Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Trương Đằng cùng Trương Gia Nguyên đi vào từ cửa phía sườn của tiệm, Mã Triết đang ngồi xem qua sổ sách ở quầy thanh toán, tròn mắt nhìn viền mắt đỏ ửng của Trương Gia Nguyên, em trai anh trông có vẻ như vừa mới khóc xong.

Mã Triết cùng Trương Gia Nguyên khởi đầu mối quan hệ này là đối tác làm ăn, nhưng cùng là người Đông Bắc, chẳng mấy chốc thì biến thành anh em, buồn vui tùy lúc có thể chia sẻ. Mấy chuyện như thế này, nếu Trương Gia Nguyên sẵn lòng chia sẻ, Mã Triết đương nhiên là sẵn lòng lắng nghe.

Chủ yếu cũng là vì tính cách hai người hòa hợp, có thể tin tưởng đối phương, liền trở thành một trong những người bạn tốt nhất của nhau.

Mã Triết nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó nhìn Trương Đằng, không nghĩ là em trai anh có thể kéo được người tới đây, mà anh thì chưa có kịp nói chuyện này cho cậu.

Vậy thì chắc chắn Trương Gia Nguyên biết chuyện qua Trương Đằng rồi đi.

"Tôi không có bắt nạt em trai anh đâu, đừng nhìn tôi như vậy."

Mã Triết cảm thấy Trương Đằng đang nhìn lại anh bằng ánh mắt ghét bỏ, còn lê giọng với anh.

"Không.. không có. Anh không có nghĩ vậy, chỉ là thấy em đi cùng Gia Nguyên, có chút ngạc nhiên."

"Anh không quan tâm em trai anh bị làm sao à?"

Trương Gia Nguyên hơi buồn cười, không nghĩ Mã Triết ngày thường ổn trọng thành thục lại bị Trương Đằng làm cho có chút không nói nên lời.

"Trương... Đằng."

"Thôi mệt quá hai người tự nói chuyện với nhau đi, em qua bên kia xem Cơm Cơm một lát." Sau đó còn tinh nghịch nháy mắt với Mã Triết. "Triết ca cố lên."

Trương Gia Nguyên vào cửa đã nhìn thấy Cơm Cơm nằm trên đệm ghế bên kia rồi. Tên nhóc này cũng dễ tính thật đó, không sợ người lạ, thoải mái chiếm một vị trí cho riêng mình ở trong tiệm, này là muốn không cho khách của cậu ngồi sao?

Cơm Cơm là một con mèo lớn, không biết Mã Triết nuôi kiểu gì mà ngày càng béo, đã vậy còn lười vận động. Nghe Mã Triết kể có buổi tối rảnh rỗi anh dắt nó đi dạo trong tiểu khu cho tiêu mỡ, đi được một quãng dài thì nằm xuống đường không chịu đi tiếp, làm anh phải ôm một con mèo hơn bảy cân chạy một đoạn về nhà, hóa ra là anh tiêu mỡ, chứ mèo thì không tiêu.

Nếu Mã Triết cứ mãi một mình như thế, thì tưởng tượng xem, qua mười năm nữa, một người đàn ông trung niên với một con mèo già chung sống với nhau, cô quạnh biết bao nhiêu.

Trương Gia Nguyên ôm mèo lên người, cũng nghĩ về bản thân cậu, giờ cậu cũng đã gần ba mươi, qua mười năm nữa chẳng phải cũng già rồi hay sao?

Liệu tới lúc đó, cậu có kết hôn không? Hay cứ mãi ôm ấp tình cảm dành cho Châu Kha Vũ như hiện tại mà không thể nào buông bỏ.

Châu Kha Vũ hiện tại đang hạnh phúc, Trương Gia Nguyên cảm thấy như vậy cũng ổn.

Châu thiếu phu nhân cũng về Trung Quốc rồi, một nhà bọn họ ba người đoàn tụ, cậu xuất hiện, không phải là một nét vẽ dư thừa trong bức tranh hoàn mỹ ấy hay sao. Trương Gia Nguyên bất chợt có ý nghĩ, hay là cậu quay về Liêu Ninh đi, hoặc tới Thượng Hải, cũng có thể đi Trùng Khánh, đi đâu cũng được, miễn là rời xa thành phố này.

Trương Gia Nguyên từng vì Châu Kha Vũ mà mua lại Eternal Love, muốn lưu lại mọi thứ gắn với anh ở Bắc Kinh, nhưng tới khi người quay lại thành phố này rồi, lại vội vàng muốn trốn tránh.

Nhân sinh gian nan, chuyện khó hiểu này cũng không cần lắm phải có câu trả lời.

Trương Gia Nguyên lắc đầu xua tan mấy suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, cứ thuận theo tự nhiên vậy, bắt cậu quyết định, cậu cũng chẳng biết phải làm sao, vừa muốn đi, cũng lại vừa không nỡ.

Liếc thấy hai người Mã Triết Trương Đằng đang chụm đầu vào nhau không biết là xem cái gì, Trương Gia Nguyên cầm lấy điện thoại, chụp một bức ảnh, gửi vào nhóm anh em bốn người của cậu. Kèm theo chú thích "Ngược chết cẩu độc thân là em."

"Trương Gia Nguyên !!"

Nếu không phải là đang ở trong tiệm, sợ rằng Trương Đằng muốn chạy đến kẹp cổ Trương Gia Nguyên rồi.

"Em chỉ là muốn giúp anh thông báo cho mọi người thôi mà. Mã Triết là anh trai em, anh cũng là anh trai em, ây da, thân càng thêm thân."

Lâm Mặc lập tức gửi yêu cầu gọi video trong nhóm, Trương Đằng lập tức từ chối. Nhưng anh quên mất, bên kia còn có Trương Gia Nguyên, vừa chấp nhận cuộc gọi, lại đang từng bước tiến về bên này.

Phó Tư Siêu thì có vẻ như đang bận việc, cũng chưa thấy có xem tin nhắn.

"Trương Đằng, anh được lắm, nếu Nguyên ca nhà chúng ta không nói, có phải anh định giấu luôn hai đứa em không?"

Hai đứa em ở đây là Lâm Mặc và Phó Tư Siêu.

Lâm Mặc nhìn thấy người trong ảnh cùng Trương Đằng rất quen, Trương Gia Nguyên vừa hay cầm điện thoại quay về phía Mã Triết.

"Mã Triết??? Nguyên ca, có phải em mai mối cho hai người họ không?"

"Lâm Mặc, lâu ngày không gặp."

Mã Triết vẫy tay, giọng điệu đều đều, chứa ý cười.

"Hai người được nha, Trương Đằng vừa về Bắc Kinh chưa lâu, anh bằng cách nào mà cướp đi người đàn ông độc thân lâu năm nhà chúng em vậy Mã Triết."

"Ý em chê cả anh cũng là độc thân lâu năm?"

"Anh nói đúng rồi đó ha ha, hai người độc thân lâu năm vừa vặn đâm sầm vào nhau, tuyệt phối, phi thường hoàn mỹ, trời sinh một cặp, quá trâu bò luôn. Mà, hai người quen nhau bao lâu rồi, sao không mời em đi ăn mừng. Em mới không ở nhà có một thời gian, vậy mà chuyện gì xảy ra em cũng không biết vậy, Trương Đằng?"

Lâm Mặc thường xuyên ở Bắc Kinh, đương nhiên sẽ quen biết Mã Triết hơn hai người còn lại. Còn Trương Đằng thì, theo góc nhìn của Lâm Mặc, có vẻ đến tên Mã Triết anh còn không biết. Càng không ngờ tới là hai người đó sẽ nói chuyện yêu đương.

Biểu cảm của Trương Đằng một lời khó nói hết. Nếu Lâm Mặc mà biết rõ đầu đuôi câu chuyện của anh cùng Mã Triết, chắc chắn sẽ còn cười lớn hơn cả Trương Gia Nguyên.

"Mới gần đây thôi, hôm nào em về Bắc Kinh thì tới, anh mời mọi người một bữa."
"Được, Triết ca vẫn là tốt nhất. Trương Đằng, anh nhớ đó, đợi em về xử tội anh sau, Nguyên ca qua bên kia nói chuyện một chút với anh, giờ đến lượt anh xử lý em."

Qua màn hình điện thoại, Lâm Mặc cũng nhìn thấy vệt đỏ nơi khóe mắt Trương Gia Nguyên.

"Nguyên ca, nói anh biết, có phải em có tâm sự, đúng không?"

Trương Gia Nguyên giấu ai thì giấu, cũng không thể nào giấu nổi Lâm Mặc. Hai người ở chung với nhau lâu nhất, đương nhiên, Lâm Mặc hiểu cậu nhất.

Trương Gia Nguyên gật đầu, nói đúng.

Lưu Chương có bạn bè chung với Châu Kha Vũ, đương nhiên cái tin tức Châu Kha Vũ quay về đặt chi nhánh chính của Châu thị ở Bắc Kinh, anh biết. Lưu Chương biết, Lâm Mặc chắc chắn sẽ biết, chỉ là Trương Gia Nguyên chưa chủ động nói, Lâm Mặc cũng không tiện nói gì.

Lại nói chuyện Lưu Chương, tốt nghiệp bằng xuất sắc đại học kinh tế hàng đầu trong nước, có học bổng du học thạc sĩ tại Mĩ, sau đó thì một kết quả không ai ngờ tới xảy đến, Lưu Chương từ chối học bổng, dùng tiền tích góp được mở studio sản xuất âm nhạc, bước chân vào giới giải trí, làm một rapper chuyên nghiệp. Bố mẹ Chương cũng rất đau đầu, sản nghiệp trong nhà vốn chỉ đợi anh con trai này về kế nghiệp, cuối cùng con trai cưng lại chạy đi làm rapper, mở nhạc nhức hết đầu hai vị ở nhà.

Gia đình Lưu Chương giàu có, nhưng so với Châu gia, thì cũng chỉ tính là nhà giàu mới nổi. Trương Đằng trước kia còn cảm thán, nếu không phải là Trương Gia Nguyên chia tay với Châu Kha Vũ, thì nhóm bốn người bọn họ có tới ba người rất biết chọn bạn trai, vận số kiểu gì chọn trúng toàn hào môn.

"Châu Kha Vũ về nước rồi."

Đây không phải câu hỏi của Lâm Mặc, cậu chỉ là muốn mở đầu để cho Trương Gia Nguyên kể chuyện.

Trương Gia Nguyên gật đầu.

"Còn đưa con trai nhỏ quay về."

"Lưu Chương nói hết cho anh rồi, có phải không?"

Đúng là chuyện gì Lưu Chương biết về Châu Kha Vũ, thì Lâm Mặc đều biết cả, Trương Gia Nguyên cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, nghĩ một chút liền ra, Lưu Chương có bạn chung với Châu Kha Vũ, biết cũng không lạ.

"Em vẫn còn thích cậu ấy."

Trương Gia Nguyên im lặng gật đầu.

"Nhưng em không định làm người đi phá hoại gia đình anh ấy đâu, anh yên tâm đi."

"Đứa nhỏ ngốc này, nghĩ cái gì vậy." Lâm Mặc đến đau đầu về Trương Gia Nguyên, nghĩ linh tinh gì mà lại còn sợ người ta hiểu lầm mình định chen một chân vào gia đình Châu Kha Vũ cơ chứ. "Đợi mấy hôm nữa anh về, gọi thêm cả Lưu Chương, đi uống rượu một bữa, giải sầu, nhân tiện ăn mừng Trương Đằng."

"Cũng được."

"Còn muốn nói gì nữa không?"

"À, em gặp lại Kiệt ca rồi."

"Kiệt ca? Tần Kiệt?"

"Đúng vậy."

Bạn thân nhất của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc cũng có biết một chút về người này.

"Anh ấy mở quán rượu cách bệnh viện có một đoạn, vậy mà bao nhiêu năm nay em chưa đụng phải Tần Kiệt lần nào."

"Cũng phải thôi mà, em cắt đứt mọi liên quan tới Châu Kha Vũ, nên sẽ tự động bỏ qua mọi sự vật hiện tượng liên quan tới cậu ta, có khi gặp qua mà em cũng không để ý thôi."

"Ừm. Bao giờ anh về, qua đó đi, yên tĩnh, em đến rồi, không khí rất tốt."

"Đến cùng Châu Kha Vũ?"

Lâm Mặc chỉ là vô tình hỏi, không ngờ nói một lần liền trúng.

Trương Gia Nguyên ngập ngừng một lúc, gật đầu.

"Trương Gia Nguyên! Rốt cuộc em còn gì muốn giấu anh?" Lâm Mặc đưa hai tay lên vò tóc. Dù Trương Gia Nguyên có lớn đến bao nhiêu tuổi, thì vẫn là em trai của cậu, cậu không thể không lo, suốt ngày ôm tâm tư, rồi tự mình buồn bã. " Được rồi, mấy ngày nữa gặp, đến lúc đấy em không khai hết, thì đừng có mong toàn thây trở về nhà. Anh phải qua bên kia xem mấy đứa nhỏ thực tập sinh kia mới được. Vậy nha."

Lâm Mặc không đợi Trương Gia Nguyên trả lời, vội tắt máy. Khi nãy Trương Gia Nguyên thoáng nghe có tiếng gọi Lâm lão sư. Lâm Mặc học Trung y, rồi không biết đâu ra mà học theo cái điệu bộ mấy lão lang Trung ngày xưa, nhưng bộ dáng ấy ở trên người cậu, thiếu một cái kính đen gọng tròn thì không khác gì thầy bói. Trương Gia Nguyên có lần trêu Lâm Mặc như vậy, bị Lâm Mặc đè lên người kẹp cổ cậu lại.

Còn Châu Kha Vũ ở bên kia, sau khi ở nhà hàng đồ nướng đi ra, lại làm người bê vác đồ cho Ngô Tiểu Mỹ chạy khắp trung tâm thương mại, thì dứt khoát để Châu Nguyên An theo mẹ nhóc về khách sạn, bản thân thì vui vẻ quay về Châu thị tăng ca.

Châu Kha Vũ thì vui rồi, vừa mở điện thoại ra, xem nốt tin nhắn khi nãy Ngô Tiểu Mỹ gửi, tiện tay định hỏi thăm Trương Gia Nguyên, hỏi xem cậu có muốn đi ăn tối không, thì nhìn thấy dòng cảnh báo không thể gửi tin nhắn.

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên kết thúc cuộc gọi với Lâm Mặc, thẳng tay chặn số điện thoại và Wechat của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt. Khi nãy Trương Gia Nguyên tạm biệt hai mẹ con Ngô Tiểu Mỹ, một cái liếc mắt cũng không cho anh.

Ngô Tiểu Mỹ vừa tư vấn tâm lý tình cảm cho Châu Kha Vũ một hồi, nói qua nói lại vẫn là mấy điều anh nghĩ qua rồi.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không có ý kiến gì với Châu Nguyên An, nên không thể nói Châu Nguyên An là cản trở của Châu Kha Vũ trên con đường theo đuổi lại Trương Gia Nguyên.

"Vậy còn em?"

Khi nãy thái độ của Trương Gia Nguyên rất bình thường, không hề có phản ứng khác lạ với Ngô Tiểu Mỹ, còn có Trương Đằng ở bên cạnh, nếu có vấn đề gì, Trương Đằng chắc chắn sẽ không để Trương Gia Nguyên là người chịu thiệt, ít nhất sẽ mắng Châu Kha Vũ.

Cuối cùng vẫn là quy về tổn thương Châu Kha Vũ mang lại cho cậu, đại loại là muốn đi là đi, muốn về liền về, muốn quay lại lập tức đòi quay lại, anh nghĩ tôi là trò đùa của anh sao?

"Nếu mà là em thì em đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh rồi, Châu Tiểu Vũ."

Hai người nói chuyện cũng không kiêng dè Châu Nguyên An bên cạnh, Ngô Tiểu Mỹ vừa tiết lộ với nhóc, nếu ba nhóc theo đuổi chú Trương thành công, nhất định chú Trương sẽ về nhà ở với nhóc.

"Giống như mẹ và chú David vậy."

"Vậy con có em nhỏ nữa không? Ba? Con không muốn có thêm em nữa đâu, ba sẽ không còn yêu một mình con nữa."

Ngô Tiểu Mỹ đương nhiên hiểu, đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm của mẹ, sau đó cô lại mang thai, Châu Nguyên An chắc chắn sẽ mất cảm giác an toàn, cảm thấy mẹ sinh em bé, sẽ yêu thương em bé và không yêu nhóc nữa. Vừa thương vừa buồn cười, cô xoa đầu nhóc.

"Đương nhiên là không rồi, chú Trương đâu có sinh được em bé, chẳng lẽ là ba con sinh."

Châu Kha Vũ cảm thấy cuộc sống thật khó khăn.

Châu Nguyên An vỗ tay.

"Vậy thì tốt rồi, ba và chú Gia Nguyên sẽ chỉ thương mỗi con thôi."

Bây giờ thì quay lại câu chuyện Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên thẳng tay chặn, không biết phải làm sao.

Nửa đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ tỉnh dậy, cầm điện thoại tìm số điện thoại trong danh bạ, gọi một cuộc gọi.

Người ở đầu dây bên kia bị gọi tỉnh, có hơi cáu gắt.

"Châu Kha Vũ, anh điên à, con trai anh ở đây ngủ ngoan rồi, không cần nửa đêm gọi điện hỏi thăm đâu."

"Hình như anh chưa có nói với Gia Nguyên chúng ta đã ly hôn."

"Cái gì vậy? Ngốc chết đi được."

Ngô Tiểu Mỹ tắt máy, thả điện thoại về tủ đầu giường. Bụng bầu nằm ngủ đã rất khó khăn, Châu Kha Vũ thì nửa đêm làm phiền, có mỗi chuyện đó cũng quên không nói, tức chết cô rồi.

Châu Nguyên An nằm bên cạnh cô chưa bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh, hơi thở vẫn đều đều.

"Tiểu Nguyên An, ba con ngốc thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro