
12. Hoa hồng và khăn len
Word count: 2.3k+
Ngày Valentine Trắng, Trương Gia Nguyên nằng nặc bắt Châu Kha Vũ dẫn cậu đi xem một bộ phim tình cảm gia đình mới ra mắt của Hàn Quốc.
Trong rạp phim đâu đâu cũng là các cặp đôi, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên vẫn còn đang phân vân nên ăn bắp ngọt hay bắp phô mai rồi mỉm cười:
"Cậu xem ở đây toàn là các cặp đôi"
Trương Gia Nguyên nhìn quanh quẩn xung quanh rồi chợt mắt cậu sáng lên, liên tục đập tay vào người Châu Kha Vũ:
"Châu Kha Vũ, chị Chu Chu kìa"
Châu Kha Vũ nhìn theo hướng chỉ của Trương Gia Nguyên thì thấy đàn chị Chu Chu đang đi cùng một chàng trai nào đó, hai người nói cười thân mật. Châu Kha Vũ nhìn một lúc rồi gật đầu, hỏi lại Trương Gia Nguyên:
"Chị ấy làm sao?"
"Đừng có giả bộ, cậu thích chị ấy còn gì"
Châu Kha Vũ lại nhíu mày:
"Mình thích chị ấy bao giờ?"
"Cậu nói dối", Trương Gia Nguyên vẫn trêu chọc Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ quắc mắt, giọng nói thiếu kiên nhẫn:
"Này, mình đã nói là mình không thích chị ấy mà!"
"Vì chị Chu Chu mà mắng mình à? Sao xấu tính thế?"
Trương Gia Nguyên bĩu môi quay đi, tiếp tục suy nghĩ nên chọn bắp ngọt hay bắp phô mai. Lúc nhân viên đưa bắp đến cho Trương Gia Nguyên thì lại bị Châu Kha Vũ nhanh tay hơn giành lấy. Châu Kha Vũ lườm cậu:
"Hôm nay không ngoan, không cho ăn!"
Trương Gia Nguyên lẽo đẽo đi theo Châu Kha Vũ vào trong rạp, vừa đi vừa hí hửng hỏi:
"Thế cậu không thích chị Chu Chu thật à?"
"Ừ"
"Thế sao hôm sinh hoạt đầu khóa cậu lại khen chị ấy đẹp?"
"Mình khen tiết mục múa của đội văn nghệ đẹp"
Châu Kha Vũ thấp giọng đính chính lại thêm một lần nữa. Cậu cũng không biết đây là lần thứ mấy cậu phải giải thích về việc này với Trương Gia Nguyên rồi nữa.
"Ồ..."
Trương Gia Nguyên ngân dài giọng, Châu Kha Vũ tức giận búng một cái vào trán người kia:
"Ồ cái gì mà ồ? Mình không giống cậu, đến cả thích với cảm nắng còn không phân biệt được"
Trương Gia Nguyên không hiểu sao sau khi nghe được Châu Kha Vũ nói như thế thì rất vui.
Khi nãy Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên băn khoăn lâu quá nên đã quyết định mua luôn hai phần bỏng ngô để cậu được ăn thỏa thích. Trương Gia Nguyên tự mãn ngẩng cao đầu, thầm nghĩ: "Mấy cặp tình nhân đáng ghét kia, Châu Kha Vũ đối với ta cũng rất tốt, ta không cần có người yêu để có một ngày Valentine vui vẻ đâu nhé!"
Cậu ngồi ngả người trên ghế, vô cùng hưởng thụ việc Châu Kha Vũ bốc bỏng ngô đút cho mình.
"Hai phô mai, một ngọt"
Trương Gia Nguyên tiếp tục ra lệnh. Châu Kha Vũ chỉ nhìn cậu một cái rồi thầm nén tiếng thở dài, Trương Gia Nguyên cậu đúng là tiểu tổ tông của mình.
Châu Kha Vũ buồn chán nhìn lên màn hình lớn đang chiếu cảnh chia tay bịn rịn của nam nữ chính rồi ngáp dài. Nếu không phải chiều ý Trương Gia Nguyên cậu nhất định sẽ không ngồi đây xem bộ phim này. Châu Kha Vũ đẩy tay ghế lên, lười nhác trượt xuống, thuận thế kê luôn đầu lên chân Trương Gia Nguyên.
Cậu nhìn Trương Gia Nguyên từ phía dưới, chỉ thấy đôi môi đang hơi mím lại và cả hàng mi rung rung của người kia. Ánh sáng từ màn hình lớn hắt lên khuôn mặt Trương Gia Nguyên giống như làn nước mềm mại, Châu Kha Vũ nâng ngón tay muốn chạm lên chóp mũi nhỏ xinh thì bị Trương Gia Nguyên chặn tay lại:
"Đừng làm rộn, để yên cho mình xem phim"
Châu Kha Vũ nhìn bàn tay Trương Gia Nguyên đang nắm lấy tay mình, mỉm cười ngốc nghếch:
"Cho mượn chỗ ngủ một tí nhé?"
"Ừ, ngủ đi"
Tay còn lại của Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng xoa lên mặt Châu Kha Vũ, muốn giúp cho Châu Kha Vũ dễ ngủ hơn. Nhưng Châu Kha Vũ lại nhăn mặt:
"Này, cậu bôi bột phô mai lên mặt mình rồi"
Trương Gia Nguyên bật cười khanh khách.
Châu Kha Vũ nhìn ngón tay lem nhem bột phô mai màu vàng của Trương Gia Nguyên thì rút khăn ướt từ trong túi áo ra, cẩn thận lau từng ngón cho cậu. Tay Trương Gia Nguyên vừa trắng vừa thon, Châu Kha Vũ yêu thích không rời tay được, mỗi một ngón tay đều lau đi lau lại đến mấy lần.
"Này, mình nghĩ tay mình không bẩn đến vậy đâu!"
"Cho mượn tí, làm trò tiêu khiển"
Tay Trương Gia Nguyên rất đẹp, cổ tay Trương Gia Nguyên rất thơm, Châu Kha Vũ cứ lật lên lật xuống rồi ngắm nghía mãi. Trương Gia Nguyên tập trung xem phim, còn Châu Kha Vũ thì tìm được lí do hợp lý để nghịch tay Trương Gia Nguyên suốt gần hai tiếng.
Trương Gia Nguyên khi đó không hiểu tại sao khi Châu Kha Vũ nhìn vào tay mình lại bày ra vẻ mặt mê muội như vậy, mắt thoắt tối thoắt sáng, yết hầu liên tục giật lên giật xuống. Mãi cho đến sau này, khi Trương Gia Nguyên bị người nào đó đẩy ngã xuống giường, dùng môi hôn lên từng khớp ngón tay của cậu, Trương Gia Nguyên mới biết thì ra trong mắt người đó, mỗi một tấc da thịt của cậu đều quý giá vô ngần đến như vậy.
Lúc ra về Trương Gia Nguyên vẫn còn tiếc nuối vì kết thúc của bộ phim: nữ chính chết vì bệnh nan y. Trương Gia Nguyên lẩm bẩm hỏi Châu Kha Vũ:
"Cậu nói xem có ngày nào đó mình cũng sẽ mắc bệnh nan y không?"
Châu Kha Vũ nhéo má Trương Gia Nguyên:
"Toàn nói chuyện xui xẻo, cậu làm sao có thể bị bệnh nan y được. Cậu còn phải sống để còn gây hại cho đời chứ"
"Này!"
Hai người vừa ra khỏi rạp phim, có một cô bé con chạy đến, nghiêng mình mời hai người mua hoa. Châu Kha Vũ nhìn thấy cô bé con đáng yêu liền ngồi sụp xuống, mỉm cười:
"Anh mua hết chỗ này để em được về nhà sớm nhé?"
Cô bé con cười vui vẻ, liên tục cảm ơn Châu Kha Vũ rồi hồn nhiên hỏi:
"Hai anh không có bạn gái, mua nhiều để làm gì ạ?"
Châu Kha Vũ véo nhẹ má cô bé, cười cong mắt:
"Đâu nhất thiết phải là tặng cho bạn gái đâu nào!"
Châu Kha Vũ cầm hơn 15 bông hoa hồng trên tay rồi dõi mắt nhìn bé con lon ton chạy đi. Trương Gia Nguyên sờ thử vào mấy cánh hoa hồng mịn màng rồi lẩm bẩm:
"Mấy ngày lễ này hoa hồng tăng giá nhiều quá!"
Rồi cậu xòe bàn tay ra đếm thử, Trương Gia Nguyên cụp ngón tay lên xuống rồi hí hửng nói:
"Những ngày này mình mà đem hoa hồng đi bán thì cũng phải lời được đến 5 tệ một cây đấy"
Châu Kha Vũ mỉm cười, đem hoa giao vào tay Trương Gia Nguyên:
"Cho cậu đấy, đem về để trưng trong phòng khách"
Đúng lúc đó có hai bạn nữ đi ngang, bọn họ kín đáo nhìn hai người rồi mỉm cười. Sau đó một bạn nữ còn cất giọng trêu chọc:
"Mình cũng muốn mua hoa tặng cho cậu đấy Tiểu Đào"
Trương Gia Nguyên ngây thơ ngước nhìn, sau đó còn cười tươi:
"Thế thì mình bán lại cho hai cậu đấy!"
Châu Kha Vũ sầm mặt nhìn Trương Gia Nguyên, trực tiếp tiến đến lôi cậu đi. Hai bạn nữ kia vẫn cười khúc khích nhìn theo Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ, cậu vừa làm mất một mối làm ăn của mình đó!"
"..."
"Cậu nói xem nếu mình kênh lên 2 tệ, chỗ này cũng phải kiếm được gần 30 tệ"
Châu Kha Vũ đi trước, cố gắng nén bất lực trong lòng. Cậu quay lại định mắng cho Trương Gia Nguyên một trận vì dám nghĩ đến việc sinh lời từ quà Valentine của mình, nhưng khi nhìn đến đôi mắt sáng rực hồn nhiên của Trương Gia Nguyên thì rốt cuộc vẫn không nỡ nặng lời. Cậu chỉ thở dài rồi nhéo má Trương Gia Nguyên:
"Nguyên Nguyên cậu là gian thương đấy à?"
Trương Gia Nguyên cậu dù có nghịch ngợm phá phách thế nào, dù cậu có ngốc nghếch không hiểu tâm ý của mình thế nào, đến cùng thì mình vẫn không thể nặng lời với cậu được, càng không thể không đối tốt với cậu.
...
Chớp mắt đã sắp thi cuối kì hai, hội thao mùa hè cũng đã sắp đến.
Sau hội thao mùa hè Châu Kha Vũ đã hứa sẽ dẫn Trương Gia Nguyên đến Tứ Xuyên chơi. Vậy nên Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều vô cùng phấn khích.
"Nguyên Nguyên ngồi xuống đi, sao cứ đi lại hoài vậy?"
Trương Gia Nguyên vỗ hai tay vào nhau, cười khanh khách:
"Sắp được đi Tứ Xuyên chơi, đây nhất định sẽ là mùa hè vui vẻ nhất của mình"
Châu Kha Vũ ngoắc tay:
"Lại đây"
"Hả?"
"Lo thi cuối kì trước đi, thi không tốt thì mình sẽ không dẫn cậu đi nữa đâu", Châu Kha Vũ nhéo mũi Trương Gia Nguyên
Trương Gia Nguyên đứng thẳng người, tự mãn nói:
"Dù gì thì mình vẫn đứng hàng top trong khối thôi"
Châu Kha Vũ trừng mắt:
"Cấm cãi! Đi học bài"
Trương Gia Nguyên bĩu môi quay về bàn ngồi học. Châu Kha Vũ này đúng là rảnh rỗi, tối nào cũng vào phòng Trương Gia Nguyên ngồi ăn bánh, ăn trái cây, giám sát cậu học bài. Trương Gia Nguyên nguệch ngoạc vài nét bút vào đề bài, lúc sau lại quay sang hỏi Châu Kha Vũ:
"Đồ ăn ở Tứ Xuyên rất cay nhỉ?"
Không ngờ Châu Kha Vũ đứng sau lưng Trương Gia Nguyên từ lúc nào, cậu nhét một miếng bánh vào miệng Trương Gia Nguyên, làu bàu:
"Làm sai rồi kìa"
"Mình không biết làm câu này"
Châu Kha Vũ thở dài rồi kéo ghế đến ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, cẩn thận chỉ cho Trương Gia Nguyên từng bước giải bài. Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn Châu Kha Vũ, lâu lâu lại mỉm cười tủm tỉm. Châu Kha Vũ lừ mắt:
"Cậu nhìn cái gì?"
Trương Gia Nguyên cười híp mắt: "Không có gì, tự nhiên cảm thấy cậu rất đẹp trai"
"Giờ mới phát hiện à?"
"Ừ, nhưng vẫn hơi kém mình một tí"
Châu Kha Vũ gõ bút vào đầu Trương Gia Nguyên: "Nhìn vào đây này"
"Nhìn cậu có được không?", Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt
Châu Kha Vũ bất lực buông bút, day day trán:
"Lại muốn xin xỏ cái gì, nói mau"
"Cậu giúp mình xin mẹ đi chơi nhé, cậu chỉ xin một tiếng thôi là mẹ mình sẽ đồng ý ngay"
Châu Kha Vũ ngẩn người:
"Mình có tiếng nói vậy sao?"
"Tất nhiên, cậu phải giúp mình đó"
Châu Kha Vũ ngửa người ra ghế, mượn dịp đòi hỏi ít tiện nghi:
"Giúp cậu thì cũng được thôi, nhưng mình có được gì không?"
"Đừng có làm chảnh nhé Châu Kha Vũ"
"Cậu không cần thì thôi vậy..."
Trương Gia Nguyên níu tay Châu Kha Vũ, đau khổ giơ hai ngón tay:
"Nhường cho cậu hai quả dưa hấu trong tủ"
"..."
"Hai hộp kem macca, không thể nhiều hơn được nữa đâu"
"Nguyên Nguyên", Châu Kha Vũ ngắt ngang lời cậu, "Cậu nhường những thứ đấy cho mình làm gì? Đến lúc mình ăn thì cậu cũng giành ăn với mình thôi"
Trương Gia Nguyên chống nạnh: "Mình như thế bao giờ?"
"Sau này không được đối xử tệ với quà mình tặng cậu", Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói
"Hả?"
"Cái khăn len đầu tiên mình học đan là để tặng cậu, thế mà bị làm hỏng mất"
"Mình đã xin lỗi rồi mà", Trương Gia Nguyên nhăn mặt
"Còn định đem hoa hồng của mình đi bán, cậu cũng vô tâm quá rồi đấy!", Châu Kha Vũ ủy khuất chỉ tội Trương Gia Nguyên
"Cậu thù dai quá đấy Châu Kha Vũ, chuyện từ hai tháng trước rồi kia mà"
"Mình nói rồi đấy, làm được không?"
"Được!"
Trương Gia Nguyên vui vẻ gật đầu, chỉ cần Châu Kha Vũ giúp cậu mở miệng một tiếng với mẹ, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Châu Kha Vũ.
"Móc ngoéo nhé?", Châu Kha Vũ giơ ngón út
"Trẻ con thế?", Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ
"Nhanh lên nào, không là mình đổi ý đấy!"
Trương Gia Nguyên cũng đưa ngón út đan vào ngón tay của Châu Kha Vũ.
Lời hứa đã được tuyên thệ rồi đấy, ai cũng không được làm sai.
Châu Kha Vũ quay trở về phòng, một lúc sau lên xem thử blog cá nhân của Trương Gia Nguyên thì thấy có một trạng thái mới vừa được cập nhật vài phút trước: "Mình không biết là con trai còn có thể thù dai đến thế đấy!".
Châu Kha Vũ mỉm cười, vui vẻ nhấn like rồi mới đi ngủ.
Trương Gia Nguyên ngồi ngẩn người trong phòng, nghi ngờ bản thân dường như đã bỏ qua chi tiết nào đó rất quan trọng. Khăn len là quà, nhưng mà hoa hồng cũng là quà à?
Trương Gia Nguyên cảm thấy hình như có chỗ nào đó kì lạ, nhưng lại không biết kì lạ ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro