5
Anh bảo cậu về phòng tắm rửa rồi mới đi ăn.
Không hiểu sao suốt dọc đường đi cậu luôn có cảm giác vui vẻ , thoải mái . Sự thật khi ở cạnh anh cậu vừa sợ lại vừa vui , tim thì đập liên hồi khó tả lắm.
Cốc, cốc , cốc!!
" Em xong chưa hả "?
Cậu đã xong từ lâu lắm rồi . Nhưng cứ mải nghĩ vẩn vơ nên hơn 1 tiếng chưa chịu ra khỏi phòng. Mới đầu 2 người thống nhất là chờ nhau dưới phòng ăn .Anh sốt ruột quá nên lên phòng gọi cậu.
" Em xin lỗi. Em hơi chậm"
" Đi ăn với anh làm em chuẩn bị kỹ thế à"
Mặt cậu đỏ cả lên rồi đi ra ngoài . Lòng thầm nghĩ Trương Gia Nguyên khác xa với tưởng tượng của cậu . Cứ nghĩ rằng anh băng lãnh khó gần ai ngờ trước mặt cậu toàn nói những câu cợt nhả.
2 người cùng bước xuống phòng ăn . Tất cả mọi người đều hướng về phía họ . Ngoài vẻ đẹp phát sáng của cả 2 thì cái mặt Trương Gia Nguyên như kiểu thấy chưa 2 chúng tôi là 1 đôi đó .
Từ xa Tạ Bích Thần cũng thấy . Cảnh tượng làm hắn phát điên rồi. Quản lý của Tạ Bích Thần cúi xuống nói :
" Họ đẹp đôi nhỉ"
quả nhiên 1 cái tát muốn xoái quai hàm cho vị quản lý
" Cô không nói , không ai bảo cô câm"
Rồi đứng dậy đi lại chỗ bàn của anh và cậu.
" Gia Nguyên , sao anh lâu thế. Em đợi anh mãi"
" Anh Kha Vũ , chuyện lúc quay em xin lỗi . Em không có cố ý . Anh biết đó kịch bản là như vậy..."
" Em đâu làm khác được"
hắn cố tình kéo ghế sát lại với Gia Nguyên.
" Tôi không sao , tôi hiểu mà" rồi cười dịu dàng với hắn.
" Em muốn ăn gì"
"Em ăn gì cũng được. Anh gọi gì em cũng ăn mà "Tạ Bích Thần nhanh nhảu đáp.
" Tôi đâu hỏi cậu . Châu Kha Vũ em muốn ăn gì?"
" Ăn gì cũng được ạ"
" Em gầy vậy. Nên ăn nhiều chút"
lửa hận đã cháy trong mắt Tạ Bích Thần rồi. Nhưng hắn không thể quát nạt đuổi Châu Kha Vũ ra chỗ khác được . Như vậy sẽ mất điểm trong mắt Trương Gia Nguyên.
" Đúng rồi đó . Anh Kha Vũ nên ăn nhiều 1 chút"
Trương Gia Nguyên thật sự khó chịu với Tạ Bích Thần. Anh nghĩ nên giải quyết hắn nhanh thôi. Không lại ảnh hưởng đến chuyện tốt của anh và bảo bối.
Bữa ăn hoàn toàn im lặng . Chỉ có 1 Trương Gia Nguyên cặm cụi gắp thức ăn cho Châu Kha Vũ. Tạ Bích Thần hoàn toàn là phần thừa của thế giới . Từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa bao giờ chịu cảm giác như vậy.
Cốc cốc cốc!!
" Chúc em ngủ ngon"
Trương Gia Nguyên đã nằm trên chiếc giường êm ái nhưng chợt nhớ ra cái gì lại chạy qua phòng Kha Vũ.
Cậu cũng bất lực rồi
" Anh cũng ngủ ngon"
Anh sững cả người
" Em nói gì"
Châu Kha Vũ nhận ra gì đó không đúng nên sửa lại.
" Trương tiền bối ngủ ngon"
" Không câu trước "
" Thì...... Anh cũng ngủ ngon"
Trương Gia Nguyên xỉu đây khỏi ai đỡ. Chỉ một từ ANH của cậu thôi cũng làm Trương Gia Nguyên vui phát điên được.
" Được bây giờ cứ gọi vậy đi" anh kéo cậu lại hôn lên trán cậu 1 cái rồi quay về phòng .
Cậu ngơ rồi. Đóng cửa đi vào vẫn không biết trời đất gì. Anh vừa rồi là hôn cậu à .
Cốc cốc cốc
Cậu ngán ngẩm cứ nghĩ anh lại đến tìm , bực tức bước ra để tính sổ với anh.
" Lại gì nữa đây Trương tiền bối"
Nhưng người trước mặt làm cậu rùng mình.
《 thực ra là end chap ở đây rồi nha quý zi. Nhưng sực nhớ là phải viết dài . Nên chém thêm mấy dòng nữa》
☆_________<_>____<_>____<_>____<_>______☆
" Tôi muốn nói chuyện riêng với anh"
" Được không anh Châu Kha Vũ"!!!!
.
.
.
.
" Có chuyện gì không cậu Bích Thần"
" Châu Kha Vũ , anh định diễn đến bao giờ, anh có phải nhập vai quá không . Diễn vai trà xanh từ trong phim ra ngoài đời luôn à "
" Tôi nói cho anh biết thứ như anh không bao giờ xứng với Gia Nguyên rõ chưa"
" Vậy nên anh làm ơn đi đừng tư tưởng nữa"
" Tôi nói nghe , tôi sẽ tìm cho anh 1 kim chủ giúp anh, nên anh buông tha cho Gia Nguyên nhà tôi đi"
Từ khi gọi cậu ra ngoài , hắn nói 1 tràng không ngừng nghỉ không cho cậu cơ hội để lên tiếng .
"Cậu Bích Thần, có vẻ cậu hiểu lầm rồi . Tôi với Trương tiền bối không hề có quan hệ gì"
" Tôi thật sự rất tôn trọng cậu . Vậy nên mong cậu hãy tôn trọng tôi. Dù gì tôi cũng hơn tuổi và là tiền bối của cậu . Vậy nên cậu đừng dùng lời lẽ đó để nói với tôi"
" Tôi có thể bỏ qua tất cả những điều cậu làm với tôi, nhưng những lời cậu vừa nói tôi xin gửi lại cậu"
Tạ Bích Thần mắt chữ a mồm chữ o nhìn Châu Kha Vũ . Hắn không ngờ được Kha Vũ lại có thể nói lại hắn như vậy .
" Cậu Bích Thần , cũng muộn rồi . Chúng ta vào nghỉ ngơi . Mai còn quay sớm "
Cậu bước vào phòng mà tim đập chân run . Không ngờ lúc đó cậu lại nói như vậy . Cậu nghĩ chắc số mình tận rồi.
_______♡♡♡___<_>___<_>__<_>___<_>__
Giờ end thật nè !!
Tôi không biết dài chưa. Nhưng mà dài hơn các chap trước . Nên tôi giữ đúng lời hứa rồi nhe !!
các cô. Ai đọc thì nói tôi biết nên HE hay SE đây.
Tôi là tôi khoái SE lắm à!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro