Chương 12
Tiểu Tiểu đã phải chịu một trận đả kích lớn nhất từ lúc sinh ra cho đến này, tức giận đến thở phì phì chạy vào trong nhà. Trương Gia Nguyên cảm thấy trên môi mình có vị ngọt dinh dính lành lạnh, không nhịn được liếm vài lần, Châu Kha Vũ nhìn cậu trong chốc lát sau đó lại bước tới đây.
Trương Gia Nguyên đấy hắn ra: "Ban ngày ban mặt, anh không xem giờ cũng nên nhìn thử mình đang ở đâu đi chứ? Ba mẹ anh, anh trai anh vẫn còn đang ở trong nhà đó, đừng có mà biến em thành yêu tinh dụ người."
"Vợ chồng son ân ái thì làm sao? Chuyện đó có gì phải chột dạ chứ?", Châu Kha Vũ nói.
"Ừ ừ đúng rồi." Trương Gia Nguyên gật gật đầu, vỗ tay. "Bố mẹ em mà biết được em không chịu ly hôn nữa mà tìm đến chỗ anh, thì hy vọng lúc đó anh cũng có thể cảm thấy không chột dạ như này nha."
"..." Châu Kha Vũ đi trước vài bước, đưa tay làm động tác đón khách, "Mời ngài."
Trương Gia Nguyên há miệng thở dốc, hai tay tự nhiên buông thõng ở hai bên sườn vô thức siết chặt lấy góc áo, nhìn về phía cửa chính nhà họ Châu. Lần đầu tiên cậu sinh ra một loại xúc động muốn xoay người bỏ chạy. Rõ ràng là trước đó có bao giờ thế đâu.
Trương Gia Nguyên là một người lúc nào cũng vô cùng thẳng thắn, cậu sẽ không bao giờ qua loa lấy lệ, mà sẽ trực tiếp bộc lộ hết hỉ nộ ái ố của mình ra bên ngoài. Cậu biết bố mẹ Châu không thích mình, trước đây là vì sự tôn kính với người lớn mà mới có thể miễn cưỡng bản thân vờ vịt vui vẻ.
Nhưng mà bây giờ đã khác xưa rồi, cậu hiện tại vô cùng nghiêm túc muốn chung sống với Châu Kha Vũ đến hết cuộc đời này, vì vậy mà bố mẹ Châu cũng xem như là bố mẹ cậu, họ chính là đối tượng mà cậu cần phải lấy lòng. Chỉ có điều từ nhỏ đến lớn cậu toàn là người được người khác nịnh nọt thôi, làm gì có kinh nghiệm đi tâng bốc người khác chứ.
Trước khi tới đây, Trương Gia Nguyên bởi vì không biết nên tặng quà gì mà đã lo lắng mất mấy hôm, Châu Kha Vũ muốn giúp cậu chọn thay nhưng đều bị cậu từ chối. Trương Gia Nguyên cho rằng một khi đã muốn lấy lòng ai thì cứ phải dùng sự chân thành cái đã.
Bây giờ quà đã ở trong tay rồi, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, khác tay Châu Kha Vũ đi vào cửa.
Châu Kha Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng rên la: "Nhẹ tay chút nhẹ tay chút! Em bóp chết anh mất..."
Trương Gia Nguyên buông tay hỏi: "Em căng thẳng ... à không, ý là em bóp mạnh quá rồi à?"
Trên mặt omega hiếm thấy lộ ra vẻ không tự tin, tần suất nháy mắt so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, lông mi không ngừng chớp động lên xuống, khóe miệng khẽ giật, càng trông giống như một bé cún con sợ gặp phải rắc rối.
Châu Kha Vũ tẩy não cậu: "Em không căng thẳng, không căng thẳng, không căng thẳng..."
Kết quả là khi Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy ba Châu đang ngồi trên sô pha uống trà, đầu óc choáng vàng buột miệng nói: "Ba, gần đây cơ thể có căng thẳng không..."
Ba Châu: "..."
Châu Kha Vũ: "Khụ!"
Trương Gia Nguyên lấy lại tinh thần, lúng túng xua tay: "Không phải không phải ... Ý con là ba dạo gần đây thế nào ạ?"
Ba Châu là một người có khí chất lão làng vô cùng điển hình, năm nay đã gần sáu mươi tuổi, nhưng mà nhìn trông vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Ông không thèm để ý gì đến Trương Gia Nguyên, chỉ trừng mắt liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, đáp: "Vẫn rất khỏe, mau vô ngồi đi."
Xấu hổ quá đi mất ...
Trương Gia Nguyên cúi đầu, tùy ý để cho Châu Kha Vũ kéo tay mình sang ngồi.
Bàn trà bên cạnh có rất nhiều hoa quả, Trương Gia Nguyên tuy rằng muốn ăn, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lén ở một bên nuốt nước miếng.
Mẹ Châu bận rộn ở trong bếp, anh hai thì đang dỗ Tiểu Tiểu trong phòng ngủ, ngoài phòng khách hầu như không có ai nói chuyện, ba Châu có lẽ cũng chịu không nổi sự im lặng quỷ dị này, đành phải khoát tay với Châu Kha Vũ: "Mau xuống bếp phụ mẹ con nấu cơm đi. Đừng để cho bà ấy lại chế biến ra thêm món ăn mới lạ gì nữa."
"Mẹ vẫn còn mơ mộng trở thành siêu đầu bếp à?" Châu Kha Vũ mỉm cười, "Gia Nguyên, chúng ta cũng đi đi, vào trợ giúp cái gì đó."
Trương Gia Nguyên gật đầu như giã tỏi. Tuy rằng cậu không biết phải trợ giúp cái gì, nhưng mà chỉ có thể nắm tay Châu Kha Vũ đi về phía phòng bếp.
"Một mình con đi đi, Gia Nguyên ngồi ở đây." Ba Châu trừng mắt nhìn thằng con không tiền đồ của mình. "Yên tâm đi, ba mày còn có thể đuổi người đi được à?"
Lời nói của ông cụ không dễ chịu cho lắm, nhưng mà cũng không có ác ý gì, vì vậy Châu Kha Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ "Ồ" một tiếng, nghe lời rời đi.
...
Trương Gia Nguyên lúng túng xoa xoa quần, từ trong hộp lấy ra một món quà cư như thể đang dâng bảo vật, cậu đã chuẩn bị cho ba Châu một bộ văn phòng tứ bảo* vô cùng cao cấp, dùng rất tốt.
(*Văn phòng tứ bảo: Bút, mực, giấy, nghiên.)
"Ba, ba xem thử có thích không?"
Quả nhiên, vẻ mặt của ba Châu dịu đi rất nhiều, ít nhất thì ông không còn giữ lại bộ mặt lạnh lẽo nữa, ông chỉ chỉ lên bàn, ý bảo đặt quà lên đấy trước đi, sau đó mới phức tạp nhìn về phía Trương Gia Nguyên, dường như muốn nói điều gì.
Ba Châu cầm tách trà lên, trong mắt thoáng hiện lên một tia bối rối: "Để ba vào thẳng vấn đề, con cùng Châu Kha Vũ bên nhau cũng hai năm rồi, cũng không thể cả đời không sinh con được. Ba đang định vài năm nữa nhận một đứa trong họ hàng làm con thừa tự..."
Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không nghĩ tới ba Châu lại tìm mình vì vấn đề này.
Lúc trước Trương Gia Nguyên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, quả thật bác sĩ đã bảo cậu rằng tình trạng thể chất của cậu so với các omega khác không giống nhau, cũng rất khó mà mang thai sinh con, nhưng mà lúc đó cậu cũng chẳng có ý định con cái gì, Châu Kha Vũ lại hoàn toàn nghe theo lời cậu, vấn đề đó cứ thế mà kết thúc như vậy. Người biết chuyện này cũng chẳng có mấy ai, dù sao cũng chẳng phải việc gì đáng để khoe khoang.
Theo suy nghĩ của Trương Gia Nguyên, nếu như không có chuyện tình cảm hỗ trợ, sự xuất hiện của trẻ con là không cần thiết. Lúc trước cậu chưa yêu Châu Kha Vũ, tất nhiên sẽ không muốn có con, nhưng mà từ khi cảm thấy bản thân đã bắt đầu yêu hắn rồi, còn chưa kịp lo lắng chuyện này, đã bị hắn báo cho biết trong bụng mình đã có một sinh mệnh nhỏ hạ cánh.
Thế nên cậu cũng không nghĩ nhiều, còn vô cùng tự hào nói: "Ba không phải lo đâu ạ, hiện tại trong bụng con có em bé rồi!"
Ba Châu phun ra một ngụm trà.
Trương Gia Nguyên không dám mong chờ bố mẹ Châu sau khi biết tin này sẽ vui mừng nhảy nhót như nào, nhưng mà cậu vẫn luôn mong rằng ba Châu ít nhất cũng sẽ nở một nụ cười. Nhưng mà không hiểu sao, biểu cảm của ba Châu lại trầm xuống, thậm chí là niềm hạnh phúc mờ nhạt khi được nhận quà cũng biến mất.
"Con chắc chắn?"
Trương Gia Nguyên không hiểu lắm: "Cái này có gì mà không chắc ạ, báo cáo ý tế con có đọc qua rồi..."
Ba Châu thở dài thật sâu nhìn cậu chằm chằm: "Đứa nhỏ là con của con với ai?"
Cậu vẫn có thể hiểu được loại hàm ý này là như nào, Trương Gia Nguyên vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn hoài nghi có phải bản thân mình nghe lầm rồi không.
Vì thế mà trong nháy mắt cậu giống như bị ai đánh cho một bạt tai, gương mặt nóng bừng, nhưng thần trí lại bình tĩnh đến không ngờ: "Ý ba là sao ạ, ba đang nghi ngờ con phản bội lại con trai ba ư? Con tuyệt đối không thể chấp nhận được loại xúc phạm này!"
Ba Châu nhìn cậu hồi lâu rồi lại hỏi: "Châu Kha Vũ có biết con đang mang thai không?"
Trương Gia Nguyên vừa khó chịu vừa bối rối, theo bản năng mà trả lời: "Chuyện này là do ảnh nói với con."
Lần này đến lượt ba Châu ngạc nhiên, ông quát lên: "Châu Kha Vũ, mau lăn qua đây!"
Châu Kha Vũ vâng dạ, lon ton chạy ra ngoài. Hắn nhìn thấy Trương Gia Nguyên với đôi mắt đỏ hoe đang run lên vì tức giận, thiếu chút nữa là tự vấp chân té. Hắn cau mày trừng mắt nhìn ba mình, tiến lên ôm lấy Trương Gia Nguyên: "Sao vậy em?"
Trương Gia Nguyên vôn có ý chí chiến đấu vô cùng cao, một khi bản tính đại thiếu gia đã nổi lên, cậu cảm thấy ba cái chuyện kính già yêu trẻ gì đó cũng đều có thể quăng ra sau đầu, mắng người không nể mặt ai. Nhưng mà khi Châu Kha Vũ vừa tới đây, trong nháy mắt cậu chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức, chỉ lắc đầu không nói gì, sợ rằng bản thân vừa mới mở miệng sẽ khóc ngay, xấu hổ lắm.
Cũng không hẳn là ấm ức, chỉ là ... nhìn thấy người này, cậu liền cảm thấy mình không cần phải biện hộ cái gì cả. Tay Châu Kha Vũ đặt lên lưng cậu, hơi ấm truyền qua lớp quần áo mỏng tang khiến người ta đặc biệt dễ chịu.
Ba Châu ngón tay run rẩy chỉ vào Châu Kha Vũ, thật lâu sau mới kìm lại được lời nói: "Mày cũng thật sự là thằng con nhà tao! Chỉ vì một omega, một chút nguyên tắc cũng không có!"
Châu Kha Vũ hoàn toàn sững sờ, hắn cũng lớn tiếng đứng lên: "Ba đừng có mà ngồi tít trên cao gọi Gia Nguyên là omega như thế! Hơn nữa ba nói cái gì con nghe không hiểu gì hết!"
Ba Châu tự trấn tĩnh lại, hít sâu mấy lần rồi mới nói: "Mày biết nó mang thai, vậy mà cảm giác gì cũng không có à? Không phải mày không ..."
"Sao con lại không có cảm giác gì được chứ? Con rất vui đấy!" Châu Kha Vũ phản ứng một lúc, trong đầu bỗng nhiên xẹt một cái, dường như hiểu được tại sao ba mình lại nổi giân, vội vàng nói: "Ba! Hiểu lầm rồi! Ba trước tiên nghe con nói cái đã..."
...
Châu Kha Vũ kéo vai ba Châu sang một bên vừa giải thích vừa nhận lỗi, Trương Gia Nguyên mặt thối ngồi cách hai cha con bọn họ một khoảng, nhìn thấy hoa quả đang bày trên bàn, còn ngại ngùng cái đếch gì cơ? Ăn! Ăn cho bằng sạch luôn!
Kết quả càng nghe càng thấy sai sai, Trương Gia Nguyên xâu chuỗi lại toàn bộ lời giải thích của Châu Kha Vũ, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên phức tạp hơn.
Hóa ra Châu Kha Vũ đã từng nói dối bố mẹ mình.
Hắn ta nói ... Ở trên phương diện kia hắn có chút vấn đề, chắc là không thể nào có con được nữa, lại còn làm ra cả một bản báo cáo sức khỏe giả.
Chẳng trách Trương Gia Nguyên hai năm rồi vẫn chưa sinh con mà lại không bị nói ra nói vào, mọi người trong nhà họ Châu đều cho rằng là do lỗi của Châu Kha Vũ khiến cả hai không có con được.
Trương Gia Nguyên ngậm nho trong miệng thật lâu không cắn xuống, ngây người nhìn Châu Kha Vũ đang đắc ý cười với ba mình, không thể diễn tả được bản thân đang cảm thấy thế nào.
Sẽ không có alpha nào có thể nói bản thân ở phương diện kia có vấn đề được, lòng tự trọng cùng sự kiêu ngạo trời sinh của alpha sẽ không cho phép hắn làm việc đó. Nhưng mà Châu Kha Vũ lúc ấy vẫn nói với người nhà mình một câu như vậy.
Có phải vì ... sợ bố mẹ làm khó mình không?
Sau khi nghe rõ mọi việc, ba Châu vội vàng đứng dậy, trong nháy mắt không biết nên giận hay nên vui vẻ. Châu Kha Vũ vẫn cười vô cùng xấu xa, ba Châu chỉ thẳng mặt hắn: "Mày chờ đấy xem ba tính sổ mày như nào!"
Khi đi ngang qua Trương Gia Nguyên, ba Châu do dự một lúc, nhưng vẫn nói lời xin lỗi: "Xin lỗi con, là ba nghĩ sai cho con rồi." Phỏng chừng ông cụ cả đời này cũng chưa từng nói xin lỗi được mấy lần, vừa nói xong liền trốn vào trong phòng làm việc.
Trương Gia Nguyên rút một tờ giấy ăn lau đi nước quả dính trên tay, đứng dậy đi về phía phòng trước kia của Châu Kha Vũ, ngoắc ngoắc tay: "Anh tới đây."
Trương Gia Nguyên ngồi trên giường, còn Châu Kha Vũ đứng ở cạnh tường.
"Biết sai chưa?"
"Biết sai rồi ạ."
Trương Gia Nguyên quả thật không biết phải nói cái gì cho phải, cậu tức giận vì khi Châu Kha Vũ gặp khó khăn hắn chẳng nói câu nào với cậu, nhưng lại vô cùng cảm động bởi vì bản thân được hắn bảo hộ đến mức này.
"Châu Kha Vũ, sao anh ngốc thế hả?" Cậu thở dài, cuối cùng không chịu được nói hết sự khó chịu ra ngoài. "Nếu nhưng em thật sự vĩnh viễn không sinh được, không phải anh sẽ tuyệt hậu à. Lúc ấy em lại không có thích anh, như vậy đối với anh rất không công bằng..."
Châu Kha Vũ ngắt lời cậu: "Anh không cần công bằng. Nếu như anh yêu ai cũng phải để ý đến sự công bằng, thì có khác gì đang bàn chuyện làm ăn đâu chứ? Mọi thứ anh làm cho em không phải để đổi lấy bất cứ thứ gì hết, mà chỉ đơn giản là vì anh muốn làm điều đó cho em mà thôi."
Trương Gia Nguyên khịt mũi hỏi, "Vậy nếu lỡ như bọn mình thật sự ly hôn, những omega khác cho rằng anh có vấn đề mà từ chối ở bên cạnh anh thì phải làm sao?"
"Không có chuyện lỡ như, hơn nữa..." Châu Kha Vũ nghiêng đầu, xấu xa nhếch mép. "Chỉ cần em biết ở phương diện kia anh có tốt hay không là được rồi."
Không có, tuyệt đối không có, Trương Gia Nguyên có thể bác bỏ tin đồn ấy.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Tiểu chui vào, hai người lập tức ngừng nói chuyện trẻ con không được nghe thấy.
Tiểu Tiểu trong mắt đầy khao khát, cô bé chạy tới, nhẹ nhàng dùng tay ấn lên bụng của Trương Gia Nguyên, ngẩng đầu nhìn cậu, "Trong bụng anh Nguyên Nguyên đang có cục cưng nhỏ ạ?"
Không đợi Trương Gia Nguyên trả lời, Châu Kha Vũ đã giành trước nói: "Đúng vậy, nhưng mà anh Nguyên Nguyên và cục cưng nhỏ trong bụng anh ấy đều là của chú, không liên quan gì đến cháu đâu."
Tiểu Tiểu tức đến sùi bọt mép trừng mắt nhìn hắn, nếu mà làm được cô bé nhất định sẽ xé ông chú này ra thành mấy mảnh. Sau đó bé chui vào trong lòng Trương Gia Nguyên: "Em sau này lớn lên phân hóa thành alpha, anh Nguyên Nguyên cũng sinh cho em một cục cưng nhỏ được không ạ? Bọn mình mặc kệ Châu Kha Vũ đi nha?"
Trương Gia Nguyên không biết nên khóc hay cười, nhéo nhéo mặt của bé gái nhỏ: "Ui chao, thế thì anh phải vì em mà phụ lòng người ta mất rồi."
Châu Kha Vũ cầm lấy cổ áo cô bé như xách gà con, ném bé ra khỏi phòng, khóa trái cửa, rồi quay người lại tức giận nhếch miệng nhìn Trương Gia Nguyên.
Khi Châu Kha Vũ nhếch mép vờ tươi cười, hai bên khóe miệng giống như đánh nhau trên mặt hắn vậy. Lúc đầu Trương Gia Nguyên không hiểu sao mình lại muốn cười nhiều đến vậy, nhưng mà biểu cảm của Châu Kha Vũ thật sự khiến cậu cười như được mùa, còn cười đến mức bật ra âm thanh như đang thổi kèn Souna vậy.
Nhìn thấy Trương Gia Nguyên cười thành thế này, Châu Kha Vũ cũng cười theo, hắn bắt chước tư thế vừa nãy của Tiểu Tiểu, cố gắng chui vào trong vòng tay của Trương Gia Nguyên, mặc kệ tiếng Tiểu Tiểu ở ngoài kia cào cửa, hắn nói: "Anh Nguyên Nguyên chỉ yêu mình anh có được không? Bọn mình mặc kệ Tiểu Tiểu đi nha."
Trương Gia Nguyên trầm mặc trong chốc lát, sau đó thành thật nói: "Em muốn ốm nghén rồi."*
(Ý là Châu Vũ làm em bé buồn nôn vl á =))))))))))) )
—-----------------------------
Xin Châu Vũ đừng như vậy nữa =))) Thật sự muốn ốm nghén hộ Viên Viên luôn á =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro