Chương 16
Từng đóa hoa hồng mong manh mềm mại, những cánh hoa đều ánh lên màu sắc tươi sáng trẻ trung mà xinh đẹp. Tuy nhiên Châu Kha Vũ không thèm chừa chỉ một ánh nhìn cho chúng nó, đôi mắt ngập nước chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mỗi mình hắn...
Trương Gia Nguyên đỏ mặt nhìn Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng đập bó hoa vào trong ngực hắn: "Anh cầm đi này..."
Châu Kha Vũ ân cần nhận lấy đóa hoa hồng, cúi đầu ngửi hương hoa, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên: "Cảm ơn vợ, anh thích lắm."
"Vậy thì tốt rồi!... À ý em là, không có gì."
Trương Gia Nguyên lần đầu tiên chuẩn bị bất ngờ, lại nhận được đánh giá cao như vậy, không khỏi mừng thầm, trên mặt thì lại cố tỏ ra vẻ "chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà", xua tay: "Em chỉ là tùy tiện chuẩn bị cho anh thôi, không ngờ anh lại thực sự rất thích như vậy."
Bộ đồ gấu nhỏ này làm sao mà có thể bán ở mấy hàng chợ bình thường được chứ? Mùa hè ngột ngạt như vậy ở bên trong sẽ khó chịu biết bao? Còn chưa kế đến việc tay chân của Trương Gia Nguyên không được phối hợp cho lắm, vậy mà còn tập tành nhảy múa.
Ừ, tùy tiện chuẩn bị thôi. Châu Kha Vũ cười cười, hắn cũng sẽ không vạch trần cậu.
Hắn có chút đau lòng cởi lớp vải gấu nặng nề trên người cậu ra, bởi vì Trương Gia Nguyên không biết tự chăm sóc bản thân mà hắn có chút giận dỗi, nhưng mà giây tiếp theo được omega dốc hết tình cảm đổ đầy vào trong tim, lửa giận kia liền biến mất không còn tăm tích.
Hắn hỏi: "Em ngốc ở trong đấy bao lâu rồi?"
Trương Gia Nguyên rõ ràng là muốn khiến cho hắn phải đau lòng thay cho mình, nhưng mà ngoài miệng lại nói: "Em cũng không biết bao giờ anh về nên trước tiên cứ mặc vô đã, cũng không lâu lắm, cùng lắm là mới hơn một tiếng."
Châu Kha Vũ vuốt lại tóc cho cậu, bàn tay nhéo nhéo gáy Trương Gia Nguyên. Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Thế Lâm Mặc đâu rồi?"
"Đừng nói nữa, hôm nay anh ấy đúng là xu luôn á, lúc quay lại đây ảnh vô tình đụng phải Lưu Chương, thế là bị đưa về nhà..." Trương Gia Nguyên nói xong, đứng thẳng người, đôi mày thanh tú cau lại, "Này, sao anh không quan tâm em có nóng không trước hả?"
Câu trả lời cho câu hỏi này cũng quá rõ ràng, Trương Gia Nguyên mặc một cái áo thun tay lửng màu xanh lam, khiến cho làn da vốn đã trắng của cậu gần như là phát sáng. Mồ hôi nhễ nhại biến áo thành màu xanh dương đậm, quấn chặt lấy làn da xinh đẹp, làm cho eo cậu thêm gầy, mông lại càng cong hơn.
Hầu kết của Châu Kha Vũ khẽ động: "Vậy nên bây giờ không có ai ở nhà cả, nhỉ..."
Trương Gia Nguyên nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy alpha trước mặt có chút kỳ lạ.
Đôi mắt luôn ướt át ôn hòa của Châu Kha Vũ bị bao phủ bởi một tầng lửa dường như sắp bừng cháy, đóa hoa hồng trên tay hắn đỏ rực một cách vô cùng nguy hiểm, càng tăng thêm vẻ quyến rũ và gợi cảm cho người đàn ông.
Giống như động vật nhỏ né tránh nguy hiểm theo bản năng, Trương Gia Nguyên theo bản năng lùi về sau nửa bước. Không biết sao, cậu luôn cảm thấy được trên người Châu Kha Vũ thiếu chút gì đó, lại vừa nhiều thêm chút gì đó, thiếu chính là sự lo sợ bất an mấy ngày vừa qua, còn về phần nhiều hơn kia...
Châu Kha Vũ vô cùng đàng hoàng đặt hoa hồng lên bàn ăn, bàn tay dừng lại một chút, đẩy hoa ra xa, xoay người ôm lấy mông của Trương Gia Nguyên, dễ dàng nâng người cậu rồi bế lên.
Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng ngắn ngủi, đã bị một cái hôn mạnh mẽ chặn lại --- cậu bị giam giữa lồng ngực của alpha và bàn ăn, đột nhiên hiểu được cái phần nhiều hơn kia trên người Châu Kha Vũ, chính là được sủng sinh kiêu.
...
Nếu là trước đây, Châu Kha Vũ tuyệt đối sẽ không dám đối xử với cậu như vậy.
Chỉ mới nói chuyện ôm ấp, Trương Gia Nguyên mà không gật đầu, Châu Kha Vũ thậm chí ngay cả vai cũng không dám quàng bừa. Trương Gia Nguyên thậm chí còn từng nghi ngờ rằng ở trong mắt Châu Kha Vũ, rốt cuộc cậu là một con người hay một món đồ sứ vậy, đụng thôi cũng phải nhẹ tay nhẹ chân á? (Thật lâu về sau khi Châu Kha Vũ nghe được chuyện này, hắn đã nói với cậu là "pháo nổ thì tất nhiên phải nhẹ tay nhẹ chân rồi", kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà năm phút đồng hồ).
Trương Gia Nguyên nhớ lại lúc bọn họ chụp ảnh cưới.
Ngày đó, Trương Gia Nguyên vẫn như bình thường để mặt mộc, lúc tới trước cửa Cục Dân chính, liền bị Lâm Mặc kéo lại bôi lên môi một lớp son mỏng, nói làm vậy có thể tôn lên nước da của cậu hơn. Khi Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy cậu liền bắt đầu nói lắp: "Em... em cũng trang điểm à?"
Lúc này cậu mới thật sự nghiêm túc đánh giá vị alpha sắp trở thành chồng mình này, dường như người này so với chút ký ức ít ỏi có chút khác.
Châu Kha Vũ hôm nay vuốt tóc để lộ trán, trông có vẻ rất hung dữ, cũng rất có tính công kích --- nếu như hắn không có hai cái vệt ửng hồng đó trên mặt của mình.
Trương Gia Nguyên hỏi chuyên gia trang điểm, "... Chị đã đánh cho anh ấy bao nhiêu lớp phấn má thế?"
Chuyên gia trang điểm sửng sốt: "Đừng có mà nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi chứ! Rõ ràng là do chính anh ta đỏ mặt mà!"
Sau đó, Trương Gia Nguyên kéo cổ áo Châu Kha Vũ vào phòng tắm, rửa sạch bằng nước lạnh một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh đôi chút, vệt hồng trên mặt cũng dần biến mất. Châu Kha Vũ xịt keo xịt tóc, khi rửa mặt, một vài sợi tóc bị ngấm nước xõa xuống trán, ngược lại lại có chút phong vị đặc trưng, giống như một con sói hoang tràn ngập dã tính vừa có chút tao nhã.
Trương Gia Nguyên nhìn sợi tóc trên trán Châu Kha Vũ, nhìn mấy giọt nước còn chưa lau khô trên mặt Châu Kha Vũ, nhìn đôi mắt tội nghiệp của Châu Kha Vũ, thầm nghĩ, hắn cũng đẹp trai thật.
Khi chụp ảnh, Châu Kha Vũ lần đầu tiên chủ động tiếp xúc thân thể với cậu, đầu ngón tay run rẩy bắt lấy eo của Trương Gia Nguyên, tạo thành tư thế ôm ngang hông. Trương Gia Nguyên nghi ngờ cái áo sơ mi trắng sắp bị hắn làm cho nhăn nhúm, trừng mắt liếc hắn một cái, hắn liền ngoan ngoãn rút tay lại, hai mắt có thể thấy được dần cụp xuống.
Trương Gia Nguyên khi đó còn cho rằng hắn không vui là bởi vị lòng tự trọng của alpha, trầm mặc là tại vì bị người cự tuyệt, thế nên do dự một chút, tại khung ảnh mà máy chụp không tới, cậu lại lặng lẽ nắm lấy tay Châu Kha Vũ.
... Ảnh chụp được in ra, mặt của Châu Kha Vũ lại đỏ bừng rồi.
...
Trương Gia Nguyên bị hôn đến trời đất quay cuồng, vẫn còn thời gian mà hồi tưởng chuyện cũ. Bây giờ cậu có thể hiểu được, thì ra tất cả những cảm xúc mà Châu Kha Vũ có vì cậu: vui vẻ, buồn bã, uất ức, phấn khích,... ngay từ lúc bắt đầu cái liếc mắt kia, đều xuất phát từ một chữ 'thích'.
Yêu một người rất khó, tình yêu đích thực sẽ không bao giờ thuận buồm xuôi gió. Mọi khó khăn trong một chuyện yêu đương đều là một tình kiếp, sau khi vượt qua được kiếp nạn này, người có tình rồi sẽ trở thành người một nhà, còn không thì, cùng lắm là hai người tan rã mà thôi.
Trương Gia Nguyên không muốn cùng Châu Kha Vũ 'tan rã'.
Cậu cực vất vả mới có thể yêu một người, cậu không thể yêu người khác, càng không thể không yêu Châu Kha Vũ được.
Châu Kha Vũ từ rất lâu rất lâu trở về trước đã sớm yêu cậu, Châu Kha Vũ đã tự mình kiên trì một thời dài, phải trả giá bằng rất nhiều thứ mới có thể tạo nên kết quả tốt đẹp cho đoạn tình cảm này, có thể trở thành người một nhà.
Trên bàn ăn rất lạnh lẽo, Châu Kha Vũ một tay ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên hôn xuống, tay còn lại đặt dưới mông cậu. Cái bàn bị tay hắn làm cho nóng lên rồi hắn mới rút tay ra, vòng qua eo của omega, càng ngày càng ép chặt người vào trong lòng.
"Em sắp tắt thở rồi, tên ngốc này..."
Trương Gia Nguyên đấm mạnh một cái lên người hắn, tựa cằm vào vai Châu Kha Vũ thở hổn hển, một lúc sau đó mới nói: "Cảm ơn anh."
Cảm ơn anh đã yêu em, đã bước vào cuộc đời của em.
Cảm ơn anh vẫn luôn kiên trì yêu em, không rời khỏi cuộc đời em.
Cảm ơn anh đã làm cho em yêu anh, tình yêu của em rất hạnh phúc, chưa bao giờ gặp khó khăn, cũng chẳng có đau khổ.
Châu Kha Vũ không biết tại sao, hắn không hiểu làm thế nào mà tâm trạng của Trương Gia Nguyên lại biến đổi nhanh như vậy, nhưng mà hắn cũng không quan tâm lắm, hì hì cười hai tiếng, "Anh cũng cảm ơn em."
"..."
Hắn cười đến ngây ngốc, Trương Gia Nguyên không muốn để ý đến hắn, hai chân móc vào eo của alpha, vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, dồn hết sức nặng của bản thân giao phó cho hắn: "Em buồn ngủ rồi, đưa em lên giường đi."
Châu Kha Vũ bế cậu lên, kéo quần áo ướt đẫm mồ hôi của Trương Gia Nguyên: "Em không muốn đi tắm à?"
Trương Gia Nguyên dùng gót chân đá vào mông Châu Kha Vũ: "Em mệt chết đi được!"
Châu Kha Vũ ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Anh giúp em tắm."
Trương Gia Nguyên mặt không chút thay đổi đối diện với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nói thêm, "Mấy ngày nay anh có luyện cơ bụng rồi."
"..." Trương Gia Nguyên không nói hai lời liền bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của hắn ta.
...
Châu Kha Vũ sấy được một nửa đã vội lên giường, ôm lấy Trương Gia Nguyên đang quay người đưa lưng về phía mình, cúi xuống vừa cẩn thận vừa nịnh nọt cậu: "Anh sai rồi, anh sẽ không dám ... nữa."
Vừa rồi ở trong phòng tắm hai người náo loạn trong chốc lát, Châu Kha Vũ vô cùng đúng mực, chỉ có hôn môi cùng mút mát đơn giản, sẽ không làm bị thương Trương Gia Nguyên. Nhưng mà Trương Gia Nguyên ở phương diện này lại yếu ớt vô cùng, khó tránh khỏi bị khoái cảm vì đã lâu không làm làm cho vừa khóc vừa cắn người.
Nhưng mà Châu Kha Vũ đêm nay cũng không nghe lời chút nào, làm cho cậu thoải mái nhưng cũng không để cho cậu hoàn toàn thích thú, Trương Gia Nguyên bị khoái cảm vì không được thỏa mãn hành hạ đến cái gì cũng dám nói, nhưng mà Châu Kha Vũ lại dám nhịn xuống, nói rằng để qua một khoảng thời gian nữa cục cưng nhỏ ổn định rồi... sẽ cho cậu. Trương Gia Nguyên tức giận đến đập tường phòng tắm, giây tiếp theo bị hắn dịu dàng ôm lấy, cơn tức không thể phát tiết được, quả thiệt là phiền muốn chết.
"..." Trương Gia Nguyên đẩy đầu hắn ra, "Đừng có mà làm ướt giường."
Châu Kha Vũ nhanh chóng trùm khăn lên đầu, còn thắt một cái nút để cố định lại.
Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Trương Gia Nguyên không nhịn được cười, rất nhanh kéo chăn lên che mặt, từ trong chăn rầu rĩ: "Châu Kha Vũ, anh vừa rồi có phải cố ý bắt nạt em không? Anh không phải là cái loại alpha vừa chiếm được liền không biết quý trọng đó chứ?"
"Anh không có!... Anh chỉ muốn bắt nạt em chút thôi, nhưng mà anh thật sự không có không quý trọng em mà. Em biết là anh yêu em rất nhiều, đúng không..."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo chăn bông của Trương Gia Nguyên ra, chống nửa người lên người cậu, nhìn cậu một cách trìu mến.
"..."
Trương Gia Nguyên không đành lòng nhìn thẳng, rất muốn đấm Châu Kha Vũ một cái.
Lại thêm quả khăn tắm che đi mất một nửa khuôn mặt điển trai của hắn rồi, khiến cho ý muốn đấm người lại càng mạnh mẽ hơn.
Trước khi Trương Gia Nguyên kịp hành động, cậu cảm thấy có một giọt nước rơi xuống lông mày của mình. Lúc đầu cậu còn nghĩ đó là nước trên tóc của Châu Kha Vũ, nhưng khi nhìn lại, cậu mới nhận ra rằng đó là do Châu Kha Vũ đang khóc.
Nước mắt của Châu Kha Vũ vô cùng thần kỳ, cho dù hắn đã dùng thủ đoạn này không biết bao nhiêu lần, cho dù bây giờ đầu hắn có ngốc nghếch như hạt đậu tằm, cho dù Trương Gia Nguyên hiện tại tâm tình không tốt --- Omega vẫn không thể nào miễn dịch, không thể khiến cho trái tim mềm nhũn cứng rắn lên được.
"Tại sao anh lại khóc..." Trương Gia Nguyên đè lại gáy của Châu Kha Vũ, dùng môi mình lau đi nước mắt.
Châu Kha Vũ tránh khỏi bụng của Trương Gia Nguyên, hai má nhẹ nhàng áp lên ngực cậu: "Đêm nay anh rất vui, cực kỳ vui vẻ. Cho dù em không có tặng quà cho anh, anh cũng đã yêu em rất nhiều rất nhiều, không ngờ em lại thật sự đáp lại anh, anh còn tưởng là mình đang nằm mơ."
Trương Gia Nguyên đau lòng ôm lấy hắn.
"Còn có chín ngày, sẽ có một kết quả, anh thật sự rất sợ em vẫn còn muốn ly hôn. Có rất nhiều alpha khác tốt hơn anh rất nhiều lần, anh vẫn thường nghĩ, anh dựa vào cái gì khiến em thích anh chứ? Rõ ràng em cùng Mã Triết phương diện nào cũng đều thích hợp..."
Trương Gia Nguyên không chút do dự nâng tay cho hắn một cái vả: "Nói lại lần nữa. Em cùng ai thích hợp nhất?"
"Hu hu anh..." Châu Kha Vũ che mặt khóc hai tiếng, thấy Trương Gia Nguyên không có dỗ mình, hắn nói tiếp, "Anh bị bệnh, buổi tối mà em ra ngoài ăn cơm ấy, anh luôn ngồi bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ em sẽ không trở lại, càng sợ em sẽ quay về cùng một alpha khác. Anh nhìn thấy Mã Triết ôm em, còn nhìn thấy anh ta hôn em, anh nhìn thấy hết, anh đã nghĩ rằng em sẽ chọn anh ta..."
Từ ngữ của hắn cũng rất hay, Trương Gia Nguyên sau khi nghe xong, còn tưởng rằng mình chính là một kẻ xấu bỏ mặc người bệnh ra ngoài ăn chơi nhảy múa với những alpha khác, ngay lập tức tự trách mình.
"Anh ngốc muốn chết, em chọn anh mới đúng chứ." Trương Gia Nguyên kéo khăn tắm trên đầu Châu Kha Vũ xuống, nâng người hôn lên trán Châu Kha Vũ, "Hôm đó là ngoài ý muốn thôi, em còn chưa kịp phản ứng, mặc dù anh Triết có nói thích em, nhưng mà anh ấy đã từ bỏ..."
"Gì?" Châu Kha Vũ hai mắt đẫm lệ lộ vẻ khiếp sợ, "Tên đó còn dám tỏ tình với em?"
Châu Kha Vũ lăn lộn trên giường: "Anh ta cho là anh chết rồi hay gì! Tức chết anh tức chết anh tức chết anh..."
"Nhưng mà em chỉ yêu mình anh."
Một câu này giống như một lá bùa định thân, cố định Châu Kha Vũ tại chỗ, chỉ để hắn có thể xoay người.
Trương Gia Nguyên thở dài, xuống giường lấy máy sấy giúp Châu Kha Vũ làm khô tóc, một lần nữa nằm trở về ôm lấy hắn, toàn bộ quá trình Châu Kha Vũ đều ngoan ngoãn, cũng không có lộn xộn nữa.
"Em trai Châu Kha Vũ bây giờ có thể ngủ được không? Ông đây cmn buồn ngủ chết rồi này."
Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên vừa dịu dàng vừa nóng nảy, không dám lên tiếng, nhanh chóng hôn cậu một cái rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Trương Gia Nguyên nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Châu Kha Vũ, có chút thành tựu, cảm thấy mình đúng là người vợ tiêu chuẩn. Lần đầu tiên cậu ôm Châu Kha Vũ đi ngủ chứ không phải bị Châu Kha Vũ ôm ngủ, trong lòng yên lặng hưng phấn một hồi, buồn ngủ liền nổi lên.
Trong cơn mê màng, Trương Gia Nguyên đột nhiên nghĩ không ra: lúc đầu rốt cuộc là ai dỗ ai cơ chứ...
---------------------
Tầm này được yêu rồi cái dở chứng mè nheo á hay gì :))))))))))) Châu Vũ dậy thì muộn có phải không? :)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro