Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trên đường về khách sạn anh lửa giận bừng bừng . Rõ là cậu đang cố ý tránh anh .

" Ai vậy ", cậu đang nằm trên giường ,thư thái chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Mở cửa ra cậu liền nhanh tay  đóng lại . Ôi trời người cậu không muốn gặp sao lại xuất hiện ở đây, đáng lý anh phải đang quay phim chứ . Nhưng sức cậu không đủ, cánh cửa lập tức mở toang .

"Châu! Kha !Vũ!"

Anh dằn từng chữ tên cậu, khiến cậu tái mét mặt mày. Chắc chưa chết với Tạ Bích Thần thì cậu đã chết dưới ánh mắt của Trương Gia Nguyên mất rồi. Nó vô cùng đáng sợ .

" Châu Kha Vũ sao em lại tránh anh"

" Trương tiền bối hiểu...l.."

" Nói lại"

anh dùng chất giọng lạnh băng ngắt lời cậu ngay lập tức .

" Anh hiểu lầm rồi, em sao tránh anh được"

" Vậy sao lần trước không nghe điện thoại"

"Điện thoại em hư"

Câu nói dối của cậu ai cũng nhìn ra được. Anh mất kiên nhẫn rồi , trước đến giờ anh chưa từng tức giận như vậy . Nhưng giờ lại tức giận vì 1 Châu Kha Vũ .

Anh mạnh tay đóng cửa phòng. Đẩy cậu vào cánh cửa. Tay nâng cằm cậu , áp chế vào nụ hôn. Môi của anh phủ lên môi cậu.

Trương Gia Nguyên ngậm chặt lấy môi cậu, dùng đầu lưỡi  mình miêu tả dáng môi . Châu Kha Vũ ngơ rồi . Cậu cố gắng đẩy anh ra
nhưng càng đẩy môi anh càng dính chặt hơn, anh càn quét khoang miệng cậu trêu ghẹo cái lưỡi thơm mùi sữa của cậu , dùng lực cắn vào môi dưới của cậu.

Bỗng một giọt nước ấm nóng rơi xuống bàn tay anh .

Châu Kha Vũ khóc rồi.

Anh giờ mới giật mình mà buông cậu ra. Anh điên rồi ,anh không hiểu sao mình lại làm vậy với cậu . Kha Vũ từ từ ngồi khụy xuống , không nói năng gì. Lại càng làm anh bối rối.

" Kha Vũ, anh xin lỗi. Thật sự lúc đó anh không cố ý. Anh không hiểu sao mình làm vậy . Anh xin lỗi"

Cậu vẫn ngồi đó không nói gì

" Hay em đánh anh đi, đừng im lặng như thế"

Bây giờ anh chỉ muốn tát cho mình 1 cái . Chỉ vì anh quá yêu cậu mới không chịu được cảm giác cậu xa lánh mình. Trương Gia Nguyên bây giờ khác xa với Trương Gia Nguyên lúc nãy, anh sợ rồi. Anh trời không sợ, đất không sợ, nhưng chỉ thấy 1 giọt nước mắt của Châu Kha Vũ  đã làm anh sợ đến mất mật.

" Kha Vũ , nghe anh nói này" anh nhẹ nâng mặt cậu lên . Mắt cậu đã đỏ từ bao giờ, má cũng đã phiến hồng lại càng làm anh dâng lên cảm giác tội lỗi .

" Là vì anh yêu em , anh yêu em nên mới làm thế"

" Em liên tục tránh mặt anh . Làm anh vô cùng khó chịu, nên không tự chủ được bản thân"

Cậu im lặng nhìn anh mà không nói gì.

" Vậy Châu Kha Vũ em có đồng ý làm người yêu anh không?"

Ánh mắt anh chờ đợi nhìn sâu vào mắt cậu , nhưng cậu lại cúi xuống. Cậu không biết nữa nhưng lúc hôn anh lý trí bảo đẩy anh ra , con tim thì lại thấy thoải mái với nụ hôn đó. Cậu không biết cậu có thích anh không nữa.  Cậu chỉ biết 1 tuần không gặp anh , cậu cũng nhớ anh chết đi được.

Thấy cậu tránh ánh mắt anh . Anh có hơi thất vọng " Em không cần trả lời anh luôn đâu . Anh sẽ chờ . Cho đến khi em sẵn sàng "

Kể từ hôm đó 2 người không nói chuyện với nhau nữa . Không phải là không muốn mà vì anh không muốn thấy cậu khó xử. Cậu vì ngại cũng không dám lại gần anh.

________☆☆☆☆_____________

" Gia Nguyên !!!!!!!!"

mọi người hô toáng lên.

" Cậu không sao chứ"

" Nguyên ca đừng làm em sợ"

"Làm sao bây giờ"

Cậu sợ rồi , trước mắt cậu là rất nhiều, rất nhiều máu.....
....

..

.

____♡♡♡____<_>__<_>__<_>__<_>__________

Câu từ của tôi nó cứ nhàm chán kiểu gì ấy.Tôi cố gắng viết ra những gì tôi nghĩ nhưng viết ra rồi nó cứ lủng củng.

Hiện tại Tôi đang đi vào ngõ cụt rồi. Ai giúp tôi với !!

Nhưng vẫn SE đó nhé . Đừng có mà mừng vội!!😌😌😌
🥱🥱🥱
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro