Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Em lại muốn ra ngoài à? Trời tối rồi mà."

Trương Gia Nguyên ngồi xổm dưới đất buộc dây giày, ngẩng đầu lên. Châu Kha Vũ ló nửa thân mình ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt vô cùng trông mong nhìn vào cậu.

Bệnh đi cứ như kéo tơ, bệnh đến lại ập như núi đổ. Châu Kha Vũ thường ngày vô cùng khỏe mạnh, nhưng mà trận bệnh này vừa tới, gần hai ngày rồi vẫn chưa thấy đỡ, bị sốt một trận khiến cho thần sắc của hắn cũng trở nên vô cùng tệ.

Trương Gia Nguyên trả lời: "Em đi ra hiệu thuốc, thuốc cảm ở nhà đều quá hạn cả rồi."

Châu Kha Vũ không nhúc nhích, một lúc sau, Trương Gia Nguyên đã buộc xong dây giày, nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn hắn.

Alpha vẫn đứng ở cửa phòng ngủ, miệng trễ xuống cứ như biểu tượng dấu ngoặc, một giọt nước mắt trùng hợp vừa tuôn ra, bõm một cái nhỏ xuống sàn nhà.

Trương Gia Nguyên vội vàng chạy tới ôm mặt Châu Kha Vũ lau nước mắt: "Ơ kìa, sao anh lại khóc?"

"Anh không có khóc." Châu Kha Vũ kiên quyết phản bác. Nhưng vừa thốt ra, cảm giác ấm ức lại không kìm được dâng trào, nước mắt giàn giụa lập tức thi nhau chạy, trông vô cùng bi thảm.

"Anh không có khóc..." Trương Gia Nguyên cố tình trêu hắn, "Ai mà tin chứ?"

Châu Kha Vũ dòi cái ghế đẩu nhỏ bằng da mềm nằm trong phòng ngủ ra đến trước cửa, ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, cẩn thận kéo quần cậu, giọng nói nhỏ như mũi vo ve: "Vậy thì tạm biệt, anh sẽ ở chỗ này đợi em về, đừng quên nhớ đến anh nha."

Alpha cúi mình, trên mặt lộ ra vẻ yếu ớt, thoạt nhìn trông ngoan vô cùng.

Trương Gia Nguyên cầm lòng không đặng. Trời má ơi, tim tui tan chảy mất.

"Đều tại anh..." Châu Kha Vũ hơi chóng mặt, cúi đầu như đà điểu vờ vịt đáng thương, nửa đùa nửa thật nói ra tiếng lòng mình, "Nếu như anh thường xuyên kiểm tra tủ thuốc, sẽ không để thuốc hết hạn sử dụng, chỉ cần em không phải ra ngoài, có thể ở nhà với anh. Anh thích em ở lại với anh, luôn luôn ở với anh cơ ..."

Châu Kha Vũ luôn là bên bị ỷ lại trong mối quan hệ hôn nhân này, vì vậy mà mỗi lần hắn cố tình làm nũng đều khiến cho kẻ khác đặc biệt mủi lòng. Trương Gia Nguyên tay chân bất động, đứng tại chỗ mặc cho hắn kéo, rơi vào tình thế khó xử.

Đúng lúc này điện thoại reo lên, Trương Gia Nguyên xoa đầu Châu Kha Vũ, ấn nhận - cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra là cần phải nhìn tên người gọi trước.

Điện thoại vừa kết nối, tiếng than khóc của Lâm Mặc liền phát ra: "Trương Gia Nguyên Nhi, Trương Gia Nguyên Nhi, anh không thể ở trong cái nhà này được nữa..."

Trương Gia Nguyên giật mình, trời mưa đúng lúc ghê á!

Châu Kha Vũ vẫn vẫn đang dùng mái tóc thô ráp của mình cọ cọ lên tay cậu. Trương Gia Nguyên bị cọ đến lòng mềm nhũn thành một bãi rối tinh rối mù, cũng không thèm hỏi Lâm Mặc nguyên nhân, nhanh chóng bảo: "Nếu không thì anh đến nhà em ở hai hôm đi?"

"Hu hu hu hu!" Tiếng khóc cường điệu của Lâm Mặc từ trong điện thoại vang lên. "Anh biết em đối với anh là tốt nhất mà! Đúng ha!"

Trương Gia Nguyên chiếu lệ "đúng đúng" hai tiếng, nói thêm, "Thuận tiện thì anh ghé sang hiệu thuốc mua cho em một hộp thuốc cảm nhé. Cảm ơn bảo bối, yêu anh."

Nói xong cậu liền nhanh chóng cúp điện thoại, chặn hết hơn năm mươi lời mắng mỏ mà Lâm Mặc đang định thốt ra ở đầu bên kia điện thoại.

Châu Kha Vũ nhìn cậu giống như một con chó bự, các ngón tay đang khẩy quần cậu xoắn hết cả lại. Vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên vứt cái nón bucket sang một bên, hắn liền nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt sáng rực nói: "Em... Em không có ra ngoài nữa à? Ây nha, thật ra thì anh ở nhà một mình cũng không sao đâu mà..."

Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ này, vừa tức vừa cười, đặt mông ngồi lên đùi Châu Kha Vũ, một tay ôm lấy cổ hắn, tay còn lại đặt lên gáy hắn: "Chờ anh khỏi bệnh xem em phạt anh như thế nào!"

...

"... Vậy ra?" Lâm Mặc ném hộp thuốc cho Trương Gia Nguyên, khoanh tay nhìn cặp vợ chồng trẻ ngồi trên sô pha, trên mặt đều hiện lên vẻ khó hiểu, "Châu Kha Vũ cậu là động vật không có xương sống đấy à? Chỉ mới sốt nhẹ có một tí đã hận không thể đeo bám lên người Trương Gia Nguyên luôn rồi sao?" Cậu ta khẽ nhấn mạnh hai từ "sốt nhẹ".

Châu Kha Vũ ngồi xếp bằng, hai tay ôm eo Trương Gia Nguyên, yếu ớt dựa vào vai cậu.

Lâm Mặc tức giận đến mức chỉ tay về phía hắn: "Cậu cũng không sợ cong vẹo cột sống nhỉ! Còn cong nữa cẩn thận chỉ tôm của cậu cũng lòi hết ra!"

Trương Gia Nguyên đang mở hộp thuốc, nghe vậy liền nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, lưng vốn đang thả lộng đột nhiên thẳng tắp, nói với Châu Kha Vũ: "Thế thì em sẽ cao hơn anh rồi. Vậy có thích hơn không?"

Châu Kha Vũ ậm ừ gật đầu, càng dính sát vào vợ mình hơn.

"..." Lâm Mặc không nói nên lời, giơ hai cái ngón giữa.

Trương Gia Nguyên đợi Châu Kha Vũ uống thuốc xong, bắt hắn đi ngủ, rất có thành tựu đi về phía phòng khách nằm bên cạnh Lâm Mặc: "Sao anh lại tới đây?"

Lâm Mặc liếc mắt nhìn cậu, miệng cười nhưng lòng không cười: "Anh mày đến đây đã được nửa này rồi. Cậu Trương có nhìn thấy anh mày không? Hello? Anh đang ở đây này!"

"Biến xuống địa ngục đi. Em đang hỏi anh lý do, đừng có mà giả ngu với em."

Thấy cậu ta không nói, Trương Gia Nguyên tiếp tục hỏi: "Lại cãi nhau à?"

Lưu Chương và Lâm Mặc là hai tên to mồm lại thường xuyên gắt gỏng sống chung với nhau, không thể tránh được ba ngày một trận cãi nhỏ năm ngày một trận cãi lớn, thậm chí trong khoảng thời gian mới vừa ở chung còn từng chia tay nhau cơ - Tất nhiên là chỉ có Lâm Mặc đơn phương đòi đi. Tuy nhiên, cả hai lại đứa cái mau quên cũng không thù dai, cùng lắm là nửa tuần chiến tranh lạnh lại làm hòa, giống nhưng mấy bạn nhỏ học mẫu giáo.

"Lần này thì khác. Lần này là do quan niệm có vấn đề, nguyên tắc có vấn đề, chung thân đại sự có vấn đề." Lâm Mặc vô cùng cường điệu nói, "Anh ấy muốn có một đứa con! Má ôi, trên đời này bọn trẻ con chính là loài sinh vật đáng sợ nhất, có ai mà không biết chứ?"

Trương Gia Nguyên không nói nên lời.

Sau đó cậu chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng: cậu đã quên nói với Lâm Mặc chuyện mình mang thai rồi.

Phòng thu âm mấy ngày nay rất bận, ca khúc được sửa đổi không ít lần, cậu vẫn giữ bí mật chuyện này chưa có nói cho mọi người biết, cũng là bởi vì lo lắng không đảm bảo được hiệu suất. Cậu không muốn vì sự quan tâm của mọi người mà làm chậm trễ tiến trình.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn vẻ mặt "con cái là hổ báo sài lang" của Lâm Mặc một lúc, vốn không định đột ngột như vậy, nhưng mà cậu đánh giá lại một chút chỉ số tức giận của Lâm Mặc, chỉ sợ cậu ta hùng hổ lên lại cho bụng cậu một cú đấm thì toi.

Vì vậy Trương Gia Nguyên hướng mông dịch về phía Lâm Mặc, cười hì hì: "Vậy anh cũng ghét bỏ con của người khác hỏ?"

"Anh sẽ không ghét nó nếu như anh không phải nuôi dạy nó." Lâm Mặc nói, "Hơn nữa anh còn đang mong chờ mấy nhóc con nhà em trong tương lai như thế nào đây nè, không biết có giống em hồi mới ba tuổi lật ngói phòng khách hay không ha."

Trương Gia Nguyên hắng giọng chỉ vào bụng mình: "Anh có thể nói nó trước đó."

Lâm Mặc vui vẻ, rất phối hợp mà úp mặt vào bụng Trương Gia Nguyên, đang định nói gì đó, vừa mới phản ứng lại, cậu ta liền ngẩng đầu lên, hai mắt trừng lớn đến mức sắp rớt ra ngoài.

Mười giây sau, Châu Kha Vũ chạy ra khỏi phòng ngủ, mang theo chăn điều hòa chạy đến: "Trong nhà không sao chứ? Vừa rồi ai mới vừa hét lên vậy?"

Trương Gia Nguyên khóa chặt cổ họng Lâm Mặc, che miệng cậu ta, cười dịu dàng với Châu Kha Vũ: ""Có gì đâu? Chắc là nhà bên cạnh đang giết heo á."

...

Sáng ngày hôm sau khi Lâm Mặc ở lại, điện thoại của Trương Gia Nguyên bị Lưu Chương khủng bố.

"Lâm Mặc có đang ở chỗ em không? Anh đi tìm em ấy cả đêm."

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc ra sức học theo mấy động tác của ninja, trả lời theo ý của cậu ta: "Không có, nhưng mà anh ấy cũng không có chuyện gì đâu, cùng em...? ... Anh cmn múa may quay cuồng cái gì thế ... À, anh ấy vừa mới nhắn tin cho em."

Đầu máy bên kia nghẹn ngào, im lặng một lúc lâu, "cảm ơn" rồi cúp máy.

Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm: "Người xưa nói sinh một đứa ngốc ba năm, không ngờ đúng là thật. Anh mày ra hiệu rõ như vậy mà em cũng không hiểu."

Sau đó, cậu ta đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói, "Hay chúng ta ra ngoài chơi đi? Mua sắm? Hay là đi công viên giải trí gần đây?"

Cho dù Trương Gia Nguyên đã quen với suy nghĩ không có điểm cuối này của Lâm Mặc, cũng không khỏi bối rối: "Anh muốn làm gì?"

"Đồ chơi đó! Trước tiên phải chuẩn bị quà cho em bé chứ! --- Em cũng có thể tùy tiện chuẩn bị cho Châu Kha Vũ vài món quà, tạo bất ngờ hay gì đó cho cậu ta chẳng hạn."

Trương Gia Nguyên ban đầu không muốn để ý đến cậu ta, nhưng khi nghe câu cuối cùng, cậu có chút động tâm.

Lại nói chuyện này, cậu dường như chưa từng tặng cho Châu Kha Vũ một cái gì cả, mấy lễ nghi cảm xúc giữa các cặp đôi bình thường đều hoàn toàn không tồn tại. Cũng may Châu Kha Vũ lúc nào cũng có thể bao dung cho cậu, nếu là người khác, có khi sẽ chịu không nổi cái một Trương Gia Nguyên thần kinh thô như cậu.

Trương Gia Nguyên không có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị những thứ bất ngờ.

Nhưng mà Châu Kha Vũ hết bệnh rồi, sáng sớm nay đã bị anh cả gọi đến công ty để hỗ trợ giải quyết một số công việc lao động trí óc, có khi đến khuya mới được thả về nhà.

Trương Gia Nguyên không có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị những thứ bất ngờ, nhưng mà cậu lại có một ngày để chuẩn bị.

...

Buổi tối sau khi Châu Kha Vũ trở về nhà, hắn cảm thấy căn nhà bỗng im ắng một cách lạ thường.

Hắn coi như là "bệnh nhẹ mới khỏi". Ở nhà làm người què quặt mấy hôm, hôm nay đột nhiên phải bận rộn cả ngày, hắn thật sự rất nhớ cái ôm của Trương Gia Nguyên.

Hắn phải thừa nhận là mấy ngày gần đây bản thân cũng có chút thần kinh. Khi hắn gửi cho Trương Gia Nguyên một tin nhắn rồi nhận được một lời đáp trả cho có hai giờ sau đó, thái dương của hắn liền đau như búa bổ trong văn phòng. Châu Kha Vũ gần như là phi xe trở về nhà, chỉ mong nhận được một nụ hôn từ Trương Gia Nguyên, chỉ có vậy mới chữa khỏi bệnh cho hắn được.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên lại giống như không có ở nhà, không có tiếng nhạc mà cậu chơi trên loa, không có tiếng cậu cười khi xem mấy chương trình tạp kỹ, càng không có tiếng hắt xì khi cậu trộm ăn đồ ăn vặt.

Không có, không có ... Sao im lặng như thế!

Châu Kha Vũ không biết mấy ngày trước mình có bị mắc bệnh mềm xương hay không, thế nhưng trong chốc lát mũi liền đau xót, hai chân không nghe lời chết lặng tại chỗ, chỉ có thể thì thào gọi: "Nguyên Nguyên? Nguyên Nguyên?"

Sau đó hắn nín thở chờ đợi một lời đáp lại, vô cùng khát khao một bóng dáng quen thuộc lao ra khỏi phòng rồi nhảy lên người hắn.

Nhưng mà chuyện đó không hề xảy ra.

Chỉ trong chốc lát, Châu Kha Vũ đã nghĩ ra vô số lý do có thể khiến cho Trương Gia Nguyên đột nhiên biến mất không nói một lời nào...

Có thể nhà họ Trương đến đến đây cưỡng ép đưa Trương Gia Nguyên quay về nha, có thể phòng thu âm bỗng nhiên đột ngột có chuyện xảy ra, hay thậm chí là ý tưởng ngớ ngẩn về việc "bị alien bắt đi" cũng đã quay cuồng trong đầu hắn được bốn năm giây.

Châu Kha Vũ đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến khả năng Trương Gia Nguyên vẫn không thể thực sự yêu mình, cậu đã thất hứa, còn bí mật bỏ nhà ra đi. Nhưng hắn đã lo lắng tình huống này quá lâu rồi, căn bản không thể bỏ qua sự hoảng sợ đang trào lên từ dưới đáy lòng mình được.

Hắn cố gắng thở một cách bình tĩnh, níu lấy một tia hy vọng cuối cùng, hắn muốn vào trong phòng ngủ nhìn một cái. Chắc là Nguyên Nguyên ngủ còn chưa dậy chăng?

Đột nhiên, chiếc loa nhỏ trong phòng khách chợt phát nhạc, Châu Kha Vũ giật mình, vội vàng nhìn lại.

Một con búp bê gấu nâu đột nhiên nhảy ra từ sau tấm rèm che ở ban công, đầu tròn, tai tròn, bởi vì vóc dáng cao lớn mà bụng dường như có hơi hóp lại.

Hòa cùng tiếng nhạc vui tươi, Gấu con bước ra giữa không gian thoáng đãng trong phòng khách vô cùng bất chấp. Nó vòng hai tay sau lưng, lắc mông đá chân cứ như học sinh tiểu học đang tập thể dục theo nhạc của đài radio.

Đồng thời cùng với động tác đó, một vài dư ảnh màu đỏ từ phía sau lộ ra. Châu Kha Vũ nhạy cảm ngửi được mùi thơm của hoa hồng, dễ dàng nhìn ra được đây chính là ngạc nhiên vui vẻ do Gấu con chuẩn bị.

Đây chính là ba phút dài nhất trong cuộc đời Châu Kha Vũ. Đại não của hắn dường như ngừng hoạt động, cả người chỉ biết ngây ngốc nhìn theo ngài Gấu con đang nhảy múa.

Sau khi bài hát kết thúc, Gấu con vẫn giữ nguyên tư thế chào cảm ơn. Châu Kha Vũ do dự trong chốc lát, sau đó tiến lên giúp cậu cởi mũ trùm đầu.

Đoán xem nào, quý ngài Gấu con hé ra quả nhiên là mặt của vợ mình.

Trương Gia Nguyên trông có vẻ rất nóng, dẹp hết hình tượng cúi đầu dùng áo sơ mi của Châu Kha Vũ lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó liền lùi về sau vài bước, giữ khoảng cách nho nhỏ với Châu Kha Vũ.

"Ngài Châu Kha Vũ, hôm nay là một ngày quan trọng, cho nên em đã chuẩn bị cho anh một chút bất ngờ, hy vọng là anh sẽ thích."

Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm của Trương Gia Nguyên, cũng không vạch trần "bất ngờ" do cậu chuẩn bị đã sớm lộ tẩy, lắp bắp hỏi, "Ngày gì vậy? Anh... Anh không thể không biết được... Không phải em đang thử anh đó chứ? Anh bây giờ có thể trả lời em, kỷ niệm ngày cưới của bọn mình là..."

Trương Gia Nguyên ra hiệu Châu Kha Vũ im lặng, hất mái tóc ướt đẫm mồ hôi, từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng lớn, lúng túng bước tới trước mặt Châu Kha Vũ, đôi mắt con cong mang theo nụ cười so với ánh đèn còn sáng rực hơn.

"Là ngày thứ 7 thứ hai em yêu anh!"

——

=)))))) đcm lúc dịch chương này thề là mấy lần muốn từ bỏ bởi vì sự trẩu tre điêng khùm của Châu Kha Vũ =)))))))) Bọn có bồ xin hãy bình thường lên giùm, khóc lóc vòi vợ các kiểu trông có khác gì con nít đòi bám váy mẹ khum hả? =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro