Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Zhihu| Có mối tình nào đến giờ vẫn khiến bạn khắc cốt ghi tâm không?

Đây là fanfic, hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tác giả.

Ở phần này, Vũ sẽ vào vai một người sử dụng Zhihu để chia sẻ câu chuyện của cậu ấy.


Tôi nghĩ bản thân tôi khá thích hợp để trả lời câu hỏi này. Đối với tôi, người kia đã là một phần hoà trong máu thịt của tôi, đời này tôi chuyện duy nhất tôi không thể làm đó chính là quên đi em ấy. Nói qua một chút, tôi là một nghệ sĩ nhỏ, năm xưa tôi mang theo nhiệt huyết và lòng đam mê mà dấn thân vào giới giải trí. Tôi và em ấy là thành viên của một nhóm nhạc, đúng vậy, mọi người không nghe lầm đâu, chúng tôi có cùng giới tính. Năm đó tôi đi dạo ngoài phố thì được công ty chủ quản mời về làm thực tập sinh, còn em ấy là một nhạc sĩ nhỏ muốn thứ sức với ngành này nên đăng kí tham gia buổi audio bên công ty chúng tôi. Em ấy rất đẹp, có chút dễ thương, lại cao nữa, vừa mới gặp tôi đã ấn tượng với em ấy, từ năm ba sơ trung trở về sau rất hiếm có người xung quanh cao hơn tôi, em ấy như vậy đã là rất cao rồi. Có một điểm khiến tôi hơi ghen tị với em ấy, da em ấy rất trắng, là dạng trắng tự nhiên không cần dưỡng, đi nắng không sợ đen, trắng mịn như trẻ em vậy. Em ấy nhỏ hơn tuổi hơn tôi một chút, không tính là nhiều nhưng đủ để tôi có trách nhiệm phải chăm sóc em ấy. 

Nhóm chúng tôi em ấy nhỏ nhất, rồi đến tôi, chúng tôi đều được đàn anh chăm sóc, à không, chỉ có tôi thôi, em ấy mặc dù là em út, lại lăng xăng đi nấu cơm dọn dẹp thay cho cả nhóm, bộ dáng em ấy lúc làm việc rất đẹp, vô cùng cuốn hút. Tôi nghĩ rằng năm đó tôi chính là bị em ấy thu hút từ cái nhìn đầu tiên. 

Khi chúng tôi được công ty phân kí túc xá, dĩ nhiên hai người chúng tôi ở cùng một phòng, phòng ban đầu khá tệ, phải nói có chút tồi tàn, nhưng cũng đủ để sinh hoạt, em ấy lại vô cùng hứng khởi mà dành dụm tiền sắm đồ sửa sang lại phòng của chúng tôi. Mắt thẩm mỹ của em ấy khá tốt, phòng sau khi được dọn dẹp cũng ổn hơn rất nhiều. Chúng tôi mệt lả người, không màn thế gian mà ngã lên người nhau nằm xuống, em ấy gối đầu lên bụng tôi, mỉm cười rồi chê tôi gầy quá, lại còn đen. Tôi không để ý đến lời nói đó, chỉ chăm chú nhìn mặt em ấy, tay tôi chạm vào mặt em khẽ vuốt, khi đó trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó hiểu, nôn nao, hồi hộp, còn có cả say mê. 

Ban đầu tôi vẫn chưa xác định rõ tình cảm của bản thân, em ấy thì lại không để ý nhiều như vậy, mặc dù em ấy luôn bám theo tôi mọi lúc mọi nơi nhưng em ấy cũng rất chu đáo với các thành viên trong nhóm, đây cũng là con người thật của em ấy, luôn quan tâm tới mọi người, ai cũng là một phần quan trọng của em ấy cả. Thật ra khoảng thời gian đó tôi hơi tự ti về mối quan hệ của chúng tôi, dù sao xung quanh em ấy không thiếu người quan tâm, tôi cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó, thiếu hay cần, đều không quan trọng lắm, đây là suy nghĩ của tôi sau vài tháng ở chung với em ấy. 

Việc công ty chúng tôi sắp ra mắt một nhóm nhạc nam được truyền thông khá quan tâm, khi ấy em ấy bị mắng chửi khá nhiều vì một nhạc sĩ thì làm sao mà hát nhảy, trước mặt các thành viên em ấy vẫn bình thường như mọi khi, nhưng tôi nhìn ra được, em ấy không vui. Sống chung với nhau hơn nửa năm, bộ dáng gì của em ấy mà tôi chưa từng thấy, ngay cả việc em ấy nghịch ngợm mua một cái JK về đi lắc lư trong phòng tôi cũng thấy qua rồi. 

Đêm hôm đó em ấy không ngủ được, bản thân tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi thật sự không giỏi trong mấy chuyện này. Nằm một lúc, tôi chợt hạ quyết tâm, tôi ngồi dậy đi đến bên giường, tay xoa nhẹ đầu em, tóc em ấy rất mềm, cảm giác nhồn nhột nơi bàn tay khẽ truyền đến trái tim tôi. Em ấy ngại ngùng ngồi dậy hỏi làm phiền tôi à, tôi ngồi xuống ôm em ấy vào lòng, nói không, em không làm phiền anh, chúng tôi cứ như vậy mà nói chuyện cả một đêm. Em ấy khóc rất nhiều, nhưng lại rất an tĩnh, trái ngược với tính cách bình thường của em ấy. Chúng tôi ôm đối phương ngủ lúc nào không hay, chỉ biết khi tôi mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy em ấy yên lặng nằm trong lòng mình, khi đó tôi cảm giác rằng chỉ cần cả đời này đều như vậy thì cuộc sống này của tôi đã coi như rất mãn nguyện rồi. 

Khoảng thời gian sau đó đều bình bình trôi qua, chúng tôi tập luyện, đi dạo, mua sắm cùng nhau, nhưng có một thói quen mới của tôi dần được hình thành. Tôi mỗi đêm đều phải ôm em ấy trong lòng mới ngủ được, tôi sợ em ấy biết được việc này, chỉ dám lén lút nhân lúc em ấy ngủ say trèo qua giường em ấy, đến sáng lại dậy sớm một chút rồi trở về giường mình, cứ như vậy suốt một thời gian dài. Hôm đó một mình tôi ở lại phòng tập đến tối muộn mới về, tinh thần mệt mỏi nên tôi không màn trời trăng gì mà đi ngủ, là ngủ ở giường của tôi. Vốn tưởng sẽ là một đêm khó ngủ, nhưng khi đang chập chờn thì tôi cảm nhận được có ai đó chui vào lòng ngực mình, tôi không biếu hiện gì, tay thuận theo thói quen ôm người kéo vào sâu trong ngực, tôi cúi đầu hôn nhẹ lên trán em ấy rồi nói một câu ngủ ngon. 

Mối quan hệ của chúng tôi cứ như vậy mà hình thành, đôi khi chúng tôi lén lút nắm tay nhau, lén lút hôn nhau ở nhà vệ sinh, hay âu yếm nhau trong kiến túc xá của chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi biết chừng mực, trong nhóm không ai biết chúng tôi yêu đương, chỉ duy nhất có một lần chúng tôi hôn nhau trong phòng mà quên đóng cửa, anh cả của nhóm đi vào tìm tôi thì bắt gặp được cảnh này. Sau đó tôi có gặp riêng anh ấy, chúng tôi nói chuyện khá lâu, anh ấy cũng hứa sẽ giữa bí mật giúp chúng tôi, quả thật anh ấy là đúng theo lời hứa. 

Qua hai năm thực tập thì chúng tôi cũng được ra mắt, trong hai năm này chúng tôi có cãi vã, có chia tay, cũng có tình nồng ý đượm. Chuyện cãi vã chủ yếu là do hai người chúng tôi ghen tuông, bất đồng quan điểm, còn lại đều là vài chuyện vặt vãnh. Chúng tôi chưa bao giờ chia tay quá hai ngày, chủ yếu là vì tôi không ôm người thì không ngủ được, mà em ấy, không nằm trong ngực tôi cũng không thể ngủ. Cả hai đều mất ngủ, dẫn đến việc luyện tập không không hiệu quả liền bị mắng, sau khi nghe quản lí xổ một tràng thì em ấy sẽ chủ động oa vào lòng tôi, còn tôi thì thuận tay ôm em ấy vào người. Những người khác đều bảo chúng tôi giống mấy cặp đôi yêu nhau, thành viên cùng nhóm cũng không ngoại lệ, chỉ là nếu họ biết được chúng tôi không chỉ giống mà là thật sự hẹn hò chắc họ sẽ bật ngửa mất. 

Sau khi ra mắt thì chúng tôi bận hơn rất nhiều, thời gian gặp mặt cũng không có, tôi phải chạy lịch trình liên tục, em ấy vẫn còn phải vừa học vừa làm. Sau đó công ty chuẩn bị cho chúng tôi quay một bộ phim. Thật ra cũng không có gì lạ lẫm, đây có thể gọi là truyền thống chăng? Mấy nhóm nhạc mới ra mắt đa phần đều sẽ đóng phim để tăng nhiệt độ, bộ phim kia tôi làm nam chính, em ấy làm nam phụ, nữ chính là một đàn chị trẻ trong công ty. Quá trình quay không thuận lợi lắm vì tôi không học diễn xuất, cũng không biết diễn, cả nhóm đều bị đạo diễn mắng, đàn chị cũng chung số phận với chúng tôi. Sau đó tôi mới phát hiện ra, mấy cảnh tình cảm tôi chỉ cần tưởng tượng đàn chị là em ấy thì có thể diễn suông sẻ từ đầu đến cuối, thật ra em ấy cũng có ghen, dù không biểu hiện nhưng tôi biết, thùng dấm nhỏ kia chua đến kinh người. Nhưng tính chất công việc là vậy, dỗ dành một chút thì em ấy cũng không dỗi nữa, chỉ đòi tôi mua cho một hộp kem. 

Chúng tôi cứ bình ổn như vậy mà qua thêm một năm, em ấy thi đậu vào một trường đại học khá tốt ở trong nước, ngày ngày vẫn vừa đi học vừa đi làm. Nhóm nhạc của chúng tôi cũng bắt đầu có chút danh tiếng, mặc dù vẫn chưa như những gì tôi nghĩ, nhưng như thế này cũng không quá tệ. Khi ấy tôi vẫn nghĩ cuộc sống này là màu hồng cho cả hai chúng tôi, mỗi ngày dù mệt mỏi tới đâu, chỉ cần nhìn thấy em ấy, nghe giọng em ấy tâm trạng đều sẽ tốt hơn, em ấy cũng như vậy, bài tập khó quá sẽ gọi than phiền với tôi, nhờ tôi hướng dẫn, tình yêu của chúng tôi đến từ hai phía, cả hai đều là nguồn động lực của nhau, chúng tôi dần trở nên phụ thuộc vào nhau. Thiếu em ấy, tôi sẽ sụp đổ. 

Nhưng cuộc đời thường không theo ý muốn của người, câu chuyện cố tích của chúng tôi cuối cùng phải đến hồi kết. Quản lí không biết tại sao lại phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, họ gọi tôi và em ấy đến, từ đầu đến chân đều mắng không còn gì, sắc mặt em ấy khi đó không tốt lắm, nghe họ chửi tôi em ấy còn bật lại mấy câu, liền bị tát cho một cái, tôi cũng không ngờ họ dám làm vậy, tôi không kiềm được bản thân mà đánh trả lại. Kết quả là chúng tôi bị đóng băng hoạt động. Ngay khi đó gia đình lại ép tôi trở về Mỹ học đại học, em ấy cũng bị công ty bắt buộc dọn ra ở riêng. Khi ấy chúng tôi còn trẻ, những tưởng có được nhau là có được cả thế giới, tôi còn muốn ở concert của nhóm hát cho em ấy một bản tình ca. Còn chưa thực hiện được, mộng đã vỡ rồi. 

Tôi lén lút thu xếp hành lí của mình trong đêm. Ban đầu tôi nghĩ em ấy đã ngủ say, nhưng khi tôi phát hiện gối của mình bị ướt một mảng nước thì tôi mới biết, em ấy biết tất cả. Bên trong tôi có gì đó đang bị đè nén, nén đến mức tôi không kiềm chế được mà nghẹn ngào. Đêm cuối cùng chúng tôi ôm nhau nằm trên giường của em ấy, chúng tôi nói rất nhiều rất nhiều điều mà chúng tôi chưa từng nói, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em ấy. Trong đêm tối không thấy ánh sáng đó, chúng tôi trao nhau những lần ôm nhau nồng nhiệt, khi tôi tiến vào bên trong, em ấy nấc lên từng cơn, không phải thân thể đau, mà là tâm đau. Chúng tôi đều như vậy. 

Khoảng thời gian không có em ấy đối với tôi mà nói thật sự cả đời này tôi đều không muốn hồi tưởng lại, tôi chắc chắn rằng em ấy cũng giống tôi, đều tự dằn vặt bản thân vì đối phương. Trước khi rời đi, tôi cười hỏi em ấy một câu, không có em làm sao anh ngủ được bây giờ. Em ấy trầm ngâm một lúc, chầm chậm tiến tới hôn lên môi tôi rồi dịu dàng nói anh sẽ tìm thấy thôi. Khi đó tôi chỉ muốn nói một câu bông đùa để em ấy bớt căng thẳng, tôi cũng không nghĩ nhiều về câu nói của em ấy. Tôi nghĩ rằng ý em ấy là tôi sẽ tìm được người thích hợp. Nhưng mãi đến mấy năm gần đây, khi thấy được chiếc gảy đàn mà em ấy yêu thích nhất nằm trong cái hộp tình nhân của chúng tôi, lúc này tôi mới biết, hoá ra ý em ấy là tôi sẽ tìm lại em ấy được thôi. 

Hiện tại sự việc đó đã qua rất lâu, nhưng khi tôi ngồi đây gõ những dòng chữ này thì mỗi một hành động, mỗi một câu nói, mỗi một biểu cảm của em ấy đều hiện lên trong đầu tôi. Những điều xinh đẹp, lãng mạn, điên cuồng, đau đớn, những khó khăn chúng tôi đều cùng nhau trải qua. Dáng vẻ của tôi, dáng vẻ của em, dáng vẻ của chúng tôi khi còn là thiếu niên, khi còn là những con người đầy nhiệt huyết, đầy lòng dũng cảm, đầy sự ngây ngô của tuổi trẻ ấy sẽ không ai có thể thấy được, chúng tôi chôn vùi nó vào trong tim mà tiếp tục con đường của bản thân mình. 

Qua nhiều năm như vậy, tôi cũng dần thay đổi. Duy nhất chỉ có một điều không thể xoay chuyển, là tình yêu của tôi đối với em ấy, tình yêu này vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Tại nơi kí túc xá đó, tại chiếc giường đó, gieo vào trái tim tôi một bông hoa, mà bông hoa này hút máu thịt tôi để sinh trưởng, rễ hoa đâm sâu vào lòng tôi, không thể nhổ, cũng không thể di dời. Tôi nghĩ thật ra giữa chúng tôi không phải là khắc cốt ghi tâm, mà là một đời một kiếp này tôi chỉ yêu một mình em ấy. Nói đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã đọc những chia sẻ của tôi. 

Lời này là bản thân tôi muốn dành cho em ấy, mặc dù anh không hy vọng em sẽ thấy được bài viết này. 

"Bảo bối, đối với anh cho dù đi bao xa, khi quay lại em vẫn là thiếu niên năm đó, nụ cười của em vẫn rạng rỡ như ánh bình minh, khuôn mặt em vẫn xinh đẹp như ánh trăng, em vẫn mãi toả sáng như những vì sao, em vẫn mãi là người anh yêu, vẫn mãi là bảo bối của anh, anh yêu em, yêu em đến không lời nào có thể tả được. Nhưng bảo bối, tha lỗi cho anh, lời văn sến súa này anh học được cách nói rồi, chỉ là không thể nào nói cùng em được. Xin lỗi em, chúc em một đời bình an, người yêu của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro