1-3: Bạch Tuyết
0.
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
1.
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa thật xa nào đó, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo buốt giá, có một vị hoàng hậu xinh đẹp dịu dàng đang ngồi thêu hoa bên khung cửa sổ nhỏ. Nàng lơ đễnh nhìn ra cành cây mun đen tuyền phủ đầy tuyết trắng, lặng im ngắm nhìn từng hạt tuyết bay lượn đang không ngừng bao trọn lấy vương quốc của nàng.
Trong lúc không chú ý, nàng vô tình khiến cho mũi kim khâu bén nhọn đâm vào đầu ngón tay của mình, ba giọt máu rơi xuống mặt vải trắng tinh tươm, nhuộm đỏ từng cánh hoa vừa mới thành hình. Hoàng hậu đặt khung thêu dựa lên mặt kính cửa sổ, vẻ đẹp của máu đỏ và tuyết trắng vốn cho là không hợp nhau lại hòa quyện đến không ngờ. Nàng đưa tay chạm lên phần bụng đã nhô cao dưới lớp chăn dày, khe khẽ nở nụ cười.
"Nếu như con của ta cũng có mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng tựa màu tuyết và đôi môi đỏ rực giống như máu thì thật tuyệt biết bao."
Vài tuần sau đó, lâu đài to lớn chào đón tiếng khóc đầu đời của một đứa trẻ, một tiểu hoàng tử vừa được ra đời.
Giống như lời thì thầm đã được Thượng Đế nghe thấy và chấp thuận, tiểu hoàng tử vừa sinh ra cũng có mái tóc đen như gỗ mun, nước da trắng tựa màu tuyết và đôi môi đỏ rực giống như máu. Hoàng hậu vui mừng ôm lấy bé con xinh xắn của mình, đặt tên cho cậu là Trương Gia Nguyên, có nghĩa là sự khởi đầu tốt đẹp, tên thân mật là tiểu Viên Viên, bởi vì gương mặt bé con tròn vo như viên cầu nhỏ.
Người hầu cạnh bên rất thích tiểu hoàng tử, bởi vì vẻ ngoài của bé mà ở phía sau tôn kính gọi bé là hoàng tử Bạch Tuyết.
Đức vua vui mừng vì cuối cùng huyết mạch hoàng gia cũng đã có người thừa kế. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ mới mấy năm trôi qua, một căn bệnh lạ đổ xuống thân thể gầy gò nhu nhược của vị hoàng hậu xinh đẹp năm nào. Ông tìm mọi cách để chữa trị cho nàng nhưng không thành. Cuối cùng, vào một đêm đông lạnh lẽo cô đơn nọ, khi tiểu Bạch Tuyết vừa tròn năm tuổi đang ngắm nhìn những bông tuyết trắng đáp trên cành gỗ mun đen bóng ngoài sân, hoàng hậu đã trút đi hơi thở cuối cùng trong vòng tay vị vua của mình.
Tiếng chuông đinh đoong buồn bã không ngừng vang xa, cả vương quốc chìm trong tuyết trắng nghiêng đầu tiếc thương cho một người phụ nữ tuyệt vời vừa qua đời.
Đứa vua đau lòng ôm tiểu Bạch Tuyết tiễn đưa người vợ quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trên đường trở về lâu đài, từ phía xa xa, ông bỗng nhìn thấy một bóng người khoác lên mình tấm áo choàng đen kịt đột ngột ngã xuống bên vệ đường. Với tấm lòng nhân hậu của một vị vua, ông thúc ngựa đến bên cạnh, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, giọng nói không xúc cảm khẽ hỏi, "Ngươi không sao chứ?"
Lớp vải đen nổi bật trên nền tuyết trắng khẽ lay động, kẻ kia chầm chậm quay đầu, để lộ một gương mặt tuyệt sắc giai nhân dưới lớp mũ trùm rộng lớn.
Trong nháy mắt khi ánh nhìn của đức vua cùng người phụ nữ nọ chạm nhau, mọi sự đau thương về người vợ vừa ra đi giống như bị một cơn gió đông mạnh mẽ thổi đi mất. Đức vua đưa tay đón lấy người phụ nữ, kéo nàng ngồi trên ngựa, muốn đưa nàng trở về lâu đài của mình.
Người phụ nữ xinh đẹp từ tốn leo lên, ngồi phía sau lưng tiểu Bạch Tuyết nhỏ nhắn. Tiểu Bạch Tuyết ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp, bé khẽ hỏi.
"Bà là ai vậy?"
Người phụ nữ cong khóe miệng mỉm cười, dịu dàng chạm lên gò má trắng mịn của bé, đáp. "Ta là người phụ nữ đẹp nhất trần gian này."
Đức vua vừa đưa người phụ nữ về lâu đài không bao lâu liền tổ chức tiệc mừng, thông cáo với thần dân cả nước rằng một vị hoàng hậu mới rồi sẽ lên ngôi. Hoàng hậu mới xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt chỉ cần khẽ chớp liền khiến cho tất cả mọi người đều phải gục ngã răm rắp vâng lời, chỉ có ngoại trừ một mình tiểu Bạch Tuyết nho nhỏ là không như vậy.
Khi tiểu Bạch Tuyết tròn tám tuổi, từ ngoài biên giới xa xôi bỗng nhiên có một đội quân lạ ùa tới muốn đánh chiếm vương quốc phồn vinh này. Đức vua quyến luyến hôn lên môi hoàng hậu, xoa xoa mái tóc đen màu gỗ mun của tiểu Bạch Tuyết rồi xoay người phi ngựa rời đi. Một lần đi vĩnh viễn không bao giờ trở về.
Đức vua băng hà.
Lại là một ngày mùa đông khắc nghiệt, cả đất nước quỳ xuống tiếc thương cho một vị vua tài đức vẹn toàn. Chiếu theo luật thừa tự đã có từ trăm năm trở về trước, hoàng hậu mới khẽ khép mắt, nhận lấy vương miện cùng với quyền trượng tối cao, bước lên ngai vàng, và trở thành người trị vì mới của vương quốc xa xôi này.
Tiểu Bạch Tuyết yên lặng đối mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhất trần gian, nay đã là hoàng hậu, là mẹ kế của mình đang ngồi tại nơi mà cha mình vẫn thường ngồi. Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng như lần đầu tiên gặp cậu, đôi môi được tô son cong cong, bà ta hạ lệnh.
"Từ hôm nay, tiểu hoàng tử sẽ sống tại tòa tháp Đông cao nhất, lạnh giá nhất của tòa lâu đài."
Tiểu Bạch Tuyết bị tùy tùng cung kính đưa đi, tất cả những kẻ còn lại cũng bị bà ta đuổi khỏi đại điện rộng lớn. Hoàng hậu từ tốn một mình trở về phòng của mình. Bà nhẹ nhàng tiến lại gần một tấm gương thật lớn được đặt tại vị trí bắt mắt nhất ở giữa căn phòng. Bàn tay mịn màng thon gầy khẽ đưa lên vuốt ve phần viền kính bằng gỗ nâu cũ kỹ. Một lúc lâu sau, hoàng hậu khẽ nói.
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Bóng dáng phản chiếu ở trong gương bỗng lay động, hoàng hậu ở trong gương khẽ cúi người kính cẩn chào tân trị vì của vương quốc, sau đó liền đáp.
"Thưa hoàng hậu đáng kính, trên thế gian này không một ai có thể đẹp được như người."
Hoàng hậu vui vẻ cong môi cười, tiếng cười ha ha vang vọng trong không khí, vài con quạ đen đang đậu trên cây gần đó bị giật mình vỗ cánh bay đi.
Phải rồi, người đẹp nhất thế gian này ngoài Hoàng hậu nàng thì còn có thể là ai?
2.
Mười năm trôi đi, tiểu Bạch Tuyết nho nhỏ bị nhốt trên tháp Đông lạnh lẽo cũng dần lớn lên. Trương Gia Nguyên giống như đóa hoa thêu trên tấm vải trắng xưa cũ, không bao giờ úa tàn vì đông lạnh hạ nóng. Cậu trưởng thành cùng với những mầm rêu dại xanh ngát bám trên bức tường đá lạnh lẽo đơn sơ, gương mặt thiếu niên không chỉ mạnh mẽ giống như cựu đức vua mà còn được thừa hưởng sự xinh đẹp từ vị hoàng hậu quá cố năm nào.
Hoàng tử Bạch Tuyết nho nhỏ dù bị vùi lấp nơi tháp Đông vẫn rất nghịch ngợm vui vẻ. Cậu vẫn thường phụ giúp những người hầu nữ già cỗi nấu ăn nơi góc bếp, sử dụng sức mạnh thanh xuân tràn trề xách nước, chặt củi, rồi lại trồng hành. Hầu nữ thân cận bên hoàng hậu năm xưa nhìn Bạch Tuyết trưởng thành, vừa vui mừng vừa thương tiếc, hàng ngày đều giúp cậu bôi lên mặt một lớp tro bụi màu đen đúa, che đi nhan sắc tươi trẻ của cậu. Trong lòng bà khẽ thở dài, tất cả đều là vì ngài, hoàng tử của ta.
Mỗi ngày, vào buổi chiều tà, Trương Gia Nguyên sẽ trốn từng tốp lính gác đi tuần khắp tòa lâu đài, vượt qua bức tường sụp đổ nơi góc Tây, chạy đến căn nhà của những đứa trẻ mồ côi ở ngôi làng kề cạnh, cùng chúng học đàn ca và vui đùa.
Đứa trẻ lớn nhất ở đó, Mã Triết, vẫn luôn cảm thấy không thích lớp tro bám trên gò má bầu bĩnh của cậu. Một ngày kia, sau khi dạy cậu một chiêu đánh đàn mới, anh bỗng đưa cho cậu một miếng vải trắng ẩm ướt.
"Cầm lấy và lau mặt đi. Sao em lại để bản thân nhem nhuốc như mèo con thế?"
Trương Gia Nguyên vốn vẫn không quá quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, nhưng nghe thấy lời Mã Triết nói cũng cảm thấy có lý, bèn cầm lấy khăn ướt lau đi phần tro bụi đen đúa trên gương mặt, để lộ ra làn da trắng mịn tựa tuyết trắng ngày đông cùng đôi môi đỏ rực màu của máu.
Mã Triết cùng mấy thiếu niên xung quanh sửng sốt không nói nên lời. Đây quả thật là một gương mặt đẹp đến nao lòng.
Trương Gia Nguyên sau khi chơi đến chán chê, cảm thấy trời sắp ngả màu hoàng hôn, liền vội vàng từ biệt mọi người trở về lâu đài. Cậu cũng không lấy tro bôi lên lại như cũ, để yên gương mặt thanh thuần chạy về nhà.
Một khắc cậu vượt bức tường sụp xệ nơi thành Tây để tiến vào bên trong lâu đài, hoàng tử Bạch Tuyết của chúng ta đã không chú ý đến có một gương mặt tuyệt sắc giai nhân khác đang đứng trên lầu cao đã nhìn thấy mình.
Khi nhìn thấy gương mặt thanh xuân tươi trẻ, vừa trắng mịn lại vừa có nét mạnh mẽ kia, trong lòng hoàng hậu bỗng lộp bộp hai tiếng, giống như có một viên đá đột ngột từ trên bờ rơi xuống mặt hồ nước phẳng lặng.
Hoàng hậu xoay người vội vàng trở về tòa tháp của mình. Bà ta tiến lại gần chiếc gương lớn được đặt tại nơi vô cùng bắt mắt ở giữa phòng. Hai bàn tay bị mồ hôi thấm ướt xoa xoa lấy nhau, bà khẽ cất tiếng hỏi.
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Bóng hình phản chiếu trong tấm gương lớn khẽ lay động, hoàng hậu ở trên gương khẽ cúi người kính cẩn, từ tốn đáp lời.
"Thưa hoàng hậu đáng kính, trước nay thế gian vốn không ai đẹp như người. Tuy nhiên thời gian trôi đi, tiểu hoàng tử Bạch Tuyết dần trưởng thành, vẻ đẹp của hoàng tử giống như mầm cây nhỏ tươi tắn dưới nắng, giờ đây đã vượt xa sắc đẹp của người."
Hoàng hậu nghe thấy lời đáp của gương thần, trong lòng bỗng bùng lên một ngọn lửa giận đáng sợ. Bà ta xua tay hất văng đống chai lọ nước hoa mỹ lệ ở trên bàn trang điểm nhỏ, không cam lòng đấm tay xuống mặt bàn thủy tinh, để lại những vết nứt tựa như một cái mạng nhện thật lớn, mang theo máu đỏ dần thấm xuống chảy đi khắp nơi.
"Làm thế nào một tên nhãi con lại có thể đẹp hơn cả ta? Tất cả những ai đẹp hơn ta đều không thể sống, tất cả những người dám đẹp hơn ta đều phải chết!"
Nửa đêm, lâu đài to lớn chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Một bóng người từ ngoài thành được binh lính dẫn đường lặng lẽ bước vào trong đại điện u tịch. Ngồi ở trên ngai vàng cao cao, hoàng hậu đội vương miện xa hoa, hai tay mang găng che đi lớp băng bó trắng thấm đẫm máu. Bà im lặng nhắm mắt, đợi đến khi người kia quỳ xuống mới chầm chậm mở ra nhìn xuống kẻ ở phía xa xa.
"Hỡi thợ săn, ta ra lệnh cho ngươi giết chết hoàng tử Bạch Tuyết của vương quốc này. Hãy âm thầm dắt nó vào trong khu rừng bóng tối, moi lấy tim nó và đặt vào trong cái rương này đem về cho ta."
Nói đoạn, một chiếc hộp bằng gỗ nhỏ không biết từ đâu bỗng xuất hiện trước mặt kẻ đang quỳ dưới kia, cũng là người thợ săn trong miệng hoàng hậu. Thợ săn ngước nhìn vào đôi mắt của hoàng hậu, sau đó vội vàng cúi đầu vâng dạ, cầm lấy rương gỗ xoay người rời đi.
3.
Ngày hôm sau, sau khi Trương Gia Nguyên đã phụ giúp những vị nữ hầu già cỗi làm xong việc, liền có một vị khách lạ bỗng xuất hiện tìm tới cậu, một người thợ săn. Thợ săn cúi người nói rằng mình được giao mệnh lệnh tiến vào trong khu rừng bóng tối để săn thức ăn cho hai tháng tới, hy vọng rằng hoàng tử Bạch Tuyết có thể cùng mình đi săn mồi.
Hoàng tử lớn lên hiếu động nghịch ngợm chưa từng được vào khu rừng bóng tối, lại càng không biết đi săn là như thế nào, ngay lập tức liền vui vẻ nói lời đồng ý, cầm lấy túi nước cùng vài vật phẩm linh tinh, tạm biệt người hầu nữ già thân cận của mẹ rồi lên đường rời đi.
Hai người trước sau song song tiến lại gần khu rừng bóng tối. Ngay khi vừa tới bìa rừng, thợ săn vẫn luôn tốt bụng nói cười cùng cậu đột ngột rút dao ra, vung tay đâm tới muốn giết chết cậu.
Trương Gia Nguyên bị sự bất ngờ làm cho hoảng hốt, ngay lập tức theo bản năng vung tay đáp trả. Một nắm đấm vung lên, liền khiến cho thợ săn vỡ cả mũi, ôm mặt đau đớn ngã quỵ.
Tranh thủ lúc thợ săn vẫn còn chưa thể lần nữa vùng dậy, Trương Gia Nguyên vội vàng chạy vào trong khu rừng bóng tối. Những tán cây già xum xuê mọc lên san sát nhau che đi ánh mặt trời từ trên cao chiếu rọi, đồng thời khiến cho bóng dáng cao gầy của hoàng tử Bạch Tuyết chẳng mấy chốc mà biến mất trước ánh mắt của gã thợ săn.
Thợ săn nhíu mày nhìn chằm chằm vào bên trong, thế nhưng lại không hề đuổi theo cậu. Hắn khẽ nở một nụ cười lạnh nhạt, một kẻ ngu muội lại dám chạy vào trong khu rừng bóng tối rồi cũng sẽ phải chết mà thôi. Thợ săn cố tránh đi cái mũi vỡ vụn, lau đi vết máu đang chảy ròng ròng. Hắn cầm lấy cái rương đi về phía chợ, mua từ kẻ đồ tể trái tim của một con heo vừa mới bị mổ thịt.
Thợ săn hài lòng nhìn trái tim thoi thóp trên tay mình rồi đặt nó vào trong chiếc rương gỗ nhỏ. Hắn tiến về phía tòa lâu đài, cúi người xin tốp binh lính được vào bên trong diện kiến hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần.
Giữa đại điện nguy nga tráng lệ không một bóng người, hoàng hậu ngồi trên ngai vàng nhìn xuống kẻ đang quỳ nơi xa xa. Bà ta khẽ hỏi:
"Ngươi đã giết được hoàng tử Bạch Tuyết hay chưa?"
"Bẩm hoàng hậu, người phụ nữ đẹp nhất trần gian mà thần từng được gặp, ở trong chiếc rương này chính là trái tim của hoàng tử Bạch Tuyết mà người đã từng yêu cầu."
Hoàng hậu từ trên ngai vàng nheo mắt nhìn trái tim bị máu đỏ che phủ, hài lòng nở một nụ cười vui vẻ. Bà ta hạ lệnh cho lính gác đem tới một rương châu báu lớn thưởng cho hắn rồi kêu người tiễn thợ săn rời khỏi lâu đài.
Bạch Tuyết đã chết rồi, vậy thì người đẹp nhất thế gian này chính là nàng ta!
Lại nói về hoàng tử Bạch Tuyết. Trương Gia Nguyên sau khi chạy vào trong khu rừng bóng tối rất nhanh đã bị lạc. Giữa khu rừng rộng lớn âm u, khắp nơi là những cành cây san sát che khuất ánh nắng. Những cây đại thụ già cỗi với những đường vân và những chiếc hốc lớn nhỏ, giống như những gương mặt quỷ dị âm trầm không ngừng dõi theo kẻ lạ mặt càn rỡ vừa mới xâm nhập vào lãnh địa của mình.
Xung quanh ngoại trừ tiếng gió thổi xào xạc còn có đâu đó tiếng gầm gừ cùng tiếng mài răng của những con dã thú không tên từ đâu vọng tới.
Trương Gia Nguyên chưa từng bước chân vào trong khu rừng bóng tối, thế nhưng cậu đã từng được người nữ hầu thân cận của mẹ năm xưa không ít lần kể cho cậu nghe về những truyền thuyết ở trong khu rừng này.
Một nơi quỷ dị mà không có kẻ nào dám đi sâu vào. Một khu rừng rộng lớn ẩn chứa những loài sinh vật huyền bí, cường đại và cũng rất dữ tợn. Ngoại trừ những kẻ quen đường, không một ai dám bước vào bên trong khu rừng bóng tối cả, bời vì đó là con đường một chiều, chỉ đi không có về.
Giọng nói ấm áp của người phụ nữ trung niên không ngừng vang lên trong đầu cậu. Thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục cố gắng chạy vào sâu bên trong, bởi vì cậu biết rằng cho dù có quay trở lại, cũng sẽ có người muốn lấy mạng cậu. Trương Gia Nguyên thà rằng chạy trốn vào trong khu rừng bí ẩn này, hy vọng tìm kiếm một sự may mắn nhỏ bé còn hơn là quay ngược trở về nơi mà mình chắc chắn sẽ phải chết.
Cậu chạy mãi chạy mãi, nhảy qua từng gốc cây già gồ ghề trên đất, chịu đựng những cành cây bén nhọn kéo rách những lớp vải áo thô sơ, để lại trên làn da trắng mịn tựa bông tuyết cuối đông những đường máu đỏ chói mắt. Cậu băng qua những con suối nhỏ bé róc rách chảy, bỏ lại những tiếng kêu rin rít giống như tiếng dã thú gầm gừ mài răng ở sau lưng.
Đến một khúc ngoặt nọ, bỗng nhiên từ phía xa xa, giữa khu rừng bị bóng tối nuốt chửng này xuất hiện một ngôi nhà mộc mạc đơn sơ, nằm trên một mảnh đất trống đang hứng trọn những tia nắng hồng nhạt cuối cùng trong ngày.
Trương Gia Nguyên thả chậm tốc độ, cẩn thận tiếp cận ngôi nhà này. Ngôi nhà gỗ đơn sơ nhưng có vẻ được xây nên từ một bàn tay vô cùng tài hoa, mái đỏ mộc mạc không quá cao, cửa chính cũng chỉ đến tầm ngang cổ cậu, dường như không quá một trăm bảy mươi xăng-ti-mét.
Trương Gia Nguyên bỗng nhớ tới trước kia, khi mình vẫn còn nhỏ, người nữ hầu ngồi bên giường cậu, cất giọng kể về những người lùn sống trong khu rừng bóng tối.
"Người lùn, hay còn gọi là thợ rèn của những vị thần, là loài sinh vật với vẻ ngoài vô cùng thấp bé, nhưng tài hoa, và cũng rất ma mãnh. Họ sống ở rất sâu rất sâu trong khu rừng bóng tối cạnh tòa lâu đài, ngày ngày tìm kiếm những mỏ quặng quý hiếm, rồi mang về đúc thành những món vũ khí tối thượng mà không một ai có thể sánh bằng."
"Mặc dù họ có hình thể thấp bé hơn con người bình thường, nhưng người cũng không được phép khinh địch trước một người lùn, càng không được động chạm đến chiều cao không được phát triển lắm của họ. Bởi vì trái lại với vẻ ngoài, họ có lòng tự tôn cao ngất, niềm tự hào được kế thừa từ những kẻ tôi tớ toàn năng của thần."
Trương Gia Nguyên nhìn ngôi nhà thấp bé trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ liệu đây có phải là nhà của người lùn trong câu chuyện năm xưa hay không? Cậu khẽ đưa tay gõ ba cái lên cửa, thế nhưng lại không có ai lên tiếng đáp lại.
Cánh cửa gỗ nhạt màu không được khóa kỹ, dưới tác động từ hành động gõ của cậu mà bỗng bật ra phía sau, hơi chút hé mở.
Trương Gia Nguyên thật cẩn trọng đẩy cửa ló đầu vào bên trong ngôi nhà, chầm chậm lên tiếng.
"Xin chào, có ai ở nhà không?"
Ngôi nhà đen kịt vẫn tiếp tục trầm lặng, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đang có người đang ở trong nhà. Cậu bước vào bên trong, lấy que diêm từ trong túi xách thắp sáng những ngọn nến ở trong nhà.
Trong nháy mắt, căn nhà lạnh lẽo u tối bị ánh sáng bao phủ dần trở nên ấm áp hơn.
Trương Gia Nguyên nhìn cái bàn nhỏ đặt một ít thịt nguội cùng rượu vang đỏ, bên cạnh còn có một dĩa thanh long đỏ rực đã được cắt thành từng miếng vừa miệng. Cái bụng nhỏ bỗng nhiên réo vang, cậu xoa xoa cái bụng trống rỗng, bởi vì chạy quá nhiều mà rất nhanh đã đói meo.
Hoàng tử Bạch Tuyết âm thầm tự nhủ, thôi thì ăn trước rồi lát nữa chủ nhân của ngôi nhà này trở về cậu sẽ trực tiếp trả tiền rồi xin lỗi sau vậy.
Cảm thấy ý tưởng trả tiền xin lỗi cũng không tệ, Trương Gia Nguyên lập tức lao vào đánh chén ngon lành. Cơm no rượu say, cái đầu nhỏ ngay lập tức liền choáng váng. Hai mi mắt nặng nề khép mở khép mở, Trương Gia Nguyên vốn còn muốn đợi chủ nhân của ngôi nhà này trở về nhưng không thể, cuối cùng đành tìm đến cái giường nhỏ trong góc nhà, co người nằm xuống đánh một giấc.
Trước khi chìm vào trong giấc mộng, hoàng tử chép miệng thầm than, quả nhiên là giường dành cho người lùn, thật là ngắn làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro