11
Châu Kha Vũ đêm ấy không ngủ được.
Ngày thứ hai đầu tuần, Châu Kha Vũ đi thẳng tới bệnh viện tìm Trương Gia Nguyên.
"Tiên sinh, tiếc quá, vì anh không phải bệnh nhân, cũng không có số khám bệnh, bác sĩ Trương hiện đang trong giờ làm việc, nên mời anh vui lòng quay trở lại tầng một lấy thứ tự khám bệnh, bác sĩ Trương dặn chúng tôi là nếu không phải bệnh nhân thì không tiếp."
Châu Kha Vũ tủi thân quay lại tầng một, một lúc sau cũng cầm theo thứ tự khám bệnh đi lên tầng tám.
Để lấy được số thứ tự cũng khá vất vả, Châu Kha Vũ phải bịa ra bản thân bị dị ứng thực phẩm, mấy cô y tá tròn mắt nhìn anh.
"Anh có thể cho chúng tôi xem vết dị ứng của anh được không?"
Nói đại ra bệnh thì được, nhưng hỏi đến biểu hiện bệnh lý, Châu Kha Vũ có bệnh đâu mà có, bản thân anh cũng không dị ứng với thứ gì.
Châu Kha Vũ tạm thời chưa nghĩ ra khoa nội của Trương Gia Nguyên ngoài dị ứng thì khám những bệnh gì, anh đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, sau đó lập tức quay lại.
"Tiên sinh, nếu không phải dị ứng, xin anh đừng làm mất thời gian của chúng tôi."
"Tôi muốn khám thận, dạo gần đây, có chút..."
Cô y tá a một tiếng, như hiểu ra cái gì đó. Cô gái bên cạnh trộm cười.
"Tiên sinh, tôi hiểu rồi. Thực ra thì anh cứ nói thật, cũng không có gì phải ngại. Mặc dù dị ứng và bệnh thận đều là ở khoa nội, nhưng khác nhau, nếu anh không nói chúng tôi cũng không biết phải sắp xếp thế nào đâu."
Châu Kha Vũ cố trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, nào ai đã đi khám thận đâu mà biết, anh cũng không phải bác sĩ.
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng biết khác nhau ở đâu.
Mặc dù khám thận cũng là ở tầng tám, nhưng trước mặt anh hiện tại là một bà cô trung niên.
Lúc anh tới là một tiếng trước giờ nghỉ trưa, bị xoay một vòng thì tới anh là lượt khám cuối cùng của buổi sáng, nếu không nhanh sợ rằng Trương Gia Nguyên sẽ lại chạy mất.
"Bác sĩ, cháu thực sự không có việc gì cả."
"Cậu thanh niên, tôi là bác sĩ, cái gì cần thấy, cái gì cần biết tôi đều biết, không cần ngại, vướng ở đâu thì chúng ta xử lý ở đó. Hơn nữa..." Bác sĩ nhìn hồ sơ của Châu Kha Vũ. "cậu mới có ba mươi chứ mấy, còn trẻ thế này, thận yếu sẽ ảnh hưởng đến tương lai về sau. Trẻ thế này chắc chưa kết hôn đâu đúng không?"
"Bác sĩ, cháu thực sự không có."
Châu Kha Vũ là gặp may, gặp được bác sĩ Cố, bà nổi tiếng dễ tính, còn nếu không có bệnh, gặp bác sĩ khác tránh không được bị mắng cho một trận.
"Vậy nói thật, ở đây chỉ có tôi với cậu thôi. Nhìn bộ dạng cậu cũng đoan chính, hay là để ý cô nào trong khoa thận, mới tìm đến tận đây."
"Cháu..."
Châu Kha Vũ bị nói trúng tim đen, cũng không biết phải phản bác thế nào.
"Tôi sống bằng này tuổi rồi, có gì chưa thấy qua đâu chứ, mấy người trẻ như các cậu, mạnh dạn một chút, sau này khỏi hối hận, có hiểu không?"
Châu Kha Vũ yên lặng lắng nghe, anh mạnh dạn rồi đó, chỉ là trong quá trình xảy ra sơ suất, giờ đến giải thích người ta cũng không muốn nghe anh.
"Mà cậu đã đến tuổi này rồi, tuy rằng nhìn không ra, nhưng ba mươi tuổi mà còn đang ở giai đoạn theo đuổi, còn không mau lên, ba mươi cũng là sắp bốn mươi, mà bốn mươi ấy, là sắp già rồi, thận cũng yếu dần rồi, con cái thì tính sao cơ chứ." Bác sĩ Cố thao thao bất tuyệt một hồi, còn vẫn chưa có ý định ngừng lại. "Bên khoa dị ứng kia kìa." Châu Kha Vũ nghe đến đây dựng hết tai lên để nghe. "Có bác sĩ Trương, cũng sắp ba mươi rồi, mà vợ thì không có, bạn gái thì cũng không, tôi còn đang phải mai mối cho, trưa nay phải gọi cháu gái tới, đi ăn một bữa cơm. Tới mệt với các cậu, thời buổi này thanh niên đều thờ ơ với kết hôn đến vậy à, chẳng nghĩ tới sức khỏe bản thân gì vậy."
"Bác sĩ, cô nói bác sĩ Trương?"
"Sao vậy, cậu quen à?"
"Trương Gia Nguyên?"
Châu Kha Vũ vừa dứt lời, cửa phòng khám bệnh của bác sĩ Cố vang lên ba tiếng gõ.
"Vào đi."
Bác sĩ Cố cũng chưa trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ, nhưng người bước vào thay bà trả lời hết rồi.
"Cố lão sư, cô gọi cháu qua có chuyện gì vậy?"
Trương Gia Nguyên không nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ, anh ngồi quay lưng lại phía cửa phòng khám, nhưng Châu Kha Vũ vừa nghe giọng thì nhận ra cậu.
"A, đã đến giờ nghĩ trưa rồi sao, mải nói quá mà." Bác sĩ Cố liếc đồng hồ đeo tay, vậy mà bà lại ngồi nhiều lời với cậu thanh niên này tới gần nửa tiếng đồng hồ. "Đưa cho cháu mấy cuốn sách hôm trước cô ghé qua nhà sách ở trường đại học, đều là sách mới đó, cho cháu, đi ăn với cháu gái cô một bữa cơm."
Châu Kha Vũ nghe đến đây thì không bình tính nổi nữa, đứng lên cúi đầu cảm ơn bác sĩ Cố, Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh thì bị bất ngờ, còn không nghĩ tới chuyện sau đó. Cậu chưa kịp trả lời bác sĩ Cố, liền bị Châu Kha Vũ nắm cổ tay.
"Bác sĩ, thật ngại quá, trưa nay cháu có hẹn em ấy mất rồi. Cháu quả thật là tới khoa nội tìm người, người cháu tìm là em ấy, cảm ơn bác sĩ vì đã quan tâm."
Dứt lời, Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên đi thẳng.
Trương Gia Nguyên vẫn còn đang mặc đồng phục bệnh viện, quần áo vải mềm màu xanh, bên ngoài khoác áo blouse trắng, bệnh viện có điều hòa, cũng không sợ lạnh.
Trương Gia Nguyên giật tay mình khỏi tay anh, Châu Kha Vũ không dùng sức, nên Trương Gia Nguyên giật mạnh một cái là ra.
"Châu Kha Vũ, anh có bệnh thần kinh sao? Thần kinh thì tới khoa thần kinh, tầng bốn, xin mời, không tiễn."
Trương Gia Nguyên đi thẳng, một câu cũng không nghe Châu Kha Vũ nói. Anh chạy theo cậu một đường về tới phòng khám ở khoa dị ứng, hiện tại là giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã đi ăn trưa cả, hành lang cũng không có người qua lại, khu phòng bệnh của khoa nội ở tầng trên, thành ra giờ này lại càng vắng vẻ.
Trương Gia Nguyên sập khóa ở bên trong, Châu Kha Vũ gõ cửa tới đỏ cả tay, cậu cũng không hề có ý định mở cửa.
"Trương Gia Nguyên, nghe anh nói, có được không?"
"Anh đi về đi, đừng nói gì hết."
"Ít nhất thì em bỏ chặn số điện thoại của anh, có được không?"
Trương Gia Nguyên im lặng, cái người này quả thật có bệnh, vợ con anh ta còn đang ở đó, quanh đi quẩn lại liền tới chỗ cậu làm phiền.
"Trương Gia Nguyên, anh ly hôn rồi."
Trương Gia Nguyên không muốn tin lời anh nói, cậu sợ chính bản thân mình trở thành kiểu người mà cậu căm ghét, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Châu Kha Vũ đang nói dối, vợ anh ta còn đang mang thai, còn có Châu Nguyên An ở đó, cậu có điên mới chen chân vào mái ấm của hai đứa trẻ nhà bọn họ.
Châu Kha Vũ thực sự, điên rồi.
Trong đầu Trương Gia Nguyên thực sự hiện lên một loạt tình tiết kì quái, Châu Kha Vũ nói anh ly hôn rồi, sau đó Trương Gia Nguyên mở cửa nói chuyện với anh, sau đó lập tức Châu Kha Vũ trở về đưa vợ tới Cục Dân chính ly hôn, ra tòa, chia tài sản, tranh chấp quyền nuôi con, từ đó cậu chính thức trở thành kẻ phá nát gia đình người khác, có phải không?
"Châu Kha Vũ, anh trở về đi, tôi không muốn nghe."
Trương Gia Nguyên ngồi dựa lưng vào cửa, suy nghĩ lung tung cho tới lúc bụng cậu hơi quặn đau vì đói. Kể cũng lạ, cả cậu lẫn Châu Kha Vũ đều có bệnh dạ dày, mặc dù bản thân cậu là bác sĩ, nhưng cũng đâu có thể mỗi ngày đều dưỡng sinh cơ chứ. Hết thức đêm, nhịn đói, rồi quanh đi quẩn lại vài vòng, đau bụng chạy tới khoa dạ dày thì đồng nghiệp bảo cậu thôi hỏng rồi, dưỡng dạ dày cho tốt, giờ mới nhẹ thôi đó, tốt nhất là đừng có để bụng đói.
Châu Kha Vũ thì đi rồi, Trương Gia Nguyên từ từ hé cửa ra.
Trước cửa vậy mà lại đặt một phần há cảo, một phần canh xương hầm để trong hộp giữ ấm.
Châu Kha Vũ không gặp được Trương Gia Nguyên, anh biết được các cậu chỉ được nghỉ trưa có một tiếng rưỡi, sợ rằng Trương Gia Nguyên bị đói, liền vội chạy về canteen công ty mình, lấy một phần đồ ăn mang đến. Vì bản thân anh cũng hay dùng cơm trong công ty, nên rất để ý đến chất lượng đồ ăn, anh cảm thấy đồ ăn phải ngon thì mới đảm bảo được năng suất làm việc của nhân viên, lại không mất thời gian cho họ đi tìm đồ ăn ngoài hoặc mất thời gian buổi sáng sớm để nấu cơm đi làm, sẽ tăng được năng suất lao động và tăng chất lượng hoàn thành công việc, đầu tư vào nhà bếp là một loại đầu tư dài hạn.
Châu Kha Vũ quay về mang đồ ăn tới, đặt trước cửa cho Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên vậy mà không thương tiếc mang đồ ném vào thùng rác, cầm điện thoại nhờ đồng nghiệp mua cho cậu một phần cơm trưa.
Cậu không hề biết, Châu Kha Vũ đứng ở góc khuất, nhìn thấy mọi chuyện.
Lòng Châu Kha Vũ đau không? Đương nhiên là có.
Nhưng anh có bỏ cuộc không, có tức giận không? Châu Kha Vũ sẽ nói không.
Vì đây là Trương Gia Nguyên, nên bất kể cậu có làm gì, Châu Kha Vũ đều dễ dàng dung túng cho cậu, chỉ cần cậu chịu nhìn anh một cái là được rồi.
Hơn nữa, nếu nói đau lòng, thì năm ấy anh kết hôn, Trương Gia Nguyên yêu anh như vậy, ai đau lòng hơn ai, ai tổn thương hơn ai cơ chứ.
Châu Kha Vũ chỉ lặng lẽ rũ mắt quay về công ty, một lời cũng không nói.
Nhân viên trong công ty truyền tai nhau, hôm nay tâm trạng Châu tổng không tốt, đừng chọc giận.
Châu Kha Vũ than phiền chuyện này với Ngô Tiểu Mỹ, cô bảo anh đột ngột như vậy, sao Trương Gia Nguyên có thể nghe anh cơ chứ, suy nghĩ một lúc, cô nói hay là để hôm nào cô đến gặp Trương Gia Nguyên, nói giúp anh một chút.
Châu Kha Vũ gật đầu, nói đều nhờ em vậy.
Đều nhờ Ngô Tiểu Mỹ, nhưng tuần này cô hơi bận, dù sao công ty nhà cô ở bên này cũng vẫn có việc, hiện tại về nước vài tháng, cũng lại bị kéo đến công ty, không thể lập tức tới giúp Châu Kha Vũ đi gặp Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ đổi cách theo đuổi Trương Gia Nguyên, mỗi ngày mang cơm trưa hoặc đồ tráng miệng đến cho cậu, trừ bỏ bánh ngọt mua từ Eternal Love mang tới, đều bị cậu vứt đi.
Bánh ngọt kia là đồ Mã Triết làm, cậu không nỡ vứt.
Châu Kha Vũ không chỉ tới bệnh viện, còn tìm tới tận nhà Trương Gia Nguyên.
May là cậu còn một căn hộ nhỏ dưới mặt đất, mới mua được nửa năm, cũng chưa tân trang, lại ở xa bệnh viện hơn căn chung cư bên kia, nhưng Châu Kha Vũ theo cậu tới tận cửa như vậy, không chạy không được. Châu Kha Vũ ngày nào cũng gửi đồ cho cậu ở quầy lễ tân, tới nỗi mấy cô lễ tân cũng quen mặt anh luôn.
Trương Gia Nguyên chỉ là không nghĩ tới, Châu Kha Vũ sẽ bám theo cậu tới tận cửa nhà.
"Anh có tin tôi kiện anh vì tội quấy rối không?"
"Anh.. anh xin lỗi. Em đừng tức giận mà."
Châu Kha Vũ một câu cũng không cãi, chỉ im lặng cụp mắt xuống, quay vào xe đi về. Nhìn có chút ủy khuất.
Trương Gia Nguyên cứ nghĩ như vậy là xong, không ngờ Châu Kha Vũ còn chơi ác hơn cậu, trời lạnh như thế, Trương Gia Nguyên dạo gần đây đã cố tình đi ăn cơm bên ngoài, qua tám giờ tối mới về nhà, Châu Kha Vũ liền không sợ lạnh, không ngồi trong xe, mà đậu xe cách nhà cậu một đoạn, bước ra bên ngoài đứng nhìn về phía nhà cậu đợi nhìn thấy chiếc xe màu trắng của cậu về trước cổng, lại lên xe đi về.
Châu Kha Vũ làm như vậy là muốn bức điên cậu, có phải không?
Rồi cái gì tới cũng phải tới, Ngô Tiểu Mỹ thực sự tới tìm cậu. Trương Gia Nguyên ôm đầu, là chồng chị tới tìm em, em không hề có ý định câu dẫn chồng chị, chị làm ơn bắt anh ta về Mỹ đi, năn nỉ đó.
Ngô Tiểu Mỹ gặp Trương Gia Nguyên vào buổi trưa, dạo này cô thực sự khá bận, còn suýt chút nữa quên mất chuyện giúp Châu Kha Vũ, nếu không phải là hôm qua cô gọi nhờ Châu Kha Vũ thăm dò giúp cô lô đất ở phía tây thành phố, tiện miệng hỏi chuyện anh theo đuổi Trương Gia Nguyên, thì cô cũng quên luôn rồi.
Trái ngược với tưởng tượng của Trương Gia Nguyên, Ngô Tiểu Mỹ không hề đổ ly nước dứa ép trên bàn lên đầu cậu, cũng không mắng thẳng vào mặt cậu đi câu dẫn Châu Kha Vũ.
"Gia Nguyên, chúng tôi thực sự ly hôn rồi."
Trương Gia Nguyên ngốc rồi. Châu Kha Vũ ép cô tới, có phải không?
"Phải nói từ đâu nhỉ, thực sự là chúng tôi không có tình cảm với nhau, chỉ là bạn bè thân thiết thôi, Nguyên An một tuổi chúng tôi đã ly hôn rồi."
"Nhưng mà Nguyên An."
"À, nhóc con sao, nó quả thực là con của chúng tôi, nhưng là thụ tinh nhân tạo tôi sinh ra, giữa tôi và Châu Kha Vũ chưa từng phát sinh quan hệ." Ngô Tiểu Mỹ thấy Trương Gia Nguyên nhìn bụng mình, còn nói thêm. "Còn đứa nhỏ trong bụng, không phải con của Châu Kha Vũ. Tôi tái hôn sau khi ly hôn với Kha Vũ hai năm, là con của tôi và chồng hiện tại."
Như sợ Trương Gia Nguyên chưa tin, Ngô Tiểu Mỹ vừa cười vừa mở điện thoại.
"Nhìn xem, đây là chứng nhận kết hôn của tôi."
Trong bức ảnh trên điện thoại, là một tờ giấy hôn thú, quốc gia là Mỹ, là Ngô Tiểu Mỹ cùng một người đàn ông ngoại quốc.
"Năm đó chúng tôi kết hôn vì lợi ích của cả hai, tới khi đạt được lợi ích rồi, thì ly hôn thôi."
"..."
"Châu Kha Vũ thực sự yêu cậu rất nhiều đó. Cậu biết không, ngày còn ở bên kia, Châu Kha Vũ từng uống say, cả đêm chỉ gọi tên cậu, phòng làm việc của anh ấy không hề có ảnh tôi, chỉ có ảnh cậu và Nguyên An, ảnh kẹp trong ví cũng là cậu, anh ấy vận hành cả Châu thị, kéo chi nhánh chính từ bên kia trở về Trung Quốc, đều là vì cậu. Châu Kha Vũ thực sự rất nặng tình, còn sợ vì tôi kết hôn với người khác mà không lo lắng được cho Nguyên An, nên nói với tôi để thằng nhóc ở cùng anh ấy. Chữ Nguyên trong Nguyên An, nếu không phải sợ bị người khác phát hiện, vốn là chữ Nguyên trong Gia Nguyên của cậu rồi."
Trương Gia Nguyên nhìn móng tay bị cắn đến nham nhở của bản thân, cậu cũng không giận Châu Kha Vũ, chỉ là cảm thấy trong tim đau, bản thân mình không thể giúp được cho anh, lại phải để anh dùng một khế ước hôn nhân để vực dậy công ty của mình.
"Vậy nên, thử tha thứ cho Kha Vũ một chút nhé, tôi lấy danh nghĩa bạn thân của anh ấy, nhờ cậu một chút, có được không?"
Trương Gia Nguyên không nói, cũng không gật đầu.
"Hai tháng nữa, chắc khoảng qua tết nguyên đán thì tôi quay về Mỹ rồi, hi vọng trước lúc ấy cậu có thể đến ăn với tôi một bữa cơm tạm biệt, dù sao chúng ta cũng là người quen mà."
Ngô Tiểu Mỹ tạm biệt Trương Gia Nguyên, để cho cậu một mình ngồi đó.
Trương Gia Nguyên còn có chút tức giận Châu Kha Vũ, vì sao ngay từ đầu không nói với cậu, lại để cậu ôm theo cái cảm giác tội lỗi day dứt suốt một thời gian dài như vậy cơ chứ.
Bên ngoài, trời đổ mưa rồi.
Tiệm cafe cách bệnh viện không xa, Ngô Tiểu Mỹ ngồi xe tới đây, rất dụng tâm, biết đặc thù công việc của Trương Gia Nguyên, còn để cho cậu thời gian nghỉ ngơi, tự mình đi xa cũng không để cậu đi xa.
Trương Gia Nguyên trở về bệnh viện, nguyên một buổi chiều cậu không làm việc thì sẽ ôm lấy cuốn sách y khoa, nếu cậu không làm gì, thì đầu óc lại hoàn toàn đặt vào Châu Kha Vũ.
Cơn mưa mùa đông không lớn, nhưng lạnh tới thấu xương, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, chắc Châu Kha Vũ không ra ngoài xe đứng đâu, có phải không.
Nhưng cậu đánh giá quá thấp Châu Kha Vũ rồi.
Trời mưa, Châu Kha Vũ thì dứng đó, không mũ, không ô, giống như muốn thử thách sự kiên nhân của Trương Gia Nguyên vậy.
Trương Gia Nguyên, thực sự, bị Châu Kha Vũ, làm cho điên rồi.
Trương Gia Nguyên lập tức đỗ xe lên sát cổng nhà, chạy qua mắng vào mặt Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ, anh muốn tôi làm thế nào anh mới vừa lòng, anh mà chết cóng ở đây thì liền tới bắt đền tôi, có phải không? Hay mắt anh thực sự mù rồi, tôi đâu có muốn nhìn thấy anh, anh tới đây làm gì?"
Châu Kha Vũ cũng không để ý Trương Gia Nguyên mắng, cởi áo khoác ra phủ lên đầu cậu.
"Em quay về đi, trời đang mưa, lạnh nữa, đừng để bị ướt."
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ làm cho tức khóc không thể ngừng được.
"Châu Kha Vũ!"
Trương Gia Nguyên vừa quệt nước mắt vừa mắng anh.
Châu Kha Vũ không quan tâm bản thân, nhìn thấy nước mắt Trương Gia Nguyên rơi, vội kéo cậu vào lòng, Châu Kha Vũ sợ Trương Gia Nguyên lạnh, cũng không nghĩ ra cách gì khác, vội ôm lấy cậu, có chút lo lắng Trương Gia Nguyên sẽ đẩy anh ra.
Ngoài dự đoán, Trương Gia Nguyên vậy mà lại đứng yên.
"Anh, anh xin lỗi mà, Gia Nguyên, làm sao vậy, anh xin lỗi mà."
Châu Kha Vũ loạn một hồi, Trương Gia Nguyên vẫn như cũ quệt nước mắt tới đỏ rát cả mặt.
Châu Kha Vũ buông tay, không ôm cậu nữa, lại gỡ tay cậu đang quệt nước mắt ra, cẩn thận đưa ông tay áo lên thấm nước mắt cho cậu.
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên Nhi của anh, ngoài này lạnh đó, em vào nhà đi, có được không, em vào nhà rồi anh liền rời đi."
Trương Gia Nguyên trực tiếp vòng tay ôm chặt lấy Châu Kha Vũ.
Tay Châu Kha Vũ rất lạnh, vỗ vỗ trên đầu cậu, qua một lớp tóc cậu còn cảm giác như Châu Kha Vũ đặt nước đá lên đầu mình.
Vai Trương Gia Nguyên run run, giờ cậu mới cảm nhận được toàn thân Châu Kha Vũ lạnh buốt, hình như áo khoác của anh còn hơi ẩm.
Châu Kha Vũ tại sao lại phải vì cậu mà làm đến vậy cơ chứ, rõ ràng cậu đâu có đối xử tốt với anh. Sao cậu quá đang như vậy, vứt đồ ăn anh đưa, mà một chút cũng không nổi giận với cậu.
"Nguyên Nguyên, nghe anh, về nhà đi."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy Trương Gia Nguyên ra khỏi người anh.
Trương Gia Nguyên vẫn như cũ dính lấy Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ mấy hôm nay đều đứng ở ngoài đợi Trương Gia Nguyên, bị nhiễm lạnh, cảm thấy hơi đau đầu, anh lỡ hắt xì một cái.
Trương Gia Nguyên bị giật mình, vội buông Châu Kha Vũ ra. Chỉ là, Châu Kha Vũ không nghĩ, cậu lần này lại nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, kéo anh về nhà mình.
Trương Gia Nguyên vẫn như cũ một câu cũng không nói với anh, sau khi chỉnh điều hòa phòng khách ấm lên, cậu quay vào trong bếp, pha cho Châu Kha Vũ một ly sữa ấm.
Châu Kha Vũ dạo gần đây có dự án mới, ba ngày nay đều là sau khi đợi Trương Gia Nguyên về, tới công ty làm việc qua nửa đêm mới trở về nhà, chỉ cần được đổi lấy vài tiếng ngắn ngủi chờ đợi Trương Gia Nguyên.
Bầu không khí ấm áp làm anh có chút buồn ngủ, đầu hơi đau, hơn nữa anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể có chút kì lạ. Mắt Châu Kha Vũ cứ như vậy mờ dần đi, anh muốn tỉnh táo cũng không được, Châu Kha Vũ tay vẫn cầm ly sữa đã uống hết, muốn đặt nó lên bàn.
Âm thanh trong suốt của thủy tinh vỡ vang lên. Trương Gia Nguyên vừa tắm xong bước ra ngoài bị dọa cho giật mình.
Trương Gia Nguyên vội chạy tới phòng khách, Châu Kha Vũ hai mắt nhắm lại nằm nghiên người trên sô pha nhà cậu, hai chân vẫn buông dưới đất. Cậu ôm Châu Kha Vũ dậy, quả nhiên là sốt rồi.
"Châu Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ thở có chút nặng nhọc, khẽ phát ra tiếng kêu nhỏ.
Là bị cảm lạnh rồi sốt mệt tới ngất đi, may là không đến nỗi phải vào bệnh viện, vì từ chỗ này tới bệnh viện khá xa.
Trương Gia Nguyên cõng anh vào phòng ngủ của mình, đo nhiệt độ cho anh, rồi tiêm cho anh một mũi hạ sốt, mấy thứ thuốc bình thường này nhà cậu đều có, Châu Kha Vũ ngủ rồi không thể đánh thức anh dậy uống thuốc được, đành phải tiêm thôi.
Lúc cậu chọc kim vào, Châu Kha Vũ nhíu mày lại, sau đó còn mê man gọi tên cậu.
"Nguyên Nguyên... vào nhà... lạnh."
Trương Gia Nguyên ghé tai lắng nghe, nghe được mấy chữ như vậy.
Mắt cậu cay cay, người đàn ông này, vẫn còn yêu cậu đến mức nào cơ chứ.
Châu Kha Vũ chưa từng hết yêu Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng vậy, chưa từng hết yêu Châu Kha Vũ. Đều vì tình yêu mà trở nên ngốc nghếch, giống như đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro