Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tính từ lần cuối gặp ở trung tâm thương mại, đã gần một tháng Châu Kha Vũ không giao tiếp với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vẫn như vậy, tới bệnh viện, rồi về nhà, cuối tuần nếu rảnh rỗi đến Eternal Love chơi với Mã Triết. Hôm nay Mã Triết mang theo mèo tới, mèo ốm rồi, hai ngày nay ăn rất ít, được mấy miếng lại bỏ cơm. Mã Triết thử đổi thức ăn khác cho nó, nhưng nó vẫn như cũ bỏ ăn.

Trương Gia Nguyên khám bệnh cho người, không khám cho mèo, cậu cũng không biết mèo của Mã Triết làm sao.

Trong nhóm bốn người hồi đại học của Trương Gia Nguyên, có một người học thú y, tuy bận rộn không liên lạc với nhau nhiều, lâu lâu mới có thể cùng nhau tụ tập, nhưng tình cảm vẫn rất tốt.

"Gửi anh địa chỉ, anh đưa Cơm Cơm đến đi, em nói trước với anh ấy một câu."

Mã Triết nhìn địa chỉ Trương Gia Nguyên vừa gửi qua tin nhắn, cũng không quá xa chỗ anh ở, Trương Gia Nguyên nói ngày mai chủ nhật không phải trực, chỉ trông tiệm thôi thì Trương Gia Nguyên làm cũng được.

Có điều, khi Mã Triết vừa ôm mèo bước vào phòng khám thú y, anh lại khiến người nào đó đánh rơi hộp thuốc.

Mã Triết hơn Trương Gia Nguyên sáu tuổi, năm nay vừa đủ ba mươi lăm, trong nhà vội giục anh kết hôn lắm rồi. Anh cũng từng quen qua không ít người, nhưng cuối cùng là vì tâm sự nghiệp quá lớn, muốn lập nghiệp rồi thành gia lập thất, nhưng lập nghiệp xong, mới phát hiện mình càng lớn tuổi càng khó tính, khó có thể vừa ý một ai.

Gia đình anh cũng chẳng muốn nhắc nữa, nghĩ Mã Triết không thích con gái, giới thiệu cho anh cả bạn trai, anh chỉ biết cười khổ. Anh cũng không quan trọng chuyện nam nữ cho lắm, bạn đời ấy à, vừa ý nhau, có thể sống hòa hợp là được.

Đó là hai năm trước anh nghĩ thế, trước khi anh biết nhất kiến chung tình là có thật.

Trương Gia Nguyên đi vào bếp, sau đó quay ra ngồi ở bàn gần quầy order, nhâm nhi một ly latte, nhàm chán muốn chết. Mã Triết là thợ làm bánh, ít ra anh còn có thể quanh quẩn trong bếp, nghiên cứu một cái gì đó. Còn Trương Gia Nguyên thì không phải, cho nên cậu cũng chỉ đành ngồi quan sát nhân viên của tiệm ở bên ngoài.

Trương Gia Nguyên quen thuộc hết nhân viên của Eternal Love. Ban đầu chỉ có Mã Triết và một cậu nhân viên pha chế, sau này việc làm ăn tốt hơn, thuê thêm nhiều người, Trương Gia Nguyên thường xuyên xuất hiện, lại thân thiết cùng ông chủ Mã của họ, nhiều người còn tưởng Trương Gia Nguyên và Mã Triết là một đôi.

Trương Gia Nguyên nghe em gái phục vụ bàn hỏi nhỏ như vậy, cười muốn lật bàn. Sau đó thì mọi người đều biết, hóa ra người này cũng là ông chủ của họ, hai người Mã, Trương là chung vốn làm ăn. Xác định được Trương Gia Nguyên và Mã Triết không phải một đôi, Trương Gia Nguyên bắt đầu rơi vào tầm ngắm của mấy em gái nhỏ.

Nhân viên chủ yếu là sinh viên vừa học vừa làm, Trương Gia Nguyên tuổi cũng không lớn hơn họ là bao, nhìn bề ngoài lại nhỏ hơn so với tuổi thật một chút, đương nhiên là được yêu thích hơn Mã Triết, người đàn ông ba mươi tuổi có lẻ.

Trong tiệm có nhân viên mới, là sinh viên trong trường y, tính ra thì cũng là đàn em của Trương Gia Nguyên. Cô nàng này xinh đẹp, lại hoạt bát đáng yêu, còn có vẻ rất ái mộ Trương Gia Nguyên.

Mã Triết biết chuyện, cũng không nói gì, chỉ thầm nghĩ, Trương Gia Nguyên có vẻ rất thu hút mấy cô nàng hoạt bát đáng yêu kiểu này.

Trương Gia Nguyên buông cuốn sách trên tay xuống, bắt đầu ngẩn người.

Một tuần bảy ngày, nếu cậu không phải tới bệnh viện, sẽ dành ra một ngày không làm gì liên quan đến công việc của bản thân. Cuốn sách trên bàn không phải sách chuyên ngành, chỉ đơn giản là một cuốn tiểu thuyết.

"Thái tử phi."

Thái tử gia cưới nam thê, cuối cùng hắn vì nước quên thân, thái tử phi cũng vì hắn mà một kiếm xuyên tim, cùng người nắm tay bước qua dòng Vong Xuyên.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, cưới trước yêu sau, vậy mà cũng có thể sâu đậm đến thế. Thế giới con người tưởng tượng ra luôn đẹp hơn bất cứ thứ gì ngoài thực tế. Trong thực tế, rõ ràng là tình cảm lâu ngày, thậm chí là hàng chục năm, vẫn có thể vì một thứ gì đó mà hoàn toàn bị vứt bỏ, vẫn có thể phụ lòng lẫn nhau.

Quả nhiên, cuộc sống vốn luôn phũ phàng vậy mà.

Cô nhóc nhân viên là sinh viên trường y kia chăm chú nhìn ông chủ nhà mình ngẩn người, sao lại có người xuất sắc đến như vậy cơ chứ.

"Tiểu Lan, latte của ông chủ Trương sắp hết rồi, có muốn mang đồ uống mới qua không?"

Đồng nghiệp cất tiếng trêu chọc cô gái nhỏ, khiến hai tai cô đều nóng lên.

"Manh Manh, sao ông trời lại có thể sinh ra một con người xuất chúng như vậy cơ chứ."

Tiểu Lan vẫn nhìn ông chủ nhà mình với ánh mắt đầy si mê.

"Quả nhiên là trẻ con mà, em không nhanh chân, tới lúc ông chủ đưa thiệp cưới, thì đừng có khóc trong hôn lễ của người ta nhé."

Tiểu Lan cũng chỉ biết cười khổ, em rõ ràng đã ra tín hiệu rồi, nhưng ông chủ một chút cũng không phản ứng, thậm chí còn cười với em một cái. Ông chủ Trương, anh cướp mất trái tim em rồi.

"Chị không thích bác sĩ, chị thích kiểu doanh nhân thành đạt."

"Thôi chị tỉnh mộng đi, năn nỉ đó, hôm trước em nghe thấy đứa nhỏ đi cùng anh kia, gọi anh ấy là ba."

"Em nghe nhầm rồi."

"Em..."

"Tiểu Lan?"

Tiểu Lan đang nói, bỗng dưng im lặng, khiến Manh Manh đầu đầy dấu hỏi chấm lớn nhỏ.

"Doanh nhân thành đạt của chị tới rồi, hôm nay không có đứa nhỏ kia đi theo."

Manh Manh không đáp, nhìn người đàn ông cao lớn bước về phía quầy order.

Bình thường người này hay dẫn theo một đứa nhỏ đến đây, mua hai phần bánh ngọt, mỗi lần một loại, thường không cố định, lâu lâu sẽ mua kèm cả đồ uống.

Manh Manh chỉ nghĩ, cơ hội của cô tới rồi. Hay là nhân cơ hội này, hỏi thử xem, đứa nhỏ kia có phải con trai anh như lời Tiểu Lan nói.

Người này bình thường thích ngồi ở bàn gần quầy order, vì anh gói đồ mang đi, không dùng tại chỗ. Ngồi ở đây sẽ tiện cho nhân viên phục vụ, họ không cần mất công nhìn xem anh ở đâu. Người này quá tinh tế đi mà.

Nhưng mà, bàn anh hay ngồi, hôm nay bị ông chủ Trương của bọn họ chiếm mất rồi.

Trương Gia Nguyên liếc đồng hồ điện thoại, bảy giờ tối, không biết Mã Triết mang mèo đi khám như thế nào, không thấy anh nhắn lại, cũng không thấy người bạn kia nhắn tin nói cho cậu tình hình. Trương Gia Nguyên đặt lời nhắc trong đầu, lát nữa đóng cửa tiệm về nhà, sẽ gọi hỏi bạn của cậu, tiện thể hẹn đi ăn một bữa, cũng lâu rồi mấy người họ chưa tụ tập.

"Anh có thể ngồi ở đây không?"

Trương Gia Nguyên đọc cuốn tiểu thuyết kia, mang một bụng đau thương, vốn định đứng lên đi lấy một miếng bánh ngọt ăn thay bữa tối, lại có người tới trước mặt cậu muốn ngồi cùng.

Châu Kha Vũ, đến chết vẫn không thoát khỏi anh.

Tính ra, gần một tháng cậu không nhìn thấy anh, mặc dù chỗ làm việc ở đối diện nhau. Bình thường hay thấy Châu Kha Vũ dắt Châu Nguyên An đi cùng, lần này thằng nhóc ở nhà rồi hả.

Tối thứ sáu, tiệm không quá đông khách, phía bên kia còn rất nhiều bàn trống, Châu Kha Vũ muốn ngồi cùng cậu, rõ ràng là anh cố tình, Trương Gia Nguyên không cần nghĩ cũng đoán ra được.

Châu Kha Vũ thực sự rất kì lạ, rõ ràng là có vợ có con, lại không ngừng muốn bám lấy cậu. Làm bạn thực ra cũng được, có thể chấp nhận, nhưng Trương Gia Nguyên muốn vạch rõ ranh giới với anh. Ít nhất, cậu không muốn bản thân mình lại trở thành nguyên nhân làm tan vỡ gia đình của người khác.

Trương Gia Nguyên gật đầu, không từ chối lời đề nghị của Châu Kha Vũ, cậu cũng từ bỏ ý định đi vào bếp, chỉ đơn giản đi tới quầy order lấy hai phần bánh ngọt, đưa cho Châu Kha Vũ một phần.

Đều là mousse việt quất, hồng hồng tím tím, lại trùng hợp giống với phần bánh Châu Kha Vũ đưa cho cậu buổi tối nào đó.

Trương Gia Nguyên không nhớ, nhưng Châu Kha Vũ thì có.

Có vẻ như Trương Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ thích vị này, nên lấy cho anh. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ nghĩ nhiều rồi, Trương Gia Nguyên chỉ là cảm thấy mousse việt quất của Mã Triết làm rất ngon mà thôi. Ngòn ngọt, lại có chút vị chua của việt quất, cốt bánh mềm mịn, phần mousse vị rất thanh.

Manh Manh sau đó cũng nhân cơ hội mang cafe cho Châu Kha Vũ mà đi qua nhìn anh một cái, chỉ là, ông chủ của cô lại ngồi ngay ở đó, cũng không tiện cho cô nhiều chuyện.

Lúc Châu Kha Vũ nhìn ly cafe, Trương Gia Nguyên còn khẽ ra giấu cho cô im lặng.

Manh Manh đoán ông chủ nhà mình không muốn người đối diện biết việc cậu là chủ ở đây. Cô cũng có chút bất ngờ, không nghĩ anh đẹp trai này lại tới ngồi cùng ông chủ nhà mình, lại còn dùng đồ uống tại chỗ, không mang về. Nhưng dù sao Bắc Kinh vốn đông người, ai quen biết ai, cô làm sao quản nổi.

Bắc Kinh đông người, nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn tìm được Trương Gia Nguyên.

Liếc thấy cuốn sách gấp trên bàn, Châu Kha Vũ mở miệng bắt chuyện với Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nguyên, em vẫn còn tới đây sao?"

Trương Gia Nguyên gật đầu.

"Cũng thỉnh thoảng, dù sao không khí ở đây cũng khá là tốt."

Tự nhiên Châu Kha Vũ lại gọi cậu bằng cái tên này, cảm thấy có chút hoài niệm.

"Nhiều năm qua rồi, quanh đây đều thay đổi, nơi này đổi tên, cũng đổi chủ rồi."

Không một ai biết, thực ra đầu năm nay, khi anh có ý định về nước, đã hỏi qua muốn mua lại nơi này, vì dù sao đây cũng là nơi anh và Trương Gia Nguyên thường xuyên lui tới trước kia. Chỉ là, người chủ, cũng là Mã Triết, nhất quyết không nhượng bộ.

Châu Kha Vũ không ép người quá đáng, nếu chủ nhân nơi này không muốn bán lại, anh cũng sẽ không làm khó dễ người ta.

Mã Triết không muốn bán, Trương Gia Nguyên lại càng không. Khi đó Mã Triết kể chuyện anh từ chối một tên lắm tiền muốn mua lại nơi này cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên bĩu môi, mắng hắn đúng là thừa tiền sinh rảnh rỗi, không đâu lại muốn mua một quán cafe nhỏ ở góc đường, với cái giá có thể mua nguyên một căn hộ ở Bắc Kinh.

"Anh thử qua hết bánh ngọt ở đây rồi, hương vị đều không tệ."

"Rất ngon."

Trương Gia Nguyên theo tâm lý bênh vực người nhà, cái gì mà không tệ chứ, bánh ngọt Mã Triết ca ca làm, phải là rất ngon.

"Ừm, Nguyên An cũng rất thích."

Nhắc đến Nguyên An, Trương Gia Nguyên cũng nhớ ra chuyện cậu muốn hỏi.

"Hôm nay nhóc con không đi theo anh sao?"

"Nguyên An nhập học rồi. Vốn định để sang năm, nhưng ở nhà lâu quá cũng không tiện lắm, dì bảo mẫu cũng sắp muốn nghỉ việc, anh để bé con vào trường nội trú rồi, thứ bảy mới được về."

"Ồ."

Châu Kha Vũ làm cha cũng nhàn rỗi thật đó, thẳng tay ném con trai nhỏ vào trường nội trú, còn bản thân mình tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi.

Tiệm đóng cửa vào mười giờ, nghĩa là Trương Gia Nguyên phải ngồi đây vài tiếng nữa.

Nhân sinh gian nan, có những chuyện không nhất thiết phải nói cho người khác biết. Ví dụ như Trương Gia Nguyên cố ý muốn giữ lại nơi này vì Châu Kha Vũ.

Dù sao Châu Kha Vũ và cậu đã chia tay nhau nhiều năm, cũng không nên để Châu Kha Vũ vì cậu còn chút tình cảm kia mà suy nghĩ nhiều.

Đó là Trương Gia Nguyên nghĩ vậy, còn Châu Kha Vũ nghĩ thế nào, cậu không đoán nổi.

Châu Kha Vũ bình thường mặt ít có biểu tình, còn trước mắt cậu, lại bày ra bộ dạng vui vẻ hòa nhã, càng ngày càng không đoán nổi trong đầu anh đang nghĩ gì.

Mà thôi, Châu Kha Vũ nghĩ gì cũng mặc kệ anh ta đi. Trước tiên, phải tìm cách đuổi Châu Kha Vũ về trước.

Trương Gia Nguyên không chú ý lắm, nhưng cách Châu Kha Vũ đối xử với cậu, lại thu hút ánh mắt của mấy cô nàng nhân viên đứng phía sau kia.

"Manh Manh, chị nhìn xem, tại sao những người vừa đẹp vừa tài giỏi, lại vừa vặn quen biết nhau vậy? Aaaaaaa."

"Ừm."

"Sao từ nãy tới giờ chị không nói gì vậy?"

Lúc này, Manh Manh mới ngập ngừng mở miệng.

"Khi nãy, lúc chị xoay người quay đi, nghe thấy người kia, gọi ông chủ, là Nguyên Nguyên."

Cái tên này, đến ông chủ Mã thân thiết đến vậy cũng không bao giờ gọi. Chứng tỏ quan hệ của người ngồi bên kia cùng ông chủ Trương nhà họ thân thiết đến mức nào cơ chứ.

Tiệm không quá đông, nhân viên nhàn rỗi, đương nhiên có thời gian vừa quan sát khách hàng, vừa nói chuyện phiếm.

Ánh mắt của hai cô gái nhỏ, như thế nào lại lần nữa lướt qua Châu Kha Vũ ngồi đối diện Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên chăm chú đọc sách, còn Châu Kha Vũ thì... chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên.

Phần bánh ngọt trước mặt cũng vơi dần, Trương Gia Nguyên lâu lâu buông một tay, cầm lấy dĩa trên bàn, ăn từng miếng bánh nhỏ, sau đó ánh mắt lại quay về trang sách đang đọc dở.

Thực ra cậu cũng chẳng biết mình đang đọc cái gì, sự chú ý của cậu dồn cả lên người Châu Kha Vũ rồi. Từ nãy tới giờ Châu Kha Vũ chỉ nhìn cậu, không làm gì cả.

Châu Kha Vũ rút từ hộp nhỏ trên bàn một tờ khăn giấy, Trương Gia Nguyên hơi liếc mắt lên, thấy tờ khăn giấy kia đang được đưa về phía mình.

"Nguyên Nguyên, bánh dính trên miệng rồi."

Trương Gia Nguyên phản ứng chậm chạp, Châu Kha Vũ đã đưa tờ khăn giấy kia lên khóe miệng cậu, lau đi vết kem nhỏ dính trên đó mà cậu không để ý.

"Cảm... cảm ơn."

Trương Gia Nguyên không biết hai tai mình đã đỏ cả lên rồi. Châu Kha Vũ bao nhiêu tuổi rồi, sao cái này lại giống mấy thằng nhóc mười mấy hai mươi tuổi đầu tán tỉnh nhau cơ chứ.

"Châu Kha Vũ."

"Hửm."

Trương Gia Nguyên bất ngờ gọi tên anh như vậy đó.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phân chia rõ ranh giới."

Trong lòng Châu Kha Vũ giống như bị tảng đá đè nặng xuống, ranh giới mà Trương Gia Nguyên nói, có giống như anh đang nghĩ không.

"Châu Kha Vũ, chúng ta hiện tại chỉ là bạn bè, lần sau đừng làm những hành động như vậy nữa, có thể không?"

Câu trả lời trong lòng Châu Kha Vũ đương nhiên là không.

Nhưng hiện tại, Trương Gia Nguyên có thể làm bạn bè với anh, cũng là tốt lắm rồi.

Châu Kha Vũ không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu. Không nên đường đột, vết thương trong lòng Trương Gia Nguyên lớn đến vậy, anh có thể từ từ bù đắp, dù sao từ nay, anh cũng không rời xa thành phố này nữa, cơ hội có lẽ vẫn sẽ còn, chỉ cần Trương Gia Nguyên chấp nhận dành nó cho anh.

Chỉ là, Châu Kha Vũ vẫn ngốc nghếch không biết rằng, chuyện anh đã ly hôn Trương Gia Nguyên một chút cũng không biết, vẫn luôn nghĩ Châu Kha Vũ là người đang có vợ, thậm chí là tình cảm rất tốt.

Chung sống lâu ngày sinh ra tình cảm, lại còn có với nhau một đứa nhỏ, cũng không phải chuyện quá lạ lẫm gì.

Trương Gia Nguyên đứng dậy, đặt cuốn sách về lại giá sách ở góc tường.

"Vậy thôi, cũng có chút muộn, tôi về trước."

Câu để anh đưa em về chưa kịp nói ra, bóng lưng của Trương Gia Nguyên đã xa dần tới cửa tiệm.

Đương nhiên không phải Trương Gia Nguyên về nhà, cậu còn phải đóng cửa tiệm, cậu chẳng qua chỉ là đi loanh quanh trốn Châu Kha Vũ mà thôi.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, ngồi bên nhau nói vài câu rất bình thường, cũng không biểu hiện ra có mâu thuẫn, nhưng Trương Gia Nguyên lại đột ngột đứng lên rời đi, khiến hai cô nàng lén lút quan sát hai người họ từ nãy đến giờ bày ra một mặt khó hiểu.

Nhưng hai người họ chỉ tò mò, không nhiều lời, vì đơn giản đây không phải là chuyện của họ, không nên nhiều chuyện, đó là phép lịch sự tối thiểu cũng như tôn trọng người khác.

Châu Kha Vũ không ngồi lại quá lâu, lát sau cũng đứng lên rời đi.

Anh quả thực có thời gian, nhưng phải làm sao với Trương Gia Nguyên, anh cũng chưa nghĩ ra.

Chuyện trước mắt thì ngày mai anh phải đi đón Châu Nguyên An, sau đó đi sân bay đón mẹ của nhóc.

Ngô Tiểu Mỹ cũng chẳng có việc gì, lâu rồi không về nước, chỉ là muốn về nhìn con trai một cái, tiện thể gặp bạn cũ. Châu Kha Vũ cũng rảnh, Ngô Tiểu Mỹ mới gọi anh tới đón mình.

Ngô Tiểu Mỹ mang thai tháng thứ năm, về Bắc Kinh chỉ khoảng một tháng, sau đó cũng sẽ trở lại Mỹ.

Châu Kha Vũ không ngại, mặc dù Ngô Tiểu Mỹ là vợ cũ của anh thật, nhưng dù sao trước đây cũng là thỏa thuận vì lợi ích chung, hiện tại lại là bạn tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Lúc anh lái xe chở Nguyên An đi đón mẹ nhóc, không nghĩ đến sau đó còn kéo đến cho mình một chuỗi rắc rối.

Công ty làm việc cả thứ bảy, chỉ có Châu tổng muốn nghỉ việc đi đón con trai liền nghỉ thôi, sự cố phát sinh bất ngờ, nếu phó tổng và trợ lý không xử lý được, Châu tổng vẫn phải tự tay làm. Châu Kha Vũ đành đưa cả Ngô Tiểu Mỹ và con trai tới công ty, đợi anh làm việc.

Nhân viên dưới sảnh nhìn thấy cảnh này, không khỏi dấy lên một làn sóng nhỏ.

Người phụ nữ trẻ xinh đẹp kia đang mang thai, còn dắt tay tiểu Châu tổng, quan hệ của người này với cha con nhà họ quả nhiên không tầm thường.

Châu Nguyên An kéo mẹ tới ngồi ở sô pha ở khu tiếp đãi khách tới, được một lúc thì cô nàng lễ tân pha trà nóng tới tiếp đãi.

Vừa hay, nghe được Châu Nguyên An gọi mẹ, còn gọi liền mấy tiếng.

Vị này, nếu không nhầm, thì hẳn là Châu thiếu phu nhân.

Đang mang thai, không thể trang điểm đậm, nhưng toàn thân vẫn toát lên khí chất tao nhã, đứng cùng với Châu tổng, quả thật là trời sinh một đôi.

Ngô Tiểu Mỹ ngồi đó, không tránh khỏi ánh mắt của người đi ngang qua. Mà Châu Kha Vũ cũng thật là, vạch rõ ranh giới tới nỗi để cô ngồi ở sảnh, không cho tới phòng làm việc.

Ngô Tiểu Mỹ trừ giấy tờ cần thiết, tiền và một số đồ dùng linh tinh, thì hoàn toàn đi người không về nước. Trên máy bay cô ngủ đủ rồi, giờ tinh thần rất tốt, muốn đi dạo một chút, mười mấy tiếng chỉ có nằm và ngồi, cái lưng của cô cũng muốn gãy ra rồi.

Nhiều năm mới quay lại đây, thành phố này thay đổi không ít.

Ngô Tiểu Mỹ còn nghe nói, trong nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, không biết Châu Kha Vũ đã gặp lại người kia chưa, Châu Nguyên An cũng chưa kể với cô.

"Châu tổng, em mượn xe một chút, đưa con trai anh đi dạo, tiện mua một ít đồ dùng và quần áo."

Châu Kha Vũ đang bận rộn, liền nhận được tin nhắn thoại.

"Để trợ lý Hoàng lái xe đưa em đi, sau đó anh ấy lái về, xong việc anh tới đón hai người."

"Được."

Trợ lý Hoàng sau đó còn cầm theo thẻ thành viên VIP đưa cho Ngô Tiểu Mỹ. Châu Kha Vũ luôn như vậy, rất quan tâm đến bạn bè, và đặc biệt quan tâm đến người nào đó của anh.

Châu Nguyên An đến đây không ít lần, mặc dù gần Châu thị cũng có một khu mua sắm, quán rượu của Tần Kiệt nằm ở đó. Nhưng khu bên kia mới xây dựng, quy mô lớn hơn, có thời gian thì qua đó vẫn hơn.

Ngô Tiểu Mỹ cũng không mua sắm gì nhiều, chủ yếu là cô đang mang thai, không muốn xách nặng, cũng không có người giúp cô xách đồ.

"Lâu rồi không được ăn đồ nướng, bảo bối, ăn trưa thôi."

Ngô Tiểu Mỹ cúi xuống véo má con trai nhỏ, cô chỉ là tiện đi tới tầng ẩm thực dạo một chút, nhưng mùi thịt nướng đã lâu không được ngửi này, vội vã kích thích vị giác của cô.

Châu Nguyên An ngoan ngoãn gật đầu, một tay giúp mẹ xách một túi đồ nhỏ, tay còn lại nắm tay cô đi theo vào tiệm đồ nướng truyền thống.

Ngô Tiểu Mỹ ngồi vào bàn, nhìn thấy Châu Kha Vũ nhắn tin hỏi hai người ở chỗ nào, anh vừa xong việc, lát nữa sẽ qua.

Cũng được, chút nữa ăn xong đi dạo tiêu cơm, có người xách đồ giúp cô rồi.

Châu Nguyên An khi nãy nhìn thấy chỗ bán kem, nhóc con chỉ kịp nhìn, đã bị mẹ kéo vào tiệm thịt nướng.

"Mẹ, con muốn ăn kem."

"Vậy con nhắn tin nói ba mua đi."

Châu Nguyên An gật đầu, mặc dù nhóc muốn ăn luôn, nhưng thôi đợi ba một chút cũng được.

Châu Nguyên An đợi đồ ăn, ngây ngốc nhìn ra lối vào, liền thấy một bóng người quen thuộc.

Người kia không nhìn thấy nhóc, khi đi qua bàn của hai mẹ con, bị tiếng trẻ con dọa cho giật mình.

"Chú Gia Nguyên."

Gia Nguyên, đến cả con trai nhỏ của cô cũng gọi thân thiết đến vậy, thì hẳn là Châu Kha Vũ gặp lại cậu rồi. Ngô Tiểu Mỹ khẽ cười, xem ra, lần này cô về nước được chứng kiến chuyện vui của Châu Kha Vũ rồi.

Trương Gia Nguyên trưa nay phải mời bạn đồ nướng, cũng là vì chuyện mèo của Mã Triết hôm qua. Vốn là một nhóm bốn người, nhưng hôm nay chỉ có cậu và người bạn làm bác sĩ thú y kia, hai người còn lại một người thì có hẹn với bệnh nhân, một người đi hội thảo hiện không ở Bắc Kinh.

Trương Gia Nguyên nhận ra Châu Nguyên An, nhưng hôm nay lại không có Châu Kha Vũ, bên cạnh nhóc lại là một người phụ nữ trẻ đang mang thai.

"Cậu là bác sĩ Trương sao, tôi có nghe bảo bối nói qua, rất vui được gặp. Tôi là mẹ của Nguyên An."

Ngô Tiểu Mỹ nói rõ ràng, cô là mẹ của Châu Nguyên An, không phải vợ của Châu Kha Vũ, nhưng Trương Gia Nguyên đâu có tâm trí nghĩ nhiều như vậy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro