Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - End


Đám cưới của Tần Kiệt được tổ chức vào cuối, thời tiết Bắc Kinh ấm lên rồi, nắng cũng đẹp hơn.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đương nhiên có trong danh sách khách mời ở hàng phía sau cha mẹ hai bên, thêm nhóc con xinh trai Châu Nguyên An được đi nâng váy cho cô dâu cùng một em gái nhỏ đáng yêu nữa.

Có thể kết hôn thật tốt.

Tổ chức một hôn lễ long trọng càng tốt hơn nữa.

Lần đầu Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gặp lại nhau sau bảy năm xa cách là hơn nửa năm trước, thời gian trôi qua nhanh vậy đó, cả hai người còn chưa từng nghĩ rằng sẽ lại một lần nữa quay về bên nhau.

Ở đâu đó có người từng nói rằng, người có tình ắt về bên nhau. Trương Gia Nguyên trong bảy năm đó đọc được dòng chữ này, chưa từng nghĩ nó sẽ ứng nghiệm lên bản thân mình và Châu Kha Vũ.

Tung hoa cưới đương nhiên là tiết mục không thể thiếu của cô dâu, mấy cô gái xếp thành mấy hàng lộn xộn phía sau cô dâu, đợi bó hoa cưới xinh đẹp kia rơi vào tay mình, chờ xem may mắn có mỉm cười với mình không. Châu Kha Vũ thì cùng Trương Gia Nguyên đứng phía xa, nói chuyện phiếm với mấy người bạn đại học.

Chuyện mười năm trước Châu thiếu theo đuổi soái ca trường y không ít người biết, chỉ là nhiều người không nghĩ một đôi hai người đàn ông lại có thể bên nhau đến tận bây giờ. Như đã nói, qua bao nhiêu bất trắc cũng vậy thôi, người có tình chắc chắn sẽ về bên nhau.

Hạnh phúc đôi khi đến thật bất ngờ.

Không biết Châu Nguyên An đứng trong đám mấy cô gái đợi bắt hoa cưới từ bao giờ, bó hoa cuối cùng lại rơi vào tay nhóc.

Trương Gia Nguyên đang đứng nhìn mũi giày Châu Kha Vũ vừa bị cậu giẫm bẩn, nghe thấy tiếng nhóc con ở phía sau gọi cậu.

"Ba Nguyên, tặng ba, chúc hai người sớm kết hôn."

Một nhà ba người nhìn cũng thật hạnh phúc.

Nhiều năm về sau này, khi Châu Nguyên An lớn lên, bất cứ lúc nào nói về gia đình, Châu Nguyên An đều vô cùng vui vẻ nói: gia đình tôi tính ra cũng hơi nhiều người, mẹ tôi, Ngô Tiểu Mỹ, sống ở nước ngoài cùng em gái tôi và chồng bà ấy, còn hiện tại tôi sống cùng hai người bố của tôi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Vào mùa xuân của một năm sau.

Sáng sớm mùa xuân, trời Bắc Kinh còn lạnh, Trương Gia Nguyên đang vùi mình trong chăn ấm, bị tiếng điện thoại đánh thức.

Châu Kha Vũ không biết đi đâu từ sáng sớm, hôn cậu một cái là đi luôn, đã vậy còn ăn vận sang trọng, còn xịt cả nước hoa, chắc là đi bàn bạc cùng đối tác quan trọng.

Trương Gia Nguyên có dậy hay không thì tiệm bánh vẫn mở cửa như bình thường, nên cậu có lười biếng đến muộn hay nghỉ ở nhà luôn cũng không thành vấn đề.

Vấn đề ở đây là Châu Kha Vũ muốn cậu đến đón anh.

Trương Gia Nguyên đẩy nhẹ cửa sổ, con mẹ nó cái lạnh của Bắc Kinh thật đáng sợ, cảm nhận từ trên tầng cao còn đáng sợ hơn.

Trương Gia Nguyên rụt cổ rùng mình một cái, quay vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thay quần áo đi tìm Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nói xe anh hỏng rồi, không hiểu sao cả hai lốp xe phía sau đều bị thủng. Bốn triệu nhân dân tệ của anh đổi thành năm triệu rồi, vậy mà vẫn thích xảy ra sự cố như thế, chắc sau lần này phải làm đơn kiện nhà sản xuất xe.

Châu Kha Vũ bảo cậu rằng anh ở gần Cục Dân chính, sao không gọi xe đi, hoặc gọi trợ lý, gọi cậu tới làm gì.

Trương Gia Nguyên trong đầu mắng anh, nhưng vẫn xuống hầm lái xe đi tìm anh.

Trương Gia Nguyên chỉ rửa mỗi mặt, răng còn không thèm đánh, đầu cũng không chải, đeo thêm cái khẩu trang nữa là được.

Đến nơi, nhìn được Châu Kha Vũ một thân tây trang, còn xách theo một túi đồ lớn, đứng bên đường thu hút không ít ánh mắt của người đi đường.

Chẹp, đẹp trai thật, đến cậu còn thấy đẹp trai.

Hừ, mấy người nhìn gì, nhìn anh ta sao, cũng chỉ nhìn được thôi, tôi còn được sờ vào hiện vật kia kìa.

"Lên xe."

Trương Gia Nguyên nhấn nút hạ một nửa kính xe xuống, hất cằm gọi Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thì không có ý định lên ghế phụ.

"Em sang ghế phụ đi, anh lái."

Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ phiền chết đi được. Nhưng để anh lái thì cậu tranh thủ chợp mắt được thêm một lúc nữa, cũng không tệ

Châu Kha Vũ như ý nguyện được lái xe, nhưng anh không lái về nhà, cũng không đi ra đường lớn, lại đi thẳng xuống hầm để xe của Cục Dân chính.

Trương Gia Nguyên vừa nhắm mắt chưa được năm phút, lại lập tức bị Châu Kha Vũ dựng dậy.

"Đến nơi rồi."

Châu Kha Vũ không đợi Trương Gia Nguyên phản ứng, nhéo hai má cậu.

Trương Gia Nguyên gắt ngủ, đưa tay đánh anh, Châu Kha Vũ vừa hay giữ tay cậu lại, một tay lấy từ trong túi ra hộp nhỏ màu xanh dương.

"Trương Gia Nguyên, em có đồng ý kết hôn với anh không?"

Ủa, cái gì vậy, cái gì mà kết hôn. Ủa hoa đâu, nến đâu, người chứng kiến đâu, tiệc tối lãng mạn đâu, Châu Kha Vũ, anh còn có thể qua loa đến thế sao?

"Hoa của em đâu?"

"Chút nữa mua cho em."

"Qua loa đến vậy luôn."

Trương Gia Nguyên tỉnh ngủ hẳn rồi, chủ yếu là vì khi nãy Châu Kha Vũ làm cậu bất ngờ quá.

"Nhẫn, đeo cho em."

Trương Gia Nguyên đưa tay ra trước mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, còn xoa xoa vài cái, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay chỉ có một tầng chai mỏng do trước kia chơi đàn để lại.

Trương Gia Nguyên ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình, Châu Kha Vũ tháo dây an toàn, vươn tay ra sau lấy túi đồ khi nãy đưa cho Trương Gia Nguyên.

"Thay đồ thôi, đi đăng kí kết hôn."

Hình như vụ này là Châu Kha Vũ đã lên kế hoạch sẵn, sáng rời nhà sớm chỉ là để đánh lạc hướng cậu thôi.

"Xe anh đâu."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên rất hiểu đối phương, đương nhiên anh biết Trương Gia Nguyên đoán ra anh giả vờ hỏng xe.

"Trợ lý Hoàng đưa tới, sau đó anh để anh ấy về công ty rồi."

"Ồ."

Hóa ra năm triệu nhân dân tệ chưa có hỏng, vậy cậu chưa làm đơn kiện nhà sản xuất được, thôi để lần sau vậy.

Trương Gia Nguyên nhìn đồ trong túi, là một bộ tây trang được gấp gọn gàng, không hiểu sao có chút cảm động.

Chưa vội rời khỏi xe, cậu vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, ôm anh.

"Châu Kha Vũ, em quên chưa nói, em đồng ý kết hôn với anh."  

Lần cầu hôn này hóa ra chỉ thiếu một bữa tối dưới ánh nến mà thôi.

Châu Kha Vũ đã sớm mang hoa lên gửi cho nhân viên của Cục Dân chính từ sớm, anh nắm tay Trương Gia Nguyên lên tới đó, cô nhân viên đưa cho anh tặng cho Trương Gia Nguyên, còn kèm theo lời chúc hai người hạnh phúc.

Mấy năm nay, kết hôn cùng giới cũng không hiếm lạ, nhưng không nhiều, họ cuối cùng vẫn là sợ hãi ánh mắt của người đời.

Trương Gia Nguyên sợ, Châu Kha Vũ cũng có chút chút, chỉ là nỗi sợ không được ở bên đối phương đến hết đời mới là lớn hơn tất cả.

Cả đời là chuyện gì đó hết sức viển vông, nhưng hiện tại có thể, tại sao cả đời lại không thể chứ.

Hôn lễ không có mưa rơi, càng không có một người nào đó phải âm thầm đứng dưới mưa nhìn người còn lại đứng trên lễ đường.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, từ nay về sau mãi ở bên nhau, tới chết không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro