
four
Hôm nay tui không được vui á mọi người.
Tui không biết sao nữa.
Nhưng hôm nay trời lạnh, nên chân Kha Vũ bị đau á...
Lúc tụi tui đang ở trong phòng tập, tui nhìn ảnh mãi thôi, tại Kha Vũ cứ nhíu mày lại, trông có vẻ khó chịu lắm.
Anh Santa đang tập cho nhóm cũng để ý, nên ảnh dừng lại luôn.
Mọi người tới hỏi Kha Vũ nhiều lắm, trong đó có cả tui nữa.
Sau một hồi xem xét và tra hỏi thì cả nhóm tụi tui đều kết luận là chấn thương của Kha Vũ tái phát rồi.
Chắc là do tui lo lắng cho đồng đội quá nên tui cứ có cảm giác nhói trong lòng ấy.
Hic, không biết ảnh có đau lắm không nữa.
Vì là người có chiều cao gần với Kha Vũ nhất, cả nhóm tụi tui nhất trí để tui dìu anh ấy đi.
Kha Vũ vẫn đi được, nhưng ảnh đi chậm lắm, lâu lâu ảnh còn cắn môi nữa, đau lắm đúng không? Tưởng tui không thấy ha gì?
Đấy, tui không muốn nhìn thấy ảnh đau, thế là mới đi được một phần tư quãng đường tui trực tiếp cõng anh ấy lên lưng luôn.
Nhìn cơ bắp thế chứ nhẹ hều hà, có khi còn nhẹ hơn cả tui nữa, thế mà suốt ngày tập gym về rồi khoe suốt.
Mà Kha Vũ ngại với tui hay sao ấy, ảnh cứ dùng dằng đòi xuống mãi. Đến khi tui quát lên một tiếng thì anh ấy mới chịu ngồi yên.
Nhẹ nhàng không chịu, cứ để tui phải dùng chiêu "sư tử hống" mới chịu khuất phục cơ.
Mọi người có công nhận không? Để tui cõng còn nhanh hơn một người dìu một người lò cò bên cạnh nữa.
Chẳng mấy chốc đã đến phòng nghỉ rồi đây này.
Tui để Kha Vũ ngồi trên sô pha, chính mình thì chạy đi gọi quản lí.
Mấy người này làm ăn chậm chạp quá trời quá đất luôn.
Nhìn Kha Vũ cứ ngồi ôm chân mãi, tui lo muốn xỉu luôn rồi đây này.
Cuối cùng vẫn là tui không nhịn được, tui tới gần, đưa tay xoa xoa ở cổ chân cho anh.
Kha Vũ thấy tui làm vậy ảnh cũng bất ngờ lắm, mà ảnh cứ đơ đơ như vậy luôn, tận một phút sau mới hoàn hồn.
Anh ấy không nói gì hết, à không, một lúc sau ảnh có nói cảm ơn tui, giọng ảnh lí nhí suýt nữa là tui tưởng tiếng muỗi kêu luôn đó...
Tui nói anh khách sáo với tui quá rồi, anh em đồng đội giúp đỡ nhau chút thì có là gì.
Tự dưng nói xong tui thấy mặt anh ấy thoáng buồn, không hiểu sao tim tui cũng đập lệch nhịp đúng lúc đó luôn ấy.
Còn có một chút...không hài lòng với câu bản thân vừa nói ra chút nào.
Nhưng tui cũng chẳng để ý nhiều, bỏ qua luôn, giờ thì sức khoẻ của Kha Vũ quan trọng hơn những chuyện đó.
Uầy, sau hơn nửa tiếng chờ đợi thì chị quản lí cũng đến. Cuối cùng cũng có thể chở Kha Vũ đến bệnh viện kiểm tra rồi.
Tui dìu Kha Vũ ra khỏi xe, tất nhiên là tụi tui đi bằng cửa sau, vì cửa trước nhiều fan lắm, để mọi người thấy sẽ không hay.
Kha Vũ lên xe, tui đứng như trời trồng ở cửa nhìn xe lăn bánh, nhiệm vụ của tui xong rồi.
Cơ mà...có lẽ là đợi Kha Vũ về tui sẽ làm chút đồ ăn nhẹ cho anh ấy.
Tui nghĩ với tính cách như anh ấy thì bỏ lỡ dù chỉ một buổi tập cũng sẽ buồn lắm.
Mọi người biết không, Kha Vũ chăm lắm í.
Có lúc ảnh ở lại phòng tập đến tận gần sáng cơ, ở lại luôn, không về kí túc xá luôn.
Còn vì sao tui biết thì là do...nhóm tụi tui hay qua rủ nhau ăn khuya á, nhưng cứ vắng mặt Kha Vũ mãi thôi, tui buồn xỉu.
Ừm thì...rủ cả nhóm mà vắng mặt một người anh em thì đương nhiên phải buồn rồi, mọi người đừng có nghĩ sâu xa đó nha!!! Tui biết hết á. (눈‸눈)
Mà hôm nay sẽ không cho Kha Vũ ăn mì cay nữa, tui sẽ nấu cho ảnh vài món thanh đạm hơn, nhân tiện cho ảnh thử tay nghề nấu món địa phương của tui luôn.
Còn giờ thì tui lên phòng tập cùng cả nhóm đây.
Bái bai~ (~‾▿‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro