Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Châu Kha Vũ bình thường đều phải vào triều nghị sự, tỉnh dậy rất sớm. Nhìn thấy người kia ôm tay mình ngủ say, hắn không nỡ đi, liền cho người vào cung cáo bệnh. Dù sao chuyện thương phiếu kia hắn cũng làm hết trách nhiệm, dân chúng từ dùng bạc để trao đổi, đã chuyển sang dùng giấy do triều đình ban hành, nghỉ vào triều một ngày, hoàng thượng cũng không trách hắn.

Nhưng tiểu tổ tông này của hắn, có tính là yêu phi họa quốc không đây?

Trương Gia Nguyên đêm qua có đạp chăn, Châu Kha Vũ liền quấn chặt cậu vào rồi ôm ở bên ngoài, nhưng nửa đêm nóng, chăn một lần nữa bị đẩy ra, mới thành được cái tư thế Trương Gia Nguyên ôm lấy một cánh tay hắn ngủ say.

Châu Kha Vũ dậy trước, rút tay ra, đổi thành ôm vắt ngang qua người Trương Gia Nguyên, chóp mũi chạm vào đỉnh đầu cậu.

Theo lẽ thường, chưa thành thân, ở chung một phòng cả đêm thực sự không hợp lẽ nghi, huống chi đây còn là ngủ chung một giường. Nhưng đều là nam nhân cả, Châu Kha Vũ cũng chỉ là nằm bên cạnh, cái gì cũng đều chưa động đến người ta.

Tia nắng lọt qua giấy dán cửa sổ làm cả căn phòng bừng sáng lên. Trương Gia Nguyên bị ánh sáng chiếu vào đánh thức, phát hiện ra bên cạnh mình có người, trong đầu lần lượt hiện lên khung cảnh đêm qua, không sót một thứ gì, từ lúc cậu đi từ tửu quán của Hồ Diệp Thao về, tới lúc lảm nhảm ở bên hồ sen mà ngủ quên lúc nào không biết.

Phát hiện Trương Gia Nguyên có động tĩnh, Châu Kha Vũ liền nhắm mắt lại.

Châu Kha Vũ nằm im, Trương Gia Nguyên cũng nằm im, Cậu đang mải nghĩ lại chuyện đêm hôm qua.

Trước đây ở nhà, Trương lão gia không cho Trương Gia Nguyên uống rượu, nên chỉ dám lén lút uống, chưa bao giờ để say tới không biết trời đất như đêm qua.

Gia Nguyên cảm thấy bản thâm mình ngốc chết đi được. Cái gì mà không muốn thành thân với hắn, khóc lóc ồn ào một trận, rồi còn nói luôn cả chuyện Tôn tiểu thư vì chuyện hôn sự mà trốn khỏi kinh thành. Mình làm loạn như thế, liệu hắn có đánh mình không nhỉ?

Trương Gia Nguyên hất cái tay Châu Kha Vũ vắt ngang người mình ra, định chống tay ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu ập tới khiến cậu phải nằm trở lại giường.

Cái tên tam hoàng tử này, chỉ biết ôm người ta về giường, nhưng không cho người ta uống được một ngụm canh giải rượu, hiện tại chính là vừa đau đầu vừa khát.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên dậy rồi lại nằm xuống, liền mở mắt ra, mắt to trừng mắt nhỏ với cậu.

Trương Gia Nguyên nhíu mày khó chịu, tay túm vạt áo Châu Kha Vũ giật mấy cái, không biết hắn có hiểu ý cậu không.

"Đau đầu?"

Trương Gia Nguyên gật đầu.

Tên nhóc này đêm qua uống say, ngồi hít gió trời, hắn lay dậy uống canh giải rượu thì nhất quyết không dậy, còn khua tay múa chân định đánh người, đau đầu cũng phải thôi.

Châu Kha Vũ ngồi dậy, gọi người hầu mang cháo tới, bản thân thì ngồi ở đầu giường, ấn huyệt thái dương cho Trương Gia Nguyên.

Hai đầu mày Trương Gia Nguyên nhíu lại cũng dần giãn ra.

"Sau này sẽ đối tốt với ngươi."

Lời này, là nói thật phải không?

Châu Kha Vũ đang ngồi yên, bất chợt nhớ ra điều gì đó, xỏ giày đứng dậy, tiến lại bàn trà rót một chén nước. Trương Gia Nguyên ngồi dậy, nhận chén, uống một hơi hết sạch.

Cuối cùng cũng nhớ ra chuyện cho người ta uống nước rồi hả?

Cái cảnh này, làm Trương Gia Nguyên nghĩ tới một câu chuyện từng xem qua, tiểu nương tử có thai, phu quân của nàng tận tình chăn sóc. Giờ thấy bản thân mình ngồi dựa lưng vào gối kê cao lên, chẳng khác biệt cho lắm. Lắc đầu xua đi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn, Trương Gia Nguyên thầm mắng hôm qua mình uống nhiều quá, điên rồi.

Trong người khó chịu, Trương Gia Nguyên sẽ vô tình ỷ lại người bên cạnh. Từ khi rời nhà, đã chẳng còn ai chăm sóc cho cậu như thế, Tô quản gia và người hầu trong nhà quan tâm cậu, nhưng là giống như trông chừng một đứa nhóc con ba tuổi.

Nhưng đều là nam nhân, cậu làm sao mà không hiểu chứ. Chẳng có mấy kẻ được như lão phụ thân ở nhà, cả đời chỉ quanh quẩn bên Trương phu nhân, phần lớn nam nhân trên đời này đều chỉ giỏi nói miệng, hứa hẹn qua loa, rồi lời nói cứ vậy mà theo gió bay thẳng đi, chẳng thấy đâu nữa. Nhất là mấy tên hoàng thân quốc thích, trong phủ tam thế tứ thiếp, quanh năm cứ chạy quanh phố rồi lại vòng vào thanh lâu, dùng mấy lời ong bướm dụ dỗ tiểu cô nương nhà lành. Cái gì mà ta sẽ tốt với nàng cả đời, rồi thì đợi ta kết thúc với phu nhân ở nhà, đưa nàng làm chính thất. Mấy kẻ như vậy quả nhiên chỉ nói miệng là giỏi, cưới được tiểu cô nương vào nhà làm thiếp, sủng ái chẳng được bao lâu, liền vứt ra sau đầu, ở trong viện riêng quanh năm hiu quạnh, bổng lộc còn chẳng bằng tì nữ bên cạnh chính thất.

Cứ như vậy, bị thất sủng, rồi cô đơn tới chết.

Trương Gia Nguyên thấy qua không ít người như vậy. Nam nhân mà, mấy ai không mê mẩn nữ sắc, cậu chưa ăn thịt lợn, nhưng cũng từng thấy lợn chạy qua. Hơn nữa, trước kia còn ở nhà, từng không ít lần theo bằng hữu chạy vào thanh lâu chơi, nhưng chỉ là thưởng thức cầm nghệ của người trong đó. Mà nói thật, cầm nghệ của các nàng không tồi chút nào, so với kĩ nữ trong thanh lâu ở hoàng thành, là một chín một mười.

Trương Gia Nguyên từ khi tới kinh thành thì chưa chạy tới thanh lâu chơi lần nào, dù sao cũng là Dụ vương phi tương lai, làm như vậy, hỏng hết cả thanh danh vương phủ.

Giọng Trương Gia Nguyên đậm khẩu âm Đông Bắc, tông giọng hơi trầm, lúc nhỏ giọng gọi người khác, có chút khiến lòng người muốn tan ra.

"Đa tạ vương gia."

Trương Gia Nguyên nhận chén nước từ tam hoàng tử. Hắn chăm sóc cho cậu, lại rót nước cho cậu, cũng nên cảm tạ một tiếng.

"Ngươi gọi ta là gì?"

Tam hoàng tử vốn đã nổi "dã tâm", tiểu tổ tông này không muốn thành thân với hắn, cũng không phải vấn đề lớn. Dù sao chẳng còn bao lâu nữa là đại hôn, không muốn cũng phải muốn, thành hôn trước, chấp nhận sau, cũng không phải chuyện lạ. Trên đời này vốn không hiếm chuyện như thế, hôn sự có thể là sự sắp đặt của phụ mẫu, nhưng sau này, nếu có thể bồi dưỡng được tình cảm, chẳng phải còn có những người sẵn sàng tuẫn táng theo phu quân đấy sao.

Trương Gia Nguyên nghe cái giọng điệu cợt nhả của Châu Kha Vũ, muốn đứng dậy đánh người.

Châu Kha Vũ thì ngày càng quá đáng, cợt nhả thôi chưa đủ, hắn còn cúi người thấp xuống, hai tay chống xuống thành giường dồn Trương Gia Nguyên vào giữa, cúi mặt xuống, mắt to trừng mắt nhỏ với cậu.

Trương Gia Nguyên muốn lùi về sau, nhưng hết đường rồi.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gần một gang tay, Châu Kha Vũ mới dừng lại.

"Ngươi nói xem?"

Khí thế của mãnh nam Đông Bắc bị gió kinh thành thổi bay sạch.

"Vương... vương gia?"

"Hôm qua, ngươi gọi ta là gì?"

Cái tên vương gia này dạo trước vùi đầu vào công vụ, được nghỉ một ngày, vui tới phát điên rồi à? Cái gì mà hôm qua, cậu rốt cuộc gọi hắn là cái gì cơ chứ? Mà cái chuyện danh xưng này, hắn để ý đến như vậy để làm gì?

"Tam hoàng tử?"

"Không đúng!"

Tam hoàng tử như thế này, đầu bị úng nước rồi à?

Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc, đánh liều gọi ra cả họ cả tên hắn.

"Châu Kha Vũ?"

Cách xưng hô này khiến Trương Gia Nguyên nhớ tới chuyện vò rượu đêm qua. Uống quá nhiều, về lại đòi uống thêm, làm loạn một trận, rồi còn gọi thẳng họ tên hắn ra mà mắng.

Quá mất mặt, trong phòng có cái hố nào không, để cậu biết đường chui xuống.

Mà Châu Kha Vũ ấy, như thế này có tính là trêu hoa ghẹo nguyệt không? Mỗi ngày đều lạnh mặt, nhưng hóa ra bản chất lại là như vậy.

Châu Kha Vũ nghe được câu trả lời vừa ý, cũng không trêu chọc Trương Gia Nguyên nữa, đi tới lấy cháo người hầu vừa đưa tới đặt trên bàn cho Trương Gia Nguyên.

Chẳng ngờ được, hắn nghe Trương Gia Nguyên lí nhí mắng một câu:

"Văn nhã bại hoại!"

"Ngươi vừa nói cái gì cơ?"

Lại là cái giọng điệu cợt nhả ban nãy.

Trương Gia Nguyên chột dạ, thử đổi sang nói chuyện khác.

"Ta nói... không hợp lễ nghi."

Ngừng một nhịp, Trương Gia Nguyên nói tiếp.

"Ta với vương gia bối phận khác nhau, một là thần tử, một là bậc vương, gọi thẳng tên vương gia như vậy, quả thực là vô lễ."

"Ngươi không gọi..."

Châu Kha Vũ đặt bát cháo xuống trở lại bàn, tiến về phía Trương Gia Nguyên, một lần nữa bày ra cái tư thế xấu hổ ban nãy.

Nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người còn ngắn hơn.

"Ngươi không gọi, có tin ta dám làm ra chuyện không hợp lễ nghi hơn không?"

Bốn mắt nhìn nhau, Trương Gia Nguyên thầm mắng trong lòng, cái tên văn nhã bại hoại này, cứ thích phải dính sát vào người khác mới nói chuyện được à?

Ai? Là ai nói tam hoàng tử không có cảm xúc, cả ngày trưng mặt than đi dọa người? Vậy cái tên trước mặt Trương Gia Nguyên bị ma nhập sao, vừa nói nhiều, lại còn buông ra mấy lời trẻ nhỏ không nên nghe.

Bình thường, nếu trên đường gặp phải kẻ dám làm mấy trò đùa giỡn như Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên hẳn là sẽ không ngại đánh cho hắn một trận. Nhưng người trước mặt là ai cơ chứ! Là tam hoàng tử, là Dụ Vương, là con trai cưng của hoàng thượng. Như lời Phó Tư Siêu nói ấy, có khi, cậu chưa vào cung kêu oan với hoàng thượng, đầu cậu đã rơi xuống rồi.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thấy quân địch mạnh phải biết co biết giãn. Trương Gia Nguyên trong lòng thầm mắng, nhưng không dám mắng lớn tiếng. Tên này tai thính như chó săn ấy, nói nhỏ có một câu thôi, mà hắn đã quay ngoắt lại chất vấn cậu vừa nói cái gì.

Châu Kha Vũ tai có thính cũng làm sao trách được hắn, bao nhiêu năm học võ, trước đây sư phụ của hắn còn bắt hắn bịt mắt lại, dùng tai nghe âm thanh, đánh đến bầm dập cả người mới luyện thành tài.

Sư phụ của Châu Kha Vũ cũng là sư phụ của hoàng thượng. Sư phụ nói, nếu một ngày ngươi lên chiến trường mà bị mù thì sao, đến lúc đó, ngươi có chân, có tay cũng vô dụng.

Khi ấy Châu Kha Vũ bị dạy dỗ, bầm tím khắp người, hoàng thượng vẫn để cho sư phụ dạy hắn, mặc kệ thái hậu rất nhiều lần tới trách mắng y.

Chung quy lại, cuối cùng vẫn là để dưỡng ra một người có thể trị vì giang sơn tổ tiên mấy nghìn năm gây dựng.

Châu Kha Vũ không quá biết cách chăm sóc người khác, bù lại, hắn rất biết cách nhìn mặt người mà đoán ý. Biết Trương Gia Nguyên khó chịu, hắn cũng không trêu đùa gì quá đáng. Loanh quanh một hồi, Châu Kha Vũ rời đi.

Cuối hạ, đầu thu. Hôm nay trời không nắng gắt, lại có gió nhẹ. Trước khi rời khỏi, Châu Kha Vũ còn cố tình mở hết cửa ra đón một chút gió cuối hè.

Trương Gia Nguyên sau một hồi vật lộn với Châu Kha Vũ, ăn một ít cháo, uống một chút canh, cũng thoải mái hơn không ít. Châu Kha Vũ đã dặn dò hạ nhân không làm phiền tới Trương Gia Nguyên, cậu cũng chẳng buồn chui ra khỏi giường, lại vùi đầu vào gối ngủ tiếp.

Giờ này cũng không quá sớm, hẳn là tam hoàng tử đã vào cung rồi.

Trương Gia Nguyên đoán sai, Châu Kha Vũ cáo bệnh rồi, sẽ lười biếng ở trong phủ, không phải việc gấp sẽ không đi ra ngoài. Dù sao cũng là cáo ốm, phải ở trong phủ cho giống người bị ốm một chút.

Rời khỏi phòng nhỏ của Trương Gia Nguyên, hắn theo thói quen sẽ ra khoảng sân để luyện võ phía tây viện, sau đó đi dạo vài vòng quanh hoa viên, cuối cùng thì quay lại thư phòng đọc sách, viết chữ.

Mặt trời vội vã lên tới đỉnh đầu, Trương Gia Nguyên đói bụng tỉnh dậy, vừa vặn nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi ở bàn trà trong phòng cậu lật sách.

Hóa ra ban nãy không phải mơ. Trương Gia Nguyên ngủ không say, nửa tỉnh nửa mơ loàng thoáng nhìn thấy Châu Kha Vũ vào phòng cậu ngồi đọc sách. Nhưng trong người mệt mỏi, muốn ngủ, cậu cũng chẳng buồn để ý.

Trương Gia Nguyên nghiêng người nhìn sườn mặt Châu Kha Vũ. Ngũ quan sắc sảo, mũi rất cao, nói tới nói lại vẫn là di truyền của hoàng tộc quả nhiên không tệ.

Châu Kha Vũ bị nhìn tới gai người. Hắn gấp sách, nhìn sang. Quả nhiên là Trương Gia Nguyên đang nhìn hắn đăm chiêu.

"Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên nằm sát mép giường nhìn người ta tới thất thần, nghe gọi tên mà giật mình suýt chút nữa lăn xuống đất.

Châu Kha Vũ cố nhịn không để bật ra tiếng cười lớn.

Trương Gia Nguyên nằm cả nửa ngày, đầu tóc dụi vào gối tới rối tung, nhìn chẳng ra kiểu dáng gì, tới kim quan cũng tháo ra để đâu mất.

Tóc đen dài xõa tung, lại rối, quần áo không chỉnh tề, da trắng tới phát sáng. Nửa đêm cậu mang theo cái bộ dạng này chạy ra hồ sen ngồi có khi dọa người ta sợ chết mất.

Trương Gia Nguyên chỉnh lại quần áo, xỏ giày, đưa tay lên ép cho mấy cọng tóc rối tung lên xẹp xuống, tiến lại ngồi đối diện Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ từ nãy tới giờ vẫn nhìn theo Trương Gia Nguyên.

Sói con Đông Bắc bây giờ hóa thành mèo rồi hả.

Cái điệu bộ mơ màng ngồi gỡ tóc rối, rất giống với mèo con nghịch cuộn len.

Có lẽ hắn không nhìn nổi nữa, mới đứng dậy, tiến tới bàn để mấy thứ trâm cài, kim quan, dải lụa buộc tóc... của Trương Gia Nguyên ở góc phòng tìm lược chải. Đồ của nam nhân, không nhiều và phức tạp như đồ của nữ nhân. Tóc Trương Gia Nguyên mềm, sờ vào rất thích.

Ban đầu Trương Gia Nguyên còn tránh, không để cho hắn động vào tóc.

"Làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ không nói hắn làm gì, chỉ buông một câu:

"Ngươi ngồi yên đi."

Mấy việc như chải đầu búi tóc này, đều là việc phu thê sẽ làm cho nhau.

Trương Gia Nguyên nghĩ tới, tai bất giác nóng lên.

Châu Kha Vũ vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tay cầm lược chải, lại cầm dải lụa trắng hoa văn lá trúc xanh nhạt búi tóc cho cậu. Cảm giác xong việc rất có thành tựu. Lúc hắn quay lại ngồi đối diện Trương Gia Nguyên, cậu còn nghĩ, hắn vui tới nỗi nếu có đuôi thì vẫy được luôn kìa.

"Ngươi đói chưa?"

Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi. Cũng tới giờ dùng bữa trưa rồi, sáng sớm Trương Gia Nguyên ăn được vài thìa cháo, giờ cháo cũng tan hết rồi đi.

Trương Gia Nguyên gật đầu, thầm nghĩ lần này hắn bắt được đúng trọng tâm rồi đấy, rất đáng khen ngợi.

Châu Kha Vũ hướng về phía cửa gọi người hầu dọn cơm, Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn hắn, hôm nay Dụ vương gia lại muốn đổi gió dùng cơm với cậu sao?

Từ khi Trương Gia Nguyên vào vương phủ, có lẽ đây là lần đầu hai người ăn chung với nhau một bữa cơm. Ngày thường, nếu không phải là Trương Gia Nguyên ăn cơm cùng Phó Tư Siêu ở Phó gia, thì cũng là Châu Kha Vũ ở trong phủ hầu cơm hoàng thượng. Giống như hai nét vẽ song song, chẳng bao giờ gặp được nhau. Nhưng lần này, người vẽ lại có chủ ý, uốn cong một trong hai nét. Hoặc, là cả hai.

Suốt bữa cơm, ngoài tiếng chén đũa đụng nhau, không hề có một tiếng động nào khác.

Trương Gia Nguyên ăn một mình thì không nhắc tới, nhưng nếu bên cạnh có người, nhất định sẽ không nhịn nổi vừa ăn vừa nói linh tinh. Nhưng người này là Châu Kha Vũ, cái người mà ăn ngủ vốn rất có nề nếp, ăn không nói, ngủ không nói, yên lặng trầm tĩnh, làm Trương Gia Nguyên cũng không biết nói gì.

Châu Kha Vũ phát hiện ra, cái người đối diện hắn ăn rất ít, chỉ gắp mỗi thứ một chút, ăn vội một bát cơm, rồi buông bát đũa ngồi ăn nho tráng miệng.

Trên bàn hôm nay không có lấy một món Đông Bắc, làm Châu Kha Vũ nghĩ Trương Gia Nguyên vì vậy nên ăn ít. Châu Kha Vũ buông đũa, nhấp một ngụm trà, biểu hiện rằng đã dùng cơm xong.

"Hôm nay không có món Đông Bắc nên ngươi ăn ít?"

Trương Gia Nguyên đang chăm chú bóc vỏ nho, Châu Kha Vũ bất ngờ lên tiếng, làm cậu giật mình, đánh rơi. Trương Gia Nguyên trừng mắt với hắn, từ lúc dính tới Châu Kha Vũ, không ít lần cậu bị hắn dọa giật mình vì đang yên lặng lại bất chợt lên tiếng.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, tỏ ý ngươi vừa nói cái gì. Hắn một lần nữa nhắc lại câu vừa rồi.

"Không phải, ta bình thường chỉ ăn có vậy thôi."

Lại sợ Châu Kha Vũ sẽ trách hạ nhân vì mình ăn ít, Trương Gia Nguyên lại nói thêm.

"Bình thường trù phòng đều nấu rất ngon, ta cũng quen khẩu vị ở đây rồi. Nhưng chỉ ăn được có vậy thôi."

"Ngươi nhẹ như vậy, ăn nhiều lên một chút."

Châu Kha Vũ nhớ đến chuyện đêm qua ôm Trương Gia Nguyên về giường, người nhẹ tới không có cảm giác như vậy, trong lòng hắn nổi lên một chút chua xót.

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ ở chung một chỗ, đều không thể nói nhiều quá ba câu. Châu Kha Vũ là vì không nghĩ ra cái gì để nói, còn Trương Gia Nguyên là do người kia quá im lặng, cậu cũng chẳng biết phải nói cái gì.

Ăn cơm xong lại ngồi nhìn nhau. Trương Gia Nguyên bình thường đều không đi ngủ trưa, lại thấy hôm nay trời mát, nghĩ đi nghĩ lại, hay là ra hồ sen ngồi hóng mát.

Nhắc tới hồ sen, cậu lại không nhịn được nghĩ tới chuyện đêm qua. Đây có được coi là sai lầm tuổi trẻ không? Mà có lẽ sau lần này, cậu chẳng dám uống tới say mềm người như đêm qua nữa đâu.

Châu Kha Vũ ở trong phủ nguyên một ngày, trừ tắm rửa và mấy chuyện cá nhân thì gần như đều dính lấy Trương Gia Nguyên, cậu đi đâu, hắn cũng ôm sách đi theo đó.

Cảnh tượng một người đọc sách, một người ôm thất huyền cầm gảy bên cạnh, đẹp tới động lòng người.

Châu Kha Vũ nghĩ, nếu có kiếp sau, hắn sẽ sớm đi tìm Trương Gia Nguyên, cùng cậu sống một cuộc đời bình thường, không màng tới tiền tài danh vọng, cùng nhau tới hết đời. Bởi kiếp này, giờ có ước muốn một cuộc sống dung dị bình phàm, e rằng là không thể.

Ánh sáng dần tắt, đêm tối đến. Trương Gia Nguyên nghĩ rằng là do hôm nay cậu ngủ quá nhiều, một giấc từ sáng tới trưa, nên đêm nay không ngủ được.

Hoặc cũng có thể là do đêm nay có thêm một người nằm bên cạnh cậu.

Trương Gia Nguyên theo lẽ thường trèo lên giường nằm sớm, không nghĩ tới một lúc sau Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, vén rèm che trèo lên giường cậu.

Trước đây chỉ có chuyện phi tần lén trèo lên giường quân vương, chứ đâu có chuyện vương gia lén trèo lên giường vương phi tương lai.

Khi ấy phát hiện Châu Kha Vũ đi vào, Trương Gia Nguyên liền yên lặng giả vờ nhắm mắt. Châu Kha Vũ nằm bên ngoài, cũng không hề động tới cậu, nhắm mắt lại.

Trương Gia Nguyên vốn dĩ định dựng hắn dậy, hỏi hắn nguyên do, đêm qua cậu say rượu, cứ cho là hắn phải ngủ ở đây để trông chừng cậu đi, nhưng đêm nay cậu đâu có làm sao, hắn phải chui vào đây làm gì cơ chứ.

Trương Gia Nguyên trằn trọc, hết quay trái tới quay phải, lại tròn mắt nhìn đỉnh màn. Châu Kha Vũ nằm bên ngoài, giờ cậu muốn chạy ra hóng chút gió trời cũng không đi được.

Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ rất say, hơi thở đều đều, cậu quay đi quay lại từ nãy tới giờ vẫn không tỉnh, quyết định trèo qua người hắn đi ra ngoài. Nhưng chỉ vừa thò được một chân qua ngang người hắn, liền bị người bên dưới bất ngờ ôm lại.

Tai sói nhỏ áp vào lồng ngực người nào đó, nghe tiếng tim hắn đập từng nhịp đều đặn. Tai bỗng nóng đỏ, má cũng như đỏ lên. Tim hắn đập nhẹ như thế, nưng mà tim cậu sợ là sắp nhảy ra ngoài rồi.

Sói con Đông Bắc từ trước tới nay miệng lưỡi trôi chảy, đối đáp với tiểu cô nương hay lão phu nhân cũng không chút ngượng ngùng, vậy mà lại bị người nào đó hết lần này tới lần kia dọa cho mặt đỏ tim đập, không nói nên lời.

Cũng may, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ từ bên ngoài hắt vào, không đủ để Châu Kha Vũ nhìn thấy hai gò má đang đỏ lên.

"Ngủ đi."

"Không ngủ nổi."

Trương Gia Nguyên cố chống người muốn thoát ra, nhưng xem ra sức cậu không đủ.

"Không ngủ nổi thì nằm yên cùng ta, có được không?"

Sói nhỏ nghĩ, hắn lại định giở trò gì rồi.

Tay Châu Kha Vũ sờ tới sợi dây buộc áo ngang eo cậu, Trương Gia Nguyên càng cố giãy ra.

"Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ thấp giọng gọi tên cậu. Vì để biểu hiện rằng bản thân đang rất tức giận, Trương Gia Nguyên dù không còn cố thoát ra khỏi vòng tai hắn nữa, nhưng cũng không trả lời.

"Gia Nguyên Nhi."

Châu Kha Vũ đường đường là một vương gia, vậy mà lễ nghi phép tắc đều vứt sạch đi như vậy, liệu có ổn không? Hôm qua còn là Trương Gia Nguyên Nhi, hôm nay liền vứt luôn cả chữ Trương của cậu.

Bàn tay Châu Kha Vũ lần vào vạt áo của Trương Gia Nguyên, da thịt tiếp xúc, tay hắn nhiệt độ thấp hơn Trương Gia Nguyên, hoặc do toàn thân cậu đnag nóng lên. Hắn thầm nghĩ, eo nhỏ rắn chắc cảm giác sờ vào rất thích, mặc dù chưa từng động tới nữ sắc, nhưng hẳn là cảm giác tốt hơn với mấy vị yểu điệu ngoài kia.

Nhưng mà, Trương Gia Nguyên bị dọa sợ rồi.

"Nguyên Nhi, ngươi còn không nằm yên, ta sec làm ra trò bại hoại hơn ngươi tưởng đó."

Ban nãy là vứt đi một chữ Trương, giờ là chữ Gia, nhưng hiệu quả không tệ, ép được Trương Gia Nguyên nằm yên cho hắn ôm.

Điều Trương Gia Nguyên lo sợ nhất có lẽ đã tới tìm cậu. Cậu lo rằng mình sẽ phát sinh tình cảm với người kia. Nếu đến lúc đó, hắn viết hưu thư cho cậu, lại tìm nữ nhân, thì người bi thương nhất chẳng phải là cậu sao. Trương Gia Nguyên chưa từng dính tới thứ được gọi là ái tình, muốn thử một chút, nhưng nhìn tới thân phận người kia, lại không dám. Sau này nếu hắn được sắc phong thái tử, đế vị sau này chẳng phải sẽ là của hắn sao? Thiên tử sẽ phải lập hậu, sinh con, từ trước tới nay, đâu có ai lập nam nhân làm hoàng hậu bao giờ.

Trương Gia Nguyên đau thương tới rơi nước mắt lúc nào không hay. Châu Kha Vũ ôm cậu ngủ say, không hề hay biết.

Trương Gia Nguyên nghĩ, nếu tránh được, thì nhất định phải tránh. Đợi sau này hắn làm thái tử, hắn viết cho cậu hưu thư, đi thì đi, đi tìm một cô nương xinh đẹp, không tìm được thì sống một mình, làm một con gấu trắng lớn nhàn nhã như Trương lão gia, mùa đông trốn trong nhà ngắm tuyết rơi, mùa hạ cùng bằng hữu đi khắp nơi chu du thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro