9
Ngô Tiểu Mỹ vô cùng xinh đẹp, khí chất cũng tốt, nhìn qua liền biết đại tiểu thư hào môn, biết ăn nói, bàn chuyện làm ăn cũng không tồi.
"Quên mất chưa giới thiệu, tôi là Ngô Tiểu Mỹ, có thể gọi Tiểu Mỹ cũng được, rất vui được gặp cậu."
Ngô Tiểu Mỹ nở nụ cười, vô cùng thân thiện đưa tay ra muốn bắt tay Trương Gia Nguyên.
"A... Hồi Nguyên An mới về nước có dị ứng thời tiết, có đến bệnh viện chỗ tôi khám, nên cũng là có chút quen biết. Rất vui được gặp."
"Kha Vũ cũng sắp tới rồi đó, hai người có muốn ngồi cùng không?"
Năm đó không ít người biết chuyện Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, Ngô Tiểu Mỹ nói vậy, cũng không có gì lạ lắm. Nhưng Trương Gia Nguyên thì nghĩ nhiều, thành ra lời mời đơn thuần của Ngô tiểu thư lại biến thành lời cảnh cáo Trương Gia Nguyên tránh xa một nhà ba người bọn họ ra.
Người bạn đi cùng Trương Gia Nguyên bày ra một mặt khó hiểu, sao chuyện cậu gặp lại Châu Kha Vũ một câu cũng không nói với anh, Trương Gia Nguyên chưa kịp trả lời Ngô Tiểu Mỹ, anh đã giành trước.
"Cảm ơn, Ngô tiểu thư. Nhưng chúng tôi muốn nói chuyện riêng một chút, không làm phiền hai người nữa, dù sao cũng cảm ơn cô, chúc hai người ngon miệng."
Anh kéo Trương Gia Nguyên về phía bàn đặt trước mà nhân viên phục vụ chỉ dẫn, chuẩn bị tra khảo đứa em trai cái gì cũng muốn giấu anh này.
"Trương Đằng, làm cái gì vậy?"
Trương Đằng lớn hơn Trương Gia Nguyên ba tuổi, trước kia quen trong câu lạc bộ âm nhạc ở trường y. Đại học y cũng như trường đại học bình thường, có học tập, cũng có hoạt động ngoại khóa, hơn nữa, hoạt động ngoại khóa của bị họ thậm chí còn rất tốt. Trương Gia Nguyên biết một chút ghi ta, vừa nhập học liền bị lôi kéo vào câu lạc bộ, sau này còn lập nhóm bốn người với ba đàn anh đi thi giao lưu với các trường khác ở Bắc Kinh.
Đó cũng là nơi lần đầu cậu gặp Châu Kha Vũ.
Học y đều là tám đến mười năm mới thành bác sĩ chuyên khoa, Trương Gia Nguyên học tám năm, Trương Đằng chỉ học thú y, mất có bốn năm, ra trường sớm hơn cậu rất nhiều, nhưng sau này nhóm bốn người bọn họ vẫn vô cùng thân thiết.
Trong nhóm còn có Lâm Mặc, cậu ta lớn hơn Trương Gia Nguyên hai tuổi, nhưng sinh cuối năm, lại thành làm giấy khai sinh muộn đi một năm, Trương Gia Nguyên ngược lại đi học sớm, cuối cùng lại thành ra học chung một khóa.
Một người nữa là Phó Tư Siêu, bằng tuổi Trương Đằng, học tâm lý học, năm ngoái anh kết hôn rồi, là giám đốc công ty sản xuất nước hoa và nến thơm, trước đây người kia đến tìm Phó Tư Siêu tìm hiểu về tác dụng an thần của hương thơm, cuối cùng không biết tán tỉnh nhau như thế nào, mấy năm trước hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, hai người này liền kéo nhau tới Cục Dân chính.
Lâm Mặc học Trung y, Trương Gia Nguyên học Y khoa, thời gian tốt nghiệp cũng tương đương nhau, trước đây còn cùng thuê nhà ở chung, nên thân với cậu hơn hai người còn lại.
Chưa kể còn chuyện ngày trước Châu Kha Vũ suýt chút nữa đánh nhau với bạn trai Lâm Mặc vì hiểu lầm lẫn nhau.
Quay lại chuyện Châu Kha Vũ, trước đây hai người chia tay, Trương Gia Nguyên tổng cộng dầm mưa hai lần, một lần là vào ngày cậu nói lời chia tay với anh, một lần là vào ngày anh kết hôn cùng Ngô Tiểu Mỹ. Vào cái ngày chia tay kia, Trương Gia Nguyên về nhà một thân quần áo ướt, nửa đêm sốt đến hơn ba mươi chín độ, Lâm Mặc vội vã gọi Lưu Chương đến vác cậu vào bệnh viện, Trương Đằng và Phó Tư Siêu một người tốt nghiệp rồi, một người ở kí túc xá trường học nghiên cứu sinh, vội vã chạy tới. Trương Gia Nguyên còn kiên cường nói em không sao, em chia tay với Châu Kha Vũ rồi, chỉ buồn một chút thôi.
Lưu Chương trùng hợp thế nào lại học chung trường với Châu Kha Vũ, hắn học Kinh tế học còn Châu Kha Vũ học Quản trị kinh doanh, sau này quen nhau qua Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nên ở trường cũng có qua lại, có một số bạn bè chung, vừa tốt nghiệp xong vẫn còn liên lạc, đi nghe ngóng một hồi thì biết được bố Châu Kha Vũ đi công tác gặp tai nạn không qua khỏi, giá cổ phiếu tụt xuống, Châu thị đặt trụ sở chính ở Mỹ gặp phải vấn đề lớn, cần huy động nhiều tài lực, Châu Kha Vũ nghe nói phải kết hôn gì gì đó.
Chuyện này không trách Trương Gia Nguyên được, nhưng lại càng không thể trách Châu Kha Vũ, năm ấy anh còn ít tuổi như vậy, thân thích các bên vốn nhòm ngó khối tài sản này đã lâu, không mượn tài lực từ bên ngoài, muốn trở lại vị trí cũ, thì hoàn toàn không thể.
Nhưng mà khi ấy, Trương Gia Nguyên là em trai bảo bối của các anh, Trương Đằng tức đỏ mắt, thề gặp Châu Kha Vũ ở đâu đánh cậu ta ở đó.
Mà tên nhóc ngốc nhà anh, Châu Kha Vũ về nước rồi một câu cũng không kể cho anh nghe.
Trương Đằng biết, chưa đến một phút sau, nhóm chat chung của bốn người lại một lần dậy sóng.
"Được rồi mà, hôm nào đầy đủ mọi người thì em nói chuyện."
"Được, đợi em khai, còn bây giờ nói chuyện bạn của em."
Vòng vo một hồi, cuối cùng Trương Gia Nguyên biết được hóa ra Trương Đằng và Mã Triết còn từng yêu nhau, thời gian còn lên tới ba ngày.
Không nghe nhầm đâu, là ba ngày thật đó.
Trương Đằng tốt nghiệp xong ở lại Bắc Kinh làm việc, mấy năm sau đó phía Đông Nam có thiên tai, thời tiết bất lợi, đám gia súc gia cầm cũng mắc một loạt dịch bệnh, anh đi theo đoàn của nhà trường thực hiện dự án hỗ trợ nông dân tái sản xuất của nhà nước, hỗ trợ về thú y, anh đi đi lại lại, không làm việc cố định tại một chỗ, tới đầu năm nay mới về lại Bắc Kinh mở phòng khám thú y. Cha mẹ Trương Đằng cũng lớn tuổi, nói với con trai, anh cũng ngoài ba mươi rồi, ở yên một chỗ mà đi tìm vợ thôi.
Trương Đằng sinh ra ở Tần Hoàng Đảo, học đại học mới tới Bắc Kinh, cha mẹ họ hàng rồi cả bạn bè cũng vẫn còn nhiều người ở đó. Vừa hay, hai năm trước, anh về đó thăm cha mẹ, bạn cũ vừa lúc ấy khai trương khu nghỉ dưỡng mới, Trương Đằng được một vé miễn phí tới chơi. Thực ra là mời cả hai tiền bối ở nhà, nhưng cha mẹ anh nói họ già rồi, cứ là ở nhà vui cái thú vui của người già, con trai cứ đi chơi thư giãn một vài ngày đi.
Trùng hợp thế nào, Mã Triết khi đó cũng đóng cửa đi nghỉ dưỡng, lại đến đúng khu nghỉ dưỡng mới khai trương của bạn Trương Đằng ở Tần Hoàng Đảo, hai người này không biết thế nào lại ngủ với nhau một đêm, yêu đương vài ba ngày, sau đó Trương Đằng trốn về Bắc Kinh, Mã Triết tìm người thế nào cũng không ra, đành bó tay về lại Bắc Kinh.
Nếu không phải là chính miệng Trương Đằng kể ra, thì Trương Gia Nguyên đã đánh cho cái người kể chuyện một trận rồi, lấy đâu ra cái chuyện hoang đường như vậy cơ chứ.
Trương Đằng bảo cái gì ở Tần Hoàng Đảo thì để lại ở Tần Hoàng Đảo đi.
Từ trước tới giờ Trương Đằng vốn nghĩ mình là thẳng nam thẳng như sắt thép, đến lúc nhận ra mình vậy mà lại thích Mã Triết, có chút không chấp nhận nổi, nên mới vội vã chạy trốn, trước khi đi còn dặn bạn mình, là ông chủ khu nghỉ dưỡng, là có ai hỏi Trương Đằng thì nói Trương Đằng trả phòng về rồi, còn lại thì không biết.
Chuyện này Trương Đằng chưa từng kể cho anh em Trương Gia Nguyên nghe, bao nhiêu năm nay mấy người họ vẫn luôn miệng chê cười Trương Đằng cẩu độc thân hàng thật giá thật. Chủ yếu cũng là vì anh da mặt mỏng, lại cảm thấy loại chuyện hoang đường này không cần thiết phải nói ra.
Trương Gia Nguyên mua lại Eternal Love cùng Mã Triết bốn, năm năm nay, nhóm bốn người bọn họ đều biết, nhưng Trương Đằng thì chưa tới lần nào, Trương Gia Nguyên cũng nửa nhớ nửa quên không nói tên Mã Triết với anh, hai người Phó Tư Siêu Lâm Mặc cũng không đề cập đến, chuyện bốn người họ nói thường ngày cũng không mấy khi nhắc tới tiệm trà bánh này, thành ra mới có câu chuyện như hiện giờ.
Kể ra nghe có vẻ vô lý, nhưng trên đời thực sự có những chuyện kì lạ như vậy đó.
Chiều tối hôm qua, còn hai tiếng nữa thì Trương Đằng đóng cửa phòng khám thú y của mình, một người đàn ông đeo khẩu trang ôm con mèo khoang vàng trắng lông dài rất lớn mở cửa bước vào phòng khám.
Mã Triết vừa cởi khẩu trang ra, cất tiếng hỏi hiện tại phòng khám còn làm việc không, Trương Đằng đang cất dọn hộp thuốc, ngẩng mặt lên thấy anh, liền đánh rơi.
Mã Triết không tỏ vẻ ngạc nhiên, vì khi Trương Gia Nguyên gửi thông tin phòng khám cho anh, còn nói cả tên Trương Đằng, anh đã linh cảm thấy điều gì đó, nhưng không hỏi thêm, muốn tận mắt nhìn xem, có phải Trái Đất này thực sự tròn không.
Trái Đất quả thực rất tròn, Trung Quốc cũng không lớn lắm. Có duyên ắt sẽ gặp lại.
Mã Triết cũng chỉ biết sơ qua Trương Gia Nguyên có một nhóm bạn thân ở đại học, còn họ tên là gì thì không kể với anh, anh cũng không hỏi. Có Phó Tư Siêu và Lâm Mặc mấy lần tới, vừa đúng lúc anh ở đây, anh cũng chỉ biết hai người họ.
Mã Triết lúc nhìn thấy Trương Đằng thì trong lòng thầm tiếc nuối một chút, biết vậy lúc Trương Gia Nguyên kể chuyện bạn đại học, anh nên hỏi nhiều thêm một câu.
Nhưng cũng không sao, cuối cùng anh cũng tìm được người rồi.
Trương Đằng đem chuyện mối tình ba ngày kể cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cười muốn bò ra bàn.
Trương Đằng không phải là ghét bỏ gì, trước đó nhóm bốn người thì đến ba người có bạn trai, chỉ là anh vẫn có chút hơi không chấp nhận được bản thân anh động lòng với một người cùng giới mà thôi. Anh có chút không hứng thú lắm với chuyện yêu đương, cảm thấy có hay không cũng không quan trọng lắm. Lại nói, trước đây đối tượng xem mắt mà người nhà giới thiệu đều là nữ giới, nên thành ra quan điểm trong lòng anh cũng bị ảnh hưởng.
"Vậy anh cảm thấy Mã Triết như thế nào?"
"Quả thật thì khá ổn, trừ bỏ việc anh ta giở trò lưu manh mượn rượu làm càn khi đó, thì tính tình cũng rất tốt."
"Đằng ca, em nói thật, Mã Triết ngoại trừ việc hơi già thì cái gì cũng ổn."
"Ý em chê anh già, anh ta hơn em sáu tuổi, anh đây cũng chỉ kém anh ta hai tuổi thôi đó. Còn tính đúng theo năm thì em kém anh những bốn tuổi."
Trương Gia Nguyên đi học sớm một năm, học kém anh ba khóa, nhưng tính tuổi lại nhỏ hơn anh bốn.
"Vậy thì người già tương xứng với người già, anh không cảm thấy như vậy cũng khá hợp lý sao? Hơn nữa, hiện tại Mã Triết cũng vẫn đang độc thân."
Mã Triết đường đột, vội vã, muốn đánh nhanh thắng nhanh tới nỗi, sau khi hỏi Trương Đằng còn độc thân hay không, anh đã vội vã nói.
"Trương Đằng, có muốn thử hẹn hò nghiêm túc với tôi không?"
Trước đó, Mã Triết hỏi.
"Trương Đằng, em vẫn độc thân, có phải không?"
Mã Triết đem theo chút ki vọng ít ỏi mà nói như vậy. Dù sao đều là đàn ông hơn ba mươi tuổi, cũng không muốn nửa đời tiếp theo phải sống cô đơn.
"Có liên quan gì tới anh sao?"
Trương Đằng vừa khám cho Cơm Cơm, vừa trả lời.
"Em không nói cũng được, tôi có thể quay về hỏi Trương Gia Nguyên."
Trương Đằng không muốn cho Trương Gia Nguyên biết, anh ngại.
"Còn."
Sau đó Mã Triết mới đưa ra lời đề nghị bất ngờ kia.
"Mèo của anh không có vấn đề gì, chỉ là nó ăn quá nhiều thịt, thiếu Vitamin, không thải ra được, nặng bụng, nó khó chịu mới bỏ ăn. Về nhà anh trộn lẫn men tiêu hóa này trong đồ ăn cho nó, nếu không chịu ăn thì có thể bỏ vào nước uống, hoặc dùng xi lanh nhỏ bơm thẳng vào miệng ép nó uống cũng được."
"Cảm ơn."
Trương Đằng gật đầu.
"Vậy, còn chuyện kia, em có đồng ý với tôi không?"
"Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không?"
Mã Triết cảm thấy cũng được, dù sao lần này Trương Đằng cũng không chạy mất được, hơn nữa anh còn có Wechat của Trương Đằng, còn có cả Trương Gia Nguyên.
"Chuyện có mỗi vậy thôi mà anh mắng em mang rắc rối lại cho anh, còn đòi giận dỗi không thèm trả lời tin nhắn của em."
Trương Đằng cũng chẳng hiểu bản thân mình ra sao cả, nhìn thấy Trương Gia Nguyên nhắn hỏi mèo của Mã Triết thế nào, anh nhìn thấy tên Mã Triết lại đau đầu, anh xem tin nhắn nhưng không trả lời. Trương Gia Nguyên đi hỏi Mã Triết, Mã Triết bóng gió bảo vậy à, chắc cậu ấy giận em đó, làm Trương Gia Nguyên sáng sớm đã tới nhà Trương Đằng xem mình có tội gì.
Kéo được Trương Đằng hẹn hò ăn đồ nướng, gọi hai người kia, bọn họ lại bận rộn mất rồi. Cuối cùng hai người đi thì lại bắt gặp vợ và con trai Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi kì quái, mặc dù cậu không làm gì có lỗi, nhưng vẫn cảm thấy rất kì quái. Dù sao cậu cũng là bạn trai cũ, hôm qua Châu Kha Vũ còn lau kem bánh ngọt dính trên miệng cho cậu, tới hôm nay lại gặp vợ người ta, cũng có hơi ngại.
Nhưng nếu Ngô Tiểu Mỹ về nước rồi, hẳn là Châu Kha Vũ cũng sẽ không làm phiền cậu nữa đi.
Châu Kha Vũ tới, vừa hay là lúc Trương Gia Nguyên cùng Trương Đằng thanh toán để ra về.
Một nhà ba người, hạnh phúc biết bao nhiêu, Trương Gia Nguyên có chút đau lòng.
Trương Đằng thừa biết bao nhiêu năm nay Trương Gia Nguyên vẫn không buông được Châu Kha Vũ, anh nhẹ kéo tay Trương Gia Nguyên ra về.
Trương Gia Nguyên đi qua một nhà ba người họ, cười nhẹ, tạm biệt nhóc con và Ngô Tiểu Mỹ.
Trương Đằng nhìn Châu Kha Vũ thiếu chút nữa muốn xuyên thủng người ta.
Trương Gia Nguyên muốn tới Eternal Love, dù sao cậu cũng lỡ kéo Trương Đằng đi rồi, lâu ngày không cùng đi chơi, cũng phải chơi lâu một chút.
Tâm trạng Trương Gia Nguyên không ổn định, Trương Đằng không dám để cậu lái xe, sợ cậu không tập trung, rất nguy hiểm. Trương Gia Nguyên cứ im lặng như vậy cho tới khi Trương Đằng đỗ vào bãi xe phía sau tiệm.
Trương Đằng nói chuyện với Trương Gia Nguyên một hồi, cũng nghĩ thông, thử với Mã Triết cũng được, dù sao cũng không mất gì.
"Gia Nguyên."
"Khi nãy, em cười khó coi lắm phải không?"
"Không sao cả, không yêu cậu ta thì còn rất nhiều người khác tốt hơn mà."
"Ừm."
Trương Gia Nguyên tiếp tục im lặng.
Trương Đằng đặt một tay lên vai cậu em trai, vỗ vai cậu.
"Thực ra lâu lâu khóc một chút cũng tốt, rửa mắt."
Trương Gia Nguyên khóc thật rồi, trước mặt Trương Đằng, cậu không cần ra vẻ mình lớn rồi, cũng không cần cậy mạnh. Trương Đằng cũng coi như anh trai cậu, có muốn cậy mạnh cũng không giấu được anh.
"Nhưng mà, em cảm thấy, đời này của em chỉ yêu được một mình Châu Kha Vũ, em quá mệt mỏi rồi."
Trương Đằng đợi Trương Gia Nguyên khóc xong, rút khăn giấy lau mặt cho cậu.
"Được chưa, quay qua đây anh xem nào. Lát nữa Mã Triết ca ca của em lại trách anh bắt nạt anh."
Trương Gia Nguyên bị Trương Đằng chọc cười.
"Anh gọi Mã Triết ca ca cũng thuận miệng nhỉ, anh nghĩ xong rồi?"
"Ừm, cho anh ấy một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội."
"Thực ra nam hay nữ cũng chẳng quan trọng lắm. Giống như em và Châu Kha Vũ đó, em chỉ yêu được một mình anh ấy, và vừa vặn, anh ấy và em đều là nam."
"Vẫn không thể buông được Châu Kha Vũ?"
"Không thể."
"Ừm, không sao, dù sao các anh cũng ở bên em, nếu buồn thì vẫn có các anh mà."
Trương Gia Nguyên khóc xong một trận, cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Chỉ cần một người hoài niệm thôi, nếu đời này Châu Kha Vũ không ở bên cậu, chỉ đành đợi đến kiếp sau, cậu tìm bằng được Châu Kha Vũ, trói chặt anh ở bên cạnh là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro