Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Về nhà

11.

Châu Hạo Sam cứ thế rời khỏi căn nhà gỗ của Daniel, kéo theo phía sau chiếc "giường" pha lê nơi hoàng tử Bạch Tuyết đang an nghỉ.

Lúc anh thúc ngựa dời đi, khóe mắt không nhịn được lại liếc nhìn về phía kẻ lạ mặt không biết tên kia. Bóng hình hắn cao gầy cô độc đứng giữa khu rừng rộng lớn, đôi mắt trầm lắng mang theo nỗi u buồn cùng với lưu luyến vẫn luôn không rời khỏi gương mặt của Trương Gia Nguyên.

Châu Hạo Sam khẽ thở dài, "Quả là một kẻ si tình..."

Hoàng tử cưỡi trên con ngựa trắng của mình, dựa theo lời chỉ dẫn của "người lùn" Daniel, rất nhanh đã đi đến 'cánh đồng hoa của tiểu tiên' mà hắn từng đề cập tới.

Cánh đồng rộng lớn bao la với những bông hoa bé xíu đủ màu sắc, dưới màu nắng hoàng hôn càng thêm mỹ lệ. Người ta vẫn hay đồn rằng, đây chính là nơi trú ngụ của các tiểu tiên bé xíu với đôi cánh lấp lánh xinh đẹp.

Nhắm thấy sắc trời đã sắp tối mịt, Châu Hạo Sam liền chọn một bãi đất trống kế cạnh cánh đồng hoa để dừng chân, dự định là sáng mai tỉnh dậy mới tiếp tục hành trình.

Trời đêm cuối hạ giữa rừng già có chút lạnh lẽo. Châu Hạo Sam cầm một cành cây nhỏ chọc chọc đống lửa tí tách, đôi lần nhìn về phía người đang an an tĩnh tĩnh nằm ở bên kia.

Bởi vì hôn ước mà lúc còn nhỏ, trước khi đức vua băng hà, anh cũng được hai ba dịp gặp mặt vị hoàng tử nhỏ này. Bé Bạch Tuyết lúc đó nhỏ nhắn trắng bóc, trông thì ngoan ngoãn nhưng thật chất lại vô cùng nghịch ngợm, rất thích leo lên cây táo gai trồng trong khu vườn cạnh lâu đài hái quả ăn.

Trong trí nhớ của Châu Hạo Sam, người duy nhất có thể khiến cho hoàng tử hiếu động này dịu ngoan một tí cũng chỉ có một. Đứa nhóc kia vừa vặn trái ngược với Bạch Tuyết, vừa đen vừa mập, lại ít nói lầm lì. Một trắng một đen hễ cứ gặp nhau là nhất định sẽ kéo nhau ra một góc tách biệt, vừa thầm thì vừa cười đùa hi ha, tự chìm đắm riêng trong một góc trời.

Cuối cùng một đứa thì mất tích mãi không thể tìm thấy, một đứa khác thì cũng một đi không trở lại.

Giữa khu rừng già nguyên sơ an tĩnh, một ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua, vô tình mang theo một lời thì thầm dịu dàng.

"Để anh đưa em đến gặp nhóc con kia nhé, Gia Nguyên?"

...

Sáng sớm, tiếng những loài chim xa lạ không ngừng chíp chíp hót vang một góc trời, vô tình đánh thức vị hoàng tử nọ khỏi cơn mơ.

Châu Hạo Sam khẽ nhíu mày, chớp chớp đôi mắt nặng trĩu, đầu tiên là nhìn thấy đống lửa đã cháy tàn không biết từ khi nào, phần củi đen đang bốc lên một cột khói mỏng manh mờ mịt.

Tầm mắt vừa chuyển, anh liền phát hiện có một người đang im lặng ngồi cạnh mình.

Châu Hạo Sam trong phút mơ màng, anh liền vô thức ngắm nhìn đối phương. Gương mặt trắng mịn xinh xinh, đôi môi đỏ rực như máu cùng mái tóc đen tựa gỗ mun. Người đó có đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt chứa đầy sự tò mò.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, Châu Hạo Sam ngay lập tức hoảng hốt bật dậy, vội cầm lấy thanh kiếm vẫn luôn đặt cạnh bên mình, cơ thể căng cứng tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Đối phương bị chuỗi hành động bất ngờ của Châu Hạo Sam làm cho giật mình, hơi rụt người về phía sau, nhưng dường như lại không có dáng vẻ nào là bị dọa cho sợ hãi, vẫn luôn yên lặng nghiêng đầu, dùng ánh mắt vô cùng tò mò và hưng phấn nhìn về phía anh.

"G-Gia Nguyên?" Châu Hạo Sam liếc nhìn về phía chiếc "giường" pha lê nhung đỏ xa hoa xinh đẹp giờ đây đang trống rỗng, có chút không thể tin được gọi một tiếng.

Trương Gia Nguyên, người vốn dĩ đã chết vì trái táo độc của Hoàng hậu, chưa biết là nhờ phép thần kỳ nào để sống lại, hiện đang vô cùng hoang mang tò mò chỉ vào bản thân.

"Anh biết tôi sao?"

Một người tưởng chừng đã chết đột nhiên "sống lại" sờ sờ trước mắt, trường hợp này nếu bất cứ ai gặp phải hẳn cũng đều không khỏi kinh hãi, thế nhưng hoàng tử Châu Hạo Sam từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh gan dạ, thay vì hoảng sợ, anh thận trọng kéo gần khoảng cách với Trương Gia Nguyên. Dưới cái nhìn chăm chú đầy nghi hoặc của hoàng tử Bạch Tuyết, Châu Hạo Sam đưa tay lên, rất không lưu tình mà nhéo chiếc má bánh bao trắng tròn một cái.

"Á!" Bị tập kích bất ngờ, Trương Gia Nguyên ôm má, ré lên: "Sao anh nhéo má tui!"

Đến lúc này thì Châu Hạo Sam hoàn toàn tin vào việc cậu đã thật sự sống lại, nhìn biểu cảm nhăn nhó của trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên, anh không khỏi bật cười: "Đúng là Gia Nguyên rồi, phản ứng không khác gì hồi bé."

Trương Gia Nguyên có phần ngờ ngợ, hỏi lại: "Có phải anh là..."

"Là anh, Châu Hạo Sam đây mà."

Trương Gia Nguyên hai mắt mở lớn, không thể tin nổi, cậu gãi gãi đầu, thật thà hỏi: "Là anh thật á? Sao em cứ nhớ trông anh phải béo béo tròn tròn cơ mà nhỉ..."

Châu Hạo Sam nghe xong cũng không giận, bật cười thành tiếng, đưa tay vò rối tóc cậu. "Lúc đó em bao nhiêu tuổi, bây giờ anh đã bao nhiêu tuổi chứ? Đến em còn cao lớn thế này rồi, chả nhẽ bắt anh làm chú nhóc béo béo tròn tròn mãi hay sao?"

Trương Gia Nguyên cười hì hì, "Cũng phải ha, mới ngủ một giấc dậy mà ngớ ngẩn luôn mất rồi. Cơ mà sao em lại ở đây ấy nhỉ, anh có biết tên "người lùn" ngốc nghếch nhà em đâu rồi không?"

Lại nhắc đến vị kia, Châu Hạo Sam không hiểu sao đột nhiên nghiêm túc lên mà hỏi cậu.

"Gia Nguyên, em còn nhớ lúc trước khi em ngất đi đã có chuyện gì xảy ra hay không?"

Lúc này, Trương Gia Nguyên mới cố gắng lục tìm trong trí nhớ của cậu phần ký ức mơ hồ còn đọng lại ở trong đầu. Sau khi đăm chiêu mấy phút, cậu mới bắt đầu nhớ lại, "Trước khi ngất đi, em đã gặp một người rất giống Daniel, kẻ đó cho em một quả táo tẩm độc."

"Ban đầu ăn còn rất ngon, không ngờ vừa nuốt xuống cổ họng em liền rát như bị thiêu đốt vậy. Em còn tưởng đâu mình sẽ không qua nổi luôn rồi chứ." Nghĩ lại cảm giác đau đớn cùng với sự hoảng sợ khi cảm nhận cái chết dần bủa vây lấy chính mình, Trương Gia Nguyên cho dù ngoài miệng cười đùa, nhưng bên trong vẫn không nhịn được mà khẽ rùng mình.

"Daniel là tên của cậu ta à?" Châu Hạo Sam nghe thấy liền nhớ đến cái kẻ xa lạ nhưng quen thuộc kia, trái tim trong lòng ngực chợt đập mạnh. Trùng hợp đến vậy sao?

"Vâng, là tên người lùn ngốc nhà em chứ ai."

Trương Gia Nguyên nhăn mặt, cố tình nghịch ngợm làm vẻ mặt ghét bỏ, nhưng hai cái tai đỏ rực đã tiết lộ chủ nhân của chúng đang che giấu đi phần tâm tư khó nói. Cậu đưa tay chầm chậm chạm lên môi mình, dường như trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng cùng lời thì thầm bên tai của hắn.

"Tạm biệt, hoàng tử của tôi."

Ai cho mà tạm biệt cơ, tên ngốc ấy...

Mắt thấy mặt trời dần lên cao, Châu Hạo Sam liền nhanh chóng thu dọn tàn lửa, cùng với Trương Gia Nguyên dắt theo con ngựa lông trắng thuần băng qua Cánh đồng hoa của Tiểu Tiên.

Cánh đồng mênh mông trải dài những đóa hoa đủ màu sắc lung linh dưới nắng, khiến cho Trương Gia Nguyên nhịn không được đưa tay chạm vào những cánh hoa mềm mại kia. Cậu bất chợt khẽ hỏi.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây ạ?"

Châu Hạo Sam cười nhẹ, đáp. "Về nhà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro