Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Trương lão gia vì muốn chọc tức Châu đế mà dẫn Trương Gia Nguyên tiện đường du sơn ngoạn thủy, khiến chuyến hành trình vốn chỉ khoảng mười ngày, liền kéo ra tới hơn nửa tháng. Chẳng qua là Trương lão gia không ngờ đến, Châu đế không những không nổi giận, mà còn chào đón cha con hắn với nụ cười hòa nhã.

Trương lão gia lỡ miệng nhỏ giọng mắng một câu:

"Văn nhã bại hoại, mỗi ngày đều ra cái vẻ nho nhã."

Trương Gia Nguyên giật mình, mặc dù trước kia cậu nghe được mấy tiếng "cẩu hoàng đế" từ miệng phụ thân hắn, nhưng không ngờ ngay trước mặt thiên tử, phụ thân cậu gì cũng dám nói.

Châu đế không tiếp đón hai người họ trong cung, mà dẫn người tới một trà lâu lớn gần hoàng cung. Trà lâu trang hoàng có chút hoa lệ, đều là đồ quý giá, có lẽ là nơi chốn dành riêng cho vương tôn quý tộc.

Trương Gia Nguyên lần đầu nhìn thấy thiên tử, cũng không khỏi bất ngờ. Mặc dù cậu có không thích đọc sách, nhưng không có nghĩa là sẽ làm biếng. Trong sách đều ghi rằng, quân vương ánh mắt sắc bén, thần thái uy nghiêm, toàn thân tỏa bá khí bức người. Trước mặt cậu, chỉ đơn giản là một vị mặc thường phục với chất iệu khá quý giá, thần thái ôn hòa, đôi mắt ngời sáng, nhưng nhìn qua quả nhiên không phải người thường. Nhưng còn nguyên do lão phụ thân nhà cậu mắng y "cẩu hoàng đế", vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án.

Trương Phong Hoa thân là thần tử, trước mặt quân vương, vẫn là một thân quỳ xuống hành lễ. Trương Gia Nguyên không chỉ là thần tử, mà còn mang phận nhi tử, không cần phụ thân ra hiệu, cậu đã ngay lập tức hành lễ.

"Tham kiến hoàng thượng."

Châu đế ngay lập tức cho người đỡ phụ thân hai người họ đứng lên.

"Lão bằng hữu cũ, gặp trẫm không nhất thiết phải thi lễ."

"Thần thân là thần tử, hoàng thượng không để thần hành lễ, có chút không hợp lễ nghi."

Giọng điệu khách khí như thế này, Châu đế khẳng định, lão bằng hữu đang tức giận với y.

"Tiểu Gia Nguyên a, đứng lên ta nhìn một chút nào. Tiểu nhi tử lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu, chẳng giống cục đá xấu xí Trương Phong Hoa một chút nào."

Trương Gia Nguyên vẫn còn chưa hết bất ngờ, bình thường miệng lưỡi linh hoạt cũng không dám nói, sợ bản thân vô lễ. Nhưng, hoàng thượng là bậc thiên tử, lại có thể buông mấy lời đùa giỡn như vậy, chứng tỏ quan hệ của người với phụ thân cậu cũng tính là quá thân đi, vậy mới có thể bỏ qua những lễ nghi phép tắc như thế.

Còn về Trương lão gia, hẳn là vẫn đang tức giận với hoàng thượng. Nếu y đoán không nhầm, thì hẳn là do dòng thư cuối cùng kia.

"Thôi thì, năm đó ngươi không chịu làm thái tử phi của ta, vậy giờ đành để nhi tử nhà ngươi gả cho nhi tử ta đi."

Đế vương chỉ có thể sủng, không thể yêu, càng không thể yêu nam nhân. Năm đó thái tử yêu Trương Phong Hoa, trời đất chứng giám, nhưng Trương Phong Hoa đối với y từ đầu đến cuối chỉ là bằng hữu. Khi ấy tiên đế từng nói, ngươi dám thú tên họ Trương đó vào cung, ta dám làm chi Trương gia diệt tộc. Trương gia bao năm nay tự tung tự tác, chính là phần ưu ái mà Châu đế dành cho vị bằng hữu Trương Phong Hoa.

Thái tử năm đó yêu Trương Phong Hoa, nhưng người hắn yêu lại chỉ có Trương phu nhân hiện giờ. Thái tử không thể ép, vì Trương Phong Hoa vốn là người yêu hận phân minh, thái tử dám ép hắn, hắn dám hận thái tử cả một đời, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Thái tử chỉ đành nhìn hắn cưới Trương phu nhân vào Trương phủ, rồi từ từ đưa cả gia tộc về phương Bắc, dần dần biến mất khỏi tầm mắt y. Mãi tới bảy năm sau đó, mới bắt đầu nối lại quan hệ với Trương gia.

Hơn nữa, khi đó thái tử bị trói buộc trong mấy bức tường thành, gánh vận mệnh của cả giang sơn, cũng không đành lòng để người y yêu nhất bị giam cầm trong cung cấm.

Hoàng vị cũng là một sự trói buộc vô hình, người người thèm khát cái vị trí trữ quân, vì họ chỉ nhìn thấy vinh hoa phú quý bên ngoài, chẳng bao giờ thấy được sợi xích lớn cuốn lấy chân thiên tử. Châu đế nghĩ vậy, nên không sớm phong thái tử.

"Gia Nguyên Nhi, dâng trà."

"Nhi thần Trương Gia Nguyên, bái kiến hoàng thượng."

Châu đế tự tay nhận trà, miễn lễ cho cậu.

"Lễ nghi tốt như vậy, Trương phu nhân dạy dỗ không tồi. Ai da, Gia Nguyên Nhi" Hoàng thượng học theo cách Trương lão gia gọi cậu. "Con có nên gọi ta hai tiếng phụ hoàng rồi không?"

Thái độ của hoàng thượng như vậy khiến sự căng thẳng trong lòng Trương Gia Nguyên giảm đi không ít. Người tốt như vậy, sao lão phụ thân nhà cậu muốn đòi lật tung cả hoàng cung lên chứ.

Hoàng thượng hỏi tới chuyện gì, Trương Gia Nguyên đáp nấy, vừa đủ chuẩn mực, không hề vô lễ, xứng với cái danh xưng thế gia công tử. Hỏi vừa đủ chuyện học hành, chuyện làm ăn, hoàng thượng cũng muốn nói chuyện riêng với Trương lão gia, liền để người dẫn theo Trương Gia Nguyên ra đường lớn dạo chơi.

Trương Gia Nguyên hai năm trước tới kinh thành, vốn Trương gia vẫn còn nhân mạch ở đây, Trương Gia Nguyên cũng kết được không ít bằng hữu. Trơng đó có bằng hữu tốt Phó Tư Siêu. Nhân lúc rảnh rỗi thế này, tới Phó gia tìm người giải sầu cũng không tệ.

Phó Tư Siêu vốn đã nghe đồn có vị thế gia công tử phải gả cho Dụ vương, nhưng chuyện hoang đường trong kinh thành, cậu nghe qua không ít, dạo gần dây kinh thành mưa lớn nhiều ngày, cũng không mấy khi ra đường, nên cũng chẳng rõ thực hư. Cho tới khi chính miệng Trương Gia Nguyên nói ra, Phó Tư Siêu mới ôm bụng cười. Hóa ra không phải là lời đồn, mà là sự thật, hơn nữa vị thế gia công tử trong lời đồn kia lại chính là bằng hữu tốt của cậu.

Phó gia trước kia cũng từng tiếp đón Trương Gia Nguyên, lại nhiều lần được Phó thiếu gia nhắc tới, hạ nhân khi thấy có tiểu công tử xưng là Trương Gia Nguyên, tới tìm công tử nhà họ, liền không làm khó mà lập tức báo cho thiếu gia.

Lâu ngày không gặp, dù vẫn có thư từ liên lạc, nhưng gặp mặt vẫn có nhiều thứ để nói hơn. Chẳng hạn như cái việc Trương Gia Nguyên vào kinh thành không phải để chơi, mà là gả luôn cho người ta.

Trương Gia Nguyên trước khi vào kin thành vốn gửi thư báo cho Phó Tư Siêu, nhưng chỉ nói là vào kinh có việc, còn là việc gì, thì cậu lười không viết. Thế mới có chuyện Phó Tư Siêu từ ngơ ngác do bị bất ngờ, rồi lập tức cười lớn.

"Ngươi đừng có cười nữa được không, ngươi cười sắp muốn điên luôn mà không ngừng hả?"

Trương Gia Nguyên có chút tức giận, cái vị bằng hữu tốt này, không nói câu nào an ủi cậu thì cũng thôi đi, còn lớn tiếng trêu chọc.

"Thôi... ha... ha... khụ... khụ..." Phó Tư Siêu cười đến độ ho ra tiếng, nước mắt cũng chảy ra. "Không... không... cười ngươi nữa."

"Ây da, cũng không biết làm sao, cứ thuận theo tự nhiên vậy."

Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tóc, lúc ấy cậu đồng ý là nghĩ tới Trương gia, nhưng tự nhiên Phó Tư Siêu cười cậu, làm cậu nghĩ không biết phải sống chung với người ta ra sao.

"Ngươi ấy, có biết tam hoàng tử, hắn là người như thế nào không?"

"Kiều Kiều, ngươi muốn nói thì cứ nói toạc ra đi, úp úp mở mở thế làm gì."

Phó Tư Siêu trong lòng nổi ý muốn trêu chọc tiểu tổ tông này một chút.

"Hắn ấy à, chỉ được cái mặt đẹp, Dụ vương phủ rộng lớn, còn tính tình thì chẳng đâu ra đâu."

"Thật ?"

"Ta lừa ngươi thì được cái gì. Hắn mỗi lần xuống phố đều vác cái mặt lạnh tanh như Diêm Vương lên trần gian muốn bắt người sống mang đi vậy. Người trong phủ mà làm trái ý hắn, hắn lập tức cầm roi quất ngựa quất không thương tiếc. Thế nên vương phi sắp gả vào Dụ vương phủ mới chạy mất đó."

"Trước đây hắn có hôn thê rồi ?"

"Có, ngươi nghĩ hoàng tử lớn vậy, đã ra lập phủ riêng, mà không thú vương phi, chẳng lẽ hoàng thượng có vấn đề hả. Vị tiểu thư kia vì sợ gả cho hắn mà trốn biệt khỏi kinh thành, nên hoàng thượng mới phải tìm tiểu công tử để ban hôn cho hắn đấy."

"..."

"Chưa hết đâu, ngươi không ở kinh thành nên ngươi không biết, nữ nhi trong kinh thành đến tuổi cưới gả mà không nghe lời sắp đặt của phụ mẫu, đều bị dọa gả vào vương phủ đó. Hắn hung bạo như vậy, các nàng mà không nghe lời, chẳng phải là bị đánh tới phụ mẫu không nhận ra sao?"

Tam hoàng tử đang ngồi dùng trà cùng thái hậu, hắt hơi liền mấy cái, làm thái hậu lo lắng hỏi hắn liệu có phải bị cảm rồi không ?

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn miệng Phó Tư Siêu. Cái tên tam hoàng tử này, ỷ mình hoàng thân quốc thích mà ngang ngược như thế cũng được à.

"Ta da dày thịt béo, không sợ, hắn đánh ta thì ta đánh lại, không đánh lại được thì ta chạy."

"Ngươi ở trong vương phủ của hắn, người trong phủ cũng là người của hắn. Ngươi tưởng ngươi muốn chạy thì hắn cho ngươi chạy?"

"Thì, thì chạy không lại ta vào cung cáo trạng với phụ hoàng, để phụ hoàng đánh hắn."

"Ngươi nhanh như vậy liền nhận phụ hoàng rồi ?"

Trương Gia Nguyên cũng chẳng nghĩ mình gọi thuận miệng tới vậy.

"Thì, bệ hạ nói ta gọi vậy cho quen miệng." Trương Gia Nguyên nhanh chóng chữa ngượng. "Có bệ hạ làm chủ cho ta, kể cả giờ có năm tam hoàng tử ta cũng chẳng sợ."

Phó Tư Siêu thấy tên ngốc bị mình lừa, cố lắm mới nhịn được cười.

"Vậy ngươi lại không rõ rồi. Hoàng thượng ưu ái hắn nhất, so với việc bắt hắn lại cho ngươi đánh, có khi bệ hạ chém ngươi trước."

Phó Tư Siêu nói chuyện ngày càng hoang đường, Trương Gia Nguyên đã mờ mịt lại càng thêm mông lung, không biết là Kiều Kiều lừa cậu, hay là mấy người kia lừa cậu.

Trương Gia Nguyên ở trong phủ Phó gia hàn huyên nửa ngày, lại mang cả nhạc khí của Phó Tư Siêu ra bàn luận, Phó tiểu công tử mới thuận miệng nhắc tới vị bằng hữu mới quen có nhắc tới trong thư kia.

Vị ấy họ Nhậm, bằng tuổi Phó Tư Siêu, tức là vừa vặn lớn hơn Trương Gia Nguyên bốn tuổi.

Nhìn trời một hồi, có cơn gió thổi qua mang theo mùi cơn mưa sắp tới. Hơn nữa, hôm nay Trương Gia Nguyên chỉ có thể ở bên ngoài một chút, đành đợi dịp khác đi tìm gặp vị kia sau.

Ban nãy Trương Gia Nguyên ra ngoài, hoàng thượng lo cậu không quen đường, hoặc gặp phải vấn đề nào đó, vẫn cho người đi theo. Cũng là tiện một thể, xem xét một chút tiểu công tử Trương gia.

Hắn không theo Trương Gia Nguyên vào trạch viện Phó gia, mà đứng ngoài đợi. Cũng vừa hay lúc đó, kịp quay về trà lâu một chuyến, rỉ tai hoàng thượng một câu.

Hoàng thượng chỉ đơn giản gật đầu. Quả nhiên là Trương gia, từ người nhỏ tới lớn, rời khỏi kinh thành bao lâu rồi chứ, mà nhân mạch trong thành cũng không hề kém. Kết giao tận tới Phó gia.

"Châu Thừa Thiên !"

Vị công công đứng bên ngoài sắc mặt trắng bệch, đã biết Trương lão gia cùng oàng thượng quan hệ không tồi, nhưng gọi thẳng tên hoàng đế ra như vậy, lần đầu tiên hắn được thấy.

"Hửm"

"Vì sao nhất định phải là Trương gia?"

Trương lão gia sau một hồi cùng hoàng thượng ngươi đánh phía nào, ta chắn phía đó, thẳng thắn chất vẫn lão cẩu hoàng đế trong miệng hắn.

"Vốn ban đầu không định kéo nhà ngươi vào cuộc, nhưng trong suy nghĩ của ta, chọn Trương gia là tốt nhất."

"Chỉ là bạc, thì ta có thể ra tay, vì sao nhất quyết phải chọn ban hôn."

Thực ra, việc Trương lão gia dẫn Trương Gia Nguyên theo nằm ngoài dự liệu của Châu đế. Y vốn nghĩ rằng, Trương gia sẽ dẫn theo trưởng tử, thân phận sẽ cao quý hơn, cũng không dễ bị người ta bàn ra tán vào việc trưởng thứ.

"Vậy ngươi biết vì sao ta chọn ban hôn Trương gia với Vũ Nhi chứ?"

"..."

"Vì nếu chọn một gia tộc chưa từng liên quan tới quyền lực trong kinh thành, sẽ chẳng có ai đoán được ý định của ta."

"Đâu có ai dám đoán ý thánh thượng."

"Ngươi ấy à, khôn ngoan có thừa, khôn ngoan nhất chính là chạy khỏi kinh thành." Nhấp một ngụm trà, Châu đế thong thả tiếp lời. "Vũ Nhi, chính là đứa nhỏ ta tin tưởng nhất."

"Ý ngươi là..."

"Phải."

"Vậy chẳng phải là, muốn để Nguyên Nhi... nhưng còn chuyện chất tử, ngươi không tính toán chút đi. Nếu chọn tam hoàng tử, để nhi tử ta làm chính phi, không sợ thiệt thòi cho nó sao?"

Kinh thành mấy năm gần đây trông bên ngoài có vẻ yên bình, sạch sẽ. Nhưng Châu đế biết, các hoàng tử lớn dần, cũng sắp tới lúc loạn. Trương lão gia lo lắng, đương nhiên không thừa. Chọn chính phi từ Trương gia, lại là nam nhân, sẽ không ít gia tộc nhằm vào đó, mà tranh nhau vị trí trắc thất, cũng có thể gây ra một gợn sóng nhỏ.

Nhưng Trương gia vốn chưa từng nhúng tay vào chuyện quyền lực, sẽ không phải nước cờ có thể đoán được. Chọn Trương gia, vẫn là tốt nhất.

"Ban đầu vốn nghĩ ngươi sẽ để Trương Đằng tới. Tính cách nó, ổn trọng, có thể giúp đỡ Vũ Nhi. Còn chuyện chất tử của ta, thì cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là việc của hai đứa nó."

Nói Châu đế không quan tâm tới lão bằng hữu cũng không phải, chỉ là công vụ ngập đầu, mãi khi ấy y mới cho người đi hỏi thăm một chút về hai vị tiểu công tử Trương gia.

"Là Nguyên Nhi tự muốn đi. Hài tử lớn rồi, để chúng tự phân chia với nhau. Mà nếu ngươi muốn Trương Đằng, không phải là định để Trương gia táng gia bại sản chứ?"

Nếu ví việc làm ăn của Trương gia là một thân thể trọn vẹn, Trương Đằng giống như là tay và chân của thân thể này vậy. Mất đi Trương Đằng, chính là muốn Trương gia suy vong. Vậy nên, Châu đế mới để cho Trương lão gia tự quyết.

"Nguyên Nhi ấy à, nó tự do quen rồi, muốn ép nó vào khuôn phép cũng không dễ. Nhi tử ta, ta rõ hơn ai hết. Nó chẳng qua là ham chơi sinh lười biếng, nhưng thiên phú của nó, không hề tệ."

"Ngươi muốn chọn tam hoàng tử, muốn Trương gia giúp đỡ tam hoàng tử, thì đối tốt với Nguyên Nhi một chút. Nó mất một cọng tóc, ta dám lật tung hoàng cung lên."

"Nguyên Nhi của ngươi cũng tốt. Nhỏ hơn Vũ Nhi một chút, có thể kìm lại một chút ngông cuồng của nó, cũng sẽ học được cách chăm sóc người khác."

"Sao tự nhiên đang nói chuyện tranh giành hoàng quyền, ngươi liền đổi tới chuyện trong phòng rồi?"

"Nói không thừa. Vũ Nhi từ nhỏ không có mẫu thân, ta thì cả ngày cắm cúi trong công vụ, nó có đi theo ta cũng là cả ngày ngồi ở bàn nhỏ hết nhìn ta thì đọc sách, xem ta phê sớ, con người nó ấy à, nhạt nhẽo, không hiểu phong tình. Chẳng giống ta với ngươi ngày xưa một chút nào."

"Ngươi với ta ngày xưa thì làm sao?"

"Thì, trong kinh thành không ai không biết, thái tử yêu Trương đại thiếu gia oanh oanh liệt liệt."

Cẩu hoàng đế, quả nhiên không nói chuyện nghiêm túc với hắn được quá năm câu.

"Ngươi có tin ta đánh được ngươi không, kể cả ngươi có là hoàng đế."

Không ngoài dự đoán của Trương lão gia, trêu chọc hắn vài câu, tên hoàng đế kia sẽ lại chuyển về chuyện đang nói trước đó.

"Minh Ngọc ấy à, nàng ấy từ khi còn là đại tiểu thư Cao gia trở thành thái tử phi rồi làm hoàng hậu, sống được trọn vẹn chín năm, ngoài yêu ta ra, thì là dành thời gian để tính toán. Không tiếc thân mình vì ta, đổi lại được hoàng nhi của nàng trở thành thiên tử. Tới lúc chết đi, lời cuối cùng vẫn là đừng để Vũ Nhi cho phi tần chăm sóc, phải tự tay ta nuôi lớn nó."

"Ta biết. Nữ nhân mà, các nàng đều muốn nhi tử các nàng sinh ra, phải đạt được điều tốt nhất. Dung Nhi nhà ta cũng đâu có khác gì tiên hoàng hậu, khi tiễn tiểu hài tử đi, nàng còn nói, không đi cũng được, cùng lắm là Trương gia diệt tộc. Nữ nhân ấy à, quả nhiên đáng sợ."

"Nhưng ngươi vẫn chọn Diêu tiểu thư, không chọn ta."

"Chẳng lẽ chọn ngươi về làm Trương thiếu phu nhân? Sau đó, ngươi cùng thái tử phi của ngươi, sống yên yên ổn ổn vậy mà, Cao gia trong triều, giúp ngươi không ít. Còn việc chọn tam hoàng tử nữa, chẳng phải sau này vẫn còn Cao gia sao?"

"Cũng không chắc, hiện giờ Cao gia đang ở phía trung lập. Khi ấy vừa qua ba năm, Cao gia lập tức đưa ngũ tiểu thư vào cung, nhưng không ép xuống được La gia, vẫn nên sắc phong La thị."

"Ngươi, có từng yêu tiên hoàng hậu không?"

"Từng, chỉ có một chút. Năm ấy khi ngươi vừa thành thân với Diêu Khả Dung, tiên đế cũng dạy ta một điều, đế vương chỉ có thể sủng, không thể yêu. Cao Minh Ngọc yêu ta, nàng từ gánh vác sứ mệnh của gia tộc mà gả vào Đông cung, tới yêu ta, yêu tới nỗi sẵn sàng dâng tính mạng mình, nếu ta một chút cũng không động tâm với nàng, chẳng phải quá hoang đường sao. Làm người ấy à, gặp một người yêu ngươi tới quên luôn bản thân nàng, không đáp lại, ngươi có bệnh à."

"Ngươi là đang mắng ta đấy à?"

Trương lão gia xoa cái cằm không có mấy cọng râu.

"Năm xưa quả là có chút tuyệt tình với ngươi, nhưng chẳng phải giờ vẫn cùng ngươi làm bằng hữu tốt đó sao. Nếu chọn ngươi, còn Dung Nhi thì phải làm sao, khi ấy ta nghĩ, cả đời này của Trương Phong Hoa ta, nếu không thành thân cùng nàng ấy, ta cũng không thành thân với ai khác."

"Trương phu nhân quả nhiên vẫn là nữ nhân tốt nhất trong lòng ngươi."

"Chẳng vậy thì sao. Từ nâng khăn sửa túi tới hiến kế làm ăn, nàng đều ở bên cạnh ta. Lúc mới tới Đông Bắc, Trương gia từng có khi suýt chút nữa chẳng có cái mà ăn, vẫn là nàng ấy tốt nhất, chưa từng bỏ rơi ta. Còn sinh cho ta ba tiểu hài tử xinh đẹp nữa a."

"Gia Nguyên, nói vậy thôi, chứ tiểu hài tử rất giống ngươi."

"Cũng không sai, nhưng Nguyên Nhi giống Dung Nhi hơn ta. Nếu nói giống, thì là Đằng Nhi, nhưng nó có phần trầm ổn hơn ta ở độ tuổi ấy."

"Vậy, đưa Gia Nguyên vào kinh, vẫn là thích hợp nhất đi."

"Không thích hợp cũng phải trở nên thích hợp, là nó chọn việc này để làm bổn phận của mình. Nó là nhi tử mà ta lo nhất, hai năm trước, nó tự ý chạy tới kinh thành để tham gia cái cầm hội gì đó, mà lúc quay về suýt chút nữa mất mạng."

"Ngươi khi ấy không nhờ ta trợ giúp."

"Ai biết nó đi đâu chứ, bình thường ta để nó tự do quen, có khi nó đi khỏi nhà tới ba ngày. Nhưng lần đó tới cả tháng trời, tới lúc cho người đi tìm, cũng không tìm thấy. Rồi cuối cùng may mắn có người nhặt được, đưa về tận nơi."

"Mệnh tốt."

"Chắc vậy."

"Mà tiểu hài tử này, đi đâu tới giờ không biết."

Cũng sắp hết một chung trà, chuyện cần nói cũng nói vừa đủ.

"Ngươi ở kinh thành mấy hôm, rồi ta cho người hộ tống ngươi trở về."

"Đa tạ, quanh đây có khách điếm nào không, ta tìm rồi vào ở."

"Thôi khỏi, ngươi vào cung, làm khách."

"Còn Nguyên Nhi."

"Tiểu nhi tử, thì để cho nó vào Dụ Vương phủ cũng được."

"Chưa thành thân, rồi đột nhiên vào phủ tam hoàng tử ở, có không thích hợp lắm."

"Ngươi không nhớ ngươi vừa nói cái gì sao, không hợp cũng phải hợp. Chẳng lẽ lại để Gia Nguyên tới chỗ thái hậu, dù sao nó cũng là nam nhân, không cần thiết mấy cái phép tắc của nữ nhi, sau này tới gặp thái hậu sau là được."

"Này, có phải khi xưa ta mà đồng ý làm thái tử phi của ngươi, thì có được cái phần đãi ngộ này không?"

Trương lão gia chỉ tiện miệng hỏi vậy, chứ cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng không ngờ, hoàng thượng liền đáp lại.

"Giờ ngươi hối hận à, nếu giờ đồng ý, không chỉ làm thái tử phi, mà ta còn có thể phế hậu để sắc phong ngươi đó."

"Ngươi ấy, thân làm quân chủ, mà mấy lời không đứng đắn này cũng có thể nói được à?"

Cũng lâu lắm rồi, Châu đế không được thả lỏng tới vậy. Cũng chỉ có ngồi tán ngẫu thưởng trà với lão bằng hữu này, y mới được tận hưởng một chút, cái vui thú của một gã nam nhân độ tuổi trung niên.

"Còn một chuyện nữa, là chuyện ban hôn cho tam hoàng tử với Nguyên Nhi, hoàng thượng à, ngươi bàn với hắn chưa?"

"Nó là hoàng nhi của ta, dám trái lệnh sao?"

"Ngươi đấy, chính là ép người quá đáng."

"Ta nào có ép nó, trước kia ban hôn cho nó với Tôn Uyển Nhi nhà Tôn tướng, hai đứa nó còn có giao tình tử nhỏ, cùng đọc sách trong cung, vậy mà nó còn không đồng ý, lại còn giúp nữ nhi Tôn tướng chạy trốn cùng ý trung nhân của nàng, lại không hề bàn trước với Tôn tướng, hại hắn khóc lóc chạy vào cung cầu ta cho người đi tìm nữ nhi cho hắn. Một tuần sau mới biết nó để Tôn Uyển Nhi tới sơn trang Minh Ngọc để cho nó ở Giang Nam rồi."

Vào trước cái ngày mà hoàng thượng viết thư cho Trương lão gia, tỏ ý muốn để nhi tử Trương gia gả vào kinh thành, hoàng thượng có gọi Châu Kha Vũ tới hầu rượu, uống với y tới nửa đêm.

"Vũ Nhi, phụ hoàng tìm nam nhân gả cho con, con có hận phụ hoàng không?"

Châu Kha Vũ ngoài mặt chẳng lộ một chút cảm xúc nào tỏ ý không vui. Nhưng hắn ở bên cạnh Châu đế bao lâu rồi chứ, y đương nhiên biết, Châu Kha Vũ có một chút rối rắm trong lòng.

Bản thân Châu Kha Vũ biết, phụ hoàng của hắn, đối với hắn bao dung hơn bất cứ huynh đệ nào khác.

"Miễn là y tình nguyện, chỉ cần là người phụ hoàng chọn, nhi thân đều nguyện ý."

Chỉ cần người kia đồng ý, hắn cũng chẳng quan tâm đó là ai, phụ hoàng chọn, đương nhiên là có ý đồ của người.

Châu Kha Vũ cũng nghe qua về vị này, là Trương gia nhị thiếu, Trương gia rời kinh thành đã ba mươi năm, Đông Bắc xa hoàng đế, Trương gia làm ăn phát đạt, giàu có một phương cũng không phải là hư danh.

Thế gia công tử, nhưng lại không yêu thích quản việc buôn bán trong nhà, việc nhà hoàn toàn là do trưởng tử Trương gia là Trương Đằng tiếp quản.

Trương Gia Nguyên nhỏ hơn hắn gần một tuổi, nhưng qua bức họa mà người ta đưa cho hắn, Trương Gia Nguyên nhìn qua... có chút trẻ con.

Trương Gia Nguyên không quản việc làm ăn, nhưng lại yêu thích cầm nghệ, thân tín truyền tin về cho hắn, cầm nghệ của Trương Gia Nguyên, tìm cả Đông Bắc, cũng chỉ được ít người có thể so sánh.

Còn việc làm sao để chung sống với người nọ, hắn cũng chưa nghĩ tới.

Chưa hề nghĩ tới một chút, người ta đã được đưa tới tận cửa Dụ Vương phủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro