Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trong cuộc gọi video, gương mặt của Lâm Mặc hoàn toàn vô vọng: "Anh nhớ em muốn chết mất, em giúp anh gọi cảnh sát đi!"

Trương Gia Nguyên miễn cưỡng rời mắt khỏi TV, nhàn nhạt liếc nhìn con người đang đau khổ trên màn hình điện thoại: "Em cũng nhớ anh nhiều lắm, bảo bối của em."

"Này Trương Gia Nguyên, em sao lại có thể vô nhân tính như vậy chứ? Nếu không phải ngày hôm đó anh đi cùng em để chuẩn bị bất ngờ cho Châu Kha Vũ, anh cũng đâu có bị Lưu Chương bắt gặp lúc mua sắm ở trung tâm thương mại!" Lâm Mặc nắm chặt tay đập mấy cái lên màn hình, giống như làm vậy có thể trút được cơn giận, "Đây là giam cầm đó nha, tên kia còn không cho anh đi ra ngoài!"

Trương Gia Nguyên bình tĩnh nhét mấy miếng khoai tây chiên vào miệng: "Anh ấy không cho anh cơ hội có thể chạy trốn khỏi nhà mà thôi. Còn bảo em đi gọi cảnh sát... Em bảo này, thế bây giờ anh đang xài cái gì cùng em nói chuyện phiếm thế? Muốn báo thì tự anh đi mà báo!"

"..." Lâm Mặc không nói nên lời, ôm vai trầm mặc.

Trương Gia Nguyên còn đang nhai khoai tây chiên thì đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, lập tức trợn mắt nhìn Lâm Mặc trên màn hình.

Lâm Mặc cong mắt, vô cùng vui sướng nhìn người khác gặp họa che miệng cười, nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi.

"Hôm nay trời cũng không nóng, buổi tối em có muốn cùng nhau đi dạo không?" Cửa vừa mở ra, giọng nói của Châu Kha Vũ đã truyền vào.

Tranh thủ lúc Châu Kha Vũ vẫn còn thay giày ở cửa ra vào, Trương Gia Nguyên nhanh chóng đem gói khoai tây chiên còn sót một nửa đóng lại, vội vã nhét xuống dưới gối.

Châu Kha Vũ đi tới, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Trương Gia Nguyên, nghi ngờ ngồi bên cạnh: "Làm sao thế? Trông em không được tốt lắm."

Khi nhìn thấy bộ dạng không thoải mái của Trương Gia Nguyên hắn liền lập tức khó chịu, tuy rằng cục cưng còn chưa quá lộ bụng, thời gian mang thai cũng chưa được bao lâu, nhưng mà hắn vẫn cẩn thận mọi lúc mọi nơi, chỉ sợ Trương Gia Nguyên cảm thấy chuyện phải sinh em bé có thể khiến bản thân ủy khuất.

Bây giờ Trương Gia Nguyên quả thật đúng là rất đau khổ.

Cậu không ngờ Châu Kha Vũ lại về sớm như vậy, lần trước tranh thủ đi mua sắm cùng Lâm Mặc, cậu đã lén dự trữ rất nhiều đồ ăn vặt ở trong nhà, tuyệt đối không thể bị phát hiện được nha...

Châu Kha Vũ hiểu Trương Gia Nguyên quá rõ, sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn biết cậu cũng không phải là vì cơ thể không khỏe, mà là vì lương tâm đang cắn rứt.

Châu Kha Vũ liếc mắt một cái, hai tay ôm lấy hai má Trương Gia Nguyên, kéo sang hai bên: "Em vừa làm chuyện xấu có phải không?"

Trương Gia Nguyên bị nhéo đau, nhưng cũng không dám phàn nàn, vô cùng kiên định trả lời: "Không có, em là em bé ngoan mà."

Châu Kha Vũ nhéo được một lúc, tinh mắt liền nhìn thấy một chút vụn khoai tây ở khóe miệng Trương Gia Nguyên, nhưng thay vì trực tiếp vạch trần cậu, hắn nhân cơ hội làm càng, mặt đặt lên cổ Trương Gia Nguyên ngửi ngửi một chút mùi hương dính lại trên quần áo.

Chóp mũi dừng lại ở trước ngực vô cùng lâu, Trương Gia Nguyên không nhịn được co rụt lại trên sô pha, làm càng làm cho Alpha muốn tiến đến gần hơn. Trương Gia Nguyên gần như không dám thở mạnh, hai tai nóng lên, cũng không biết là do chột dạ hay bởi vì lý do nào khác.

Châu Kha Vũ cách lớp áo ngủ cắn lên ngực cậu, Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, không thể không tự chủ được mà đứng thẳng người.

Châu Kha Vũ lúc này mới đứng thẳng người lên hỏi: "Đồ ăn vặt em giấu đâu rồi?"

Trương Gia Nguyên vẫn ngoan cố cạy mạnh: "Không có không có, làm gì có đồ ăn vặt chứ..."

Châu Kha Vũ hôn cậu một cái, nở nụ cười: "Nó có vị giống như cà chua ấy."

"..."

Trương Gia Nguyên giả lả cười hai tiếng, ôm lấy Châu Kha Vũ, định dùng sắc lừa hắn: "Nhưng mà Kha Vũ thì thật là ngọt đó!"

Châu Kha Vũ mất bình tĩnh, đi tới xoa xoa phần thịt mềm mại trên eo, làm Trương Gia Nguyên ngứa đến muốn trốn: "Thẳng thắn còn được khoan hồng, kháng cự cẩn thận cả đời cũng không được mua đồ ăn vặt nữa đâu đấy."

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cứu vớt Trương Gia nguyên đang bị người ta giam cầm, cậu nhất định phải phong chức cho điện thoại trở thành phó đội trưởng đội bảo vệ đồ ăn vặt của cậu mới được.

Châu Kha Vũ liếc nhìn tên người gọi, bảo cậu trước tiên trả lời điện thoại đi đã.

Đó là ba cậu.

...

Trương Gia Nguyên đi ra ban công nghe điện thoại, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp lại chật vật.

Bố mẹ cậu không mấy khi chủ động liên lạc với cậu, cuộc điện thoại này nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy rằng nó có quan hệ đến vấn đề hôn nhân hiện tại của cậu.

Quả nhiên, ngay sau khi ấn đồng ý kết nối, ba Trương vừa mở miệng đã nhắc đến Mã Triết.

"Tại sao Mã Triết lại ra nước ngoài rồi? Cậu ấy không ở lại đây cưới con sao? Mẹ con gấp đến độ cằm còn nổi vài hạt mụn rồi đấy."

"Mã Triết đi rồi á?" Trương Gia Nguyên không ngờ tới điều này. Cậu vô cùng kinh ngạc, cho nên liền hỏi thẳng.

Sau đó rất nhanh cậu liền nhớ ra Châu Kha Vũ vẫn đang ở nhà, theo bản năng hạ thấp âm lượng, an ủi ba mình: "Con không biết nữa, anh ấy không có nói cho con biết."

Trương Gia Nguyên có chút áy náy, lời này nói ra cũng thật quá qua loa, mặc dù đúng là sự thật, nhưng ai cũng sẽ hiểu rằng nó biểu đạt ý nghĩa "Anh ấy không muốn kết hôn với con". Chỉ có Trương Gia Nguyên biết rằng không phải như thế, tình cảm của Mã Triết giống như viên ngọc giấu trong con trai, vừa bí ẩn vừa quý giá cũng vô cùng cứng rắn, nhưng cậu lại không thể mua được.

Ba Trương trầm mặc một lúc lâu: "Thằng bé đó đối xử với con tốt như nào người lớn bọn ba đều thấy rõ, Gia Nguyên, nói thật với ba, có phải con từ chối người ta không?"

Trương Gia Nguyên do dự một chút, sau đó nhẹ giọng đáp: "Dạ."

"..." Ba Trương thở dài, tinh tường cảm nhận được một vài phần cảm xúc tinh tế, "Ba biết rồi, để ba nói với mẹ giúp con."

Trương Gia Nguyên mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nói: "Con cảm ơn ba."

Hai cha con tiến hành một cuộc trao đổi vô cùng ngắn gọn, nhưng cũng là một cuộc trao đổi vừa hiệu quả vừa chân thành. Nếu ba đứng về phía cậu, ít nhất mẹ cũng sẽ dễ dàng chấp nhận Kha Vũ hơn nhỉ?

Mà bọn họ không chấp nhận cũng không sao, cũng không phải bọn họ sống cùng Kha Vũ.

Cúp điện thoại, Trương Gia Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết rất tốt.

...

Cậu nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài cửa sổ một lúc lâu mới có thể tiếp nhận sự thật rằng Mã Triết trở về nước chỉ để kết hôn với mình.

Cậu thật sự không thể hiểu nổi, trong hơn mười năm cùng nhau lớn lên, bản thân cậu có chỗ nào xứng với trái tim của một người ưu tú như vậy chứ? Bọn họ đã có vô số khoảnh khắc ở bên cạnh nhau, tại sao Mã Triết lại không bao giờ nhắc đến chuyện người mà mình thích nhỉ?

Trương Gia Nguyên không cảm thấy tiếc, chỉ là khó hiểu.

Nhiều người nói cậu và Mã Triết là một cặp trời sinh, không chỉ là có ba mẹ là bạn tốt của nhau, mà còn rất xứng đôi về gia thế lẫn ngoại hình, cả hai đều thích chơi nhạc, thậm chí trước khi Mã Triết xuất ngoại nghiên cứu bọn họ còn từng có một ban nhạc chung. Quả thật là có phương hướng cuộc đời hoàn toàn giống nhau.

Đôi khi ngay cả chính Trương Gia Nguyên cũng hoảng hốt: Liệu Mã Triết có phải là người của mình trên thế giới này không nhỉ?

Vậy nên trong lòng cậu có chút nghi ngờ, tại sao cậu không yêu Mã Triết mà lại yêu Châu Kha Vũ, một người có khí chất, tính cách và xuất thân so với cậu cứ như một trời một vực?

---- Đương nhiên cậu không dám hỏi ra miệng, Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới có thể tận hưởng được cảm giác được yêu đương như thế này, nếu như cậu hỏi ra câu ấy, hắn sẽ lại phải lo lắng chuyện được chuyện mất, giống như cỏ héo vì mưa to gió lớn, tự vùi dập đau khổ của chính mình vào bùn đất.

Trương Gia Nguyên ném điện thoại lên, sau đó vững vàng bắt được, lại lặp lại. Đây là biểu hiện khi có chuyện gì đó cậu nghĩ mãi không thông.

Tại sao mình lại thích Châu Kha Vũ nhỉ?

...

"Ông nội ơi, làm ơn cẩn thận..."

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi một lời nhắc nhở phàn nàn, Châu Kha Vũ đá dép bước tới, nhìn cái điện thoại đang không ngừng được tung hứng với vẻ mặt kinh hãi.

Trương Gia Nguyên không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ là trong lòng sẽ không còn phiền não, còn nghịch ngợm ném di động lên cao hơn, cứ như muốn để nó bay ra khỏi cửa sổ rơi tự do xuống dưới lầu vậy ... tất nhiên là cậu cũng không đủ trăm phần trăm tự tin với kỹ thuật bắt máy của mình cho lắm.

Châu Kha Vũ sắc mặt thay đổi, lòng bàn tay nhanh chóng vòng qua gáy Trương Gia Nguyên, ôm người này vào trong lòng ngực của mình.

Sống mũi của Trương Gia Nguyên đập vào xương quai xanh của Châu Kha Vũ, vừa đau vừa sưng lên, nhịn không được đưa tay xoa xoa.

Không kịp bắt được máy, nhưng mà cậu cũng không có nghe thấy tiếng điện thoại rớt ở trên sàn nhà.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, Châu Kha Vũ nhìn cậu, vô cùng gần gũi. Alpha nhướng mày, kiêu ngạo rút cái tay đang ở sau lưng ra, trên tay đang cầm điện thoại của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhéo má Trương Gia Nguyên: "Anh không có lo cho điện thoại, anh chỉ sợ em bị nó đập vào đầu... Dù sao vốn đã không thông minh lắm rồi."

Trương Gia Nguyên: "..."

Dễ dàng lật tay tiếp được điện thoại, cái thiết lập này cuối cùng cũng được cài đặt.

Châu Kha Vũ trông vô cùng ngầu, biểu cảm trên gương mặt hắn gần như có thể dùng từ hãnh diện để hình dung, di động của Trương Gia Nguyên xoay tròn giữa ngón tay thon dài của hắn.

Một giây tiếp theo, có thứ gì đó dường như bay ra ngoài.

Châu Kha Vũ hóa đá ngay tại chỗ, Trương Gia Nguyên theo hình parabol nhìn từ trong tay hắn hướng đến mặt đất, sâu sắc cảm nhận được một đạo lý...

Làm người í, chính là không được quá khoe khoang.

..

Giờ phút này, có tám mươi cái cảnh báo đang reo vang trong tâm trí Châu Kha Vũ.

Xong đời rồi giờ làm sao đây có phải Trương Gia Nguyên sẽ xé xác hắn ra không cậu sẽ không để hắn được toàn thây lưu lại thế giới này sao ngay bây giờ sẽ hủy diệt hắn luôn hả.*

(Châu Vũ lo quá nên nghĩ một tràng không ngắt dấu câu á :D Nguyên văn đúng là "Xong đời rồi, giờ phải làm sao đây? Có phải Trương Gia Nguyên sẽ xé xác hắn ra không? Cậu sẽ không để hắn được toàn thây lưu lại thế giới này sao? Ngay bây giờ sẽ hủy diệt hắn luôn hả?" =))) )

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, trìu mến nhìn Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, anh biết gì không? Em không có dán bảo vệ màn hình."

Châu Kha Vũ: "... Ha ha, còn dán bảo vệ gì chứ? Cục cưng à, thật ra anh đang nghĩ đến dòng di động mới có màu rất đẹp, hẳn là em sẽ thích đó."

Trương Gia Nguyên giận dữ bật cười, cầm lên chiếc điện thoại màn hình hiện tại giăng đầy vết nứt cứ như mạng nhện, đang nghĩ làm thế nào chỉnh đốn tên ngốc bự này.

Tên ngốc bự nào kia cọ lên vai cậu, nhẹ nhàng lắc lắc, giống như một cún lớn biết mình đã làm sai, dám làm nũng trong vòng tay chủ nhân, mong nhận được tha thứ.

Châu Kha Vũ nhìn kỹ biểu tình của Trương Gia Nguyên, trong lòng thầm gào thét, lập tức nói sang chuyện khác: "Vừa rồi em nói chuyện điện thoại với ai? Có ai chọc em mất hứng à?"

Sau đó lại rung đùi đắc ý nói thêm: "Vẫn là anh tốt nhất, chỉ có anh luôn muốn khiến em vui vẻ."

Trương Gia Nguyên vỗ cái ót của hắn một cái: "Là ba của em đó, ông hỏi em có biết hay không anh Triết lại xuất ngoại rồi."

Châu Kha Vũ cười ra thành tiếng, thấy Trương Gia Nguyên hoảng hốt, hung hăng trừng mắt nhìn mình, lập tức liền kìm chế lại, điều chỉnh thành một vẻ mặt vô cùng đáng tiếc, giọng điệu nhớ nhung: "Ấy... sao lại thế? Bọn em sau này cũng khó mà gặp nhau rồi ... ây!"

"..." Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Anh thật sự là quá là ngây thơ."

"Anh ngã ngửa luôn nè, anh mà ngây thơ á, ý em là gì á?" Châu Kha Vũ đỡ vai Trương Gia Nguyên đặt lên ghế sô pha, gương mặt cứ như diễn kịch biến diện biến thành một vẻ mặt vô cùng không hài lòng, "Em còn gọi người ta là anh Triết, thân thiết dữ dị luôn, đến giờ còn chưa bao giờ nghe em gọi anh là ca ca đâu đó."

Trương Gia Nguyên trêu chọc anh: "Anh hơn em còn chưa đầy một tuổi, vậy mà còn dám đòi em gọi anh là ca ca hả? Cái thói đi đâu cũng nhận em trai này của anh học từ đâu ra đấy?"

"Làm sao em có thể suy nghĩ lung tung về anh thế hả! ... Ầy cũng là em đó!" Châu Kha Vũ vò đầu bứt tóc.

Đầu tóc của hắn vốn không được nghe lời cho lắm, ngày thường chải tóc vài lần hoặc dùng keo xịt tóc thì có thể miễn cưỡng không thấy được, nhưng bây giờ thì hay rồi, sau khi bị chủ nhân chà đạp hiện tại đã rối tung không khác gì cái chuồng gà, còn là phòng ngủ cho gà cần được cải tạo gấp.

Trương Gia Nguyên không nhìn nỗi nữa, trước tiên nghẹn cười dùng cái điện thoại đã nứt của mình chụp cho hắn một tấm ảnh lưu lại làm kỉ niệm, sau đó mới giúp hắn sửa lại tóc.

Châu Kha Vũ giống như một con cún con bực bội, bĩu môi nhưng vẫn để người khác vuốt ve mình.

...

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền nói: "Đến hôm đó, chúng ta vẫn đi làm thủ tục ly hôn đi."

Châu Kha Vũ đang giữ cái đầu chuồng gà (cái phòng đổ nát vừa được Trương Gia Nguyên tân trang lại cùng lắm là đủ để cho bọn gà con ở), mắt hắn mở to, không biết làm thế nào.

Trương Gia Nguyên không để cho hắn thời gian phản ứng --- Trời má, trong vòng năm giây mà không nói rõ ra có khi Châu Kha Vũ sẽ cắt cổ tự vẫn mất --- Cậu bịt chặt miệng Châu Kha Vũ và nói, "Đừng có mà ngắt lời em, ít nhất là em không thích nghe mấy cái suy nghĩ tào lao của anh, yên lặng nghe em nói, đừng ép em vả anh."

"Ưm ưm!"

"Ý em là, chúng ta một lần nữa đi lĩnh chứng lại đi."

"Ờ ... ờ?"

Trương Gia Nguyên bị suy nghĩ ấu trĩ hiện lên trong đầu xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, cụp mi hét lớn: "Châu Kha Vũ, anh có nguyện ý cưới em một lần nữa không?"

"..." Châu Kha Vũ điên cuồng chớp mắt, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cúi đầu không nhìn hắn.

Bỏ đi. Châu Kha Vũ từ bỏ việc trao đổi ngôn ngữ trực tiếp với Trương Gia Nguyên, cái người vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cắn một cái lên lòng bàn tay nộn thịt của cậu, nhắc nhở cậu buông tay ra.

Sau đó, Trương Gia Nguyên mới nhận ra rằng mình vẫn đang bịt miệng Châu Kha Vũ, tức giận rút tay về, nhưng mà vẫn cố chấp thu hết can đảm nói ra những lời muốn nói trong lòng: "Kha Vũ, em vẫn luôn tiếc nuối vì mình không thể sớm trở thành người yêu của anh... Anh có thể không, ý em là, nếu như anh đồng ý, em muốn cùng anh bắt đầu lại từ đầu một lần nữa, nhé?"

"Em, anh, em..."

Châu Kha Vũ công năng ngôn ngữ hoàn toàn hỗn loạn, hắn ngơ ngác nhìn Trương Gia Nguyên, omega được nuông chiều vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như là đang dùng ánh mắt của mình nói ra...

Một lần nữa bắt đầu, biến điểm xuất phát của chúng ta trở thành lúc cả hai yêu nhau.

Anh có đồng ý không?

-------------------

Thử nói không xem? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro