16
Châu Kha Vũ sau khi biết Trương Gia Nguyên năm xưa vì thương nhớ anh mà dồn vốn cùng Mã Triết mở tiệm trà bánh Eternal Love thì vô cùng cảm động, ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, sau đó hôn khắp mặt cậu.
Trương Gia Nguyên giả bộ bày tỏ sự ghét bỏ. Các người nhìn xem, Châu tổng cao cao tại thượng của các người đó, tính tính như trẻ con.
Hừ, còn trẻ con hơn cả Châu Nguyên An.
Ngô Tiểu Mỹ lên máy bay về Mĩ, cuối tuần Nguyên An lại được ba đón về nhà. Nhóc con thực sự rất thích Trương Gia Nguyên, còn đòi chú Gia Nguyên gọi điện thoại nói chuyện với bà Trương, bà còn hẹn nhóc kì nghỉ tới nhà bà chơi.
Mạc Tường Vân đương nhiên là biết chuyện con trai nhà mình bị Châu Kha Vũ lừa về nhà họ Châu rồi, chuyện yêu đương của bọn trẻ mấy người lớn tuổi như bà cũng chỉ mong con trai hạnh phúc mà thôi, con trai vui vẻ bình an là tốt rồi.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ còn thường xuyên đến chỗ Mã Triết show ân ái, làm anh phát sầu. Dạo gần đây Trương Đằng còn đang giận dỗi anh, chưa kịp chính thức xác nhận mối quan hệ, đối phương đã trực tiếp giận anh, đến nay đã là gần một tuần rồi.
Mã Triết nghe theo lời Châu Kha Vũ vô tình xúi giục nhằm giải quyết phiền não là dạo gần đây có rất nhiều cô gái đến hỏi thăm Trương Đằng, xin địa chỉ phòng khám thú y chưa đủ, còn tiện tay xin Wechat anh bác sĩ, Mã Triết đen mặt, xin cái gì mà xin, giữa bao nhiêu người giữ cằm Trương Đằng hôn môi anh. Trương Đằng thấy Mã Triết quá phiền, mới tức giận mắng:
"Mã Triết anh có thôi đi không?"
Mã Triết tức không để đâu cho hết, đào hoa của Trương Đằng đang yên đang lành đâu ra lại nhiều như vậy, mới ngang ngược đáp lại:
"Không."
Đỉnh điểm của cuộc cãi vã dừng lại ở khoảnh khắc Trương Đằng nói với anh.
"Anh quản cái gì mà quản, anh dựa vào đâu mà quản tôi, giữa anh và tôi chẳng có quan hệ gì trên mức bạn bè, đừng có quản tôi nữa, cảm ơn."
Trương Đằng không cố ý tổn thương Mã Triết, nhưng chủ yếu là anh bị tên ngốc kia chọc giận, mới không kiểm soát được mà nói mấy câu gây tổn thương quá đáng như vậy. Nhưng Mã Triết cũng không vừa, không nghĩ ngợi mà lớn tiếng.
"Được, tôi không quản em, em muốn làm gì thì làm!"
Đáng giận, rất đáng giận.
Châu Kha Vũ xúi giục anh cứ nhằm lúc nào đông người thì hôn Trương Đằng một cái, đảm bảo xua vận đào hoa, không chuẩn không lấy tiền, cuối cùng còn xua luôn cả Trương Đằng đi. Mã Triết vô cùng sầu não.
Trương Đằng không nghe điện thoại của anh, đến phòng khám cũng không thấy người, đến nhà riêng ở Bắc Kinh cũng không có. Hỏi mấy người Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc mới biết Trương Đằng đi Thái Lan với bạn bốn ngày rồi.
Sắp tới đây sẽ bận rộn, cửa hàng riêng của anh sắp khai trương, có quá nhiều việc để làm, nếu không dỗ được Trương Đằng thì anh sợ người kia sẽ vì giận anh mà từ bỏ anh mất.
Cuối cùng Mã Triết cũng đợi được Trương Đằng đi du lịch trở về, Trương Gia Nguyên lái xe đến sân bay đón Trương Đằng nhắn tin cho anh, anh cứ như vậy mà đến trước cửa nhà người ta ngồi đợi hai tiếng đồng hồ.
Trương Đằng bảo Trương Gia Nguyên lên nhà lấy quà, nhưng Trương Gia Nguyên nói cậu còn đi đón Châu Kha Vũ, hôm nay tên cún bự nhà cậu đi uống rượu với đối tác, không thể lái xe, cậu thả Trương Đằng cùng hai vali hành lý xuống trước chung cư, quay đầu lái xe đi thẳng.
Chuyện Châu Kha Vũ đi uống rượu là thật, nhưng cùng đối tác là cậu bịa ra đó, hôm nay Tần Kiệt hẹn hai người tới nếm thử rượu mới, nhưng Trương Gia Nguyên còn bận đi giúp đỡ người anh em chí cốt Mã Triết của mình, nên mặc kệ Châu Kha Vũ ở đó chơi trước, cậu còn đi làm quốc sự.
Cuối tuần, Châu Nguyên An đáng ra sẽ về nhà, nhưng tuần này trong trường tổ chức hội trại, nhóc muốn ở lại trường. Dù sao cũng an toàn, nhóc con trưởng thành sớm, cứ tự do đi. Châu Nguyên An mà biết ba ba của nhóc trong lòng đã sớm mở tiệc vì đêm nay trong nhà chỉ có hai người, chắc nửa thùng kem cũng không dỗ được nhóc.
Trương Đằng coi Mã Triết như không khí, cứ giận anh ta thêm vài tuần nữa đi, cho chừa cái tội không tỏ tình mà còn đòi quản anh.
Trương Đằng vừa nhập mật mã mở cửa, còn chưa kịp vào nhà, Mã Triết đã nắm chặt lấy tay anh.
"Buông ra."
Mã Triết không buông.
"Anh không buông ra về sau đừng nhìn mặt tôi nữa."
Mã Triết buông.
Trương Đằng đẩy hai vali hành lý vào nhà, sau đó bản thân cũng đi vào, đóng cửa mặc kệ Mã Triết cứ đứng như vậy ở bên ngoài.
Nhưng cánh cửa chưa kịp khép lại, Mã Triết đã nhanh chóng đưa tay vào chặn, cánh cửa cứ như thế sập thẳng vào tay anh. Mã Triết vội rút tay ra, nhăn mặt, miệng kêu lớn một tiếng. Trương Đằng giật mình đẩy cánh cửa ra, mắng Mã Triết anh bị điên à.
Bàn tay bị cánh cửa sập mạnh một cái một lúc sau đã sưng đỏ lên, còn có dấu hiệu bầm tím, Mã Triết thấy Trương Đằng để ý mình rồi bắt đầu luôn miệng xuýt xoa kêu đau.
Trương Đằng cứng miệng mềm lòng, Mã Triết thừa biết, nên muốn liều một phen. Tay của đầu bếp rất quý, tay đau thì không thể nấu ăn, nhưng người trong lòng của anh giận anh rồi, tay chân gì giờ này nữa chứ.
Trương Đằng mắng Mã Triết xong thì vội kéo Mã Triết vào trong nhà, đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng trong cầm ra hộp thuốc.
Mã Triết bày ra bộ dạng khổ sở chịu đau, nhìn Trương Đằng bôi thuốc rồi dán cao dán lên cho anh.
"Đau lắm à?"
Mã Triết gật đầu.
"Đi, em đưa anh đi bệnh viện."
Mã Triết dùng bàn tay lành lặn còn lại kéo Trương Đằng đang chuẩn bị đứng lại trở lại sô pha.
"Không sao, chưa gãy xương."
Mã Triết nhìn chằm chằm Trương Đằng, Trương Đằng đau lòng anh, trong lòng đang ăn năn hối lỗi, khi nãy cứ để anh ấy vào nhà cũng có làm sao đâu, mà Mã Triết cũng thật là, nếu cánh cửa kia sập mạnh thêm chút nữa, là thực sự có thể gãy xương đó.
"Em đi lấy nước cho anh."
Trương Đằng vốn cũng không giận Mã Triết nữa, sập cánh cửa kia vào tay Mã Triết xong thì càng không giận nổi.
Mã Triết không để cho Trương Đằng đứng dậy, đã vội ôm gọn người ta vào lòng.
Dáng dấp Mã Triết và Trương Đằng tương đương nhau, Mã Triết cao hơn khoảng gần một đốt ngón tay, đi cạnh nhau cảm giác rất xứng đôi, anh nghĩ vậy.
"Bảo bối, anh rất thích em, khi đó là anh nhất thời nói sai, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, có được không?"
"Em nào dám giận anh, em đâu có là gì của anh mà giận."
Mã Triết có vẻ đã "get" được vấn đề.
"Bảo bối, anh thích em, làm bạn trai của anh, có được không?"
Trương Đằng đẩy nhẹ Mã Triết ra, cũng không nhìn anh, mắt hơi cụp xuống nhìn đôi môi mỏng nhạt màu của anh.
"Trước kia em chưa từng nghĩ sẽ thích một người đàn ông, nhưng không biết từ khi nào, em dần dần cảm thấy bản thân mình có chút thích anh rồi."
Mã Triết dùng giọng điệu ung dung bình tĩnh như thường ngày đáp lại.
"Thích nam thích nữ gì đó không quan trọng, em thích Mã Triết là được."
"Bạn trai, em thích anh."
Trương Đằng đưa một tay ra sau gáy Mã Triết, sau đó lại gần phía anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Một nụ hôn nhẹ dần biến thành một nụ hôn sâu, bầu không khí dần trở nên ám muội.
Khi hai đôi môi tách khỏi nhau, Trương Đằng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên, bàn tay lành lặn của Mã Triết không biết từ lúc nào đã vượt qua lớp áo len mà đặt lên vòng eo săn chắc của anh.
Đều là đàn ông, chỉ cần một ánh mắt liền hiểu đối phương muốn gì.
"Em muốn đi tắm đã."
"Vừa vặn, anh cũng chưa tắm, có thể tắm chung."
Đêm mùa đông lạnh giá, nhưng trong căn phòng nào đó, nhiệt độ lại ấm lên bất thường, có thể là nhiệt độ của tình yêu, chắc vậy.
Trương Đằng sáng hôm sau tỉnh dậy thì cảm thấy tuổi già đến rồi, cái eo này mấy năm nữa sẽ đi đâu về đâu đây cơ chứ, chẳng đến mười năm nữa là anh đây sang đầu bốn rồi đó. Anh thoát khỏi vòng tay Mã Triết, vừa mặc lại quần áo ngủ, Mã Triết cũng tỉnh.
"Đại ca, em làm xong thì chạy?"
Giọng điệu Mã Triết không khác gì mấy anh chàng nam chính trong phim tổng tài, chẳng biết ai mới truyền bá cho anh cái văn hóa phim ảnh này nữa, có lẽ vài hôm nữa Trương Đằng phải đi hỏi tội Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên thì hay rồi, hẳn là sẽ nghỉ việc ở bệnh viện trước tết Nguyên Đán, sau đó chắc chắn đều cùng Châu Kha Vũ mỗi ngày bám dính lấy nhau y như hai tên ngốc.
Châu Kha Vũ ba mươi tuổi đầu nhưng rất ấu trĩ, thường xuyên không cho Trương Gia Nguyên chơi với Mã Triết, cái cảnh cậu ta tán tính trêu chọc Trương Gia Nguyên mọi lúc mọi nơi không hề hiếm lạ, trước mặt Trương Đằng và Mã Triết lại càng quá đáng, cảm giác như Châu Kha Vũ đang muốn khoe khoang ân ái trước toàn thiên hạ, ra cái vẻ chẳng khác nào một mình cậu ta có người yêu.
Trương Đằng liếc Mã Triết đang lười biếng ngáp trên giường.
"Còn không mau dậy, hay để tôi phải gọi em trai của anh đến xách cổ anh về tiệm."
Trương Đằng biết Mã Triết bận, hôm qua lăn lộn xong một hồi là đến hơn hai giờ sáng, Mã Triết còn lẩm bẩm cái gì mà ngủ sớm dậy sớm mai mở cửa hàng.
Mã Triết danh xứng với thực, không hổ là đầu bếp đi học ở nước ngoài, Trương Đằng vừa tắm rửa thay đồ đến phòng khám ra đến nhà bếp, một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn đã bày ra trước mắt anh.
Mã Triết giỏi làm đồ ngọt, đấy là thế mạnh của anh, nhưng đồ ăn truyền thống anh làm cũng rất tốt. Chỉ là vì bản thân thích ăn ngọt nên mới chọn kinh doanh đồ ngọt mà thôi.
Bình tĩnh dùng xong bữa sáng, Trương Đằng đưa Mã Triết tới cửa hàng, sau đó tự mình lái xe về phòng khám, trước khi tạm biệt, Mã Triết còn đòi hôn.
"Bảo bối, hôn một cái."
Mã Triết cúi người xuống, hướng về phía cửa kính bên ghế lái, đầu chui một chút vào bên trong.
Trương Đằng giả vờ ghét bỏ, nhưng vẫn hôn nhẹ một cái vào khóe môi anh.
Trái tim người đàn ông ba mươi lăm tuổi nở hoa, thỏa mãn vẫy tay chào bạn trai của mình.
Hình ảnh ngọt ngào này không tránh khỏi ánh mắt của mấy cô nữ sinh đi ngang qua. Có cô nàng thầm chết tâm một chút, anh chủ họ Mã của các cô cuối cùng cũng trở thành hoa đã có chậu rồi.
Trương Đằng đau eo, Trương Gia Nguyên cũng không kém.
Châu Kha Vũ rất quá đáng, ỷ có Trương Gia Nguyên lái xe, lúc cậu tới, trên người anh đã đầy mùi rượu, không biết là uống bao nhiêu nữa.
Tần Kiệt mới nhập một lô rượu mới, Châu Kha Vũ bị bạn tốt dụ dỗ thử mỗi loại một chút, sắp say không biết đường về, nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền lảo đảo đứng lên làm điệu bộ anh không say, còn tỉnh lắm. Đi được nửa bước thì ngã vào người cậu.
"Tiểu Nguyên Nguyên, Nguyên Nhi ca, bảo bối của anh, Nguyên Nguyên Nguyên của anh."
Châu Kha Vũ dính lấy Trương Gia Nguyên gọi loạn một hồi, Trương Gia Nguyên còn bận nói vài câu với Tần Kiệt ở bên kia, không quan tâm đến anh.
"Nguyên Nhi không yêu anh nữa rồi."
Châu Kha Vũ từ đằng sau ôm lấy Trương Gia Nguyên đang đứng trước quầy rượu nói chuyện, lại còn dụi đầu vào cổ cậu.
"Thôi cậu mau đưa tên tổ tông này về đi, hôm nay anh cũng đóng cửa sớm đây, về với bạn gái."
Lần trước Trương Gia Nguyên nghe Tần Kiệt nói lần này anh nghiêm túc yêu đương, bạn gái lần này hẳn là Diêu Hiểu Nguyên mà cậu tình cờ gặp ở bệnh viện lần trước. Hai ba tuần trước Tần Kiệt có dẫn cô ấy đến khám răng, nhìn thấy Trương Gia Nguyên dưới sảnh, mới giới thiệu bạn gái với cậu.
Trương Gia Nguyên giơ ngón cái với anh.
"Kiệt ca, vậy em sắp được ăn cỗ chưa?"
"Sắp rồi sắp rồi, khoảng ba tháng nữa, chắc vậy, người lớn ở nhà đang nói đợi ngày đẹp, anh có nói với Kha Vũ rồi đó, đến lúc ấy hai người nhất định phải tới uống rượu mừng."
"Nhất định!"
Trương Gia Nguyên tạm biệt Tần Kiệt, cõng con sâu rượu đang dính lấy cậu trở về nhà. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ ngủ gật bên ghế phó lái, chợt nghĩ, có thể kết hôn thật tốt.
Trương Gia Nguyên ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn bị Châu Kha Vũ lừa.
Cậu đưa Châu Kha Vũ về nhà anh, vừa mò khắp người Châu Kha Vũ tìm thẻ mở cửa nhà, vào đến bên trong một cái, Châu Kha Vũ liền đè cậu lên cánh cửa.
Bị tập kích bất ngờ, không biết đoạn xương nào va vào cánh cửa, có chút đau.
Hơi thở của Châu Kha Vũ đầy mùi rượu, dán lên môi Trương Gia Nguyên, bắt đầu gặm nhấm.
Bảy năm trước có lẽ Trương Gia Nguyên sẽ có sức đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng giờ thì sức cậu không qua nổi Châu Kha Vũ, đành đứng yên chịu chết.
Bảy năm trước Trương Gia Nguyên cao một mét tám mươi lăm, hiện tại vẫn là vậy, khoảng cách giữa hai người vẫn là ba cen ti mét, không hơn không kém, vừa đủ hôn.
Châu Kha Vũ hôn bình thường chưa đủ, một tay giữ gáy Trương Gia Nguyên, tay còn lại bắt đầu không ngoan ngoãn mà chui vào dưới áo của cậu.
"Tiểu Nguyên Nguyên."
Âm thanh khàn khàn đầy quyến rũ của Châu Kha Vũ gọi tên Trương Gia Nguyên, có lẽ khi nãy hôn môi, nên Trương Gia Nguyên cũng say rồi.
Trương Gia Nguyên chạy không thoát được nanh vuốt của Châu Kha Vũ, thoải mái hé miệng ra cho anh mặc sức hôn. Đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, không gian yên tĩnh càng làm nổi bật tiếng hôn cùng tiếng kêu nho nhỏ của Trương Gia Nguyên.
Môi lưỡi dây dưa, đầu lưỡi quấn quýt, đôi mắt Trương Gia Nguyên ngập nước, hai gò má trở nên nóng bừng. Châu Kha Vũ không hề có ý định buông tha cậu, cả người Trương Gia Nguyên bị hôn đến mềm đi, tới khi cậu sắp không thở nổi, Châu Kha Vũ mới buông cánh môi bị anh gặm tới sưng đỏ kia ra.
"Châu Kha Vũ anh là chó à."
Trương Gia Nguyên đưa tay lên bóp má Châu Kha Vũ thành mỏ vịt.
"Hừ, lại còn giả say, anh không tham gia ngành điện ảnh quả nhiên là tổn thất lớn của giới giải trí."
Châu Kha Vũ uống nhiều rượu là thật, nhưng chẳng qua chỗ đó không đủ làm anh say.
"Say thật mà. Say em."
Bàn tay Châu Kha Vũ di chuyển xuống mông Trương Gia Nguyên, được một lúc lại chuyển tới phía trước, muốn tháo khuy quần của cậu ra rồi.
Trương Gia Nguyên cảm thấy thực sự không ổn, anh ta thực sự sắp đè cậu ra trước cửa mà làm việc xấu. Cũng may, trẻ con không có ở trong nhà. Châu Nguyên An ở trường, hai ngày nữa là Giáng Sinh, lúc ấy nhóc mới về nhà nghỉ đông.
"Đừng... đừng... làm ở đây."
Châu Kha Vũ tiếp túc cúi xuống hôn Trương Gia Nguyên, lôi lôi kéo kéo vào tới phòng tắm.
Quần áo hai bên đều trút xuống, cái gì nên thấy của đối phương đều từng thấy qua cả, không có gì đáng để ngượng ngùng. Châu Kha Vũ mới uống nhiều rượu, không nên tắm lâu, chẳng mất nhiều thời gian, hai người lại cuốn lấy nhau trên giường.
Hạ thân cọ xát, Châu Kha Vũ vừa chuẩn bị cho Trương Gia Nguyên vừa cằn nhằn sao còn chưa để anh vào, anh sắp không chịu nổi rồi.
Tiếng nước... tiếng hai người dây dưa... còn có tiếng Trương Gia Nguyên mắng Châu Kha Vũ.
"Ây da Châu Kha Vũ đừng có cắn."
"..."
"Anh có tin giờ em đá anh ra ngoài đường không?"
Châu Kha Vũ không quản Trương Gia Nguyên, hôn chụt một cái lên môi cậu, sau đó cúi thấp người xuống, gặm cắn cần cổ và xương quai xanh của cậu, lưu lại dấu vết khắp thân thể Trương Gia Nguyên.
Da Trương Gia Nguyên trắng tới phát sáng, dưới ánh đèn ngủ sáng mờ, dấu hôn hiện lên vô cùng ám muội.
Trương Gia Nguyên đau eo, thực sự rất đau eo. Châu Kha Vũ hành hạ cậu một hồi, lúc sau còn để cậu ở phía trên tự do hoạt động, mệt chết Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ lần này xem như biết điều, không cắn cậu ở phần cổ lộ ra khi mặc áo, anh ta mà thử để lại dấu vết trên cổ cậu xem, hừ, đừng có mà nhớ thương thân thể cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro