Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Chốt kèo vậy đi, thầy tiểu Châu."

—————

Châu Kha Vũ ngẩn người hồi lâu, trong suốt thời gian này, Trương Gia Nguyên giống như một con cún nhỏ được cưng chiều, vô cùng ngạo nghễ mà cắn cằm hắn, liếm đến ướt cả một mảng.

Không biết từ lúc nào não của Châu Kha Vũ bắt đầu hoạt động trở lại, hắn bắt đầu phản ứng, dùng hai ngón tay nắm lấy cầm Trương Gia Nguyên, ép omega phải mặt đối mặt với chính mình.

Đôi mắt của Trương Gia Nguyên luôn lưu luyến dừng lại trên môi hắn, tin tức tố mùi kem bơ thơm thơm không ngừng tỏa ra, khiêu khích sự tỉnh táo của alpha. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy Trương Gia Nguyên giống như một chiếc bánh kem ngọt mềm, còn hương pheromone chính là vật trang trí đẹp mắt cho chiếc bánh, khiến người khác vô cùng "thèm ăn".

"Nguyên Nguyên, em nói sai rồi..." Châu Kha Vũ tiến lại gần, hơi thở phả vào mặt Trương Gia Nguyên, "Chỉ cần là anh muốn, anh đều có thể ngăn cản được em ở cùng một chỗ với người khác."

Hắn lập tức hôn lên môi Trương Gia Nguyên, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng kiên quyết, tựa như muốn dùng loại sức lực mềm mại nhất xé nát Trương Gia Nguyên ăn vào trong bụng mình.

--- Nếu con người có thể sống đến một ngàn năm thì tốt biết mấy, vậy thì Châu Kha Vũ nguyện ý dâng lên một phần mười tuổi thọ của mình, chỉ để có thể cùng Trương Gia Nguyên hôn môi nồng nhiệt cả trăm năm.

Nhưng con người ta vẫn phải luôn thực tế. Hắn không thể sống lâu như vậy, vậy nên hắn cần phải phân bổ thời gian hợp lý hơn mới được. Hắn phải nấu ăn cho Trương Gia Nguyên, giặt quần áo cho Trương Gia Nguyên và hâm sữa cho Trương Gia Nguyên, phải rồi --- hắn còn có kế hoạch học đàn guitar vì Trương Gia Nguyên nữa. Vậy nên nụ hôn nóng bỏng hôm nay không nên kéo dài quá lâu, mọi chuyện trong nhà vẫn đang chờ hắn quay lại quản lý.

"Ha... thật khó chịu ..."

Trương Gia Nguyên dựa vào xe, tựa lưng vào tay nắm cửa của ghế sau, cảm thấy có chút thoải mái nằm trong ngực Châu Kha Vũ rên rỉ. Châu Kha Vũ trực tiếp ôm eo cậu trong tay, và dùng mu bàn tay chặn lấy mọi thứ có thể khiến Trương Gia Nguyên khó chịu.

Trương Gia Nguyên lại run rẩy bắt lấy cổ tay Châu Kha Vũ: "Ngứa!"

Châu Kha Vũ luồn ngón tay vào tóc Trương Gia Nguyên, dùng lực nhẹ nhàng kéo gáy cậu, buộc omega để lộ ra gương mặt đang vùi trong lòng hắn: "Nguyên Nguyên sao lại mỏng manh đến vậy, hả?"

"Bởi vì em chỉ là một em bé thôi ..." Trương Gia Nguyên cũng không hiểu bản thân đang nói cái gì nữa, có lẽ bị nụ hôn vừa rồi làm cho choáng váng mất rồi, khóe mắt ướt át đỏ lên, ngốc nghếch nhắm mắt, lại bắt đầu chu môi hướng về phía Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ôm lấy cái người đang dính chặt trong lòng mình, trong đầu giống như đang biểu diễn một màn biểu diễn bắn pháo hoa.

Hắn nhớ đến nụ hôn đầu tiên với Trương Gia Nguyên.

Khi đó, họ chỉ mới sống chung với nhau không lâu sau khi đi lĩnh chứng, nhưng sau cái đêm hôm đó cũng không hề phát sinh thêm bất kì mối quan hệ thể xác nào nữa, Châu Kha Vũ trong lòng rất sốt ruột.

Có tên đàn ông nào lại không nghĩ đến chuyện này nọ lọ chai sau khi cưới được người mà mình thích cơ chứ? Hơn nữa, hắn còn là một tên thanh niên vô cùng cường tráng mỗi đêm ngủ cạnh vợ mình, thế mà vợ mình một chút cũng không hề có tí xíu ý tứ muốn hôn hôn nào cả, không lẽ lại phải trở mặt giở trò đồi bại! Châu Kha Vũ chết vì bệnh sĩ, cho dù có chết nghẹn cũng phải cố gắng lưu lại trong lòng Trương Gia Nguyên hình ảnh một quý ông vô cùng lịch lãm.

Hắn rất khéo léo thăm dò, thỉnh thoảng nửa đêm lại tiết ra một pheromone để câu Trương Gia Nguyên. Nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng biết nói chuyện yêu đương gì hết, chỉ hỏi có phải là miếng dán ức chế của hắn có phải hết hạn rồi không thế, một câu này suýt nữa khiến cho Châu Kha Vũ tắt thở.

Châu Kha Vũ từ lúc còn nhỏ đều là muốn gì được nấy, lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này: muốn nhưng lại không thể chiếm được. Hắn chưa từng phải chịu tội như vậy, nhiều ngày không thể ngủ được, lăn lộn trên giường của không dám, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Trương Gia Nguyên.

Cho đến một buổi sáng, khi cả hai đang rửa mặt, Trương Gia Nguyên đột nhiên nhìn vào gương mặt của Châu Kha Vũ trong gương rồi hỏi: "Anh có phải dạo này xấu đi rồi không?"

Thiên lôi nã đầu!

Châu Kha Vũ bị dọa đến mức nuốt luôn cả bọt kem đánh răng xuống miệng, vội vàng ngẩng đầu lên soi dương. Do không được nghỉ ngơi tốt trong thời gian dài, bọng mắt càng ngày càng lớn, quầng thâm dưới mắt gần như sắp lan đến phần xương gò má, lại thêm dục vọng không được thỏa mãn mà trông hắn vô cùng phiền muộn, cả người trông tiều tụy và đáng thương cực kỳ.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn bị đả kích không hề nhẹ, cảm thấy mình cũng có chút quá đáng, do dự nói: "Kỳ thật thì anh vẫn đẹp trai lắm ... Có phải anh gặp phải chuyện gì không? Nói em nghe thử đi."

Châu Kha Vũ chìm đắm trong sự tự ti vì bị vợ mình ghét bỏ, vò mẻ không sợ sứt đáp lại một câu: "Thế anh có thể hôn em được không?"

Hắn nói xong liền hối hận, lỗ tai đỏ bừng vì xấu hổ, ủ rũ cúi đầu.

Và thế là hết, hắn bị vợ ghét rồi phải không?

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên mỉm cười, như thể nghe được một câu hỏi dễ như kiểu "một cộng một bằng bao nhiêu", vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ: "Chuyện này thôi à? Ngẩng đầu lên nào."

Châu Kha Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trương Gia Nguyên đang không ngừng phóng đại ở trước mặt. Tiếp theo đó trên môi hắn khẽ truyền đến một loại xúc cảm vô cùng mềm mại. Hắn biến thành một con gà chọi mà nhìn chằm chằm vào chóp mũi của Trương Gia Nguyên, không thể tin được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Tại sao ... sao mà có thể dễ dàng được hôn như vậy chứ ...

Đây là lần tiếp xúc gần gũi đầu tiên giữa hai người khi bọn họ tỉnh táo. Lúc đó, nhịp tim của Châu Kha Vũ nhanh đến mức muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Mà nghĩ lại thì, lúc đó bọt kem trong miệng hắn còn chưa phun ra, không phải đều bị Trương Gia Nguyên nếm được hết rồi đấy chứ? Mất mặt quá đi...

...

Trương Gia Nguyên mờ mịt mở to đôi mắt nghi hoặc, xấu hổ đẩy vai Châu Kha Vũ ra, lau miệng: "Tự dưng anh lại cười cái gì vậy?"

Châu Kha Vũ lại che miệng lại, trong cổ họng vẫn phát ra ý cười, ngậm lấy môi dưới, mơ hồ nói: "Anh bỗng nhớ tới một chuyện vui ấy mà."

Người trong lòng không biết là vì tức giận hay xấu hổ mà đỏ bừng, tay chân giãy dụa, hung hăng tỏ vẻ bất mãn: "Đồ chít tịt! Đang được hôn còn dám nghĩ đến thứ gì đâu!"

"Anh sai rồi." Châu Kha Vũ nhận sai, chủ động vuốt lông cho cún con nhỏ nhà mình, "Nhưng mà thất thần cũng là vì nghĩ về em mà, anh cũng đâu chít tịt vậy đâu ha?"

Trương Gia Nguyên lập tức được dỗ dành, nhếch cằm nhìn Châu Kha Vũ liếc mắt một cái, có lẽ là muốn biểu đạt ý tứ "nói thế còn được".

Hôn môi có thể khiến cơ thể sản sinh ra adrenaline, hai người dần bình tĩnh lại, phản xạ hình cùng vô cùng dài mãi một lúc mới cảm thấy có chút xấu hổ. Nhìn đôi môi sưng đỏ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên có chút hối hận sao mình không rụt rè một chút, bây giờ không biết kiếm đâu một cái lỗ nẻ mà trốn vào.

Không khí trầm mặc hồi lâu, Châu Kha Vũ mới hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: "Nguyên Nguyên, anh có thể tỏ tình với em được không?"

Trương Gia Nguyên không biết nên nói cái gì, đành phải cứng ngắc gật đầu.

Châu Kha Vũ chậm rãi nói: "Anh rất yêu em, cũng muốn mãi mãi ở cạnh em."

"Em không biết phải làm thế nào để đáp lại anh cũng không sao cả... Anh có thể dạy em cách yêu một ai đó, em có thể yêu anh --- mỗi ngày dùng một nụ hôn làm học phí là được. Em phải yêu anh thật nhiều vào đó, em rốt cuộc có biết anh tốt thế nào không chứ!" Nói xong, hắn cong lưng tựa cằm lên vai Trương Gia Nguyên, lúc nói chuyện thì giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, nhưng hành động lại hèn mọn đến nỗi không thể hiểu được. Hắn hệt như một doanh nhân vừa táng gia bại sản, chỉ còn giữ được một món bảo vật cuối cùng, lại giống như một con chó bự đã lâu không về nhà, đang ngửa bụng ra lấy lòng chủ nhân của mình.

Hắn gần như thút thít, "Có được không?"

Trương Gia Nguyên cười ngốc một tiếng, to gan lớn mật xoa tóc alpha thành một cái ổ gà.

"Chốt kèo vậy đi, thầy giáo Tiểu Châu."

...

Cho đến tận ngày hôm sau, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên.

Mọi người có thể không tin khi hắn nói ra chuyện này, nhưng hắn và vợ mình đã bắt đầu yêu nhau rồi đó.

Châu Kha Vũ đang lau sàn trong phòng khách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đang nằm ôm gối trên ghế sofa xem một chương trình tạp kỹ, tâm trạng của cậu có vẻ rất tốt, lúc cười lên đôi chân còn lắc lư vô cùng vui vẻ.

Lúc đầu, Trương Gia Nguyên cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ còn có thể nháy mắt với hắn một cái. Nhưng khi Châu Kha Vũ lần thứ hai mươi tám lau qua miếng gạch men trước mặt, cậu không còn muốn chưa cho hắn thêm một cái ánh mắt nào nữa.

Nhưng mà Châu Kha Vũ hình như lại không nhìn ra được, nhìn thấy Trương Gia Nguyên mặc kệ mình, có chút mất hứng, cứ cầm cây lau nhà ở trước sô pha không ngừng lúc ẩn lúc hiện.

Trương Gia Nguyên không chịu nổi nữa, trực tiếp ôm gối đập vào người hắn: "Anh điên rồi à?"

Châu Kha Vũ ủy khuất lẩm bẩm: "Anh chỉ đang cao hứng mà thôi, có vấn đề gì chứ? Trong lòng em anh còn không quan trọng bằng cái TV, không quan trọng bằng miếng khoai tây chiên, không quan trọng bằng món thịt nướng, không quan trọng bằng một ly kem..."

Trương Gia Nguyên mới lười nghe hắn liệt kê mấy món ăn ưa thích của mình, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lon ton chạy đến tủ lạnh nhà bếp lấy ra một hộp kem. Cậu rất hiếm khi mở tủ lạnh, nếu không phải Châu Kha Vũ vừa mới nhắc tới, có khi cậu cũng quên mất trong nhà còn có kem.

Châu Kha Vũ thật sự chỉ muốn tự tát vào miệng mình --- Omega đang mang thai sao có thể ăn nhiều đồ lạnh như thế được chứ? Hắn vô thức chạy đến ngăn lại: "Không được ăn..."

"Anh còn quản em nữa hả?" Trương Gia Nguyên bày ra tư thế không chịu nhường bước, ngồi xuống sô pha, "Lâu rồi em đã ăn đâu, em đang thèm lắm."

Không ngờ lần này Châu Kha Vũ lại vô cùng kiên quyết ngăn cản cậu, lợi dụng sức mạnh của một alpha cướp kem của cậu đi, còn mạnh mẽ đặt cậu ngồi lại trên sô pha.

"Nguyên Nguyên, em chịu khó một chút. Coi như ..." Châu Kha Vũ lông mi không ngừng run, hô hấp trở nên căng thẳng và nặng nề, như thể đang đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, lòng bàn tay rộng lớn cẩn thận ấn vào bụng dưới của Trương Gia Nguyên.

"Là vì cục cưng nhỏ đi."

Trương Gia Nguyên đang định mắng hắn, nghe xong lời này đột nhiên sững sờ, cả người ngả về phía sau, giống như bị vật gì đó đụng phải.

Cậu biết Châu Kha Vũ sẽ không nói dối mình, vẻ mặt ngây ra trong chốc lát, không biết qua bao lâu, một vệt nước dần dần lấp đầy mắt cậu, nhấn chìm đôi mắt trong veo, cậu thực sự sợ hãi đến muốn khóc.

Cậu miễn cưỡng mở ra khóe miệng: "Anh nói cái gì ... cục cưng nhỏ cơ?"

Châu Kha Vũ chỉ dám né tránh ánh mắt cậu, không dám nhìn thẳng vợ mình.

Liệu Trương Gia Nguyên có hận hắn vì đã làm cho cậu có thai mà lại không hề hay biết gì không? Rõ ràng họ mới vừa quyết định yêu nhau rồi, không lẽ bởi vì chút chuyện này lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?

Châu Kha Vũ lúng túng lau đi nước mắt của Trương Gia Nguyên, hắn cảm thấy tiếng nước mắt rơi xuống sàn nghe thật chói tai, khiến lồng ngực hắn trở nên vô cùng ngột ngạt và đau đớn.

"Nguyên Nguyên, anh sai rồi ... đừng khóc nữa, được không?"

Khi Trương Gia Nguyên khóc, khóe miệng cậu cũng mếu hết cả xuống, sống mũi giật giật, nhưng đôi mắt lại kiên định tròn xoe, tựa hồ như muốn kìm lại nước mắt. Vẻ mặt bất lực và lo lắng như một đứa trẻ ngoan bị ông trời hàm oan này khiến Châu Kha Vũ cảm thấy mình đúng là cái đồ chít tịt.

Nói gì cũng vô ích, Châu Kha Vũ muốn ôm Trương Gia Nguyên vào lòng an ủi, nhưng bàn tay vừa vươn ra của hắn liền bị cậu bắt lấy, cáu lên mấy cái.

Trương Gia Nguyên nắm tay Châu Kha Vũ, cuối cùng không kìm được sự ủy khuất, khóc như trời sập, muốn nói gì đó nhưng vì nghẹn ngào mà không thành lời.

Cậu đổi giọng điệu, giọng nói vẫn còn mang theo tiếng khóc nức nở: "Hu hu ... Vậy em thật sự không được, không thể ăn kem nữa sao?"

Châu Kha Vũ: "?"

______________________________

Em bé còn đang nhỏ xíu cái tự dưng bắt mang thai mụt em bé khác, ây xì Châu Vũ là cái đồ chít tịt =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro