Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Châu Kha Vũ thật ra đã từng tưởng tượng cảnh khi Trương Gia Nguyên biết mình có thai sẽ cư xử như thế nào, hắn đã nghĩ cậu sẽ không thể chấp nhận được, sẽ không hạnh phúc, sẽ chửi bới ầm ĩ ngoài đường sau đó còn đòi đến bệnh viện để phá thai, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mọi thứ lại có thể bẻ ngoặc như lúc này.

Ban đầu, Trương Gia Nguyên bật khóc rất to chỉ vì không thể ăn kem nhiều được nữa, nhưng đợi đến lúc nước mắt bốc hơi được nửa giờ rồi, cậu lại lùi về ngồi lại trên ghế sô pha, tiếp tục mặt không đổi sắc xem chương trình tạp kỹ.

Khuôn mặt cậu không hẳn là hoàn toàn không đổi sắc gì, Châu Kha Vũ cứ luôn cảm thấy hàng lông mày của cậu cứ đang nhíu chặt lại, như thể cậu đang muốn cau mày mà không dám.

Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nguyên?"

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn lại hắn: "Sao đấy?" Chương trình tạp kỹ trên TV vẫn đang diễn ra hay vô cùng, một loạt các ngôi sao đều cười ha hả, cậu cau mày trừng Châu Kha Vũ, dùng ánh mắt biểu đạt ý tứ "anh tốt nhất là nên có việc thật, nếu không dám phá ngang em đang coi TV, xem em có đánh gãy chân anh không".

Châu Kha Vũ lúc đầu không hề nói chuyện, sau đó liền cố gắng chui cả người vào trong vòng tay của Trương Gia Nguyên, cẩn thận đưa tay ôm lấy eo cậu, đặt lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên bụng Trương Gia Nguyên: "Em không có gì muốn nói à?"

Trương Gia Nguyên vô tư nhìn về phía Châu Kha Vũ nói: "Omega mang thai không phải là chuyện thường tình sao? Em còn có thể nói cái gì nữa?"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói cái gì, vẻ mặt Trương Gia Nguyên đã chuyển từ thờ ơ sang có chút ranh mãnh: "Nhưng mà hiện tại em là người đang mang thai rồi, có phải nên là em nói gì anh phải nghe nấy không nhỉ?"

"Em..." Châu Kha Vũ cười bất lực, hắn không biết nên nói là Gia Nguyên thích ứng quá tốt, hay lại tại thần kinh của hắn quá phức tạp nữa, "Em đang nghĩ cái gì thế? Bình thường không phải cũng là em nói gì anh nghe nấy sao?"

"Này này, em sắp tới phải sinh cục cưng nhỏ đó, bộ em không thể tự kiếm cho bản thân ít phúc lợi hả?"

Châu Kha Vũ đầu hàng: "Được được được! Tất nhiên là có thể, Em muốn phúc lợi gì anh cũng đều cho hết, em muốn hái sao trên trời ... ầy, khoan, cái này thì anh không có hái được, nhưng mà vẫn có thể đưa em đi ngắm, dùng kính thiên văn ngắm sao."

Trương Gia Nguyên vui vẻ, không nghĩ tới Châu Kha Vũ lại có thể thành thục nói ra mấy lời ngon tiếng ngọt như vậy: "Em không cần bầu trời đầy sao, em chỉ thích mấy thứ ở dưới đất thôi. Anh nhất định phải đối xử tốt với em, cực kỳ tốt, vô cùng tốt, vậy là được rồi. Những thứ có thể thấy được cầm được không phải tốt hơn nhiều so với trời sao gì gì đó à?"

Châu Kha Vũ trầm mặc một hồi, sau đó mới cúi đầu hôn cậu: "Không cần phải như thế ... bởi vì anh vốn dĩ sẽ dùng cả đời này để đối xử tốt với em, phúc lợi này của em không có hiệu lực rồi."

...

Châu Kha Vũ mấy ngày nay bỗng sinh ra một loại lỗi giác rằng Trương Gia Nguyên vẫn không biết rằng mình đang mang thai là cái gì cả. Trương Gia Nguyên cứ như thường lệ mỗi ngày vẫn chạy đến phòng thu âm, ngây ngốc ở đó hết một buổi chiều, đợi bao giờ trời tối đen như mực thì mới chịu lò dò quay về nhà, mà Châu Kha Vũ tất nhiên bởi vì lo cậu ở ngoài nổi loạn, cứ luôn dính chặt không rời, khiến cho Mã Triết cứ luôn cảm thấy thật là kỳ cục.

Bạn bè chung của Mã Triết và Trương Gia Nguyên đều biết rằng hai người đã được gia đình nhau chọn là đối tượng kết hôn cho con trai rồi, nhưng mà hành động của Trương Gia Nguyên lại giống như đang tát vào mặt của Mã Triết vậy --- tuy rằng bản thân Trương Gia Nguyên không hề cho rằng có chuyện này có vấn đề gì không đúng: Anh Triết còn chẳng nói lời nào, cậu sao phải quan tâm người ngoài nghĩ cái gì chứ!

Lại không nghĩ tới mới vừa qua được mấy ngày, người đầu tiên nổi điên không phải Mã Triết, mà lại là Lâm Mặc.

Sau không biết bao nhiêu lần nhìn Châu Kha Vũ đút cơm cho Trương Gia Nguyên cứ như đang ở nơi không người, Lâm Mặc cuối cùng cũng phải vỗ bàn đứng lên: "Bộ có đối tượng thì giỏi lắm hả? Anh chúng mày bây giờ nhất định sẽ gọi Lưu Chương đến!"

Châu Kha Vũ mím môi nghẹn cười, không nói lời nào, Trương Gia Nguyên ngây thơ đơn thuần nghi hoặc: "Không phải anh ăn xong rồi hả? Gọi Lưu Chương tới để làm cái gì nữa?"

Lâm Mặc bị sặc, nhướng mày rống lên, "Đút cơm thì có gì đặc biệt hơn người chứ, anh đây mà đã đút thì ảnh nhất định cũng sẽ nuốt cho bằng sạch!"

Tay cầm thìa của Châu Kha Vũ bởi vì nhịn cười mà sắp chịu không nổi, Trương Gia Nguyên thì vẫn rất bình tĩnh nhìn Lâm Mặc trong chốc lát, sau đó tặng cậu ta một ngón tay cái: "Đúng là trâu bò."

...

Mặc dù phần lớn thời gian Trương Gia Nguyên đều mang theo vẻ chẳng biết chăm sóc cơ thể chính mình là gì, nhưng mà đến một ngày nọ, Châu Kha Vũ bỗng dưng lại nhận ra Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng biết được hai từ "cẩn thận" viết như thế nào rồi.

Trương Gia Nguyên có một hôm bất ngờ la hắn: "Mau đỡ lấy em Châu Kha Vũ! Em mà ngã xuống thì làm sao bây giờ!"

Châu Kha Vũ đang ở trong chăn, nghe vậy liền liếc mắt nhìn qua cái giường lớn phủ hai lớp đệm, sau đó lại ngửa cố lên liếc nhìn tấm thảm dày trục trên mặt đất, nói: "Anh cảm thấy việc lên giường cũng đâu có cái gì nguy hiểm đâu."

Khụ, dù sao chỉ cần "đi ngủ" là được mà.

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên đen mặt giống như viên đạn mà phi lên giường, trở mình không thèm để ý đến hắn nữa. Ờ, tất nhiên là cậu biết chả có cái quái gì nguy hiểm cả, chỉ là do cậu đã quá đam mê cái cảm giác được Châu Kha Vũ cẩn thận che chở mà thôi. Cậu vẫn luôn không nhịn được suy nghĩ, đợi đến sau này trong bụng cậu lại không còn cái gì nữa, thì Châu Kha Vũ có phải cũng sẽ không còn cẩn thận giống như bây giờ nữa hay không?

Omega nào trong thời gian mang thai cũng đều lo được lo mất. Mà omega vừa mới xác định quan hệ với alpha lại càng lo.

Châu Kha Vũ từ phía sau vòng tay ôm cậu, thấy Trương Gia Nguyên không phản ứng gì cả, hắn liền dùng ngón tay viết lên lưng Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vốn dĩ không muốn để ý đến hắn, nhưng mà alpha cứ cách một lớp áo ngủ nhẹ nhàng làm loạn, đem theo tình ý kéo dài, khiến cho cậu đành phải nể mặt nghiêng đầu, bắt đầu nói nhảm: "Yêu, anh viết yêu cái gì thế? Yêu em? Yêu em đến chết? Yêu em nhiều lắm?"

Châu Kha Vũ tức giận bật cười: "Em lảm nhảm cái gì vậy? Đoán lại đi, là tiếng Anh." Hắn lại viết thêm một lần.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa đoán được, thẹn quá hóa giận cho hắn một cái cùi chỏ: "Đừng có mà bày đặt, yêu thì yêu không yêu thì thôi."

Châu Kha Vũ kêu đau một tiếng, sau đó mới ghé vào lỗ tai cậu nói: "Tình yêu never diminishes, bé ngốc."

Tình yêu sẽ không bao giờ vơi đi.

Châu Kha Vũ lúc nào cũng đều có thể nhìn thấu tất cả mọi lo lắng của cậu, sau đó hắn sẽ mang đến cho cậu đủ sự an toàn mà cậu cần.

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên cảm thấy tim mình mềm xèo, "Ồ" lên một tiếng rồi chui vào trong lồng ngực của alpha.

...

Sinh nhật con gái anh cả Châu Kha Vũ rơi vào ngày thứ bảy, công việc của Trương Gia Nguyên về cơ bản cũng đã xong, cậu tự dành cho bản thân mình một ngày nghỉ, càng không có lý do gì để không tới nhà họ Châu cả.

Nhà chính của nhà họ Châu là một căn nhà gỗ một gian, rộng rãi nhưng cũng đơn giản, trong sân trồng không ít hoa cỏ, còn có cả một chiếc xích đu bằng gỗ. Căn nhà này là do đơn vị chính phủ tặng cho ba Châu lúc ông còn trẻ, ông lão vô cùng quý trọng, nói thế nào cũng không chịu chuyển đi nơi khác.

Vừa bước vào trong sân, có một cô bé đang ngồi trên xích đu ăn kem liền nhanh nhẹn nhảy xuống, hai tay rộng mở, nháy mắt chạy tới hét lớn: "Anh Nguyên Nguyên!"

Trương Gia Nguyên cúi người nửa ngồi xổm, giang hai tay hô: "Tiểu Tiểu!"

Cục mềm xèo đâm sầm vào trong lồng ngực Trương Gia Nguyên, cũng chính là con gái của anh cả Châu. Cô bé chỉ cao đến ngang hông Trương Gia Nguyên, hai mắt to tròn lanh lợi, vừa nhìn đã khiến người khác yêu thích.

Tiểu Tiểu đã lâu không gặp Trương Gia Nguyên rồi, gần như bay vèo vào trong vòng tay của Trương Gia Nguyên như một viên đạn. Châu Kha Vũ nhìn thấy mà suýt la lên, sợ rằng Trương Gia Nguyên sẽ bị đâm ngã --- Cũng may thân dưới của cậu rất khỏe, không giống như mấy omega khác mong manh vô cùng. Thường thì mỗi khi Châu Kha Vũ bị cậu đánh, hắn vẫn luôn ước gì cậu có thể yếu đi một chút, nhưng mà ở thời điểm như thế này, hắn chỉ mong sao cho Trương Gia Nguyên so với alpha lại càng phải mạnh mẽ hơn.

Trương Gia Nguyên thật sự là người gặp người thích, đặc biệt là với mấy đứa nhỏ, điều này có thể nhìn thấy được trên người của Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu là một bé con tính khí thất thường, bây giờ so với trước kia còn cắn Châu Kha Vũ không ít lần, giống như một viên pháo nhỏ dễ cháy dễ nổ. Nhưng mà trước mặt Trương Gia Nguyên, con bé này lúc nào cũng bày vẻ, muốn anh trai xinh đẹp này có thể thích mình nhiều hơn một chút.

Châu Kha Vũ bị vợ và cháu gái đồng thời bỏ quên, vò vò tóc nói với Trương Gia Nguyên: "Em chơi với Tiểu Tiểu trước đi, để anh vào trong nói với mọi người rằng chúng ta đến rồi."

Nhìn thấy Châu Kha Vũ đã vào nhà, bản tính của Trương Gia Nguyên liền lộ ra, cậu ghé vào tai Tiểu Tiểu thì thầm nói: "Có thể cho ca ca cắn một miếng không?"

Tiểu Tiểu gật đầu như giã tỏi, đơn giản giơ tay dâng nửa cây kem còn lại vào miệng Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cắn đúng "một miếng".

Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào thanh gỗ sạch sẽ trong tay một lúc lâu, đột nhiên bật khóc hu hu: "Hu hu anh không chừa lại cái gì cho em cả ..."

"Suỵt ..." Trương Gia Nguyên mặc kệ trong miệng vẫn đang ngậm một ngụm kem lớn, đưa tay che miệng Tiểu Tiểu lại, "Tiểu Tiểu ngoan, sau này ca ca sẽ mua cho em thật nhiều kem nhé, đừng có nói cho chú của em biết đó..."

"Đừng nói cho anh biết gì cơ?"

Trương Gia Nguyên cả người cứng đờ, giống như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu quay đầu nhìn lén, Châu Kha Vũ đang đứng sau lưng cậu khoanh tay cười như không cười, dường như đang đợi cậu giải thích một chút.

Trương Gia Nguyên trầm mặc không nói, kem trong miệng còn chưa nuốt hết, vừa hé miệng ra không phải sẽ lộ cả rồi sao? Cậu còn đang định nuốt xong mới đi giải thích cho Châu Kha Vũ, dù sao đến lúc đó tang chứng cũng mất rồi, miễn là cậu không chịu nhận, Châu Kha Vũ làm sao phạt cậu được chứ.

Châu Kha Vũ thấy cậu không nhúc nhích, nhưng hai mái lại phồng lên, hắn tức giận đến bật cười, sải bước đi tới, nhìn Tiểu Tiểu đang tò mò bên cạnh, một tay che mắt cô bé, một tay nắm lấy eo Trương Gia Nguyên kéo vào lòng mình, hung hăng cắn miệng cậu một ngụm.

Ở trên phương diện hôn môi, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ là đối thủ của cái tên alpha mạnh mẽ này, cậu sửng sốt một chút, vô thức mở miệng, giống như đang chào đón đầu lưỡi của Châu Kha Vũ tiến vào.

Môi lưỡi cuốn lấy nhau nóng rực, khiến cho kem trong miệng tan thành một bãi đường, Châu Kha Vũ cướp đi phần kem lạnh lẽo mà Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nuốt xuống, lúc đầu lưỡi rời đi còn không quên liếm một cái lên môi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên triệt để chết lặng.

Châu Kha Vũ cười đắc ý: "Anh cũng không nói là em không thể ăn, nhưng mà nếu muốn ăn ... vậy em chia cho anh ăn một phần nhé?"

Tiểu Tiểu không biết bọn họ đang làm cái gì, cô bé vô cùng tò mò, vừa mới đẩy bàn tay che mắt mình ra liền nhỏ giọng kêu: "Em cũng muốn được chia, em cũng muốn được chia!"

Châu Kha Vũ ánh mắt vô cùng chính trực nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên, vừa nghe vậy liền ụp đầu Tiểu Tiểu xuống, nói: "Cháu thì chia phần cái gì? Người lớn đang làm việc, trẻ con như cháu đừng có xen vô."

Tiểu Tiểu tức giận đến giương nanh múa vuốt: "Có chú mới là người lớn á! Anh Nguyên Nguyên vẫn là trẻ con giống cháu, bọn cháu phải cùng nhau lớn lên, sau đó bọn cháu nhất định sẽ yêu nhau!"

Châu Kha Vũ kinh ngạc nhướng mày, sau đó vòng tay qua eo Trương Gia Nguyên, lần này không thèm che mắt Tiểu Tiểu nữa, trực tiếp hôn lên miệng cậu một cái.

Tiểu Tiểu vẻ mặt bi phẫn: "A a a!"

Châu Kha Vũ cười vô cùng sảng khoái: "Thấy chưa? Đây là của chú."

Trương Gia Nguyên lỗ tai nóng rực, giẫm lên chân hắn một cái, thầm nói hắn thật là trẻ trâu.

———

Đến con nít cũng ghen, đúng là thứ trẻ trâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro