Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

" Cậu ổn đó chứ?"

" Ổn"

" cậu làm tôi sợ xanh mắt mèo luôn đó"

" Nhân viên kỹ thuật làm tác trách quá, 1 phần cũng là lỗi của tôi"

" Thôi mà đạo diễn Lưu, chỉ bị xức nhẹ thôi, không đáng lo "

Đây là cảnh quay trên cao, nhưng nhân viên kỹ thuật làm không cẩn thận nên tay anh bị vướng vào 1 thanh sắt mới thành ra vậy.

" Nhưng cậu cũng nhiều máu thật đấy . Mong Fan cậu đừng xé xác tôi ra là được"

" Nguyên ca"

" Anh không sao chứ. Em lo cho anh lắm đó"

Tạ Bích Thần chạy lại gần anh mà sót xa

" Anh đau lắm không, cả người có chỗ nào bị thương nữa."

" Đạo diễn Lưu mau gọi đuổi việc hết lũ kia đi"

Tạ Bích Thần quả nhiên ồn ào . Vừa bước vào đã ầm ý. Anh khó chịu với hắn nhưng cũng không chấp nhặt.

" Thôi được rồi . Tôi bị thương chứ có phải cậu đâu"

"2 người ra đi . Tôi mệt rồi"

Tạ Bích Thần ấm ức , nói không nên lời

" Em lo cho anh mà, anh nghỉ đi . Có gì anh gọi em nha"

Chẳng chờ hắn nói xong , anh đã nhắm mắt  ngủ rồi.

Cốc cốc cốc!!

"Ai vậy?"

" Trương tiền bối, anh nghỉ ngơi chưa"

Từ lúc thấy anh bị thương cậu không khỏi lo lắng đứng ngồi không yên. Lòng cậu cứ như lửa đốt muốn đến thăm anh nhưng lại sợ . Chờ đến khi mọi người ra khỏi phòng anh cậu mới đủ cam đảm mà đi đến.

Anh vô cùng bất ngờ khi nghe tiếng cậu ngoài cửa. Khỏi nói anh vui thế nào khi cậu đến thăm anh .

" Vào đi"

Cậu rụt rè đi vào.

" Á......"

" Anh không sao chứ" cậu sốt ruột chạy lại

"Hơi đau chút thôi, có em ở đây thì không sao hết" cậu nhẻm miệng cười . Đúng là người này cái gì cũng nói được .

" Anh vui lắm , khi em đến đây thăm anh. Anh tưởng em quên mất anh rồi"

" Dù sao cũng là tiền bối, anh bị thương chẳng lẽ em không đến thăm . Như vậy không phải phép" cậu ngước mắt lên chống chế. Nhưng lòng cậu thì lo cho anh lắm.

Trong thời gian 2 người không tiếp xúc , nói chuyện với nhau . Cậu cảm thấy có gì đó mất mát , chống trải,thấy anh nói chuyện với Tạ Bích Thần cậu có chút ghen tị . Cậu không định nghĩa được cảm giác đó là gì . Chỉ biết rằng cậu cũng nhớ anh . Nhưng không rõ là có thích anh không nữa .

" Sao không nói là em lo cho anh, em nên học thêm một khóa học che dấu cảm xúc đi . Nó hiện rõ trên mặt em luôn rồi"

Cậu bối rối mà quay đi. Anh phải cảm thán cậu quá đáng yêu rồi . Hôm nay anh nhất quyết phải làm hòa  với cậu , mới xứng đáng cho việc bị thương này.

" Aizzz..."

"Anh sao đấy"

"Hơi đau đầu, chắc do mất  máu"

" Thế giờ phải làm sao" cậu lo lắng mà quay ngược , quay xuôi không biết phải làm gì . Anh lén liếc mắt lên nhìn cậu mà không nhịn được cười.

" Bây giờ , Kha Vũ mà ôm anh chắc chắn sẽ hết đau liền "

" Ôm là hết đau sao" cậu nghi ngờ , nhưng nhớ lại lúc mẹ đau bệnh cậu hay chạy lại ôm , rồi mẹ cũng khỏi. Cậu cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ôm anh , còn vuốt nhẹ lưng anh để an ủi.

Được cậu ôm anh hơi sững lại , nói ra câu vô thưởng vô phạt kia chỉ là anh đang nói đùa thôi. Ai tin được Kha Vũ ngốc lại cho là thật.

Trương cơ hội  Gia Nguyên đâu chịu để yên . Anh ghé sát thở nhẹ vào tai cậu , cậu rùng mình vành tai nóng đỏ cả lên định đẩy anh ra.

" Kha Vũ, anh yêu em!!!"

" Nhưng em......"

anh ngắt lời cậu " Anh nói là em chưa cần trả lời vội mà, anh sẽ chờ"

" Nhưng em không xác định được bản thân . Em chỉ biết em ghen tỵ khi anh nói chuyện với người khác, em nhớ khi không gặp anh, em lo khi anh có chuyện . Em không biết mình làm sao nữa."

Cậu nói ra cho anh nghe hết cảm nhận của mình , mặt mũi cũng đỏ bừng vì xấu hổ. Anh nhẻm miệng cười . Cuối cùng anh cũng có thành quả rồi . Chỉ là cậu ngốc quá chưa biết được rằng cậu cũng yêu anh thôi.

" Vậy hãy ở bên anh . Anh sẽ xác định nó cho em "

Từ hôm đó 2 người cũng gần gũi nhau hơn , không còn tránh né nhau . Anh rất chăm cậu. Cậu khát anh lấy nước , đói anh mua đồ ăn , mệt có anh bóp vai.
Cả đoàn ai cũng đặt dấu chấm hỏi to đùng . Sao họ lại thân thiết bất ngờ thế .
Mấy Hôm trước còn tránh né nhau mà .

                  _______☆☆☆_______

" Châu Kha Vũ , anh quên là anh nói với tôi thế nào rồi à"

" Tôi không ngờ anh lại tráo trở như vậy!"

Tạ Bích Thần  gọi cậu ra ngoài để nói chuyện.  Căn bản hắn không nhìn nổi nữa . Trương Gia Nguyên hoàn toàn phớt lờ hắn , xem hắn không tồn tại .

" Tôi xin lỗi , tôi cũng không biết nữa"

Cậu không biết phải nói thế nào cho hắn hiểu.

" không biết, không biết là sao , anh đã nói như thế nào , giờ 1 từ không biết là xong à"

" Châu Kha Vũ tôi đánh giá thấp anh rồi, ngoài mặt ra vẻ ngây thơ, trước mặt tôi nói 1 đường , sau lưng thì quyến rũ Gia Nguyên"
" Hạ người như anh tôi đây gặp nhiều rồi"

Từng câu từ của hắn ta như muốn nuốt chọn cậu , làm Cậu không thể phản bác .

" Sao hả , câm sao , hay tôi nói đúng quá không cãi lại được."

"Châu Kha Vũ tôi nói anh biết , anh dám đụng vào đồ của tôi , tôi sẽ không để anh sống yên đâu"

" Từ khi nào tôi là đồ của cậu vậy"!!!!!!

..
..
..

_________♡♡♡___<_>__<_>__<_>__<_>_

Hết điều muốn tâm sự rồi . Tôi có 1 fic ngắn , nhưng nó hơi ngược xíu . Có ai muốn đọc không !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro