Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4-5: Chú (không) Lùn

4.

Sau một ngày làm việc vất vả, "người lùn" Daniel trở về căn nhà nhỏ với cánh cửa chỉ cao một trăm bảy mươi xăng-ti-mét của mình.

Lúc vào trong, hắn chật vật khom lưng cúi đầu để nhét vừa cái thân hình cao to quá khổ của mình chui qua cái cửa thấp bé. Vừa vác chiếc bụng đói meo của mình bước tới bàn ăn, hắn ngay lập tức nhận ra có ai đó đã đột nhập vào nhà lúc hắn đi vắng.

Thịt nguội cùng rượu vang đỏ bị đánh chén sạch sẽ thì thôi không nói tới đi, nhưng vị khách không mời này thậm chí còn không thèm để lại cho hắn một miếng thanh long nào. Thanh long vừa quý hiếm vừa khó trồng, hắn đã mất rất nhiều công sức mới thu hoạch được mỗi mùa mấy quả. Sáng nay, trước khi đi làm, hắn đã cẩn thận cắt thành từng miếng để tối nay vừa về ngay lập tức có thanh long ngọt mát để ăn, vậy mà bây giờ đến một miếng cũng không còn.

Món đồ ăn yêu thích bị kẻ khác ăn mất ngay trước mũi, Daniel tức giận đến xì khói, hắn hung hăng tìm kiếm khắp nhà dấu vết của kẻ đột nhập.

Trương Gia Nguyên ngủ rất ngon, đến mức tiếng bước chân dồn dập của "người lùn" Daniel cũng không hề làm cậu thức giấc. Vậy nên khi hắn tìm đến phòng ngủ, thì đập ngay vào mắt là cảnh hoàng tử Bạch Tuyết đang nằm trên cái giường bé tẹo của hắn say giấc nồng.

Bởi vì khi đóng giường, hắn cố tình đóng thành một chiếc giường chỉ phù hợp dành riêng cho người lùn, vì thế nên Trương Gia Nguyên lúc ngủ không được thoải mái cho lắm, cong người co chân, cuộn tròn lại trong một góc. Đôi môi mím chặt cọ lên gối, khiến cái má bánh bao trắng nõn bị đè lên, trông tròn xoe. Gương mặt lúc say ngủ của cậu quả thực trong sáng như một thiên thần, khiến người ta không tự chủ được mà sinh lòng quý mến.

Ngay khi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, cơn giận đang ngùn ngụt phun trào như núi lửa của "người lùn" Daniel giống như bị một thác nước lớn không biết từ đâu dội xuống, tắt lụi.

Từ nhỏ tới lớn hắn vẫn luôn sống tại Vùng Đất Người Lùn, cũng chưa từng bước chân ra khỏi khu rừng này. Hắn chưa từng gặp được Con Người, nhưng hắn đã nhìn thấy không ít tinh linh hay các tiểu tiên bé tí, những sinh vật vẫn luôn được ngợi ca với vẻ đẹp của tạo hóa ban tặng. Mặc dù là vậy, hắn vẫn dám khẳng định chắc nịch rằng, không có bất kỳ kẻ nào trên thế gian này có thể đẹp thuần khiết hơn người đang say ngủ trước mặt hắn lúc này đây.

Daniel mải ngắm người đẹp nên lúc gần tới giường, hắn bước hụt chân, gây ra một tiếng động không nhỏ, vừa vặn đánh thức Trương Gia Nguyên. Cậu vừa mở mắt ra nhìn, ngay lập tức đối diện với ánh mắt si ngốc của "người lùn" Daniel. Cả hai đều giật mình mà cùng hô lên một tiếng.

Sau một vài giây im lặng bối rối, Trương Gia Nguyên ngại ngùng lên tiếng. "Chào anh, xin anh thứ lỗi cho sự làm phiền đột ngột của tôi. Tôi bị lạc trong rừng, tìm mãi tìm mãi mới thấy ngôi nhà này của anh, do đói quá nên tôi đã mạo muội ăn hết đồ ăn của anh rồi. Thật lòng xin lỗi anh, nhưng tôi có mang ít tiền, tôi trả tiền đồ ăn lại cho anh nhé?"

Vừa nói, cậu vừa nghĩ thầm, không phải nói người lùn đều rất ... lùn sao? Cái thân hình này có khi cũng phải được một mét chín mươi rồi á!!!

Cậu đã cao đến một mét tám mươi lăm, mà lúc đứng lên khỏi giường thấy hắn còn cao hơn cậu gần nửa cái đầu. Hắn để râu tóc dài che đi nhìn không rõ khuôn mặt, nhìn thoáng qua có chút dữ tợn.

"Người (không) lùn" Daniel trước nay chưa từng tiếp xúc với con người chứ đừng nói là người đẹp, nghe cậu thiếu niên xinh đẹp nói chuyện với mình thì hai bên tai và má đều từ từ nóng lên mà chính hắn cũng không hiểu tại sao. Tự dưng hắn cảm thấy bực bội với thân hình quá khổ cùng chân tay vừa dài vừa vướng víu của mình, vì lúc ngượng ngùng bối rối như thế này hắn chẳng biết giấu chúng đi đâu.

Trương Gia Nguyên tuy mất cha mẹ từ sớm, nhưng được những người hầu bên cạnh hết lòng chăm sóc, cộng thêm được đám trẻ nhỏ quý mến, vậy nên hoàng tử nhỏ bất hạnh lớn lên tính tình hoạt bát, sôi nổi, lạc quan lại có tấm lòng vị tha, biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Cậu thấy "người lùn" này ấp úng mãi không nói được câu nào thì thương cảm, lấy giọng dịu dàng hỏi.

"Anh tên là gì thế?"

"Daniel." "Người lùn" đáp

"Đan-Nhồ?"

Đây không phải là một cái tên phổ biến ở vương quốc mà cậu sống, Trương Gia Nguyên ít tiếp xúc với người ngoài nên phát âm của cậu không được tiêu chuẩn, ngọng nghịu chu môi nhắc lại tên của "người lùn", lúc nói cái tên này hai chiếc má bánh bao của cậu cũng hóp cả lại, đáng yêu đến mức Daniel nhìn mà muốn rụng tim.

Hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rõ ràng người lạ này không chỉ tự tiện đột nhập vào nhà hắn lúc hắn đi vắng, tự tiện ăn đồ ăn của hắn, tự tiện nằm ngủ trên giường của hắn - một "người lùn" khó tính và ưa sạch sẽ, lại vừa đọc sai tên hắn, vậy mà hắn không những không tức giận, còn cảm thấy thiếu niên trước mặt rất hợp mắt hắn, cứ như thể hắn đã quen biết với cậu từ lâu.

Sau tất cả những hành động đường đột đó, hắn mà mềm lòng với cậu thì khác nào chà đạp lên lòng tự tôn của người lùn? Phải dạy cho con người này một bài học!

Nghĩ bụng vậy, "người lùn" Daniel lấy lại tinh thần, hắn cố tình làm mặt cau có, cao giọng quát vị hoàng tử thiếu niên trước mặt: "Không phải là Đan-Nhồ, là Daniel! Ngươi thật lớn lối! Cả gan vào nhà của người lùn, ăn của ta, uống của ta, ngủ trên giường của ta! Với mấy đồng bạc lẻ mà nghĩ đủ chuộc lỗi lầm của ngươi sao?"

Nụ cười hồn nhiên trên mặt Trương Gia Nguyên tắt ngấm. Giây phút bị "người lùn" kỳ lạ này mắng mỏ, bao nhiêu sợ hãi, mệt mỏi, tủi thân, ấm ức cậu cố gắng kiềm chế từ lúc thoát chết trong gang tấc để chạy trốn vào khu rừng này dường như đều theo đó mà tuôn trào. Cậu bỗng cảm thấy trên đời này có lẽ chẳng còn có nơi nào chứa chấp mình được nữa, cha mẹ đều đã mất, mẹ kế thì ghen ghét, muốn lấy mạng cậu, đến một "người lùn" cô độc giữa rừng sâu cũng chướng tai gai mắt vì sự xuất hiện đột ngột của cậu.

Trương Gia Nguyên không muốn khóc lóc trước mặt người lạ, nội tâm cậu giống mẹ, cực kỳ mạnh mẽ. Cậu nhìn thẳng Daniel bằng đôi mắt long lanh đang cố gắng kiềm giữ những giọt nước mắt tuyệt vọng.

"Tôi cũng là bần cùng bất đắc dĩ, bị người ta truy sát nên mới chạy đến ngôi nhà này của anh, quấy rầy anh, tôi thật lòng xin lỗi. Dù sao thì ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, tôi cũng chẳng biết làm thế nào khác để tạ lỗi với anh cả. Anh nhận số tiền này của tôi đi, không đáng bao nhiêu nhưng đó là tất cả những gì tôi có lúc này. Tôi sẽ đi ngay lập tức, không ở đây làm phiền tới anh nữa đâu."

Nói xong, cậu lấy ra chiếc túi tiền nhỏ cũ kỹ chứa toàn bộ gia tài của mình, trịnh trọng đặt vào tay Daniel, sau đó cầm tay nải trong đó chỉ có hai bộ quần áo đơn sơ, dứt khoát bước ra ngoài.

"Người lùn" Daniel muốn bắt chẹt, làm khó người ta, nhưng thấy người ta định bỏ đi thì lại bối rối, đầu chưa kịp nghĩ, chân đã tự động bước theo sau.

"Ngươi định đi đâu?" Hắn vừa bước theo Trương Gia Nguyên ra cửa, vừa lớn tiếng hỏi.

"Tôi không biết. Dù sao tôi cũng không có nơi nào để đi cả, tới đâu hay tới đó."

Daniel nghe thế thì có chút lo lắng, nhưng hắn lại cười chế nhạo cậu. "Vậy mà ngươi cũng dám đi? Buổi đêm trong rừng có sinh vật huyền bí đáng sợ, ra đó chẳng khác nào miếng mồi ngon cho chúng, ngươi sẽ bị chúng gặm đến không còn một mẩu xương nào cho coi."

Trương Gia Nguyên là một thiếu niên dũng cảm, nhưng đứng trước sinh tử, có mấy ai không sợ? Chẳng qua cậu cũng không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.

Cậu quay lại nói với "người lùn": "Cảm ơn lời cảnh báo của anh, tôi sẽ tìm nơi ẩn nấp, cố gắng tránh gặp phải mấy loại sinh vật đó."

Nói đoạn, cậu đẩy cánh cửa cao một trăm bảy mươi xăng-ti-mét định bước ra ngoài.

"Người lùn Daniel" lúc này cuống đến mức sải một bước chân dài gấp đôi người thường đến cửa, kéo cổ tay cậu lại, sau đó đóng sập cửa.

"Ngươi có bị ngốc không? Ta đã bảo ở bên ngoài nguy hiểm lắm, còn muốn đi?" Trương Gia Nguyên bị chạm vào những vết trầy xước ở tay, rên khẽ lên một tiếng vì đau.

Daniel nhíu mày, hắn nhẹ nhàng kéo tay áo rách bươm vì bị cành cây kéo rách của cậu lên, thấy khắp cánh tay gầy guộc trắng nõn đều ngang dọc những vết thương lớn nhỏ. Hắn nhìn thôi cũng thấy đau, vậy mà thiếu niên này từ đầu tới cuối đều giữ vẻ mặt thản nhiên đó.

Đúng là ngốc nghếch! Hắn hậm hực nghĩ.

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn hắn. "Tôi ở đây chỉ phiền tới anh thôi."

Nhìn vẻ mặt có phần uỷ khuất của cậu, Daniel hối hận rồi, hối hận lúc nãy mình đã quá thô lỗ và lớn lối. Dù sao con người này vừa xinh đẹp lại vừa mỏng manh như thế, đáng lẽ hắn không nên ỷ mình là một "người lùn" mà bắt nạt cậu.

Hắn đằng hắng một tiếng, mặt lại đỏ lên, rất không tự nhiên mà hạ tông giọng, nói. "Cậu cũng biết cậu làm phiền tôi? Cậu ăn hết bữa tối của tôi rồi, bây giờ cứ thế mà nói bỏ đi là bỏ đi, như vậy mới phiền biết không? Cậu phải ở lại đây để chịu trách nhiệm với tôi."

Khoan đã, Trương Gia Nguyên nghĩ, lời này của hắn nghe cứ có gì đó sai sai. Chịu trách nhiệm cái gì chứ?

"Vậy anh muốn tôi làm gì?"

"Người lùn" chỉ vào bếp: "Đồ dự trữ trong bếp vẫn còn đó, cậu vào nấu bữa tối đi. Cậu biết nấu ăn chứ?"

Trương Gia Nguyên tự tin: "Gì chứ cái này là sở trường của tôi."

Cậu hăm hở xắn tay áo lên, toan bước vào bếp thì lại bị Daniel nắm cổ tay giữ lại một lần nữa: "Từ từ đã."

Hắn kéo cậu đến ngồi xuống một cái ghế, lấy một cái hòm chứa đầy các loại chai lọ lớn nhỏ, bên trong đựng những thứ chất lỏng chất bột mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Hắn lựa ra một cái lọ nhỏ, vừa mở nắp liền có một mùi thảo mộc thơm thơm lan tỏa trong không khí.

Daniel cẩn thận dùng kéo cắt đi phần cánh tay áo rách nát của Trương Gia Nguyên, sau đó bắt đầu xoa thuốc lên vết thương cho cậu. Hắn làm cực kỳ thận trọng, đến thở mạnh cũng không dám, vừa làm vừa quan sát biểu cảm trên mặt Trương Gia Nguyên, chỉ sợ làm cậu đau. Trương Gia Nguyên từ đầu tới cuối đều không kêu tiếng nào nhưng khuôn mặt bầu bĩnh nhăn nhó rất đáng thương khiến Daniel vô cùng sốt ruột.

Hắn cố tình hỏi chuyện để cậu quên đi cơn đau: "Cậu tên là gì?"

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc: "Trương Gia Nguyên, nhưng anh có thể gọi tôi là Viên Viên, bố mẹ tôi đều gọi tôi như vậy."

Daniel nhìn lên mái đầu đen tròn xoe ngoan ngoãn trước mặt: "Cái tên rất đáng yêu, rất hợp với cậu."

5.

"Người lùn" Daniel không hề nghĩ tới rằng, thiếu niên xinh đẹp hơn cả hoa này thế mà lại còn có trù nghệ hơn người.

Hắn lớn lên giữa những Người Lùn thô kệch, cả năm chỉ biết có công việc đào mỏ, lúc nào cũng nấp ở trong rừng sâu, chưa từng bước ra thế giới bên ngoài, không hề biết ngoài kia có những niềm vui thú gì. Càng trưởng thành, chiều cao của hắn càng phát triển với một tốc độ không kiểm soát, chẳng mấy chốc, từ một "chú lùn" thấp bé, mập mạp đáng yêu, hắn cao vọt lên tới gần hai mét.

Đó cũng là lúc cơn ác mộng của hắn bắt đầu.

Bất kỳ một chủng tộc nào, dị biệt đối với họ mà nói đều là một điều không tốt, là minh chứng cho một kẻ lạc loài, là kẻ không được cộng đồng chấp nhận.

Những người lùn khác vẫn luôn hắt hủi hắn, chế giễu chiều cao bất thường của hắn, nói rằng một "người lùn" mà lại cao như hắn thì hắn không phải là người lùn, bởi vì Thần ban cho họ chiều cao này, chính là để họ dễ dàng chui rúc ở những chiếc mỏ quặng nhỏ bé nhất, tìm ra những loại khoáng sản tuyệt vời nhất, sau đó mới có thể sáng tạo ra những vũ khí đẹp nhất, tốt nhất dâng tặng cho Thần.

Lúc đầu chỉ là một vài lời đùa cợt vô tình, dần dà lời nói biến thành những lưỡi dao găm đáng sợ, ghim sâu vào tâm trí non nớt của hắn. Daniel càng lớn lên càng cảm thấy mình không thể tiếp tục sống chung với những người lùn này thêm được nữa.

Hắn quyết định rời bỏ Vùng Đất Người Lùn, gói ghém tư trang đi sâu vào trong khu rừng, tự xây cho mình một chỗ trú thân, một nơi dành riêng cho một kẻ lạc loài.

Hắn xây một ngôi nhà nhỏ với cánh cửa chỉ cao một trăm bảy mươi xăng-ti-mét - chiều cao mà hắn luôn ao ước. Đến chiếc giường của hắn cũng dài một trăm bảy mươi xăng-ti-mét, mỗi đêm nằm co ro trên đó, hắn vẫn luôn nghĩ, tại sao hắn lại không thể có được chiều cao được ban tặng bởi Thần, để rồi phải chịu sự hắt hủi cô độc như thế này?

Khi "người lùn" Daniel đã bắt đầu chấp nhận sống chung với sự cô độc đó rồi, Trương Gia Nguyên lại đột ngột xông tới thế giới của hắn, mang theo sự tươi trẻ và ấm áp của tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống. Không cần nói tới những thứ khác, chỉ riêng khả năng nấu nướng của cậu cũng đã đủ để hạ gục hắn.

Daniel vừa ăn ngấu nghiến những món ăn nóng hổi, thơm phức mà thiếu niên nấu, vừa bảo: "Cậu ở lại đây đi."

Trương Gia Nguyên kinh ngạc: "Anh nói thật sao?"

Hắn chắc nịch: "Lời của người lùn mà cậu nghĩ là nói chơi chơi được à?"

Cậu dè dặt: "Nhưng... tại sao anh lại cho tôi ở lại?"

Hắn thản nhiên chùi miệng: "Không phải cậu bảo cậu không có nơi nào để đi à? Vừa vặn, tôi cũng cần người ở đây trông cửa nẻo, nấu ăn, dọn dẹp lúc tôi đi làm." Daniel nói mà không chớp mắt, mặc dù nhà của hắn ở nơi sâu nhất, hiểm trở nhất trong khu rừng này, trước nay làm gì có ai dám đến thăm viếng đến bao giờ mà phải trông coi.

Trương Gia Nguyên rất ngây thơ, cậu ngay lập tức tin lời: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả ơn anh." Gương mặt cậu lúc mừng rỡ sáng bừng lên như một vì sao nhỏ lấp lánh, làm người đối diện cũng cảm thấy vui lây.

Một lúc lâu sau, giống như nghĩ đến điều gì, cậu ngần ngừ hỏi: "Cơ mà ... anh là người lùn thật hả?"

Bị chạm đến vảy ngược, Daniel gầm gừ gằn giọng: "Đương nhiên! Ý cậu là gì?"

Thấy mặt hắn hung dữ, mấy chữ Nhưng mà anh cao quá vừa đến bên môi đã bị Trương Gia Nguyên nuốt ngược trở lại: "Không có gì, không có gì!"

Cậu làm điệu bộ như vừa kéo khóa miệng mình lại rồi vứt chiếc chìa khóa giả tưởng ra đằng sau, thành công khiến "người lùn" bật cười: "Trẻ con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro