Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Trương Gia Nguyên tan làm vào sáng sớm, mẹ Trương hôm nay tới Bắc Kinh, nhưng mẹ không nói cho cậu lúc nào tới, vé máy bay đã có chị gái mua, mã khóa cửa nhà cậu đã nói cho mẹ, bà tới lúc nào cũng có thể vào.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã là giữa buổi chiều, mẹ Trương sớm ngồi trong phòng khách gọi điện thoại cho bố Trương, có vẻ như bà chỉ mới tới được một lúc, gọi điện báo bình an cho người ở nhà.

Mẹ Trương là một người phụ nữ phúc hậu, tính tình rất vui vẻ, dễ hòa hợp, bố Trương không hay nói nhiều, nhưng quả thực là một người đàn ông vui tính, nhìn thấy con trai nhỏ qua màn hình, ông vẫy tay liên lục, lớn tiếng gọi.

"Thằng nhóc ngốc, dạo này gầy đi rồi kìa."

"Vậy bố để mẹ ở đây nuôi con béo một chút rồi con trả mẹ cho bố."

"Không, chỉ cho bà ở đấy một tuần thôi, sau một tuần nhất định phải trả vợ cho bố."

Trương Gia Nguyên vẫy tay với ông, hỏi ông vài câu, bố Trương nói tắt điện thoại đi, ông sang hàng xóm chơi mạt chược một chút rồi về nấu cơm tối.

Bố Trương là giảng viên đại học, ông có hội thảo kéo dài tới bốn ngày, không thể cùng vợ tới thăm con trai nhỏ, đành hẹn dịp khác.

"Sao mẹ không gọi con tới sân bay đón?"

"Chẳng phải con nói hôm qua trực đêm sao, để cho con ngủ, mẹ tự gọi xe được. Đâu có đến nỗi giống nhà quê lên thành phố cơ chứ."

Mẹ Trương gần sáu mươi tuổi, rất nhanh nhẹn khỏe mạnh, cũng nhanh chóng bắt kịp được khoa học công nghệ, bà còn là người về nhà dạy bố Trương làm thế nào để quét mã thanh toán.

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, đã là ba giờ chiều, sửa soạn một chút, đưa bố mẹ đi mua sắm gì đó, sau đó ăn cơm tối.

Nhưng cậu chưa kịp nói gì, mẹ đã chặn trước.

"Mẹ hẹn với bạn, lát nữa con trai cưng đưa mẹ đi ăn cơm với người ta đi."

Trương Gia Nguyên đoán, lần này bà lên thăm bạn là chính, thăm con trai là phụ. Quay người vào bếp lấy cho mẹ Trương nước trái cây, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Giờ con mới biết mẹ có bạn ở Bắc Kinh đó."

Trương Gia Nguyên cố tình bày ra vẻ mặt ngạc nhiên để chọc bà. Người bạn này của mẹ cậu đã nghe bà nói qua, nhưng hình như người đó chỉ là người gốc Bắc Kinh, học cùng mẹ trong trường múa, nhưng hiện tại thì hình như người đó sống ở Thượng Hải. Chuyện gặp gỡ này nghe có vẻ như hai người này đã hẹn trước từ rất lâu.

"Vậy đưa mẹ đi mua sắm một chút, nhà hàng ở trong trung tâm thương mại, đi dạo một lúc rồi tới dùng cơm."

"Được đó, đi mua một chút quà, đi cùng con trai mà không mang theo quà quà thì có chút trống trải nha."

"Trương nữ sĩ, người nói chỉ có đúng, không có sai."

Trương Gia Nguyên nhìn mẹ một lượt, quả nhiên là có chuẩn bị mà tới. Mẹ Trương lớn tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn không giống như phụ nữ ngoài năm mươi, vóc dáng rất ổn, đầy đặn phúc hậu, không gầy không béo. Trên người bà là một chiếc váy dài qua đầu gối, là kiểu sườn xám cách điệu một chút thành váy, màu xanh dương đậm vừa đủ trang nhã, không quá khoa trương, có mang theo cả áo khoác lông cừu tối màu, đặt bên cạnh.

Cậu định trêu chọc mẹ vài câu, có phải mẹ lên ý tưởng mặc bộ đồ này từ đầu tuần rồi không, nhưng cậu không dám, sợ bà cầm chổi đuổi theo khắp nhà. Căn hộ nhỏ, không chạy thoát nổi, đành ngoan ngoãn vào phòng thay đồ.

Con trai nhỏ chọn cùng màu xanh với mẹ, nhưng là màu xanh nhạt, kèm theo sơ mi trắng bên trong. Mẹ Trương nhìn con trai nhà mình đầy tự hào, lớn lên tuấn tú như vậy, mà sao vẫn chưa dẫn theo cô gái nào về nhà cơ chứ.

Không những không có bạn gái, đến cả con trai cũng chưa từng thấy.

Trước kia Trương Gia Nguyên quen Châu Kha Vũ, tới năm cậu học đại học năm thứ ba thì bị phát hiện, mất rất nhiều thời gian để hai người có thể chấp nhận được chuyện con trai nhỏ nhà mình thích một cậu con trai khác.

Bố Trương chỉ yên lặng. Ông làm giảng viên trong trường đại học, chuyện yêu đương cùng giới của mấy người trẻ tuổi ông thấy qua không ít, nhưng không nghĩ tới một ngày chuyện ấy lại xảy ra trên chính con trai nhà mình. Ông cần thời gian để thích nghi.

Mẹ Trương thì khác, trước kia bà là giáo viên dạy múa, nhưng mấy năm nay tuổi lớn dần, xương cốt cũng không chịu nổi, đành lòng nghỉ ở nhà, không tiếp xúc với quá nhiều thứ như vậy, chuyện này, bà quả thực không chấp nhận được.

Mẹ Trương cầm chổi đuổi Trương Gia Nguyên ra khỏi nhà, nói cậu nghĩ lại cho kĩ, không thì đừng về gặp bà nữa.

Gia đình bình thường đều là người mẹ sẽ hết lời khuyên nhủ người cha, thuyết phục cha. Nhưng nhà họ Trương thì ngược lại. Cuối cùng, vẫn là bố Trương nói chuyện với mẹ, không biết bằng cách nào, mẹ gọi điện cho Trương Gia Nguyên về nhà, cả nhà ôm nhau khóc một trận, đổi lấy được lời chấp nhận từ mẹ, nhưng nhất định phải đưa Châu Kha Vũ về gặp họ một lần.

Nhưng Châu Kha Vũ chưa kịp đặt chân tới Liêu Ninh, hai người vội vã chia tay, Kha Vũ sang Mĩ tiếp quản sản nghiệp cha để lại.

Mẹ Trương nhìn con trai mình một lượt, có nhà, có xe, mặt mũi không tới nỗi nào, đứa nhỏ này kén chọn quá rồi đi. Không dẫn bạn trai về, thì lão nương đi tìm bạn gái cho con vậy.

Mẹ Trương họ Mạc, Mạc Tường Vân. Bà thích được gọi theo họ chồng, gọi Trương nữ sĩ, thay vì gọi bằng họ Mạc, vì trước đây, quan hệ của bà với người nhà họ Mạc không tốt cho lắm.

Mạc Tường Vân khoác tay con trai nhỏ vào tiệm trang sức, chỉ nhìn trúng đồ từ năm con số trở lên, bà còn nói rằng chọn cho con dâu tương lai, khiến mấy cô nàng nhân viên không khỏi tò mò liệu cô gái nào may mắn được trở thành con dâu của bà đây.

Trương Gia Nguyên nhìn mẹ chọn vòng tay cho nữ giới trẻ tuổi, trong lòng thắc mắc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản cho bà vài ý kiến.

Dù sao cũng là mẹ muốn mua làm quà tặng, cậu thanh toán là bà sẽ vui.

Lương của bác sĩ làm ở bệnh viện tư nhân rất cao, mỗi tháng Trương Gia Nguyên có khoảng gần mười vạn, tiền tiết kiệm cậu cùng bạn thân đầu tư mở một tiệm café ở gần trường đại học của cậu, chi tiền mua một món quà năm sáu nghìn cũng không phải vấn đề gì lớn.

Châu Kha Vũ trùng hợp ăn cơm với đối tác trong tòa cao ốc này, Châu thị thuộc ngành xây dựng, chủ yếu là thực hiện thiết kế, thi công và giám sát công trình, mấy năm nay bắt đầu lấn sân vào bất động sản. Buổi chiều anh vừa thành công kí một dự án thi công lớn, sau đó liền cùng đối tác tới đây dùng bữa tối.

Đối tác của anh có một cô trợ lý nữ, nhưng tối nay cô ấy nói bận, đối tác cũng để cô ấy đi, thành ra đến đây chỉ có Châu Kha Vũ, đối tác, cùng với giám đốc thiết kế của Châu thị.

Bước ngang qua tiệm trang sức, anh thoáng thấy bóng dáng cậu trai nào đó mặc vest xanh nhạt bên trong, nhìn rất giống Trương Gia Nguyên. Nhưng hiện tại đang đi cùng đối tác, cũng không tiện tách ra đi tới tìm người.

Châu Kha Vũ chọn một nhà hàng đồ Tây, lần trước có đưa nhóc con ở nhà qua đây một lần, không khí khá tốt, đồ ăn và phục vụ không tồi, mời cơm đối tác chọn chỗ này quả thực không tệ.

Trùng hợp thay, nơi mẹ Trương chọn, cũng là nhà hàng này.

Trương Gia Nguyên vừa bước vào cửa, liếc thấy bóng dáng Châu Kha Vũ, liền giật mình, sắc mặt không tốt cho lắm. Gặp ở đâu không gặp, sao lại gặp ở đây cơ chứ.

Mà đến cả duyên phận của hai người cũng kì lạ, Châu Kha Vũ vừa về nước chưa được bao lâu, hết gặp con trai, bạn thân, rồi đến chính anh ta.

Mẹ Trương phát hiện ra con trai thần sắc không ổn. Đợi Trương Gia Nguyên kéo ghế ngồi ra cho bà, yên vị tại chỗ, nhìn đồng hồ mười phút nữa mới tới giờ hẹn, bà mới khẽ hỏi.

"Tiểu Nguyên Nguyên, sao vậy?"

Trương Gia Nguyên sợ bà nhận ra mình không bình thường, liền nâng khóe miệng cười, nói con không sao, chỉ là lúc nãy suýt chút nữa trượt chân ngã thôi.

Cậu cố tình ngồi xoay ra phía có chậu cây lớn chắn được tầm nhìn của Châu Kha Vũ, cố hết sức để anh không phát hiện ra. Thế nhưng lại chẳng nghĩ tới chuyện Châu Kha Vũ thấy cậu từ lúc anh bước vào nhà hàng này rồi.

Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, di dời sự chú ý sang việc khác.

"Mạc Tường Vân nữ sĩ. Mẹ nói con biết, mẹ có con dâu từ bao giờ vậy? Hay mẹ mới tìm đâu ra một con trai cưng mới?"

Mẹ Trương biết thằng nhóc con nhà mình đoán ra cái gì rồi, bà nhấp một ngụm trà nhỏ, từ tốn kể chuyện giết thời gian.

"Con có nhớ Vương Hiên Hiên không? Con gái dì Lục."

Dì Lục này, chính là người bạn sống ở Thượng Hải của mẹ Trương, trước đây hai vị này sống chung phòng kí túc xá, mới thành thân quen như hiện tại.

Trương Gia Nguyên hình như có từng nghe mẹ nhắc tới Vương tiểu thư này rồi, tên nghe quen, nhưng mặt mũi như thế nào cậu một chút cũng không hình dung ra.

Gia Nguyên khẽ lắc đầu, mẹ Trương thở dài một cái, bà biết ngay mà.

"Con bé nhỏ hơn con năm tuổi, lớn lên khá xinh đẹp đó. Mẹ nhìn ảnh dì Lục gửi qua rồi, ây da ngày nhỏ mập mạp đáng yêu, bây giờ lại là mỹ nữ chân dài da trắng. Hai đứa cứ gặp nhau một chút, vừa ý thì kết bạn."

"Mẹ đây là muốn dẫn con đi xem mắt đó hả?"

"Ai kêu con trai lớn ba mươi tuổi đầu vẫn chưa dẫn con dâu về cho mẹ."

Mạc Tường Vân không hề nhắc tới Châu Kha Vũ, vì bà biết, hai đứa nhỏ tách ra từ lâu rồi.

Trương Gia Nguyên học đại học năm thứ tư, tết năm ấy về Liêu Ninh, mẹ Trương nhìn qua một cái liền biết con trai rất lạ.

Người mẹ mà, con mình sinh ra, con nghĩ thế nào, đương nhiên là mẹ sẽ biết.

Khi ấy mẹ Trương chỉ nói bâng quơ một câu, rằng kêu dẫn Châu Kha Vũ về, vậy mà lần này về nhà lại chỉ có một mình sao?

Trương Gia Nguyên khi ấy trả lời bà, công ty nhà anh ấy có chút chuyện, rất bận, không tới được.

Từ đó về sau Trương Gia Nguyên không hề nhắc tới tên anh trước mặt cả nhà một lần nào nữa. Bố mẹ Trương nhìn nhau, từ đó mặc định rằng con trai và cái cậu Châu Kha Vũ kia đã chia tay.

Liền một mạch tới mấy năm, thì có thể khẳng định chuyện này rồi.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn đồng hồ, cách giờ hẹn hai phút, liền thấy dì Lục và Vương Hiên Hiên xuất hiện.

Đúng như lời mẹ nói, mỹ nữ chân dài da trắng, rất cao.

Chỉ tiếc rằng, cô ấy không phải kiểu cậu thích.

Mà nói đúng ra, Trương Gia Nguyên không thích cố định một kiểu người nào. Cậu thích Châu Kha Vũ, chỉ duy nhất Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên đứng lên lịch sự kéo ghế mời dì Lục và con gái ngồi, cầm lấy hộp đựng vòng tay ban nãy, tặng cho Vương Hiên Hiên.

Tặng hậu bối mà không tặng tiền bối thì không phải phép. Mẹ Trương mang theo mấy hộp trà dưỡng nhan đặt người làm từ Liêu Ninh mang tới, Trương Gia Nguyên mang theo hai hộp, gói vào túi giấy, tặng cho Vương phu nhân.

Suốt bữa cơm, chủ yếu là hai mẹ nói chuyện với nhau, đôi khi hỏi Trương Gia Nguyên cùng Vương tiểu thư vài câu, hai tiểu bối cũng chỉ khẽ đáp lời, không nói gì thêm.

Vương Hiên Hiên hai mươi lăm tuổi, hiện tại làm trợ lý cho vị tổng giám đốc của một tập đoàn tài chính. Thời gian này cô theo giám đốc đến Bắc Kinh mở rộng chi nhánh, đang liên hệ với bên bất động sản đề tìm một tòa nhà làm văn phòng, vốn là tối nay theo giám đốc đi ăn cơm xã giao, nhưng mẹ lại muốn dẫn cô tới gặp bạn cũ, giám đốc đành đồng ý để cô đi.

Trương Gia Nguyên lơ đãng dùng dĩa chọc miếng thanh long đưa lên miệng. Châu Kha Vũ thích thứ này.

Vô thức, Trương Gia Nguyên lại nghĩ đến cái người ngồi cách cậu mấy dãy bàn kia.

Lúc nào cũng như vậy, làm gì cũng nghĩ đến Châu Kha Vũ.

Người ta nói, còn để ý là còn yêu. Trương Gia Nguyên đành thuận theo tự nhiên, cũng không cố tình tìm cách quên anh. Nhưng giống như số phận đã an bài, đời này của cậu, dù không muốn để ý, nhưng cũng chỉ có thể yêu một mình Châu Kha Vũ.

Ba người phụ nữ vui vẻ cười nói, cảnh đẹp ý vui.

Mẹ Trương phát hiện ra con trai mình lại ngồi ngốc ra đó rồi.

Hai người phụ nữ lớn tuổi giống như ngầm hiểu ý nhau.

"Gia Nguyên, Hiên Hiên, hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi, hai người già này xuống dưới đi dạo một chút, tiện tay sắm sửa chút quà cho mấy lão già ở nhà."

Vương Hiên Hiên vốn định đi theo, nhưng bị dì Lục cản lại.

Mạc Tường Vân cùng Lục Phương rời đi, không khí trên bàn ăn trở nên yên tĩnh.

Cuối cùng, vẫn là Vương Hiên Hiên lên tiếng trước.

"Bác sĩ Trương."

Cô cũng không biết nên xưng hô như thế nào cho hợp lý, dù sao người đối diện cũng hơn cô không ít tuổi.

"Không cần phải gọi vậy đâu, cô cứ gọi tôi là Trương Gia Nguyên cũng được."

"Gọi tên thì không ổn lắm, anh lớn hơn tôi mà."  Vương Hiên Hiên cười. Tính cách tốt như bác sĩ Trương, vậy mà vẫn cần phải đi xem mắt.

"Tôi muốn nói thẳng luôn, mong không thất lễ. Thực ra thì, tôi có đối tượng rồi."

Vừa hay, Trương Gia Nguyên hiện tại cũng không muốn bắt đầu mối quan hệ kiểu yêu đương với cô gái này, cô nói thẳng ra như vậy, cậu sẽ không phải suy nghĩ làm thế nào để nói cho không tổn thương lòng tự trọng của cô.

"Vậy mà cô vẫn theo mẹ đến đây xem mắt?"

"Anh nói xem." Cô gái này cá tính khá mạnh mẽ, nhận ra Trương Gia Nguyên dùng cái giọng điệu thoải mái kia nói chuyện với cô, cũng bắt đầu nhẹ giọng đùa.

"Không đoán nổi."

Hai người gọi phục vụ dọn bàn, đổi thành đồ uống. Một trà một nước ép.

Trương Gia Nguyên không uống café.

"Vì mẹ ép tôi thôi. Đối tượng của tôi có hơi lớn tuổi một chút, nên bà ấy không thích."

"Lớn hơn cả tôi?"

Vương Hiên Hiên gật đầu.

"Hơn tôi mười tuổi, là giám đốc của tôi."

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, cái chuyện tình giữa trợ lý xinh đẹp và giám đốc ở đời thật cũng có thể xảy ra vậy luôn.

Vương Hiên Hiên thấy người đối diện không trả lời, cô lại nói tiếp.

"Anh ấy chưa có vợ, càng không có con, chỉ có hơn tôi hơi nhiều tuổi, vậy mà mẹ tôi vẫn nhất định không thích, anh nói xem tại sao chứ?"

"Chắc là mẹ cô không thích giám đốc à?"

"Anh nói cũng có lý đó. Nhưng mà, khi nãy anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu, còn tôi thì trả lời rồi đó."

Nhìn thấy gương mặt Trương Gia Nguyên mờ mịt tràn ngập thắc mắc, Vương Hiên Hiên nghĩ, cái người này còn có mặt đáng yêu như vậy à.

"Thì là cái lý do anh cũng bị dì Trương dắt tới ăn cơm đó."

"À là chuyện đó sao, mẹ tôi chắc nhìn thấy con trai trong nhà ba mươi tuổi chưa từng dắt bạn gái về nhà nên muốn có con dâu thôi."

"Chưa từng?"

Trương Gia Nguyên gật đầu.

"Anh không thích con gái?"

Vương Hiên Hiên thẳng thắn như vậy đó. Không phải EQ cô thấp, mà cô chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.

"Cũng không hắn vậy."

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, cảm thấy làm bạn cũng khá hợp, liền mở điện thoại lên quét wechat kết bạn. Dù sao dì Lục ở đây cùng cô không biết khi nào quay về Thượng Hải, Trương Gia Nguyên mỗi ngày phải tới bệnh viện, không thể nghỉ quá nhiều, lưu lại phương thức liên hệ, để hai người mẹ đi chơi cùng nhau, có chuyện gì thì đối phương có thể gọi tới.

Vương Hiên Hiên có thói quen để điện thoại chế độ im lặng khi đang có việc, mở ra mới thấy có tin nhắn.

Cô đứng lên, lùi vài bước tránh khỏi chậu cây cảnh che khuất tầm nhìn trong nhà hàng, phía bên kia có một người đàn ông nhìn thấy cô, vẫy tay.

"Cô sao vậy?"

"Tình cờ thật đó." Vương Hiên Hiên cười. "Sếp tôi cũng ăn cơm ở đây."

"Là cái người hơn mười tuổi mà cô nói sao?"

"Anh có sợ bị đánh ghen không?"

"Vậy để tôi chào anh rể một câu, tránh việc hiểu lầm."

Trương Gia Nguyên nghĩ, dù sao mình cũng nên nói với bạn trai người ta một câu, tránh cho sau đó mình lại thành nguyên nhân khiến đôi uyên ương người ta tan vỡ.

Nhưng vừa đứng lên, thì Vương Hiên Hiên đã nói cậu ngồi xuống, vì anh ta đang đi sang bên này rồi.

Vị kia của cô không đi một mình, bên cạnh anh ta còn có một người nữa, là người quen của Trương Gia Nguyên.

Không khí xung quanh bốn người có chút kì quái.

"Tôi là Lưu Đào, là bạn trai của cô ấy."

Rất thẳng thắn, đầy mạnh mẽ đưa ra khẳng định, cô gái này chính là của tôi. Thái độ nghiêm túc của anh ta khiến Trương Gia Nguyên hơi buồn cười, giống như anh ta sợ cậu có ý định với Vương Hiên Hiên.

"Có lỗi quá, Châu tổng." Vương Hiên Hiên hướng về phía người đi cùng Lưu Đào ban nãy xin lỗi. "Vốn là tối nay sẽ cùng Lưu tổng đi cùng anh, nhưng mẹ tôi lại có hẹn, cần tôi đi cùng."

"Không sao, người lớn trong nhà quan trọng hơn."

Vị Châu tổng này cũng mới hơn ba mươi, nhưng nghe đồn là đã kết hôn, còn có con trai nhỏ rồi.

"Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên, là bạn của cô Vương đây. Lần đầu gặp, rất mong các vị chiếu cố."

Giả vờ như không hề quen biết Châu Kha Vũ, bắt tay với Lưu Đào, sau đó cũng hướng tay về phía Châu Kha Vũ.

Biểu cảm của Trương Gia Nguyên không thay đổi, vẫn là thái độ lịch sự khi chào hỏi với Lưu Đào để chào hỏi Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhíu mày.

Trương Gia Nguyên không để ý đến anh, cố tình coi anh là người lạ

Trương Gia Nguyên cảm thấy bầu không khí ở đây quá ngượng ngùng, cậu nói muốn vào nhà vệ sinh một chút.

Châu Kha Vũ cũng đi theo.

Vương Hiên Hiên nhìn Lưu tổng, anh lập tức nói.

"Em nói xem, bạn gái của tôi đi xem mắt cùng đối tượng của đối tác làm ăn, là cái tình huống gì?"

"Em cũng không biết mà, mẹ chỉ nói là đi ăn cơm cùng bạn cũ, không nghĩ là có con trai dì ấy tới. Mà khoan đã." Cô giống như phát hiện ra cái gì đó. "Anh nói, đối tượng của Châu tổng là bác sĩ Trương."

Lưu Đào gật đầu, khẳng định.

"Nhưng mà em nghe nói, Châu tổng đã kết hôn phải không?"

"Kết hôn, nhưng cũng ly hôn rồi."

"Em nghe nói anh ta còn có cả con trai sáu tuổi? Vậy mà còn đi theo đuổi người ta? Tra nam."

Lưu Đào cười.

"Phụ nữ các em nghĩ đàn ông chúng tôi tệ vậy sao?"

"Ý em không phải vậy, nhưng mà..."

"Em chăm chỉ nghe chuyện bát quái trong giới kinh doanh như vậy, thế mà không biết giai thoại chuyện tình yêu của Châu tổng sao?"

Vương Hiên Hiên đưa tai về phía Lưu Đào, ý là anh nói đi, em nghe.

"Trên bàn làm việc của Châu tổng có hai bức anh, một là ảnh con trai nhỏ, một bức ảnh nữa cậu ta chụp chung với một bạn học nam. Buổi chiều lúc vào phòng Châu tổng anh có thấy, người trong ảnh cùng với bác sĩ Trương ban nãy, nhìn qua một chút liền ra là một người."

"Vậy mà anh nói chuyện bát quái. Anh già rồi, quả nhiên không định nghĩa được khái niệm chuyện bát quái, cái chuyện có mỗi anh biết mà anh gọi là bát quái được hả?"

Cũng không phải là mỗi Lưu tổng biết, tất cả những người từng ra vào phòng Châu tổng mà để ý một chút sẽ biết. Vào đến phòng Châu tổng chủ yếu cũng là lãnh đạo cấp cao, không phải ai cũng là người nhiều chuyện.

"Nhưng nếu như anh nói, thì hai người họ phải quen nhau từ bảy tám năm trước. Nhưng sao hiện tại lại là đối tượng theo đuổi, chẳng lẽ Châu tổng ly hôn xong về nước theo đuổi bạn học cũ."

"Cái này em phải hỏi người ta chứ, anh đâu phải Châu tổng."

Hai người bên ngoài còn đang vui vẻ ân ái, còn hai người nào đó ngồi ở khu hút thuốc của nhà hàng im lặng nhìn nhau.

Thực sự rất khó xử.

Nhà hàng nằm ở tầng mười bốn của cao ốc, nhưng thiết kế khá đặc biệt. Khu hút thuốc là không gian ở của nhà hàng, giống như vườn cây trong nhà, có thể mở cửa sổ thông ra ngoài trời.

Trương Gia Nguyên không bao giờ hút thuốc, khi còn đi học cũng không, tới lúc bắt đầu vào bệnh viện thì cậu càng không động tới.

Nhưng nhìn thấy người ta hút thuốc, cũng muốn thử xem, có thể giải tỏa chút tâm tình. Vừa vặn khi cậu ngồi xuống, người đàn ông bên cạnh hỏi cậu có muốn một điếu không?

Trương Gia Nguyên cũng không ngần ngại cầm lấy, nói cảm ơn, lại để cho anh ta giúp cậu châm lửa.

Chủ yếu vẫn là lúc mặt đối mặt với Châu Kha Vũ như ban nãy, cậu cũng không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với anh.

Chỉ là không ngờ tới, cái cảnh người đàn ông kia châm lửa cho Trương Gia Nguyên hút thuốc, Châu Kha Vũ thu trọn vào tầm mắt. Quả nhiên, nếu người bên cạnh Trương Gia Nguyên không phải là anh, anh không thể nào chịu nổi.

Người kia còn quay qua tán ngẫu với cậu, đưa điện thoại qua muốn xin phương thức liên lạc.

Còn chưa kịp trả lời anh ta, Châu Kha Vũ đã từ đâu tới nắm tay kéo cậu dậy.

"Xin lỗi, phương thức liên lạc của em ấy không cho anh được rồi."

Người kia gật đầu, ra vẻ nuối tiếc, chắc là tình nhân giận dỗi nhau rồi, anh ta tốt nhất không nên can dự, cũng đứng dậy rời đi.

Liếc thấy điếu thuốc cháy dở trên tay Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ giành lấy, dúi vào gạt tàn gần đó, thẳng tay ném vào thùng rác bên cạnh.

"Anh làm cái gì vậy?"

Châu Kha Vũ bỏ cậu đi bảy năm, kết hôn, còn có con, giờ gặp lại lập tức muốn quản cậu sao?

"Trương Gia Nguyên, em bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?"

Như đã nói, Trương Gia Nguyên không hút thuốc, khi nãy nếu như không phải Châu Kha Vũ vứt điếu thuốc kia, cậu cũng vứt rồi, mùi này hơi nặng, nếu mẹ ngửi thấy sẽ không vui.

"Tôi học từ bao giờ thì có liên quan tới anh?"

Bảy năm, liền một lần bảy năm, cậu vẫn yêu Châu Kha Vũ, không có gì thay đổi.

Có chăng, thứ duy nhất thay đổi chỉ là giờ người ở bên cạnh Châu Kha Vũ có chết cũng không phải là cậu. Yêu thích một người đã kết hôn không có gì sai trái, nhưng yêu thích là một chuyện, phá hoại gia đình người ta lại là chuyện khác.

Trương Gia Nguyên sẽ không làm vậy, cậu có yêu anh đến mức nào, cũng không sẽ không làm gia đình của nhóc con Châu Nguyên An kia tan vỡ.

"Châu tổng." Trương Gia Nguyên học theo Vương Hiên Hiên, khách sáo gọi anh. "Tôi nghĩ nên nói rõ với anh một lần, tránh cho sau này xuất hiện hiểu lầm không đáng có. Giờ quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn giản là người quen cũ, trước kia không học cùng trường, cũng không thể tính là bạn học. Quan hệ trước đâu quả thật có không bình thường, nhưng, chúng ta chia tay rồi, từ bảy năm trước. Nên hi vọng Châu tổng giữ khoảng cách với tôi một chút."

Châu Kha Vũ muốn nói, nhưng anh chẳng biết phải nói gì. Châu tổng đỉnh đỉnh đại danh trên thương trường không sợ đối thủ mạnh, càng không sợ đối thủ mưu mô thủ đoạn, nhưng chuyện tình yêu, anh lại chẳng biết phải làm sao. Hơn nữa, đối với mối quan hệ giữa hai người, người có lỗi lại chính là anh, không phải cứ xin lỗi là qua được.

Trương Gia Nguyên hất tay anh ra, cứ vậy mà trở về chỗ cũ. Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, cứ vậy mà giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Vương Hiên Hiên, Lưu tổng, mẹ tôi vừa nhắn bà với dì Lục mua sắm xong rồi, hai người có muốn đi gặp họ không?"

Lưu tổng cảm thấy Trương Gia Nguyên không phải mối đe dọa của mình, cười nói với cậu.

"Hai người đi đi, tôi gặp dì Lục có chút..."

Chuyện của Vương Hiên Hiên với Lưu tổng người trong nhà vốn không tán thành lắm, cũng là vì cái khoảng cách 10 tuổi kia.

"Anh gặp dì Lục bao giờ chưa?"

Lưu tổng lắc đầu.

"Nếu trên thương trường anh cũng thiếu tự tin như vậy, đâu thể nào đạt được vị trí như hiện tại. Cho nên nghe tôi đi, gặp dì ấy một chút xem, biết đâu dì Lục lại thay đổi ý kiến."

Lưu tổng vẫn suy nghĩ, Trương Gia Nguyên nói đùa một câu.

"Anh mà không gặp, mẹ tôi còn ở Bắc Kinh một tuần, còn kéo dì Lục cùng bạn gái anh đi ăn cơm đấy. Chưa kể dì Lục còn xem xét tôi làm con rể dì ấy rồi."

Lưu Đào cuối cùng vẫn đi theo hai người, nhưng không phải sợ rằng Trương Gia Nguyên chiếm mất vị trí con rể của anh, mà chỉ là dù sao cũng phải gặp, gặp trước dì Lục một chút, sau này đến nhà bớt được vài phần bối rối.

Châu Kha Vũ để trợ lý về trước, hôm nay anh và Lưu tổng không uống rượu, có thể tự lái xe về.

Chỉ là, Trương Gia Nguyên không nghĩ tới, Châu Kha Vũ thế mà chỉ nghe Lưu Đào nói một câu cậu đi cùng chúng tôi, anh lại lập tức đồng ý.

Cùng đối tác đi gặp mẹ vợ tương lai của người ta, có chút kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro