6
Mạc Tường Vân thích trẻ con, ở nhà có cháu gái nhỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thích một đứa cháu trai cho đủ cả một đôi. Đáng yêu một chút như Trương Gia Nguyên ngày nhỏ thì tốt. Giờ thằng nhóc con này lớn rồi, một chút đáng yêu cũng không có.
Vừa vặn, bắt được nhóc con Châu Nguyên An.
Nhìn qua một lượt, lại nhìn kĩ thêm một chút, đứa nhỏ này giống hệt với cái cậu Châu Kha Vũ kia, trừ việc Châu Kha Vũ trước mặt người lớn vẫn không cười mấy, thích làm mặt lạnh. Ây da, thanh niên bây giờ chẳng tìm được cậu trai nào hoạt bát hay cười một chút, vẫn là trẻ con đáng yêu hơn.
Chuyện Châu Nguyên An bám dính lấy Trương Gia Nguyên càng khiến bà ngạc nhiên hơn. Mặc dù đi với ba nhóc, nhưng tay thì nắm lấy tay chú Gia Nguyên, đến ba nhóc nhóc còn chẳng thèm nhìn.
Châu Nguyên An bình thường chỉ dính Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chính là ngoại lệ.
Ngoại lệ cũng có lý do của ngoại lệ, nhưng đây là bí mật của nhóc con và mẹ của nhóc rồi.
Châu Kha Vũ nghiến răng, thằng nhóc con này biết làm phản rồi.
Châu Nguyên An khá cảnh giác với người lạ, nếu cảm thấy không an toàn, nhóc con sẽ không tự tiện làm theo ý mình. Giống như khi đi tìm Trương Gia Nguyên, nhóc con được dạy rằng tất cả các địa điểm công cộng như bệnh viện hay nhà hàng đều có camera an ninh, nếu ở một mình thì phải tìm được camera, Châu Nguyên An khi đó mới dám tự tiện đi tìm Trương Gia Nguyên. Hiện tại ở đây có ba, Châu Nguyên An cũng buông lỏng cảnh giác, chạy theo Mạc Tường Vân.
Mạc Tường Vân thích trẻ con, muốn Trương Gia Nguyên sinh cháu cho mình lắm rồi.
"Nhóc con này, ngoan ngoãn như vậy, sao mấy đứa nhỏ nhà chúng ta còn chưa muốn kết hôn sinh con cơ chứ, trong nhà có trẻ con tốt biết bao nhiêu."
Lục phu nhân thay mẹ Trương nói ra tiếng lòng của bà. Mạc Tường Vân biết con trai mình hình như chưa từng quen qua bạn gái, trước đây còn quen một cậu con trai, bà mà nói ra chuyện này, chẳng phải người đau lòng sẽ là con trai bà sao.
Dù Trương Gia Nguyên không thừa nhận, nhưng tám chín phần là Châu Kha Vũ. Linh tính của người mẹ mách bảo Mạc Tường Vân như vậy. Còn ở hiện tại, con trai nhỏ nhà mình còn thích người kia không, bà không dám chắc.
Châu Kha Vũ đã có gia đình rồi, còn hay không đâu có khác gì nhau đâu cơ chứ.
Một bữa cơm ăn vô cùng vui vẻ, chủ yếu là hai người phụ nữ và một nhóc con nói chuyện. Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, có chút ngượng ngùng, cả buổi hai người một câu cũng không nói với nhau, mở miệng chỉ để đáp lời hai vị phu nhân bên kia.
Châu Nguyên An cũng không nói ba mẹ nhóc không ở cùng nhau, hai người lớn hỏi gì nhóc trả lời đó, rồi kể về cuốn sách tranh nhóc mới xem, hai người cũng chỉ hỏi con ở đây với ba một mình à, mẹ con đâu, Châu Nguyên An nói, mẹ con vẫn đang ở nước ngoài.
Sao lại có đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn đến vậy cơ chứ.
Châu Nguyên An rất nghe lời Châu Kha Vũ, nhưng thấy hôm nay ba có vẻ dung túng mình, nên được nước mà lấn tới.
"Ba, cho con theo bà đến nhà chú Gia Nguyên đi."
Mạc Tường Vân rất thích đứa nhỏ này, cảm thấy quan hệ của con trai nhỏ nhà mình với cậu Châu tổng kia có vẻ cũng không tồi, không yêu thì có thể làm bạn bè cũng tốt, mới ngỏ lời hỏi nhóc con có muốn tới chơi với chú Gia Nguyên không?
Châu Nguyên An gật đầu, nói đợi con xin phép ba đã.
Xin không được thì làm nũng, Châu Kha Vũ đương nhiên là sẽ đồng ý, nhưng anh chỉ sợ làm phiền mẹ vợ tương lai thôi.
Thấy ba vẫn chưa trả lời, Châu Nguyên An tiếp tục.
"Con hứa là con sẽ không đòi về, con thề đó."
Trương Gia Nguyên không có ý kiến, Châu Nguyên An rất ngoan, nhưng ba của nhóc, thì không ngoan một chút nào. Cậu chủ yếu là không muốn dính líu quá nhiều tới Châu Kha Vũ, còn lại thì cứ tùy ý đi.
"Con chắc chứ?"
"Chắc chắn."
"Vậy dì Trương, con lại làm phiền dì rồi."
Mạc Tường Vân cũng chỉ ở Bắc Kinh hai ngày nữa, Trương Gia Nguyên cũng không thể nghỉ phép quá nhiều, cũng không thể mỗi ngày đều tìm dì Lục đi dạo, có nhóc con này ở nhà với bà, cũng rất thú vị.
Trương phu nhân thập phần vui vẻ, đứa nhỏ như thế này nếu cho bà mang về nuôi cũng được.
"Không phiền, cũng chỉ ở đây thêm một hai ngày rồi lại về Liêu Ninh, Nguyên Nguyên không theo được người cao tuổi như tôi, thì để Nguyên An tới đi. Nhà tôi mới là làm phiền Châu tổng."
Nói thật ra, Châu Kha Vũ phát hiện mẹ Trương có chút không vừa lòng anh rồi, nhưng không biết lý do là làm sao. Mẹ Trương không thích anh, nhưng rất thích con trai anh, lợi thế vốn có, đương nhiên là để nhóc con tới thay mình lấy lòng người lớn rồi.
Trương Gia Nguyên lần đầu trải nghiệm cảm giác trong nhà có thêm trẻ con. Cháu gái nhỏ ở nhà không dính cậu, cũng đành bó tay không biết làm thế nào. Chiều tối tan ca, thấy nhóc con quanh quẩn bên chân Mạc Tường Vân nấu cơm trong bếp, cảm giác có chút khó tả.
Châu Nguyên An là phiên bản thu nhỏ của Châu Kha Vũ, tính cách lại đáng yêu hơn nhiều. Trương Gia Nguyên bất chợt nảy sinh ý nghĩ kì quái, nếu như, người trong bếp không phải mẹ cậu, mà là người kia, thì sẽ như thế nào nhỉ?
Thôi bỏ đi, cái người kia đến luộc quả trứng cũng không biết, tốt nhất đừng nói đến chuyện đứng trong bếp.
Nhân sinh gian nan, người ta là người có gia đình rồi, mẹ cậu mượn con trai nhà người ta đến chơi, bản thân cậu lại còn nghĩ muốn chồng người ta đứng trong bếp nhà mình nữa.
Trương Gia Nguyên, mày quá xấu xa rồi.
"Bà, chú Gia Nguyên về."
Trương Gia Nguyên vẫn đứng ngốc bên tủ giày trước cửa, mẹ đến đây một tuần, mỗi ngày đều đi ăn hàng, hôm nay cậu mới được ăn cơm mẹ nấu.
Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng sự thật chính là như vậy đó. Mạc Tường Vân tới Bắc Kinh đúng là để thăm con trai, nhưng là thăm, không phải tới nấu cơm. Thăm con trai cưng cũng tiện thể đi gặp bạn cũ, người già rảnh rỗi, gặp nhau, lại cùng nhau ăn một bữa cơm, đi dạo phố vài vòng.
Mẹ Trương nấu cơm rất ngon, Trương Gia Nguyên học nấu ăn từ bà, ngoài người trong gia đình, Châu Kha Vũ là người duy nhất được ăn đồ cậu nấu.
"Thơm thật đó. Châu Nguyên An mới là con trai ruột của mẹ, còn Trương Gia Nguyên thì không phải."
Trương Gia Nguyên nhớ đến nỗi ấm ức mỗi tối nếu mẹ không ra ngoài cùng bạn cũ ở Bắc Kinh, thì cũng là bắt cậu đưa đi ăn món ngon. Thật biết tận hưởng mà, một tuần nay muốn ăn cơm mẹ nấu cũng không có, vậy mà con trai Châu Kha Vũ vừa tới, đã được ăn cơm Trương nữ sĩ tự tay nấu.
"Con không phải con trai của bà, con là cháu trai mà."
Châu Nguyên An hai tay chống hông, sửa lại lời Trương Gia Nguyên.
Châu Nguyên An có chút nghịch ngợm, rất hoạt bát thông minh, lại đáng yêu, rất biết nghe lời, có đôi khi lại trầm tĩnh như Châu Kha Vũ, quả nhiên là người gặp người yêu thích, rất dễ lấy được thiện cảm của người lớn.
"Rồi rồi, là cháu trai ruột, không phải con trai ruột." Trương Gia Nguyên bật cười, không đôi co với nhóc nữa, nhìn mẹ đang nếm nồi canh xương hầm. "Mẹ, con vẫn là con ghẻ."
"Ý thức được thân phận là tốt đó. Đi tắm đi, rồi ăn cơm."
Khi nãy Trương Gia Nguyên chịu thua, nhóc con Nguyên An đã quay về bàn ăn ngồi ngoan ngoãn nhìn bà nấu canh rồi.
Tối đến, Châu Nguyên An ngủ cùng Trương Gia Nguyên, nhóc nói, con là con trai, nên con phải ngủ với chú Gia Nguyên, để tâm sự chuyện của những người đàn ông, chọc cho mẹ Trương cười một trận.
"Được được, con ngủ với chú Gia Nguyên của con, ngủ ngon nhé."
"Bà ngủ ngon!"
Trẻ con ngủ sớm, Trương Gia Nguyên cũng phá lệ ngủ sớm. Trước khi đi ngủ, nhóc con còn đòi chụp ảnh với chú Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lấy lý do có Nguyên An ở đây, vừa vặn lúc đó nhắn tin qua wechat hỏi Châu Nguyên An có làm phiền đến hai mẹ con cậu không.
Hỏi con trai chỉ là lý do anh lấy ra để liên lạc với Trương Gia Nguyên, bản thân anh biết con trai mình ở bên ngoài sẽ không gây phiền phức cho người khác, rất nghe lời.
"Rất ngoan, không phiền."
Trương Gia Nguyên trả lời chỉ vỏn vẹn vài chữ, khiến Châu Kha Vũ có chút thương tâm. Ghét anh đến vậy sao, nhiều hơn một vài chữ cũng không thể.
Mà cũng phải, là anh bỏ rơi Trương Gia Nguyên cơ mà, còn có thể ngồi ăn cùng nhau một bàn ăn, vẫn là anh may mắn.
Châu Nguyên An nằm bên cạnh Trương Gia Nguyên.
"Chú gửi anh con cho ba con đi."
Ý nhóc chính là cái ảnh lúc nãy. Nhóc muốn nói với ba là con ngoan lắm luôn, sắp đi ngủ rồi này.
Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ nhiều, tiện tay ấn gửi ảnh.
Châu Nguyên An một thời gian sau chạy đến công ty cùng ba mới biết, bức ảnh này, ngày hôm sau được in ra, đặt trên bàn làm việc của Châu Kha Vũ, đại biểu cho việc muốn nói rằng đây là hai người quan trọng nhất trên đời anh.
Giá như có thể, Trương Gia Nguyên quay về bên anh thì tốt rồi. Tổn thương mà anh để lại cho Trương Gia Nguyên quá lớn, chỉ hi vọng có cơ hội một lần nữa Trương Gia Nguyên chấp nhận để anh bồi thường tổn thương này.
Mạc Tường Vân rồi cũng về Liêu Ninh, Trương Gia Nguyên xin nghỉ nửa buổi đưa mẹ tới sân bay, Nguyên An cũng đi theo, lát nữa Trương Gia Nguyên đưa nhóc về công ty Châu Kha Vũ.
Nhóc con còn hẹn với bà sau này đợi nhóc đến Liêu Ninh chơi.
Trương Gia Nguyên cười khổ trong lòng, biết đến khi nào cơ chứ, có khi là không bao giờ.
Mạc Tường Vân lên máy bay, Trương Gia Nguyên lái xe đưa tiểu Châu tổng về với đại Châu tổng. Đại Châu tổng còn đang họp, trợ lý Hoàng xuống sảnh đón hai người một lớn một nhỏ, chuyển lời tới Trương Gia Nguyên rằng Châu Kha Vũ mời cậu ăn cơm tối.
Lại còn muốn ăn cơm tối, thôi, Trương Gia Nguyên về đây.
Nhưng Trương Gia Nguyên vừa nói với trợ lý Hoàng chuyển lời từ chối hộ cậu, tay đã bị nhóc con bên cạnh níu lại.
"Chú Gia Nguyên ăn cơm tối với con đi mà ~"
Lại còn là bộ dạng tủi thân ấm ức, cậu mà không đồng ý có khác nào cậu bắt nạt con trai người ta không?
Trương Gia Nguyên đành ngồi lại khu đón tiếp khách ở sảnh, đợi Châu Kha Vũ tan làm cùng nhóc con. Trợ lý Hoàng ngỏ ý mời Trương Gia Nguyên lên phòng sếp, nhưng Trương Gia Nguyên từ chối, anh cũng không biết làm sao, đành quay lại họp với Châu tổng.
Trương Gia Nguyên cầm tạm một cuốn tạp chí kinh tế đọc giết thời gian, điện thoại đã đưa cho Châu Nguyên An nghịch rồi. Trong đấy vốn cũng không có trò chơi gì thú vị, chỉ có vài trò chơi kiểu rèn luyện trí nhớ, trước đây cậu có chơi Vương giả, nhưng mấy năm nay bận rộn, đến thời gian thở cũng chẳng có, nói gì đến thời gian chơi. Châu Nguyên An vô cùng tự nhiên dựa vào người Trương Gia Nguyên nghịch điện thoại cậu.
Tiểu Châu tổng không sợ người lạ, gặp nhân viên trong công ty đều rất vui vẻ, nhưng ngoài ba và trợ lý Hoàng, thì nhóc con không tỏ vẻ có hứng thú với ai. Mấy cô nàng nhân viên trẻ từng thử dùng kem và bánh kẹo lấy lòng nhóc rồi, nhưng không được. Trợ lý Hoàng theo Châu Kha Vũ trở về từ Mỹ, quen biết nhiều năm, Nguyên An thân thiết cũng không có gì lạ. Nhưng vị này, ngồi cùng con trai Châu tổng, tiểu Châu tổng lại dính liền lấy cậu thế kia, không khỏi khiến người trong công ty nhìn thấy ngạc nhiên một trận.
Châu Kha Vũ từ lúc nghe tin Trương Gia Nguyên tới, đẩy nhanh năng suất nhân viên, khiến lãnh đạo các bộ phận ngồi trong phòng họp khóc trong lòng, Châu tổng đây là muốn ép chết bọn họ à, bắt tóm tắt lại bản báo cáo đã tóm tắt, trình bày thật nhanh gọn. Cuối cùng sếp lớn cũng thả nhân viên đi, đúng là tư bản, giết người.
Trương Gia Nguyên che miệng ngáp một cái, liếc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa đến giờ tan làm của công ty. Vừa nghĩ trong bụng là còn năm phút, Châu Kha Vũ đã lập tức xuất hiện.
Châu tổng bình thường không tăng ca xuyên đêm thì là tới giờ ăn tối mang theo con trai tan làm, hôm nay lại rời công ty sớm. Quả nhiên là cái vị ngồi đợi kia thân phận không nhỏ.
Có người còn mơ hồ nhận ra, kia là bác sĩ ở bệnh viện đối diện công ty mà.
Có người nhìn thấy Châu tổng của họ dẫn theo vị kia cùng con trai nhỏ ra ngoài, trong lòng thầm tiếc nuối vì quên mất không chạy lại xin thông tin liên lạc.
Người đó đẹp trai như vậy, chắc chưa có bạn gái đâu, chắc là như vậy đi.
Trương Gia Nguyên dắt theo Nguyên An xuống bãi đỗ xe, muốn lấy xe của mình, nhưng Châu Kha Vũ cản cậu lại, nói giờ cao điểm, đi nhiều xe sẽ làm tăng ùn tắc giao thông, em là bác sĩ, là một công dân gương mẫu, nên suy nghĩ cho mục tiêu chung.
Được, rất được, cái lý do cồng kềnh như vậy Châu Kha Vũ cũng có thể nghĩ ra.
Trong khoảng nửa tháng, Trương Gia Nguyên đã cùng Châu Kha Vũ ăn tổng cộng hai bữa cơm, lần trước kia là vô tình gặp ở nhà hàng trong trung tâm thương mại, không tính.
Châu Kha Vũ đưa con trai và Trương Gia Nguyên tới một tiệm đồ nướng, trong cùng tòa nhà Tần Kiệt mở quán rượu. Trương Gia Nguyên mắng thâm trong bụng, mất mấy phút đi bộ, mà anh ta còn lôi xe ra, đường một chiều, đi một đoạn mới quay lại, lại còn là giờ cao điểm, rốt cuộc thì ai mới là người không suy nghĩ cho mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm không khí của quốc gia vậy.
Trương Gia Nguyên có chút đau lòng, nhưng cậu cảm thấy, làm bạn với Châu Kha Vũ cũng không tồi. Trong lòng cậu có tư tâm, nhưng Trương Gia Nguyên không phải người sẵn sàng phá hoại gia đình người khác. Hơn nữa, Châu Kha Vũ cũng có vẻ muốn làm bạn với cậu, nếu không, một người đã có gia đình, đâu có rảnh rỗi đến nỗi một chút lại kéo người yêu cũ đi ăn cơm cùng mình và con trai cơ chứ.
Châu Kha Vũ ăn cơm còn chưa đã, liền muốn lên quán rượu trên tầng thượng, nói dẫn cậu đi gặp người quen cũ.
Đây chân chính là quán rượu, không gian ấm cúng, tiếng nhạc nhẹ vang lên, khiến người ta muốn nhâm nhi một ly rượu, quên đi một chút muộn phiền, không phải kiểu quán bar âm nhạc ồn ào, có người đứng trên sân khấu lắc lư. Trương Gia Nguyên vừa hay lại thích kiểu yên tĩnh như thế này.
Đây không phải nơi trẻ nhỏ như Châu Nguyên An có thể tới, nhưng chủ quán là ai cơ chứ.
Ngần ấy năm Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tách ra, Tần Kiệt gặp lại cậu đúng hai lần, lần thứ nhất là ở bệnh viện, cái đêm Châu Kha Vũ bị đau dạ dày.
Tần Kiệt đưa nước trái cây cho nhóc con Nguyên An, còn lại là dụ dỗ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên uống rượu.
Hơi lạnh từ viên đá hình bán nguyệt trong ly tỏa ra, nước đọng lại chảy xuống từng giọt. Ly rượu trước mặt Châu Kha Vũ chưa hề bị anh động vào.
"Kể ra cũng lạ thật đấy, từ chỗ anh tới bệnh viện của cậu chỉ vài phút, thế mà cứ vậy lướt qua nhau, bao nhiêu năm qua không gặp. À, lần trước..."
Tần Kiệt chưa nói hết câu, Trương Gia Nguyên ngồi trước quầy pha chế đã cắt ngang lời anh.
"Kiệt ca, lần đầu tới, nhất định sẽ có lần sau, có duyên sẽ gặp nhau nhiều mà."
Vừa nói vừa ra hiệu cho Tần Kiệt, làm hắn nhớ ra lần trước Trương Gia Nguyên có nói không được kể chuyện ở bệnh viện cho Châu Kha Vũ.
"Lần trước làm sao cơ?"
Châu Kha Vũ không nói chuyện, không có nghĩa là anh không nghe, mà Trương Gia Nguyên đột ngột cắt lời hắn như vậy, chắc chắn là có chuyện.
"Lần trước ấy hả? Lần trước gặp chắc cũng sáu bảy năm rồi."
Châu Kha Vũ gật gù, ừm, bảy năm, từ khi anh rời khỏi Trương Gia Nguyên, cậu cắt đứt liên lạc với anh, cũng không liên lạc với bạn bè quen từ Châu Kha Vũ. Ví dụ như Tần Kiệt.
Tuyệt tình đến như vậy cơ mà.
Tần Kiệt dụ dỗ Trương Gia Nguyên thử liền mấy loại rượu, bản thân Trương Gia Nguyên có chút vui vẻ, lại quên mất bản thân mình tối nay phải lái xe. Tần Kiệt khẽ liếc ly rượu trước mặt Châu Kha Vũ, một ngón tay cũng chưa động vào, tên nhóc này, biết tính toán đó.
Tần Kiệt không biết Trương Gia Nguyên lái xe, nhưng anh đoán là Châu Kha Vũ thì có, hẳn là có ý định đưa Trương Gia Nguyên về nhà. Cùng được thôi, hắn thành toàn cho người bạn tốt này. Người này mấy hôm trước còn nói anh đặt giúp một chai rượu quý, để có dịp mang tặng người lớn tuổi.
Châu Kha Vũ nghĩ mình không xứng có được Trương Gia Nguyên một lần nữa. Nhưng anh cảm thấy, ngoài bản thân mình, anh không yên tâm để Trương Gia Nguyên ở bên người khác.
Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ.
Nhưng ai nói Trương Gia Nguyên không ghét bỏ Châu Nguyên An cơ chứ, mà nhóc con này còn rất thích chú Gia Nguyên, là ông trời sắp đặt cho anh cơ hội này rồi.
Đúng theo tính toán của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đi tới bãi đậu xe dưới hầm, mới nhớ ra là xe của mình để ở công ty Châu Kha Vũ, mà giờ này chỉ có gọi xe về, hoặc gọi người lái hộ, chứ khi nãy cậu lỡ uống một chút rượu rồi.
"Anh đưa em về nhà."
Trên lưng Châu Kha Vũ là Châu Nguyên An, nhóc con mười giờ tối là buồn ngủ rồi, hiện tại là gần mười một giờ, hiện tại đang lắc lư ngủ trên lưng ba.
Châu Kha Vũ không biết nhà Trương Gia Nguyên, anh rõ ràng có thể tìm người tra ra thông tin của cậu, nhưng Châu Kha Vũ không muốn, anh muốn thuận theo tự nhiên.
Bảy năm qua, anh cũng chỉ cần biết Trương Gia Nguyên sống tốt, vậy là được rồi. Nhưng bảy năm trước anh bỏ lỡ Trương Gia Nguyên hai mươi hai tuổi, hiện tại lại có chút không nỡ bỏ qua Trương Gia Nguyên hai mươi chín tuổi.
Mà cái chuyện anh hiểu lầm Yến Thư Vân là bạn gái Trương Gia Nguyên, anh chưa kịp hỏi tới, Tần Kiệt đã giúp anh thăm dò. Hắn bảo hôm đó Châu Kha Vũ đau dạ dày, đi ra ngoài mua đồ ăn, mua thêm chút trái cây cho mấy cô nàng lễ tân, tiện miệng hỏi bác sĩ Trương Gia Nguyên có bạn gái chưa, mấy cô đều lắc đầu cười.
Tần Kiệt không ngại mà hỏi thêm.
"Vậy còn cô y tá xinh xinh chân dài hay đi cùng bác sĩ Trương, không phải sao?"
Các cô thầm nghĩ trong lòng, hóa ra là muốn theo đuổi y tá Yến, không phải tìm bác sĩ Trương. Năm năm nay trong nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, mặc dù vẫn có ý kiến trái chiều, tỏ vẻ không tán thành, còn có ý miệt thị, nhưng người cùng giới theo đuổi lẫn nhau cũng công khai hơn rất nhiều. Trước kia cũng có không ít bệnh nhân nam chạy đi chạy lại hỏi thăm bác sĩ Trương rồi.
"Nói nhỏ cho anh biết, y tá Yến cũng có người đang theo đuổi rồi, người ta còn là đồng nghiệp, anh không nhanh chân, người ta theo đuổi được trước là anh thua đó."
Tần Kiệt mắng thầm trong lòng, cũng lại hắn lo chuyện bao đồng, vì tên bạn tốt kia mà bị người ta hiểu lầm mình định theo đuổi đồng nghiệp của người yêu cũ nhà cậu ta.
Tần Kiệt kể không sót một chữ cho Châu Kha Vũ, cũng chỉ mong tên ngốc ba mươi tuổi đầu này đừng hành hạ bản thân nữa, Trương Gia Nguyên vẫn độc thân, vẫn còn có cơ hội.
Mà phải nói rằng Châu Kha Vũ giỏi thật, thủ thân như ngọc vì Trương Gia Nguyên, chưa từng phát sinh loại quan hệ kia với người khác, tới đứa nhỏ Châu Nguyên An này cũng là dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo mà sinh ra.
Mà kể ra nếu năm đó không phải đám sói đói rình mò đợi Châu Kha Vũ sập xuống là nuốt trọn gia sản Châu gia, muốn dựa vào lý do Châu Kha Vũ chưa có người thừa kế để ép, có lẽ sẽ không có Châu Nguyên An. Châu Nguyên An được sinh ra, được nuôi dạy rất tốt, lại trở thành bảo bối nhỏ của Châu Kha Vũ, như vậy là viên mãn rồi.
Lại nói chuyện Trương Gia Nguyên không lái xe về được, hai người đôi co mất một hồi.
"Anh đưa em về, dù sao bệnh viện cũng ở đối diện Châu thị mà, ngày mai tới lấy xe cũng được."
Trương Gia Nguyên hừ một tiếng.
"Bạn bè đưa nhau về nhà cũng không được sao?"
Được rồi, anh ta nói bạn bè thì là bạn bè, cậu cũng không muốn nhiều lời nữa.
Đỡ lấy nhóc con từ lưng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ngồi vào ghế sau, để Nguyên An dựa vào người cậu ngủ.
Châu Kha Vũ liếc nhìn gương chiếu hậu, sau này cứ như vậy thì tốt rồi, có bảo bổi nhỏ bên cạnh, cũng có bảo bối lớn.
Cái tính cách hoạt bát đáng yêu của Châu Nguyên An, Châu Kha Vũ cảm giác, có một chút nào đó giống với Trương Gia Nguyên của nhiều năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro