
ONESHOT
Cuộc sống này đáng quý ở chỗ, vì thời gian luôn một đi không trở lại, nên từng giây từng phút trôi qua đều là duy nhất.
Em cũng vậy.
-----------------
Tiết trời mùa thu ở M thành lúc nào cũng mát mẻ trong trẻo như vậy, cơn gió ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã ùa vào phòng, nhẹ nhàng cuốn lấy sợi tóc mai màu đen mướt của người nằm trên giường, thổi loạn xạ trên gương mặt hồng hào ấy, ngoài vườn lớm chớm vài đóa tử đằng vội vàng nở bung ngắm nhìn sắc trời, trong gió là mùi cỏ cây thoang thoảng pha chút sương sớm của buổi sáng mùa thu.
Trương Gia Nguyên nằm trên giường uốn người qua lại, lười biếng không chịu mở mắt, sau một hồi trốn chui trốn nhủi trong chăn cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, cậu đá tung chăn, hơi lạnh bất ngờ xộc đến khiến cơn buồn ngủ còn sót lại của Trương Gia Nguyên vội bay đi mất.
Trương Gia Nguyên bỏ hai chân xuống giường, qua loa xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà hình con sói nhỏ đã cũ sờn, đã ba tháng Trương Gia Nguyên không về nhà, cũng là ba tháng cậu không nhìn thấy nó, giờ nhìn lại không biết khóe môi tự lúc nào đã kéo cong lên. Cậu còn nhớ đôi dép nhỏ này là lúc người kia nhận được tháng lương đầu tiên, chỉ vì cậu vô tình để lộ sự yêu thích với nó mà anh bằng lòng dùng một phần ba tháng lương mua về.
Chớp mắt đã qua nhiều năm vậy rồi.
Trương Gia Nguyên dụi mắt, cả người đau nhức khiến cậu nhớ ra mình vừa ngồi máy bay 12 tiếng từ Ý bay về đây sau triển lãm kéo dài gần ba tháng, đầu cậu ong ong, dư âm từ việc lệch múi giờ khiến cậu chỉ muốn quay lại trong chăn lần nữa.
Trương Gia Nguyên nhìn lên đồng hồ, kim giờ vừa hay chỉ đến số mười tròn trĩnh, lại nhìn qua khung lịch để trên bàn.
Hôm nay là ngày 25 tháng 9.
Là ngày kỉ niệm anh và cậu chính thức yêu nhau.
Cũng vì lý do này mà cho dù là cách nửa bán cầu, cộng thêm ba tháng qua bận rộn chật vật không tả nổi thì khi buổi lễ vừa kết thúc cậu liền ngồi máy bay trở về, bởi cậu muốn đón ngày đặc biệt này cùng người đó.
Trời vừa mới vào thu, không khí vẫn chưa hoàn toàn bị cái lạnh chiếm hữu, hơn nữa M thành ở phía Nam, mọi năm dù là đông đến cũng không khiến người rét buốt như chốn miền Bắc. Trương Gia Nguyên mặc độc áo sơ mi trắng cùng quần bò, vơ vội cái áo khoác mỏng màu xanh nhạt treo trên giá tròng lên người, đến lúc ra khỏi nhà cậu mới biết mình đã cầm nhầm áo của người kia. Trương Gia Nguyên cao 1m85, đã tính là cao lắm rồi nhưng người kia còn cao hơn cả cậu, áo khoác bình thường chỉ đến ngang hông nay che hết cả mông Trương Gia Nguyên, thoang thoảng mùi của vị ngọt ngào thân thuộc.
Đương nhiên rồi, người yêu cậu là chủ tiệm bánh ngọt mà.
Chỗ hai người ở là một căn hộ nằm trong tiểu khu trung tâm thành phố, căn hộ này không tính là nhỏ, cũng không quá rộng, vừa vặn cho hai người cùng nhau trải qua một đời.
Mặc dù nơi đây là trung tâm thành phố nhưng cũng không quá sầm uất, bởi M thành chỉ là một thành phố nhỏ ở phía Nam, người trẻ nơi đây chủ yếu đều đến phía Bắc lập nghiệp, dân cư ở đây chủ yếu đều là người già, cũng chính vì thế mà thành phố lúc nào cũng mang dáng vẻ chậm rãi từ tốn, khiến người ta cảm nhận rõ dòng chảy của thời gian, của sự sống nơi đây.
"Cháu chào dì!"
Trương Gia Nguyên hơi cúi đầu, đôi mắt lúc cười nheo lại khiến người ta cảm thấy vui lây, người trước mặt cậu là dì Ngô, hàng xóm cậu.
"Ây dô Gia Nguyên đó à, lâu quá không gặp con!"
Dì Ngô năm nay đã ngoài năm mươi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt, thường ngày thấy nhà Trương Gia Nguyên chỉ có cậu và anh người yêu, hai người đàn ông sống với nhau thì rất hay mang đồ qua cho, lúc thì là đồ ăn gửi từ dưới quê lên, lúc lại là rau củ dì tự tay trồng được, còn có cả quần áo dì tự may.
"Dạo trước mấy lần dì qua nhà lần nào cũng chỉ có Kha Vũ, hỏi thì nó chỉ bảo con có việc phải ra ngoài."
Trương Gia Nguyên cười gật đầu, tính chất công việc của cậu đặc biệt, dăm bữa nửa tháng lại phải lên máy bay tham dự các cuộc trưng bày triển lãm khắp nơi trên thế giới, bình thường trừ những lúc bế quan sáng tác không ra khỏi cửa, thời gian còn lại gần như đều tiêu hao trên máy bay.
"Vội ra ngoài như vậy." Dì Ngô nheo mắt cười hiểu ý, đưa tay chỉnh lại mớ tóc lộn xộn trên đầu Trương Gia Nguyên "Là đi tìm Kha Vũ phải không?"
Trương Gia Nguyên ngại ngùng cười, gật đầu lia lịa, đã ba tháng không được gặp, tối qua lúc cậu về đến nơi đã là 1h sáng, Trương Gia Nguyên gần như vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ đã lao đến rồi đánh thẳng một giấc trên người anh, lúc trên máy bay vì quá háo hức mà hai mắt cậu cứ mở thao láo không ngủ được suốt 12 tiếng, tóm lại là vẫn chưa được chính thức nhìn mặt Châu Kha Vũ. Hôm nay lại là ngày đặc biệt, cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào được ở bên người đó.
Dì Ngô thấy cậu đang vội cũng không hỏi nhiều thêm nữa, chỉ dặn một câu đi đường cẩn thận rồi rời đi.
Nhà hai người chỉ cách tiệm bánh của Châu Kha Vũ vài cái ngã rẽ, vả lại đường phố nơi đây vừa rộng lại ít người qua lại, nên Trương Gia Nguyên vẫn thường chọn cách đi bộ, vừa làm chậm lại nhịp sống vừa tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Thêm nữa mỗi lần đến quán Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đều sẽ mang đến cho anh một ly sinh tố thanh long mà anh thích, đi bộ sẽ tiện mua hơn.
Tiệm bán sinh tố thanh long vốn là một tiệm bán đồ ăn sáng nhỏ của một vợ chồng già, hai người lấy nhau nhiều năm vẫn chưa có con cái, đến lúc bạc mái đầu chỉ có đối phương và chú chó nhỏ cùng trông tiệm. Trương Gia Nguyên lại thấy như vậy rất tốt, bố mẹ cậu tuy mất sớm nhưng lúc sinh thời một nhà ba người rất yêu thương nhau, chưa từng có nửa lời cãi vã, Trương Gia Nguyên không mong ước gì nhiều, cậu chỉ mong có thể cùng Kha Vũ nắm tay nhau đến cuối đời, như bố mẹ cậu, như cặp vợ chồng già kia, ở thành phố êm đềm dịu dàng này, mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười trên môi đối phương, vậy là đủ.
Trương Gia Nguyên là một họa sĩ nổi tiếng, thật ra khác với đại đa số những họa sĩ lừng danh khác, những bức họa của cậu đa phần đều là vẽ về những cảnh vật, con người thường ngày, vẽ về những thứ cậu yêu, mọi người mua tranh cậu vì nó khiến cho người ta cảm thấy yên bình đến lạ khi đặt mình vào những nét chấm phá, những khoảng màu êm dịu đó. Lần này Trương Gia Nguyên đi công tác lâu đến vậy một phần vì có một bác sĩ tâm lý liên hệ với cậu, nói muốn cùng cậu nghiên cứu về sự ảnh hưởng của những bức tranh của cậu với bệnh nhân của ông.
Nói chuyện với ông bà chủ một lát rồi Trương Gia Nguyên mới rời đi, trên tay cậu vẫn là ly sinh tố thanh long như mọi khi. Trương Gia Nguyên vô tình nhìn về phía đối diện, mới phát hiện căn nhà lúc cậu đi còn chưa xây xong giờ đã hoàn thiện, nó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng được sơn một màu xanh nhạt, trước cửa là một gia đình đang chuyển nhà tới, đứa con gái nhỏ khoảng năm tuổi không ngừng đu lấy bố nói cười ríu rít gì đó.
Khung cảnh ấm áp đó khiến Trương Gia Nguyên vô thức mỉm cười, cậu và anh yêu nhau đã hơn mười năm, kết hôn bốn năm, cũng đã có lần Châu Kha Vũ hỏi cậu có muốn nhận nuôi một đứa bé không, nhưng Trương Gia Nguyên trước giờ công việc bận rộn, theo như anh nói là cậu vẫn chưa chơi đã, chưa trải nghiệm hết những điều thú vị trong cuộc sống này, vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi, tâm hồn suốt ngày bay bổng phiêu du khắp mọi nơi, đợi vài năm nữa cậu chơi đã nghiện rồi, đến lúc đó sẽ nhận nuôi một bé trai một bé gái, Trương Gia Nguyên sẽ an phận làm phu nhân chủ tiệm bánh.
Tại sao lại là một bé trai một bé gái á? Vì Trương Gia Nguyên thích bé trai, Châu Kha Vũ thích bé gái.
Lúc Trương Gia Nguyên đến tiệm đúng lúc nhìn thấy Ji vừa mua bánh xong. Ji là cô em khóa dưới của cậu khi học đại học, hai người đều học khoa Mỹ thuật, Ji giờ đã là kiến trúc sư nổi tiếng, mấy năm trước cô vừa kết hôn, trùng hợp bé trai nhà cô ra đời đúng cái hôm cô được mời đến nhà Trương Gia Nguyên dự bữa tiệc mừng mười năm yêu nhau của hai người, vậy nên mỗi năm đến ngày sinh nhật con trai cô đều đến tiệm Châu Kha Vũ mua bánh, coi như là tiếp tục mối duyên phận này.
Ji cũng đã lâu rồi không gặp Trương Gia Nguyên, hai người lúc học đại học là đàn anh đàn em thân thiết, Ji còn từng theo đuổi Trương Gia Nguyên một thời gian, chỉ tiếc là đã bị ai kia cướp mất. Cô nhìn thấy Trương Gia Nguyên thì cười tươi như hoa, dang rộng hai tay ôm lấy cậu, Trương Gia Nguyên để ý tránh mình khỏi cái bánh trong tay cô, đón lấy cái ôm nồng nhiệt này.
"Lâu quá không gặp! Nhớ anh chết mất!"
Trương Gia Nguyên cười xoa đầu cô, cậu là con một, cũng không có anh em họ gì, dù không nói ra nhưng từ lâu trong lòng cậu đã xem Ji như em gái ruột.
"Mới đó mà nhanh thật, Nam Nam đã thêm một tuổi rồi à."
"Anh đó! Có ai làm chú như anh không!" Ji véo nhẹ Trương Gia Nguyên một cái, giọng hờn dỗi "Đến ngày sinh nhật của cháu mình cũng không nhớ."
Trương Gia Nguyên vò đầu cười hối lỗi.
"Nhanh thật đấy nhỉ, anh còn nhớ dạo trước Nam Nam chỉ vừa mới biết đi."
"À đúng rồi, vừa hay gặp em ở đây, anh còn định gọi cho em nói..."
"Biết rồi biết rồi!" Ji nheo mắt, tỏ vẻ mình biết tất nhìn cậu "Anh Kha Vũ đã nói với em rồi, tối nay đúng tám giờ đến nhà hai người dùng cơm chó, lúc đi nhớ mang theo quà!"
Trương Gia Nguyên bật cười, dặn Ji nhớ dẫn Nam Nam theo rồi mới đẩy cửa bước vào quán.
Anh chủ tiệm đang dở tay trang trí bánh kem, chỉ nghe tiếng chuông gió reo vang lên khi có người mở cửa chứ không ngẩng đầu.
Người ta thường nói mấy cặp đôi yêu nhau khó mà vượt qua thất niên chi dương, bởi bảy năm là khoảng thời gian đủ dài để hiểu rõ một người, cũng đủ lâu để chán ngấy đối phương.
Trương Gia Nguyên nghĩ có lẽ mình thuộc trường hợp đặc biệt, hai người bắt đầu yêu nhau từ năm cậu 18 tuổi, đến bây giờ đã hơn mười năm nhưng chưa lúc nào thấy chán việc được gặp Kha Vũ, được ngắm nhìn anh.
Như lúc này đây, khi cậu đẩy cánh cửa nhỏ này ra, bản thân như bước vào một thế giới khác, thế giới của Châu Kha Vũ. Anh đứng đó, trên người là chiếc tạp dề màu trắng muốt, sạch sẽ như con người anh, anh hơi cúi người, để lộ sườn mặt góc cạnh cùng chiếc mũi cao thanh mảnh, những ngón tay anh thon dài cầm lấy ống đựng kem, thuần thục di chuyển điểm sắc cho chiếc bánh kem trước mặt, chẳng biết tại sao Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy mắt anh như một dãy ngân hà chứa đựng hàng ngàn vì sao, cứ mỗi lúc chăm chú làm việc là những vì sao ấy lại sáng hơn bình thường gấp bội lần.
Nhưng sáng nhất vẫn là lúc anh nhìn cậu.
"Nhìn nhiều năm như vậy mà em vẫn chưa thấy chán à?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu cười, anh đặt ống đựng kem trong tay xuống, dùng khăn lau sạch tay rồi xoa đầu người vẫn đang nhìn anh chằm chằm từ lúc bước vào tiệm đến giờ.
"Châu Kha Vũ anh biết gì không..."
"Hả?"
"Anh đẹp trai thật."
Trương Gia Nguyên chống cằm, dùng đôi mắt si mê nhìn anh. Dù đã đối diện với ánh mắt ấy nhiều năm nhưng Châu Kha Vũ vẫn thấy ngượng ngùng, bàn tay vừa xoa đầu người kia xong thoáng vẻ bối rối không biết để đâu cho phải.
Châu Kha Vũ năm nay đã ngoài ba mươi, nhưng hình như thời gian đã bỏ quên con người này. Anh vẫn như lần đầu tiên gặp mặt ấy, cũng là trong tiệm bánh này, lúc đó Châu Kha Vũ chỉ đến làm thêm sau giờ học, ngày hôm đó trời đổ mưa to, cậu sinh viên năm nhất Trương Gia Nguyên vừa đến thành phố này không bao lâu không quen với khí hậu nơi đây, bất cẩn quên mang theo dù, được anh nhân viên tiệm bánh tốt bụng cho ké dù về chung, lúc đó mới phát hiện căn phòng anh thuê thì ra nằm ngay tầng dưới nơi cậu ở.
Người ta có trăm ngàn lý do để ghét một người, nhưng tình yêu thì ngược lại, nó chẳng cần lý do. Trương Gia Nguyên chẳng biết từ khi nào cậu đến tiệm nhỏ này không chỉ vì muốn mua bánh, mà còn vì muốn ngắm nhìn một người, không biết tự khi nào đã vô thức nhìn về phía anh, thầm ghi nhớ trong lòng những thứ anh thích, lúc lướt diễn đàn thấy tên anh sẽ vô thức dừng lại, sau đó đọc kỹ từng bình luận. Châu Kha Vũ lớn hơn Trương Gia Nguyên một tuổi, lúc đó anh là sinh viên năm hai khoa Kinh tế, là một học bá đẹp trai nổi tiếng khắp trường, người theo đuổi anh có thể xếp dài mấy con phố, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói Châu Kha Vũ có yêu đương với ai, vậy nên khi tỏ tình Trương Gia Nguyên đã rất lo sợ, cứ lắp ba lắp bắp một hồi, cuối cùng lại thành anh mở lời trước.
"Nếu em muốn nói em thích anh thì anh chỉ muốn nói, anh thích em."
"Còn nếu em không muốn nói gì... anh vẫn muốn nói anh thích em."
Trương Gia Nguyên nhớ đến chuyện đó mà gương mặt cứ vô thức đỏ bừng, lúc đó cậu gần như ngây người một buổi trời, đợi đến khi bị anh gõ trán một cái mới hoàn hồn.
"Đại họa sĩ đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Người chồng đẹp trai của em gọi nãy giờ em cũng không nghe."
Trương Gia Nguyên nhíu mày kêu đau, Châu Kha Vũ thừa biết cậu chỉ giả vờ nhưng vẫn đưa tay xoa trán cho cậu, chợt Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, kéo tay áp lên bên má mình, khẽ thỏ thẻ.
"Nhớ anh chết mất."
Châu Kha Vũ hơi ngây ra một lúc rồi mỉm cười, để mặc cậu ra sức cọ vào tay anh như con mèo nhỏ.
"Lần này em về sẽ không đi nữa."
Châu Kha Vũ chỉ cười mặc cậu mè nheo, lần nào từ những buổi công tác trở về Trương Gia Nguyên cũng nói vậy, nhưng hiển nhiên chẳng có gì trói buộc được đôi chân yêu thích tự do đó, Châu Kha Vũ cũng chưa từng phàn nàn nửa lời, bởi cũng giống như anh yêu thích việc làm bánh, Trương Gia Nguyên cũng có quyền theo đuổi ước mơ và đam mê của mình.
Trương Gia Nguyên đã lâu không gặp Châu Kha Vũ, mặc dù ba tháng qua vẫn thường xuyên gọi điện thoại về nhưng dù sao cũng là cách một màn hình, không thể bì được với gặp mặt trực tiếp. Cậu cứ nắm chặt tay anh nằm dài trên bàn, luyên thuyên không ngớt về những việc kỳ lạ, những con người lý thú mà cậu đã gặp trong suốt ba tháng qua, nói được một hồi thì cậu sực nhớ đến một việc chưa làm.
Trương Gia Nguyên lấy điện thoại di động ra lần tìm danh bạ sau đó bấm vào dòng chữ "Lâm Mặc", từng tiếng tút tút bắt đầu vang lên nhưng qua hồi lâu vẫn không ai bắt máy.
"Cái anh này lại đi đâu rồi?"
"Sao vậy?" Châu Kha Vũ đang pha cà phê, còn chưa kịp đưa lên miệng nhấp thì đã bị Trương Gia Nguyên một tay vẫn đang gọi điện thoại một tay khác đoạt lấy, cậu nhăn mặt đặt vào tay anh ly sinh tố thanh long vừa mua, hất cằm ra hiệu cho anh mau uống. Châu Kha Vũ cười nhận lấy, không dám làm trái ý người yêu.
Lúc còn trẻ xảy ra quá nhiều việc, không biết bắt đầu tự bao giờ Châu Kha Vũ đã nghiện cà phê nặng, ban đầu là vì giảm bớt áp lực cuộc sống, dần dà thành quen, chỉ cần không có Trương Gia Nguyên bên cạnh giám sát mỗi ngày anh đều có thể nốc ba bốn ly.
Người đàn ông này thật là, không có cậu không biết anh sẽ sống như thế nào nữa.
Đợi đến khi Trương Gia Nguyên gọi đến lần thứ tám, quyết định nếu lần này còn không có ai bắt máy thì sẽ không gọi nữa thì đầu bên kia lại vang lên âm thanh quen thuộc nhưng là với giọng mũi nặng.
"Chú mày đã gọi đến lần thứ tám rồi đấy..."
"Vậy là anh cố tình không nghe điện thoại của em à?" Trương Gia Nguyên còn đang tính lên án Lâm Mặc thì phát hiện ra giọng anh không bình thường, cậu lo lắng hỏi "Anh sao vậy? Bị cảm à?"
"Ừm... Cậu gọi đến để nhắc anh buổi tiệc tối nay chứ gì? Yên tâm đi, Kha Vũ đã gọi mời từ sớm rồi, anh sẽ đến đúng giờ, mang đúng quà."
"Anh bị cảm có nặng không? Có cần em... Này..." Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu khó hiểu nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu.
Châu Kha Vũ đã hâm nóng một cốc sữa từ lúc nào, anh mang ra đặt vào tay cậu, nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của Trương Gia Nguyên ập tới bèn giải thích.
"Em còn lạ gì nữa, vợ chồng cãi nhau ý mà. Lần này cũng không biết là vì chuyện gì, hôm trước Lưu Chương đi uống với anh cũng chỉ im lặng nốc rượu chứ không nói gì."
Trương Gia Nguyên à một tiếng, Lâm Mặc và Lưu Chương đã yêu nhau còn lâu hơn cậu và anh, nói chính xác thì hai người họ chính thức yêu nhau trước bọn họ một năm, nhưng đến nay vẫn chưa chịu ra nước ngoài lãnh chứng. Bố mẹ Trương Gia Nguyên mất sớm, bố Châu Kha Vũ mất lúc anh còn chưa ra đời, mẹ anh cũng qua đời năm anh vào cấp ba, nên hai người gần như không chịu bất kỳ sự phản đối nào từ họ hàng người thân, nhưng Lưu Chương và Lâm Mặc không như vậy, gia đình hai bên đều là gia đình có tư tưởng truyền thống lâu đời, rất khó để chấp nhận chuyện con mình là đồng tính, huống hồ là chuyện kết hôn. Bố của Lưu Chương còn từng có ý định đưa anh ra nước ngoài "chữa bệnh", sau vì Lưu Chương có chết cũng không chịu mới coi như tạm thời gác chuyện này lại một bên, mấy năm nay gia đình hai bên cứ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, nhưng gần đây đột nhiên Lưu Chương nhất quyết muốn kết hôn, chính vì thế mới một lần nữa châm ngòi cho cuộc chiến đã ngủ yên này.
Đương nhiên chuyện này chỉ có Châu Kha Vũ biết, là Lưu Chương kể với anh, anh còn kể nhiều chuyện nữa nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy vẫn đừng nên cho Trương Gia Nguyên biết thì hơn.
Trương Gia Nguyên cầm cốc sữa nóng đi dạo một vòng quanh tiệm, lúc đến chỗ giá sách bỗng nhìn thấy một thứ đồ quen thuộc. Trương Gia Nguyên đưa tay lấy nó xuống, là một cái máy mp3 màu bạc đã sờn. Không cũ mới lạ, cái máy này là quà Trương Gia Nguyên tặng Châu Kha Vũ lúc hai người mới quen nhau. Cậu mang cái máy quay về chỗ Châu Kha Vũ, thử khởi động một lúc rồi nhét một bên tai nghe vào tai anh, một bên vào tai mình, trong tai bắt đầu nghe thấy giai điệu quen thuộc vang lên.
"Qua những lần mơ mộng không có điểm dừng
Tôi thấy em trên con đường trở về
Ta bước đi cùng nhau, ôm trọn em trong vòng tay
Xuyên qua bóng tối mờ ảo
Hình bóng ai kia khiến ánh hoàng hôn phải lu mờ..."
Trương Gia Nguyên xếp hai tay lên bàn, gối đầu lên đó, hai mắt híp dần lại, cậu nhìn ra phía ngoài cửa, trước quán có một giàn hoa đậu biếc đang chớm nở, phía bên kia đường là một trường học, phần lớn khách quen của tiệm đều là học sinh ở đó, lại ngẩng đầu, người trước mặt đẹp như cái nắng mùa thu, khiến tim người xao động, mấy tia nắng đang nhảy nhót ngoài kia tràn vào qua khung cửa sổ, trượt dài theo đường nét khuôn mặt anh. Gương mặt này Trương Gia Nguyên đã ngắm nhìn nhiều năm, vậy mà chưa lúc nào cậu thấy chán.
"Kha Vũ..."
"Hửm?"
"Anh nghĩ điều hạnh phúc nhất trên đời là gì?"
"Chắc là..." Châu Kha Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu "Được ở bên người mình yêu thương."
Trương Gia Nguyên cười hì nhìn anh, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này, cậu xoay xoay chiếc mp3 trong tay, đôi mắt hơi thất thần.
"Triển lãm lần này của bọn em có chủ đề là "Tình Yêu Vĩnh Hằng", Kha Vũ, anh nghĩ tình yêu vĩnh hằng là gì?"
"Hừm..." Châu Kha Vũ hút một ngụm sinh tố rồi phồng má nuốt xuống, đáp lời cậu "Với anh thì là hai người cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức giấc, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện...."
Anh còn chưa dứt lời Trương Gia Nguyên đã như tên bắn lao ra khỏi tiệm, y hệt như cách cậu đến, người đã mất dạng nhưng thanh âm vẫn văng vẳng trong gió.
"Em không yên tâm với Lâm Mặc lắm, em đến chỗ anh ấy chút rồi về. Đợi em về nấu cơm cho anh ăn!"
"Bao giờ xong gọi cho anh, anh tới đón em!" Châu Kha Vũ gọi với theo, Trương Gia Nguyên vừa nhảy lên vừa vẫy vẫy hai tay ra hiệu đã nghe rõ rồi biến mất sau khúc cua.
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn theo cậu hồi lâu, đôi môi mấp máy lời ban nãy anh định nói.
"... nắm tay nhau đến già."
"Chẳng mấy chốc tôi lại nhớ về em
Nụ cười em như ánh nắng mai
Hòa vào dòng lệ ướt đẫm
Hào quang của em ôm trọn lấy tôi
Có em, mọi thứ đều trở nên tỏa sáng
Làm thế nào để bỏ lại sau lưng tất cả
Bởi trái tim này đã lỡ nhịp tự lúc nào..."
Trương Gia Nguyên dịu dịu đôi mắt ẩn ẩn đau, lười biếng xoay người lăn lộn trên giường hồi lâu rồi mới chịu ngồi dậy, cậu thả hai chân xuống, lúc nhìn thấy đôi dép hình sói nhỏ dưới chân thì bất giác mỉm cười. Cậu xiêu vẹo rời khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng bếp lấy nước thì ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, kim giờ vừa vặn chỉ số mười tròn trĩnh, lại nhìn qua tờ lịch bên cạnh, con số nơi đó khiến cậu trong phút chốc vui hẳn lên.
Hôm nay là ngày 25 tháng 9.
Là ngày kỉ niệm anh và cậu chính thức yêu nhau.
Cũng vì hôm nay là ngày đặc biệt nên buổi triển lãm trưng bày ở Ý kéo dài ba tháng vừa kết thúc cậu liền ngồi máy bay liền tù tì suốt 12 tiếng về đây, hơn nữa trên máy bay vì quá háo hức mà hai mắt Trương Gia Nguyên cứ mở thao láo, lúc về đến đây thì hoàn toàn gục ngã, vừa được Châu Kha Vũ ôm đã ngủ gục luôn trên tay anh.
Nhắc đến lại thấy hơi xấu hổ, dù đã ở bên nhau hơn mười năm nhưng thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên vẫn không kìm được cảm giác ngại ngùng khi đứng trước mặt anh. Nhưng lúc này đây, cậu muốn được gặp anh hơn hết thảy, ba tháng xa cách khiến cậu nhớ con người ấy đến phát điên.
Trương Gia Nguyên mặc độc áo sơ mi xám cùng quần bò, vơ vội cái áo khoác mỏng màu đen treo trên giá tròng lên người rồi như tên bắn lao ra khỏi cửa, đến lúc bị cái lạnh làm cho run cầm cập cậu mới chợt phát hiện mình đã cầm nhầm áo của người ta, người kia cao hơn cậu nửa cái đầu nên áo cũng dài hơn, đuôi áo phủ hết cả mông cậu, nhưng dù vậy chiếc áo này cũng quá mỏng, không đủ che chắn Trương Gia Nguyên khỏi cái lạnh lúc này.
Vừa đi một đoạn thì gặp được dì Ngô nhà hàng xóm.
"Cháu chào dì!"
Trương Gia Nguyên hơi cúi đầu, đôi mắt lúc cười nheo lại khiến người ta cảm thấy vui lây.
"Ây dô Gia Nguyên đó à, lâu quá không gặp con!"
Dì Ngô đã sống ở đây được nhiều năm, từ lúc cậu và Kha Vũ chuyển đến luôn không ngừng quan tâm, giúp đỡ hai người, dù sao cũng là hai người đàn ông sống với nhau, sẽ luôn có một vài chuyện không được chu toàn lắm bằng gia đình có bàn tay phụ nữ, cũng may là có dì Ngô, dì cũng như mẹ của cả hai, có mấy bận hai người có xích mích, cũng là dì đến giảng hòa.
"Dạo trước mấy lần dì qua nhà lần nào cũng chỉ có Kha Vũ, hỏi thì nó chỉ bảo con có việc phải ra ngoài."
Trương Gia Nguyên cười gật đầu, tính chất công việc của cậu đặc biệt, dăm bữa nửa tháng lại phải bay đi tham dự các cuộc trưng bày triển lãm khắp nơi trên thế giới, bình thường trừ những lúc bế quan sáng tác không ra khỏi cửa, thời gian còn lại gần như đều tiêu hao trên máy bay.
"Vội ra ngoài như vậy." Dì Ngô nheo mắt cười hiểu ý, đưa tay kéo lại cổ áo đang bị gió thổi loạn xạ của Trương Gia Nguyên "Là đi tìm Kha Vũ phải không?"
Trương Gia Nguyên hơi ngại ngùng cười, dì Ngô cũng hiểu ý, biết hai người đã lâu không gặp, không giữ cậu lại trò chuyện thêm nữa, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.
Trương Gia Nguyên tạm biệt dì Ngô xong bèn tiếp tục hướng đến chỗ anh người yêu. Con đường này cậu đã đi thành quen, nhưng mỗi lần lại phát hiện thêm nhiều điều mới lạ, ví dụ như đóa hoa hôm kia còn e ấp nay đã nở bung trong cái lạnh mơn trớn da thịt của thành phố M, hay tỷ như sáng nay đột nhiên người ra đường sao mà đông quá, rồi như căn nhà nằm đối diện quán bán sinh tố thanh long giờ đây đã được sửa lại, trông chắc là sắp khai trương một nhà hàng đồ Ý.
Để hôm nào khai trương phải kéo Kha Vũ đến thử mới được.
Trương Gia Nguyên bước vào quán, như thường lệ gọi một cốc sinh tố thanh long mang về, chỗ này vốn là một quán bán ăn sáng, sau kiêm nhiệm luôn quán sinh tố. Nơi này vốn là một đôi vợ chồng già làm chủ, nhưng Trương Gia Nguyên nhìn nãy giờ vẫn chỉ thấy mỗi mình bà lão, hơn nữa trông còn tiều tụy đi rất nhiều, cậu ngỏ lời hỏi thăm thì bà chỉ bảo.
"Con người mà... Rồi cũng phải già đi."
Trương Gia Nguyên mang theo cốc sinh tố ra ngoài với một chút buồn man mác, rồi một ngày cậu cũng sẽ như bà lão ấy, rồi cũng già đi, rồi sẽ có một sớm mai nào đó cậu không thể mở đôi mắt nhìn ngắm ánh mặt trời, không cảm nhận được cái nóng nực của mùa hạ, cũng không còn thấy run lẩy bẩy giữa cái rét mùa đông. Cậu bâng quơ nghĩ, rồi lại nghĩ đến Châu Kha Vũ.
Rồi một ngày nào đó, khi mở mắt dậy, cậu không còn nhìn thấy Kha Vũ nữa.
Trương Gia Nguyên chợt rùng mình, cậu tự vỗ nhẹ hai má, sao tự dưng lại nghĩ đến những chuyện không vui nữa rồi. Cuộc sống này vốn dĩ là vậy mà, thay vì cứ lo nghĩ đến một tương lai xa vời nào đó rồi tự làm mình buồn, chi bằng sống hết mình cho hiện tại, để mỗi một giây một phút trôi qua đều là trọn vẹn.
Nghĩ vậy Trương Gia Nguyên lại lấy lại sự vui vẻ thường có, nhảy chân sáo đến tiệm bánh ngọt của Châu Kha Vũ. Lúc đến nơi vô tình bắt gặp bóng người quen thuộc ở cửa, bị người kia đấm nhẹ một cái lên ngực.
"Lâu quá không gặp! Nhớ anh chết mất!"
Trương Gia Nguyên cười xoa đầu cô, cô em gái năm nào còn ríu rít đi theo sau lưng cậu nay đã làm mẹ, Trương Gia Nguyên để ý, dưới đuôi mắt cô đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, trên tay cô là một chiếc bánh kem cùng một bó cẩm chướng trắng.
"Mới đó mà nhanh thật, Nam Nam đã thêm một tuổi rồi à?"
"Anh đó! Có ai làm chú như anh không!" Ji cau mày tỏ vẻ không vui, liếc Trương Gia Nguyên một cái "Đến ngày sinh nhật của cháu mình cũng không nhớ."
Trương Gia Nguyên vò đầu cười hối lỗi.
"Nhanh thật đấy nhỉ, anh còn nhớ dạo trước Nam Nam chỉ vừa mới biết đi."
"À đúng rồi, vừa hay gặp em ở đây, anh còn định gọi cho em nói..."
"Biết rồi biết rồi!" Ji nheo mắt, tỏ vẻ mình đã biết tất nhìn cậu "Anh Kha Vũ đã nói với em rồi, tối nay đúng tám giờ đến nhà hai người dùng cơm chó, lúc đi nhớ mang theo quà!"
Trương Gia Nguyên bật cười, dặn Ji nhớ dẫn Nam Nam theo rồi mới đẩy cửa bước vào quán.
Tiếng chuông gió reo vang đánh thức anh chủ tiệm đang say sưa làm bánh, nhưng anh không ngẩng đầu, tay vẫn thuần thục di chuyển, tạo nên những lớp kem uốn lượn đẹp mắt.
Trương Gia Nguyên thích nhất là nhìn anh như vậy, vẫn nói đàn ông lúc tập trung làm việc thường phát ra một mị lực khó cưỡng, đúng thật là như vậy. Châu Kha Vũ ngày thường là người ôn nhu từ đôi mắt đến nụ cười, cả người anh đều đem đến cho người khác cảm giác dễ chịu, như một chú chó cỡ bự vô hại tốt bụng, lúc làm việc đôi mày ấy hơi cong lại, khóe môi mím chặt, đôi mắt cực kỳ tập trung, trong vẻ ôn nhu thường ngày thêm vài phần thành thục trưởng thành, khiến người ta bất giác cảm thấy an tâm.
Là người đàn ông đáng để giao phó cả đời.
"Nhìn nhiều năm như vậy mà em vẫn chưa thấy chán à?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu cười, anh đặt ống đựng kem trong tay xuống, dùng khăn lau sạch tay rồi xoa đầu người vẫn đang nhìn anh chằm chằm từ lúc bước vào tiệm đến giờ.
"Châu Kha Vũ anh biết gì không..."
"Hả?"
"Anh đẹp trai thật."
Trương Gia Nguyên chống cằm, dùng đôi mắt si mê nhìn anh. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đáp lại ánh mắt của cậu, Trương Gia Nguyên cảm giác sâu trong đôi mắt đó là cả một cái hồ rộng lớn, bên trong đều là tình yêu anh dành cho cậu.
Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến nhiều năm về trước, khi hai người còn học đại học. Hai người chính thức yêu nhau sau gần một năm quen biết, Châu Kha Vũ lúc đó là một hot boy chính hiệu của trường, là chàng trai trong mộng của biết bao cô gái, chỉ tính riêng tiệm bánh ngọt anh làm thêm thôi thì đã có đến phân nửa khách nữ là đến vì anh rồi, khi đó Trương Gia Nguyên chỉ hận không thể hét to cho cả thế giới biết anh là người yêu cậu, muốn viết lên người anh mấy dòng "Đây là người của Trương Gia Nguyên, xin đừng có ý đồ gì". Đỉnh điểm của chuyện này là có một lần Trương Gia Nguyên vô tình bắt gặp một gã học trưởng học năm tư có ý đồ với Châu Kha Vũ, bàn tay lúc đó còn chưa kịp sờ mông anh đã bị cậu bắt lấy, quật cho một đòn ngã lăn quay ra đất. Tình thế lúc đó rất hỗn loạn, gã kia một mực làm um sùm bắt cậu phải bồi thường, còn Trương Gia Nguyên chỉ chăm chăm muốn lao vào đánh cho hắn ta một trận ra bã, Châu Kha Vũ phải vừa giữ cậu lại, vừa hết lời xin lỗi người kia.
Vì chuyện đó mà hai người tránh mặt nhau một thời gian, đúng hơn là Trương Gia Nguyên tránh mặt Châu Kha Vũ, trong đầu cậu rất loạn, đây là lần đầu tiên cậu thích một người, mà người đó quá đỗi ưu tú, khiến cậu lúc nào cũng không cảm thấy an tâm, có đôi lúc cậu nghĩ, Châu Kha Vũ là người tốt bụng, có khi nào anh chỉ đơn giản là thấy cậu đáng thương nên mới đồng ý làm người yêu cậu không? Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong tâm trí Trương Gia Nguyên, cho đến một hôm.
Hôm đó là ngày hội truyền thống hằng năm của trường, Châu Kha Vũ với tư cách là đại diện cho sinh viên năm hai sẽ có đôi phút phát biểu cảm nghĩ, Trương Gia Nguyên không nhớ những cái khác, chỉ nhớ câu cuối cùng anh nói.
"Bản thân tôi là người sợ lạnh nên rất ghét mùa đông, nhưng may quá, năm nay đã có người dùng đôi bàn tay mình sưởi ấm cho tôi rồi. Chắc mọi người chưa biết, em ấy là Trương Gia Nguyên năm nhất khoa Mỹ thuật, là người sẽ nắm tay tôi qua mùa đông này và những mùa đông sau nữa. Hi vọng mùa đông này mỗi bạn ngồi đây đều sẽ gặp được người tình nguyện dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho bạn."
Trương Gia Nguyên nhớ đến chuyện đó mà gương mặt cứ vô thức đỏ bừng, lúc đó cậu gần như ngây người một buổi trời, đợi đến khi bị anh gõ trán một cái mới hoàn hồn.
"Đại họa sĩ đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Người chồng đẹp trai của em gọi nãy giờ em cũng không nghe."
Trương Gia Nguyên nhíu mày kêu đau, Châu Kha Vũ thừa biết cậu chỉ giả vờ nhưng vẫn đưa tay xoa trán cho cậu, chợt Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, kéo tay áp lên bên má mình, khẽ thỏ thẻ.
"Nhớ anh chết mất."
Châu Kha Vũ lặng yên nhìn cậu, để mặc cậu ra sức cọ vào tay anh như con mèo nhỏ.
"Lần này em về sẽ không đi nữa."
Châu Kha Vũ chỉ cười không nói gì, anh xoay cổ tay nắm lấy tay cậu, ngón tay miết nhẹ lên những khớp tay thanh mảnh đó.
"Em gầy đi nhiều." Giọng anh có phần trầm hơn so với ngày còn trẻ, mi mắt hơi cụp xuống, giọng điệu dường như pha chút nỉ non chua xót.
Nhưng Trương Gia Nguyên nào có nhận ra.
Bởi cậu còn đang bận suy nghĩ đến chuyện khác, Trương Gia Nguyên lấy điện thoại di động ra, ngón tay lướt lần tìm cái tên quen thuộc, hai chữ "Lâm Mặc" hiện ra trước mắt, nhưng điện thoại đổ chuông hồi lâu vẫn không ai nghe máy.
"Cái anh này lại đi đâu rồi?"
"Sao vậy?" Châu Kha Vũ đang pha cà phê, mới vừa nhấp một ngụm đã bị Trương Gia Nguyên một tay đoạt lấy, cậu nhăn mặt đặt vào tay anh ly sinh tố thanh long vừa mua, hất cằm ra hiệu cho anh mau uống. Châu Kha Vũ cười rộ nhận lấy, không dám làm trái ý người yêu.
Châu Kha Vũ bị nghiện cà phê nặng, đã từ lâu lắm rồi, cụ thể Trương Gia Nguyên đã chẳng còn nhớ rõ, ngày nào nếu không có cậu ngăn cản anh đều nốc bốn năm cốc.
Người đàn ông này... không có cậu biết sống thế nào đây?
Gọi đến lần thứ tám vẫn không ai bắt máy, Trương Gia Nguyên không vui để điện thoại qua một bên, cả người như cây kẹo bông gòn xìu xuống, hai má cậu vì trời lạnh mà hơi ửng hồng, Châu Kha Vũ đã nhắm đến nó hồi lâu, quyết đoán hạ thủ, nhéo một cái.
Còn chưa đợi con mèo nhỏ Trương Gia Nguyên xù lông anh đã đặt vào tay cậu một cốc sữa được hâm nóng tự bao giờ, con mèo nhỏ nào có kịp giận anh, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy cốc sữa, uống ực từng ngụm.
Châu Kha Vũ trìu mến xoa đầu cậu.
"Được rồi, em đừng lo lắng quá, dạo gần đây bên công ty có dự án mới, chắc Lâm Mặc đã trốn vào góc nào đó làm việc cùng Lưu Chương rồi."
Trương Gia Nguyên nghe anh nói cũng chỉ ậm ừ vài tiếng, cậu cũng rất nhớ Lâm Mặc, chẳng biết đã bao lâu rồi không gặp anh ấy, rồi lại bất giác nhớ về lúc bọn họ còn đi học, Lâm Mặc, Lưu Chương và Kha Vũ đều học khoa Kinh Tế, lại cùng khóa, năm đó cậu "cưa" được Kha Vũ cũng một phần công lớn nhờ Lâm Mặc.
Chỉ tiếc chuyện của anh và Lưu Chương không được thuận lợi như cậu và Kha Vũ, mấy năm nay dù không nói ra nhưng cậu biết hai bên gia đình luôn không ngừng tạo áp lực cho hai người bọn họ, bắt ép họ kết hôn sinh con.
Trương Gia Nguyên thở dài, cậu đứng lên đi một vòng quanh tiệm, chợt phát hiện ra chiếc mp3 đã cũ sờn nằm trên bệ cửa sổ, cậu lần mò tìm tai nghe sau đó mang lại chỗ Kha Vũ, đeo cho anh một bên, mình một bên, bàn tay mò mẫm mấy cái nút bấm, bật đến bài hát cậu thích nhất.
"Ngoan nào, thiên thần của tôi
Tôi sẽ mãi ở bên em
Khi em hé nụ cười duyên dáng
Hay khi hàng mi ướt lệ
Vượt qua những đêm dài lạnh giá
Tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh em..."
"Kha Vũ..."
"Hửm?"
"Anh nghĩ điều hạnh phúc nhất trên đời là gì?"
"Đương nhiên là" Châu Kha Vũ ngẩng đầu, chống hai tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt cậu "Được ở bên người mình yêu."
Trương Gia Nguyên cười hì hì nhìn anh, gật đầu mấy cái tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này, cậu xoay xoay chiếc mp3 trong tay, đôi mắt hơi thất thần.
"Triển lãm lần này của bọn em có chủ đề là "Tình Yêu Vĩnh Hằng", Kha Vũ, anh nghĩ tình yêu vĩnh hằng là gì?"
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu, Trương Gia Nguyên suy nghĩ một hồi lại đổi ý toan đứng dậy rời đi thì đã bị anh nắm chặt tay kéo lại.
Anh nắm chặt lấy tay cậu, ngón tay anh chạm vào mạch máu nơi cổ tay, cảm nhận tim cậu đang đập liên tục từng hồi.
"Anh không biết vĩnh hằng trong mắt người khác là gì, nhưng với anh, chỉ cần được cạnh người mình yêu, dù ngày qua ngày cứ như một thước phim không ngừng lặp đi lặp lại..." Tay anh hơi siết lại "... anh cũng cam lòng."
Trương Gia Nguyên hơi ngây ra, nhưng rất nhanh cậu đã nhớ lại ý định ban đầu của mình, cậu rời khỏi tay anh, chạy như tên bắn ra khỏi tiệm, chỉ kịp để lại một câu.
"Em không yên tâm với Lâm Mặc lắm, em đến chỗ anh ấy chút rồi về. Đợi em về nấu cơm cho anh ăn!"
"Bao giờ xong gọi cho anh, anh tới đón em!" Châu Kha Vũ gọi với theo, Trương Gia Nguyên vừa nhảy lên vừa vẫy vẫy hai tay ra hiệu đã nghe rõ rồi biến mất sau khúc cua.
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn theo cậu hồi lâu, mãi đến khi bóng người ấy khuất dần sau khúc cua, anh vẫn đứng đó, nhìn về phía người anh yêu rời đi.
"Có lẽ một ngày nào đó
Em sẽ thức dậy mà không có tôi bên cạnh
Xin em đừng khóc
Tôi sẽ luôn đợi ở đây
Nơi mà mặt trăng đang lên
Như những ngày xưa ấy
Tôi chỉ có thể đi với em trong ký ức của đôi ta
Ở đó, không ai tìm thấy chúng ta
Ở đó, em có thể đến bên tôi
Và ở đó, chúng ta có thể mơ mộng vẩn vơ cả ngày..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro