One day
Bắc Kinh vào thu, trời cứ mưa liên tục không ngớt.
Đầu tháng chín, hiếm khi có một ngày trời trong, lâu lắm rồi tôi mới thấy tâm trạng tốt như vậy, liền ra ngoài dạo chơi một lát.
Tôi hiện tại gần bốn mươi, đang làm ông chủ của một nhà hàng khá có tiếng. Bình thường tôi đều có mặt tại nhà hàng giải quyết công việc của một ông chủ đúng nghĩa.
Mở nhà hàng tại Bắc Kinh nói khó cũng không khó mà nói dễ thì không dễ. Năm đó tôi mở nhà hàng được đều nhờ cơ duyên đúng lúc, anh trai cũng hỗ trợ một phần mới có thể thuận lợi khai trương. Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày khai trương là ngày mùng tám tháng chín. Cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau của tôi cùng người yêu cũ.
Nhắc lại cũng đã là mười mấy năm trôi qua. Sau đó tôi cũng thử tìm hiểu vài đối tượng, còn suýt kết hôn, nhưng cuối cùng cũng không được như ý. Hiện tại tôi vẫn còn độc thân, cha mẹ cũng không thúc giục tôi kết hôn, dù sao trong nhà cũng đầy cháu cho hai ông bà chăm bế, thêm tôi vào cũng chỉ thêm phiền hà. Thế nhưng mẹ thỉnh thoảng lại nhắc nhở tôi việc tìm đối tượng, tôi cũng thuận theo bà đi coi mắt mấy lần. Bất quá lần nào cũng cùng một kết quả giống nhau, vì thế tôi cũng không đi coi mắt nữa.
Không hiểu tại sao hôm nay tâm trạng tôi lại vui đến vậy, có lẽ là tôi linh cảm được chuyện tốt sắp xảy ra đi.
Tôi lái xe đến nhà hàng, xuyên qua cửa kính, tôi thấy được một người vốn không nên xuất hiện tại Bắc Kinh này.
Tôi cũng không hiểu tại sao thời gian qua lâu như vậy, tôi vẫn có thể nhớ rõ được bóng dáng người con trai kia. Em ấy vẫn cao như vậy, dáng người không thay đổi bao nhiêu, nước da bao năm ở nước ngoài trắng càng thêm trắng, trông vẫn như thanh niên đôi mươi. Nhìn lại tôi mà nói thì khác hẳn một trời một vực, tuy không bụng bia hay râu ria xồm xoàm như mấy ông chú đồng niên ngoài kia, nhưng năm tháng qua vẫn không tránh khỏi được vết chân chim hằn trên khoé mắt.
"Gia Nguyên?", tôi khe khẽ gọi một tiếng.
Người kia quay lại, nhìn tôi ngỡ ngàng, tôi biết chắc rằng đây là em ấy, mà Trương Gia Nguyên lại nhận ra tôi ngay lập tức. Khoé mắt em ấy đỏ lên, lần này lại đến lượt tôi bất ngờ. Tôi vội lục túi quần mình, lôi ra một chiếc khăn tay màu trắng, bên góc còn thêu một chiếc guitar nhỏ. Tôi cũng không rõ tại sao nó lại nằm trong túi mình, tay đưa cho Trương Gia Nguyên.
Em ấy hơi rụt rè nhận lấy, nhanh chóng lau đi nước mắt, cố kìm nén lại cảm xúc của mình. Hai chúng tôi cứ đừng nhìn nhau như vậy, tôi cảm thấy nếu thời gian cứ như vậy dừng lại mãi mãi cũng không tệ. Khuôn mặt Trương Gia Nguyên vẫn đáng yêu như vậy, càng nhìn tôi càng không nhịn được muốn vươn tay chạm lấy. Nhưng đưa đến giữa chừng tôi khựng lại, tôi chợt nhớ ra, chúng tôi không phải thiếu niên của hai mươi mấy năm trước, cũng không còn liên quan gì đến nhau. Tôi cười một cái tự giễu bản thân mình, bình thản rút tay lại đút vào túi quần.
"Nhà hàng của anh ở đây, muốn vào ngồi chút không?", tôi hỏi.
Trương Gia Nguyên nhìn theo ngón tay tôi chỉ, khác với bộ dạng xúc động ban đầu, lần này em cũng nở một nụ cười, khẽ đáp một chữ, "Được."
"Em về từ bao giờ?"
Tôi đưa em ấy đến tầng cao nhất của nhà hàng, chọn một góc yên tĩnh ít người, vừa rót cho em ấy một tách trà, vừa hỏi.
Trương Gia Nguyên nhìn ra bên ngoài, lớp kính không biết từ bao giờ lại dính mấy giọt nước mưa. Tôi cũng nhìn theo em, Bắc Kinh phồn hoa sắc màu, nhưng dù bên ngoài có mang dáng vẻ náo nhiệt đến mức nào, cũng không che được trái tim một màu xám xịt trống rỗng như màn mưa ngoài kia.
Tôi nghe thấy em ấy nói, "Được một tuần."
Tôi nhìn kĩ khuôn mặt em ấy, mái tóc che trán bao năm cũng không đổi, quần áo vẫn là phong cách old school của hai mươi năm trước, có chút quê mùa, nhưng em ấy mặc lên lại làm người ta có cảm giác hoài cổ.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi học cao trung. Em ấy rõ ràng nhỏ hơn, lại được đặc cách học cùng lớp năm hai với chúng tôi.
Khi đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật dễ nhìn.
Mấy năm đó, đồng tính luyến ái vẫn còn là một thứ gì rất cấm kị, dù chúng tôi ở thủ đô, nhưng quan niệm về nhân sinh rất khó thay đổi. Họ không chấp nhận sự khác biệt trong đồng loại của mình. Ở trường của chúng tôi cũng có vài học sinh như vậy, giọng nói õng ẹo, hành động giống con gái. Mấy người này thường bị trêu chọc, bọn họ sẽ được đặt cho vài cái biệt danh gì đó giống con gái, cứ như vậy mà bị gọi thay tên thật. Tôi không quá phản ứng với mấy chuyện này, dù sao cũng không liên quan đến tôi.
Tôi cũng thử tưởng tượng xem bản thân õng ẹo là bộ dáng gì, nói thật, tôi suýt nôn hết bữa sáng ra ngoài.
Trương Gia Nguyên khi đó cũng không có biểu hiện gì, nghe nói khi đó em ấy còn quen một cô nàng ở lớp dưới. Tôi khi đó cũng có vài người theo đuổi, nhưng tôi đã có bạn gái rồi. Cô nàng kia hình như là Tiểu Tuyết ở lớp bên cạnh. Hai năm ở cao trung chúng tôi đều chú ý đến đối phương, bất quá lúc ấy tôi không nghĩa mình đồng tính, chỉ đơn thuần chú ý đến bạn học đặc biệt này.
Trương Gia Nguyên hai năm cao trung đó không nóng không lạnh với việc học, nhưng mấy hoạt động đoàn thể vui chơi giải trí thì rất có tinh thần tham gia. Tôi thì ngược lại, mấy thứ không liên quan đến chuyện học hành thì tôi không muốn quản. Hai chúng tôi như hai đường thẳng song song, không hề liên quan gì tới người còn lại.
Thi cao khảo xong, tôi học ở Đông Thành, em ấy lại đậu học viện ở Tây Thành, đi xe cũng mất mấy tiếng đồng hồ.
Lần đó bọn họ tổ chức họp lớp ở Tây Thành, vừa hay tôi lại rảnh rỗi, đi góp mặt cho vui cũng không thành vấn đề. Khi tôi đến nơi, mọi người đều đã tụ tập đông đủ.
"Kha Vũ ngồi kế Gia Nguyên đi, hết chỗ rồi.", Lâm Mặc nói.
Tôi nhún nhún vai, lách qua đám người ngồi vào góc cùng em ấy.
"Cậu gần đây thế nào?", tôi theo thói quen hỏi thăm một chút.
Trương Gia Nguyên hiện tại khác xa với đứa nhóc năm đó, em ấy cao lên rất nhiều (vẫn thấp hơn tôi một chút), nước da trắng khác xa so với khi xưa, khuôn mặt dậy thì càng thêm đẹp trai, rạng rỡ hơn hồi cao trung.
Em ấy nhìn tôi cười một cái rồi nói, "Vẫn ổn."
Một đám người quen tụ tập, đương nhiên không tránh khỏi nhậu nhẹt say sưa. Tôi cũng vui hơi quá trớn, nhưng cũng không say mèm bẹp dí nằm một đống như mấy người kia. Trương Gia Nguyên cũng ngà ngà, khi ấy đầu óc tôi không hiểu thế nào lại mở lời với em ấy, "Có thể qua chỗ cậu ngủ nhờ không?"
Em ấy thuê một căn hộ gần học viện, đêm đó chúng tôi đều say, nhưng tôi biết, là do tôi không kìm nén được bản thân, cứ vậy mà cả hai điên loan đảo phượng.
Đêm đó là lần đầu tiên của cả hai chúng tôi.
Về sau quan hệ cứ như vậy thuận theo tự nhiên mà phát triển thành người yêu. Tôi cùng Gia Nguyên quen nhau đến năm tư đại học, gia đình em ấy biết chuyện.
Bố mẹ em ấy từ Đông Bắc đến thăm, bắt gặp hai chúng tôi hôn nhau trong nhà. Người nhà em ấy đương nhiên tức giận, đùng đùng lôi em ấy về quê.
Tôi không biết trong khoảng thời gian ấy chuyện gì xảy ra với Trương Gia Nguyên. Gia đình em ấy cắt mọi liên lạc với tôi, nhớ đến năm đó, tôi như người điên chạy khắp nơi tìm kiếm cách liên lạc với em ấy, đến bài thuyết trình chuyên ngành quan trọng để tốt nghiệp cũng bị tôi bỏ qua một bên.
Tìm kiếm mãi cũng mệt mỏi, đến khi em ấy xuất hiện trước mặt tôi lần nữa đã là nửa năm sau. Trương Gia Nguyên khi ấy vẻ mặt đau khổ nhìn tôi, khó khăn mở miệng nói, "Em phải xuất ngoại một thời gian."
Tôi biết, 'một thời gian' mà em ấy nói chính là không có ngày trở về. Số mệnh không muốn cho chúng tôi thuận lợi ở bên nhau, nhưng tôi không phải người tuân theo những gì đã sắp đặt sẵn. Tôi ngỏ ý muốn đi theo em ấy, nhưng Trương Gia Nguyên lắc đầu với tôi. Giọng em nhẹ tênh như trút được gánh nặng của cả cuộc đời.
"Kha Vũ, chia tay thôi."
Tôi không nhớ sau đó bản thân thế nào, tôi chỉ nhớ được hôm ấy trời rất đẹp, không giống như mấy bộ phim ngôn tình ngược luyến mỗi khi nhân vật chính khóc đều là trời mưa. Tia nắng chiếu lên khuôn mặt tuổi đôi mươi còn ngây ngô của em, cũng soi rõ tình cảm giữa hai chúng tôi.
Tôi cũng biết tôi và Trương Gia Nguyên hết hy vọng rồi. Em ấy từ bỏ, tôi cố gắng cũng không có ích lợi gì. Lúc đó, tôi hỏi em ấy liệu có thể đồng ý một yêu cầu cuối cùng của mình được không.
Em ấy không do dự nói được.
Đêm đó chúng tôi điên cuồng làm tình, chúng tôi vừa làm vừa khóc, khoái cảm cùng đau đớn hoà trộn vào nhau, Trương Gia Nguyên nấc lên từng tiếng nói yêu tôi, tôi hôn lên môi em ấy, cảm xúc mềm mại ấm nóng ấy đến tận hai mươi năm sau tôi vẫn còn lưu luyến không quên.
Chúng tôi góp nhặt hết tình cảm của bản thân vào đêm trăng trối đó, lời nói cuối cùng cho mối tình của hai con người. Tôi biết, từ giờ về sau tôi chỉ có thể thấy Trương Gia Nguyên trong giấc mộng mà thôi.
"Mấy năm qua... em thế nào?", tôi hơi ngập ngừng một chút, thời gian qua lâu như vậy, mối quan hệ của chúng tôi cũng không còn tốt đến mức có thể hỏi chuyện riêng tư của người kia.
Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn tách trà trong tay, chậm chạp đáp, "Vẫn ổn."
Hình như hơn hai mươi năm trước em ấy cũng nói câu như vậy. Tôi cười khẽ nhấp một ngụm rượu vang, "Muốn ăn kem không? Có vị em thích đấy."
Em ấy hơi ngỡ ngàng, đôi mắt mở to lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lại cười khổ một cái, nhìn tôi mà đáp, "Em... từ lâu đã không còn thích kem rồi."
Trương Gia Nguyên đảo mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài đường phố chỉ còn xe ô tô di chuyển, mọi người đều tìm chỗ trú chân cho mình, lúc tôi không chú ý, bất tri bất giác trời đã mưa to đến thế rồi.
"Em kết hôn được mấy năm, đứa lớn cũng sắp đi học rồi."
Trương Gia Nguyên đột nhiên nói như vậy khiến tôi trở tay không kịp, quả nhiên miệng mồm vẫn như xưa, không ai ngờ được em ấy sắp nói gì. Cũng phải, chúng tôi hiện tại bất quá chỉ tính là bạn học cũ, tâm sự chuyện gia đình cũng không có gì quá đáng.
"Vậy sao? Chúc mừng em, nhưng nhớ chăm sóc bản thân một chút. Em gầy đi nhiều rồi."
Trương Gia Nguyên không đáp, bầu không khí bỗng có chút gượng gạo. Tôi lại nhấp tiếp một ngụm vang, khẽ hỏi, "Sao em lại về đây?"
Thấy em ấy ngập ngừng không nói, tôi đành tự cho mình một chút mặt mũi.
"Không trả lời cũng..."
"Em làm giấy tờ chuyển quốc tịch, về sau em không... bao giờ về Trung Quốc nữa.", Trương Gia Nguyên ngắt ngang lời tôi.
Tôi hơi cứng người một chút, nhưng chắc em ấy không nhìn ra đâu. Tôi khẽ cười, nhẹ giọng "ừm" một tiếng.
"Đã xong hết thủ tục chưa?"
Trương Gia Nguyên cúi đầu không nhìn tôi, cái đầu nhỏ tròn tròn khẽ gật một cái.
Đột nhiên tôi cảm thấy tiếc nuối. Trái tim con người luôn lạ lùng như vậy, bình thường đều yên lặng để đánh lừa bản thân, nhưng khi đối mặt mới chậm rãi nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ quên được. Nói thế nào nhỉ, hiện tại trái tim tôi đau, rất đau. Đau đến mức tôi không thể thở nổi, như thể hàng ngàn hàng vạn tảng đá đang cố gắng đè nát nó.
"Bao giờ em đi?", tôi cắn răng, cố sức bình tĩnh hỏi Trương Gia Nguyên.
Em ấy vẫn cứ không nhìn tôi, nhưng khoé mắt đỏ hồng của em ấy hiện rõ, em ấy khóc.
"Sáng mai.", Trương Gia Nguyên khàn giọng đáp.
Vậy nếu không có buổi gặp tình cờ này, chúng tôi cũng sẽ không có cơ hội thấy mặt người kia.
Tôi cảm thấy hai chúng tôi như trò hề vậy, rõ ràng cả hai đều đau đến ngạt thở, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh như đây chỉ là một câu chuyện xưa cũ. Ban nhạc trong nhà hàng không hiểu sao lại chơi một bản tình ca buồn, tôi nhớ mang máng đây là bản nhạc nền của một bộ phim nào đó. Hai nhân vật chính kia cũng giống như chúng tôi vậy, không thể bên nhau.
Bắc Kinh về đêm không giống Thượng Hải đầy màu sắc hay Thiên Tân lãng mạn tình ái. Tôi cảm thấy Bắc Kinh giống thiên đường, hiện tại lại cảm thấy nó như địa ngục. Mỗi một phút một giây trôi qua đều như muốn xé nát tôi ra. Tôi không mong Trương Gia Nguyên giống tôi, nỗi đau đớn thế này chỉ nên để mình tôi gánh lấy.
Nhưng đời hết tám chín phần mười là không được như ý muốn. Trương Gia Nguyên giống tôi, em ấy cũng đau đớn như vậy. Tôi cứ ngỡ hai mươi năm qua đi, thời gian cũng bào mòn tình cảm của chúng tôi theo năm tháng. Nhưng hình như nó không có tác dụng mấy, dù hình dáng chúng tôi không trẻ trung như hai mươi năm trước, tình cảm cũng vẫn không chút nào thay đổi. Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ và Châu Kha Vũ cũng yêu Trương Gia Nguyên.
Em ấy đứng bên đường, tay vẫy một chiếc taxi. Tôi thong thả đứng phía sau em ấy, tay vẫn đút túi quần, mắt chăm chăm nhìn thật kĩ dáng vẻ em.
Bỗng Trương Gia Nguyên quay lại ôm lấy tôi, tôi cũng thuận theo ôm chặt lấy em, hít thật sâu mùi thơm nhàn nhạt trên mái tóc ấy. Tôi cố kìm nén bản thân mình, dè dặt đặt lên trán em một cái hôn nhẹ.
"Em giữ khăn tay đi, đây là món quà cuối cùng anh tặng em.", tôi khẽ nói.
Một chiếc taxi chạy tới tấp vào lề. Tôi đẩy Trương Gia Nguyên ra, lau đi nước mắt trên mặt em, lại không nhịn được mà hôn lên khoé mắt đỏ hồng kia một cái, tôi thở dài nói.
"Đi thôi, Gia Nguyên. Một ngày nào đó gặp lại."
Em ấy lại ôm tôi một cái thật chặt, rồi lưu luyến rời đi. Em ngồi lên xe, mắt vẫn luôn nhìn theo tôi, mãi đến chiếc xe đi khuất, tôi vẫn ở bên đường vẫy tay chào theo.
Tôi quay người vào trong, đột nhiên túi áo cộm lên một thứ. Tôi tò mò lấy ra xem, là một chiếc móc khoá nhỏ được đẽo bằng gỗ, bên trên khắc hai chữ '6DxOO' nhỏ ngay ngắn.
Khoảnh khắc đó, nước mắt của tôi cuối cùng cũng không giữ được nữa. Rơi như mưa.
Đọc xong đi nghe Tình bơ vơ cho thêm cảm xúc =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro