Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Gặp gỡ Châu Nguyên An giống như bèo nước gặp nhau, lướt qua một lần, rồi sau này sẽ chẳng có liên quan gì tới nhau nữa. Trương Gia Nguyên nghĩ vậy.

Châu Kha Vũ không tới tìm Trương Gia Nguyên, anh nghĩ, với những tổn thương anh gây ra cho cậu, không dễ gì để cậu tha thứ cho anh. Mà bản thân Châu Kha Vũ, cũng chưa hề sẵn sàng, việc anh làm chỉ đơn giản là đổi phòng làm việc ra phía trước, nơi có cửa kính nhìn xuống được cửa lớn bệnh viện, cố gắng tìm kiếm một chút bóng dáng của Trương Gia Nguyên.

Anh rất nhiều lần nhìn được cậu, mặc dù là khoảng cách rất xa. Nhưng ở cùng với Trương Gia Nguyên, còn có một cô gái nữa, cảm giác khá thân thiết. Đôi lúc Trương Gia Nguyên sẽ đi cùng một nhóm đồng nghiệp, và khi ấy, đều xuất hiện hình dáng của cô gái kia.

Khá xinh đẹp, là kiểu con gái hoạt bát năng động, rất thích hợp với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nếu không phải là của anh, thì cũng không được phép là của một ai khác, có phải không?

Trong một khoảnh khắc, khi Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên nở nụ cười vui vẻ cùng người khác, anh nghĩ, nếu anh buộc chặt Trương Gia Nguyên bên mình, liệu có thể nào khiến cậu chỉ cười với một mình anh không?

Châu Kha Vũ đánh mất quá nhiều thứ, đánh mất cả người mà anh yêu nhất.

Nhân viên trong công ty phát hiện, Châu tổng lúc rảnh rỗi thường đứng yên lặng trước cửa kính, thất thần.

Đương nhiên, khoảnh khắc thất thần đó rất ngắn ngủi.

Thói quen sinh hoạt của Châu Kha Vũ không tốt, mặc dù trong nhà có trẻ nhỏ, đồ ăn rất bổ dưỡng, nhưng anh thường bận rộn tới bỏ bữa, lại thức khuya, thường phải đi tiệc xã giao uống rượu. Mặc dù mỗi ngày đều dành cho Châu Nguyên An một khoảng thời gian nhất định, nhưng không có nghĩa là anh có thời gian ăn cơm cùng nhóc con.

Thói quen xấu như vậy, không tránh khỏi có bệnh dạ dày.

Châu Kha Vũ đêm nay tăng ca, hôm nay Châu Nguyên An tới nhà chị họ của anh chơi, nhà chị ấy cũng có nhóc con tầm tuổi Nguyên An, nhóc chơi rất vui, muốn ở đó một tuần lễ rồi về. Không có Châu Nguyên An ở nhà, anh cũng không định về, sinh hoạt càng buông thả hơn.

Có trẻ con nên đời sống khá lành mạnh, không thường uống rượu hút thuốc. Nhưng những lúc cần giải tỏa tâm trạng, vẫn cần đến một chút men say.

Công ty của anh nằm trong khu trung tâm thành phố, bao gồm đầy đủ bệnh viện, trường học, các khu tiện ích và giải trí khác cũng không thiếu, trong đó có cả quán bar.

Là quán của người quen, bạn học đại học của anh, nằm ở tầng thượng tòa nhà cách công ty anh khoảng một trăm mét.

Gần hai tuần anh về nước, không biết đã bao nhiêu lần nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi cùng cô gái kia rồi nữa.

Châu Kha Vũ cảm thán, giá như bên cạnh Trương Gia Nguyên lúc đó là anh thì tốt biết bao.

"Kha Vũ, cậu đừng uống nữa, sắp say rồi đó. Ở yên đó đi lát nữa tôi gọi trợ lý tới đón cậu."

Tần Kiệt quen biết Châu Kha Vũ cũng tới mười năm, hai người cùng khoa nhưng không chung lớp, mãi tới năm thứ hai cùng lên hỏi giáo sư trong khoa chuyện học tập, mới gặp mặt rồi quen biết. Châu Kha Vũ kiệm lời nhiều tâm sự, Tần Kiệt lại là kiểu người tinh ý giỏi đoán tâm trạng, đầu tiên chỉ là xã giao để lại liên lạc cho nhau, sau đó lại có duyên gặp nhau vài lần nữa, thêm một thời gian liền trở thành bạn tốt.

Ban nãy khi Châu Kha Vũ đến, Tần Kiệt nhìn qua liền biết hôm nay Châu Kha Vũ có tâm trạng. Tám chín phần có thể là vì chuyện tình yêu.

Chuyện của Trương Gia Nguyên anh cũng biết. Nhưng tên này gặp cậu chưa thì anh chưa có hỏi, mấy năm nay anh cũng chưa từng nhìn thấy Trương Gia Nguyên.

"Tôi gặp được em ấy rồi."

"Hả"

"Em ấy làm ở bệnh viện đối diện công ty."

Chưa đánh đã tự khai, Châu Kha Vũ say thật rồi. Theo như lời Châu Kha Vũ nói, "em ấy" có vẻ đúng là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên học y, đương nhiên sẽ làm ở bệnh viện. Nhưng nếu là bệnh viện đối diện công ty, Tần Kiệt mở quán ở đây cũng ba năm, cũng tính là cùng một khu với bệnh viện tư nhân bên đó, chưa gặp Trương Gia Nguyên lần nào, có phải là quá không có duyên không?

"Trương Gia Nguyên?"

Tần Kiệt đoán là Trương Gia Nguyên, anh chỉ vô thức nói ra tên cậu, để nghe một lời khẳng định từ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ gật đầu, lại cầm chai rượu đã gần hết lên rót vào ly. Chưa rót được đã bị Tần Kiệt giật mất. Hắn mới bận rộn một hồi, không ngồi đây trông chừng, tên ngốc kia cứ thế mà uống liên tục.

"Cậu điên à?"

"Cậu mới điên ấy. Nói thì nói cho hẳn hoi, đừng có nói một nửa rồi im lặng."

Châu Kha Vũ cau mày nhìn Tần Kiệt, ý là đừng có làm loạn.

"Em ấy, hình như có người yêu rồi."

Tần Kiệt nghĩ một chút, Trương Gia Nguyên chỉ nhỏ hơn hai người họ một tuổi, đàn ông ba mươi tuổi, có bạn gái cũng là chuyện bình thường, bạn cùng đại học bọn họ không thiếu người đã kết hôn, như Châu Kha Vũ cũng là một ví dụ. Tần Kiệt nghĩ về bản thân hắn, từ đại học tới giờ, số lần đổi bạn gái đếm không nổi nữa.

"Vậy thì sao, cậu tính làm gì, cướp lại Trương Gia Nguyên của cậu à?"

Nếu như Châu Kha Vũ nói Trương Gia Nguyên có bạn gái rồi, thì anh chắc năm sáu phần "gặp" của Châu Kha Vũ, là Kha Vũ nhìn thấy Gia Nguyên, chứ Gia Nguyên thì không.

Châu Kha Vũ thì khẳng định sẽ không làm ra trò hái hoa giành chậu.

"Em ấy rất vui vẻ, vui hơn lúc ở bên cạnh tôi."

Tần Kiệt nghĩ, cũng phải thôi, năm ấy cậu bỏ người ta đi kết hôn với người khác, đương nhiên gặp người khác Trương Gia Nguyên phải vui hơn. Nhưng chuyện năm ấy cũng không thể trách Châu Kha Vũ.

"Gia Nguyên vui, còn cậu?"

Châu Kha Vũ một lần nữa rơi vào trầm tư. Ly rượu của anh đã bị Tần Kiệt cất đi rồi, thay vào đó là ly nước đá.

Vui sao? Đương nhiên là anh không vui, Trương Gia Nguyên không yêu anh nữa, anh làm sao vui được cơ chứ.

Trương Gia Nguyên nếu không ở bên cạnh anh, thì trên đời này chẳng có điều gì gọi là quá vui vẻ.

Tần Kiệt nhìn đồng hồ, sắp hai giờ sáng, mặc dù sếp cần thì trợ lý phải có mặt, nhưng giờ này gọi người ta tới có phải quá độc ác rồi không. Ở quán có quản lý, Tần Kiệt cũng không cần thiết phải ở đây, hắn đi ra khỏi quầy rượu, đưa Châu Kha Vũ về.

"Dậy, đi về với con trai cậu."

"Hửm"

Châu Kha Vũ say rồi, mơ mơ màng màng, đứng cũng không nổi.

"Tôi nói, về với con trai cậu. Hay cậu quên mất cậu còn trẻ con ở nhà?"

Tần Kiệt vừa kéo được Châu Kha Vũ đứng dậy, anh lại ngồi xuống, lần này là gục hẳn xuống bàn. Anh khó chịu.

"Nguyên An đi chơi rồi, không có nhà."

Bảo sao Châu Kha Vũ hôm nay uống nhiều tới không quản trời đất như vậy, hóa ra là ở nhà một mình.

Dạ dày Châu Kha Vũ co thắt, hai đầu mày nhíu lại, tay ôm bụng khó chịu.

Tần Kiệt không biết Châu Kha Vũ có bệnh dạ dày, nhìn sắc mặt chỉ nghĩ là do uống nhiều rượu nên anh khó chịu.

Hắn dìu Châu Kha Vũ vào nhà vệ sinh, có lẽ nôn được đống rượu trong bụng kia ra sẽ thoải mái hơn một chút.

Tay Châu Kha Vũ lạnh ngắt, sắc mặt rất tệ. Anh biết bệnh dạ dày lại tái phát rồi, nhưng anh không có mang theo thuốc.

"Thuốc..."

"Thuốc gì?"

Tần Kiệt phát hoảng, Châu Kha Vũ hình như có bệnh.

"Thuốc dạ dày... Cậu... có không?"

Giờ hắn mới nhận ra vấn đề, tên này điên rồi, có bệnh dạ dày, lại đổ nguyên chai rượu nặng như vậy vào bụng, không đau mới lạ. Ở đây chỉ có mấy loại thuốc cảm ho thông thường, lấy đâu ra thuốc dạ dày.

Phải rồi, bệnh viện, đưa Châu Kha Vũ vào bệnh viện.

Bệnh viện ở gần đây, thời gian lấy xe lâu hơn là thời gian đi bộ. Nhưng Châu Kha Vũ không đi được, Tần Kiệt cắn răng cõng anh chạy thục mạng tới bệnh viện gần đó.

Là bệnh viện của Trương Gia Nguyên

Đêm ở Bắc Kinh khá lạnh, vậy mà mồ hôi Tần Kiệt chảy từng giọt như vừa bị dội nước. Đưa được Châu Kha Vũ vào phòng cấp cứu, hắn mệt muốn nằm ra sàn, muốn lôi hắn đi đâu thì đi.

Bác sĩ tìm người nhà Châu Kha Vũ, dặn dò Tần Kiệt đủ kiểu, đại ý là đừng để Châu Kha Vũ uống rượu nhiều như thế thêm lần nào nữa, còn may là chưa xuất huyết dạ dày.

Châu Kha Vũ nằm trong phòng bệnh truyền nước, hai đường chân mày đã giãn ra, như sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ.

Châu Kha Vũ không có nhiều người thân ở Bắc Kinh, mặc dù Tần Kiệt quen biết anh lâu năm, nhưng cũng không biết làm thế nào để liên hệ với người thân của anh. Cũng không thể bỏ bạn ở đây, hắn đành tìm y tá xin thêm một chiếc chăn, đêm nay ở đây trông Châu Kha Vũ.

Phòng bệnh là phòng cao cấp, một giường nằm, lại có cả sô pha cho khách tới thăm bệnh, đêm nay Tần Kiệt ngủ sô pha.

Tần Kiệt vừa đặt mông xuống, bạn gái hắn gọi điện thoại, nói em đói rồi, muốn ăn đêm. Hắn đối xử với bạn gái không tệ, hắn tuy yêu đương với nhiều người, nhưng không bao giờ một lúc có quan hệ với hai người. Cô bạn gái này hắn quen được ba tháng, tính cách rất tốt, mẹ Tần cũng khá thích cô, Tần Kiệt từng nghĩ tới chuyện sẽ thử nghiêm túc một lần.

Nhưng anh em đang ở đây một mình, cũng không thể bỏ được anh em.

Quanh quẩn một hồi, Tần Kiệt chạy ra ngoài tìm chỗ hút thuốc, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ nên bỏ anh em hay bỏ bạn gái.

Vừa ra khỏi cửa, Tần Kiệt nghĩ, hắn gặp may rồi.

"Trương Gia Nguyên?"

Đã lâu không gặp, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không khác xưa là bao, hắn nhìn một lần liền nhận ra.

Trương Gia Nguyên hôm nay trực đêm, ngồi một chỗ tới mức buồn ngủ, mới nhớ ra là lần trước cậu cho đồng nghiệp ở tầng trên mượn mấy cuốn tạp chí y khoa, mới đi lên lấy về đọc.

Không nghĩ gặp được người quen ở đây.

Trương Gia Nguyên mất một lúc mới nhận ra Tần Kiệt, Tần Kiệt mấy năm nay lăn lộn bên ngoài, theo lời hắn nói thì chính là thời gian của hắn chạy nhanh hơn mọi người, mặc dù vẫn đẹp trai, nhưng lại là kiểu đẹp trai của ông chú gần bốn mươi tuổi.

"Kiệt ca?"

Tên nhóc con này vẫn nhớ hắn, trước kia hai còn suýt chút nữa đánh nhau vì Trương Gia Nguyên tưởng Tần Kiệt có ý đồ với Châu Kha Vũ, hẹn đánh một trận, không đánh không quen biết.

"Vẫn nhớ được anh cơ à?"

"Vẫn nhớ vẫn nhớ, bảy năm không gặp anh rồi, suýt chút nữa em không nhận ra."

"Nhận ra thì tốt rồi." Tần Kiệt cúi đầu trả lời tin nhắn của bạn gái, nói đợi anh một chút. "Đêm nay cậu trực đúng không?"

Nhưng hắn cũng chẳng chờ Trương Gia Nguyên nói có hay không, lập tức nói tiếp.

"Anh có người bạn, đêm nay ở trong đây có một mình, giờ anh phải về gấp, cậu để ý cậu ta giúp anh một chút nhé."

Trương Gia Nguyên mới kịp gật đầu, Tần Kiệt đã vỗi chạy mất.

Cậu không biết người bạn kia là ai, nhưng dù sao cũng là người quen nhờ, khoa cậu ban đêm thường không mấy khi có trường hợp cần cấp cứu, nếu có thì chạy xuống tầng dưới bệnh viện cũng nhanh.

Nếu Châu Kha Vũ mà biết Tần Kiệt bỏ bạn thân đi dỗ bạn gái, chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận. Nhưng đấy lại là chuyện của sau này.

Trương Gia Nguyên đẩy cửa phòng, bệnh viện tư, cơ sở vật chất rất tốt, vậy mà bạn của Tần Kiệt lại còn chọn phòng loại tốt nhất.

Người kia ngủ rồi, quay lưng lại với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đi giày của nhân viên trong bệnh viện, tiếng bước chân rất nhỏ, gần như không thể phát hiện ra.

Chai nước thuốc treo trên giá đã gần hết, cậu cũng không biết lát nữa có cần đổi chai mới hay cần rút ra không, lát nữa chạy qua hỏi y tá là được.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy bóng lưng người kia khá quen, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm.

Thực ra, là Trương Gia Nguyên không dám nhìn, sợ rằng người kia quả thực là người mà cậu nghĩ tới.

Phòng bệnh yên tĩnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng lật sách khe khẽ. Rất dễ để phát hiện ra một âm thanh nào đó khác lạ.

Châu Kha Vũ nằm về một phía lâu, theo bản năng trở mình.

Trương Gia Nguyên bị âm thanh nhỏ kia thu hút, ngẩng đầu lên nhìn người trên giường bệnh.

Rất nhiều năm sau nghĩ lại, cậu không nghĩ mình có thể bình tĩnh đến vậy. Cúi người nhặt cuốn tạp chí mình đánh rơi, ra khỏi phòng, tới dặn dò y tá để ý người bên trong giúp cậu, là người quen.

Ma xui quỷ khiến thế nào, lại khiến cho Trương Gia Nguyên vốn đã quay lại phòng làm việc, cất lại mấy quyển tạp chí vào giá sách, lại mở cửa phòng, chạy tới phòng bệnh của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên thừa nhận, nhìn thấy Châu Kha Vũ như thế kia, cậu không nỡ để anh ở một mình.

Chắc hẳn Châu Kha Vũ không ngờ, lần đầu gặp mặt nhau sau bảy năm, lại là cái tình cảnh anh nằm trên giường bệnh như thế này.

Hai đầu mày Châu Kha Vũ nhíu lại, chắc vẫn do dạ dày còn đau.

Trương Gia Nguyên đưa tay khẽ chạm lên mặt anh, vuốt cho cặp lông mày kia dãn ra.

Lén lút nhìn ngắm anh một chút, chắc cũng không sao đâu, có phải không?

Dù sao anh cũng kết hôn rồi, mặc dù vợ anh không ở đây, nhưng cũng không nên tranh thủ lúc chủ nhà đi vắng mà tiến vào vườn nhà người ta cắt hoa.

Châu Kha Vũ mơ màng, anh mệt, lại thêm vào men say trong người chưa tan hết, mơ một giấc mơ, có Trương Gia Nguyên tới thăm anh. Mộng tưởng vĩnh viễn là thứ đẹp đẽ nhất, trong giấc mơ ấy, Trương Gia Nguyên mặc đồng phục của bệnh viện, bên ngoài khoác blouse trắng, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống, tay đưa lên chạm vào ấn đường của anh.

Châu Kha Vũ cố gắng mở mắt, cố gắng cất tiếng gọi Trương Gia Nguyên, nhưng không thể nào làm được.

Cái lúc Châu Kha Vũ gọi tên cậu, Trương Gia Nguyên ngỡ rằng đó là tưởng tượng của bản thân mình.

Trương Gia Nguyên chờ đợi bảy năm, với hy vọng rằng, Châu Kha Vũ quay lại nói với cậu, anh vẫn còn yêu em, hồi đó kết hôn chỉ là giả thôi.

Trương Gia Nguyên từng nghĩ, nếu anh nói với cậu câu ấy, cậu sẽ không ngại mà ở bên anh lần nữa đâu.

Tình yêu của loài người, đôi khi biến người ta thành một kẻ hèn mọn, chỉ cần có là được, không cần biết quá trình ra sao.

Nhưng Châu Nguyên An sáu tuổi lớn thế kia, làm sao có chuyện kết hôn giả được cơ chứ. Châu Kha Vũ không yêu cậu nữa, là sự thật.

Trương Gia Nguyên trông chừng Châu Kha Vũ tới khi anh được truyền nước xong, thì quay lại phòng làm việc. Cậu không muốn Châu Kha Vũ biết, đêm nay cậu đã từng tới gặp anh.

Khi Châu Kha Vũ tỉnh lại, thì Trương Gia Nguyên đi rồi. Vừa vặn khi đó, là Tần Kiệt mắt có quầng thâm, xách theo cặp lồng bước vào.

"Tỉnh rồi?"

Châu Kha Vũ gật đầu.

Giờ đến lúc Tần Kiệt xử lý Châu Kha Vũ, vì anh mà suýt chút nữa bạn gái giận hắn. Hôm qua cô ấy đến kì, nếu không tới, chắc chắn sẽ giận dỗi, mà dỗ con gái thực sự tốn tâm tư.

"Châu Kha Vũ cậu điên rồi, cậu có biết suýt chút nữa cậu mà xuất huyết dạ dày, tôi đền nổi cho mẹ cậu không? Suýt chút nữa thì bạn gái ông đây giận, may mà còn có Tr..."

Tần Kiệt mới nhớ ra, khi nãy gặp Trương Gia Nguyên tan ca, cậu dặn hắn đừng nói với Châu Kha Vũ chuyện tối qua.

"Còn có ai?"

"Có cô y tá ở phòng bên, người ta thấy cậu đẹp trai, đem lòng say mê, tôi mới nhờ cô ấy trông cậu, đi mang đồ ăn cho bạn gái."

"Tra nam mà cũng biết đi đưa đồ ăn cho bạn gái?"

Châu Kha Vũ miệng nói vậy, nhưng anh tin bạn mình không phải tra nam thực sự.

"Cậu im cái miệng cậu lại" Tần Kiệt mở hộp sứ đựng cháo, đưa cho Châu Kha Vũ. Sáng hắn nấu cháo hải sản cho bạn gái, tiện tay mang luôn tới cho Châu Kha Vũ. "Không ăn đi, rồi còn về."

"Cậu quyết định nghiêm túc?"

Tần Kiệt biết Châu Kha Vũ hỏi chuyện gì, hắn gật đầu.

"Giờ tôi có tiền, có nhà ở Bắc Kinh, mẹ tôi cũng cần cháu bế rồi, nên nghiêm túc thôi."

Châu Kha Vũ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Tần Kiệt muốn đánh Châu Kha Vũ, giờ nhà cậu ta có thằng nhóc con sáu tuổi kia rồi, lại có tiền, làm gì có chuyện để lo nữa đâu.

"Này, giả sử nhé, nếu cậu và Trương Gia Nguyên yêu đương một lần nữa, nhóc con nhà cậu, nó có chấp nhận nổi không?"

Ý của Tần Kiệt, là hỏi tới Châu Nguyên An.

"Nó bảo bác sĩ Trương đẹp trai hơn ba nó."

"Gặp rồi?"

Châu Kha Vũ gật đầu. Kể cho Tần Kiệt nghe chuyện Châu Nguyên An dị ứng, tới bệnh viện khám.

"Nguyên An gặp, nhưng bạn của cậu thì chưa."

Nói đến đây, Châu Kha Vũ lại thập phần sầu não.

"Hay cậu nhân cơ hội này, thăm dò xem, cái cô kia có phải bạn gái Gia Nguyên không?"

Thực ra thì Châu Kha Vũ từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng không phải thì sau đó thế nào, Trương Gia Nguyên có chắc muốn quay lại với anh, sau tổn thương mà anh mang lại.

Khi đó mặc dù là Trương Gia Nguyên nói chia tay anh trước, nhưng chẳng phải nguyên nhân từ đầu tới cuối là do anh sao?

Châu Kha Vũ không trả lời Tần Kiệt, Tần Kiệt cũng không hỏi. Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, một người ăn, một người ngồi nhắn tin cho bạn gái, không khí có chút kì cục.

Nhưng kì cục thế nào thì Châu Kha Vũ cũng phải ăn xong, ăn rồi về nhà, sửa soạn một chút, chiều có cuộc họp cùng đối tác, tối anh cần đi ăn cơm xã giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro