Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Hoàng Tử mất tích

12.

Một tháng sau, những ngày nắng rực của mùa hạ dần mất đi, thay vào đó là từng làn gió thu mát mẻ thổi qua khu rừng bóng tối rộng lớn. Mấy hàng phong cao lớn không biết đã được bao nhiêu tuổi cũng dần thay áo, bắt đầu từ từ chuyển từ sắc xanh sang màu đỏ thẫm.

Từ sau khi Trương Gia Nguyên "rời đi", "người lùn" Daniel lại trở về với cuộc sống cô độc nhàm chán của mình. Hắn mỗi ngày đều vác đồ nghề đi làm, buổi tối qua loa nấu cho mình một thứ gì đó xem như có thể bỏ vào mồm rồi lại lên giường đi ngủ. Ngày tháng trôi đi, không ngừng lập lại giống như một cái máy không có hồn cũng không có cảm xúc. Daniel thầm nghĩ, có lẽ cái gọi là linh hồn cũng như cảm xúc của bản thân đều đã chết đi cùng hoàng tử Bạch Tuyết của hắn mất rồi.

Một ngày nọ, khi những tia nắng le lói bắt đầu ló dạng sau những rặng mây trắng bồng bềnh, Daniel lại theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy khỏi giấc mộng êm đềm. Ngày hôm nay hắn bỗng cảm thấy bản thân có chút lười biếng, nghiêng đầu nhìn ra cành phong đỏ ngoài cửa sổ, thầm nghĩ có nên nghỉ một hôm ở nhà không nhỉ?

"Người lùn" Daniel thở dài một tiếng, cầm lấy cây đàn mà trước kia hắn làm ra cho cậu, ngồi trên mỏm đá mà cậu vẫn thường ngồi, thẫn thờ nhớ lại những khúc nhạc cũ cùng với giọng hát trầm thấp hữu lực của cậu. Daniel không quá rành về nhạc cụ, hắn vẫn thích nghe Trương Gia Nguyên đánh đàn hơn là tự mình đánh, thế nhưng hiện tại hắn chỉ hận sao lúc đấy không bảo cậu dạy lại cho mình, ít nhất thì có lẽ giờ đây hắn sẽ không đến nỗi chỉ biết ôm đàn ngồi ngốc một chỗ như thế này.

Từ phía xa xa, trên con đường mòn quen thuộc mà hắn vẫn sáng đi tối về bỗng vang đến tiếng chân ngựa lọc cọc cùng hai bóng hình mơ hồ. Daniel từ từ đặt cây đàn xuống đất, trái tim tưởng chừng như đã ngủ yên trong phút chốc bắt đầu mạnh mẽ đập từng nhịp từng nhịp. Bóng dáng mơ hồ ấy càng rõ ràng, cả người của hắn lại càng thêm run rẩy. Đồng tử hắn mở to, một giây chớp mắt hắn cũng không dám làm, chỉ sợ mình chỉ vừa nhắm mắt lại, có thứ gì đó sẽ lập tức hóa thành cát bụi vụt bay.

Đợi đến khi bóng hình mơ hồ hoàn toàn lộ rõ dưới màu nắng thu vàng dịu nhẹ, Daniel vẫn chỉ biết ngây người đứng yên một chỗ, chăm chăm nhìn vào gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong suốt một tháng qua. Hắn đưa tay cáu nhẹ lên đùi mình, cơn đau nhói xông thẳng lên đỉnh đầu nói cho hắn biết rằng đây không phải là một giấc mộng.

Trương Gia Nguyên đã quay trở lại rồi.

"Gia Nguyên?..."

Trương Gia Nguyên một mình xuống ngựa, đi đến trước mặt "người lùn" Daniel, khi cách hắn chỉ còn vài bước chân nữa thì chợt dừng lại.

"Biểu cảm gì thế này? Không hoan nghênh tôi quay lại đây hả?" Cậu vẫn giống hệt trước đây, không tim không phổi nói ra mấy câu trêu đùa.

Daniel vẫn cảm thấy có gì đó không thật, hắn vươn tay chạm lên gò má trắng mịn tròn tròn, nhìn mái tóc đen mượt màu gỗ mun đang đội vương miện nhỏ, lại lướt xuống bộ quần áo lụa là quý tộc không quá bắt mắt nhưng lại rất sang trọng. Tầm mắt hắn khẽ liếc nhìn bóng dáng cao lớn không hề xa lạ ở phía sau lưng cậu, sau đó khẽ thở nhẹ, buông tay.

Đây là Trương Gia Nguyên của hắn, nhưng dường như cũng không còn là Trương Gia Nguyên của hắn nữa.

Cậu là hoàng tử Bạch Tuyết, người có hôn ước với hoàng tử vương quốc phía Bắc rộng lớn.

"Đã lâu không gặp, Gia Nguyên."

Trong phút chốc, khi hắn nhớ lại danh phận của cậu, nhớ lại danh phận của chính mình, ngàn câu vạn chữ vẫn luôn cồn cào trong dạ dày lên đến miệng liền biến thành một câu chào nhàn nhạt.

Trương Gia Nguyên mím đôi môi đỏ hồng, nhìn tên ngốc trước mắt vốn đang dạt dào tình cảm bỗng nhiên lại quay ngoắt trở về với dáng vẻ lạnh nhạt tránh né như xưa, nghiêng nghiêng cái đầu tròn, vừa cười vừa nghịch ngợm nói.

"Đúng là lâu quá không gặp. Vừa khỏe lại là tôi liền đặc biệt bảo anh Hạo Sam dắt tôi quay trở lại đây để gặp anh đó. Thế nào? Có phải anh đang cảm thấy rất vinh dự đúng không?"

Daniel khẽ 'ừ' nhẹ một tiếng đáp lại, lắng nghe cái mồm tía lia không ngừng của cậu tiếp tục dài dòng.

"Hôm nay chủ yếu là tới để cảm ơn Daniel đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian qua."

"Là chúng ta chăm sóc lẫn nhau..."

"Người lùn" Daniel muốn phản bác, rất nhanh liền bị một ngón tay chặn lại, Trương Gia Nguyên đang ra hiệu cho hắn im lặng để mình có thể nói tiếp.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, bao dung tôi, tặng cho tôi không ít thứ tốt nhất trên đời này. Cảm ơn anh đã thu lưu tôi, cho đến giây phút cuối cùng cũng làm vì tôi."

"Chiếc "giường" pha lê đó, tôi rất thích. Nhờ nó mà tôi còn gặp được vị hôn phu của mình rồi này."

Ba chữ "vị hôn phu" giống như một cây búa lớn đang không ngừng đóng một chiếc đinh sắt nhọn vào trong lồng ngực Daniel. Hắn cảm thấy trái tim mình đau đến mức không thở được, thế nhưng ngoài mặt vẫn bình thản khẽ cười cười nói một câu chúc mừng.

"Thật tốt quá rồi. Chúc mừng em, Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên đến đây liền ngưng cười. Đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại, giọng nói hưng phấn bỗng chốc trầm xuống, mang theo chút tủi thân.

"Anh chỉ muốn nói mấy câu thế với tôi thôi à?"

Daniel cười khổ, nếu không thì cậu muốn hắn phải nói lời gì đây?

"Tôi bảo là, tôi có vị hôn phu rồi, còn có thể sẽ sắp cưới!"

"Vậy nên ... chúc mừng em?..."

"Chúc mừng cái gì mà chúc mừng, anh là đồ ngốc hả?"

Trương Gia Nguyên xù lông rồi.

"Ngày hôm đó là tên nào lén lút cướp đi nụ hôn đầu của tui? Không phải anh hôn tui là vì cũng thích tui hả? Hay là anh hôn xong tính bỏ của chạy lấy người???"

Trương Gia Nguyên càng hỏi càng bực, chỉ muốn xông vào vặn não tên này ra xem bên trong đó đang chứa cái gì. Rõ ràng là cũng thích người ta, thích người ta mà nghe tin người ta sắp cưới lại dám nói chúc mừng á???

Anh chả iu tui!!!

Daniel vừa nghe nhắc đến nụ hôn hôm ấy ngay lập tức giữ không nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa. Hắn hoảng hốt đến đỏ ửng mặt mày, vội vã giải thích.

"K-không phải... Ý là hôm đó tôi tôi... Chỉ là tôi không nhịn được... Tôi cứ nghĩ cậu chết rồi..."

"Chết rồi nên mặc anh muốn hôn là hôn, muốn bỏ là bỏ hả?"

"C-cũng... cũng không phải... Tôi k-không ..."

Nhắm thấy cái tên này ấp úng mãi cũng không nói được câu nào ra hồn, Trương Gia Nguyên liền trực tiếp túm lấy cổ áo hắn kéo tới. "Anh chỉ cần trả lời tôi một câu thôi. Daniel, anh có thích Trương Gia Nguyên hay không?"

Daniel chăm chăm nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cậu, trái tim nhói lên. Hắn cúi gằm mặt xuống, ngập ngừng đáp. "Nhưng tôi không xứng..."

"Em hỏi là, anh có thích em hay không? Đừng có mà trả lời không liên quan."

Hắn mở miệng, quen thói định đáp lại một câu 'không xứng', nhưng đến khi nhìn thấy hình dáng phản chiếu của bản thân trên đôi đồng tử màu hổ phách nhàn nhạt của cậu, "người lùn" quyết định đem tất thảy những chần chừ cùng do dự của hắn từ trước tới nay quẳng ra sau đầu. Nếu ngay bây giờ hắn không nói, thì biết bao giờ mới có cơ hội thổ lộ ra lời nữa?

"Thích. Anh thích em, Trương Gia Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro