Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Bệnh viện Trương Gia Nguyên làm việc là tòa nhà đối diện Châu thị, tuy nhiên cậu vẫn không biết, chủ yếu là ngành y sẽ không quá quan tâm tới ngành kinh tế, người ta cũng không lấy mất bát cơm của cậu, thì làm gì cũng kệ đi.

Mẹ Trương mấy hôm nay đều cùng dì Lục đi dạo phố, Lưu Đào đang tham khảo một vài địa điểm để đặt thêm chi nhánh ở Bắc Kinh, anh nói Vương Hiên Hiên đưa mẹ về Thượng Hải trước rồi quay lại, nhưng Mạc Tường Vân vẫn chưa về Liêu Ninh, để hai mẹ đi chơi với nhau cũng được, Thượng hải cũng không có chuyện gì cần về gấp.

Như vậy cũng tốt, để mẹ đi chơi cùng bạn cũ, sẽ vui hơn là đi với Trương Gia Nguyên.

Châu Nguyên An theo ba tới công ty, việc đầu tiên là nhìn xem xung quanh ba mình có đồng nghiệp xinh đẹp nào không.

Sau khi xác định những người hay ra vào phòng ba là thư kí và trợ lý, đều là nam, nhóc con yên tâm ngồi trên sô pha ăn trái cây xem sách tranh rồi.

Chủ yếu là nhóc sợ ba sẽ lấy vợ, sẽ có em nhỏ, sẽ không yêu thương nhóc con nữa.

Ba nói mẹ có gia đình riêng của mẹ, mẹ vẫn yêu thương nhóc, Nguyên An gật đầu vâng dạ, tuy rằng trong lòng nhóc con vẫn không tin ba lắm. Nhưng mà thôi kệ đi, mẹ vui thì Nguyên An cũng vui, có ba thôi là được rồi.

Cuốn sách trên tay nhóc con vẫn dừng lại ở trang thứ mười tám, trong lòng nhóc con đang tính toán một vài thứ, không tiện xem sách.

Khi nãy, bước vào cửa tòa nhà, Nguyên An phát hiện ra ở bên cạnh bệnh viện có một tiệm kem Haagen Dazs, kem vani ở đó là thứ ngon nhất trên đời. Mà ở bênh viện thì có ai chứ, có bác sĩ Trương.

Tiệm này là mới khai trương chưa được một tuần, nên vào cái ngày Châu Nguyên An tới khám bệnh, không thấy cũng phải thôi.

Châu Nguyên An sáu tuổi đang nghĩ cách chạy qua đó chơi với bác sĩ Trương của nhóc.

"Ba!"

Châu Kha Vũ đang gõ bàn phím, không ngẩng đầu lên nhìn nhóc con.

"Sao vậy?"

"Con muốn ăn kem."

"Buổi trưa ăn cơm xong rồi ba mua, có được không?"

"Châu Kha Vũ ~"

Châu Nguyên An gấp tới nỗi gọi cả tên ba, không thèm gọi như bình thường nữa.

"Hửm?"

"Bên kia có tiệm kem con thích, mua cho con đi mà ~"

"Trưa ăn cơm xong sẽ có."

"Không mà ~ Ba dẫn con qua đó đi ~ Con hứa trưa sẽ ăn nhiều cơm mà."

"Giờ ba đang bận, để chút nữa có được không?"

Châu Nguyên An nhìn thấy trợ lý của ba bước vào đưa văn kiện, ánh mắt liền sáng lên.

"Ba! Ba nhờ chú Hoàng dẫn con đi đi ~"

Trợ lý Hoàng ngơ ngác, đi đâu, tiểu Châu tổng muốn anh dẫn đi đâu.

Trợ lý Hoàng rất thích Châu Nguyên An, anh vừa kết hôn không lâu, cũng đang ao ước sau này vợ sinh cho mình một cậu con trai thông minh lanh lợi lại đáng yêu như vậy.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn Châu Nguyên An một chút, nhóc con vừa đẩy chiếc ghế nhỏ ra trước bàn làm việc của anh, ngồi đối diện nhìn anh.

Thôi được, lần này anh thua.

"Anh Hoàng, anh giúp tôi dẫn Nguyên An sang tiệm Haagen Dazs bên kia mua kem đi, mua cho nó một hộp thôi, có đòi cũng chỉ một hộp thôi."

Trợ lý Hoàng đương nhiên nhận nhiệm vụ, dẫn theo nhóc con đi mua kem.

Châu Nguyên An thấp hơn quầy thanh toán, trong lúc trợ lý Hoàng còn đang kéo tấm thẻ trong ví ra để trả tiền, nhóc con đã nhanh chóng chạy mất.

Trợ lý Hoàng bị dọa sợ rồi, run cả tay bấm số gọi điện cho Châu tổng.

Lúc này, Châu Nguyên An vội chạy vào sảnh bệnh viện, mặt đối mặt với chú bảo vệ.

"Ba mẹ con đâu?"

"Con tìm ba."

"Ba con đâu?"

"Ba con ở đây."

"Ba con tên là gì?"

"Trương Gia Nguyên ạ."

Nhân viên bảo vệ khoảng gần năm mươi tuổi, ông mới tới đây làm hai ngày, không biết ai là Trương Gia Nguyên, mà bác sĩ còn có thể biết, nếu là bệnh nhân, thì tìm làm sao được.

Cuối cùng ông vẫn dẫn nhóc con vào khu vực lễ tân.

Cô y tá làm nhiệm vụ đón tiếp bệnh nhân tiếp tục hỏi những câu tương tự như nhân viên bảo vệ ban nãy.

"Ba mẹ con đâu?"

"Con tìm ba."

"Ba con tên là gì?"

"Trương Gia Nguyên ạ."

Cô y tá sợ mình nghe nhầm, hỏi lại thêm mấy lần nữa, nhưng nhóc con kia vẫn đinh ninh rằng tìm Trương Gia Nguyên. Vậy thì, Trương Gia Nguyên này chắc là bệnh nhân, không phải bác sĩ Trương ở khoa nội đâu nhỉ, bác sĩ Trương còn chưa kết hôn mà.

"Ba con bị bệnh gì?"

Hỏi nằm ở khoa nào thì nhóc con sẽ không biết, nhưng bệnh gì thì chắc sẽ biết, có phải vậy không?

"Ba con không bị bệnh, ba con là bác sĩ, ở chỗ mà khám ngứa ấy ạ."

Ngứa? Vậy là dị ứng, hoặc da liễu.

Mà bên khoa da liễu đến người họ Trương còn không có, lấy đâu ra Trương Gia Nguyên.

Cô y tá bị Châu Nguyên An dọa sợ.

"Ba... ba con khám ngứa hả?"

Châu Nguyên An gật mạnh đầu, rất chắc chắn.

Bác sĩ Trương rõ ràng chưa có kết hôn, từ đâu ra con trai lớn bằng này cơ chứ. Hay là ẩn hôn?????

Cuối cùng cô vẫn phải đưa nhóc tới tìm bác sĩ Trương, không thể bỏ mặc thằng nhóc này ở đây được.

Con tên gì?

"Châu Nguyên An ạ."

Nhóc con lỡ miệng nói ra họ Châu, đáng lẽ ra nên nói tên mình là Trương Nguyên An mới phải.

Cô y tá ngồi ở quầy đón tiếp không hề nghi ngờ, không phải họ Trương, thì chắc là theo họ mẹ, có khả năng là tới đây ăn vạ rồi. Trong tên thằng nhóc này còn có chữ "Nguyên" kìa.

Nhưng chẳng lẽ bác sĩ Trương lại là loại người gây chuyện xong không chịu trách nhiệm, từ khi cô vào đây làm việc, danh tiếng bác sĩ Trương vẫn rất tốt mà. Không thể nào như vậy được.

Khoa nội nằm ở tầng tám, cô y tá dẫn theo Nguyên An đi thang máy, vừa lên tới nơi thì gặp được Yến Thư Vân.

"Chị Yến!"

Yến Thư Vân quay lại, nhìn thấy nhóc con kia có chút quen quen nha.

"Sao vậy? Bệnh nhân à, còn nhỏ thế này sao không có người nhà đi cùng?"

Cô y tá nhìn một lượt dọc ngang trái phải, sát lại nói thầm với Yến Thư Vân.

"Thằng nhóc này đi tìm ba, nhóc nói ba nó là bác sĩ Trương."

"Đừng có đùa chị. Bác sĩ Trương đã kết hôn đâu."

"Thì em cũng đâu có biết đâu, ban nãy chú Lâm dẫn vào, nhóc con bảo tìm bác sĩ Trương mà. Em hỏi kĩ lắm rồi."

Yến Thư Vân cần vài giây để suy nghĩ vấn đề này.

"Em để thằng nhóc ở đây nhé, chị dẫn nó đi tìm bác sĩ Trương đi, em phải đi xuống dưới."

Yến Thư Vân gật đầu, cô ngồi xuống, mặt đối mặt với Châu Nguyên An tiếp tục "tra hỏi".

"Con tìm bác sĩ Trương?"

Nguyên An gật đầu.

"Cô nhìn thấy con có chút quen quen đó nha."

Nguyên An không trả lời, chỉ cười tới híp cả mắt lại.

"Thôi, đi cùng cô, cô dẫn con đi tìm bác sĩ Trương."

Sáng nay ít bệnh nhân, có vẻ như người vừa bước ra khỏi phòng khám là người cuối cùng.

"Trương đại ca."

Yến Thư Vân nương theo khe cửa khép hờ thò đầu vào.

"Sao vậy, hết bệnh nhân rồi hả?"

"Hết rồi, em vừa dẫn bà cô khi nãy đi nhận thuốc, quay lại thấy hết bệnh nhân chờ khám rồi."

Vậy nghỉ một chút rồi đi đưa thuốc cho bệnh nhân, một tiếng nữa mới tới giờ nghỉ.

"Bác sĩ Trương."

Yến Thư Vân vẫn chưa đi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có người tìm anh?"

"Sao em nói hết bệnh nhân rồi."

"Thì hết thật, con trai anh tìm anh."

"Hả?"

Trương Gia Nguyên không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên Yến Thư Vân nói cái gì mà con trai.

Yến Thư Vân mở cửa, đẩy nhẹ lưng Châu Nguyên An vào phòng.

Trương Gia Nguyên ngốc luôn rồi, thằng nhóc này không phải là con trai Châu Kha Vũ à.

"Ban nãy em gái trực dưới sảnh dẫn thàng bé lên đây, nói tìm ba nó, mà nó nhất quyết khẳng định ba nó là anh."

Trương Gia Nguyên không khỏi nghĩ đến đây là trò của Châu Kha Vũ bày ra, cái người này rảnh rỗi tới hết việc làm mà phải bày trò như thế này nữa hả?

"Ba!"

Châu Nguyên An nhe răng cười.

Trương Gia Nguyên vô cùng sầu não, vẫy tay gọi nhóc con lại.

Yến Thư Vân cũng không hóng chuyện nữa, đóng cửa lại tránh chuyện bị truyền đi, quay về phòng nghỉ của y tá, chút nữa còn đi đưa thuốc.

Trong phòng, giờ chỉ còn một lớn một nhỏ trừng nhau.

"Ba con đâu?"

Châu Nguyên An cũng không nói linh tinh nữa.

"Ba con đang làm việc rồi ạ, con qua đây thăm chú."

"Ai đưa con tới?"

"Trợ lý của ba, nhưng con trốn qua đây đó."

Trương Gia Nguyên giờ mới để ý, trên tay nhóc con vẫn còn cầm một bao giấy đựng hộp kem của tiệm Haagen Dazs bên cạnh bệnh viện.

"Ba con không biết con ở đây phải không?"

Châu Nguyên An gật đầu.

"Ba con vẫn đang làm việc, ở bên kia kìa." Tay nhóc con chỉ sang tòa nhà đối diện. Phòng làm việc của Trương Gia Nguyên vừa vặn ở mặt trước, đương nhiên nhìn thấy tòa nhà Châu Nguyên An chỉ là cái tòa có nhà hàng Nhật dưới tầng một kia.

"Ba con bận rồi, không để ý đến con đâu."

Châu Nguyên An lần này đoán sai rồi, Châu Kha Vũ khi vừa nhận được cuộc gọi của trợ lý Hoàng, cấp tốc vứt hết việc cho phó tổng, đi tìm con trai.

Theo lời thư kí Hoàng thì vừa quẹt thẻ thanh toán tiền xong, đã không thấy tiểu Châu tổng đâu hết.

Không biết rằng, con trai anh đã chạy lên tận tầng tám ở bệnh viện chơi với người ta rồi.

"Như vậy không được, nếu trợ lý của ba con không thấy con đâu, chú ấy sẽ bị trừ lương, bị đuổi việc đó."

"Vậy chú Gia Nguyên, cho con mượn điện thoại được không, con gọi điện cho ba."

Trương Gia Nguyên trước kia chia tay với Châu Kha Vũ, cũng đổi số điện thoại, thêm lại liên lạc của tất cả mọi người, trừ anh.

Mà Châu Kha Vũ, từ trước đến nay, số điện thoại riêng tư vẫn là dãy số đó.

Châu Kha Vũ trong lòng gấp chết đi được, đừng có nói là có người định bắt cóc Châu Nguyên An để tống tiền. Trước kia nghe chiều chuyện trẻ con nhà giàu bị bắt cóc tống tiền cha mẹ rồi, nhưng anh từ bé đến lớn chưa dính phải lần nào, Châu Nguyên An sáu năm nay vẫn yên ổn.

Châu Kha Vũ vừa liên lạc với anh họ bên sở cảnh sát, anh họ nói chưa mất tích hai mươi tư giờ, không thể ưu tiên được, nhưng có thể liên lạc với người của anh họ, nhờ tra giúp.

Một dãy số lạ gọi vào điện thoại của Châu Kha Vũ, là số riêng, không phải điện thoại công việc.

Mà Châu Nguyên An thì chỉ học thuộc dãy số này, nhóc nói con không phải khách hàng của ba nên không nhớ đâu.

"Ba."

Không ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, là Châu Nguyên An.

"Con đang ở đâu."

Nghe cái giọng vui vẻ này thì chắc không phải bị bắt cóc rồi, tức chết Châu Kha Vũ.

"Con ở chỗ chú Gia Nguyên."

Lần này là Châu Kha Vũ bị dọa cho phát ngốc, sao thằng nhóc con nhà anh lại tới chỗ Trương Gia Nguyên rồi. Châu Kha Vũ mất ba giây để nhớ ra, ở đây là bệnh viện Trương Gia Nguyên làm việc.

"Ba đừng đuổi việc chú Hoàng, là con tự trốn, không phải lỗi của chú Hoàng đâu. Ba mà đuổi việc chú ấy, lần sau con đến mà không thấy, con không chơi với ba nữa."

Nhóc con này lớn rồi, bắt đầu biết ra điều kiện với anh.

"Thôi được rồi. Không đuổi. Lát nữa bắt con về rồi phạt con sau. Giờ thì đưa điện thoại ba nói chuyện với chú Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên nhận điện thoại, không thể nói là trong lòng không có chút xao động.

"Trương Gia Nguyên, làm phiền em rồi."

Trương Gia Nguyên là một người lịch sự, cũng không thể trước mặt Châu Nguyên An mắng ba nó được.

"Ừm, bao giờ anh qua đón Nguyên An, hay để em nhờ người đưa nhóc con sang."

"À, chuyện này thì vẫn phải phiền em một lúc. Em cứ để Nguyên An ở đó cùng em, có được không, chút nữa anh qua đón."

Châu Kha Vũ, qua đón?

"Lát... lát nữa hả?"

"Ừm, mời em một bữa cơm, coi như xin lỗi vì Nguyên An làm phiền em, có được không?"

Châu Kha Vũ gần như không nhắc gì tới chuyện thuốc lá hôm trước.

"Cơm thì không cần ăn đâu, dù sao tôi và anh cũng không thân lắm."

"Vậy thì không được, anh sẽ áy náy vì làm phiền em đó."

Châu Kha Vũ luôn như vậy, rất biết cách làm Trương Gia Nguyên mềm lòng. Đổi cách nói, Trương Gia Nguyên có chút không thể từ chối được mỗi lần Châu Kha Vũ dùng cái ngữ khí kiểu như vậy.

"Thôi cũng được."

Người ta đã nói tới vậy rồi, từ chối mãi cũng không ổn. Mà có khi càng né tránh, lại càng chứng tỏ trong lòng cậu có quỷ. Coi như đi ăn cùng bạn bè một bữa cơm, cũng không phải là điều gì có lỗi với mẹ của Châu Nguyên An.

Châu Kha Vũ tạm biệt Trương Gia Nguyên, tắt điện thoại, liên lạc với anh họ báo tin đã tìm được Nguyên An, không làm phiền anh nữa.

Châu Nguyên An ngoan ngoãn ngồi đối diện bàn làm việc của Trương Gia Nguyên ăn kem.

"Dạo gần đây con có một phiền não."

Nhóc con bất chợt lên tiếng, khiến Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên.

"Mẹ con sắp không còn yêu con nhất nữa rồi."

"Sao vậy?"

"Mẹ con sắp có em nhỏ, sẽ không còn yêu con nữa."

Trẻ con đều như vậy, khi cha mẹ có em bé, đều nghĩ rằng mình không còn được yêu thương nữa. Chị gái Trương Gia Nguyên từng kể, cô cũng từng thấy như vậy, nhưng tới khi em nhỏ được sinh ra, cô lại thích em trai hơn ba mẹ.

"Sao lại không còn yêu con nữa chứ, vì yêu con nên mới sinh em nhỏ cho con chơi cùng cơ mà."

Cảm xúc trong lòng Trương Gia Nguyên có chút khó nói. Chuyện tình yêu ấy à, bao nhiêu năm nay, cậu chỉ dừng lại ở một chỗ, còn người ta, đã sắp làm cha lần thứ hai rồi.

"Con nói thật đó. Dạo gần đây mẹ không gọi điện thoại cho con nhiều như trước nữa rồi."

"Mẹ con không về nước?"

Trước đây, Trương Gia Nguyên từng nghe Lưu Đào và Vương Hiên Hiên nói qua, hình như lần này Châu Kha Vũ là về nước luôn, không qua Mĩ nữa.

"Không, chỉ có con và ba thôi."

"Vậy sao."

Hai người một lớn một bé tiếp tục im lặng. Trương Gia Nguyên cũng không biết phải ở chung với Châu Nguyên An kiểu gì, tạm thời cậu chưa nghĩ ra cái gì để nói với nhóc.

"Ba cũng không thích con nữa rồi."

Châu Nguyên An là đứa nhóc thích nói nhiều, điểm này ngược lại với Châu Kha Vũ. Nếu bên cạnh có người, nhóc con sẽ không chịu ngồi yên.

"Ba chỉ thích làm việc thôi, con gọi ba chỉ ừ, không nhìn con."

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, Châu Kha Vũ là cái đồ vô tâm, khi nãy biết được con trai an toàn liền mặc kệ thằng nhóc ở đây với cậu, không thèm đếm xỉa gì đến nhóc luôn.

"Chú, hay là chú thu lưu con đi, mỗi bữa con chỉ ăn hết hai bát cơm thôi, không tốn đâu."

Châu Nguyên An không khỏi khiến Trương Gia Nguyên nhớ lại chuyện trước kia với Châu Kha Vũ.

Kí túc xá bên trường kinh tế có giờ giới nghiêm, quá mười giờ đóng cửa, không về thì ở ngoài đường. Châu Kha Vũ có nhà ở Bắc Kinh, nhưng lại thèm khát khói lửa nhân gian, hoặc cũng có thể là Châu lão gia bắt đứa con trai ra ngoài ở để hai người già ở nhà có chốn riêng tư. Bạn học chỉ biết Châu thiếu gia không ngại vung tiền, không hề biết dó là tiền anh kiếm được từ dự án của công ty. Từ khi lên đại học, Châu lão gia đã không cho anh tiền, thả con trai vào công ty, tự sinh tự diệt.

Châu Kha Vũ không hay đi tụ tập, nhưng thỉnh thoảng sẽ ở công ty nhà mình tăng ca, anh cũng lười về nhà, sợ làm phiền đến cha mẹ đang ngủ, có lần về muộn, kí túc xá đã đóng cổng mất rồi.

Trương Gia Nguyên thì khác, cậu không thích ở trong kí túc xá, đông người, không tập trung học tập được, dù sao gia đình cũng có chút điều kiện, cậu dứt khoát tiêu thêm tiền cùng bạn thuê chung cư ở gần trường.

Chung cư cỡ nhỏ, nhưng có hai phòng ngủ, vậy nên sau khi chính thức xác nhận quan hệ với nhau, Châu Kha Vũ không ngại thường xuyên tới làm khách trong nhà Trương Gia Nguyên. Mỗi lần như vậy, Châu Kha Vũ đều thích đứng trước cửa nhà ôm Trương Gia Nguyên, dụi vào người cậu.

"Nguyên nhi, thu lưu anh đi, hứa sẽ ngoan, cũng không ăn mất cơm của em."

Thực ra thì, Trương Gia Nguyên có chút không chịu nổi chuyện Châu Kha Vũ làm nũng.

Châu Kha Vũ với bạn cùng kí túc xá đều là không nóng không lạnh, với bạn thân như kiểu Tần Kiệt thì có nói nhiều và nhiệt tình hơn một chút, cũng sẽ bày trò chọc người khác. Nhưng các kiểu làm nũng này, dám chắc chỉ mình cậu được thấy.

Sau đó Trương Gia Nguyên thường kéo theo Châu Kha Vũ dính một cục trên người đóng cửa vào phòng.

Bạn cùng phòng của Trương Gia Nguyên học tâm lý học, khác khoa, lên lớp cũng khác giờ, nên không mấy khi gặp Châu Kha Vũ trong phòng, Châu Kha Vũ nói, cảm giác giống như mình bị giấu nuôi trong nhà vậy.

Trương Gia Nguyên vốn dĩ chơi cùng một nhóm bốn người, là nhóm bốn người diễn ở lễ hội giao lưu của các trường, cũng là nơi lần đầu cậu gặp Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên ở chung với một người là Lâm Mặc, hai người còn lại là Phó Tư Siêu và Trương Đằng đang kêu gào vì hối hận. Ban đầu Trương Gia Nguyên đã rủ họ ra ngoài ở chung, cuối cùng thì có mỗi Lâm Mặc đi, hai người kia muốn trải nghiệm đời sống của sinh viên, kết quả là hối hận muốn chết vì bạn cùng phòng quá ồn.

Phó Tư Siêu và Trương Đằng cũng rất ồn ào, nhưng mấy người kia còn ồn ào hơn hai người bọn họ.

Hai người yêu đương được hai năm thì Châu Kha Vũ cũng chuyển khỏi kí túc xá, thuê nhà ở riêng. Anh có nói Trương Gia Nguyên chuyển qua, nhưng Trương Gia Nguyên không đi, anh cũng đành chịu, lại thường xuyên chạy tới chỗ Trương Gia Nguyên. Thành ra, chỗ của anh gọi là chỗ để ngủ thì đúng hơn.

Trong nhà Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc thỉnh thoảng còn xuất hiện cái cảnh bốn người ăn cơm chung, nhưng hai người còn lại thì là Châu Kha Vũ và bạn trai của Lâm Mặc, Lưu Chương.

Châu Kha Vũ trước kia còn suýt chút nữa đánh nhau với Lưu Chương. Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ đứng trước cửa chung cư nói chuyện vui vẻ với Lâm Mặc, tưởng cậu ta có ý đồ với bạn trai mình, Châu Kha Vũ mấy lần có gặp Lưu Chương đi với Lâm Mặc, lại khá thân với Trương Gia Nguyên, liền nghĩ người kia tiếp cận Lâm Mặc để thăm dò Trương Gia Nguyên. Vô tình thế nào mà Lưu Chương đến tìm Lâm Mặc đúng lúc Châu Kha Vũ đi tìm bạn trai mình, không biết ông nói gà ông còn lại nói vịt kiểu gì, sắp lao vào nhau thì Lâm Mặc ra mở cửa, mắng cho Lưu Chương một trận.

Châu Kha Vũ tuy rằng không bị bạn trai nhà mình mắng, nhưng cũng phải dỗ người ta mất một tuần.

Chủ yếu là làm nũng, làm nũng không được thì giở trò lưu manh, ôm ôm hôn hôn, giữa mùa đông đi mua đồ ăn dỗ Trương Gia Nguyên.

Châu Nguyên An tuy rằng nói nhiều hơn Châu Kha Vũ, cũng đáng yêu hơn, nhưng cái khoản làm nũng kia thì cha con giống hệt nhau.

"Con không sợ chú giấu con đi rồi tống tiền ba con sao?"

"Con không sợ, chú là bạn của ba con, không phải người xấu."

Trương Gia Nguyên khẽ giật mình, làm sao mà Châu Nguyên An biết cậu là bạn của Châu Kha Vũ được cơ chứ, là anh nói vậy sao?

"Sao con biết chú là bạn của ba con."

"Con nhìn thấy ảnh chụp chung của chú và ba ở chỗ ba."

Còn thấy ở chỗ nào, Châu Nguyên An không nói, chủ yếu là nhóc con nghĩ ra cái gì thì nói cái đó, chưa nghĩ ra thì thôi.

Châu Nguyên An mượn được quyển sách giải phẫu cơ thể ở chỗ Trương Gia Nguyên, ăn hết kem thì ngồi một chỗ xem sách, không thèm đếm xỉa đến Trương Gia Nguyên. Cái thái độ này khiến cậu buồn cười, là nhóc con nào ban nãy đòi theo người ta về nhà, giờ thì nhìn một cái cũng không nhìn.

Châu Nguyên An xem hình chán, chuyển qua nhìn chữ, lại bắt đầu mở miệng, khiến Trương Gia Nguyên phải liên tục nghiêng đầu qua, chỉ cho nhóc con đó là chữ gì. Trương Gia Nguyên nhớ hình như trong hồ sơ bệnh án lần trước ghi nhóc con sinh tháng mười hai, hiện tại còn chưa tròn sáu tuổi, mà đọc được nhiều như vậy, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng dù sao cũng là con trai của Châu Kha Vũ, không thông minh mới khiến người ta nghi ngờ.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn điện thoại, đến giờ nghỉ trưa, đứng dậy treo áo blouse lên móc, khoác áo bông lên người.

Mạc Tường Vân vừa nhắn tin cho cậu, hỏi con trai cưng ăn trưa chưa, mẹ và dì Lục vừa hay đi ngang bệnh viện, gọi cậu đến ăn cơm.

Mẹ Trương chọn một nhà hàng truyền thống, cách chỗ Trương Gia Nguyên khoảng năm ba phút đi bộ.

Trưa nay cậu còn hẹn với Châu Kha Vũ trao trả con trai, ban đầu vốn định nói mẹ và dì Lục cứ dùng bữa với nhau, nhưng nghĩ ngợi một lát, cảm thấy ở riêng với Châu Kha Vũ có gì đó không ổn lắm, cuối cùng, cậu gửi địa chỉ nhà hàng mẹ chọn cho Châu Kha Vũ.

Đương nhiên, Châu Nguyên An cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro