Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Ấn tượng đầu tiên của Châu Kha Vũ với Mạc Tường Vân là bà rất đẹp, Trương Gia Nguyên giống mẹ.

Mà Trương Gia Nguyên, đứng trước mặt mẹ, bên cạnh lại có bạn trai cũ, tâm tình phức tạp. Cậu che giấu được trước mắt mọi người, nhưng với mẹ thì không. Mẹ Trương biết con trai có tâm sự, bà cũng không muốn vạch trần ở đây.

Kể cũng may, trước kia mẹ không biết tên người đó là Châu Kha Vũ, nếu không, chẳng biết lần gặp mặt này bối rối tới mức nào.

Người khiến con trai và mẹ cãi nhau tám năm trước, giờ người ta đã kết hôn rồi.

Lại nói chuyện Lưu Đào cùng Vương Hiên Hiên, mẹ Lục lúc biết kia là vị cấp trên hơn con gái mười tuổi, quả thực có chút bất ngờ.

Nói là cách biệt mười tuổi, nhưng phong độ không tồi, không phải kiểu sếp lớn thấp béo bụng to, đứng cạnh Vương Hiên Hiên cũng không quá chênh lệch. Còn nữa, Lưu Đào ăn nói lưu loát lễ phép, có chút hài hước, làm người phụ nữ sáu mươi tuổi như bà rất hài lòng.

Vương Hiên Hiên lén lút giơ ngón cái với Trương Gia Nguyên phía sau lưng mẹ Lục. Trước đây vì mẹ luôn ngăn cản, cô không dám để mẹ gặp mặt Lưu Đào, sợ bà tức giận mà mắng thẳng vào mặt anh, cứ dây dưa như thế, hai người chính thức xác nhận quan hệ yêu đương được nửa năm, vẫn không dám tới ra mắt gia đình. Cũng may nhờ có Trương Gia Nguyên cổ vũ, nếu không, không gặp thì không biết hóa ra kết cục lại vui vẻ như thế này.

Mẹ Trương mới đùa một câu.

"Cái bà này, thế là tôi lại tuột mất con dâu rồi."

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, từ đầu tới cuối trừ bỏ một câu lễ phép chào hỏi hai vị tiền bối, chưa nói một lời, bất chợt nhỏ giọng nói với Trương Gia Nguyên.

"Thực ra, anh có thể làm con dâu của dì Trương."

Trương Gia Nguyên nghe câu được câu chăng, quay lại nhìn anh một cái, tỏ ý anh nói linh tinh cái gì vậy, lại bước qua một bước, tránh xa Châu Kha Vũ một chút.

Hai mẹ nhìn Châu Kha Vũ, đẹp trai, trẻ, lại có sự nghiệp. Nhưng hai người già thích náo nhiệt như hai người, sẽ không yêu thích kiểu con trai trong nhà suốt ngày im lặng như vậy.

Mẹ Trương biết rồi, thái độ của con trai đối với Châu Kha Vũ, quả thực có chút không bình thường.

Lưu Đào gọi xe, đưa mẹ Lục cùng Vương Hiên Hiên về nhà của hai người ở Bắc Kinh, còn anh thì quay lại khách sạn. Mẹ Lục vốn là người Bắc Kinh, sau này lấy chồng, bà mới theo chồng tới Thượng Hải. Căn nhà của nhà họ Lục ở khu nhà cũ của Bắc Kinh, đi từ trung tâm tới mất khoảng nửa tiếng. Trời cũng đã muộn, cuối cùng vẫn là Lưu Đào được bà giữ lại.

Trương Gia Nguyên lái xe đưa mẹ Trương tới, Châu Kha Vũ cũng có xe riêng, anh cũng chẳng thế nào cố tình làm phiền cậu trước mắt mẹ Trương. Làm như vậy, có chút gây mất thiện cảm. Ai đi đường người đó. Nhưng, Châu Kha Vũ hôm nay, trong lòng có một chút vui vẻ.

Nếu mẹ Trương dẫn Gia Nguyên tới xem mắt cùng cô thư ký Vương kia, anh nắm chắc được tám phần cô nàng đồng nghiệp thường xuyên ở cùng một chỗ với cậu, chỉ là quan hệ đồng nghiệp thân thiết, hoàn toàn không phải yêu đương.

Vì nếu là bạn gái, lại cùng làm chung một chỗ, dáng vẻ nhìn không tệ, năng động hoạt bát, đâu có ai giấu mà không đưa về nhà ăn cơm với cha mẹ.

Châu Kha Vũ vui vẻ tới lắc lư theo điệu nhạc phát trên radio, không biết rằng một người nào đó đang bị mẫu thân đại nhân tra khảo ở nhà.

"Trương Gia Nguyên."

Mười giờ tối, mẹ Trương sau khi thay đồ ngủ, vẫn ngồi trong phòng khách xem ti vi, chưa hề có ý định về phòng.

Trương Gia Nguyên từ bắt đầu đi làm đã hình thành thói quen trước khi đi ngủ sẽ dành ra một tiếng rưỡi đọc báo chí hoặc tài liệu y khoa, trừ khi có ca trực đêm ở bệnh viện.

Ly nước ấm vẫn đang cầm trên tay, vì tiếng gọi của bất ngờ của mẫu thân đại nhân mà suýt chút nữa nghiêng tay đổ ra ngoài.

"Tự nhiên mẹ gọi làm con giật cả mình."

"Qua đây, mẹ nói chuyện một chút."

Linh tính mách bảo Trương Gia Nguyên rằng lần này xong rồi.

"Vương Hiên Hiên..."

"Thì mẹ thấy rồi đó, Vương tiểu thư có bạn trai rồi, nên đừng có áp bức bóc lột con, muốn con đi hẹn hò với người ta nữa."

Trương Gia Nguyên nhanh miệng phát biểu, trước khi mẹ nói cái gì đó.

"Mẹ chưa nói xong."

"Vậy mời Trương nữ sĩ nói tiếp ạ."

"Vương Hiên Hiên nói nó có mấy cô bạn đại học ở Bắc Kinh, hai đứa tự nói chuyện với nhau, bảo con bé giúp con hẹn gặp, hôm nào đi gặp gỡ người ta một chút."

"Mẹ à ~"

Con trai lớn ba mươi tuổi đầu, vẫn ôm cánh tay mẹ làm nũng.

"Con lớn rồi mà, đừng bắt con đi xem mắt nữa, có được không?"

Mẹ Trương tới đây quả có đáng sợ thật, nhưng vẫn chưa đáng sợ bằng về Liêu Ninh. Khi đó không chỉ là mẹ bắt cậu đi gặp người ta, mà người quen của bà, hay họ hàng gì đó, còn dẫn cả người tới nhà ăn cơm.

"Con trai lớn mà vẫn không khiến mẹ yên tâm."

"Chị cũng sinh cháu cho mẹ bế rồi còn gì, con không gấp, thực sự không gấp mà. Mẹ nói xem có đúng không?"

"Mẹ không đòi anh có cháu cho mẹ bế, mẹ chỉ cần anh có một người ở bên cạnh thôi, không lại tới năm mươi tuổi đầu vẫn một mình đi, một mình về, một mình ăn cơm. Như vậy không buồn sao?"

Hai năm sau Trương Gia Nguyên còn chưa kịp tính thế nào, mẹ tính một cái liền đến những hai mươi năm.

"Thực ra cũng chẳng yêu cầu gì quá cao, con thích người ta là được."

Mẹ Trương vẫn nhớ chuyện trước kia con trai mình có bạn trai. Cho nên, chỉ cần con trai bà vui là được, tới lúc này, trai gái cũng không quan trọng lắm.

Còn có, cách con trai bà đối diện với cái cậu Châu Kha Vũ kia, bà quan sát rất kĩ, quả thực là có điểm không bình thường.

"Cái cậu Châu Kha Vũ đi cùng Lưu tổng đó, con thấy cậu ta thế nào?"

Chi bằng, bà cứ thử thăm dò một chút xem sao.

Trương Gia Nguyên bị mẹ dọa sợ, lắp bắp đáp lại.

"Sao... sao.. tự nhiên mẹ lại hỏi vậy?"

Bà đoán không sai, rất là không bình thường.

"Thì tùy tiện hỏi vậy thôi, trước kia con cũng quen bạn trai còn gì... Nhưng chưa kịp dẫn về nhà ăn cơm, đã biến mất không thấy tăm hơi."

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc, cụp mắt nhìn ly nước đặt trên bàn.

"Người ta ấy à, kết hôn rồi, cũng đã sinh con."

Câu này, mẹ Trương không rõ con trai nói về cậu bạn trai trước kia, hay là Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên đổi đề tài, nói với mẹ vài thứ linh tinh, nói mẹ muốn đi đâu thì rủ dì Lục đi cùng, Vương Hiên Hiên khá rảnh có thể dẫn hai người đi, còn cậu không thể nghỉ phép quá nhiều, có lỗi với mẹ rồi.

Mạc Tường Vân vào phòng đi ngủ, khúc mắc của con trai, phải để con trai tự gỡ, có gì cứ tùy ý tâm sự với mẹ, luôn có gia đình ở bên. Bắc Kinh quá mệt mỏi thì về Liêu Ninh, bằng cấp đủ xin vào bệnh viện địa phương, sau đó quen một cô gái cùng quê, kết hôn, sinh con, rồi sống một cuộc đời an nhàn.

Trương Gia Nguyên trong một khoảnh khắc nào đó chợt nghĩ, hay là nghe lời bố mẹ, quay về Liêu Ninh, bỏ Bắc Kinh lại phía sau lưng, cùng với mọi kỉ niệm của Châu Kha Vũ.

Khoảng cách từ Bắc Kinh tới Liêu Ninh là gần bảy trăm kilomet, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cách xa nhau vừa vặn bảy năm.

Ly nước ấm đã nguội lạnh, trang sách vẫn dừng lại ở con số 314.

Châu Kha Vũ thật biết cách làm người xấu, bảy năm rồi, vẫn có thể khiến Trương Gia Nguyên ngồi ngây ngốc một lúc lâu.

Trương Gia Nguyên mở cửa sổ kính, cuối thu đầu đông, gió Bắc Kinh về đêm lạnh buốt. Hai gò má Trương Gia Nguyên có cảm giác vừa lạnh vừa ẩm ướt.

Căn hộ của Trương Gia Nguyên nằm ở tầng 21, cứ vậy mà để cho gió thổi thì sáng mai sợ rằng không đi làm được mất.

Trương Gia Nguyên có thể bị phân tâm bởi Châu Kha Vũ, nhưng Trương Gia Nguyên của hiện tại không phải người có thể dễ dàng để cho cảm xúc khống chế mình. Cậu có thể cho phép Châu Kha Vũ chiếm lấy tâm trí mình trong một khoảng khắc nào đó, nhưng chỉ là một chút thôi, cậu còn cuộc sống, còn công việc của chính mình.

Châu Kha Vũ ở một nơi nào đó, cuộn mình vào chăn ngủ say. Trương Gia Nguyên vẫn như vậy, vẫn kiên cường tới mức khiến người ta thương tâm.

.

Châu Nguyên An chơi chưa hết một tuần, thấy nhớ ba Châu Kha Vũ, liền đòi về. Châu Kha Vũ nhớ hôm chị họ đưa cháu trai tới chơi, nhóc con gật đầu chắc nịch là ở tới một tuần.

"Ba, cho con đến nhà anh họ chơi đi."

"Con chắc chắn?"

Châu Nguyên An gật đầu.

"Khẳng định chứ?"

Châu Kha Vũ thừa biết tính nhóc con này, trước kia chưa từng rời khỏi anh, đi công tác bốn ngày nhóc con đã gọi điện khóc lóc ầm ĩ đòi ba về nhà. Sau đó Châu Kha Vũ nếu đi lâu khoảng một tuần, đều đưa nhóc con đi theo.

Châu Nguyên An gật đầu liên tục giống gà con đang mổ hạt thóc.

"Con hứa mà, ba cho con đi chơi, năn nỉ ba đó."

Châu Nguyên An từ nhỏ quanh quẩn bên cạnh Châu Kha Vũ, mỗi ngày anh đều ở bên cạnh con. Tuy nhiên, cách Châu Kha Vũ nuôi con có hơi "khác người".

Châu Nguyên An ba tuổi mới biết nói, Châu Kha Vũ dùng ngôn ngữ nói chuyện với người lớn để trao đổi, bốn tuổi đã thuộc hết chữ, biết đọc một chút, biết tính phép tính cơ bản. Lên tới sáu tuổi, có thể học vượt cùng học sinh lớp ba.

Dù sao thì Châu Kha Vũ cũng không nghĩ ra nhiều trò vui, anh cho rằng đọc sách chính là một thú vui, nên đành chia sẻ với nhóc con thú vui này.

Châu Nguyên An theo bác gái về nhà, bên đó cũng có bảo mẫu, nên anh để dì bảo mẫu về nhà khoảng mười ngày.

Châu Nguyên An xa nhà ngày thứ năm, nói với bác gái gọi cho ba, khóc lóc muốn về.

Không phải ở đây chơi không vui, mà là nhớ ba rồi.

Nếu không vui, ngày thứ ba nhóc con đã vội đòi về. Chủ yếu là có người chơi tuổi xấp xỉ nhau, thời gian "không" nhớ ba mới kéo dài thêm được hai hôm.

Châu Kha Vũ sau khi tan làm liền tới đón Châu Nguyên An quay về, vừa lái xe vừa "hỏi tội".

"Sao con nói con chơi một tuần."

Châu Nguyên An nghĩ một lúc, sắp xếp từ ngữ, lại nhẩm tính cái gì mà năm với bảy, trả lời lại ba.

"Một tuần có bảy ngày, con chơi năm ngày, còn hai ngày là nghỉ lễ, con đâu có sai đâu."

Lý luận rất rõ ràng, hai má tròn tròn muốn cắn một cái.

Lớn rồi, biết dùng lý lẽ cái lại ba rồi.

"Ba!"

"Con sao vậy?"

"Mai cho con tới công ty nha, nha, nha?"

Ý định ban đầu của anh cũng là sẽ đưa nhóc con cùng đi làm, dù sao anh cũng cho dì bảo mẫu nghỉ vài ngày, giờ gọi bà tới, dù là họ hàng, nhưng cũng không tiện lắm.

"Sao vậy, không muốn ở nhà chơi với bà?"

"Con muốn đi chơi, ở nhà với bà, chỉ được xuống công viên dưới nhà thôi. Các bạn đều đi học, dưới công viên chẳng có ai cả."

Vì Châu Kha Vũ về nước vào lúc các trường học đều đã bắt đầu năm học mới, Nguyên An thì đưa vào một trường nào đó học cũng được, nhưng mẹ anh nói, cứ để nhóc con chơi một thời gian cho quen môi trường bên này, năm sau đi học cũng không muộn.

"Vậy con tới công ty ba làm gì?"

"Con tới ngắm đồng nghiệp xinh đẹp của ba?"

Chuyện này, Châu Kha Vũ không biết Châu Nguyên An di truyền từ ai, rất thích cái đẹp, giống lần trước vậy, gặp Trương Gia Nguyên một lần, về nhà liền nói bác sĩ Trương đẹp trai hơn ba.

"Con đến ngắm đồng nghiệp xinh đẹp của ba, không sợ mẹ con giận à?"

"Mẹ sắp có em nhỏ rồi, sẽ không giận con đâu."

Hôm qua mẹ nhóc con gọi điện tới, nói Nguyên An sắp có em rồi. Nguyên An rất vui, nhưng nhóc con nghĩ, mẹ có em nhỏ, nhóc con sẽ không còn là con trai duy nhất của mẹ nữa.

Châu Kha Vũ dạy con trai rất tốt, hồi bốn tuổi, Nguyên An hỏi ba, sao các bạn ở trường mẫu giáo ba mẹ đều sống cùng nhau, còn con thì sống với ba, mẹ sống với chồng của mẹ.

Anh nói, là vì ba và mẹ không yêu nhau, mẹ yêu chồng của mẹ, còn ba thì yêu một người khác. Tuy nhiên, ba và mẹ đều yêu con.

Châu Nguyên An lớn dần lên, hiểu được chút nào đó, cũng không hỏi chuyện ba mẹ nữa. Mỗi ngày đều dính lấy ba, một tuần ba lần gọi điện thoại cho mẹ, lâu lâu ba sẽ dẫn đi gặp mẹ, hoặc mẹ tới đón nhóc con đi chơi.

Châu Nguyên An nói linh tinh một hồi, đã đến tiệm pizza. Nguyên An nói từ hồi về Trung Quốc con chưa được ăn lần nào, Châu Kha Vũ cũng lười nấu cơm, lập tức dắt con trai nhỏ đi ăn.

"Ba, chị gái kia nhìn ba kìa."

"Sao con biết chị ấy nhìn ba."

"Vì con nhìn chị ấy đó, con thề không phải vì chị ấy xinh đẹp đâu, là bức tranh ở trên đường đẹp mà."

Châu Kha Vũ khi nãy có nhìn thấy bức tranh treo ở góc đó, quả thực rất đẹp.

Nguyên An ngoại trừ yêu thích "người" đẹp, còn rất thích mấy thứ liên quan tới nghệ thuật. Phòng sách ở trong nhà có một phần ba là sách tranh của nhóc.

Châu Kha Vũ quay lưng qua, nhìn bức tranh một lần nữa, dư quang vô tình liếc qua cô gái ngồi ở góc kia. Cô ấy còn ngồi cùng một cô bạn nữa.

"Có thích không, lát nữa ba hỏi quản lý nhà hàng, xin bức tranh đó cho con."

Châu Nguyên An gật đầu.

"Ba, hai chị ấy lại nhìn ba."

"..."

Châu Kha Vũ tạm thời không nghĩ ra nên nói gì.

"Ơ, chị ấy đứng dậy rồi."

Quả thực là một trong hai cô gái đứng lên, lại còn là đi về phía hai ba con Châu Kha Vũ.

"Tiểu tỷ tỷ."

Châu Nguyên An cười tới híp mắt lại, chẳng trách ai nhìn cũng thích. Bà nội nói, nhóc con này rất đáng yêu, chẳng giống như thằng nhóc nào đó xấu tính, hồi nhỏ chẳng đáng yêu một chút nào.

Thấy Châu Kha Vũ không nói gì, cô lại gần phía Châu Nguyên An, đưa cho nhóc con một cây kẹo mút lớn.

"Tặng em cái này, cho chị làm quen với anh trai của em, có được không?"

Châu Nguyên An nhìn Châu Kha Vũ.

"Ba!" Đã gọi đúng, lại còn gọi rất lớn. "Con nhận được không?"

Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời, cô gái kia đã lắp bắp.

"Ba... em... là ba em à?"

"Là ba em đó, không phải anh trai."

Cô gái xấu hổ tới nóng đỏ cả mặt, cái tìn cảnh này ngượng chết cô rồi.

"Vậy xin... xin lỗi... Làm phiền rồi."

Kéo theo đó là cô bạn cùng bàn chịu một trận bị bạn thân vỗ liên tiếp vào lưng.

Đàn ông đẹp trai bây giờ đều kết hôn sớm như vậy sao?

Châu Kha Vũ từ nãy tới giờ không nói gì, là vì anh đang bận nhịn cười.

Nhóc con này, cũng quá thông minh đi.

Tay cầm kẹo của người ta rồi, lại muốn hỏi ý kiến, còn gọi "ba" rõ to, như sợ rằng chị gái không nghe thấy.

Châu Nguyên An hôm nay thu hoạch được không ít thứ. Được ăn pizza nhóc con nhớ thương bao lâu nay, lại xin được bức tranh trên tường về.

Nhìn kĩ một chút, tranh vẽ cảnh khuôn viên trường đại học nhìn từ trên cao, nắng trải dài vàng rực. Châu Kha Vũ có kí ức rất rõ về khung cảnh này, giống như từ trên sân thượng trường đại học của anh nhìn xuống, cũng là nơi anh tỏ tình với Trương Gia Nguyên.

Khi đó anh nói, nơi này là nơi anh thích nhất ở trường, vì vậy, muốn cùng người anh thích nhất, bày tỏ tình cảm, Trương Gia Nguyên, có đồng ý hẹn hò cùng anh không?

Không nghĩ, sau nhiều năm như vậy, lại thấy được một bức tranh vẽ khung cảnh nhìn từ vị trí năm đó anh bày tỏ với Trương Gia Nguyên.

Bức vẽ này là của sinh viên sau anh hai khóa, khi đó Châu Kha Vũ sang Mĩ rồi. Phía sau khung tranh có chữ kí và tên trường đại học, còn có cả niên khóa. Quản lý nói là của vợ anh ta vẽ trường đại học cô ấy học ngày trước, nhìn thấy khá hợp với quán, anh mang tới treo trang trí, nếu nhóc con kia thích thì tặng nhóc cũng được.

Châu Nguyên An ăn no, trên đường về không nói chuyện với ba nữa, nghiêng đầu ngủ say rồi.

Châu Kha Vũ cõng nhóc lên nhà, nhà chỉ có hai cha con cùng dì bảo mẫu, anh lấy một căn chung cư ba phòng ngủ trong khu đô thị thuộc sở hữu của công ty. Nhà ít người, không gian quá lớn sẽ không có cảm giác ấm áp.

Châu Nguyên An buồn ngủ, anh gọi như thế nào cũng không dậy đánh răng, dọa sâu răng phải tới bác sĩ, nhóc con còn lí nhí nói cái gì mà tới bệnh viện cũng được, con đi tìm bác sĩ Trương.

Gặp có một lần mà thích bác sĩ Trương tới vậy.

Châu Nguyên An đương nhiên là sống chết chui đầu vào chăn không dậy, Châu Kha Vũ cũng đành mặc kệ, không đánh răng một tối chắc cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro