Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


-Kha Vũ em thích anh, đồng ý làm người yêu em nhé?

Châu Kha Vũ nhìn chàng trai đang cúi thấp đầu tay đưa ra bức thư tình run run trước mặt mình. Cầm lấy bức thư Châu Kha Vũ cất vào cặp sách rồi đưa tay kéo chàng trai lại hôn lên môi cậu.

Chàng trai trợn to mắt ngạc nhiên để mặc cho Châu Kha Vũ càn quét trong miệng mình. Đến khi gần như mất hết dưỡng khí Châu Kha Vũ mới buông ra.

-Từ giờ là bạn trai của tôi.

Nói rồi Châu Kha Vũ quay đi để lại sau lưng chàng trai đang thầm cười mỉm nhìn theo. Vậy là từ nay cậu được làm người yêu của Châu Kha Vũ rồi.

Trương Gia Nguyên, chàng trai may mắn hôm nay tỏ tình với crush được anh đồng ý lại còn được crush hôn. Chắc không còn ai hạnh phúc như cậu nữa.

Sau hôm tỏ tình Châu Kha Vũ yêu cầu Gia Nguyên dọn về nhà mình sống chung và đương nhiên cậu vui vẻ đồng ý. Cuộc sống hai người từ đấy bắt đầu.

-Kha Vũ tối nay anh có về ăn cơm không?

-Có, hôm nay tôi muốn ăn hải sản.

-A? Hải sản?

Nghe thấy giọng nói ngập ngừng của Gia Nguyên nên hắn hỏi lại.

-Không có gì, tối nay anh nhớ về sớm nhé.

Nói rồi Trương Gia Nguyên nhanh chóng cúp máy. Trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều những suy nghĩ khác nhau, nhưng điểm chung của những suy nghĩ đấy đều là nghĩ tốt cho hắn.

"Chắc là anh ấy không biết mình bị dị ứng hải sản, đúng rồi là do mình không nói với anh ấy nên anh ấy không biết."

Trương Gia Nguyên nghĩ rồi quyết định đứng dậy đi siêu thị mua đồ về nấu một bữa ngon cho hắn. Hải sản à, vậy thì làm lẩu đi, chỉ cần cậu không ăn là được.

Dạo một vòng quanh siêu thị cậu chọn ra những con mực béo nhất, những con tôm to nhất, và cả những con bạch tuộc trông thật ngon mắt. Xem nào còn thiếu gì nhỉ? Kha Vũ rất thích ăn cay, vậy sẽ mua hương vị lẩu cay. Một chút nấm kim và các loại rau và ngô ngọt. Không quên các loại chả cá viên và mấy gói thanh cua nữa. (Là lẩu nhà tui thường ăn, cho dễ miêu tả:)))

Xong rồi, lại lượn qua quầy hoa quả. Châu Kha Vũ thích nhất là thanh long, một mình hắn có thể ăn hết cả quả, nhất là thanh long đỏ. Trương Gia Nguyên lại chọn thêm một hai quả thanh long về cho hắn.

Vậy là đầy đủ hết rồi, thanh toán rồi về nào. Nhưng hình như Gia Nguyên, cậu quên mất là mình không ăn được hải sản sao? Chọn toàn đồ hải sản như vậy chốc nữa cậu lại nhịn ăn tối hả? Sao không mua lấy một ít thịt bò về cho mình? Hay cậu sợ lại làm Châu Kha Vũ phật lòng?

Trương Gia Nguyên về đến nhà thì Châu Kha Vũ vẫn chưa về nên cậu tranh thủ bắt tay vào làm nồi lẩu luôn. Bắc bếp đun nước để làm nước dùng, nước sôi thì cho gói gia vị lẩu vào. Trương Gia Nguyên không những bị dị ứng với hải sản lại còn không ăn được cay. Trái ngược hoàn toàn lại với Châu Kha Vũ.

Lấy bếp điện từ ra để lên bàn, đặt nồi nước dùng lên bên trong là hai ba khoanh ngô ngọt đã được cắt gọn gàng. Trương Gia Nguyên lại chạy đi chạy lại xếp đồ ăn lên đĩa rồi bày biện xung quanh nồi lẩu một cách ngăn nắp. Đến khi đĩa cuối cùng được đặt lên bàn thì cánh cửa nhà cũng đồng thời mở ra.

-Thơm vậy? Em làm món gì đấy?

Châu Kha Vũ chưa đi vào bếp đã ngửi thấy mùi thơm từ nồi nước dùng.

-A anh nói thích ăn hải sản nên em thấy làm lẩu hải sản là thích hợp nhất nên là...

-Là lẩu sao? Lâu rồi anh cũng không ăn lẩu.

Nhìn thấy tâm tình của Châu Kha Vũ vui vẻ Trương Gia Nguyên thầm thở phào một hơi. Cậu cười tươi nói với hắn.

-Anh đi vào rửa tay rồi ra ăn luôn.

Đến khi Châu Kha Vũ ngồi vào bàn thì cơ bản đồ ăn đã được Trương Gia Nguyên thả vào chín tới. Cậu gắp vào bát hắn một miếng mực trứng to béo.

-Anh ăn thử xem.

-Ngon lắm.

Nghe thấy hắn khen thì Trương Gia Nguyên cười càng tươi hơn. Cậu thay phiên cho vào những món ăn ngon từ mực cho đến bạch tuộc rồi tôm. Cũng không quên bồi bổ cho hắn một ít rau.

-Em cũng ăn đi chứ, không phải em thích ăn nhất là tôm sao, ăn thử xem.

Nụ cười của Trương Gia Nguyên cứng lại, bàn tay đang nhúng đồ ăn cho hắn cũng khựng lại theo.

-Sao vậy? Không phải em từng nói với anh là em thích ăn nhất là tôm sao?

-Đúng vậy, tại em mải làm đồ cho anh nên quên mất ăn.

Châu Kha Vũ phì cười, gắp thêm cho cậu một miếng mực nữa.

-Em ăn nhiều vào đi, dạo này có chút gầy rồi đấy.

Trương Gia Nguyên nghĩ trong phòng vẫn còn thuốc dị ứng dự phòng, ăn một hai miếng chắc là không có gì nghiêm trọng. Cậu nghĩ rồi gắp con tôm đã được cậu lột vỏ sạch sẽ chín đỏ trong bát của mình lên.

-Anh nhớ là hồi trước khi đi ăn lẩu ở ngoài hàng em toàn tranh ăn tôm với anh thôi. Con nào chín một cái là em gắp hết vào bát của em, không để cho anh con nào luôn.

-Chưa hết nha, hôm trước vừa ăn lẩu hải sản xong là hôm sau em lại đòi đi ăn lẩu hải sản tiếp. Em ăn lẩu hải sản không biết ngán hả?

Trương Gia Nguyên cứ nghe Châu Kha Vũ thao thao bất tuyệt kể câu chuyện. Cậu biết nhưng câu chuyện đấy có thật nhưng nhân vật chính trong câu chuyện đó không phải là hắn và cậu mà là hắn và người yêu cũ của hắn.

Trương Gia Nguyên nghe đến đâu là nước mắt chảy đến đó. Cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt. Nhưng làm gì có ai mà chịu đựng được khi người yêu mình cứ nhầm mình thành người yêu cũ chứ?

-Em sao vậy, sao lại khóc rồi?

Trương Gia Nguyên giật mình khi nghe câu hỏi của hắn. Cậu hốt hoảng đưa tay lau đi nước mắt.

-A không... không có gì, chỉ là cay quá nên em chảy nước mắt thôi.

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn cậu.

-Cay sao? Không phải cũng thích ăn cay giống anh sao?

-A chắc tại vì hôm nay em chọn loại gia vị lẩu cay quá mức. Không sao đâu anh ăn đi.

Châu Kha Vũ nghe vậy thì cũng không thắc mắc gì nhiều nữa, tập trung ăn phần của mình nhưng cũng không quên gắp cho Gia Nguyên thêm những con tôm con mực chín tới trong nồi lẩu.

Một lúc sau Gia Nguyên bắt đầu thấy ngứa và khó chịu. Đã tự nhủ là chỉ ăn ít thôi nhưng Châu Kha Vũ cứ gắp cho cậu miếng nào là cậu ăn hết miếng đó. Đến hiện tại không biết cậu đã ăn bao nhiêu rồi.

Những vết mẩn đỏ bắt đầu xuất hiện trên tay và cổ cậu. Gia Nguyên đưa tay gãi những vết ngứa đấy nhưng nó chỉ khiến cậu ngày càng khó chịu.

Châu Kha Vũ dường như vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, đến khi hắn nhìn lên thì đã thấy Gia Nguyên có gì đó không đúng.

-Em làm sao vậy?

Trương Gia Nguyên muốn mở miệng ra trả lời hắn nhưng lời đến môi lại ngừng lại, cậu bắt đầu cảm thấy tức ngực khó thở thậm chí còn có cả cảm giác muốn nôn.

Châu Kha Vũ thấy tình hình không ổn thì tiến tới xem thử. Đứng gần hắn mới thấy, từ tay chân cho đến cổ, thậm chí cả trên mặt cậu cũng nổi rất nhiều mẩn đỏ. Hắn vội vàng đưa cậu đi bệnh viện.

Sau khi được bác sĩ khám và cho uống thuốc kịp thời thì hiện tại Gia Nguyên đang nằm trong phòng hồi sức nghỉ ngơi. Châu Kha Vũ đang nói chuyện riêng với bác sĩ.

-Bác sĩ rốt cuộc cậu ấy bị làm sao vậy ạ?

-Cậu là gì của bệnh nhân?

Bác sĩ ngồi đối diện với Châu Kha Vũ đẩy gọng kính đang đeo trên sống mũi lên nhìn hắn hỏi.

Lúc này Châu Kha Vũ lại ú ớ không biết trả lời như thế nào. Khi thấy Trương Gia Nguyên như vậy hắn mới giật mình nhật ra người ngồi trước mặt hắn là Trương Gia Nguyên - người yêu hiện tại của hắn không phải Sở Phàm - người yêu cũ của hắn.

-Là người yêu của bệnh nhân ạ.

-Thế hai cậu yêu nhau được bao lâu rồi?

-Dạ gần 1 năm rồi ạ.

Châu Kha Vũ không hiểu sao vị bác sĩ này lại hỏi như vậy. Nhưng khi Châu Kha Vũ vừa dứt lời thì vị bác sĩ đấy khẽ nhíu mày ra chiều không hài lòng.

-Yêu nhau gần một năm rồi mà cậu không biết người yêu cậu bị dị ứng hải sản sao?

Châu Kha Vũ ngẩn người khi nghe vị bác sĩ nói. Trương Gia Nguyên dị ứng hải sản? Vậy tại sao lúc hắn đòi ăn lẩu hải sản cậu lại không nói gì? Cậu chưa từng nói với hắn là mình bị dị ứng hải sản. Là cậu không nói hay là chính hắn không cho cậu cơ hội để nói?

-Tôi không biết các cậu bây giờ yêu nhau như thế nào nữa, cậu ấy bị dị ứng hải sản ở mức nặng nhất cũng may là được đưa vào bệnh viện đúng lúc. Bây giờ về chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ và không được phép cho cậu ấy ăn hải sản một lần nào nữa.

Châu Kha Vũ không rõ mình cảm ơn bác sĩ như thế nào và ra khỏi phòng đó ra sao. Hắn chỉ biết là đến khi nhận ra thì hắn đã ngồi trước giường bệnh của cậu.

Trương Gia Nguyên...

Châu Kha Vũ nhớ lại, từ khi trở thành người yêu hắn Gia Nguyên chưa từng đòi hỏi một thứ gì. Cậu cũng chưa từng than với hắn một điều gì quá phận. Chỉ có mỗi ngày gọi điện hỏi hắn có về nhà không để nấu cơm chờ hắn về, hoặc là xin phép hắn để đi chơi với nhóm của Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Cậu thậm chí còn từ bỏ luôn cả ước mơ của mình chỉ để ở nhà chăm lo cho hắn. Nhưng chưa một lần nào hắn quan tâm chăm sóc đến cậu.

-Châu Kha Vũ!

*Bốp*

Khi hắn vừa quay lại vì nghe thấy tiếng gọi mình thì đã ăn chọn cú đấm của Lâm Mặc.

-Tên khốn.

Nếu như là bình thường có lẽ hắn đã đấm lại Lâm Mặc một cái vì tội dám đánh lên mặt hắn. Nhưng lần này hắn biết lỗi là của mình nên không phản kháng.

-Gia Nguyên vì mày làm bao nhiêu thứ, hi sinh vì mày bao nhiêu lần vậy mà thứ nó nhận được lại toàn là những điều thống khổ do mày ban phát.

Lâm Mặc vừa nãy đang ngồi ở nhà chỉnh sửa nốt mấy cái deadline của mình thì nhận được tin từ Lưu Chương là Nguyên nhập viện vì dị ứng.

Không biết là do Châu Kha Vũ may mắn hay ông trời thương xót cho Trương Gia Nguyên mà khi hắn vừa bế cậu ra ngoài cửa thì xe của Lưu Chương cũng vừa vặn ập đến. Anh là có hẹn với Nguyên hôm nay qua đưa đồ cho cậu mà thế quái nào lại thành ra đưa cậu đến bệnh viện nên vừa lúc nãy Châu Kha Vũ nói chuyện với bác sĩ anh đã gọi điện thông báo cho Lâm Mặc.

-Mặc Mặc em bình tĩnh một chút.

-Anh nói em làm sao mà bình tĩnh được đây? Người nằm kia là em trai của em đấy, anh nói em phải bình tĩnh làm sao?

Lâm Mặc quay sang nói với Lưu Chương, giọng của Lâm Mặc run lên vì lo lắng, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên sắp khóc.

Gia Nguyên là đứa em trai Lâm Mặc quý nhất, tuy hai người không phải máu mủ ruột thịt gì nhưng mà đã chơi với nhau hơn 10 năm nay rồi. Cả hai coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Khi nghe Lưu Chương báo Nguyên nhập viện vì bị dị ứng Lâm Mặc vứt luôn cả máy mình đang sửa sang một bên mà nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện.

-Mặc Mặc em bình tĩnh đi, em nói to như thế nhỡ đâu Nguyên tỉnh thì sao?

Bấy giờ Lâm Mặc mới có thể bình tĩnh lại và tiến lại gần xem Gia Nguyên. Sao mới hai ngày không gặp mà cậu gầy rồi, đôi má bánh bao của cậu cũng không còn nữa.

Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, hắn không biết phải nói gì vào lúc này. Mà kể cả có nói cũng chỉ khiến mọi chuyện trở nên xấu thôi.

-Châu Kha Vũ cậu buông tha cho Gia Nguyên đi.

Lâm Mặc ngồi bên cạnh cầm tay của Gia Nguyên một lúc rồi mới lên tiếng. Không gian im ắng bị câu nói của Lâm Mặc đánh tan và cũng chính câu nói đấy khiến cho hai người đang đứng ngoài cửa kia ngạc nhiên không thôi.

-Nếu như cậu không yêu nó thì chia tay đi, đừng có làm khổ nó nữa. Nó đã chịu rất nhiều đau khổ rồi.

Châu Kha Vũ vẫn không nói gì mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Gia Nguyên.

Hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt này hôm tỏ tình với hắn, được hắn đồng ý cậu đã vui vẻ đến nhường nào. Những ngày tháng hẹn hò sau này, dù chỉ do một mình Gia Nguyên chủ động những cũng khiến cậu cười không thôi. Trên môi cậu lúc nào cũng thường trực nụ cười hạnh phúc. Lúc đấy Lâm Mặc thấy Gia Nguyên vui vẻ hạnh phúc như vậy thì cũng yên tâm phần nào.

Hôm đấy hắn vừa mới bị người yêu cũ chia tay nên không hiểu như thế nào lại đồng ý luôn Gia Nguyên. Sau này hắn đem cậu như là người yêu cũ của hắn mà đối đãi.

Sở Phàm thích ăn cay nhưng Gia Nguyên không ăn được cay, Sở Phàm thích ăn hải sản nhưng Gia Nguyên dị ứng hải sản, Sở Phàm thích đi những nơi náo nhiệt như bar nhưng Gia Nguyên lại thích những nơi yên tĩnh thanh tịnh, Sở Phàm thường xuyên bỏ bê công việc nhà nhưng Gia Nguyên lại rất chăm chỉ.

-Được...

Nói rồi Châu Kha Vũ bỏ đi mà không hay biết rằng người nằm trên giường đã lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro