Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Zhihu| Người yêu của em trai là bạn đồng học thì như thế nào?

Đây là fanfic, hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. 

Trong fic này nhân vật chính sẽ là chị gái của Nguyên và kể về chuyện tình cảm của em ấy. 


Đầu tiên tôi muốn làm rõ một chút, tôi là nữ, em trai tôi và người yêu em ấy đều là nam. Nếu ai không thoải mái thì có thể tiếp tục đi qua, đừng làm tổn thương lẫn nhau. 

Trước tiên phải kể một chút cách tôi và người bạn kia quen biết nhau như thế nào. Người bạn đó là một học sinh quốc tế, trước kia học ở Mỹ, đến cao trung năm 2 thì chuyển về trường tôi. Trường tôi là trường top trong nước, năng lực của học sinh đều thuộc loại khá trở lên, mà cậu bạn kia lại luôn luôn đứng đầu trên bảng xếp hạng học lực của trường. Ngoại hình lại đẹp trai, cao tráo, 360 độ xung quanh đều là hào quang của nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường. Một học bá như vậy, thường dân như tôi đương nhiên với không tới, khuôn mặt cậu ấy lại thuộc dạng lạnh lùng khó gần, rất ít khi cười. Thành thật thì ban đầu tôi có hơi không thích cậu bạn này.  

Cứ như vậy qua một thời gian, cậu ấy cũng dần làm quen với mọi người trong lớp, còn thường xuyên giúp các bạn học tập, ngay cả tôi cũng nói chuyện với cậu ấy vài câu, cũng phần nào bác bỏ định kiến ban đầu về con người cậu ấy. Hôm đó tôi ở lại giúp lớp phó vài việc trong câu lạc bộ của chúng tôi, đến khi tôi nhìn đồng hồ mới phát hiện đã quá giờ đón em trai, tôi vội vàng tạm biệt lớp phó rồi chạy đi. Qua giờ hành chính, trường chỉ còn lại vài người, lúc đạp xe ngang qua cổng trường, tôi bất chợt thấy bạn học đứng tựa người vào vách, hình như là chờ người tới đón. Tôi thuận miệng hỏi một câu chờ người nhà à, cậu ấy nhìn tôi gật đầu. 

Người bình thường lúc đó chỉ cần bồi thêm một câu tạm biệt rồi rời đi là xong chuyện, nhưng đến giờ tôi vẫn không biết tại sao khi đó tôi lại đột nhiên hỏi cậu ấy, nhà cậu gần trung học B không (tôi sẽ không tiết lộ cụ thể) vì tôi tiện đường đi đến đó, cậu ấy hơi ngạc nhiên rồi nói cậu ấy cũng ở khu này. Mỹ nữ không nói hai lời, nghe vậy tôi liền bảo cậu ấy lên xe. Ở thời đại của tôi, xe điện vẫn chưa phổ biến như bây giờ nên chỉ có thể đi xe đạp. 

Vẻ mặt của em trai tôi khi thấy cảnh tượng tôi chở cậu bạn kia khá là đặc sắc, tính ra khi ấy cũng là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt. Bạn học thấy em trai tôi thì không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu cảm ơn tôi rồi rời đi, ngược lại, đứa em trai của tôi lại hai mắt sáng rỡ dò hỏi tôi đủ đường, đến tận khi về nhà cũng không tha cho tôi, còn đòi mách bố mẹ, sau một hồi chịu trận từ thằng em thân yêu này thì tôi cũng 'tình nguyện' khai ra đầy đủ sơ yếu lí lịch của bạn học không thiếu một chữ. 

Sau đó tôi cũng không nhớ là bao lâu, chắc khoảng một hai tuần, bạn học kia đột nhiên chủ động nói chuyện với tôi, chủ đề ban đầu là vấn đề học tập, sau đó cậu ấy sẽ thuận miệng hỏi chuyện về 'em trai hôm trước gặp ở cổng trường trung học B'. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là hỏi chuyện gia đình, vì khi đó tôi vừa công khai có bạn trai, anh ấy hiện tại cũng là chồng tôi. Dần dần chủ đề trò chuyện chỉ xoay quanh em trai tôi, tôi liền đùa một câu không phải cậu để ý em trai tôi đấy chứ? Cậu ấy liền khựng lại, mỉm cười nói không có rồi rời đi. Sau đó cậu ấy cũng không tìm tôi nói chuyện về em trai nữa. Thời gian đó tôi vừa phải đảm bảo thành tích, vừa yêu đương cuồng nhiệt, chuyện này dĩ nhiên bị tôi vứt ra sau đầu. Mãi đến khi tôi thấy em trai thường xuyên ra ngoài.

Nói về em trai tôi một chút, em ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng vì sinh đầu năm nên đến trường sớm hơn bạn cùng lứa. Tôi là dân tự nhiên, dạng có thể làm 100 bài toán chứ không thể vẽ vời đàn hát được, mà em trai tôi chính là kiểu hình mẫu nghệ sĩ sống vì nghệ thuật. Em ấy học lớp nghệ thuật của trung học B, còn tự mình thành lập một ban nhạc nhỏ, khá có tiếng trong trường. Vì thế hầu hết thời gian em ấy sẽ tự mình luyện đàn hoặc sáng tác nhạc. Lịch sinh hoạt của em ấy thay đổi lớn như vậy, tôi làm chị không thể nào không nhận ra. Thỉnh thoảng khi em ấy ra ngoài về, tôi thấy môi em ấy lúc nào cũng sưng đỏ, mặt mũi thì đỏ bừng, tôi còn nghĩ em ấy có bạn gái. Nhưng khi tôi chính mắt thấy bạn học ôm hôn em ấy trong phòng staff thì tôi biết bản thân sai rồi. 

Hôm đó ban nhạc em ấy có buổi biểu diễn vào ngày kỉ niệm thành lập trường, vì tôi và bạn trai có hẹn từ trước nên cả hai đến trễ, lúc đó bọn họ vừa biểu diễn xong được 10 phút. Tôi vội chạy đến phòng nhân viên gặp em ấy, phòng này ở khuất một góc, người không rành không thể tìm được, dĩ nhiên là tôi tìm được vì tôi đã từng đến đó một lần. Bên ngoài hành lang không có ai, mọi người đều tập trung ở phía trước xem văn nghệ, rất may vì muốn hù doạ em ấy mà tôi không tạo ra tiếng động gì, khe khẽ đi đến bên cửa, nhưng ngay vào khoảnh khắc tôi định nhào vào thì lại nghe một tiếng rên nhỏ từ bên trong phát ra, là tiếng của em trai tôi. Vì cửa không khoá nên tôi có thể xuyên qua khe cửa mà thấy một bóng lưng cao gầy ôm hôn em trai mình. Tôi hốt hoảng bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc, bạn trai tôi lo lắng hỏi tôi làm sao, tôi cũng chỉ biết khóc mà thôi. 

Thật ra tôi không kì thị người đồng tính, nhưng khi biết em trai mình là một trong số họ, tôi vẫn chưa thể thích ứng được. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này ra làm sao, khi ấy tôi rất sốc, không kịp suy nghĩ đã chạy đi, tôi cũng khóc rất lâu, bạn trai lo lắng đến mức gọi em trai tôi đến, khi thấy người đi cùng em ấy là bạn học, tôi biết bản thân đã đoán đúng. Nhìn em trai sốt sắng hỏi làm sao vậy, tâm trạng tôi cũng dần bình tĩnh trở lại. Tôi lau nước mắt xoa đầu em ấy rồi nói vì tiết mục văn nghệ hay quá nên cảm động. Lời nói dối vụng về như vậy, ai cũng có thể nhìn ra, nhưng không ai có đủ can đảm vạch trần. 

Hôm sau cậu bạn đó hẹn tôi ra một quán cà phê gần trường, tôi cũng không quá bất ngờ. Cậu ấy thông minh như vậy, nhìn biểu hiện của tôi ngày hôm qua cũng thừa sức đoán ra. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, bạn học chủ động mở lời trước, cậu ấy nói từ lần đầu tiên gặp đã để ý em trai tôi. Cậu ấy nói em trai tôi rất dễ thương, rất muốn kết bạn. Nhà cậu ấy gần trường của em tôi, sáng nào cậu ấy cũng dậy sớm hơn bình thường, đi mua một phần sanwich rồi đứng chờ em tôi ở cổng, tan học cậu ấy cũng cố về thật nhanh để mua kem cho em ấy. Khi nào rảnh cậu ấy sẽ hẹn em tôi ra ngoài chơi, đi xem phim, đi công viên giải trí, có khi chỉ đi dạo cùng nhau. Tôi hỏi cậu ấy chính thức hẹn hò với em tôi bao lâu rồi, cậu ấy liền mỉm cười nói hôm nay là tròn ba tháng, đây khoog phải lần đầu tôi thấy bạn học cười, nhưng lần đầu tôi thấy cậu ấy cười vui vẻ đến vậy, răng cậu ấy trắng, mọc rất đều nhau, không như em trai tôi, mọc lởm chởm không đều, cười lên chỉ thấy toàn là răng, vô cùng doạ người. 

Cậu ấy nói rằng ban đầu chỉ muốn làm bạn với em ấy, nhưng dần dần lại không khống chế được tình cảm của bản thân, trùng hợp rằng em tôi cũng giống như cậu ấy, hai người cứ vậy mà tự nhiên đến với nhau. Lời cậu ấy nói, tôi đều tin, không phải tôi tin cậu ấy mà tin em trai mình. Em trai tôi từ nhỏ đến lớn đều tự mình quyết định mọi việc, một mực chạy theo đam mê của em ấy, hơn ai hết, tôi luôn muốn em ấy hạnh phúc, khi tôi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của em ấy đứng chờ cậu bạn ở cổng trường, nụ cười của em ấy khi thấy cậu bạn xuất hiện đưa cho em ấy một cái sanwich nhỏ. Em ấy biểu hiện rõ ràng như vậy, tôi dù không muốn cũng không thể không chấp nhận được. Cứ trông chờ vào tương lai vậy, còn về phần bố mẹ thì đó là việc của sau này, mà hiện tại thì họ cũng chấp nhận cậu bạn kia thành người trong nhà tôi rồi. 

Kể thêm một chút, hai người họ cũng có cãi nhau rồi chia tay vài lần, nhưng đa phần là mấy chuyện tinh linh, chia tay chưa đến một ngày em trai liền nhắn tin mè nheo đòi tôi mua kem cho em ấy, lại còn là loại chỉ bán ở gần trung học B. Tôi không nhắn lại, chỉ đưa bạn học nhìn, sau đó thì cậu ấy trốn tiết và hai người làm hoà. Trận cãi nhau to nhất có lẽ là khi cậu bạn kia trở về Mỹ học đại học, tôi cũng không rõ giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, vì khi đó tôi cũng bận bịu nộp đơn vào một trường đại học ở Đức, dĩ nhiên bạn trai tôi cũng vậy. Phải đến khi tốt nghiệp đại học về nước tôi mới biết họ chia tay rồi, sau đó tôi trở lại Đức tìm việc làm rồi kết hôn, mãi đến năm ngoái tôi mới nghe tin hai người họ quay lại với nhau rồi. Em trai tôi hiện tại là một nhạc sĩ nhỏ, bạn học làm doanh nghiệp, cuộc sống cũng ổn định. Quả nhiên là người có tình rồi cũng tìm về với nhau. 

Câu chuyện cũng chẳng có gì cả, chỉ muốn chia sẻ với mọi người một chút về tình yêu của hai người họ. Tôi biết không phải ai cũng có thể chấp nhận được em trai mình là người đồng tính, ngay cả tôi ban đầu cũng như thế, nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến việc em ấy sẽ buồn thì tôi lại không thể cứng rắn được. Em trai của tôi đáng yêu như vậy, em ấy xứng đáng được hạnh phúc và tôi cũng hy vọng rằng mọi người đừng vì định kiến của bản thân mà làm tổn thương người khác. Chúng ta đều là con người, trái tim đều làm bằng máu thịt, đều sẽ biết đau. 

Hy vọng một lần nữa mọi người đều có thể tìm được một người thật sự yêu thương mình. Cảm ơn vì đã đọc những chia sẻ của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro