17
Châu Kha Vũ chung sống vui vẻ với Trương Gia Nguyên chưa được bao lâu liền bị cậu quay ra giận dỗi.
Trương Gia Nguyên phát hiện ra căn hộ phía sau nhà cậu là của Châu Kha Vũ rồi.
Sau kì nghỉ Giáng sinh, Châu Nguyên An trở lại trường, sau đó hai người lớn đi tụ tập ăn uống, cuối cùng là về nhà Trương Gia Nguyên.
Bằng cách nào đó, Trương Gia Nguyên không tìm được khóa nhà, dạo gần đây cậu hầu như là ở chỗ Châu Kha Vũ, ba bốn ngày rồi chưa về đây, hẳn là vứt đâu đó trong nhà anh. Châu Kha Vũ làm mặt ủ rũ cả đường đi ngay lập tức vui vẻ trở lại, quay xe đưa Trương Gia Nguyên về căn chung cư của anh. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như xe của anh không bất ngờ có vấn đề.
"Thôi xong, hỏng xe rồi."
Châu Kha Vũ vừa nổ máy, còn chưa qua cổng an ninh, tiếng máy móc dần trở nên kì lạ, sau đó xe cũng dừng lại, anh thử khởi động lại, chiếc xe một chút cũng không nhúc nhích.
"Bốn triệu nhân dân tệ của anh dễ hỏng đến vậy à?"
Trương Gia Nguyên khoanh tay trước ngực, chậc một tiếng, chẳng lẽ đêm nay ngủ ngoài đường, ai lại nửa đêm gọi trợ lý của Châu Kha Vũ đến, người ta còn bận ôm vợ ngủ ở nhà, không nên làm phiền.
Châu Kha Vũ gọi cho bên cứu hộ, ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa họ mới tới nơi, sau đó vấn đề đáng lo nhất đó chính là làm sao bắt xe vào nửa đêm để về nhà.
Trương Gia Nguyên cầu cứu các anh em của cậu trong tuyệt vọng, cậu chịu thua rồi.
Châu Kha Vũ thì hoàn toàn bình thản, Trương Gia Nguyên nhìn anh mà càng thêm sầu não, ngày mai cậu phải đi làm đó, anh ta làm sếp thì ngon rồi, muốn đi lúc nào thì đi, nghỉ lúc nào thì nghỉ.
"Châu Kha Vũ, sao anh không gấp một chút nào vậy?"
"Đợi một chút, nhân viên cứu hộ tới thì chúng ta về nhà."
"Về kiểu gì, anh đi đi bộ nửa thành phố về bên kia?"
"Không, bên này anh cũng có nhà."
Hừ, được lắm, đâu đâu cũng là nhà của anh ta.
Trương Gia Nguyên mất thêm ba giây để nhận ra vấn đề.
"Anh nói bên khu này anh cũng có nhà?"
Châu Kha Vũ có lẽ không nghe thấy tiếng nghiến răng của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ gật đầu.
"Ngay trong khu này?"
Lần gật đầu này dè dặt hơn lần trước. Châu Kha Vũ trong phút chốc đã quên mất chuyện anh mua nhà bên này vốn là để trông chừng Trương Gia Nguyên chạy mất.
"Căn số bao nhiêu?"
Châu Kha Vũ nói số nhà, âm thanh phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Nói lớn lên!"
Trương Gia Nguyên không nói, chìa tay ra, hất cằm với anh.
Châu Kha Vũ được lắm, là dãy phía sau nhà cậu, hình như còn là xoay lưng vào nhà cậu. Vậy mà cái hôm nào đó còn giả vờ ôm túi đồ ăn ngồi chết cóng trước cổng nhà cậu.
Châu Kha Vũ không hiểu Trương Gia Nguyên đưa tay ra là muốn cái gì, liền đặt bàn tay mình lên đó.
Trương Gia Nguyên hất tay anh ra, còn đập một cái thật mạnh lên mu bàn tay anh.
"Khóa cửa!"
Châu Kha Vũ khẽ liếc Trương Gia Nguyên một cái, mở ngăn để đồ trong xe ra, tìm thẻ mở cửa nhà cùng chìa khóa cổng.
"Bảo bối... Nguyên Nhi, nghe... nghe anh nói."
Lại nói vấp rồi.
"Anh nói đi."
"Nhà bên này anh mua chưa bao lâu đâu."
Ồ, chưa hỏi anh ta đã khai, hẳn là mua từ lâu rồi, chắc chắn là từ lúc cậu chuyển qua bên này.
Trương Gia Nguyên ừ hử một tiếng, mở cửa xe, đi thẳng.
Châu Kha Vũ vừa định đuổi theo thì bên cứu hộ gọi cho anh tìm vị trí cụ thể, dù sao Trương Gia Nguyên cũng về đó, không đuổi theo chắc là cũng không sao.
Trương Gia Nguyên tìm đến căn biệt thự của Châu Kha Vũ, không những nằm ở dãy đằng sau nhà cậu, còn là căn xoay lưng về đằng sau nhà cậu luôn.
Châu Kha Vũ, anh được lắm.
Trương Gia Nguyên không giận anh vì anh ở đây để theo dõi cậu, chủ yếu vẫn là vì Châu Kha Vũ tự ngược bản thân, nhà có không ở, lại còn ra đứng trước nhà cậu hứng gió hứng tuyết, đáng ghét.
Hai tuần nữa là tới tết Nguyên Đán, được, từ nay đến lúc đó cậu sẽ dỗi Châu Kha Vũ, anh ta đừng có hòng dỗ cậu.
Đồ đạc trong nhà rất đầy đủ, trừ việc trong tủ lạnh không có đồ ăn tươi mà chỉ có đồ hộp đóng sẵn mua ở siêu thị, thì không thiếu thứ gì. Hẳn là Châu Kha Vũ rất thường xuyên ở đây, hoặc có thể là trừ lúc có nhóc con Nguyên An hoặc đưa Trương Gia Nguyên về chung cư ở trung tâm thành phố, anh đều ở đây.
Trương Gia Nguyên lấy quần áo trong tủ của anh, tắm rửa xong xuôi mới thấy Châu Kha Vũ gọi cậu mở cửa.
Ây da, sao tuyết lại rơi rồi cơ chứ.
Trương Gia Nguyên định giúp anh phủi tuyết trên tóc, nhưng bàn tay vừa định đưa lên, liền nhớ ra mình đang giận Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên không nói một câu, xoay người chạy lên tầng trên, chui vào chăn bông ấm áp trong phòng ngủ của anh.
Châu Kha Vũ tắm nước ấm xong, liền thấy Trương Gia Nguyên đã làm tổ trên giường anh từ bao giờ, cuộn lại thành một cục tròn với cái chăn trên giường. Anh vừa kéo chăn của cậu định chui vào, Trương Gia Nguyên lập tức gắt anh.
"Châu Kha Vũ biến đi, đừng có động vào em."
"Nguyên Nguyên Nhi, anh xin lỗi."
Trương Gia Nguyên ôm chăn nhích ra xa anh một chút.
"Đừng nói chuyện với em."
Châu Kha Vũ chỉ đành cười khổ, ôm một cái chăn khác lên giường nằm bên cạnh cậu. May mà nhà anh chỉ có một phòng có giường, vì chỉ có một mình anh ở, nếu có Nguyên An thì về nhà bên kia, Trương Gia Nguyên vẫn là không nỡ để anh ngủ dưới nền nhà hoặc nằm sô pha.
Châu Kha Vũ nghĩ Trương Gia Nguyên chỉ giận anh một đêm thôi, không nghĩ rằng giận một cái tới tận kì nghỉ tết Nguyên Đán.
Điện thoại anh gọi không nghe, tin nhắn anh gửi cũng không trả lời, mặc dù đồ anh đưa đều nhận, nhưng nhất quyết không chịu nói chuyện với anh.
Trước kỳ nghỉ tết, Châu Kha Vũ bận tối tăm mặt mũi, ngẩng đầu lên là thấy tài liệu dự án đủ mọi thể loại cần anh duyệt, quyết định cần anh kí tên, cũng không có nhiều thời gian quanh quẩn đi dỗ Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên giải quyết xong việc ở bệnh viện, mấy ngày nay Châu Kha Vũ không đến tìm cậu, cũng không biết cậu nghỉ việc rồi, đến khi anh mang bánh ngọt lấy ở chỗ Mã Triết tới bệnh viện mới biết Trương Gia Nguyên không ở đây nữa.
Hôm ấy là ba mươi tết, lần trước Châu Kha Vũ nói bệnh viện sẽ làm việc hết chiều ngày cuối cùng của năm, sau đó thì chỉ có bác sĩ trực, bệnh viện không làm việc, mấy năm trước năm nào cậu cũng phải đi trực vào mùng một tết, chỉ có thể tranh thủ về Liêu Ninh được nửa ngày, sau đó lại lập tức lên máy bay về Bắc Kinh.
Châu Kha Vũ gọi điện thoại Trương Gia Nguyên cũng không nghe, đến chỗ Mã Triết tìm cũng không thấy, năm nay Mã Triết mở cửa qua giao thừa ở cả hai cửa tiệm mới, còn Eternal Love bên kia Trương Gia Nguyên cho mọi người nghỉ tết.
Tìm cả Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cũng đều nói với anh không gọi được cho Trương Gia Nguyên, tới chiều muộn, Lâm Mặc mới gọi lại cho anh, nói Trương Gia Nguyên về Liêu Ninh rồi.
Chìa khóa xe trong tay Châu Kha Vũ rơi xuống, anh sợ tai mình nghe không rõ, hỏi lại Lâm Mặc mấy lần nữa, Lưu Chương ở bên cạnh thấy phiền, lớn tiếng nói vào điện thoại Lâm Mặc, Châu Kha Vũ bị âm lượng lớn bất ngờ làm cho choáng váng.
"Khi nãy Trương Gia Nguyên nghe máy rồi, nói đang ở Liêu Ninh, chú nghe rõ chưa, phiền quá!"
Nói xong thì lập tức ngắt điện thoại.
Châu Kha Vũ sợ, sợ một lần nữa Trương Gia Nguyên chia tay anh.
Không nghĩ quá nhiều, Châu Kha Vũ đặt vé chuyến sớm nhất đi Liêu Ninh, sau đó tức tốc đi thay đồ, chuẩn bị lái xe đi sân bay.
"Ba! Con đói!"
Châu Nguyên An ăn xong bát ngũ cốc, từ trong bếp chạy ra ôm chân Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ suýt chút nữa quên mất thằng con trai của mình, lần nữa rút điện thoại ra mua thêm vé máy bay.
"Đói sao? Thay đồ đi, rồi đi xuống siêu thị dưới nhà mua bánh kem cho con, sau đó chúng ta ra sân bay."
"Đi đâu vậy ba?"
"Đi tìm ba Nguyên của con."
Chuyện là, không biết vì sao, từ hồi Giáng sinh, nhóc con này bắt đầu gọi Trương Gia Nguyên là ba. Là Trương Gia Nguyên không biết, còn Châu Kha Vũ thì biết. Còn không phải là Ngô tiểu thư từ nửa kia địa cầu xa xôi gọi điện thoại nói chuyện với con trai, ung dung điềm đạm nói từ giờ con gọi chú Gia Nguyên là ba đi.
"Thế này nhé, Châu Kha Vũ là ba con, nhưng nếu ba con kết hôn, con phải gọi vợ của ba là gì?"
Châu Nguyên An nhớ lời người lớn dạy, lập tức đáp lại.
"Gọi mẹ."
"Đúng, nhưng nếu người ta là nam, ví dụ như chú Gia Nguyên của con, thì gọi là gì?"
"Là ba."
"Đúng rồi, con trai ngoan."
Ngô Tiểu Mỹ liếc thấy bóng dáng Châu Kha Vũ trong màn hình điện thoại, hình như vừa sặc nước.
"Nhưng ba chưa có kết hôn với chú Gia Nguyên."
"Chưa nhưng sau này sẽ kết hôn, con hiểu không? Gọi từ giờ cũng được."
Ngô Tiểu Mỹ chỉ dạy hư con cái là giỏi, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, mặc dù cũng có vẻ hợp lý, nhưng anh nghĩ mình nên hạn chế một số cuộc hội thoại như thế này của con trai và mẹ của nhóc.
Thằng nhóc con này rất nghe lời, sau đó thì luôn miệng gọi ba Nguyên.
Châu Kha Vũ thầm cảm thấy có chút đau lòng, thằng nhóc con này thỉnh thoảng bị anh trêu cho dỗi còn gọi thẳng tên anh ra, gọi Châu Kha Vũ, không thèm gọi ba luôn đó, vậy mà lại gọi ba Nguyên trôi chảy đến vậy.
Châu Kha Vũ có chuẩn bị mà đến, cấp tốc gọi điện thoại làm phiền trợ lý chọn giúp anh một giỏ quà tết mang đến sân bay, đến gặp ba mẹ vợ thì phải có quà.
Từ sân bay tới nhà Trương Gia Nguyên mất gần một tiếng đồng hồ, may mắn là Lâm Mặc còn nhớ địa chỉ nhà Trương Gia Nguyên, nếu không, Trương Gia Nguyên không nghe điện thoại của anh, anh chỉ có nước ngồi ôm con khóc ở sân bay.
Trương Gia Nguyên từ điện thoại của Lâm Mặc biết được Châu Kha Vũ chạy đến Liêu Ninh tìm cậu, trong lòng không tránh khỏi có chút cảm động. Hôm nay là giao thừa, không ở lại Bắc Kinh mà còn chạy đến tận đây.
Trương Gia Nguyên âm thầm nấu cơm tất niên nhiều hơn một chút, hôm nay có cả gia đình chị gái ở đây, cũng không ai để ý lắm đến mâm cơm nhiều hay ít.
Châu Kha Vũ tới đây đã là bảy giờ tối, nhà Trương Gia Nguyên không có chuông cửa, anh đành tự thân vận động, mở miệng gọi lớn tên Trương Gia Nguyên.
"Nguyên Nhi, bảo bối, Nguyên Nguyên Nhi!"
Trương Gia Nguyên đang ăn cơm, nghe thấy tiếng gọi mà hạt cơm sặc lên tận mũi cậu rồi, trong lòng âm thầm hỏi thăm cả nhà Châu Kha Vũ có bệnh à.
Đương nhiên Trương Gia Nguyên không tránh được ánh nhìn kì lạ từ tất cả mọi người trong nhà.
"Để... để con đi xem là ai."
Cả gia đình cậu đều biết cậu yêu đương trở lại với Châu Kha Vũ, nhưng bố mẹ cậu có đánh gãy chân anh không thì cậu không biết.
Quả nhiên là Châu Kha Vũ, còn có con gấu nhỏ mặc áo bông dày ôm giỏ quả tết to che hết mặt đứng bên cạnh.
Dạo gần đây vất vả, Châu Kha Vũ có gầy hơn lần cuối cậu nhìn anh một cách nghiêm túc, râu cũng chưa cạo, vài sợi lún phún mọc ra, nhìn có chút buồn cười.
Con gấu nhỏ đứng bên kia chào ba Nguyên một câu, sau đó chạy qua cổng đi thẳng vào nhà.
Trương Gia Nguyên một chút cũng chẳng còn giận Châu Kha Vũ, giang tay ra, cùng Châu Kha Vũ ôm lấy đối phương.
"Bảo bối, nhớ em chết đi được."
"Em gầy đi rồi này, anh không quản là không ăn uống đầy đủ phải không?"
"Anh nhớ em lắm, nhưng dạo này bận quá, mãi tới hôm nay mới được rảnh rồi. Nhưng chẳng tìm thấy em ở đâu cả, sợ em bỏ anh đi mất rồi."
"May quá, Nguyên Nhi của anh vẫn ở đây."
Trương Gia Nguyên đương nhiên cảm động, vô cùng cảm động, ôm chặt lấy Châu Kha Vũ.
Anh ấy mới là người gầy đi, đến râu còn chưa cạo kìa.
"Xấu chết đi được."
Trương Gia Nguyên tách khỏi Châu Kha Vũ, phát hiện ra Châu Kha Vũ đã rơm rớm nước mắt từ lâu.
"Xấu thì em không yêu anh nữa, phải vậy không?"
Ấu trĩ, Châu Kha Vũ thực sự rất ấu trĩ.
"Đúng rồi."
"Đáng ghét."
"Ồ, Châu Kha Vũ ghét em rồi kìa, vậy thôi nhé, anh về Bắc Kinh đi, còn con trai thì để đó cho em, cảm ơn."
Châu Kha Vũ vội níu tay Trương Gia Nguyên vừa xoay lưng định vào trong nhà.
"Ây, nói nhầm, nói nhầm, khi nãy không phải anh nói đâu, em nghe nhầm rồi, Châu Kha Vũ chỉ biết nói yêu em thôi mà."
Trong nhà, mọi người đang ngồi xem xuân vãn, đợi Trương Gia Nguyên quay vào ăn cơm tiếp.
Nhưng chưa đợi được Trương Gia Nguyên, liền đợi được một nhóc con mặc áo bông dày như con gấu nhỏ ôm giỏ quà tết to đùng chạy vào bên trong.
Nhóc con đứng trước cửa tuôn một tràng chúc tết, Mạc Tường Vân nghe giọng liền nhận ra thằng nhóc này là Châu Nguyên An nhà Châu Kha Vũ, nhanh chóng tiến đến ôm giúp nhóc giỏ quà.
"Ba con đâu?"
"Ba con đang tâm sự với ba Nguyên ở bên ngoài, cử con vào đưa sính lễ, à không phải, là... à là lễ vật, quà chúc tết."
Ba Nguyên, thằng con trai Trương Gia Nguyên của bà được lắm, bà mới ở Bắc Kinh quay về Liêu Ninh chưa được bao lâu, đã mang về đây cho bà một đứa cháu trai nhỏ. Nhưng không sao, bà rất thích.
Bỗng nhiên trong nhà có thêm đứa cháu nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết chọc người lớn vui vẻ, người lớn người nhỏ đều vui, bố Trương cũng không có cầm gậy ra đánh gãy chân Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ở nhà họ Trương ba ngày tết, chị gái Trương Gia Nguyên còn trêu chọc anh có muốn ở rể không, Châu Kha Vũ cười đáp, em đương nhiên sẵn lòng.
Trương Gia Nguyên bĩu môi, được chứ gì, được thì cho anh ra chuồng dê ở.
Châu Kha Vũ ở nhà họ Trương trừng mắt với từng người từng người một có ý định với Trương Gia Nguyên, từng người ở đây là mấy cô con gái của bạn bè bố mẹ Trương, theo họ đến đây chúc tết vì nghe nói đứa con trai nhà họ Trương ba mươi tuổi, lại ưa nhìn, hơn nữa công việc ở Bắc Kinh rất tốt, thu nhập không tồi. Có nhà có xe, ai lại không thích cơ chứ.
Nhưng nhìn điệu bộ của Châu Kha Vũ, mấy cô đoán già đoán non, đoán cũng ra tình hình rồi.
Châu Kha Vũ có làm gì đâu, anh nói với Trương Gia Nguyên vậy, anh chỉ trong lúc nói chuyện với khách thì bóc quýt đút vào miệng Trương Gia Nguyên, nước quả dính ra tay cậu thì lau tay giúp, Trương Gia Nguyên đứng ở cổng tiễn khách thì nhẹ nhàng nhặt đi mẩu vụn gì đó dính trên đầu cậu rồi tiện thể sờ tóc cậu một lúc.
Châu Kha Vũ rõ ràng không có làm gì.
"Châu Kha Vũ, quay lại đây nói chuyện với chú một chút."
Cuối cùng thì vẫn phải quay về Bắc Kinh, Châu Nguyên An về trường, Châu Kha Vũ tới công ty, Trương Gia Nguyên về bán bánh ngọt.
Lúc Trương Gia Nguyên quay vào nhà tìm Châu Kha Vũ, nhìn thấy anh quỳ lạy bố mẹ Trương một cái, vội chạy vào trong nhà.
Không khí không căng thẳng một chút nào, dọa cậu hết hồn.
Sau đó, bố mẹ Trương đứng trước cổng tiễn ba người hai lớn một nhỏ đi, Châu Nguyên An còn hét rõ to, nghỉ hè con lại đến chơi với ông bà.
Bố Trương ôm vai mẹ Trương, vỗ vỗ vai bà.
"Bảy năm trước con bỏ lỡ em ấy, cứ ngỡ như đời này của con đến đó là kết thúc, Nguyên Nhi là một nửa cái mạng của con, đời người ngắn ngủi, con cũng ba mươi rồi, mong rằng nửa đời sau này được ở bên Nguyên Nhi, được chăm sóc cho em ấy."
"Nói hay lắm, chú dì cũng chẳng biết có thể được nhìn thấy nó bao lâu nữa, hai đứa đã như vậy rồi, cũng chỉ mong đời này của Nguyên Nguyên được vui vẻ."
"Con hứa, cho tới khi con không còn trên đời này, nhất định không phụ lòng chú dì, nhất định sẽ chăm sóc Nguyên Nhi thật tốt, để em ấy sống một đời bình an vui vẻ."
"Được, nhớ lời đó, sau này nuốt lời cũng đừng trách tôi đánh gãy chân anh."
Châu Kha Vũ như vậy bố mẹ Trương cũng yên tâm, ông bà sống bao lâu nay, nhìn qua không ít người, đương nhiên biết trong lời Châu Kha Vũ có bao nhiêu phần chân thành.
Như vậy cũng tốt, ít nhất là Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên, yêu thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro