10: Bạch mã Hoàng tử
10.
Cuối hè, một ngày gió nổi.
"Người lùn" Daniel vẫn như mọi khi chăm chỉ làm việc miệt mài. Hắn đã một đêm dài không ngủ, tròng mắt phủ đầy những tơ máu đỏ chằng chịt như mạng nhện, trên gương mặt tạc tượng đầy sức sống mà Trương Gia Nguyên từng rất thích ấy giờ đây chỉ còn đọng lại dáng vẻ mệt mỏi đau thương.
Daniel cầm lấy một chiếc giẻ lau cũ kĩ lau lại một lần cuối cùng, rồi lặng im ngắm nhìn thành quả cả đêm của mình vừa hoàn thành xong.
Một chiếc hòm pha lê lót nhung đỏ vô cùng xa hoa xinh đẹp.
Hắn quay ngược vào nhà, đi đến chiếc giường gỗ được đặt trong góc phòng. Trên đó, đang có một thiếu niên xinh đẹp đang an an tĩnh tĩnh nằm. Thiếu niên có làn da trắng mịn tựa bông tuyết, đôi môi đỏ rực màu máu cùng mái tóc đen như gỗ mun không ai khác chính là hoàng tử Bạch Tuyết của vương quốc này, Trương Gia Nguyên.
"Người lùn" Daniel im lặng ngắm nhìn cậu, trên gương mặt xinh đẹp ấy an yên tựa hồ như chỉ đang chìm trong một giấc ngủ say sưa mãi không chịu tỉnh.
Hắn ước gì cậu thật sự chỉ là đang say giấc nồng, đợi một lát nữa cậu sẽ tỉnh dậy, đôi mắt màu hổ phách khẽ híp lại, khóe môi đỏ cong lên, nhe ra hàm răng trắng đều, giống như mọi hôm tinh nghịch hỏi.
"Daniel, anh về rồi đấy à? Tối nay anh muốn ăn gì?"
Daniel khép chặt đôi mắt, dường như một đêm không ngủ đã khiến cho đầu óc của hắn dần xuất hiện ảo giác rồi chăng?
Daniel đưa tay chạm lên gò má trắng mịn của Trương Gia Nguyên, hắn khẽ thầm thì.
"Đi nào, để tôi cho cậu xem cái giường mới mà tôi vừa làm cho cậu nhé?"
Nói đoạn, hắn cúi người xuống, vô cùng dịu dàng bế cậu lên, từng bước chậm rãi hướng về phía chiếc 'giường' pha lê nọ. Lớp đệm lông bên dưới làm bằng vải lụa mềm mại màu đỏ rực càng thêm tôn lên màu da trắng mịn của Trương Gia Nguyên. Quả nhiên một hoàng tử như cậu vẫn là nên xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời này mới đúng, không phải căn nhà gỗ sập xệ giữa rừng già này, càng không phải với một tên "người lùn" bị ruồng bỏ như hắn.
"Thật xin lỗi,..."
Daniel còn đang mải đắm chìm trong nỗi đau thương của chính mình, thì bất chợt một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu hắn.
"Người lùn" Daniel nhíu mày liếc nhìn người lạ mặt vừa xuất hiện, đôi mắt lạnh lùng sắc bén mang theo chút địch ý không giấu diếm dò xét đối phương.
"Anh là ai?"
Người nọ một thân ăn vận không hề quá khoa trương, thế nhưng kiểu cách cùng phụ kiện đeo trên người đều mang theo hơi thở quý tộc. Anh ta cưỡi trên con ngựa trắng muốt, đầu đội vương miện, trên bao kiếm giắt ở một bên hông còn có in hình quốc huy đến từ vương quốc phía Bắc.
"Tôi không có ý xấu." Đối phương dường như nhận ra được địch ý đến từ Daniel, từ tốn xoay người xuống đất, còn tháo cả kiếm ra để lại trên lưng ngựa.
Càng tiến lại gần Daniel mới có dịp nhìn kĩ hơn người đối diện. Thân hình thẳng tắp so với hắn có vẻ còn cao hơn chút đỉnh, gương mặt xem như không tệ, còn có cảm giác quen thuộc nào đó, cứ như đã từng nhìn thấy ở đâu.
"Anh là ai?" Daniel một lần nữa lập lại câu hỏi. Hắn dường như xác định được đối phương không phải là người của Hoàng hậu phái tới, địch ý cũng dần lui xuống, nhưng vẫn rất thận trọng không vội khinh địch.
"Tôi là Châu Hạo Sam, hoàng tử của vương quốc phía Bắc xa xôi, đang trên đường trở về nhà. Bởi vì có chút chuyện rất gấp nên mới dùng đường tắt băng qua khu rừng này. Tuy nhiên tôi lại đang bị lạc, không biết cậu có thể chỉ đường giúp tôi hay không?"
"... Men theo lối mòn tiến về phía Đông Bắc, băng qua hay con suối lớn, xuyên qua cánh đồng hoa của các tiểu tiên, tiếp tục đi về phía Bắc là đến."
Daniel trầm mặc trong giây lát rồi cũng miễn cưỡng đáp lời vị hoàng tử xa lạ nọ. Hắn tiến lên một bước chỉ về phía lối mòn quen thuộc, vô tình để lộ ra trước mắt đối phương chiếc "giường" pha lê cùng với Trương Gia Nguyên đang "say giấc nồng".
Châu Hạo Sam vừa nhìn thấy hoàng tử Bạch Tuyết liền sửng sốt, vội vã bước lại gần muốn nhìn kỹ hơn nữa, nhưng còn chưa đến kịp bước tới bước thứ tư, anh ta đã bị một con dao găm sắc nhọn ngăn lại.
Mũi dao lạnh lẽo chỉ cách động mạch chủ của vị hoàng tử vương quốc phía Bắc có một khoảng không, nhỏ đến độ nhét không vừa một đốt ngón tay. Sự địch ý vừa rút đi không lâu cũng đã một lần nữa bùng lên trở lại.
"Tôi chỉ muốn nhìn kỹ một chút." Đối phương vội vã thanh minh. "Là Gia Nguyên phải không?"
"Anh biết ... em ấy?" Daniel có chút kinh ngạc dao động, thế nhưng vẫn luôn giữ chặt lưỡi dao trong tay mình.
"Thật sự là Gia Nguyên à?" Châu Hạo Sam không thể tin được, nét bàng hoàng hiện rõ trong đáy mắt. "Em ấy bị làm sao...?"
"Táo độc..." Nhắc đến ngày định mệnh đó, Daniel lại cảm thấy trái tim mình lần nữa bị bóp nghẹt. "Tôi đã tìm đến tinh linh và cả tiểu tiên, nhưng bọn họ đều nói rằng mình không thể giúp gì."
"Đó không chỉ là độc, mà nó còn là một lời nguyền rủa." Hắn vẫn nhớ rất rõ lời của vị vua của tinh linh đã nói, đôi mắt sâu lắng lại càng thêm âm trầm.
Ánh mắt Châu Hạo Sam hiện lên sự nghiền ngẫm, miệng lẩm bẩm: "Vậy mà Hoàng hậu lại dám thông cáo khắp nơi là hoàng tử Bạch Tuyết đã mất tích và chết thảm trong rừng, mụ ta cũng thật là..."
Daniel nghe được lời này của Châu Hạo Sam thì mắt liền tối lại, khẽ cười khẩy: "Bà ta cũng thật là dám nói đấy."
Hai người rất nhanh lại chìm trong im lặng. Châu Hạo Sam hơi cúi đầu nhìn về lưỡi dao vẫn luôn giữ nguyên vị trí kề cận cổ của mình, không nhịn được đành lùi một bước nhỏ, anh khẽ thở dài nói.
"Vậy giờ ... cậu có thể buông vũ khí xuống một chút được không?"
Trong phút chốc, "Người lùn" Daniel lại lần nữa đánh giá đối phương, sau đó mới từ từ buông tay xuống. Hắn trầm giọng hỏi.
"Anh thật sự quen em ấy sao?"
"Từ khi còn nhỏ, em ấy đã được hứa hôn với vương quốc phía Bắc chúng tôi."
Châu Hạo Sam rất từ từ bình tĩnh nói, thế nhưng lời thốt ra lại nặng tựa ngàn cân từ trên cao đột ngột đổ ập xuống. Daniel khẽ quay đầu nhìn về phía người vẫn yên tĩnh nằm trên chiếc "giường" pha lê kia, trái tim dường như đã đau đến chết lặng, chỉ có thể lặng lẽ cười một cách mỉa mai.
Rõ ràng hắn cũng luôn tự nhận định mình không hề xứng với một hoàng tử giống như Trương Gia Nguyên, thế nhưng khi biết được từ ngày còn bé tí, cậu đã được định sẵn sẽ trở thành một đôi với một người nào đó khác, hắn vẫn không thể ngăn được sự ghen tị cùng đau khổ dâng trào trong lồng ngực mình.
"Mày thật là nực cười biết bao, Daniel ạ."
"Liệu tôi có thể đưa Gia Nguyên về để an táng hay không?" Châu Hạo Sam bất chợt cất lời, một lần nữa cắt ngang dòng suy tư của Daniel.
"Về đâu?" Hắn khẽ hỏi, đầu cũng không hề ngẩng lên nhìn đối phương lấy một lần.
"Vương quốc phía Bắc. Em ấy ... không nói tới thân phận hôn phu kia, dù sao em ấy cũng là một hoàng tử."
Daniel lại rơi vào trầm mặc. Hắn không thể cãi lại lời Châu Hạo Sam vừa nói, bởi vì chính bản thân hắn cũng luôn nghĩ rằng, cậu vốn dĩ không nên táng thân ở một nơi rừng rú nguyên sơ như thế này.
Trương Gia Nguyên nên thuộc về nơi dành cho em ấy, không phải với mày, Daniel.
"Có thể để tôi yên tĩnh một chút được không?"
Châu Hạo Sam nhìn vào bóng lưng rộng lớn mạnh mẽ nhưng lại vô cùng cô độc trước mặt, trong lòng không hiểu sao lại chợt nổi lên xúc động muốn tiến lên ôm lấy vai hắn cổ vũ, vỗ về. Anh ta chỉ khẽ 'ừ' một tiếng, sau đó liền chủ động dắt ngựa đi về phía lối mòn cách đó không xa.
...
Daniel đứng trước chiếc "giường" pha lê xa hoa nhất mà bản thân có thể tặng cho Trương Gia Nguyên, đáy mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào dáng vẻ say ngủ của cậu, giống như đang cố gắng lưu lại toàn bộ tất cả mọi thứ về cậu vào trong ký ức.
Hắn chợt nhớ, ngày đầu tiên gặp nhau, cậu cũng là bộ dáng như thế này. Trương Gia Nguyên không chút phòng bị nằm trên chiếc giường nhỏ xíu đơn sơ cũ kỹ, gương mặt vô cùng xinh đẹp yên bình chìm trong cơn mơ. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người nào đó có thể đẹp đến vậy...
"Người lùn" Daniel khẽ khom lưng, thành kính đặt lên môi hoàng tử Bạch Tuyết của mình một nụ hôn dịu dàng. Xúc cảm trên môi vừa mềm mại lại vừa chân thật, hệt như thể Trương Gia Nguyên vẫn còn sống, giây phút sau sẽ mở đôi mắt mơ màng của cậu ra và nhìn hắn như xưa. Thế nhưng, khi đôi môi hắn rời xa đôi môi Trương Gia Nguyên, người vẫn nằm say ngủ im lìm, đánh tan mộng tưởng đẹp đẽ của hắn.
Daniel thầm thì: "Tạm biệt, hoàng tử của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro