Chương 1
Thời kì ly hôn nguội.
Tác giả: 奶泡小狗
Chương 1:
Sáng sớm.
Trương Gia Nguyên nằm dài trên ghế sô pha, hai mắt mơ mơ màng màng không biết đã ngủ say từ lúc nào. Trong nhà không bật quá nhiều đèn, làm cho bầu không khí có chút u ám mờ ảo. Ngọn đèn sàn đặt cạnh ghế sô pha trực tiếp chiếu vào mặt cậu. Đối với Trương Gia Nguyên mà nói, trong lúc ngủ cậu cực kì ghét bị ánh sáng làm phiền, cậu trực tiếp kéo một chiếc gối đầu lên mặt chặn lại ánh đèn, mặc kệ cảm giác có chút khó thở.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ một cách thô bạo, Trương Gia Nguyên bị giật mình tỉnh giấc, trái tim trong lòng ngực không ngừng đập mạnh dữ dội.
Cậu xoay người ngồi dậy, bởi vì có chút gấp gáp mà trước mắt lập tức tối sầm, cuối cùng đành bất đắc dĩ mà phải chậm rãi ngồi trở lại. Bởi vì quá lâu không nhận được hồi đáp, tiếng đập cửa càng mạnh bạo hơn, rồi trong nháy mắt lại đột nhiên biến mất.
“Tới liền đây...” Trương Gia Nguyên vừa hướng về cửa vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là hai giờ bốn mươi phút sáng.
Một omega ở nhà một mình thì luôn phải có ý thức tự bảo vệ mình, Trương Gia Nguyên xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài cửa, nhưng ngoài ý muốn lại không nhìn thấy gì. Nói thật thì cậu cũng chẳng có ý thức tự bảo vệ nhiều đến vậy, cậu cũng chẳng thèm lăn tăn làm cái gì, cứ thế trực tiếp đẩy cửa, liền cảm nhận được bên ngoài có một lực cản lại.
Alpha của cậu đã trở về rồi.
Châu Kha Vũ vốn định ngồi xổm ở cửa, nhưng lại bị cánh cửa mở đẩy ra, trực tiếp quỳ gối xuống đất, còn lộn mèo cả một vòng. Hắn ngồi co ro ở bên ngoài, vùi mặt vào hai đầu gối, giọng nói mang theo chút nức nở mà lầm bầm lầu bầu: “Nguyên Nguyên đâu rồi... Nguyên Nguyên của anh...”
Trương Gia Nguyên dựa vào khung cửa nhìn chằm chằm con ma men Châu Kha Vũ, thở dài một hơi, sau đó liền đỡ vai hắn khiêng vào trong nhà.
So với omega bình thường khác, khí lực của cậu lớn hơn rất nhiều, thế nhưng vác theo một tên alpha trưởng thành cao lớn mạnh mẽ thì cũng vẫn phải mất không ít công sức. Đợi đến lúc kéo được Châu Kha Vũ lên đến giường, Trương Gia Nguyên cả người đã toát không ít mồ hôi hột.
Alpha nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt ướt át, lông mi khẽ động. Trương Gia Nguyên giúp Châu Kha Vũ cởi giày và quần áo, muốn hắn có thể an ổn ngủ ngoan một chút, nhưng lại bị hắn bắt lấy cánh tay, kéo người ôm vào lòng.
Châu Kha Vũ không có chút cảm giác an toàn nào, hai tay ôm chặt lấy lưng Trương Gia Nguyên, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, vừa thận trọng lại vừa tức giận lên án: “Em lúc nãy ... không còn muốn anh nữa có phải không? Anh gõ cửa lâu như thế, vậy mà em không thèm ư hử gì cả, cũng không thèm mở cửa cho anh... Em muốn đuổi anh ra khỏi nhà rồi.”
Trương Gia Nguyên tức đến bật cười, từ trong túi quần của hắn lấy ra một chùm chìa khóa: “Ma men, thế cái này là cái gì? Anh không biết tự mình mở cửa à?"
Châu Kha Vũ không thèm buông tha, vẫn tiếp tục tìm bằng chứng chứng minh rằng mình đã bị người ta vứt bỏ, gương mặt đẹp trai nhăn nhó, lo lắng lắc lắc người: “Giường lạnh quá ... em không muốn ngủ chung giường với anh nữa...”
Trương Gia Nguyên tức giận đến mức đè mặt Châu Kha Vũ lại: “Em chờ anh ở phòng khách nên mới ngủ quên ở trên ghế sô pha!”
Bầu không khí sau đó liền chìm trong im lặng, Châu Kha Vũ dường như đã nhận ra bản thân hiện tại đang nồng nặc mùi rượu, hắn chật vật ngồi dậy cởi nốt bộ quần áo vẫn còn đang cởi dở, sau đó lại nằm xuống ôm lấy Trương Gia Nguyên, dém lại chăn cho thật kỹ. Trương Gia Nguyên không quan tâm, điều chỉnh lại tư thế xong liền cứ thế nhắm mắt đi ngủ.
Có lẽ thời kỳ mẫn cảm của hắn đang đến gần, vì thế mà Châu Kha Vũ mới trở nên bám dính lấy cậu như vậy. Cũng là chuyện bình thường thôi.
Trương Gia Nguyên dạo gần đây rất mê ngủ, ngày hôm sau lúc tỉnh dậy mặt trời đã treo trên cao, mắt còn chưa kịp mở đã mơ màng vào trong phòng tắm tẩy rửa vệ sinh.
Châu Kha Vũ nghe tiếng cậu rời giường, liền tới gõ cửa phòng tắm hai cái, nhẹ giọng nói: “Nguyên Nguyên, em có muốn ăn chút gì không?”
Hai giờ nữa là đến giờ ăn trưa rồi, thật ra tạm thời cũng có thể bỏ qua bữa sáng. Nhưng ngay lúc Trương Gia Nguyên đang định mở miệng từ chối, cậu liền nhìn thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ phản chiếu qua lớp kính mờ mờ ảo ảo, háo hức chờ đợi câu trả lời của cậu. Vì vậy lời cự tuyệt lên đến miệng liền biến thành: “... Ừ.”
Thanh âm của Châu Kha Vũ ngay lập tực cao hứng vút lên: “Được, vậy em nhanh một chút nhé.”
Trương Gia Nguyên lấy khăn lau nước trên mặt, nhìn omega xinh đẹp với làn da trắng đến phát sáng ở trong gương, cậu không biết mình đang cảm thấy như thế nào. Omega có đôi mắt ngời sáng, đôi môi hồng nhuận, thần thái cũng vì được chăm bẫm kỹ lưỡng trong thời gian dài mà trông vô cùng khỏe mạnh.
Người vừa gõ của chính là chồng của cậu, cũng chính là người đã chăm sóc chu đáo cho cậu bấy lâu nay.
Về mặt pháp lý thì cả hai người đang bước vào thời kỳ ly hôn nguội. Lúc trước qua loa kết hôn, Trương Gia Nguyên cũng không thèm đi tìm hiểu độ xứng đôi của mình với Châu Kha Vũ cao đến mức nào. Mãi cho đến ngày hôm kia, lúc kiểm tra để làm thủ tục ly hôn, cậu mới nhận ra giữa họ vậy mà có độ tương xứng lên đến 93%, khó trách trong chuyện ‘chăn gối’ cả hai lại hợp nhau đến vậy.
Luật Hôn nhân đã quy định rõ ràng, khi không có vấn đề gì cần hòa giải, hoặc không có bên nào trong mối quan hệ hôn nhân bị đe dọa, các cặp vợ chồng AO có mức độ xứng đôi cao hơn 80% đều phải trải qua một tháng ly hôn nguội, để duy trì sự ổn định trật tự xã hội cũng như quyền và lợi ích của omega.
Thực ra bản thân Trương Gia Nguyên cũng không sao cả, nhưng mà ... dường như Châu Kha Vũ lại không muốn ly hôn.
Trương Gia Nguyên di chuyển rất chậm, như là cố ý kéo dài thời gian, không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ. Tuy nhiên hắn đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đang chăm chú chờ cậu. Khi thấy cậu đến hắn liền đứng dậy kéo ghế cho cậu, dùng lòng bàn tay rộng lớn lau đi mấy giọt nước khi cậu rửa mặt còn sót lại trên tóc mái.
Trương Gia Nguyên là một omega được nuông chiều điển hình, hai mày cau lại, trên mặt hiện lên vẻ không hài lòng: “Tại sao lại là sữa đậu nành? Em muốn ăn cháo.”
Châu Kha Vũ dâng đồ ăn đến tận miệng Trương Gia Nguyên, dịu dàng nói: “Anh sẽ nấu cháo cho em vào bữa trưa sau. Bây giờ ngoan ngoãn uống sữa đậu nành trước đã.”
Sau đó hắn do dự một chứ, chần chờ đặt tay lên đầu gối Trương Gia Nguyên, thấy đối phương không phản kháng, liền được voi đòi tiên bắt đầu dùng tay xoa đùi cậu. “Thực xin lỗi Nguyên Nguyên, ngày hôm qua anh uống nhiều quá, còn khiến em phải chờ lâu đến vậy.”
Trương Gia Nguyên cầm ly uống cạn một nửa phần sữa đậu nành mới để ý đến hắn, cúi đầu, bởi vì mặt đối mặt mà trông hai má có chút phồng lên.
Hai bàn tay của Châu Kha Vũ không tiếp tục xoa đùi cậu nữa, nhưng cũng không có bỏ ra. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ khách sáo với hắn như vậy. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhận ra, mấy chữ “tương kính như tân” cũng không phải là một cụm từ tốt đẹp gì.
Giống như có một khối bông nghẹn ở trong dạ dày, từng chút một nở ra, không ngừng khuấy động ở bên trong, khiến cho Châu Kha Vũ thậm chí bắt đầu cảm thấy đau bụng.
Trước đây, Trương Gia Nguyên vẫn luôn bốc đồng như vậy, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng ... vẫn vô cùng đúng mực, đôi khi nổi hứng cũng sẽ dịu ngoan một chút.
Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ che giấu niềm vui nỗi buồn của mình, cũng sẽ không bày trò diễn kịch với người khác. Nếu như cậu muốn đối xử tốt với một người nào đó, vậy thì cậu sẽ dùng chân tâm thật lòng đối đãi, còn nếu đã không muốn quan tâm đến một người, thì một ánh nhìn cậu cũng lười cho.
Vốn dĩ, trong một khoảng thời gian nào đó, Châu Kha Vũ đã từng là người chiếm được ánh mắt của Trương Gia Nguyên nhiều nhất, trở thành alpha của cậu.
Châu Kha Vũ đi ở rể, cho dù là vì yêu cầu của nhà họ Trương hay là vì chính bản thân hắn, hắn vẫn luôn bao dung với Trương Gia Nguyên. Trong mắt hắn, Trương Gia Nguyên giống như một đứa trẻ, là người đáng yêu nhất, cũng là quả trứng nhỏ nghịch ngợm dễ thương nhất.
Một mùa đông nọ, Trương Gia Nguyên sốt cao, nửa đêm đột nhiên đánh thức anh, nói rằng cậu muốn ăn bánh mochi mật đào. Lúc đó đã không còn ai nhận giao đồ ăn, vì vậy Châu Kha Vũ không nói hai lời liền mặc áo khoác vào đi ra ngoài, lái xe đến bảy tám cửa hàng, nếu không phải đã đóng cửa thì cũng đã hết bánh vị mật đào. Cuối cùng, hắn cũng mua được nó tại một bán đồ tráng miệng 24 giờ, đợi đến lúc về đến nhà, Châu Kha Vũ đã hoàn toàn đông cứng.
Còn Trương Gia Nguyên thì đã ngủ say.
Châu Kha Vũ cũng không gọi cậu dậy, đặt bánh mochi mật đào vào tủ lạnh, nhảy nhảy một chút để làm ấm cơ thể, sau đó mới dám mò lên giường ôm Trương Gia Nguyên.
Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên biết được chuyện này, một bên vừa vênh váo trêu anh: “Châu Kha Vũ, tại sao anh lại nghe lời đến vậy hả? Em chỉ mơ mơ màng màng nói vậy thôi, thế mà anh cũng làm?” Một bên lại vì cảm động mà chủ động tiến vào lòng hắn, thậm chí là chui vào chăn bông dùng khuôn miệng nóng hơn bình thường khẩu giao cho hắn.
Cả hai thực sự đã từng trông hệt như một cặp đôi đang yêu nhau.
Châu Kha Vũ có thể yêu Trương Gia Nguyên đến chết. Nhưng hắn biết rất rõ rằng, Trương Gia Nguyên sẽ không yêu mình.
Trương Gia Nguyên dường như trời sinh đã không biết mình thích thứ gì, cũng sẽ không yêu bất kỳ ai.
Quan hệ hôn nhân là sợi dây duy nhất gắn kết hai người lại với nhau. Việc duy trì mối quan hệ thân mật kiểu này thường phải dùng đến những quy định của pháp luật, hạn chế về mặt đạo đức và sự thúc đẩy của tình cảm. Khi không có cái nào trong ba thứ này tồn tại, bọn họ cái gì cũng đều không phải.
Châu Kha Vũ không thể nói với người khác rằng Trương Gia Nguyên không thể yêu hắn. Trương Gia Nguyên vô cùng khỏe mạnh. Ngoại trừ việc không yêu hắn ra, cho dù là về mặt tâm lý hay là sinh lý, cậu đều không có bất kỳ chướng ngại nào, bạn bè của hắn vẫn luôn nói rằng hắn quả thật là sướng.
Nhưng việc không yêu Châu Kha Vũ lại chính là vấn đề lớn nhất của cậu.
Tối hôm qua Châu Kha Vũ đã uống rất nhiều, một vài người bạn trong quán bar cũng không quản hắn, chỉ mở miệng độc địa trêu chọc hôn nhân thất bại của hắn: “Châu Kha Vũ cũng dứt khoát nhỉ, Trương Gia Nguyên tốt như vậy, thế mà nói ly một cái liền ly hôn luôn!”
“Nghe nói mắt nhìn của Trương Gia Nguyên cao lắm, Kha Vũ có phải là mối tình đầu của cậu ta không vậy?”
“Bị Kha Vũ làm xong sau này còn có thể nhìn alpha khác được à? Haha”
“Điên vl! Lúc trước xem ảnh còn tưởng Châu Kha Vũ chơi trò yêu đương AA, đến lúc gặp người thật mới biết Trương Gia Nguyên là một omega, khỏi phải nói, đúng là mùi thơm vãi...”
Nghe đến mấy câu này, lông mày Châu Kha Vũ càng nhíu chặt hơn, trong lòng còn muốn phát điên lên, nhưng lại bị rượu kiềm lại, cả người cứ như đang trôi dạt giữa biển khơi, thần trí cũng không tỉnh táo. Mãi đến khi Lưu Chương, người tình cờ đang mở tiệc tại quán bar này, nhìn thấy hắn, túm lấy cổ áo lôi hắn ra xe mới cứu được hắn khỏi số phận say quắc cần câu ở quán bar.
Lúc đó mặc dù hắn đã bất tỉnh, nhưng hắn vẫn nhớ những gì Lưu Chương nói với mình: “Đừng có suy sút nữa người anh em, phải nắm bắt thật chặt khoảng thời gian ly hôn nguội này, tỉnh táo lại đi!”
Lưu Chương nói đúng.
Châu Kha Vũ đang vo gạo nấu cháo cho Trương Gia Nguyên, nhưng suy nghĩ của hắn càng đi càng xa, khi chắt nước, hắn còn vô tình làm đổ hết một nửa phần gạo. Hắn thở dài, dọn dẹp bồn rửa rồi lại lần nữa vo gạo.
Sau khi bắt đầu làm thủ tục ly hôn, Trương Gia Nguyên cũng dần xa cách hắn hơn, thực ra đây cũng là hiện tượng bình thường, nhưng mà Châu Kha Vũ lại không thể chấp nhận được.
Mối quan hệ giữa hai người không nghi ngờ gì đã dần xa cách một khoảng, nếu như không mau hành động, lớp băng giá sẽ ngày một dày hơn, chờ đến khi trở thành một bức tường băng dày, nó sẽ thúc đẩy quá trình chia cắt hoàn toàn của họ. Chỉ là không ngờ là nó lại tới nhanh như vậy.
Kỳ phát tình của Trương Gia Nguyên đã đến trước một bước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro