Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trương Gia Nguyên đọc địa chỉ nhà cho Châu Kha Vũ, sau đó im lặng nhìn đèn đường ngoài cửa sổ, không nhìn Châu Kha Vũ. Vừa hay, lấy khu bệnh viện làm điểm mốc, hướng về nhà Trương Gia Nguyên, ngược lại với Châu Kha Vũ.

Ông trời vốn thích trêu đùa loài người bé nhỏ như vậy, người yêu thích nhau, lại muốn để họ đi ngược lại với nhau.

Nhưng Châu Kha Vũ nào có muốn chấp nhận ý trời, ông ta vẽ ra hai mũi tên ngược chiều, anh lấy bút ra nối thêm một đoạn nữa, dài một chút, nhưng cuối cùng vẫn là muốn gặp nhau tại một điểm. Chẳng phải, anh chạy nhanh hơn là được hay sao.

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về phía dưới tòa chung cư. Nhóc con Nguyên An dựa vào người Trương Gia Nguyên, còn cậu, dựa người về phía cửa sổ, cũng ngủ rồi. Châu Kha Vũ lén lút chỉnh lại gương chiếu hậu, anh chỉ muốn nhìn người nào đó rõ hơn một chút thôi mà.

Bạn bè sao? Châu Kha Vũ không muốn. Nhưng hiện tại, Trương Gia Nguyên chấp nhận sự tồn tại của anh, không coi anh như không khí đã là tốt lắm rồi.

Trương Gia Nguyên vì sai tư thế, mỏi cổ mà mở mắt. Mất tới vài giây để Trương Gia Nguyên ý thức được mình đang ở đâu. Liếc nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, mười một giờ năm mươi.

Gần nửa đêm, đã qua giờ cao điểm từ lâu, từ khu bệnh viện về tới nhà cậu, lái xe chỉ mất hai mươi phút, vậy có nghĩa là Châu Kha Vũ đã đậu xe ở đây được khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Châu Kha Vũ, từ lâu đã không nhìn Trương Gia Nguyên nữa, anh dùng máy tỉnh bảng làm việc để tránh gây ra tiếng ồn khi gõ chữ, trên màn hình có vẻ như là tài liệu gì đó. Châu Kha Vũ tập trung tới nỗi không chú ý tới Trương Gia Nguyên đang mở mắt nhìn góc mắt của anh.

Đàn ông khi tập trung làm việc có một loại mị lực nhất định, mị lực của Châu Kha Vũ thì đương nhiên là khỏi bàn. Trong một khắc, Trương Gia Nguyên bị cuốn vào đó.

"Châu Kha Vũ."

"Hửm, dậy rồi sao... Ừm, tới nhà em rồi."

"Sao không đánh thức tôi?"

Trương Gia Nguyên cựa mình, định ngồi thẳng dậy, nhưng chợt nhớ tới Châu Nguyên An đang dựa vào người cậu, cậu chỉ tay, ra hiệu cho Châu Kha Vũ.

"Thấy em đang ngủ, nên không làm phiền. Ừm... tập trung làm việc quá... nên quên mất, xin lỗi."

"Nguyên An..."

Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu ra tín hiệu, Châu Kha Vũ không nhận được, liền lên tiếng, ý muốn hỏi Châu Kha Vũ có nên đánh thức nhóc con dậy không.

"Ở đằng sau, trên đầu em, có gối ôm, phiền em một chút."

Trương Gia Nguyên đưa tay qua, quả nhiên có gối ôm nhìn chó lớn, đỡ Nguyên An dựa vào. Nhóc phát ra vài âm thanh nhỏ, nhưng cũng không tỉnh. Trương Gia Nguyên mở cửa xe, bước ra ngoài.

Gió lạnh của mùa đông dọa cho Trương Gia Nguyên run một cái, dù sao không khí bên trong xe ấm như vậy, gió lạnh tát vào mặt cậu một cái, không run mới lạ đó.

"Mau lên nhà đi, đừng để bị cảm lạnh."

Châu Kha Vũ muốn hôn tạm biệt, nhưng anh sẽ không làm vậy. Hiện tại họ chẳng là gì của nhau cả, tính theo cách nghĩ của Trương Gia Nguyên, thì tạm thời chính là bạn bè.

Bạn bè ấy à, sẽ không hôn tạm biệt nhau.

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng Trương Gia Nguyên cho đến khi người nọ khuất sau cánh cửa vào sảnh chung cư, có chút cô độc, giống như bóng lưng của cậu thiếu niên bảy năm về trước.

Lần đó Trương Gia Nguyên quay lưng, một lần kéo dài tới bảy năm, đoạn nhân duyên giữa cả hai cứ như vậy mà đứt gãy nửa chừng. Nhưng lần quay lưng này, Châu Kha Vũ nhất định sẽ không bỏ lỡ Trương Gia Nguyên thêm một lần bảy năm nữa. Nhất định.

Căn hộ của Trương Gia Nguyên ở mặt trước, có thể dễ dàng nhìn xuống khu đậu xe cho khách. Châu Kha Vũ đi rồi.

Thật lòng mà nói, Trương Gia Nguyên có chút lưu luyến bầu không khí ấm áp bên cạnh Châu Kha Vũ. Mà lưu luyến thì cậu làm được gì? Chẳng thể làm gì cả. Giữa cậu và Châu Kha Vũ ngắn cách nhau bởi mấy chữ, Châu Kha Vũ là người đã có gia đình.

Nghĩ tới ngày mai vẫn phải liên lạc với Châu Kha Vũ để lấy xe, Trương Gia Nguyên cười khổ, vừa muốn liên lạc, lại vừa muốn trốn đi.

Châu Kha Vũ có vẻ khá bận rộn, khi cậu gửi tin nhắn cho anh, anh cũng chỉ gửi một cái biểu tượng cảm xúc, ý là biết rồi. Nhưng loại biểu tượng cảm xúc này, vẫn là cái trước kia anh hay dùng với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không biết, từ khi Châu Kha Vũ thông qua Châu Nguyên An mà có được thông tin liên lạc của cậu, anh đã vội vã ghim tên của Trương Gia Nguyên lên đầu, là bảo bối lớn.

Đâu có ai nghĩ được, Châu tổng cao cao tại thượng, mỗi ngày đều thích trừng mắt với nhân viên lại có cái kiểu đặt tên giống như thanh niên đang yêu đương như vậy đâu cơ chứ.

Chuyện đặt tên đối phương trong điện thoại không ai biết, nhưng chuyện Châu tổng không lạnh mặt dọa nhân viên như hồi mới tới đây thì ai cũng biết. Mùa xuân của Châu tổng tới, có lẽ Châu thiếu phu nhân sắp về nước rồi chăng.

Ai cũng thích nghe chuyện bát quái, không nghỉ nghe ngóng ra Châu tổng đã kết hôn, còn nghe được vợ người ta ở nước ngoài, mẹ người ta cũng ở nước ngoài, về nước chỉ có con trai nhỏ. Vẫn một câu như cũ, biết được Châu tổng kết hôn, nhưng không ai biết Châu Kha Vũ đã ly hôn.

Châu Kha Vũ đúng là đang bận rộn, anh dồn việc của một tuần sau làm hết trong tuần này, tuần tới sẽ đưa Châu Nguyên An đi làm thủ tục nhập học.

Vốn dĩ định năm tới mới để Châu Nguyên An tới trường, để nhóc làm quen với môi trường trong nước trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để nhóc con ở nhà, không có nhiều bạn bè cùng tuổi, sau này anh có thể sẽ thường xuyên bận rộn, đến trường vẫn tốt hơn.

Việc này có thể giao cho trợ lý, nhưng Châu Kha Vũ vì nuôi con một mình từ khi Nguyên An còn rất nhỏ, anh đọc qua rất nhiều tài liệu, trong đó đều nói về việc dành cho con nhiều thời gian, cùng con trưởng thành. Những việc như thế này, vẫn để tự anh làm thì tốt hơn. Hơn nữa, con gái dì bảo mẫu cũng mới sinh, bà cũng từng đề cập tới chuyện đợi anh tìm được người khác chăm sóc Nguyên An thì bà sẽ nghỉ. Châu Nguyên An cũng lớn rồi, điều kiện giáo dục ở trong nước cũng rất tốt, hiện tại nhắm mắt chọn đại cũng tìm được một trường quốc tế. Châu Kha Vũ hỏi ý kiến con trai, rồi dứt khoát chọn cho nhóc một trường nội trú, dù sao cũng phải sửa được cái tật đòi qua đêm ở nhà họ hàng rồi nửa chừng đòi về của nhóc, nam nhi đại trượng phu, cần độc lập một chút.

Làm thủ tục nhập học mất hai ngày, mấy ngày còn lại là để đi chơi và đi mua sắm mấy thứ cần thiết cho việc đi học của nhóc con.

Nhóc con Châu Nguyên An có một nỗi sầu não, đó là ba nhóc nấu cơm không ngon. Bà nội từng kể rằng, đồ của ba nhóc nấu tệ tới nỗi ăn vào chỉ muốn nôn ra, hiện tại ăn được là tốt rồi. Châu Kha Vũ có làm theo sách hướng dẫn, bà Châu cũng từng chỉ qua cho anh một chút. Nhưng không có thiên phú thì chính là không có thiên phú, việc này Châu tổng cũng đành bó tay.

Không có dì bảo mẫu, Châu Kha Vũ cũng không nỡ để Châu Nguyên An ăn cơm tối do anh nấu, liền mỗi ngày không phải là đi ăn hàng thì chính là gọi cơm bên ngoài giao tới. Châu Nguyên An không biết học ở đâu cái trò tặc lưỡi rồi lắc đầu chê, cơm ba gọi bên ngoài không ngon bằng cơm bà Trương nấu.

"Kể ra mà bà Trương định nhận nuôi con thì ba cũng tặng con đi luôn rồi."

"Con đi liền, không cần ba tiễn luôn. Được ăn cơm ngon, lại không bị ba mắng."

Châu Kha Vũ không lớn tiếng với Châu Nguyên An bao giờ, anh thường chỉ nghiêm khắc dạy dỗ, dùng ánh mắt hoặc thỉnh thoảng sẽ không nói chuyện cho tới khi nhóc con nhận sai. Nhóc con hơi sợ những lúc Châu Kha Vũ làm như vậy.

Từ nhỏ mẹ đã không ở bên cạnh, đương nhiên là sợ hãi ba cũng rời khỏi mình.

"Thế con đã được ăn cơm chú Gia Nguyên nấu chưa?"

Châu Kha Vũ thừa biết hai ngày một đêm thằng nhóc này ở bên đó, hoàn toàn không có cơ hội ăn cơm Trương Gia Nguyên nấu.

"Con chưa, vậy ba đã được ăn chưa?"

"Ba được ăn rồi, vậy là con thua rồi nhé."

Châu Nguyên An bĩu môi, không thèm chơi với ba nữa.

Không ai ấu trĩ như Châu Kha Vũ, đòi hơn thua với chính con trai mình. Nhưng anh có chút đắc ý, có vẻ ngoài gia đình của Trương Gia Nguyên, anh là một trong số ít người được ăn cơm Trương Gia Nguyên nấu, trước đây cậu có nói, là mẹ dạy cậu nấu cơm, hẳn là nấu cơm ngon cũng là thừa hưởng từ mẹ đi.

Mà khoan đã, cái này không đúng, vẫn phải tính vào thiên phú. Mẹ Châu nấu cơm ngon, tại sao anh lại không?

Châu Nguyên An rất thích Trương Gia Nguyên, một phần là vì thiện cảm từ bản thân nhóc, phần còn lại được tính là do Ngô Tiểu Mỹ có công "dạy dỗ".

Châu Nguyên An năm tuổi, một lần vào phòng tìm Châu Kha Vũ khi anh đi tắm, vô tình nhặt được ví anh làm rơi trên sàn nhà. Châu Nguyên An nhặt lại, tính để lên giường cho ba, lại vô tình nhìn thấy trong ví ba kẹp ảnh của nhóc ở một bên, bên còn lại là của một chú lạ mặt. Châu Nguyên An cảm thấy mình phát hiện ra một điều gì đó rất nghiêm trọng, cũng không hỏi ba, mà tối đó lại lén lút kể cho mẹ.

Khi đưa ra điều kiện kết hôn để Châu Kha Vũ vực dậy Châu thị, cũng như để cô có thể lấy được vị trí thuộc về mình trong gia tộc, Ngô Tiểu Mỹ không biết Châu Kha Vũ đã có bạn trai. Khi ấy anh chỉ nói cho anh thời gian suy nghĩ. Rồi vào một ngày, Châu Kha Vũ mang khuôn mặt không còn chút sức sống nào đến chấp nhận điều kiện cô đưa ra. Ngày hai người kết hôn, trời mưa lớn, mùa đông lạnh, Châu Kha Vũ đeo nhẫn cho cô mà khóe miệng một chút cũng không nhếch lên, khiến cô không khỏi trêu đùa rằng, kết hôn với tôi khiến anh mất mặt tới một nụ cười "thương mại" anh cũng không cho người ta được sao?

Tiếp xúc một thời gian, sau này lại sinh ra Châu Nguyên An, Ngô Tiểu Mỹ cũng tính như một nửa hồng nhan tri kỉ của Châu Kha Vũ, trở thành một người bạn tốt, khi đó mới biết được Châu Kha Vũ còn một câu chuyện tình dang dở bỏ lại ở Bắc Kinh.

Trước kia bố của Châu Kha Vũ phát triển Châu thị chủ yếu vẫn là thị trường nước Mỹ, ở Trung Quốc chỉ là một nhánh nhỏ, Châu Kha Vũ sau khi đã chắc chắn Châu thị không thể rơi vào tay kẻ khác, lại bắt tay vào mở rộng hoạt động tại thị trường bất động sản trong nước, dần chuyển cơ sở chính về Bắc Kinh.

Tất cả cuối cùng cũng chỉ để có thể ở gần chàng trai trong ảnh kia một chút.

Còn nhớ khi đó, Châu Nguyên An đóng cửa phòng ngủ lại, chắc chắn rằng ba sẽ không phát hiện ra, mới nhỏ giọng kể cho cô nghe. Ngô Tiểu Mỹ cười, giờ cô cũng rất đang hạnh phúc, nên rất mong Châu Kha Vũ cũng có thể vui vẻ giống như mình. Chỉ cần Châu Nguyên An có thể tiếp nhận Trương Gia Nguyên, nếu cậu vẫn còn độc thân, thì Châu Kha Vũ cũng bớt đi được một nỗi lo, lo Nguyên An sẽ không chấp nhận.

Đây không phải việc của Ngô Tiểu Mỹ, nhưng Châu Kha Vũ và cô cũng coi như bạn tốt, vẫn là nên giúp anh một tay.

"Con còn nhỏ, nhưng sau này lớn hơn một chút, con sẽ biết thôi. Chú ấy là người ba con yêu, rất quan trọng với ba, giống như mẹ và chú David vậy."

"Nếu vậy không phải chú ấy sẽ cướp mất ba giống như chú David cướp mất mẹ sao?"

"Cái thằng nhóc này, đâu phải vậy đâu, mẹ vẫn ở đây mà, đâu có ai cướp mất mẹ đâu nào. Chú David yêu mẹ, mẹ cũng yêu chú David, chẳng phải Nguyên An nói nếu mẹ vui, thì Nguyên An cũng vui, có phải không?"

Châu Nguyên An cảm thấy có lý, gật đầu.

"Người đó và ba cũng giống như vậy, ba con khi có chú ấy bên cạnh sẽ hạnh phúc, nếu ba hạnh phúc, con có vui không?"

Châu Nguyên An tiếp tục gật đầu, vì mẹ nhóc nói đúng mà.

"Lâu rồi ba không được gặp chú ấy, ba rất buồn đó. Nếu sau này con gặp được người đó, nhớ phải yêu quý người đó nhé, người đó nhất định sẽ yêu quý con."

Nói ra điều này, Ngô Tiểu Mỹ cũng không chắc chắn lắm. Nhưng ai nói con trai cô sinh ra đáng yêu như vậy, làm gì có người dám không thích con trai cô cơ chứ.

"Chuyện này là bí mật của ba, con không được nói cho ai nhé, kể cả ba, vì nếu ba nhớ chú, ba sẽ buồn, Nguyên An biết chưa?"

"Con biết rồi, phải yêu quý bạn của ba, không được nhắc chuyện này với ba vì ba sẽ buồn."

Châu Nguyên An nhớ một chút, quên một chút, nhưng mẹ dặn phải yêu quý chú Gia Nguyên, cũng không được nói chuyện này với ba, nhóc con nhớ rõ. Ngay từ lần đầu gặp Trương Gia Nguyên, chưa kể đến chuyện Ngô Tiểu Mỹ dạy nhóc phải yêu quý cậu, Châu Nguyên An đã rất thích cậu rồi. Khi nhận ra đó là người trong ảnh ba đặt trong ví, lại đặt cả trên bàn làm việc ở công ty, nhóc cũng lập tức nhớ ra lời mẹ dạy.

Bí mật này, Châu Kha Vũ một chút cũng không biết.

Châu Nguyên An muốn đi mua quần áo đẹp để đi học, Châu Kha Vũ rảnh những một tuần lễ, đương nhiên là sẽ chiều con trai nhỏ. Chỉ là, anh có mơ cũng không tưởng tới chuyện lại gặp được Trương Gia Nguyên trong trung tâm thương mại.

Lần trước mẹ Trương đặt một chiếc vòng đá xanh ở tiệm trang sức Trương Gia Nguyên mua quà tặng Vương Hiên Hiên, hôm nay cậu tới là để nhận đồ. Mẹ Trương đặt là loại đặt thiết kế riêng, đương nhiên là không có sẵn, phải đợi nửa tháng mới có thể hoàn tất gia công.

Châu Kha Vũ một tay xách túi đựng hai hộp bánh ngọt nhỏ, tay còn lại nắm tay con trai. Châu Nguyên An nắm tay ba dẫn đi, Châu Kha Vũ đột ngột đứng lại, nhóc con kéo không nổi.

"Ba?"

Ba nhóc ấy à, đang mải nhìn người ta rồi.

Trương Gia Nguyên ăn mặc đơn giản, vẫn là phong cách quen thuộc, cùng với thiếu niên bảy tám năm về trước không khác biệt cho lắm.

Trương Gia Nguyên có hóa thành bộ dáng như thế nào Châu Kha Vũ cũng vẫn có thể nhận ra. Giống như một ngôi sao đặc biệt giữa ngân hà vô tận.

"Nhóc con, thấy ai bên kia không?"

Châu Nguyên An nhìn một vòng, vừa hay đúng lúc Trương Gia Nguyên xoay người lại, nhóc vội thả tay ba ra, chạy tới chỗ Trương Gia Nguyên.

"Chú Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên cười khổ, cái duyên phận kì lạ gì thế này, cũng may là qua giờ cơm, nếu không sợ rằng cậu lại đồng ý ăn cơm cùng ba con Châu Kha Vũ mất. Trương Gia Nguyên vốn có thể từ chối, nhưng có Châu Nguyên An, cậu cũng không nỡ.

Châu Kha Vũ chậm rãi tiến lại phía hai người một lớn một nhỏ. Ánh mắt Trương Gia Nguyên dừng lại ở túi đựng bánh kem của Châu Kha Vũ.

Eternal Love.

Là tiệm cafe bánh ngọt ở cổng trường đại học của cậu, cũng là nơi cậu cùng một người bạn nữa cùng bắt tay làm ăn.

Mà vừa hay, cậu cũng vừa từ đó qua đây, may mắn không bắt gặp Châu Kha Vũ.

Trước đây, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vẫn còn là một đôi, thường lui tới đó. Khi ấy, Eternal Love còn có cái tên mà Trương Gia Nguyên chê là quê mùa, Destiny Summer, là một tiệm kem, không kinh doanh cafe và bánh ngọt như hiện tại.

Mùa hè định mệnh, cảm giác giống như dành riêng cho Trương Gia Nguyên và một vị chủ nhân nữa của Eternal Love. Là mùa hè của bốn năm trước, Trương Gia Nguyên mới vừa chính thức kí hợp đồng với bệnh viện, trở thành một người làm công chân chính.

Khi Trương Gia Nguyên còn là sinh viên trong trường, chủ tiệm là một chị gái gần ba mươi, mấy năm sau cô ấy lập gia đình, chuyển đi nơi khác, Destiny Summer đóng cửa, dán biển tìm người chuyển nhượng.

Trương Gia Nguyên dốc hết tiền tiết kiệm của mình ra, thương lượng với chị chủ cho cậu thêm một hai ngày, định về nhà mượn thêm của bố mẹ. Dù sao nơi này cũng là một trong những nơi lưu giữ tình yêu của cậu và Châu Kha Vũ, nếu chủ nhân mới của nơi này không định kinh doanh buôn bán, cậu đâu có thể tới đây được nữa. Vừa hay, Trương Gia Nguyên khá có hứng thú với mở tiệm cafe, mới nhanh chóng muốn có được nơi này.

Mà trùng hợp thay, lúc ấy, cũng có một người muốn mua lại nơi này, anh ta nói hiện tại có thể kí hợp đồng mua bán ngay, Trương Gia Nguyên rất sợ, mới hỏi chủ nhà phương thức liên lạc của người kia.

Người họ Mã đó tuổi còn rất trẻ, lớn hơn Trương Gia Nguyên sáu tuổi.

Trương Gia Nguyên liên lạc với anh ta, biết được anh ta cũng muốn kinh doanh tiệm cafe, mới thở phào một hơi. Nhưng trong lòng cậu vẫn là có chút không yên tâm.

"Hay là thế này đi, tôi thấy cậu có vẻ rất thích nơi này. Tôi một nửa vốn, cậu một nửa vốn, chúng ta hợp tác làm ăn."

Trương Gia Nguyên lập tức đồng ý, những chuyện như thế này cậu không muốn phiền đến bố mẹ ở nhà, đỡ được phần nào hay phần đó, giữ được Destiny Summer là tốt rồi.

Người kia tên Mã Triết, Mã Triết trở về từ Pháp, là thợ làm bánh ngọt, cũng rất am hiểu cafe, mới về nước, liền tới Bắc Kinh khởi nghiệp, vừa hay tìm được nơi này, gần trường đại học, có thể thu hút được khách hàng.

Mùa hè năm đó, Mã Triết gặp Trương Gia Nguyên quả thực là do số phận sắp đặt mà.

Eternal Love là tên mới do Trương Gia Nguyên đặt, Tình yêu vĩnh hằng, kéo dài vô tận. Giống như năm đó Trương Gia Nguyên hẹn hò cùng Châu Kha Vũ, trên diễn đàn trường có bài viết ghép tên hai người họ lại thành Nguyên Châu, gần giống Nguyên Châu trong Nguyên Châu Luật, số pi, số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Mã Triết không biết ý nghĩ sâu xa kia của Trương Gia Nguyên, anh thấy hay, cũng gật đầu đồng ý.

Mã Triết quản lý hết việc ở đây, nhận bảy phần lợi nhuận, ba phần còn lại là của Trương Gia Nguyên. Cậu bỏ một nửa vốn, không bỏ công, chỉ cần như vậy thôi. Trước đây Mã Triết muốn để cho cậu bốn phần, nhưng Trương Gia Nguyên dứt khoát không đồng ý.

Cái túi trên tay Châu Kha Vũ, không khỏi khiến Trương Gia Nguyên nảy sinh ra một chút cảm giác khó hiểu. Châu Kha Vũ đến đó, có phải cũng là nhớ đến cậu không.

Trương Gia Nguyên vội gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, chắc hẳn chỉ là tiện đường đi ngang qua, trẻ con thích bánh kem, chắc hẳn chỉ là vô tình chọn đúng Eternal Love mà thôi.

"Trương Gia Nguyên, em đến đây làm gì?"

Châu Kha Vũ không phải người nhiều chuyện, nhưng chuyện của Trương Gia Nguyên thì anh lại muốn biết nhiều hơn một chút.

Trương Gia Nguyên giơ túi đựng hộp vòng tay của mẹ Trương lên lắc nhẹ.

"Tới lấy trang sức cho Trương nữ sĩ, bà ấy đặt hàng thiết kế, hơi lâu một chút."

Châu Kha Vũ gật đầu.

Trương Gia Nguyên là ngoại lệ duy nhất của Châu Kha Vũ, là người nhiều lần khiến anh không biết nên nói cái gì để giữ chân cậu lại.

"Nguyên An đi chơi cùng ba sao?" Trương Gia Nguyên đưa tay xuống xoa má bé, cậu phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây, về nhà. "Cũng không còn sớm, tôi còn về xem qua một chút tài liệu, mai bệnh viện có thanh tra, hai người đi chơi vui vẻ nhé."

Thanh tra đến là thật, xem tài liệu cũng là thật, nhưng không tới nỗi gấp như vậy.

Trương Gia Nguyên quay người rời đi, nhưng bàn tay của Châu Kha Vũ lại vội vàng giữ lấy cổ tay cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, còn có cả một nhóc con bên cạnh.

Châu Kha Vũ lấy trong túi ra một hộp bánh kem nhỏ, đặt vào tay Trương Gia Nguyên, là bánh kem việt quất, có chút vị chua trong vị ngọt ngào vốn có, Mã Triết làm bánh rất ngon.

Trương Gia Nguyên cũng không từ chối, chẳng lẽ lại nói bánh ở đây cậu ăn tới chán rồi, mỗi ngày đều kêu gào với chủ tiệm mau nghĩ thêm loại bánh mới.

Tay Châu Kha Vũ hơi lạnh, là do mùa đông, hoặc cũng có thể là do bình thường tay anh vốn như thế rồi.

Trương Gia Nguyên nhận lấy hộp bánh nhỏ, gỡ tay mình khỏi tay Châu Kha Vũ.

"Cảm ơn." Lại lần nữa hướng Châu Nguyên An mà nói. "Đi chơi vui vẻ, tạm biệt nhóc con."

Châu Kha Vũ có chút lưu luyến người nọ, nhưng anh chưa nghĩ ra lý do gì để giữ chân Trương Gia Nguyên thêm một lúc nữa.

Tối đó, có một người phá lệ không ăn đồ ngọt vào tối muộn, chụp một bức ảnh cho miếng bánh kem việt quất hồng hồng tím tím, đăng tải lên vòng bạn bè.

"Bánh Mã Triết làm hôm nay hơi ngọt."

Trước đó, Trương Gia Nguyên đã hạn chế người xem Châu Kha Vũ.

Mã Triết đóng cửa tiệm, lướt thấy ảnh bánh của Eternal Love, khi nãy rõ ràng thằng nhóc này không cầm đồ về, sao hiện tại lại có bánh việt quất ở đây.

Anh cũng lười quản, mặc kệ, dù sao bánh cũng đạt chuẩn, khách hàng không có ý kiến gì, thì mặc kệ thằng nhóc thối này đi, muộn rồi, anh còn phải về nhà, cho Cơm Cơm ăn, mèo nhớ anh rồi.

Bánh hơi ngọt, nhưng không phải tại Mã Triết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro