14
Bắc Kinh hôm nay trời nắng rất đẹp, tia nắng nhạt xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng đậu trên vai áo Trương Gia Nguyên. Cậu cứ thế bước đi trên con đường dài, một bước lại một bước, từ từ chậm rãi như đếm từng hạt nắng, nghe từng tiếng gió thì thầm. Hóa ra, cảm giác nhớ một người, lại có thể trở nên chân thực đến thế. Có gì đó âm ỉ, nhức nhối bên lồng ngực trái, cứ ngỡ là tương tư đặt nhầm người, tự yêu tự chôn giấu rung động nhưng hóa ra lại chỉ là một nốt trầm trong bản tình ca cậu viết nơi đảo Hải Hoa hôm ấy.
Mất thật lâu để nhận ra, một bản tình ca dù có vui tới đâu, thì cũng có những nốt trầm lặng yên, một chuyện tình có đẹp đến mấy, thì cũng cần những phút ta tự mình lắng lại, yên lặng lắng nghe nhịp đập trái tim. Tình yêu làm gì có đúng hay sai, tìm thấy nhau rồi, sao lại vì những hiểu lầm không đáng mà lướt qua nhau, sao lại vì những giây phút yếu lòng mà buông tay.
Trương Gia Nguyên không đợi được Châu Kha Vũ dũng cảm nói lời yêu, vậy cậu mạnh dạn bước thêm về phía anh một bước. Đều là yêu, cần gì so đo tính toán một lời tỏ bày, ai nói trước, cũng đều vậy thôi.
Tương lai dẫu có dài, cũng cần trân trọng mỗi phút cạnh nhau.
"Châu Kha Vũ, em đến với anh đây"
-
Bắc Kinh nắng đẹp, nhưng Vô Tích lại mưa.
Hôm nay có ghi hình ngoài trời, nhưng Vô Tích bỗng dưng mưa to nên đành dời lại. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài, yên lặng nhìn như thế một lúc lâu. Nhìn từng hạt mưa rơi xuống, nhìn từng chiếc lá yếu ớt rung rinh, nhìn mặt hồ nổi từng gợn nước lăn tăn. Bên ngoài vẫn còn vài nhân viên công tác vội vã thu dọn đồ đạc, còn vài cánh chim vượt mưa lướt ngang bầu trời. Châu Kha Vũ mặc cho cơn mưa cuốn lấy tâm trí anh về nơi Bắc Kinh màu nắng, thả rơi kí ức về những ngày tháng anh cùng Gia Nguyên quấn quýt cười đùa nơi phòng tập đầy mùi mồ hôi, nơi phòng kí túc 12 người chật chội, nơi giường tầng treo đầy quần áo chẳng phân biệt được là của ai. Châu Kha Vũ ở Sáng Tạo Doanh mỗi phút đều cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bạn thân, nỗ lực không phụ kì vọng của bất cứ ai, chính là dù mỗi bước chân nặng như đeo chì, vẫn ngày ngày từng bước một tiến gần về phía mục tiêu, đến gần nam đoàn mà anh mơ ước. Châu Kha Vũ trước đây cảm thấy mỗi giây trôi qua đều là đáng giá, nếu như được quay lại, có lẽ anh chỉ thay đổi một điều nhỏ xíu thôi.
"Ngay từ đầu anh đã là định nghĩa của hát và nhảy trong lòng em".
Nhưng thế giới này làm gì có "nếu như", bỏ lỡ chính bỏ lỡ mất rồi. Cậu nhóc giường dưới nghịch ngợm, fan hâm mộ đầu tiên trong doanh, người cùng Châu Kha Vũ cầm kịch bản đối thủ, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ thật lâu.
Mưa vẫn rơi không ngừng, nhưng Châu Kha Vũ không ngồi ở đó nữa, anh đứng dậy toan cầm ô bước ra ngoài, bỗng dưng nhớ ra, hình như trước khi rời Vô Tích, Trương Gia Nguyên có bỏ lại đây một chiếc ô. Anh lật đật chạy lên phòng, lục trong đống đồ cậu bỏ quên, mãi mới tìm thấy một chiếc ô màu xanh nhạt ở góc tủ. Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy nó, cũng là trong một ngày mưa tầm tã.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên từng sóng vai bước qua biết bao cơn mưa rào trên Đảo Hải Hoa, từng cùng nhau dầm mưa đến ướt sũng cả người, bị staff mắng té tát mấy lần cũng không chừa. Châu Kha Vũ đã tưởng nếu anh im lặng giữ mối quan hệ này chỉ ở mức bạn bè, Trương Gia Nguyên vẫn sẽ luôn đứng đợi anh cùng về trong mỗi cơn mưa rào mùa hạ. Nhưng anh nhầm rồi, nhầm to rồi. Trước chung kết một ngày, trời đột nhiên mưa lớn. Lần này, Trương Gia Nguyên không rủ rê anh ra ngoài tắm mưa như mọi lần nữa, cậu chỉ nhẹ nhàng tiến đến và đưa Châu Kha Vũ một chiếc ô màu xanh nhạt.
"Ra ngoài nhớ mang ô nhé, đừng để bị ướt, sức khỏe quan trọng"
Lúc đó Châu Kha Vũ chỉ đơn giản nghĩ rằng mai là chung kết, bọn họ đều nên giữ trạng thái tốt nhất, vậy nên anh gật đầu nhận lấy chiếc ô trên tay Trương Gia Nguyên. Kết quả hôm đó anh không ra ngoài, sau thành đoàn mỗi lần ra ngoài đều có staff chuẩn bị sẵn, chiếc ô màu xanh nhạt cũng không có cơ hội bung ra. Sau đó không hiểu bằng cách nào, chiếc ô đó quay lại tay Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ mở ô bước ra ngoài, lúc này anh mới để ý, chiếc ô xanh nhạt này, chỉ vừa đủ che cho một người. Trong phút chốc, Châu Kha Vũ bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện. Trương Gia Nguyên hôm đó đưa anh chiếc ô này, có lẽ muốn nói "Châu Kha Vũ, đoạn đường sau này anh phải tự mình bước, tự mình bảo vệ bản thân."
Trương Gia Nguyên ngày hôm đó muốn nói với anh, chính là một tiếng bảo trọng.
Anh lên đường bình an, em chỉ có thể, tiễn anh đến đây thôi.
Có lẽ giờ phút đó, Trương Gia Nguyên thực sự không biết mình có thể cùng Châu Kha Vũ đi tiếp được hay không, chỉ có thể nhờ chiếc ô nhỏ này gửi anh lời chúc bình an, chờ đến khi anh tự mình hiểu ra.
-
Vô Tích mưa to cả ngày không tạnh, Châu Kha Vũ cầm ô đi dưới mưa trọn vẹn một ngày.
Ngay trước khi đạo diễn định gọi người đi xách cổ Châu Kha Vũ về, liền thấy anh bước vào, bộ dạng chỉnh tề nghiêm túc như mọi khi vẫn đứng trước ống kính, khác mỗi, là mắt đỏ hoe thôi. Đạo diễn dù không quá rõ về mối quan hệ của Gia Nguyên với Kha Vũ, nhưng mấy ngày vừa rồi ông cũng ngộ ra được không ít. Đơn giản là cảm thấy hai đứa trẻ này đứng với nhau rất đẹp đôi, không khí cũng hòa hòa hợp hợp, chỉ tiếc là không giống đang ở bên nhau.
"Hôm nay Vô Tích mưa to, có khi nào là vì cậu đang nhớ Gia Nguyên không?"
Vốn chỉ là nói vui cho cậu nhóc Kha Vũ đỡ buồn, ai ngờ Châu Kha Vũ khựng lại, anh siết chặt cây ô trong tay, rũ mắt nhìn xuống đất, hỏi ngược lại đạo diễn.
"Bắc Kinh...hôm nay trời nắng rất đẹp phải không ?"
Đạo diễn nhất thời chưa kịp hiểu ý Châu Kha Vũ, chưa kịp hỏi lại thì bị Từ Minh lôi tay kéo đi "Để em ấy một mình thêm một lúc đi".
Căn phòng rộng chị còn lại mỗi Châu Kha Vũ, anh rút điện thoại ra, nhập vào bàn phím những con số đã in sâu trong tiềm thức, không do dự mà ấn nút gọi. Thật may, người ở đầu dây bên kia nhấc máy, Châu Kha Vũ nghe thấy thanh âm quen thuộc phía bên kia đầu dây, cũng nghe thấy chính mình ngập ngừng không thốt lên lời.
"Gia Nguyên"
"Là anh, Châu Kha Vũ" – hít vào môt hơi thật sâu, Châu Kha Vũ chầm chậm nói tiếp
"Hôm nay, đạo diễn nói với anh, Vô Tích mưa to như vậy, là do anh đang nhớ em"
"......"
"Bỗng dưng anh nhớ ra, Bắc Kinh hôm nay nắng rất đẹp..."
"Có phải Gia Nguyên, đã sớm quên mất anh rồi đúng không"
Châu Kha Vũ nghe thấy giọng mình bỗng lạc đi, nhưng rất nhanh liền cố gắng bình tĩnh nói tiếp
"Trương Gia Nguyên, em chưa cần tha thứ cho anh đâu, lần này, để anh bước về phía em nhé, có được không?" Giống như nài nỉ, giống như cầu xin, lại càng giống cố gắng giành lại chút yêu thương mà anh lỡ tay đánh mất.
Lúc trước là anh ngu ngốc không dám nói ra, bây giờ, anh có dũng cảm bày tỏ lòng mình rồi, liệu Gia Nguyên có cho anh một cơ hội không.
Vì tương lai phía trước còn rất dài, nên anh muốn mỗi giây mỗi phút đều có thể cùng em bước qua.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, một giây, hai giây rồi ba giây. Châu Kha Vũ đứng như trời trồng, thấp thỏm hồi hộp chờ đợi, nghe cả tiếng trái tim mình loạn nhịp, Gia Nguyên không trả lời, có phải anh hết cơ hội rồi không.
"....."
"Kha Vũ"
"Nếu muốn anh có thể trực tiếp theo đuổi em mà, còn hỏi ý kiến em làm gì, em giận rồi, không đồng ý đâu"
"Em không cần anh theo đuổi"
"Chúng ta..."
"Ở bên nhau được không?"
"Còn nữa"
Điện thoại trong tay Châu Kha Vũ rơi xuống đất, vì lần này, anh nghe thấy tiếng Gia Nguyên, nhưng không phải vọng ra từ trong điện thoại nữa.
Châu Kha Vũ quay đầu lại.
Trương Gia Nguyên đứng đó, vài giọt nước mưa vẫn còn đọng trên tóc, mỉm cười đẹp đẽ như một thiên sứ.
"Bắc Kinh hôm nay nắng rất đẹp, tiếc là...em lại đang ở đây mất rồi"
"Kha Vũ, anh nói xem, có phải em cũng đang rất nhớ anh không?"
✔ Đã trở lại rùi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro