Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Đêm đầu hạ ở Nam Thành, trời đầy sao, trời chưa quá oi bức, gió ở bờ sông thổi nhè nhẹ. Bầu trời dường như chẳng có mây, Châu Kha Vũ ngước nhìn lên những ngôi sao xa xôi cách trái đất cả ngàn năm ánh sáng, ước rằng mình có thể làm một trong số đó, tự do tự tại, dựa vào chính bản thân mà tỏa sáng.

Nhưng có vẻ như Châu Kha Vũ quên mất, hoặc cũng có thể không biết, rằng ánh sáng từ những vì sao mà anh nhìn thấy phía trên kia, vốn chỉ là dư quang từ phía mặt trời. Nhưng một đứa trẻ từ nhỏ bị bỏ rơi, học hành cũng chẳng đến nơi đến chốn, đâu cần phải biết mấy thứ này cơ chứ.

Mười bảy tuổi, rời khỏi cô nhi viện, Châu Kha Vũ bắt đầu tự mình lăn lộn với cuộc sống, gánh nặng duy nhất của anh chính là bản thân, là ước mơ một ngày được tỏa sáng. Không cần là ngôi sao trên bầu trời, chỉ cần là một ngôi sao của ai đó thôi cũng được mà, có phải không.

Hai năm trước, khi còn ở trong cô nhi viện, lén lút học nhảy, học hát, bản thân có chút thiên phú, sau này ra ngoài lại tìm được một ông chủ tốt, anh làm việc quét dọn lớp học vũ đạo của anh ta, giúp anh ta trông chừng đám học sinh nhỏ, không nhận tiền công, nhưng ngoài được bao ăn ở, còn được học vũ đạo miễn phí từ ông chủ. Nhưng được một năm, ông chủ kết hôn, chuyển tới thành phố khác, Châu Kha Vũ ở lại Nam Thành.

Nam Thành có một cây cầu, phân tách thành phố làm hai nửa, một bên là đô thị xa hoa, ngày đêm đều tràn ngập ánh sáng. Nửa còn lại, chỉ cần màn đêm buông xuống, sẽ vội kéo lên một màn u tối. Châu Kha Vũ, là người của nơi ấy, mãi mãi nhìn về bên kia cầu, khát vọng về một ánh sáng có thể rọi sáng chính mình.

Châu Kha Vũ sau khi tách khỏi người chủ kia cũng tìm được nơi làm việc mới, làm trợ giảng của một phòng tập ở bên kia thành phố, tiền kiếm được đủ để anh trả tiền thuê nhà, mỗi ngày không chết đói, dù sao thì ở cái nơi rách nát anh đang sống, tiền nhà cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Châu Kha Vũ tan làm vào tối muộn, gần mười một giờ, theo thói quen cầm theo một gói đồ ăn chạy xuống gầm cầu ngồi nhìn nước sông chảy.

Mấy ngày nay chỗ anh hay ngồi bị đổ đầy vật liệu xây dựng, là công trình mới của thành phố, anh có nghe ngóng được một chút từ phòng tập bên kia.

Trùng hợp thay, cái vị trí mới mà anh tìm thấy lại có người.

Châu Kha Vũ vốn định tìm chỗ khác, hoặc về nhà. Nhưng cái người mà anh nhìn thấy kia, lại đang dùng hết sức lao về phía sông. Tự tử?

Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, vứt vội gói đồ ăn xuống đất, lao tới kéo bóng đen kia lại. Quả nhiên là nghĩ quẩn, được cứu sẽ quay qua mắng người.

"Anh bị điên, có phải vậy không?"

Thằng nhóc mà Châu Kha Vũ vừa cứu kia bò dậy từ trên người anh, vừa phủi bụi đất bám trên quần áo, vừa lớn tiếng.

Ra tay cứu người, lại còn bị mắng, thử hỏi Châu Kha Vũ có tức không? Đương nhiên là có. Không những vậy, nhìn ăn mặc của thằng nhóc này, có vẻ điều kiện gia đình không tệ. Trong ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng và ánh đèn từ bên kia thành phố, Châu Kha Vũ nhìn ra, đôi giày mà thằng nhóc đang mang là phiên bản giới hạn của một hãng nào đó khá nổi tiếng, vừa hôm kia học sinh ở chỗ anh còn than phiền rằng đây chính là loại có tiền cũng không mua được.

Có tiền như vậy, lại không muốn sống, đổi cho anh, có được không?

"Sau này có muốn chết thì chọn lúc trời sáng, người ta còn vớt được xác. Nửa đêm nửa hôm, không ai biết mà vớt lên."

Thằng nhóc kia không mắng anh nữa, ngốc mất vài giây, lại đột nhiên cười lớn.

"Anh nghĩ tôi định tự tử?"

"Còn có thể thế nào, nửa đêm người bình thường không ai lao như điên ra bờ sông như vậy."

"Tôi không nghĩ quẩn, chạy chơi một chút cho mát."

Châu Kha Vũ cũng không đếm xỉa gì đến thằng nhóc này nữa, việc anh quan tâm là khi nãy vì cứu người, mà anh vứt miếng ăn của mình đi rồi.

"Dù sao thì, cũng cảm ơn anh, người tốt."

Châu Kha Vũ nhìn cậu nhóc, không biết khi ấy anh bị câu cảm ơn bất ngờ khiến anh rung động, hay là vì nụ cười kia nữa.

Thế giới u tối đến vậy, chỉ vì một nụ cười của em mà bỗng nhiên rực sáng.

Cậu nhóc nhìn Châu Kha Vũ, nhanh chóng nhận ra vấn đề. Lại chạy qua bên kia một lúc, xách bao đàn chạy lại, rút ra một túi nhỏ có một ít bánh quy và kẹo sữa.

"Ừm, cho anh này, có vẻ như em làm hỏng mất bữa tối của anh rồi."

Châu Kha Vũ cũng không từ chối, ít nhất thì còn có cái bỏ vào bụng.

Nhóc con kia cũng không nhiều chuyện, im lặng ôm bao đàn ngồi bên cạnh anh, đợi đến khi anh ăn xong gói bánh quy nhỏ, để lại bên trong túi vài chiếc kẹo, mới đứng dậy tìm đường lên trên.

Châu Kha Vũ cũng không ngồi lại nữa, đi theo cậu lên phía trên cầu.

Ánh đèn đường làm rõ hơn khuôn mặt của hai người, Châu Kha Vũ đội mũ  trai đen, che đi một nửa con mắt. Vậy mà nhóc con kia còn tò mò hơi cúi xuống một chút để nhìn mắt anh.

Nhóc con thấp hơn anh một chút, anh cao khoảng một mét tám mươi tám, thì nhóc kia cũng khoảng một mét tám lăm đi.

"Em là Trương Gia Nguyên, em về đây nha, hẹn gặp lại."

Trương Gia Nguyên chẳng cần biết tên anh là gì, đã vội vui vẻ chạy mất.

Châu Kha Vũ quay đầu, đi ngược lại phía ánh sáng, trở về nơi tối tăm kia. Liếc nhìn túi kẹo trên tay, lại cầm mấy cái, nhét vào túi áo mình. Thứ này, nếu để đám nhóc cùng khu nhà nhìn thấy, nhất định sẽ không còn. Mà anh, còn chưa được thử.

Bánh khi nãy có hơi ngọt.

Khi nãy Trương Gia Nguyên có nói hẹn gặp lại. Gặp lại, là lúc nào cơ chứ. Có thể là ngày mai, ngày kia, hoặc có thể là không bao giờ.

Châu Kha Vũ về nhà, gột rửa đi bụi bẩn bám trên người, khóa cánh cửa sắt sắp hỏng của nhà mình lại, đi ngủ.

Anh không nghĩ nhiều, nhưng Trương Gia Nguyên khi nãy từ buồn bã u sầu lại lập tức vui vẻ khiến anh không khỏi nghĩ, tâm tư của mấy đứa nhỏ nhà giàu có chút kì lạ.

Như Châu Kha Vũ nghĩ, nhà họ Trương giàu có, đương nhiên là đứa nhỏ này sẽ ăn sung mặc sướng rồi.

Nhưng Trương Gia Nguyên có một nỗi buồn, cậu không thể tự do mà theo đuổi ước mơ của mình.

Trương Gia Nguyên thích âm nhạc, trước kia muốn được làm một nhạc sĩ, hát bài hát do mình sáng tác. Mấy năm nay xem được vài chương trình trên truyền hình, lập tức chuyển sang muốn làm thần tượng hát nhảy, có cho mình một nhóm người hâm mộ, được làm ngôi sao của mọi người.

Nhưng bố cậu không thích điều này.

Nhà họ Trương có công ty lâu đời, đến đời bố của Trương Gia Nguyên thì có hai cậu con trai, con trai cả đã nghe lời ông ra nước ngoài học kinh doanh, vài năm nữa thì quay về kế nghiệp gia đình. Nhưng Trương Gia Nguyên thừa biết, anh cả không thích học kinh doanh, anh ấy còn muốn làm diễn viên kia kìa, chẳng qua anh ấy không dám chống lại bố thôi.

Nhưng Trương Gia Nguyên khác, cậu muốn đấu tranh, muốn theo đuổi ước mơ của chính mình.

Năm mười một tuổi, chỉ vì muốn một món quà từ bố là một cây đàn ghita, Trương Gia Nguyên cố gắng đạt thành tích xuất sắc nhất khối, thiên phú của cậu không tốt lắm, đành phải dựa vào chăm chỉ, học tới quên ăn quên ngủ, đổi lại có đàn, nhưng nửa đêm nhập viện vì học hành tới kiệt sức.

Mẹ Trương cứ nghĩ câu chuyện chỉ tới đó thôi, nhưng không ngờ, Trương Gia Nguyên càng lớn, càng không có ý định nghe lời cha. Bà thương con trai nhỏ, nhưng thương thôi, cũng không thể thuyết phục nổi cha.

Trương Gia Nguyên cũng không từ bỏ, người cha này của cậu, đã bao lần để mẹ ngồi bên ngoài phòng khách khóc một mình cơ chứ. Ông ấy có công việc, bận rộn sớm khuya, sau này anh cả lớn thì có đỡ một chút. Nhưng đổi lại, ông ấy có thời gian đi kiếm nhân tình. Chuyện cũng đã hai, ba năm trước, Trương Gia Nguyên tìm được địa chỉ nhà người kia, chạy tới, một đứa nhỏ mười lăm tuổi, không nặng không nhẹ nói rằng cô muốn có tiền, ông ấy có thể cho cô, nhưng ông ấy có hai người con trai, cũng đừng hòng mơ tưởng tới việc sinh con cho ông ấy mà bước được một bước vào nhà họ Trương. Ông ấy chỉ là rảnh rỗi đi tìm một chút thú vui giữa nhân gian đầy khói lửa mà thôi.

Cậu nghĩ sao nói vậy, không ngờ lại khiến người kia từ bỏ.

Trương Gia Nguyên muốn rời nhà, đi Thượng Hải làm thực tập sinh, công ty ở đó có người bên tìm kiếm tài năng đến tìm cậu, lại vừa văn trùng hợp với ước mơ của Trương Gia Nguyên, đương nhiên cậu muốn đi.

Trương Gia Nguyên là học sinh lớp mười hai, đợi tốt nghiệp, là có thể đi.

Nhưng cha cậu là ai chứ, đương nhiên ông ấy sẽ không chấp nhận chuyện này. Nhưng người làm kinh doanh thường có điều kiện, cậu không tin mình sẽ không bàn điều kiện được với ông ấy. Cậu nghĩ kĩ rồi, có thể là một hai năm gì đó, nếu cậu không nổi tiếng, không tự kiếm được tiền thì quay về, khẳng định ông ấy sẽ đồng ý.

Chuyện buồn của Trương Gia Nguyên hôm nay không phải chuyện cha không đồng ý cho cậu đi Thượng Hải, mà là chuyện cô gái cậu thích từ chối cậu.

Túi bánh đưa cho Châu Kha Vũ, là quà cậu định tặng cô ấy, nhưng tiếc là quà chưa kịp trao tận tay người nhận, người kia đã trả cho cậu một đáp án khiến cậu chẳng vui chút nào.

"Cậu vừa hay không phải kiểu người tớ thích. Tớ không thích người quá hoạt bát, càng không thích người có danh tiếng trong trường như cậu, cũng không thích người theo đuổi âm nhạc."

Vừa hay, Trương Gia Nguyên hoạt bát nhiệt tình, lại vì có chút tài đàn hát mà có khá nhiều người yêu thích trong trường. Nói gì cũng được, nhưng nếu không thích âm nhạc, thì chúng ta không hợp nhau rồi.

Khi nãy nhìn Châu Kha Vũ ăn bánh, không một lời nhận xét, cậu nghĩ, lần đầu làm bánh của mình thành công rồi. Vậy là tự mình vui vẻ.

Trương Gia Nguyên trở về nhà, vừa hay, thấy phòng sách của cha còn sáng đèn.

Vậy mà giữa một năm và hai năm, cha Trương ra điều kiện cho cậu, một năm rưỡi, nếu không đạt được chút danh tiếng gì, thì về nhà, ra nước ngoài học kinh tế, đừng có mơ tưởng đến cái loại chuyện như ca hát nhảy nhót vậy nữa.

Mẹ nói anh trai vừa gọi cho cha, ông cằn nhằn chuyện Trương Gia Nguyên muốn đi Thượng Hải, nhớ gọi điện cảm ơn anh.

Trương Gia Nguyên cảm thấy cuộc sống có chút thuận lợi, lại bất giác nghĩ đến cái người khi nãy cậu gặp ở bờ sông, hình như nhà anh ấy, là phía bên kia cầu.

Giá như, trên đời này, cuộc sống của ai cũng có thể trôi chảy, thuận buồm xuôi gió thì tốt biết mấy.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng tốt nghiệp, năm thứ ba bận ôn tập, sẽ không được phép tham gia các tiết mục văn nghệ, nhưng có đàn em khóa dưới nhờ Trương Gia Nguyên đệm đàn hát, thành tích học tập của cậu tính ra thì không tệ, cậu nói tưởng gãy lưỡi, giáo viên chủ nhiệm mới đồng ý.

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên tính cũng không bằng trời tính, lần thứ hai gặp lại nhau, chính là cái hội diễn văn nghệ mừng học sinh lớp 12 tốt nghiệp này.

Châu Kha Vũ làm ở phòng tập, đàn em cùng trường Trương Gia Nguyên vừa vặn học ở đó. Lại gặp phải lúc có người trong nhóm cậu ta bị thương ở chân, Châu Kha Vũ bị kéo tới giúp. Trường của Trương Gia Nguyên anh tới rất nhiều lần, nhưng chưa một lần bước chân qua cánh cổng kia.

Chỉ là lặng lẽ mỗi buổi tối đứng ở góc khuất tìm kiếm bóng dáng thiếu niên cao gầy.

Lần thứ nhất gặp gỡ chỉ là vô tình, nhưng tới lần thứ hai, Châu Kha Vũ liền muốn biến sự vô tình kia trở thành cố ý.

Có người, chỉ cần bằng một nụ cười, liền khiến một người khác cứ như vậy mà đắm chìm vào đó.

"Trương Gia Nguyên, có thể chỉ cười với một mình tôi, có được không?"

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên trong hậu trường, anh không nghĩ là Trương Gia Nguyên còn nhớ mình. Mới quay lưng bước đi, liền nghe thấy tiếng người gọi.

"Anh! Gọi anh đó."

Vì là giọng Trương Gia Nguyên, nên Châu Kha Vũ mới quay đầu lại, quay đầu lại mới phát hiện ra là Trương Gia Nguyên gọi mình.

Trương Gia Nguyên chen lấn một lúc, bước qua chỗ anh.

"Anh có còn nhớ em không?"

Người anh vẫn nhớ thương hơn nửa năm nay, giờ lại hỏi anh có nhớ cậu không.

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Trương Gia Nguyên?"

Tùy tiện trả lời, giả vờ như bản thân mất một lúc mới nhận ra người trước mặt mình là ai.

"Khi nãy em chơi đàn có ngầu không?"

Tên nhóc này lúc nào cũng là bộ dạng vui vẻ cười tới nheo hai con mắt lại.

"Ngầu."

Châu Kha Vũ giơ ngón tay cái, tỏ vẻ tán thành.

"Anh..."

Trương Gia Nguyên lúc này mới nhớ ra, cậu không biết tên người ta.

"Ai da, ngại thật ấy, em không biết tên anh."

Châu Kha Vũ cũng nghĩ tới chuyện này từ lâu rồi, không mặn không nhạt đáp lại.

"Châu Kha Vũ."

"Tên anh đẹp thật đó, Vũ trong vũ trụ, em là Gia Nguyên, Nguyên là nguyên trong nguyên khí, còn số Pi là Nguyên Châu Luật."

Châu Kha Vũ không biết phải nói gì, chỉ cười với cậu.

Hôm nay Châu Kha Vũ không đội mũ, Trương Gia Nguyên mới nhìn hết được khuôn mặt anh.

"Châu Kha Vũ, anh đẹp trai thật đó."

Châu Kha Vũ được khen, càng lúng túng chẳng biết phải nói gì.

"Cảm ơn."

Trương Gia Nguyên sẽ không để câu chuyện rơi vào ngõ cụt. Cậu khá thích Châu Kha Vũ, mặc dù hơi yên tĩnh, nhưng ở chung một chỗ với anh lại cảm thấy khá vui vẻ.

"Sao hôm nay anh lại ở đây vậy?"

"Tôi có người quen, là đàn em của cậu, cậu ta nhờ tôi thay chỗ trong tiết mục nhảy, có bạn học bị đau chân."

"Anh biết nhảy sao?"

Trương Gia Nguyên giống như phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị, ngước mắt lên nhìn anh.

"Ừm, tôi làm trợ giảng cho lớp vũ đạo."

"Ồ. Em cũng thích học vũ đạo, nhưng không có thời gian."

Châu Kha Vũ khi đó chỉ nghĩ Trương Gia Nguyên vô tình nói đùa.

Trong giao ước với cha, còn có một điều kiện, là hạng nhất toàn trường, đại diện học sinh lớp 12 phát biểu tốt nghiệp.

Thiên phú không tốt bằng người ta, người khác cố gắng ba lần, còn cậu là mười lần.

"Anh dạy em."

Châu Kha Vũ nghĩ là Trương Gia Nguyên nói đùa, nhưng anh lại muốn tin là thật.

"Nói cho anh biết một bí mật, ba tháng nữa, em đi Thượng Hải làm thực tập sinh."

"..."

"A, bạn anh gọi kìa. Hình như tới lượt anh rồi."

Châu Kha Vũ ra hiệu cho người kia đợi một chút.

"Tôi đi nhé."

"Lát nữa đợi em, ở cổng trường."

Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời, Trương Gia Nguyên đã chạy mất.

Trương Gia Nguyên muốn chạy xuống bên dưới xem Châu Kha Vũ.

Giữa đám đông, Trương Gia Nguyên bị bạn học ở hàng ghế phía trên che mất, Châu Kha Vũ chẳng hề nhìn được em.

Một ngôi sao, mặc dù bầu trời đêm có đen tối như thế nào, nó vẫn có thể tỏa sáng.

Châu Kha Vũ giỏi thật đó, Trương Gia Nguyên không kìm được mà tán thưởng trong lòng.

Trương Gia Nguyên chỉ là không biết, khi cậu vừa đi, đàn em kia nói chuyện với Châu Kha Vũ, về cậu.

"Châu đại ca, anh giỏi thật đó, quen cả Trương nhị thiếu gia."

"Nhị thiếu gia?"

"Chắc anh không xem tin tức, nhà họ Trương làm bất động sản, thường xuyên được nhắc tới, trong nhà còn một anh trai lớn, mọi người mới âm thầm gọi đàn anh là nhị thiếu gia. Đàn anh có điều kiện tốt thật đó, hào môn thế gia, lại còn có tài, thật ngưỡng mộ quá đi mất."

Châu Kha Vũ không phản ứng lại, chuyện gia đình Trương Gia Nguyên có điều kiện tốt, anh cũng mơ hồ đoán ra từ lâu.

Vì giữa hai người có khoảng cách, anh mới chọn cách âm thầm dõi theo Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đứng trên khán đài phát biểu diễn văn tốt nghiệp, Châu Kha Vũ lặng lẽ đứng từ phía xa nhìn cậu.

Em mãi mãi đứng ở nơi có ánh sáng, anh chỉ có thể đứng từ góc tối ngược sáng nhìn về phía em.

Trương Gia Nguyên không đi ăn uống cùng bạn học, khi nãy cậu nói Châu Kha Vũ đợi ở cổng trường, xong hết việc cần làm thì vội vàng đi tìm anh. Cha mẹ đều không đến dự lễ tốt nghiệp, nên càng không có vướng bận gì.

Châu Kha Vũ đứng dựa lưng vào tường, tay bấm điện thoại, trên đầu lại là cái mũ lưỡi trai đen.

"Anh Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên lấy đi cái mũ trên đầu anh.

"Sao vậy?"

Anh đưa tay ra, ý đòi lại đồ.

"Không đưa anh nữa."

"Làm sao vậy?"

"Anh đội mũ, em không nhìn được mắt anh."

Trương Gia Nguyên sẽ không nói, cậu thích đôi mắt của Châu Kha Vũ.

"Đi theo em."

Chiều muộn, nắng kéo dài bóng của hai người bước song song nhau.

Trương Gia Nguyên hôm nay không đeo bao đàn, nhẹ nhàng chạy nhảy trước mặt anh. Trương Gia Nguyên bắt Châu Kha Vũ đứng đợi mình, bản thân chạy vào cửa hàng tiện lợi, lúc ra cầm theo hai hộp kem.

Trương Gia Nguyên kéo theo Châu Kha Vũ chạy xuống bờ sông, nơi lần đầu hai người gặp mặt.

"Cho anh này."

Hộp kem vị macca, là loại kem Trương Gia Nguyên thích nhất.

"Không biết anh thích vị gì, nên mua giống em."

"Cảm ơn."

Gió thổi, tóc Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều hơi dài, nhưng tóc cậu bị rối, còn Châu Kha Vũ thì không.

"Lần trước ở đây, anh còn tưởng em định nhảy sông, buồn cười chết em mất."

"Vậy sao khi đó cậu chạy ra sát bờ sông làm gì."

"Em chạy chơi thôi, hôm ấy em thất tình."

"Cậu có người mình thích rồi sao?"

Trương Gia Nguyên không nhận ra giọng điệu Châu Kha Vũ hơi trùng xuống.

"Đã từng thôi, hiện tại thì không."

"..."

"Ừm... Anh... đã từng thích ai chưa?"

"Có, hiện tại vẫn thích."

Châu Kha Vũ không một chút che giấu.

"Vậy thì tốt rồi."

Tốt? Chỗ nào tốt?

"Em sắp đi Thượng Hải rồi, mới biết tên anh chưa được bao lâu mà."

Trương Gia Nguyên có chút phiền não, cậu rất thích tính cách của Châu Kha Vũ, không có lý do, muốn tiếp xúc với anh, muốn nói với anh nhiều hơn một chút.

"Cậu muốn làm ca sĩ thần tượng?"

"Đúng vậy đó, trước kia có công ty tới tìm em, em đồng ý rồi. Mặc dù không biết vũ đạo, nhưng có thể học mà."

"Nếu muốn, tôi có thể chỉ cho cậu một chút."

Ước mơ của Trương Gia Nguyên, cũng chính là ước mơ của Châu Kha Vũ.

"Được thật sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Vậy từ sau em đi tìm anh nhé."

Trương Gia Nguyên quét mã kết bạn qua Wechat của Châu Kha Vũ, lướt một lượt, cảm thấy con người này trên vòng bạn bè ngoài chụp đường, chụp sông, thì chẳng có gì khác. Châu Kha Vũ đẹp trai như vậy, sao không chụp mặt anh đi.

Trương Gia Nguyên ngồi với Châu Kha Vũ cho tới khi mẹ gọi cậu về ăn cơm. Hôm nay nhà có khách, không muốn cũng phải về.

Châu Kha Vũ lặng lẽ xem vòng bạn bè của Trương Gia Nguyên, không có nhiều nội dung, nhưng lướt qua đều thấy con người cậu nhóc này rất thú vị, đôi lúc cũng có một mặt ưu tư.

Trương Gia Nguyên không cần ôn thi đại học, rảnh rỗi hơn các bạn cùng tuổi, mỗi tuần vài lần đi tìm Châu Kha Vũ đợi anh tan ca làm buổi chiều, chỉ cho cậu một chút vũ đạo.

Trương Gia Nguyên thích bày trò chọc Châu Kha Vũ, khi giả vờ đau chân, lúc giả vờ ngất xỉu, chọc Châu Kha Vũ từ tức không biết phải làm gì đến quay mặt vào tường nhịn cười.

Ba tháng trôi qua rất nhanh, Trương Gia Nguyên khi ở cùng Châu Kha Vũ cũng chẳng học được bao nhiêu, nhưng khoảng thời gian ấy, cậu rất vui.

Cũng vừa hay, Trương Gia Nguyên nhận ra, mình thích Châu Kha Vũ mất rồi.

"Anh, giờ anh có còn thích người đó nữa không?"

Trên cầu không mấy khi đông người. Cây cầu này cũ rồi, thỉnh thoảng mới có xe chạy qua. Hôm nay Trương Gia Nguyên tới từ biệt Châu Kha Vũ, ngày kia cậu đi Thượng Hải rồi.

Từ Nam Thành tới Thượng Hải không xa, nhưng điều quan trọng hơn là khoảng cách giữa người với người.

"Vẫn còn, luôn luôn."

Trương Gia Nguyên nhìn bóng của hai người đổ xuống mặt đường. Đèn đường không quá sáng, nhưng đủ để cậu nhìn rõ đôi mắt của Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, em thích anh."

Châu Kha Vũ có chút không dám tin, anh nghĩ đây chỉ là ảo giác.

"Hả, em nói gì?"

"Châu Kha Vũ, em chỉ nói một lần nữa thôi, anh nghe xong, nếu không chấp nhận nổi, thì sau này em đi rồi, cũng không làm phiền anh nữa. Em, Trương Gia Nguyên, thích anh. Là Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ dọa sợ, anh vậy mà lại đột ngột ôm lấy cậu.

Mơ mơ hồ hồ, Trương Gia Nguyên nghe được lời Châu Kha Vũ nói.

"Châu Kha Vũ cũng thích Trương Gia Nguyên. Từ rất lâu rồi."

Trương Gia Nguyên liều một lần, đẩy anh ra một chút, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ một cái vào bờ môi hơi lành lạnh của Châu Kha Vũ.

Từ rất lâu rồi, là từ lần đầu gặp mặt, là khi Châu Kha Vũ trả lời cậu, hiện tại vẫn thích một người. Đương nhiên, Trương Gia Nguyên không biết chuyện này, cậu chỉ đơn giản nghĩ, chuyện Châu Kha Vũ thích cậu, chỉ là chuyện ba tháng nay.

"Ngày kia em đi rồi."

"Ừm."

"Anh sẽ đợi em chứ, đợi em debut, sau đó quay về tìm anh."

"Ừm."

"Từ giờ cho tới khi em được debut, em sẽ không tìm anh, cũng không liên lạc với anh, có đợi được em không?"

"Sẽ đợi em."

Lời này Châu Kha Vũ nói dối, anh vốn dĩ không có ý định chờ đợi Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đi rồi, từ hôm ấy, cũng không tìm gặp, không nhắn tin, không gọi điện, cả hai chỉ âm thầm theo dõi nhau qua màn hình điện thoại.

Trương Gia Nguyên bị thương ở chân, tập nhảy ngã tới bầm đầu gối.

Trương Gia Nguyên chụp một bức ảnh ngồi trước gương, cậu mặc quần ngắn, không che được vết bầm lớn trên chân.

Không biết thì học, học tới khi nào biết thì thôi.

Trương Gia Nguyên quay một đoạn phim, cậu ngồi đánh ghita, hôm nay rất vui, bên lãnh đạo công ty tới, thông báo có khả năng nhóm của cậu sẽ được debut.

Mặc dù chỉ là có khả năng, cũng đủ khiến Trương Gia Nguyên vui vẻ. Vậy thì, cố gắng thêm một chút, mệt mỏi thêm một chút nữa cũng đâu có sao đâu.

Suốt một năm, trên Wechat của Châu Kha Vũ chẳng có cập nhật gì mới, Trương Gia Nguyên tự mình đánh cược, nhất định Châu Kha Vũ sẽ đợi cậu trở về.

Một năm ba tháng, phía trên thông báo cho ra mắt nhóm nam mới, Trương Gia Nguyên nhắm mắt cầu nguyện, hi vọng rằng sẽ có tên mình.

Ngày 8 tháng 1, Trương Gia Nguyên sẽ có mặt trong concert của công ty, với tư cách thành viên nhóm nhạc nam, lần đầu ra mắt công chúng.

Vừa hay, ngày ra mắt cũng chính là ngày sinh nhật cậu.

Ngày 7 tháng 1, Châu Kha Vũ đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè.

"Đêm Thượng Hải."

Trương Gia Nguyên chuẩn bị cho tiết mục ra mắt của nhóm, một tuần này không hề xem đến vòng bạn bè.

Thời gian ấy, ở một vài bến xe, trạm tàu điện ngầm, thậm chí là ở màn hình lớn trong trung tâm thương mại, công ty đều cho chạy quảng cáo, hoặc dán poster lớn quảng bá về nhóm nhạc mới.

Châu Kha Vũ khi đó không đợi Trương Gia Nguyên. Một tháng sau khi Trương Gia Nguyên đi, Châu Kha Vũ cũng tới Thượng Hải, tiếp tục làm công việc trợ giảng ở phòng tập vũ đạo, anh không có bằng cấp, nhưng nếu muốn xem kỹ năng, thì anh có tự tin.

Châu Kha Vũ nộp hồ sơ thi tuyển thực tập sinh, anh trúng tuyển rồi, là công ty của Trương Gia Nguyên.

Ngày 7 tháng 1, công ty báo tin, ngày 8 tháng 1, anh tới công ty kí hợp đồng.

Mặc dù hôm nay là concert của nhóm mới, nhưng người ở trụ sở vẫn làm việc hết công suất như bình thường.

Châu Kha Vũ xong việc, lại nhận thêm cả chìa khóa kí túc xá của thực tập sinh, tới tối muộn mới xong việc.

Anh không có vé concert, không đến xem Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ đứng ở trạm chờ xe, giờ này đã hết xe bus công cộng, chỉ đành gọi xe bên ngoài. Trạm chờ xe bus chỉ cách công ty có mấy chục mét, giờ này, chắc concert cũng kết thúc rồi.

Poster của nhóm dán ở bến xe, Trương Gia Nguyên là cậu nhóc đứng bên phải người ở vị trí center.

Trương Gia Nguyên, có đợi được anh không, anh tiến thêm được một bước về phía em rồi.

Concert kết thúc, nhóm của Trương Gia Nguyên lên xe về công ty, về công ty một chút, rồi lại đi dự tiệc mừng công. Là tiệc nhỏ, không có lãnh đạo, chỉ có các anh trong nhóm cùng anh quản lý, có thể trốn.

Đèn đường rực sáng, hôm nay Trương Gia Nguyên rất vui, lát nữa có thể gọi điện cho Châu Kha Vũ rồi.

Hình như, khi cậu nhớ Châu Kha Vũ, sẽ có thể nhìn thấy hình bóng của anh đâu đó quanh mình. Ví dụ như cái người đứng ở trạm xe cạnh tòa nhà của công ty.

Châu Kha Vũ.

Không phải cậu tưởng tượng ra, đó quả thực là Châu Kha Vũ.

"Xin chào, rất vui được làm quen, em là thành viên nhóm nhạc nam mới ra mắt của Giải trí Viễn Tinh, Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên nghĩ, tiệc mừng công tối nay phải trốn rồi.

"Xin chào, anh là thực tập sinh mới kí hợp đồng của Giải trí Viễn Tinh, Châu Kha Vũ."

Cùng là người theo đuổi ước mơ, cũng vừa hay, cùng là người theo đuổi người còn lại.

Anh chạy theo ánh sáng, dùng hết sức chạy về phía em.

Em ngược sáng, kéo anh từng bước lại gần bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro