14
Kể về thời đại học của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ
------------------
Nắng mùa thu nhuộm vàng cả thành phố, hôm ấy là một ngày đẹp trời.
Châu tiểu thiếu gia vốn không màng thế sự, cuối cùng vẫn bị anh em kéo ra khỏi phòng đi xem giao lưu âm nhạc của các đại học trong thành phố năm nay tổ chức trong trường kinh tế của anh. Châu Kha Vũ lười nhác ngáp một cái, có ý định quay về kí túc xá ngủ tiếp. Đêm qua anh vừa hoàn thành bài tập, thức trắng đêm, chợp mắt chưa được ba tiếng đồng hồ thì anh em tốt Tần Kiệt đã chạy tới kí túc xá xách cổ anh dậy.
Ước chừng ba mươi phút trước, Châu Kha Vũ kéo rèm, nhìn ra ngoài trời, nắng đẹp như vậy, ra ngoài phơi nắng một lúc cũng tốt.
"Châu Đan, xem nốt đi, xem nốt cái này rồi về."
Tần Kiệt thích náo nhiệt, nhưng cậu ta vừa chia tay bạn gái, không có ai đi cùng, mới tới kéo Châu Kha Vũ theo, tiện thể tìm em gái xinh đẹp nào đó nói chuyện yêu đương. Bạn tốt Châu Kha Vũ của cậu cô đơn lâu năm, đến lúc kéo tên thiếu gia này đi tìm bạn gái rồi. Người ta đồn học ở khoa quốc tế đều sớm có bạn gái, vậy mà Châu Daniel Châu Kha Vũ đường đường là đại thiếu gia hàng thật giá thật, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, vậy mà đến một nửa cô bạn gái cũng không thấy đâu.
Chủ yếu cũng là vì Châu Kha Vũ trốn tránh quá giỏi, gặp phải em gái nào đó có chút ý tứ, liền trưng ra bộ mặt không có việc gì xin chớ làm phiền.
Tiết mục mà Tần Kiệt bắt anh xem, là của một band bốn người. Một trống, một tay bass, một ghita điện, một hát chính, tên là cái gì mà Quầng Thâm Mắt.
Mà cái cậu chơi ghita điện kia, một thân đồ trắng, tóc đen dùng keo tạo kiểu hơi rẽ mái ra, gáy còn để đuôi sói, quả thực nhìn rất đẹp.
Châu Kha Vũ bị cậu trai kia thu hút, Tần Kiệt thì vẫn ồn ào bên cạnh, Châu Kha Vũ cảm thấy có chút phiền, lập tức dùng tay bịt miệng Tần Kiệt lại, không cho cậu ta ồn ào nữa.
Mà nhóc con chơi ghita điện kia, điệu bộ rất chuyên nghiệp, còn lắc lư theo nhịp điệu, thỉnh thoảng cười một cái, giống chó sói con ra vẻ mình rất ngầu.
Châu Kha Vũ xem từ đầu đến cuối, nhưng hỏi tới thì anh cũng chẳng biết người ta hát cái gì, vì anh bận nhìn một người nào đó mất rồi.
Tiết mục kéo dài khoảng gần năm phút, Châu Kha Vũ thì ngẩn người tới sáu phút, còn tiếc nuối sao họ chỉ có một tiết mục.
"Châu Đan, cậu sao đấy, bị tẩy não rồi à?"
Tần Kiệt hỏi vậy, vì quả thực giai điệu bài hát quá thu hút rồi. Nghe nói mấy người này từ đại học y, sát bên cạnh trường bọn họ, vậy mà giờ mới biết trường y cũng có kiểu tài năng âm nhạc như vậy đấy, trước giờ cứ nghĩ sinh viên trường y trâu bò, chỉ đọc sách, không quan tâm mấy thú vui như thế này.
Châu Kha Vũ quay lại trạng thái không quan tâm tới thế giới, nhưng Tần Kiệt nhìn qua liền biết, Châu Kha Vũ bị ai đó trong mấy người kia thu hút rồi.
Mấy cô gái phía sau đi qua rất đúng lúc, vừa vặn, lời bàn tán của mấy cô nàng lọt vào tai hai người.
"Sinh viên năm nhất của trường y chúng ta đó, vậy mà không tới trường âm nhạc, quá phí phạm tài năng. Nhưng thôi, trai đẹp trường tôi, tôi được ngắm."
"Đẹp trai chết tôi rồi, tôi thích Mặc Mặc nhất, giờ đi xin Wechat của cậu ấy có được không nhỉ?"
"Người ta là sinh viên năm nhất, mấy chị hơn người ta bao nhiêu tuổi, buông tha cho các em trai đi."
"Chị em, tôi yêu Trương Gia Nguyên mất rồi, có cách nào để tôi biến thành em gái năm nhất trẻ trung đáng yêu để đi tán tỉnh em ấy không?"
"Em trai đồ trắng chơi ghita đó hả?"
"Chuẩn rồi. Vừa đẹp trai vừa đáng yêu."
...
Vậy ra, nhóc con đó tên Trương Gia Nguyên sao?
"Tần Kiệt."
"Hả?"
"Trương Gia Nguyên."
"Cái gì?"
Châu Kha Vũ vừa nói cái gì, cái gì mà Trương Gia Nguyên, không phải là cậu nhóc chơi ghita điện trong nhóm bốn người mà mấy cô nàng phía sau vừa bàn tán sao?
Tần Kiệt chuyện khác thì không nói đến, nhưng riêng chuyện yêu đương, thì hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra.
"Cậu đừng nói là cậu vừa gặp đã thích cậu ta rồi nhé."
Trương Gia Nguyên ban nãy cười một cái, vừa vặn lấy đi của Châu Kha Vũ một trái tim.
Tần Kiệt nghĩ, nhất kiến chung tình có tồn tại trên đời này thật đó hả?
Ai ngờ, Châu Kha Vũ gật đầu thật.
"Tổ tông của tôi, giờ cậu có muốn làm quen với người ta không?"
Tần Kiệt nhiệt tình như thế, chủ yếu là muốn cho tên ngốc Châu Kha Vũ này quen thêm bạn mới, yêu đương được thì càng tốt, cho anh bớt đi một chút nhạt nhẽo, chứ dăm bữa nửa tháng Châu Kha Vũ lại kể cho hắn nghe cái chuyện màn thầu biết đi gì gì đó, hắn cũng không biết phải làm sao.
Tần Kiệt nhớ ra đàn anh của hắn cũng trong ban tổ chức, gọi một cuộc điện thoại, cúp máy xong liền lập tức kéo theo Châu Kha Vũ vào sau hậu trường tìm em trai nhỏ kia cho anh.
Cuối cùng cũng gặp được Trương Gia Nguyên, nhóm của họ biểu diễn xong rồi, đang xếp đồ để về. Nhóm bốn người bọn họ hôm nay có hẹn ăn lẩu, dọn đồ về sớm một chút ăn mới được nhiều. Dù sao cũng là giao lưu, bọn họ đại diện cho câu lạc bộ của trường, lát sau nếu có giải thì cũng là chủ tịch câu lạc bộ trường lên nhận, không đến lượt Quầng Thâm Mắt.
Trương Gia Nguyên cất đàn vào bao, lại quay qua giúp người anh em chơi trống tháo giàn trống xuống. Cái chương trình này cũng thật quá đáng, đến cả thứ đơn giản như giàn trống cũng không thể chuẩn bị, để các cậu tự mình mang đi. Cũng may là không tốn kém chi phí vận chuyển, tận dụng nguồn lực sẵn có của câu lạc bộ, nếu không thì chắc Lâm Mặc sẽ để bạn trai viết một bài rap lên sân khấu diss ban tổ chức mất.
Trương Gia Nguyên trên lưng đeo bao đựng ghita, trước mặt ôm theo trống, miệng kêu Trương Đằng xếp thêm lên đi, cậu còn ôm được.
Hôm nay có sự kiện, xe không thể đi vào khuôn viên trường, các cậu đành phải tự mình mang đồ ra thôi.
Trương Đằng vừa định để Trương Gia Nguyên xách thêm một túi đồ nữa, thì có người khác xuất hiện.
"Để chúng tôi giúp mọi người."
Hai người vừa đi tới đều rất cao, đặc biệt là cái người đeo kính gọng bạc, khoác cardigan màu đen bên ngoài sơ mi jean, Trương Đằng cao 1m87, mà người kia còn có vẻ như cao hơn anh một chút.
Đồ cũng không quá nặng so với sức lực của mãnh nam Trương Gia Nguyên, nhưng rất cồng kềnh, có người phụ giúp thì đương nhiên là quá tốt rồi.
Nhưng Trương Đằng không thích cái người cao hơn cho lắm, là cái cậu đeo kính kia kìa, suốt từ nãy tới giờ cậu ta cứ liên tục nhìn Trương Gia Nguyên. Người còn lại thì tương đối khiến người khác có hảo cảm.
Tần Kiệt còn có danh xưng giang hồ là "điều hòa không khí", chuyện gì hắn cũng nói được, bầu không khí vì vậy cũng bớt ngượng ngùng đi vài phần.
"Trường các cậu có gần đây không?
Không hổ là Tần Kiệt, biết cũng làm như không biết, không quản khó khăn giúp bạn tốt thoát khỏi chuỗi ngày cô đơn. Châu Kha Vũ chỉ giỏi từ chối người khác tỏ tình mà thôi, còn bắt anh đi tỏ tình người anh thích, quả thực vẫn có chút ngại ngùng. Hơn nữa, lần đầu gặp mà đã như vậy, sợ rằng lại dọa cho người ta chạy mất.
"Chúng tôi ở bên trường y, cũng không xa, phải không?"
Trương Gia Nguyên cười cười đáp lại. Hai trường nằm sát nhau, nhưng khuôn viên rất rộng, trèo tường qua thì nhanh, nhưng đi qua cổng thì vô cùng mất thời gian, khuôn viên cả hai trường rộng tới nỗi trong trường phải có xe đạp công cộng để họ di chuyển tới các giảng đường khác nhau. Khoảng cách đó cũng là lý do phải có xe chở đồ, là chiếc xe bán tải của một đàn anh trong câu lạc bộ bọn họ, nếu không có xe thì đương nhiên là phải đi bộ vác đồ về trong trường thôi.
"Vậy là hàng xóm luôn này. Hôm nay mọi người quá ngầu luôn."
"Quá khen rồi."
Trương Gia Nguyên có chút đắc ý, nhóm cậu không đỉnh mới lạ đó, đương nhiên phải ngầu rồi.
Châu Kha Vũ từ đầu tới cuối không nói câu gì, chỉ yên lặng đi bên cạnh Trương Gia Nguyên. Sự im lặng này lại vô tình thu hút sự chú ý của cậu.
Cuối cùng cũng tìm được xe, Tần Kiệt và Châu Kha Vũ giúp họ xếp đồ lên xe.
"Mặc Mặc, Lưu Chương chưa xong việc sao? Hay chúng ta đi trước."
Lưu Chương là bạn trai Lâm Mặc, cũng học trong trường kinh tế, hôm nay Lưu Chương phải đến chỗ giáo sư, không tới xem biểu diễn, nên phải bồi tội với mọi người một bữa lẩu. Nhưng hiện tại thì có vẻ vẫn chưa xong việc, anh còn chưa có gọi cho Lâm Mặc.
Tần Kiệt cùng Châu Kha Vũ nghe thấy tên Lưu Chương rất quen.
"Hai người đợi ai sao?"
Vẫn là Lâm Mặc lên tiếng trước.
Không ai thấy được màn trao đổi bằng ánh mắt ban nãy của Châu Kha Vũ và Tần Kiệt. Tần Kiệt bảo Châu Kha Vũ xin Wechat của Trương Gia Nguyên thì mau mau chóng chóng mà hỏi cậu đi, Châu Kha Vũ còn chần chừ, sợ dọa Trương Gia Nguyên chạy mất.
Dù sao cũng là lần đầu anh cảm thấy thực sự yêu thích một người nào đó, kiểu sợ hãi này cũng không tính là kì lạ.
Tần Kiệt tính không bằng trời tính, trời tính càng không bằng Châu Kha Vũ tính.
"Lâm Mặc, tôi có thể add Wechat của cậu không? Có một số kiến thức y khoa muốn hỏi cậu."
Lâm Mặc tròn mắt, sinh viên kinh tế hỏi làm gì kiến thức y khoa, hơn nữa cậu học trung y, hỏi cái gì cơ chứ.
Lâm Mặc có bạn trai, cậu cũng không ngại, mặc dù không biết cái người này định làm gì, nhưng người ta muốn thêm bạn tốt với cậu, thì đồng ý thôi là được mà.
Thành công quét mã, thành công thêm bạn tốt. Tần Kiệt sau khi biết lý do Châu Kha Vũ làm trái với tính toán của hắn, cảm thấy Châu thiếu thực sự rất tâm cơ, rất biết cách tính toán.
Lâm Mặc tối hôm đó về căn hộ thuê cùng Trương Gia Nguyên, nhận được tin nhắn từ Châu Kha Vũ.
"Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ, quả thực là có chuyện muốn nhờ cậu giúp, nhưng không phải là chuyện kiến thức như hồi chiều tôi nói. Rất xin lỗi."
"Vậy sao... Vậy cậu có điều gì muốn nhờ, nếu tôi giúp được thì giúp."
"Tôi thích bạn của cậu, Trương Gia Nguyên."
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang cùng nhau ngồi đối mặt ở bàn phòng bếp, được tận dụng làm bàn học, bàn làm việc, Lâm Mặc đọc được tin nhắn kia, hét lên một tiếng, dọa Trương Gia Nguyên đang chú tâm đọc sách giật mình suýt chút nữa đánh rơi cuốn sách trên tay.
"Anh bị cái gì vậy?"
Trương Gia Nguyên nhỏ hơn Lâm Mặc, cậu sinh vào đầu năm, đi học sớm hơn bạn cùng tuổi một năm, vì thế mà dù học cùng một khóa, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn gọi Lâm Mặc là anh.
"Châu Kha Vũ! Cậu ta nói cậu ta thích..."
Lâm Mặc chưa kịp nói hết câu, màn hình điện thoại lại hiện lên dòng tin nhắn:
"Cậu giúp tôi giữ bí mật với Trương Gia Nguyên nhé, cảm ơn."
"Châu Kha Vũ?"
Trương Gia Nguyên còn đang hỏi Châu Kha Vũ là ai, nếu nói chắc không sao đâu nhỉ?
Lâm Mặc nghĩ vậy, nhưng một chữ cũng không tiết lộ, còn đang nghĩ cách làm sao để đánh trống lảng với Trương Gia Nguyên.
"Là cái cậu đeo kính hồi chiều đó."
Trương Gia Nguyên nhớ ra rồi, là người cao hơn đó, khá đẹp trai, lúc sau còn muốn thêm bạn tốt trên Wechat với Lâm Mặc.
"Anh nói cậu ta bị làm sao?"
"À, không sao, cậu ta nói thích học y, muốn tìm hiểu thôi."
"À."
Trương Gia Nguyên đang buồn ngủ, nên cũng không hỏi nhiều, nếu không Lâm Mặc có muốn giấu cũng không thể giấu. Lâm Mặc tiện tay nhắn hỏi Lưu Chương về Châu Kha Vũ, Lưu Chương nói tên nghe quen quen, nhưng không nhớ.
"Tự nhiên em hỏi cậu ta làm gì?"
"À không, gặp qua, cùng trường anh, hỏi anh xem biết không thôi."
Lưu Chương vừa thành công theo đuổi Lâm Mặc, trong lòng đề phòng với tất cả đàn ông trên thế giới. Cái tên Châu gì gì đó anh, làm anh cảm thấy có dự cảm không lành.
À, mặc dù Lâm Mặc nói dự cảm của Lưu Chương thường rất vớ vẩn.
Châu Kha Vũ bắt đầu xuất hiện một cái thường xuyên trước mặt Trương Gia Nguyên, mặc cho Trương Đằng ngồi bên cạnh nghiến răng và nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.
Trong câu lạc bộ, mọi người đều biết Trương Gia Nguyên là "con trai cưng" của Trương Đằng, còn lý do thì không ai biết. Trương Đằng cười bảo, cùng họ Trương nên vậy đó.
Đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ nói với Lâm Mặc.
"Tôi muốn theo đuổi Trương Gia Nguyên, cậu có thể ra tay hỗ trợ được không?"
Lâm Mặc nghĩ, vậy thì cậu tìm đúng người rồi đó, lão tử không chỉ là bạn thân, mà còn là bạn cùng phòng của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ nhìn rất đẹp trai, đứng cùng Nguyên Nhi ca của các cậu, vừa hay một đôi tuyệt phối. Nhưng nhân phẩm Châu Kha Vũ thế nào thì Lâm Mặc không rõ, hỏi Lưu Chương anh cũng không biết, chỉ nói nghe tên quen quen, mà Lưu Chương ngửi thấy mùi nguy hiểm từ Châu Kha Vũ, nên có biết cũng sẽ không nói.
"Còn xem biểu hiện của cậu."
Lâm Mặc gửi cho Châu Kha Vũ lịch học của Trương Gia Nguyên, thỉnh thoảng đi ăn còn gọi thêm Châu Kha Vũ đi cùng.
Lưu Chương một lần nhìn thấy Châu Kha Vũ tìm bạn trai mình, chỉ muốn xông đến kéo cậu ta vứt ra thùng rác trong góc, tiếc là anh chưa kịp chạy đến nơi thì Châu Kha Vũ đã đi mất.
"Người khi nãy là ai vậy?"
"A, bạn em."
"Tìm em có chuyện gì sao?"
Lưu Chương nén cơn ghen tuông xuống chất vấn Lâm Mặc. Nếu là bạn bình thường thì có gì phải giấu anh chứ.
"Không có gì đâu, mấy chuyện nhỏ thôi mà."
"Ồ, vậy sao?"
Rõ ràng kia là Châu Kha Vũ, cái người mà nửa đêm Lâm Mặc nhắn tin hỏi anh xem cậu ta là người như thế nào.
Lưu Chương tin tưởng bạn trai mình, nhưng không tin Châu Kha Vũ. Không dưng sinh viên trường kinh tế đi sang trường y làm gì, hai lĩnh vực một chút cũng chẳng có gì liên quan, thứ duy nhất có thể nghĩ tới chính là sang trường bên tìm nửa còn lại của đời mình mà thôi.
Châu Kha Vũ một chút cũng không biết có người nào đó âm thầm ghen tuông với mình, anh còn đang bận đợi Trương Gia Nguyên tan học.
Châu Kha Vũ không phải sinh viên trong trường, không có thẻ ra vào, chỉ có thể tìm mượn Lâm Mặc, chiều nay Lâm Mặc không có tiết, tan học buổi sáng Châu Kha Vũ tới tìm cậu.
Lưu Chương tìm Lâm Mặc đi ăn cơm, vừa hay bắt gặp.
Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ thích cậu rồi, chẳng qua cậu không muốn vạch trần anh.
Châu Kha Vũ thực sự rất tốt, ấn tượng đầu của cậu về Châu Kha Vũ và hiện tại thì hoàn toàn không giống nhau. Châu Kha Vũ nhìn có vẻ lạnh lùng, là cái kiểu lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh tanh, trên mặt ghi chữ người sống chớ gần, nhưng sau này thì cứ gặp Trương Gia Nguyên là khóe miệng cong lên cười cười.
Lâm Mặc nói, Trương Gia Nguyên không thích kiểu người quá cao lãnh đâu, hoạt bát một chút tốt hơn.
Trương Gia Nguyên không ăn cay, Châu Kha Vũ không bao giờ mua đồ cay cho cậu.
Châu Kha Vũ thường xuyên chạy đến tìm Trương Gia Nguyên lúc cậu tan học, còn đưa trà sữa và nước cho cậu.
Nói thật thì Trương Gia Nguyên đúng là có chút rung động thật rồi, Châu Kha Vũ mà tỏ tình, cậu có thể gật đầu đồng ý luôn đó.
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cùng nhau thuê một căn chung cư nhỏ gần trường, Lưu Chương thường xuyên tới chơi, Châu Kha Vũ nhiều lần đưa Trương Gia Nguyên về, cũng là một vị khách thường xuyên xuất hiện.
Nhưng duyên số là một điều gì đó rất kì lạ, Lưu Chương và Châu Kha Vũ chưa từng gặp nhau ở đây.
Lưu Chương nghi ngờ Châu Kha Vũ có ý đồ với bạn trai mình, lập tức tìm bạn thân của bạn trai mình hỏi thăm.
"Em có biết Châu Kha Vũ không?"
"A, em biết, sao vậy?"
"Cậu ta gần đây hay tìm Lâm Mặc."
"Châu Kha Vũ bình thường vẫn hay tìm Lâm Mặc mà, em cũng hay gặp."
Trương Gia Nguyên nói nhưng nói không hết, qua đầu óc của học bá Lưu Chương thì trở thành vì có ý với Lâm Mặc nên thường xuyên đến tìm, Trương Gia Nguyên thường gặp là vì cậu ta tìm tới bạn trai anh quá nhiều lần.
Cái tên Châu Kha Vũ này, giết không tha.
Lưu Chương ở trong trường kinh tế dò hỏi một vòng, biết được đầy đủ hoàn cảnh gia đình lẫn tình trạng yêu đương của Châu Kha Vũ.
Nghe nói Châu Kha Vũ gần đây có đối tượng yêu đương, còn ở trường hàng xóm.
Ồ, không Lâm Mặc thì còn ai?????
Lâm Mặc hẹn Lưu Chương đến nhà ăn cơm, hôm nay Châu Kha Vũ không đến tìm Trương Gia Nguyên, cậu nghĩ chắc Châu Kha Vũ bận rồi, cũng không nhắn tin hỏi.
Châu Kha Vũ hôm nay bị giáo sư giữ lại thảo luận một vài vấn đề, là đề tài nghiên cứu anh tham gia cùng giáo sư, nên tan học muộn một chút, điện thoại anh hết pin rồi, cũng không thể nhắn tin hỏi Trương Gia Nguyên.
Đem chút hi vọng nhỏ bé sang trường bên cạnh tìm Trương Gia Nguyên, cuối cùng lại thấy Trương Gia Nguyên vui vẻ cười nói cùng Lưu Chương.
Châu Kha Vũ biết người này, lần đó nghe cái tên này từ nhóm bạn của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, anh quay về trường đã nhờ Tần Kiệt hỏi thăm rồi.
Tần Kiệt quan hệ rộng, chủ yếu vì anh yêu qua không ít nữ sinh trong trường. Hắn yêu đương với nhiều người, nhưng được cái đều chia tay trong vui vẻ, không bao giờ làm con gái nhà người ta phải thiệt thòi. Tôn chỉ của hắn là có thể yêu nhiều người, nhưng không có nghĩa là một lần yêu nhiều người. Hắn và Châu Kha Vũ chính là bì trừ lẫn nhau, một người không chịu nổi cô đơn, một người yêu thích cô đơn.
Đương nhiên chuyện yêu thích cô đơn là trước khi Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên.
Lưu Chương là sinh viên khoa kinh tế học, Châu Kha Vũ và Tần Kiệt học quản trị, Lưu Chương còn làm rapper trên mạng, cũng khá nổi tiếng, nhưng Châu Kha Vũ và Tần Kiệt không để ý lắm, mãi cho tới lần kia anh mới biết đến Lưu Chương.
Vừa đủ nhớ mặt người kia.
Lưu Chương và Trương Gia Nguyên không những cười nói vô cùng vui vẻ, Lưu Chương còn giúp Trương Gia Nguyên đeo bao đàn.
Còn vì sao Châu Kha Vũ nhìn ra, thì là vì bao đàn của Trương Gia Nguyên có treo móc khóa hình sói nhỏ.
Lại còn ôm vai bá cổ nhau, Châu Kha Vũ buồn trong lòng nhiều chút.
Người này rất thân thiết với Trương Gia Nguyên.
Hũ giấm trong lòng Châu Kha Vũ đổ rồi, đổ sạch, chua không thể nào chua hơn.
Và rồi không biết thế lực thần bí nào xúi giục Châu Kha Vũ đi theo Trương Gia Nguyên về nhà.
Lâm Mặc nhắn Trương Gia Nguyên mua thêm gia vị, trong nhà hết muối rồi, Lưu Chương đeo đàn của Trương Gia Nguyên lên tìm Lâm Mặc trước, còn một mình cậu chọn đồ ở siêu thị ở tầng trệt của chung cư.
Châu Kha Vũ không biết, đi thẳng tới trước căn hộ của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.
Điều gì tới cũng phải tới, giống như mùa thu qua, mùa đông tới thì lá vàng phải rụng, Châu Kha Vũ và Lưu Chương chạm mặt nhau trước cửa nhà hai người kia.
Lâm Mặc đang dở tay bẩn, Trương Gia Nguyên lại không đưa cho Lưu Chương mật khẩu vào nhà, nên anh phải đứng cửa đợi một chút.
"Châu Kha Vũ?"
"Lưu Chương?"
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tại sao anh lại ở đây?"
Châu Kha Vũ và Lưu Chương đều quên mất vì sao đối phương biết mình.
"Cậu không nên hỏi tôi câu đó, trước tiên trả lời tôi đã."
"Tại sao tôi phải trả lời anh?"
"Tại vì bạn trai tôi sống ở đây."
Châu Kha Vũ đen mặt, Lâm Mặc nói Trương Gia Nguyên không có bạn trai. Lưu Chương nói vậy mà cũng nói được sao, không cảm thấy bản thân vô lý à.
Mắt nhìn thấy bao đàn của Trương Gia Nguyên vẫn nằm trên lưng Lưu Chương, tâm tình Châu Kha Vũ một lời khó nói hết.
"Vậy sao? Anh dựa vào cái gì mà nói cậu ấy là bạn trai anh?"
"Tôi dựa vào bản thân mình đã tỏ tình với em ấy và được đồng ý."
Châu Kha Vũ tin Lâm Mặc, Lâm Mặc nói Trương Gia Nguyên chưa có bạn trai là chưa có bạn trai, người này muốn lừa anh sao, không dễ.
Châu Kha Vũ ý thế cao hơn Lưu Chương, tiến sát lại phía người kia, trừng mắt nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Chương muốn đấm tên này lâu lắm rồi.
Lưu Chương vừa mạnh tay đẩy Châu Kha Vũ ra xa mình, thực sự định lao vào đánh nhau.
Người văn minh không đánh nhau, theo lẽ thường anh sẽ chỉ tặng cho cậu ta một bài rap diss, nhưng người này có ý đồ với bạn trai anh, còn muốn giật bạn trai anh, đấm cậu ta một cái, chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Cùng lắm thì bồi thường, cậu ta có tiền, anh cũng có tiền, không sợ.
Khi hai tên ngốc chuẩn bị lao vào đánh nhau, Lâm Mặc vừa đúng lúc mở cửa.
"Châu Kha Vũ?"
Lâm Mặc bất ngờ vì sự có mặt của Châu Kha Vũ, còn Lưu Chương thì đứng đây từ nãy rồi.
"Hai người định làm cái gì vậy?"
"Cậu ta muốn giật bạn trai anh!"
Lưu Chương vô cùng tự nhiên đi vào nhà, mặc kệ Châu Kha Vũ đứng cửa tròn mắt nhìn.
"Anh ấy muốn giành Trương Gia Nguyên của em."
Lưu Chương đứng hình, Lâm Mặc cũng vậy.
Nội tâm Lưu Chương lúc này: Suýt chút nữa đánh nhầm cậu ta rồi.
Hai người này hiểu lầm lẫn nhau.
Lâm Mặc sau khi hiểu ra, cười không đứng dậy nổi.
Lưu Chương cũng buồn cười, là anh hiểu lầm Châu Kha Vũ, đắc tội rồi.
Lưu Chương kéo Lâm Mặc đứng dậy, cậu vẫn chưa thể ngừng cười.
"Anh em, xin lỗi, chúng ta hiểu lầm nhau rồi."
"Châu Kha Vũ?"
Trương Gia Nguyên vừa về tới cửa, Châu Kha Vũ vẫn đang đứng tại vị trí kia, nhìn hai người Lâm Mặc Lưu Chương đang ôm nhau cười.
"Bảo bối, ha ha" Lâm Mặc cố nhịn cười, chuyện xấu hổ này nhất định phải kể cho Trương Gia Nguyên. "Kha Vũ của em hiểu lầm Lưu Chương đang muốn cướp em của cậu ta."
"Kha Vũ? Kha Vũ, thật hả."
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, nhìn Châu Kha Vũ, bộ dạng đáng yêu khiến Châu Kha Vũ không nhịn được muốn cắn cậu một cái.
Châu Kha Vũ xấu hổ gật đầu.
"Còn anh nữa Yaya, không phải anh hiểu lầm cậu ta định theo đuổi em đấy chứ."
Lưu Chương hận không thể bịt miệng Lâm Mặc lại.
"Kha Vũ, sao anh ngốc vậy."
Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ vào nhà, vừa thay dép lại vừa cười Châu Kha Vũ.
Trong lúc đó, cậu nghe thấy Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói một câu.
"Còn không phải là anh thích em quá hay sao."
Hai tai Trương Gia Nguyên đỏ bừng.
Lần đầu nghe Châu Kha Vũ trực tiếp nói thích cậu, cảm giác đúng là khác lạ.
Ừm, muốn nghe thêm lần nữa.
Hai người kia đã kéo nhau vào bếp từ lâu, trong bếp vọng ra tiếng Lâm Mặc kêu Lưu Chương cẩn thận đừng làm bỏng tay.
"Kha Vũ, nói lại lần nữa có được không?"
"Anh thích em."
Ước chừng khoảng năm giây, cả hai người không nói câu gì.
"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, nhanh cái chân lên, xách túi gia vị vào đây!"
Châu Kha Vũ nói xong câu "Anh thích em" kia, đứng yên nhìn xoáy tóc của Trương Gia Nguyên.
"Em cũng thích anh."
Trương Gia Nguyên cất giày vào tủ, lấy dép đi trong nhà cho Châu Kha Vũ, đứng lên hôn chụt một cái vào má anh, sau đó xách túi đồ chạy vào bếp.
Mùa xuân của Châu thiếu gia tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro