12
Châu Kha Vũ vẫn còn yêu cậu, Trương Gia Nguyên đương nhiên là nhận ra, chỉ là, cậu không dám chấp nhận.
Trước đó quả thực là vì sợ chuyện hôn nhân của Châu Kha Vũ, nhưng sau khi sự thật sáng tỏ, chính cậu lại không biết bản thân sợ cái gì nữa. Trước tiên cứ cho là cậu sợ bản thân tổn thương đi.
Không phải Trương Gia Nguyên không muốn cho Châu Kha Vũ một cơ hội, chỉ là cậu không dám. Trương Gia Nguyên sợ bản thân mình lại lần nữa tổn thương, cũng sợ mình sẽ làm tổn thương Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên tự nhận thấy cậu đối xử với bản thân rất tốt, ít nhất là sẽ không để mình bị đói, cũng không để mình bị lạnh, sẽ không giống như Châu Kha Vũ vì một người mà đứng ngoài trời lạnh mấy ngày, mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ, cũng sẽ không mặc kệ mưa nắng đứng dưới sân kí túc xá đợi bạn trai hết giận như Châu Kha Vũ trước kia, càng không giống như bạn trai Lâm Mặc nửa đêm vì cậu lỡ làm vỡ cốc, bị mảnh vỡ cắt vào tay mà vội vàng bay từ Giang Môn về Bắc Kinh. Lần duy nhất Trương Gia Nguyên ngược đãi chính mình, chắc là vào ngày mà Châu Kha Vũ kết hôn.
Lâm Mặc nói, cậu không tự ngược đãi thể xác, mà là ngược đãi tinh thần của chính mình. Rõ ràng lúc ấy có thể nói chuyện thêm với Châu Kha Vũ, nhưng lại chọn cách thẳng thắn chia tay. Nhưng Trương Gia Nguyên hai mươi mốt tuổi thì làm gì được cơ chứ, cậu còn chưa tốt nghiệp, chuyện của Châu Kha Vũ thì càng không thể giúp.
Mà tương tư một người, cũng là một hình thức tự hành hạ bản thân.
Trương Gia Nguyên sau khi yêu Châu Kha Vũ, thì biết rằng bản thân không thể yêu lấy một ai khác. Bỏ qua việc sợ hãi một người nào đó sẽ lại đặt cậu vào tình thế như ngày trước, thì Trương Gia Nguyên cảm thấy, chỉ có một mình Châu Kha Vũ mới đủ bao dung cậu, mới đủ yêu cậu. Bản tính con người vốn ích kỉ mà, Trương Gia Nguyên chỉ muốn Châu Kha Vũ nhìn một mình cậu mà thôi.
Châu Kha Vũ ngủ rồi, hơi thở không còn khó khăn như khi nãy, nhiệt độ cơ thể cũng hạ bớt, vẫn là tiêm thuốc tác dụng nhanh hơn là uống.
Nhà mới không có hệ thống nước nóng chạy dọc theo tường, phải mở điều hòa, nhưng cậu còn chưa có lắp, mặc dù cửa đóng kín rồi, vẫn có chút lạnh.
Nhà chỉ có một giường, Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một chút, vẫn là chui vào cùng một cái chăn với Châu Kha Vũ.
Thân nhiệt Châu Kha Vũ nóng hơn bình thường, khi nãy ở bên ngoài là bị thời tiết làm cho lạnh buốt, chỉ có trán là nóng vì sốt, hiện tại vào trong nhà, thì cũng có thể coi như một cáu máy sưởi di động.
Trương Gia Nguyên không nghĩ là ngủ cùng Châu Kha Vũ khiến cho cậu ngủ say hơn bình thường, tỉnh dậy là lúc chỉ cách giờ làm việc gần mười phút, giờ chỉ có dịch chuyển tức thời may ra cậu đến bệnh viện đúng giờ. Đồng hồ sinh học của Trương Gia Nguyên tương đối chuẩn, nếu không cần dậy sớm hơn bình thường cậu đương nhiên sẽ không đặt báo thức.
Châu Kha Vũ vẫn ngủ, Trương Gia Nguyên áp má mình lên trán anh, hết sốt rồi.
Trương Gia Nguyên thức dậy trong tình trạng nằm gọn trong lòng Châu Kha Vũ, hết sốt thì tốt rồi, cậu nhẹ nhàng vén chăn chui ra, sau đó lại vén gọn chăn lại cho anh, cậu cần đi làm, không thể nghỉ được.
Trương Gia Nguyên không kịp ăn sáng, vội lái xe tới bệnh viện, trên xe gọi điện thoại cho trưởng chuyên khoa dị ứng, cũng là sư phụ của cậu, người dẫn dắt cho cậu khi mới vào bệnh viện làm việc, nhờ ông giúp cậu qua phòng khám một lúc.
Chắc chắn là bị phạt rồi, vì đặc thù công việc, nếu phải nghỉ cậu phải báo trước ít nhất một ngày, để bệnh viện sắp xếp nhân lực, gấp như thế này thì khó có thể nghỉ được.
Vừa tròn hai phút sau khi Trương Gia Nguyên đóng cửa lại rời đi, Châu Kha Vũ cũng ngồi dậy, miệng lẩm bẩm.
"Trương Gia Nguyên, em tàn nhẫn thật đó, ở lại với anh một chút cũng không được sao."
Đầu Châu Kha Vũ vẫn còn hơi choáng, hôm qua chuyện anh bị ngất là thật, cảm lạnh cũng là thật. Cái kiểu công việc của người làm lãnh đạo như anh chính là khi rảnh rồi thì có thể ngủ tới 15 tiếng một ngày, nhưng khi có dự án mới, hoặc thương vụ gì đó, thì chính là bận tới không kịp ngẩng mặt lên nhìn mặt trời. Trước kia có nhóc con Nguyên An ở bên cạnh còn đỡ, anh đều cố thu xếp thời gian, nhưng hiện tại thì không cần vậy nữa rồi, chừa thời gian cuối tuần ra thôi là được.
Chuyện quan trọng không thể giao cho người khác, chân lý làm người của Châu Kha Vũ chính là như vậy.
Trương Gia Nguyên vội vã ra khỏi nhà, một lời cũng không để lại cho Châu Kha Vũ, tới khi cách giờ nghỉ trưa nửa tiếng đồng hồ, cậu mới nhớ tới Châu Kha Vũ.
Chuyện đóng cửa đóng cổng gì đó không quan trọng lắm, cửa là khóa điện tử, mở được từ bên trong, còn cổng thì cũng không cần khóa bao giờ, an ninh khá tốt, chủ yếu là Trương Gia Nguyên lo Châu Kha Vũ mà thôi.
Châu Kha Vũ sức đề kháng tốt, một trận cảm lạnh không làm gì được anh, chỉ mệt hơn bình thường một chút xíu, khi sáng đã hết sốt rồi, chắc cũng không sốt lại nữa đi.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn rút điện thoại ra, gỡ chặn Wechat của anh, soạn tin nhắn gửi đi.
"Anh tỉnh chưa, tỉnh rồi thì đo nhiệt độ, nếu bị sốt thì uống thuốc trong hộp để trên bàn trà phòng khách."
"Rời đi thì nhớ giúp tôi đóng cửa lại."
Trương Gia Nguyên vẫn chưa thực sự chuẩn bị tinh thần để bắt đầu lại với Châu Kha Vũ.
Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có câu trả lời, Trương Gia Nguyên có chút lo lắng.
Nhỡ đâu, Châu Kha Vũ lại lên cơn sốt, hôn mê gì đó, không trả lời tin nhắn của cậu thì sao. Trương Gia Nguyên đúng là có chút tự mãn, tốc độ Châu Kha Vũ trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của cậu bình thường đều rất nhanh.
Gần nửa tiếng trôi qua, Châu Kha Vũ vẫn không hồi âm cậu.
Trương Gia Nguyên vừa mới nhấn nút gọi điện thoại, Yến Thư Vân gõ cửa hai cái, như thường lệ nếu cửa chỉ khép hờ, thì tự bước vào.
Dạo gần đây đều có người mang đồ ăn tới cho Trương Gia Nguyên, là một anh trai rất cao, cũng rất đẹp trai, toàn thân toát lên vẻ giàu có, nhưng Trương Gia Nguyên nhất quyết không gặp người, đồ cũng không nhận, thỉnh thoảng có bánh ngọt của tiệm gì gì đó thì có giữ lại, toàn bộ những thứ khác đều đưa cho người khác, nếu không cũng là bỏ đi.
Người kia nếu thấy có y tá thì sẽ nhờ mang đưa cho bác sĩ Trương giúp anh, nếu không thì trực tiếp đặt trên hàng ghế chờ phía cửa phòng khám bệnh.
Lần đầu tiên mọi người thấy có người theo đuổi bác sĩ Trương của họ kiên trì tới vậy, không gượng ép, cũng không trực tiếp làm phiền, mà chỉ âm thầm lặng lẽ mang bữa trưa đến cho người kia. Người bên ngoài nhìn thì là vậy, nhưng Châu Kha Vũ làm như thế này, thì lại thực sự là một loại phiền não của Trương Gia Nguyên.
Mỗi ngày như thế, không khỏi khiến người khác nhìn Trương Gia Nguyên nhiều hơn một cái, nói về cậu nhiều hơn một câu.
Yến Thư Vân bước vào, xách theo hai túi, một là trà sữa nóng, một là hộp đồ ăn.
"Ừm, Trương đại ca..."
Hôm nay Trương Gia Nguyên không bình thường, y tá Yến đưa ra kết luận sau khi cậu tiến lại nhận đồ ăn, khi nãy cô vừa định qua hỏi Trương Gia Nguyên có muốn đi ăn cùng mọi người không, liền thấy người đàn ông thường ngày vẫn mang bữa trưa cho Trương Gia Nguyên đi tới.
Lần trước bác sĩ Trương của bọn họ trực tiếp vứt đồ vào thùng rác trước mắt người nọ, vậy mà anh ta vẫn không bỏ cuộc.
"Anh ấy đâu rồi?"
Trương Gia Nguyên thề là cậu chỉ đang lo Châu Kha Vũ bị sốt lại thôi, chứ không hề có ý muốn gặp anh.
Yến Thư Vân mất hai giây, mới nghĩ ra là Trương Gia Nguyên hỏi người kia.
"Đưa đồ cho em nhờ đưa anh, đi rồi ạ."
Trương Gia Nguyên vắt áo blouse lên lưng ghế, vội đổi áo khoác rồi chạy đi.
"Mọi người đi ăn cơm đi, không cần chờ anh."
Châu Kha Vũ cũng chỉ vừa mới đi thang máy xuống được tầng một, sắp đi khỏi đây, anh bị tiếng gọi của Trương Gia Nguyên dọa cho giật mình.
"Châu Kha Vũ!"
Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ, không hiểu sao cảm thấy có chút tức giận.
Thần sắc Châu Kha Vũ không tốt lắm, nhìn qua là biết đang ốm.
Sức khỏe như vậy, mà vẫn chạy tới đưa đồ cho cậu, không biết đường về nhà mà nghỉ ngơi đi. Hoặc là... ít nhất thì... ở nhà cậu cũng được, dù sao cậu cũng chưa có đuổi anh đi.
"Gia Nguyên? Làm sao vậy, đi từ từ không ngã."
Sống mũi cay cay, Trương Gia Nguyên ngước mắt lên một chút, kìm nén lại cảm xúc của chính mình.
"Điện thoại anh đâu?"
"Hết pin rồi, để ở công ty sạc điện."
Trương Gia Nguyên khẽ ồ một tiếng nhỏ.
"Về nhà nhớ uống thuốc trị cảm, đồ ăn tôi sẽ ăn, cảm ơn."
Trương Gia Nguyên dứt lời, chạy đi, bỏ lại Châu Kha Vũ vẫn ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng cậu.
Trương Gia Nguyên làm như thế này, có phải là đang phát tín hiệu gì đó cho anh, có phải không?
Dạo gần đây Mã Triết đang tính mở thêm một hai cửa hàng mới, là nhánh nhỏ của Eternal Love, mở xong thì anh quản lý hai chỗ kia, còn bên này thì hoàn toàn giao cho Trương Gia Nguyên.
Hai người bàn bạc một hồi, Mã Triết nói, nơi này là nơi lưu giữ kỉ niệm của em, nên nó hoàn toàn là của em, Trương Gia Nguyên xúc động ôm Mã Triết một cái, giả vờ khóc huhu anh Triết bỏ rơi em rồi.
Cũng không có tính toán đến chuyện tiền nong gì quá nhiều, Trương Gia Nguyên là em trai ngoan của anh, hơn nữa lại còn là em vợ, mặc dù Trương Đằng còn chưa gật đầu đồng ý cho anh theo đuổi, bảo trước hết làm bạn tốt đi đã, nhưng tương lai nhất định sẽ ở bên anh.
Trương Gia Nguyên bảo em trả tiền cho anh, Mã Triết mắng cậu mấy câu, Trương Gia Nguyên vẫn kiên quyết, cuối cùng Mã Triết bảo anh nhận phần tiền lúc trước anh bỏ ra chung với cậu để mua lại tiệm thôi, Trương Gia Nguyên đành phải gật đầu.
Trương Gia Nguyên mặc dù yêu thích nghề y, nhưng cậu lại có một chút yêu thích sự tự do kia hơn. Mặc dù đọc sách rất tốt, nhưng mỗi ngày đều phải lo lắng đọc sách nâng cao tri thức, rồi lại còn đủ thứ chuyện như trực ca đêm, cấp cứu bất ngờ, chuyên khoa dị ứng của cậu thì không vất vả lắm, nhưng Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Mà mệt mỏi, thì nên nghỉ ngơi rồi.
Hai căn nhà ở Bắc Kinh, căn chung cư bên kia có thể để cho thuê, còn cửa tiệm bên này nữa, bình thường nếu như Mã Triết chưa tách ra riêng cho cậu, thì doanh thu sau khi chia ra vẫn đủ cho cậu sống.
Như vậy là vui rồi,
Trương Gia Nguyên dự định một hai năm nữa, cậu ba mươi tuổi, thì nhỉ việc ở bệnh viện được rồi, người thích tự do như cậu không thích bệnh viện cho lắm, làm việc vài năm, lại còn nhiều lần cùng các giáo sư làm công trình nghiên cứu, kiếm được không ít thù lao, tuy giờ nghỉ việc có chút sớm, nhưng cậu muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, về nhà thăm cha mẹ nhiều hơn một chút.
Mẹ cậu còn đang muốn cậu về Liêu Ninh làm việc kia kìa.
Mã Triết lần trước gặp đủ bốn người nhóm Trương Gia Nguyên, được tận tai nghe câu chuyện tình đầy đủ sầu bi thương cảm của em trai khác cha khác cả mẹ của mình.
"Cậu ấy khá là hay tới đây mua bánh ngọt, trước kia còn dắt theo một đứa nhỏ nữa, hình như là con trai."
"Thì đúng là con trai đó."
Mã Triết hơi giật mình, không thể để cho người nhà anh biết chuyện này được, người ta nhỏ hơn anh những bốn năm tuổi, con trai còn đi học rồi, nhà anh mà biết chuyện, chỉ sợ rằng về nhà anh sẽ không toàn thây.
Mã Triết có hơi không thích anh chàng này lắm, chủ yếu là vì Trương Đằng nói cậu ta ngốc quá, có mỗi cái chuyện ly hôn kia mãi mới để cho Nguyên Nhi ca biết, theo đuổi cũng không dứt khoát, mà làm em trai anh tổn thương như vậy, còn mặt mũi đến gặp em trai anh.
Cũng may em trai anh dù mềm lòng, nhưng trong nội tâm vẫn còn phòng bị, chưa đồng ý quay lại với Châu Kha Vũ, nếu không chắc anh xách theo quả sầu riêng tới đánh Châu Kha Vũ mất.
Châu Kha Vũ như thế nào mà lại gặp một lúc đủ ba người Trương Gia Nguyên, Mã Triết, Trương Đằng ở đây.
Mấy hôm trước qua đây mua bánh ngọt mang đến cho Trương Gia Nguyên, anh có gặp Trương Đằng rồi, nhưng Trương Đằng không thèm tiếp chuyện anh, Châu Kha Vũ cũng đành cười khổ.
Mà nếu ông chủ Mã quen Trường Đằng, thì quen Trương Gia Nguyên cũng không lạ. Nhưng vấn đề là ở chỗ cử chỉ của Mã Triết và Trương Gia Nguyên có hơi thân thiết hơn mức bình thường.
Cái khoảng cách kia có hơi gần rồi đó nha.
Trương Đằng ngồi bên kia nghịch con mèo lớn của Mã Triết thì không tính đến, nhưng Trương Gia Nguyên và Mã Triết thì lại đang làm cái gì kia.
Trương Gia Nguyên thử pha cafe, không biết bằng cách nào, khi cậu xay hạt cafe, không cẩn thận mà khi mở nắp máy xay, làm bột cafe bay lên bắn vào mắt rồi.
Mã Triết không nghĩ nhiều, giữ đầu Trương Gia Nguyên, hướng về phía ánh sáng mà vạch mắt cậu ra xem.
"Mã Triết đừng nắm đầu em, thổi đi, thổi chắc là bay hết đấy."
Châu Kha Vũ vừa bước vào tiệm, chỉ nhìn thấy hình không thấy tiếng, đương nhiên là trong đầu anh chạy ra một loạt kịch bản kì lạ.
Mã Triết vẫn như cũ giữ đầu Trương Gia Nguyên, thổi một cái, rồi đẩy cậu đi rửa mặt.
Châu Kha Vũ một chút cũng không nghĩ, tiến tới quầy order, nhưng không gọi đồ, lại mở miệng nói một câu.
"Anh có vẻ rất thân thiết với cậu ấy?"
Trương Đằng ở bên kia ngửi thấy mùi giấm nhà ai đang đổ.
"Đúng vậy, có việc gì sao?"
"Vậy anh có biết, quan hệ giữa tôi và em ấy là gì không?"
Mã Triết thề rằng, anh phải cố gắng lắm mới không bật cười.
"Bạn trai cũ? Nguyên Nhi nói vậy."
Trong đầu Châu Kha Vũ hiện ra lời thoại, kiểu: ồ, anh ta biết mình, lại còn gọi tên thân mật, Nguyên Nhi?
"Quá khứ, cũng như tương lai, tôi đều là bạn trai của em ấy."
Châu Kha Vũ khi ghen tuông sẽ hết sức ấu trĩ, trước đây còn từng ngớ ngẩn hiểu lầm mà suýt đánh nhau với Lưu Chương. Châu Kha Vũ đề phòng với tất cả mọi người xung quanh Trương Gia Nguyên, không kể nam nữ.
"Ồ, vậy sao, vậy mà Nguyên Nhi còn chưa kể với tôi hai người quay lại với nhau, thì có lẽ là chưa quay lại rồi. Cơ hội này cậu mà không nắm chắc, dễ rơi vào tay người khác lắm đó."
Hai người đàn ông này hoàn toàn không để ý tới Trương Đằng ngồi trong góc chơi mèo đang run... vì nhịn cười.
" Để tôi thử nói xem nhé. Cậu ở bên em ấy bốn năm, tôi cũng bốn năm, thậm chí còn nhiều hơn cậu vài tháng. Hơn nữa, cậu còn khiến em ấy đau khổ, cậu dựa vào cái gì mà nói có thể đem lại hạnh phúc cho Nguyên Nhi nhà chúng tôi?"
Mã Triết nói giống như Châu Kha Vũ và anh là tình địch thật.
Châu Kha Vũ ít khi nổi nóng, vậy mà lại tiến đến túm cổ áo Mã Triết.
"Anh thử nói lại xem?"
"Ồ, Châu Kha Vũ, không nghĩ cậu lại là người nóng tính như vậy."
Giọng điệu Mã Triết đều đều, ngữ khí muốn trêu chọc Châu Kha Vũ, tay cũng đưa lên gỡ tay Châu Kha Vũ khỏi cổ áo anh.
Châu Kha Vũ cứng miệng, không đáp trả lại một lời. Hừ, xem như anh tốt.
"Tốt nhất là cậu về thử vắt tay lên trán suy nghĩ, cậu có thể làm gì cho em ấy, ngoài đem lại đau khổ."
Mã Triết thành công chọc tức Châu Kha Vũ, anh quay lưng bỏ về, Trương Gia Nguyên bước ra thì thấy Trương Đằng đang cười như điên, cậu chỉ là đi rửa mặt, tiện thể đi vệ sinh một lúc, rồi lại nghe điện thoại của mẹ thôi mà, chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?
Trở lại năm phút trước, khi Châu Kha Vũ vừa rời đi, lúc này Mã Triết mới chú ý tới Trương Đằng ở bên kia.
"Em cười xong chưa?"
Trương Đằng bị hỏi tới, mới không nhịn cười nữa.
"Anh... haha... anh nói.... haha... cứ như anh đang tranh giành Nguyên ca với Châu Kha Vũ vậy đó."
"Không phải vì cậu ta ngốc quá hay sao. Đàn ông ba mươi tuổi đầu còn nghe tuông vớ vẩn không khác gì mấy tên nhóc con mới tập tành yêu đương. Cả em trai em nữa, tối hôm qua đến, ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm vỡ hai cái ly sứ anh mới mua."
Trương Gia Nguyên đã thông báo với bệnh viện quyết định nghỉ việc, còn đang đợi bệnh viện sắp xếp nhân sự, cũng không thể nói nghỉ là nghỉ luôn. Dạo gần đây cậu thỉnh thoảng có tới học Mã Triết làm bánh pha đồ uống, nếu nhanh thì trước tết Nguyên Đán là nghỉ việc, hiện tại đã là giữa tháng mười hai.
Trương Đằng buông Cơm Cơm ra, bước về phía Mã Triết đang chống tay dựa vào quầy, học theo Châu Kha Vũ, túm lấy cổ áo của Mã Triết.
"Mã Triết, hình như em có chút ghen tuông rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro