Chương 14
Còn một tuần rưỡi nữa là hết thời hạn một tháng ly hôn nguội.
Khoảnh khắc về đến nhà nghe được tin tức, sau đó lại đề nghị ly hôn với Châu Kha Vũ vẫn còn vô cùng in đậm trong tâm trí cậu. Nhưng ngoài ý thức sâu sắc về thời gian nhanh chóng trôi đi, Trương Gia Nguyên đối với việc này cũng chẳng có cảm giác gì nữa, cậu lúc nào cũng có thể đạt được điều mình muốn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể hiểu được sự bất an của Châu Kha Vũ.
Hắn sẽ lo lắng đến mức quấn chặt Trương Gia Nguyên vào ban đêm, giống như một đứa trẻ lo lắng rằng ai đó sẽ nhân cơ hội này cướp đi món đồ chơi yêu thích của nó.
Trương Gia Nguyên đêm nay đã không ít lần bị khó thở, chỉ cần cậu hơi nhíu mày, Châu Kha Vũ sẽ buông lỏng tay mình, vô thức thể hiện sự ủy khuất trước mặt vợ.
Alpha là động vật suy nghĩ bằng pheromone, và omega cũng vậy. Trương Gia Nguyên có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc suy sụp của Châu Kha Vũ, tuy rằng không hiểu sự suy sụp này là do đâu, nhưng mà cậu không thể để yên không quản được.
Trương Gia Nguyên chịu đựng cơn buồn ngủ, nheo mắt hôn lên hầu kết của Châu Kha Vũ. Omega trong thời gian mang thai đặc biệt nhạy cảm, Châu Kha Vũ chỉ mới đặt tay để lên lưng mình, cậu đã cảm thấy bản thân bị nhiệt độ mang theo tình yêu cùng tình dục hỗn loạn nung đến chín mềm, giống nhưng nước mùa xuân tan chảy trong vòng tay của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên sỹ diện, chịu đựng xúc động muốn vặn vẹo eo cùng hông, cố ý làm ra vẻ dữ tợn, ý bảo Châu Kha Vũ mau thu tay lại.
Châu Kha Vũ không nói lời nào, hắn khịt mũi, ngoan ngoãn thu tay lại, lòng bàn tay trượt xuống cánh tay Trương Gia Nguyên, mười ngón đan vào nhau.
"Như vậy thì có thể đúng không?" Giọng điệu của hắn vô cùng ủy khuất như thể đã phải nhượng bộ với cậu rất nhiều. khiến cho Trương Gia Nguyên muốn rút tay về cũng phải để nguyên tại chỗ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay Châu Kha Vũ, bởi vì bị cơn buồn ngủ thúc giục mà nhịn không được khép lại mắt.
...
Trương Gia Nguyên ngủ không ngon, nửa đêm đã tỉnh.
Lòng bàn tay giữa hai người đều ướt đẫm mồ hôi, Châu Kha Vũ đang thở hồng hộc, mày nhíu thật chặt, thậm chí còn nhăn lại thành chữ "Xuyên" (川).
Xương ngón tay của Trương Gia Nguyên bị siết chặt đến mức đau đớn --- Cậu không biết rằng Châu Kha Vũ khi ngủ say rồi còn có thể có sức mạnh như vậy đấy.
Cậu dùng tay còn lại sờ lên hàng lông mày của Châu Kha Vũ, cố gắng muốn xoa trán cho hắn, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào mồ hôi lạnh cùng với nhiệt độ nóng hổi trên trán.
Trương Gia Nguyên đột nhiên mở to mắt, sờ xuống dưới, cảm giác được hai má hắn nóng bừng, cổ cùng áo ngủ ướt đẫm mồ hôi. Cậu bật dậy, đẩy ra Châu Kha Vũ ra: "Anh bị sốt rồi à?"
Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng mở mắt, trước mặt là một mảnh mờ mịt, đồng tử đang phóng đại vẻ mặt đang không biết phải làm thế nào của Trương Gia Nguyên, lúc này mới dường như có chút tỉnh táo lại, đưa tay che đi phần đầu gối trần lạnh lẽo của Trương Gia Nguyên: "Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Em ngày mai tốt nhất là nên đổi một cái quần ngủ dài hơn một chút..."
Trương Gia Nguyên thực sự hoảng loạn.
Bản thân cậu là một đại thiếu gia, cho đến bây giờ chưa bao giờ phải chăm sóc người bệnh nào, Châu Kha Vũ thân thể lại luôn rất tốt, tính đi tính lại, đây hẳn là lần đầu tiên Châu Kha Vũ bị ốm sau khi hai người kết hôn.
Hộp thuốc hình như vẫn còn để trong phòng làm việc nhỉ? Trương Gia Nguyên bật dậy khỏi giường, chân bị mắc vào trong mền, không để ý tới, suýt nữa là ngã ở mép giường.
Trương Gia Nguyên kinh hồn bạt vía lảo đảo, sờ sờ bụng của mình, nghĩ lại vẫn thấy sợ không thôi. Không có ai dìu cậu, cậu vô thức quay đầu tìm kiếm tầm mắt của Châu Kha Vũ, chỉ thấy alpha đã nhắm mắt lại, lúc này trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác vô cùng bất lực, sống mũi ê ẩm.
Trương Gia Nguyên không dám cho Châu Kha Vũ uống thuốc bậy bạ, chỉ dám lựa ra một liều thuốc hạ sốt. Sau khi trở về phòng, cậu cũng không dám đánh thức Châu Kha Vũ dậy lần nữa, vì vậy cậu liền học theo cách trong phim truyền hình, uống một ngụm nước, hôn lên môi Châu Kha Vũ, muốn giúp hắn uống thuốc.
Đắng quá đi, gương mặt của Trương Gia Nguyên nhăn lại. Một giây tiếp theo, bởi vì không cạy được miệng của Châu Kha Vũ mà cậu bị sặc, còn tự nuốt hết một nửa lượng thuốc, một nửa còn lại thì theo khóe miệng Châu Kha Vũ chảy xuống.
Mấy bộ phim truyền hình đúng là lừa đảo! Trương Gia Nguyên hung hăng nghĩ.
Cuối cùng vẫn là bị cậu lăn lộn làm cho tỉnh dậy. Châu Kha Vũ ôm đầu ngồi dậy, giúp Trương Gia Nguyên vỗ lưng, sau đó tự cầm bát lên uống sạch thuốc, về phần khóe miệng dính đầy thuốc, cứ tùy tiện lau qua một cái là được.
Châu Kha Vũ không đòi nắm tay Trương Gia Nguyên đi ngủ nữa, vì hắn lo rằng bệnh cảm có thể lây cho cậu, còn xoay người đối lưng lại với cậu.
Trương Gia Nguyên bĩu môi, ôm chầm lấy hắn từ phía sau.
...
Sau khi uống thuốc hạ sốt Châu Kha Vũ đã đỡ hơn một chút, chỉ là tinh thần vẫn còn không ổn lắm, nhưng mà buổi chiều hôm sau lại sốt thêm một trận nữa. Trương Gia Nguyên gấp đến xoay mòng, treo không biết bao nhiêu cuộc gọi như muốn đòi mạng của Lâm Mặc, không ngừng đổi khăn ướt lau trán cho Châu Kha Vũ.
Ngày hôm nay phòng thu tổ chức tiệc lớn để ăn mừng, vốn dĩ đã hẹn nhau từ mấy ngày trước rồi. Trương Gia Nguyên khó xử một lúc, sau đó vẫn quyết định không đi, cậu còn phải chăm sóc của alpha của mình nữa.
Điện thoại lại tiếp tục reo, Trương Gia Nguyên lần này trả lời ngay lập tức: "Hôm nay em không thể ra ngoài rồi, anh thay em xin lỗi mọi người với nhé..."
Giọng nói của đối phương vô cùng mềm mỏng, từ điện thoại truyền ra chút tình ý cùng tiếng cười khẽ giống như đang dỗ con nít đáp lại cậu: "Tại sao hôm nay lại không ra ngoài được?"
Trương Gia Nguyên sửng sốt một chút, nhìn lướt qua màn hình liền thấy hai chữ "Anh Triết", cậu cắn răng nghiến lợi.
Rốt cuộc thì khi nào cậu mới tập ra thói quen nhìn tên trước khi bắt máy đây chứ?
Cậu hắng giọng một cái, khôi phục lại ngữ điệu bình thường: "Em còn tưởng là Lâm Mặc, xin lỗi anh Triết, Kha Vũ nay bị bệnh rồi, em không nỡ để anh ấy ở nhà một mình."
Mã Triết trầm ngâm một lát, dịu dàng: "Gia Nguyên, em có thể tin tưởng thể chất của một alpha trưởng thành được không, vốn dĩ sức khỏe của anh Châu cũng rất tốt, anh ấy sẽ không có việc gì đâu. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, đồng nghiệp từng làm việc với em đều đang ở đây cả rồi, hai tiếng thôi cũng không được sao?" Một câu cuối cùng, thanh âm còn mang theo một chút cảm giác yêu cầu không thể cự tuyệt.
"Nhưng mà..."
"Anh đang ở dưới nhà em rồi." Mã Triết ngắt lời cậu, "Em có thể hỏi ý kiến của anh Châu trước mà, được không? ... Nguyên nhi."
Trương Gia Nguyên bị một tiếng gọi nhẹ nhàng kia đâm vào trong lòng, dù sao cũng là anh trai đã cùng mình lớn lên nói lời cầu xin cậu.
Nói đến đây rồi, còn từ chối nữa thì cũng lạnh lùng quá.
Trương Gia Nguyên ngắt điện thoại, đang lo lắng không biết phải nói với Châu Kha Vũ như thế nào, bất chợt từ phía sau lưng truyền đến một tiếng "đi đi" vô cùng yếu ớt.
Trương Gia Nguyên quay đầu lại, Châu Kha Vũ đang cầm bình nước, nâng ly với cậu, cười nói: "Anh chỉ đang khát nước mà thôi, không phải nghe lén đâu."
...
"Chào buổi tối." Mã Triết dựa vào xe, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi xuống lầu, nhã nhặn mở cửa ghế phó lái, cười rạng rỡ chăm chú nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên mím môi, cũng nở một nụ cười đáp lại.
Sau đó mở cửa ngồi vào ghế sau.
Trương Gia Nguyên ngồi trong xe cúi đầu. Cậu vừa mới cảm nhận được Mã Triết rõ ràng choáng váng không ít, lực đóng cửa vẫn rất nhẹ, nhưng có thể lờ mờ nhìn ra anh không vui.
Trên đường đi hai người đều không nói chuyện gì, Trương Gia Nguyên đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại lo lắng, sợ rằng không biết bản thân có phải chọc tức anh Triết rồi không.
Sự im lặng thực sự có thể tránh được rất nhiều sự bối rối, nhưng nó cũng có thể sinh ra sự bối rối.
Bầu không khí giữa hai người họ kỳ quái đến nỗi Lâm Mặc chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra. Vừa tiến đến ghế lô, Lâm Mặc đã chạy tới, kéo Trương Gia Nguyên vào bên trong, nhanh chóng liếc qua Mã Triết rồi hỏi: "Em mắng anh Triết à?"
Trương Gia Nguyên sửng sốt: "Làm sao có thể chứ?"
Lâm Mặc: "Dù sao anh ấy khẳng định cũng sẽ đi mắng người, cũng không thể giống như đồ ấu trĩ lạnh lùng đi một mạch như vậy chứ?"
Nhìn thấy sự ngầm thừa nhận trong mắt Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc nói, "... Ha ha anh chỉ đùa mày tí."
Đối với loại bữa tối này, Trương Gia Nguyên trước đến này cũng chỉ biết có ăn, hoặc là cùng Lâm Mặc tùy tiện nói mấy câu không đầu không đuôi, có thể xem như là vô cùng vô tư đi cọ cơm.
Nhưng hôm nay cậu lại nghĩ rất nhiều, cậu đang nghĩ: Hôm nay tại sao anh Triết nhất định phải mời cậu đến, không lẽ anh ấy muốn nhân cơ hội này nói với cậu cái gì à? Cậu biết anh Triết là một người rất lịch thiệp, nhưng mà đối mặt với lợi ích của gia đình ... Ây da? Vịt này nấu như nào ấy nhỉ? Ngon ghê á, trở về phải bảo Kha Vũ học nấu mới được.
Lâm Mặc cũng hiếm khi không nói nhiều, chỉ lo vùi đầu vào ăn. Cậu ta so với Trương Gia Nguyên còn gầy hơn, sức ăn cũng không quá lớn, nhưng mà một khi đã ăn thì cũng rất dọa người, chỉ một lát sau trong đĩa đầy chất đầy xương.
Trương Gia Nguyên cũng không quen im lặng như vậy khi ở cùng Lâm Mặc, chỉ vào một cục xương thẳng tắp, không chọn lựa đề tài nào mà hỏi: "Đây là xương gì thế?"
Lâm Mặc liếc cậu một cái, tiếp tục ăn: "Của mày đấy."
"..." Trương Gia Nguyên bĩu môi không vui, thở phì phì mặc kệ cậu ta.
Có thể làm cho Lâm Mặc luôn lạc quan buồn bực không vui, dùng ngón chân để nghĩ cũng đoán được là ai. Bọn có bồ cãi nhau, đứa nào đụng vào chính là đồ ngốc.
...
Đêm nay trên danh nghĩa là tiệc ăn mừng, nhưng thực chất là một nhóm bạn chơi nhạc cùng nhau dùng bữa, không khí rất thoải mái.
Tiệc vừa tan, Trương Gia Nguyên vốn định đi ké xe của Lâm Mặc, nhưng Mã Triết đã kéo cậu lại: "Để anh tiễn em, chờ anh."
Cậu đi đi lại lại trước cửa khách sạn, Mã Triết ở bên trong hơn mười phút sau mới đi ra, anh liếc nhìn Trương Gia Nguyên liền mở cửa ghế sau cho cậu.
Trương Gia Nguyên lúng túng: "Cám ơn."
Trên đường đi, Mã Triết thỉnh thoảng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Cửa kính xe mở ra một khe nhỏ, Omega trong bóng đêm so với bình thường càng thêm quyến rũ.
Mã Triết chủ động điều tiết bầu không khí: "Anh không uống vì muốn đưa em về nhà, còn em sao lại không uống?"
Trương Gia Nguyên do dự một lúc, nhưng vẫn đáp: "Em đang mang thai."
Chân ga vô thức bị đạp một cái, Trương Gia Nguyên bị giật ngược đập đầu ra sau ghế.
Mã Triết nhanh chóng tập trung lái xe, một lúc sau mới xin lỗi về khoảnh khắc nguy hiểm mới rồi: "Xin lỗi."
Không ai lên tiếng, cho đến khi xe chạy về đến dưới nhà.
Sau khi Trương Gia Nguyền nói lời từ biệt, lúc xoay người rời đi liền bị gọi lại, Mã Triết cũng xuống xe.
"Gia Nguyên ... Anh không biết phải nói gì. Em cũng biết anh, đối nhân xử thế thì rất tốt, nhưng mà một khi đối mặt với em liền biến thành một thằng ngốc." Mã Triết thở dài, nở một nụ cười tự giễu, "Cho nên em vẫn muốn sống cùng anh ta cả một đời thật sao?"
Trương Gia Nguyên không ngờ câu hỏi của Mã Triết lại trực tiếp như vậy, lại nghĩ đến Châu Kha Vũ, sắc mặt có chút nóng lên: "Ừ."
Mã Triết nhún vai, vẻ mặt "anh cũng cho là vậy": "Cho dù gia đình em có phản đối? Sẽ ngáng chân bọn em? Có thể mãi mãi cũng không chúc phúc cho hai đứa em?"
Trương Gia Nguyên thanh âm càng lớn: "Ừ."
"..." Mã Triết rũ mắt xuống, "Em so với anh đúng là tốt hơn rất nhiều. Không giống anh, để ý một người không thích mình, anh cũng không dám theo đuổi người ấy."
"Là ai vậy?" Trương Gia Nguyên mở to hai mắt, cậu chỉ biết Mã Triết tìm đến cậu là vì lý do gia đình, lại không biết Mã Triết thế mà đã có người trong lòng rồi, "Anh vẫn nên bày tỏ lòng mình đi nha, nghe lời em này! Thông báo với người ta, ôm một cái, anh tốt như thế..."
Giọng nói líu lo đột ngột dừng lại.
Cậu bị alpha nhẹ nhàng ôm vào ngực, alpha rất khắc chế, cũng không có dán cả người vào cậu.
Trương Gia Nguyên mở miệng, nhưng không nói nên lời.
"Anh thích em, nhưng mà, tạm biệt." Mã Triết lùi lại, nhanh chóng hôn nhẹ lên mặt cậu rồi lái xe rời đi. Trước khi đi còn xoa nhẹ lên đầu Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên gần như không thở nổi.
Cái quái gì thế này!
Cậu vô cùng mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt chết đi được. Cảm giác mệt mỏi tràn đến cứ như thủy triều, từ mắt cá chân ngập dần đến cổ, làm cho cậu không thể chống đỡ được, muốn nhanh chóng được dựa vào chồng mình.
Cậu chậm chạp thay một bộ đồ mặc ở nhà, dừng lại một chút, lại nhớ đến lời của Châu Kha Vũ tối hôm qua, đổi quần lửng thành một chiếc quần dài.
Vừa đi đến bên giường, người đang nằm trên giường đột nhiên nói: "Em về rồi à?"
"A!... Em đánh thức anh rồi à?" Trương Gia Nguyên mất hồn mất vía, bị hoảng sợ, vừa phục hồi tinh thần lại liền cảm thấy giọng Châu Kha Vũ có chút không đúng.
Giọng hắn khàn đặc, nghèn nghẹn, như phiến đá bị biển cọ sát thành cát bụi, mang theo chút cảm giác ẩm ướt và mằn mặn.
Trương Gia Nguyên vội vàng leo lên giường, sờ sờ trán Châu Kha Vũ, trái tim co rút: "Hạ sốt là ổn rồi ... Anh làm sao thế, lại gặp ác mộng à?"
Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay cậu kéo người vào lòng --- lòng bàn tay hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, giống như vừa qua một trận mưa lớn cuối hè.
"Không có." Châu Kha Vũ thở dài, dáng người cao lớn cuộn lại, giấu cái gối đẫm nước mắt ở sau lưng, tựa trán lên phần xương quai xanh của Trương Gia Nguyên, "Về nhà là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro