Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nóng bỏng

zhanghongxing    tui là chính nhân quân tử nói không với nuốt kèo :)))) chưa thấy chap Nguyên về với Vũ nhưng mà có mùi quay lại là được gồi hê hê hê :)))

CÁI LƯU Ý NÀY HƠI BỊ TO: Máaaaaa :))))) cân nhắc trước khi đọc nha :))))) có một hình ảnh rất ư là "có vấn đề" đấy :)))))

Cân nhắc xong đi nhé :))))) Nếu quí dị cảm thấy khum có vấn đề gì thì mình dzô :)))))

--------------------------------------

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cưới nhau được một thời gian rồi. Chính xác là một thời gian khá dài rồi, nhưng thời gian hai người mặn nồng lại chẳng có bao nhiêu cả.

Trong khi Trương Gia Nguyên bình bình an an làm một tay guitarist cho một quán café acoustic gần nhà, Châu Kha Vũ lại là một lính cứu hỏa suốt ngày bận bận rộn rộn. Nhiều đêm khi lửa tình đã cháy, mọi việc dường như không gì có thể ngăn cản hai người họ lăn giường với nhau và gửi cảm xúc vào những cơn khoái cảm, thì điện thoại của Châu Kha Vũ lại vang lên, đơn vị réo anh liên hồi đến hiện trường. Châu Kha Vũ chỉ đành để lại Trương Gia Nguyên ủy khuất, vội vã khoác lên bộ quân phục rồi chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Trương Gia Nguyên đương xuân đương bừng bừng sinh lực như vậy, lại suốt ngày bị chính chồng yêu của mình bỏ đói. Cậu tủi thân lắm chứ, hầu như ngày nào Châu Kha Vũ cũng về muộn, trên mình là bộ quân phục ám đầy mùi khói khó chịu, gương mặt thì lấm lem, cả người thì mệt mỏi, tắm rửa ăn cơm xong liền lăn ra ngủ, một câu tâm sự với Trương Gia Nguyên còn chẳng có, nói gì đến việc làm chuyện vợ chồng?

Bị bỏ đói lâu ngày, Trương Gia Nguyên sinh ra một vài suy nghĩ táo bạo đến đáng sợ. Lựa dịp Châu Kha Vũ phải đi tập huấn quân sự dài ngày, Trương Gia Nguyên tranh thủ lên mạng tìm đặt mấy món đồ...ừm không đứng đắn cho lắm. Cậu cẩn thận mở gói hàng đề tên "Hành baro chất lượng cao" vừa được giao, tâm trạng vừa thấp thỏm sợ hãi, lại vừa có chút mừng rỡ và thích thú nhẹ. Bên trong là một cự vật giả màu đen bóng, kích thước rất đáng sợ, hai quả trứng rung hồng hồng, và cả...một bộ đồ cosplay hầu gái hai mảnh vô cùng thiếu vải. Trương Gia Nguyên nhìn bộ đồ cosplay, cổ họng khô khốc khẽ nuốt nước miếng, thầm nghĩ cái váy này cũng ngắn quá đi rồi, còn cả mớ ren trắng và chiếc băng đô tai mèo nữa. Lúc đó cậu đã nghĩ gì mà đi đặt một bộ đồ tình thú kinh khủng như vậy chứ? À...đúng rồi, là nghĩ đến anh. Muốn anh trừng phạt cậu bằng thứ khổng lồ đầy gân guốc đó. Muốn anh thao cậu tới đầu óc không còn thanh tỉnh nữa. Muốn anh đâm cậu thật nhiều lần, đâm đến tiểu. Trương Gia Nguyên nghĩ tới đây liền khẽ liếm môi thèm khát. Cậu nhớ hương vị nam tính của thứ khổng lồ đó quá. Thật muốn anh đâm nó vào miệng cậu, ép cho nước mắt sinh lý cậu chảy ra, rồi bắn vào cổ họng cậu dòng tinh dịch trắng đục ấm nóng đó.

(Tác giả said: Bộ đồ của em Nguyên đại khái là như này :)))) )

Nghĩ tới đó, Trương Gia Nguyên chẳng còn chần chừ nữa, cậu ngay lập tức thay bộ đồ hầu gái vào – và đương nhiên là chẳng mặc đồ lót làm gì cả. Nhìn ngắm bản thân mình trong gương, cậu tự nhủ rằng Châu Kha Vũ chính là đồ ngốc. Vợ mình ở nhà xuân sắc như này lại không cần, cứ thích đi ra đường cả ngày với mớ khói và lọ nghẹ hôi hám đầy mặt. Cho Châu Kha Vũ thèm thịt tới chết đi. Cậu khẽ dùng tay gảy nhẹ hai hạt đậu nhỏ trước ngực, miệng nhỏ nhẹ ngâm lên một tiếng thật nhẹ. Thật muốn anh cắn mút hai hạt đậu này tới sưng đỏ lên, dùng hàm răng mà day mút giày vò nó, muốn nhìn thấy dấu răng của anh đầy xung quanh bộ ngực trắng nõn của cậu. Chỉ nghĩ thôi mà hai hạt đậu của Trương Gia Nguyên cứng hết cả lên, đầu nhũ hồng hồng cương lên cạ nhẹ vào lớp ren áo, khiến ngực Trương Gia Nguyên ngứa ngáy như muốn nổ tung. Cậu cẩn thận dán hai quả trứng rung vào đầu nhũ, rồi ngồi lên giường, mở chân hình chữ M, hướng cả tiểu Nguyên và cả hậu huyệt hồng hồng đang mấp máy giữa không khí về phía cái gương lớn có gắn camera. Vén phần váy cao lên quá đùi, Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự mát mẻ của phần thân dưới, thân thể cậu run run lên đầy hưng phấn.

"Kha Vũ a Kha Vũ, anh tham công tiếc việc để vợ anh ở nhà đói đến thế này, em sẽ quay phim lại rồi bỏ về ngoại. Cho đói chết anh." – Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong khi chầm chậm dùng lưỡi liếm mút ướt hai ngón tay của mình, sau đó cậu khẽ chạm vào tiểu huyệt đang đóng mở đầy quyến rũ kia. Cậu vừa cố gắng nhớ lại xem Châu Kha Vũ thường mở rộng cái nơi chật hẹp kia bằng cách nào, vừa cho một ngón tay vào trong cái lỗ ấm nóng đó. Cảm nhận được dị vật xâm nhập, bên trong tiểu huyệt lại co rút liên hồi. Cơ thể Trương Gia Nguyên đang rất thiếu thao, cực kỳ mẫn cảm, chỉ việc cho một ngón tay vào thôi đã khiến cậu mất sức mà thở hổn hển đầy nặng nhọc, cổ họng cũng khẽ phát ra vài âm thanh rên rỉ. Ngày đó anh cho vào được tới ba – bốn ngón tay lận, vậy mà bây giờ chỉ mới có một ngón đã mệt như thế này, Trương Gia Nguyên cắn môi đầy ủy khuất, khóe mắt rơm rớm một tầng nước. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh không có em ăn no đấy tên khốn Châu Kha Vũ!

Cậu tự mình di chuyển chầm chậm một ngón tay trong tiểu huyệt, đến khi đã thấy dễ dàng, liền cho thêm một ngón nữa vào. Hai ngón tay thực sự trướng hơn rất nhiều, và Trương Gia Nguyên cũng thấy sướng hơn rất nhiều. Đã bao lâu rồi cậu không tự chơi bản thân sướng như thế này nhỉ? Chắc là từ khi có Châu Kha Vũ đấy. Hai ngón tay cử động từ từ bên trong tiểu huyệt, dâm dịch chảy ra một nhiều, khiến âm thanh nhóp nhép dâm mĩ cứ thế vang lên. Trương Gia Nguyên chìm trong khoái cảm đã lâu rồi không được cảm nhận, liền tăng tốc hai ngón tay một chút, thậm chí còn tách mở chúng ra xa nhau một chút. Cậu không kìm nén tiếng rên như khi anh mở rộng cho cậu nữa. Đằng nào cũng chỉ có một mình cậu ở nhà, thế nên cậu thoải mái thả ra những tiếng rên trầm trầm đầy quyến rũ. Chẳng phải Châu Kha Vũ bảo rằng anh thích tiếng rên ở trên giường của cậu sao? Vậy thì nhân dịp cậu quay video tự chơi mình cho Châu Kha Vũ xem, cậu phải rên thật nhiều, thật lớn để khi anh xem video này sẽ tự thấy ngứa ngáy, dày vò đến không kìm được. Tiểu Nguyên ngẩng cao đầu giữa đôi chân thon dài xinh đẹp của cậu, tạo nên giữa lớp váy ren một túp lều nhỏ. Trương Gia Nguyên cầm viền váy ngậm ngang miệng, để cho tiểu Nguyên dựng thẳng lên đầy kiêu hãnh. Tay còn lại cậu khẽ chạm vào tiểu huynh đệ của mình, nhẹ nhàng vuốt ve mã mắt rồi tuốt lộng nó, kết hợp với tay còn lại liên tục ra vào tiểu huyệt. Gương mặt cậu bây giờ phiếm hồng, ánh mắt nhiễm sắc dục, thân thể trắng bóc đỏ lên trông vô cùng ngon mắt và quyến rũ. Thân thể mẫn cảm được kích thích liên tục ở cả hai nơi khiến Trương Gia Nguyên chẳng bao lâu đã lên đỉnh. Cậu nhả viền váy ra, ngửa cổ rên thật lớn, tốc độ hai bàn tay nhanh dần. Dòng tinh nóng hổi ra đầy giường, bắn bẩn cả bộ đồ hầu gái, một số còn vương lên cả mặt cậu.

Trương Gia Nguyên vẫn dạng chân như vậy, nhưng người thì nằm vật ra giường thở hổn hển. Không làm tình cũng được, tự chơi mình cũng rất sướng. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thấy là chưa đủ. Châu Kha Vũ bỏ đói cậu lâu như vậy, xuất tinh một lần sao có thể thỏa mãn cậu chứ? Trương Gia Nguyên với lấy cự vật giả màu đen bóng vừa được giao tới hồi nãy, từ từ đổ chất bôi trơn lên. Chậm rãi cảm nhận kích cỡ của món hàng giả, Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt mê man sắc dục nhớ tới thứ khổng lồ nóng bỏng của chồng cậu, nhớ từng đường gân xanh dữ tợn của nó, nhớ cách mà nó thúc sâu vào bên trong cậu, nhớ cách mà nó gồ lên trên bụng cậu thành một ngọn núi nhỏ. Tiểu huyệt cậu lại ngứa ngáy nữa rồi, nó đang rất thèm muốn thứ khổng lồ kia đâm sâu vào trong nó, khuấy đảo nó.

Cậu nhìn thẳng vào camera, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ, trông cậu bây giờ chẳng khác gì mèo cái đến mùa động dục, thân thể hồng hồng vô cùng xinh đẹp. Nhẹ nhàng tách mở tiểu huyệt đang trống vắng, cậu đưa đỉnh của món hàng giả nhẹ nhàng đâm vào. Cảm giác bành trướng liền xuất hiện khiến Trương Gia Nguyên sướng đến tê dại đầu óc. Chỉ mới đi một chút đã thấy sướng vậy rồi, Trương Gia Nguyên cắn răng quyết định làm liều, một lúc đẩy hết món hàng giả vào bên trong. Hét lên một tiếng vừa đau đớn vừa sung sướng, nước mắt sinh lý của cậu liền tràn ra hai bên khóe mắt, tiểu huyệt co bóp dữ dội vì bị dị vật to lớn xâm nhập. "Thật sướng" – Trương Gia Nguyên cựa mình và rên rỉ. Khẽ liếm môi như một bé mèo nhìn thấy đồ ăn ngon, cậu chậm rãi mặc chiếc quần lót nữ vào để cố định cự vật giả kia trong hậu huyệt. Sau đó cậu vén váy lên thật cao, rồi cầm hai cái điều khiển của hai món đồ chơi – một trên ngực và một ở bên dưới, quơ quơ trước ống kính:

- Châu Kha Vũ tên khốn nhà anh, xem tiểu dâm đãng của anh phải tự thỏa mãn bản thân đây này.

Dứt lời liền bật mức độ mạnh nhất của cả hai món đồ chơi. Kích thích mãnh liệt lập tức dâng lên đại não Trương Gia Nguyên, từng tế bào thần kinh của cậu sung sướng tới cực điểm. Cậu thoải mái giải phóng những tiếng rên rỉ vô nghĩa đầy kích tình, âm thanh máy rung và tiếng nước nhóp nhép đầy dâm mĩ. Cậu nghiêng người, nằm ôm lấy bộ quân phục sạch sẽ của Châu Kha Vũ vừa được cậu giặt hôm trước, hít lấy hương khói nam tính của anh. Đôi chân thon dài nghiêng qua một bên, để lộ dị vật đang rung dữ dội phía sau lớp quần lót ren trắng. Tiểu Gia Nguyên cạ nhẹ vào bộ quân phục kia, đỉnh đầu rỉ nước làm ướt cả một mảng quân phục. Cổ họng Trương Gia Nguyên rên rỉ liên tục, phát ra âm thanh trầm trầm đầy ma mị:

- Kha Vũ ưm... Kha Vũ ơi... thao em mạnh lên...a...mạnh hơn đi a...phạt em vì tội dâm đãng đi Vũ...chồng ơi trừng phạt em mạnh lên...ưm...ư

Đầu ngực, tiểu bảo bối và cả tiểu huyệt đều bị kích thích, tế bào thần kinh Trương Gia Nguyên sướng đến phát điên rồi. Cậu liên tục cựa quậy, lắc mông và chà sát tiểu Gia Nguyên vào bộ quân phục, vừa rên rỉ gọi tên anh, cầu xin anh thao mình mạnh lên nhiều chút, cầu xin anh trừng phạt mình bằng cách đâm mạnh vào bên trong mình. Đến khi cậu sắp bắn ra lần hai, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở - là Châu Kha Vũ trở về.

- Nguyên nhi?

Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn một màn xuân tình trước mắt, nhìn vợ yêu mặc bộ đồ hầu gái tai mèo đầy quyến rũ, nhìn mèo con đang bị hai món đồ chơi hành hạ đến sắp lên đỉnh, nhìn Nguyên nhi của anh đang dùng bộ quân phục của anh để bắn ra.

- Vũ...a...Vũ...đừng nhìn...Vũ đi ra ngoài đi...đừng nhìn...aa...

Bị chồng bắt quả tang tự chơi bản thân, Trương Gia Nguyên vừa sướng vừa xấu hổ, tiểu huyệt bất chợt bóp lấy cự vật giả thật mạnh, khiến món đồ chơi tuột sâu vào bên trong, chạm vào tuyến tiền liệt của cậu mà rung thật mãnh liệt. Trương Gia Nguyên sướng đến phát điên rồi, bàn chân quắp lại bấu vào lớp đệm mềm, miệng liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ lớn, rồi cắn răng xuất tinh lần hai. Lần này thì không chỉ bản thân cậu bị bẩn, mà bộ quân phục của anh cũng vương đầy chất lỏng trắng đục. Băng keo cố định hai cái trứng rung đã rớt ra, cậu cũng nhẹ kéo cái quần lót ren sang một bên, để cự vật giả theo dòng dâm dịch ướt sũng mà rơi ra ngoài. Cả hai món đồ chơi đều vẫn còn rung rất mạnh, âm thanh è è khó chịu và tiếng thở dốc của cậu dường như là thứ duy nhất còn sót lại giữa không gian im ắng này.

Châu Kha Vũ nhìn một màn trước mắt không hề chớp mắt, cơ thể mơ hồ cũng nóng lên, tiểu huynh đệ bên dưới đã chào cờ đến trướng đau rồi. Còn Trương Gia Nguyên sau khi giải thoát bản thân khỏi hai món đồ chơi liền quay sang nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt long lanh rơm rớm nước, bàn tay khẽ chạm vào bộ quân phục của anh, kéo nó lại gần rồi ôm bộ đồ vào lòng. Cậu dùng ánh mắt long lanh tội nghiệp của mèo nhỏ, khẽ liếm môi rồi lí nhí:

- Ông xã ơi, em lỡ làm bẩn quân phục của anh rồi.

Sợi dây lí trí cuối cùng của Châu Kha Vũ chính thức bị cắt đứt. Thay thế cho cảm giác tội lỗi vì bỏ đói vợ quá lâu là một sợi lí trí mãnh liệt nói rằng nếu giờ mà không ăn là mai mất vợ đấy Châu Kha Vũ ạ. Anh nhanh chóng đi đến tắt cái video đang quay, lấy cuộn băng ra rồi ôm cả người Trương Gia Nguyên đi xuống phòng khách:

- Kha Vũ, Vũ a, anh làm gì thế?

- Ăn em.

Châu Kha Vũ đặt Trương Gia Nguyên xuống sofa dài, bản thân thì đi mở cuộn video nãy giờ quay cảnh Trương Gia Nguyên tự chơi bản thân lên cái TV lớn, bật volume to vừa vừa. Nhìn thấy từng thước phim từng biểu cảm dâm đãng của mình được phóng to trên màn hình TV, Trương Gia Nguyên bây giờ mới biết xấu hổ. Cậu ôm lấy đầu gối, dùng hai tay che mặt mình để giấu đi sự ngượng ngùng và vành tai đã đỏ lên như máu. Châu Kha Vũ nhìn vợ mình xấu hổ như vậy, thâm tâm sinh ra chút biến thái vui vẻ, trông thấy bộ dạng co người trên ghế của Trương Gia Nguyên, yết hầu khô khốc khẽ nuốt nước bọt. Anh sà vào bên cạnh cậu, khẽ ghé sát mặt cậu rồi ngậm lấy vành tai đỏ ửng, bàn tay hư hỏng chạm vào tiểu huyệt hồng hào đang rỉ nước và co giật kia.

- Nguyên nhi, em quên mất là bản thân đang mặc váy ngắn à.

Đầu Trương Gia Nguyên cứ như đang bốc khói. Cậu ngại tới phát nổ rồi! Âm thanh rên rỉ của chính cậu còn đang nhẹ nhàng du dương phát ra từ cái TV chết tiệt kia, còn Châu Kha Vũ thì còn đang thầm thì bên tai cậu mấy lời biến thái, còn đùa nghịch tiểu huyệt mẫn cảm của cậu!

- Nguyên à, nói anh nghe, em đã nghĩ gì khi mua bộ đồ này vậy? Em đã nghĩ gì khi tự chơi bản thân thế? Có phải là nghĩ đến anh không? Muốn anh thao em đến thế sao?

- Anh...anh từ khi lấy được em về toàn bỏ đói em. Có phải anh có được em rồi liền không thương em nữa không? Anh chán em rồi chứ gì?

- Nguyên nhi, sao em lại nghĩ vậy? Anh vừa kết thúc tập huấn sớm liền chạy về đây với em. Anh yêu em còn chưa hết...

- Anh yêu em chỗ nào chứ? Anh nghĩ rằng em là vợ anh thì em mãi mãi ở cạnh anh và đợi anh về nhà sao? Không đấy, mai em về ngoại cho anh biết mặt. Đồ khốn nạn Châu Kha Vũ! Đồ vô lương tâm Châu Kha Vũ!

Trương Gia Nguyên khóc lớn, nước mắt chảy dài ướt đẫm hai má bánh bao. Thực ra cậu chẳng muốn trách anh một chút nào, ai bảo anh về đúng lúc cậu đang ở trong tình trạng xấu hổ như vậy chứ...

Im lặng nghe cáo trạng, Châu Kha Vũ vùi đầu vào hõm cổ vợ mình, vừa cảm thấy đau lòng vì bản thân đã để cậu cô đơn, vừa cảm thấy có chút vui vì biết trong lòng cậu vẫn thương mình. Trương Gia Nguyên sau khi cáo trạng xong thì dùng hai tay ghét bỏ đẩy cái đầu hôi mùi khói ra tránh xa ra, nhưng hai cánh tay cậu đã bị anh bắt lấy. Châu Kha Vũ một tay kéo tay cậu đưa lên cao, một tay đỡ eo cậu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, dịu dàng liếm hết những giọt nước mắt.

- Anh xin lỗi, Nguyên nhi. Anh thực sự rất yêu em.

- Đồ dẻo miệng khốn nạn.

Môi lưỡi triền miên không dứt, hai người nhẹ nhàng trao đổi nước bọt, gửi những nỗi nhớ lâu ngày tích tụ vào cả một nụ hôn dài. Lưỡi Châu Kha Vũ khẽ trêu đùa, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Trương Gia Nguyên, dịu dàng hút lấy những mật ngọt trong khoang miệng. Hai tay anh cũng chẳng yên ổn, liên tục sờ soạng vùng eo thon và xoa nắn cặp mông căng mẩy của cậu. Cậu choàng tay ôm lấy cổ anh, nhấn anh sâu vào nụ hôn để thỏa nỗi nhớ, hạ thân liên tục cọ xát vào thứ khổng lồ dưới lớp quần quân phục dày cộp. Nụ hôn kéo dài rất lâu sau đó, đến khi mặt cả hai đều đỏ lựng lên vì thiếu khí, Châu Kha Vũ mới luyến tiếc buông đôi môi sưng mọng của Trương Gia Nguyên ra. Đoạn băng trên TV đã hết tự lúc nào, Châu Kha Vũ cũng chẳng quan tâm, anh cúi đầu mút lên cần cổ trắng nõn của cậu vài ba vết hickey đỏ đậm rất nổi bật. Chiếc áo hầu gái chỉ ngắn vừa đủ che hết phần ngực, còn được may bằng vải mỏng, để lộ vùng eo thon trắng ngần cùng hai điểm đỏ cứng ngắc lồi lên sau lớp vải. Châu Kha Vũ còn chẳng thèm lật hết lớp vải áo lên, cứ như vậy trực tiếp cắn mút hai hạt đậu nhỏ qua lớp ren. Cảm giác này đối với Trương Gia Nguyên thực sự quá mới mẻ, nó sướng một cách kỳ lạ. Cậu ngửa đầu ra phía sau rên rỉ trong cổ họng, hai tay đẩy đầu anh sát vào ngực mình:

- Mạnh lên Vũ...ưm anh mút nó nữa đi...ngực em nhớ anh lắm...

Được vợ yêu cổ vũ, Châu Kha Vũ càng lớn mật, liên tục dùng hai hàm răng day mút, thậm chí còn cắn và kéo kéo hai hạt đậu nhỏ khiến Trương Gia Nguyên la oai oái. Thành công để lại trên ngực vợ đầy vết cắn, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, ủy khuất nhìn Trương Gia Nguyên, khẽ dụi cằm vào ngực cậu làm bộ làm tịch:

- Ngực em nhớ anh, thế Nguyên nhi không nhớ anh sao?

Trương Gia Nguyên đang sung sướng trong khoái cảm, nghe Châu Kha Vũ hỏi vậy liền cười khì, ôm lấy mặt anh rồi đặt một nụ hôn lên trán người đối diện:

- Quỷ khói nó nhớ anh.

Nghe vậy, Châu Kha Vũ liền bĩu môi rồi buông người trong lòng ra, chống tay lên lên sofa, xong chỉ vào hạ bộ của mình, vẻ mặt hếch lên trông vô cùng thiếu đòn:

- Thế thì anh cũng không nhớ em. Nhưng tiểu Kha Vũ nhớ em.

Trương Gia Nguyên cũng không phải dạng vừa, cậu chồm tới đẩy anh nằm ngửa ra ghế sofa, miệng cong cong nụ cười đầy quyến rũ. Hai tay nhanh nhẹn cởi bỏ dây kéo và hàng cúc áo, để lộ thân hình rắn chắc và làn da màu đồng nam tính của anh.

- Anh dám không nhớ em?

Dứt lời liền cúi người xuống sát ngực Châu Kha Vũ, như một con mèo nhỏ chậm rãi liếm từng thớ cơ trên người anh. Cậu khẽ hôn lên từng múi bụng chắc khỏe, thậm chí còn khẽ liếm lỗ rốn khiến người anh vì nhột mà giật nảy cả lên. Thấy cậu trêu đùa lửa tình trong người mình như vậy, Châu Kha Vũ cắn răng nhổm người dậy rồi vỗ mạnh vào mông căng của Trương Gia Nguyên một cái thật kêu:

- Em nay là hầu gái mà muốn trêu đùa chủ nhân à? Em gái nhỏ có phải là đang rất muốn bị chủ nhân trừng phạt không?

Trương Gia Nguyên giật mình, nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt đầy ai oán. Ai là em gái nhỏ của anh chứ? Cậu không đùa giỡn cơ thể anh nữa, trực tiếp kéo khóa quần, để thứ khổng lồ nóng hổi mà cậu ngày đêm mong nhớ đập vào cặp má phúng phính của mình, khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng không hài lòng.

- Phạt anh vì tội bỏ rơi em thì có.

Đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ngồi lên thành ghế sofa rồi dùng bàn chân xinh đẹp của mình đạp lên cự vật nóng hổi của anh, khiến anh đau đớn ngửa ra sau kêu lên ai oán. Đôi tất trắng của Trương Gia Nguyên xoa nắn mắt mã, di chuyển chậm rãi trên thân tiểu Vũ khiến anh vừa đau vừa sướng liên hồi, chỉ có thể ngửa đầu thở dốc. Cách một lớp tất mà vẫn cảm thận được những đường gân dữ tợn và sức nóng của nó, Trương Gia Nguyên khẽ liếm môi, nghĩ đến cảnh nó sẽ đâm sâu vào trong cậu, đỉnh liên tục vào tuyến tiền liệt của cậu. Ý nghĩ này khiến hậu huyệt cậu ngứa ngáy, khẽ lắc mông cọ xát nó với thành ghế, sinh ra một chút thoải mái nhỏ. Nhìn con mèo nhỏ vừa hành hạ mình, vừa tự thỏa mãn bản thân, Châu Kha Vũ chính là không nhịn được nữa, anh khẽ gầm lên một tiếng nhưng lại không thể xuất ra – vì Trương Gia Nguyên biết ý anh sắp bắn đã bỏ chân ra.

- Ai cho anh bắn thế?

- Nguyên nhi...em...

- Liếm cho em đi.

Cậu bất ngờ ngồi lên mặt Châu Kha Vũ, hai chân quỳ sang hai bên để giữ thăng bằng, còn bản thân thì trườn về phía trước cầm lấy cự vật nóng nảy kia, nhẹ nhàng hôn lên mắt mã, hôn lên thân cự vật, hôn cả lên hai tui tinh to lớn. Châu Kha Vũ không chịu thua, kéo mông cậu sát xuống rồi đưa lưỡi vào sâu bên trong tiểu huyệt đỏ hồng, tạo nên một dòng điện truyền khắp sống lưng tới đại não Trương Gia Nguyên. Hừ, ai thua ai chứ? Cậu lập tức bao trọn thứ khổng lồ của anh bằng khoang miệng ấm nóng của mình, cố gắng nuốt nó tới thật sâu trong cổ họng mình, dùng lưỡi linh hoạt xoa nắn nó, đôi lúc còn cạ nhẹ hàm răng vào phần thân dữ tợn. Nhưng có thế nào thì ở phương diện này, cậu chẳng cao tay bằng anh. Cảm nhận huynh đệ được nằm sâu trong cổ họng cậu tới sướng tê da đầu, Châu Kha Vũ vừa đâm lưỡi vô sâu trong hậu huyệt, vừa dùng tay tuốt lộng kích thích tiểu Gia Nguyên. Khoái cảm ập đến từ hai nơi khiến Trương Gia Nguyên chẳng thể trụ vững lâu, trước đó cậu đã xuất ra tới hai lần rồi, lần này còn có sự hỗ trợ của anh khiến sức chịu đựng còn kém hơn nữa, chẳng mấy chốc đã bắn đầy lên cơ ngực anh, cùng lúc đó Châu Kha Vũ cũng khẽ gầm lên, xuất dòng tinh dịch ấm nóng vào sâu trong cổ họng cậu. Cậu chầm chậm nhả cự vật ra, quay đầu lại nhìn anh, hai má bánh bao ngậm đầy một miệng tinh dịch phồng lên. Yết hầu khẽ lay động, cậu nuốt tất cả sản phẩm của anh vào bụng, rồi còn mở miệng, đưa lưỡi ra cho anh xem, ý bảo là mình đã nuốt hết rồi. Châu Kha Vũ nhìn tới cứng, cắn môi đánh vào cặp mông tròn:

- Khoan đã nào tiểu dâm đãng, em còn chưa thỏa mãn anh.

Châu Kha Vũ đẩy người Trương Gia Nguyên về phía trước, dùng đỉnh cự vật mơn trớn bên ngoài huyệt nhỏ. Trương Gia Nguyên cảm nhận được ma sát liền ngoảnh mặt lại nhìn anh, hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng tách hai cánh mông, khoe mở tiểu huyệt hồng hào, khẽ lắc mông nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước.

- Vũ...cho em đi mà...

- Tự em đòi đấy nhé, mèo nhỏ.

Khẽ cho đỉnh đầu vào trong tiểu huyệt, Châu Kha Vũ đã cảm thấy độ khít chặt của cơ thể Trương Gia Nguyên. Anh dịu dàng hôn lên tấm lưng trắng nõn để cậu thả lỏng, tiện thể để lại trên đó vài dấu hôn đỏ xinh đẹp như những cánh hoa. Cảm nhận được người dưới thân đã nới lỏng một chút, Châu Kha Vũ không chần chừ mà thúc mạnh lút cán vào bên trong tiểu huyệt ấm nóng, co bóp mạnh mẽ đến mức suýt ép anh bắn ra. Đã lâu rồi anh không vào sâu trong cơ thể cậu thế này, nhưng gì chứ căn bản điểm nhạy cảm chỗ nào thì anh thuộc như bảng chữ cái. Bị đỉnh liên tiếp vào tuyến tiền liệt, Trương Gia Nguyên cơ hồ sướng tới phát điên lên rồi. Đầu óc cậu trống rỗng, khoái cảm từ nơi giao hợp khiến cậu thoải mái phát ra những âm thanh rên rỉ đầy kich tình. Cậu biết Châu Kha Vũ thích tiếng rên trên giường của cậu, vả lại lâu rồi mới được cho ăn, dại gì mà không rên cho thỏa nhỉ?

Lưng Trương Gia Nguyên uốn thành một đường cong tuyệt mĩ, phần lưng trắng như tuyết, điểm thêm vài dấu hôn đỏ hồng trông như một bức tranh nghệ thuật xinh đẹp, mà đẹp nhất vì đó là Trương Gia Nguyên trong mắt Châu Kha Vũ. Đầu nhũ cứng ngắc cạ xuống đệm sofa đầy ngứa ngáy, tiểu Gia Nguyên đã bắn tới ba lần cũng âm thầm ngóc đầu dậy. Châu Kha Vũ nắm lấy eo thon, liên tục ra vào như giã gạo, thúc từng đợt mãnh liệt vào tuyến tiền liệt Trương Gia Nguyên như muốn nghiền nát nó, bàn tay thỉnh thoảng còn vỗ vài cái đau điếng lên cặp mông trắng tròn căng mẩy kia khiến nó đỏ ửng lên trông đến là ngon mắt. Trương Gia Nguyên vừa rên rỉ cầu xin anh mạnh lên một chút, vừa có ý định tự dùng tay an ủi tiểu Gia Nguyên đang bị cô đơn thì liền bị anh ngăn cản. Anh cầm hai cánh tay cậu kéo ra phía sau, liên tục đỉnh vào điểm nhạy cảm:

- A Vũ, sướng quá...chồng ơi thao em đi...ưm...mạnh nữa lên...

- Nguyên nhi, Nguyên nhi à...

Trương Gia Nguyên thở dốc đón nhận từng cú thúc mạnh bạo, miệng mở to khiến nước bọt chảy ra từ khóe môi, thấm ướt một mảng sofa. Cậu khẽ cắn răng ngâm lên một tiếng, tiểu Gia Nguyên liền xuất ra một dòng tinh dịch màu trắng đã loãng đi nhiều. Nhưng con quái vật bên trong cậu vẫn chưa có dấu hiệu tới giới hạn, thậm chí còn to lên thêm một vòng. Châu Kha Vũ thấy cậu đã xuất tới lần bốn mà bản thân vẫn chưa được thỏa mãn liền ủy khuất ôm lấy Trương Gia Nguyên, bật cái văn làm nũng lên mè nheo:

- Bà xã, em xuất nhiều tới như vậy rồi mà anh vẫn chưa được một miếng nào. Em độc ác quá đó.

Trương Gia Nguyên bây giờ đã mất sức, chỉ có thể lơ mơ hiểu câu nói của Châu Kha Vũ là anh vẫn chưa được xuất ra, liền quay người lại đẩy anh ngồi xuống ghế sofa, bản thân trèo lên người anh tự mình luận động. Cậu mơ hồ chỉnh cự vật nhắm thẳng vào tiểu huyệt, tự thả mình rơi xuống một đường lút cán, đâm vào trong cậu như muốn xé cậu ra làm đôi. Cậu ngửa người ra sau, sờ lên thành bụng bị lồi lên, khẽ liếm môi:

- Ông xã...đâm thủng em rồi, bảo bảo sẽ tới...

Phực – tiếng dây thần kinh chịu đựng của Châu Kha Vũ đứt một cách dứt khoát. Anh nắm lấy eo cậu dập vào như giã chày, lần nào cũng chạm tới phần sâu nhất. Cậu ôm lấy đầu anh, dí vào ngực cho anh thoải mái cắn mút, bản thân thì ngửa cổ rên rỉ liên hồi. Trương Gia Nguyên như phát điên lên trong vòng tay Châu Kha Vũ, miệng vẫn không ngừng cầu xin anh phát tiết vào bên trong mình. Châu Kha Vũ nghe những lời cầu xin từ người trong lòng, liền gầm nhẹ rồi nhấn cả người cậu xuống cự vật, xuất ra dòng tinh dịch ấm nóng vào sâu bên trong, đồng thời cắn xương quai xanh cậu, để lại một dấu vết vô cùng tình thú. Trương Gia Nguyên cong người đón nhận tất cả sản phẩm của anh, sau đó toàn thân bất chợt run rẩy đẩy anh ra.

- Anh...anh tránh ra. Em...em muốn...

- Nguyên nhi?

Châu Kha Vũ không hiểu, liền vội vàng ôm lấy eo Trương Gia Nguyên kéo lại mặc cho cậu đang cố gắng vùng ra. Trương Gia Nguyên không nhịn được nữa, liền cong người phóng thích một dòng nước vàng xuống mặt đất, thở dốc như vừa trút bỏ được gánh nặng.

- Nguyên nhi...em mới tiểu này.

Châu Kha Vũ cắn nhẹ vành tai đỏ như máu của cậu, thốt ra một câu khiến cậu muốn đào cái lỗ chui xuống đất luôn đi cho rồi. Nhưng mà...bị thao đến tiểu, thực sự rất sướng a. Trương Gia Nguyên xụi lơ, cuộn tròn vào lòng Châu Kha Vũ. Bộ dạng này khiến tim Châu Kha Vũ mềm xèo. Anh cởi chiếc áo khoác quân phục choàng vào cho cậu, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên phòng để tẩy rửa.

- Hôi mùi khói - Cậu bĩu môi, nắm lấy góc áo quân phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh bế vào phòng tắm, ngoan ngoãn để anh tẩy rửa cho mình.

- Hôi thì trả áo anh.

- Không trả đấy.

Châu Kha Vũ phì cười, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhẹ nhàng thả cậu vào bồn nước ấm. Xong xuôi, cậu ngồi một góc ôm lấy cái gối nằm, im lặng nhìn anh dọn dẹp bãi chiến trường của mình, rồi chu mỏ để anh bế bồng đặt lên giường ngay lập tức cuộn tròn trong cái chăn, không cho anh ôm mình.

- Mùi khói hôi chết đi được, đi tắm mau đi.

- Hôi thế mà vẫn có người dùng áo anh để tự sướng đấy.

Châu Kha Vũ càn rỡ vò rối tóc cậu, nở một nụ cười thiếu đánh rồi đi vào nhà tắm. Thơm tho sạch sẽ liền leo lên giường ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng ngửi mùi hương dịu nhẹ từ tóc cậu, ánh mắt đầy cưng chiều hôn cái chóc vào má cậu. Trương Gia Nguyên ngại ngùng sợ bị hỏi về mấy thứ đồ chơi kia, cả người cơ hồ cứ nóng lên như phát sốt, khác hẳn làn da mát lạnh vừa tắm xong của Châu Kha Vũ. Anh mơ hồ thấy vành tai cậu đỏ lên, cũng biết cậu xấu hổ cái gì, liền không bỏ lỡ cơ hội mà trêu chọc cậu:

- Nguyên nhi, người em ấm nóng thật đấy, cứ như một ngọn lửa vậy.

- Nhưng chồng em là lính cứu hỏa mà.

- Ừ. Anh sẽ đến khi em nóng rực...và rời đi khi em đã ướt.

Nói xong còn lưu manh cắn lên cổ cậu một cái khiến cậu rụt cổ lại. Trương Gia Nguyên giận dỗi phồng má, quay đầu húc vào ngực Châu Kha Vũ, xong nằm im trong lồng ngực rắn chắc đó luôn. Căn phòng bất chợt rơi vào yên lặng, mãi lát sau cậu mới thỏ thẻ lên tiếng:

- Anh sẽ ở nhà với em bao lâu?

- Anh vừa kết thúc tập huấn, cũng xin nghỉ phép rồi. Ở nhà với em một tháng, chịu chưa?

- Ăn bám em những một tháng à?

- Ừ, cho em ăn no, chứ không em lại lén lút sau lưng anh.

- Đồ khùng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cười khì ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn trán cậu rồi chúc cậu ngủ ngon. Đã rất lâu rồi Châu Kha Vũ mới được ôm vợ yêu đi ngủ như thế này, trong tim hai người ngập tràn xúc cảm hạnh phúc, thầm cảm ơn ông trời vì đã đưa đối phương đến bên cạnh mình.

--------------------------------------

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ bị một cảm giác là lạ đánh thức. Khẽ nhổm người dậy thì thấy dưới thân mình có một cục tròn tròn đang cựa quậy, bên cạnh thì không thấy vợ mình đâu cả.

- Nguyên nhi.

Châu Kha Vũ lật chăn ra, thấy Trương Gia Nguyên đang ngậm huynh đệ của mình trong miệng, đôi mắt long lanh ngước nhìn trông rõ là vô tội. Trương Gia Nguyên thấy việc xấu đang làm bị phát giác, chậm rãi nhả món hàng to lớn kia ra, khẽ kéo theo mấy sợi chỉ bạc. Rồi cậu nhe răng cười meo meo, bàn tay thon dài chạm vào mã mắt rồi khẽ xoa nắn đỉnh đầu tiểu Kha Vũ.

Mới sáng ra đã bị hành hạ, Châu Kha Vũ chẳng còn hơi sức mà giữ tỉnh táo nữa, lập tức đè Trương Gia Nguyên ra giường hôn môi cuồng nhiệt.

- Hôm nay anh nhất định phải thao nát em.

Châu Kha Vũ liếm môi, nhanh chóng lột bỏ áo ba lỗ đang mặc trên người, khẽ cắn đôi môi mỏng như một con sói đói khát. Đang chuẩn bị vồ lấy thỏ nhỏ Trương Gia Nguyên để ăn sạch thì tiếng chuông điện thoại được cài riêng cho những việc khẩn cấp của Châu Kha Vũ vang lên. Anh bực tức bắt máy, chưa kịp nói một câu nào đã bị đầu dây bên kia làm cho cứng họng:

­[Châu Kha Vũ, xưởng gỗ phía đông thành phố cháy rất lớn, phải điều động toàn bộ lực lượng]

[Đội trưởng, tôi đang...]

[Biết là cậu đang nghỉ phép nhưng mà tình hình thực sự vô cùng căng thẳng, có vài người sắp chết ngạt trong khói rồi. Mau đến đi.]

Chưa kịp để Châu Kha Vũ nói hết câu, vị đội trưởng đã cúp máy. Châu Kha Vũ – chính là không có cơ hội để từ chối.

Anh chu mỏ nhìn về phía cậu vợ nhỏ của mình, khẽ chớp chớp mắt:

- Nguyên nhi anh...

Chỉ thấy cái gối to lớn đập thẳng vào mặt Châu Kha Vũ, cùng tiếng hét đầy ai oán của Trương Gia Nguyên:

- Đồ tra nam Châu Kha Vũ!!! Anh cút ngay cho khuất mắt tôi!!!

--------------------------------------




Lời tác giả: Hơn 6.000 chữ :))) chiếc pỏn này rút hết tu vi 100.000.000 năm của tui :)))

Thực ra cái pỏn này là kết hợp giữa idea Cosplay Halloween và idea show Lính cứu hỏa mà YZL mới nhận :)))

Nghe bảo các chị em nhà Bánh Khoai Môn đói pỏn Lính cứu hỏa? Tui rất là xin lỗi nhưng mà tui thực sự chỉ có thể viết chừng này thôi :))) Xét về bản chất thì nó-cũng-không-có-Lính-cứu-hỏa-lắm :))) Nhưng mà hi vọng mọi người thích nó :)))

🙆‍♂️ Tui biết trình viết H của tui kém zl là kém nhưng mà nếu có dở quá cmt nhẹ nhàng tình củm cho tui để tui rút kinh nghiệm nhe hihihihihi.

Iu YZL iu Bánh Khoai Môn. Happy Halloween muộn :))))

||Miraitowa Jugeki | 06.11.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro