1
"Sau này, nhất định em không được phép vì một ai đó mà để mình ướt mưa.
Nếu không có ai che ô cho em, nhất định phải biết tự che lấy cho mình, có được không?"
Nhưng vào hôn lễ của anh, chẳng một ai che ô cho em cả. Em cũng lại quên mất, cầm lấy một chiếc ô che cho bản thân mình.
"Em, sau này, sẽ chẳng yêu anh nữa đâu."
------------
Đã rất nhiều năm trôi qua, Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cậu được nhìn lại hình bóng của Châu Kha Vũ.
Không phải anh, mà thực sự là hình bóng của anh.
Đầu óc Trương Gia Nguyên đang trôi lơ lửng trong không trung, chẳng biết là mơ hay tỉnh, khóe mắt cậu cay cay, không ngờ nhóc con đó, giống như một Châu Kha Vũ thu nhỏ vậy, chỉ là không được mập mạp như ảnh hồi nhỏ mà trước kia anh cho cậu xem.
Tiếng chốt cửa được vặn ra giống như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, Trương Gia Nguyên từ trong mơ hồ bừng tỉnh. Cậu đang làm cái gì vậy chứ, không đâu lại nhớ đến người kia.
"Bác sĩ Trương, hôm nay anh muốn ăn hàng không? Đi ăn đồ Nhật thôi."
"..."
"Bác sĩ Trương?"
Cô gái gõ cửa mấy lần không thấy người bên trong trả lời, bình thường cô vẫn sẽ tự mở cửa đưa tư liệu hay đồ dùng cho Trương Gia Nguyên trong giờ làm việc. Trương Gia Nguyên không đáp, cô đành mở cửa thò đầu vào trong gọi cậu.
Cô y tá gọi cậu mấy lần, cậu mới từ từ giật mình nhận thức được xung quanh. Không biết ban nãy có làm ra trò gì kì lạ không nữa.
"Anh... anh khóc đấy à."
Cô y tá chạy lại phía bàn làm việc của Trương Gia Nguyên, rút lấy mấy tờ khăn giấy trong hộp đặt ở góc bàn, đưa vào tay cậu.
Lúc ấy Trương Gia Nguyên mới biết, nước mắt rơi rồi.
Mãnh nam Đông Bắc nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, còn cứng miệng chữa cháy.
"Tại ban nãy bụi bay vào mắt, dụi mấy cái nên chảy nước mắt ra thôi."
Mặc dù cô không tin, vì làm gì có ai để bụi bay vào mắt tới ngây người như thế, nhưng cô cũng chẳng muốn vạch trần.
"Yến Thư Vân, hôm nay có mấy người đi ăn?"
"Năm, cả anh là sáu."
"Được, đi thôi, trưa nay anh mời mọi người, lâu rồi không đi ăn đồ Nhật."
Trương Gia Nguyên nghĩ, cách tốt nhất để giải tỏa nỗi buồn chính là đi tiêu tiền.
Nhưng tới cả tiêu tiền cậu cũng không giải tỏa nổi nỗi buồn này.
Nhóc con Châu Nguyên An kia là bệnh nhân cuối cùng trong ca sáng nay của cậu, ban nãy nhóc con có nói khám bệnh xong sẽ đi ăn cơm, nhưng cậu không nghĩ tới việc bản thân mình đi ăn cơm cũng đụng phải nhóc.
"Chú bác sĩ!"
Trương Gia Nguyên vốn đã cố ý ngồi khuất sau mấy người đồng nghiệp, lại là bàn cách với nhóc con kia ở rất xa, nhưng không ngờ là tới lúc ra về, vẫn đụng phải nhóc con.
"Châu... Nguyên An?"
Nhóc con nhe răng cười, quá giống bố của nhóc rồi. Nhìn thấy nhóc một lần, chú lại đau lòng một lần đó.
Trương Gia Nguyên thề, lúc đó là cậu thấy Châu Nguyên An đứng một mình với anh bảo vệ, cậu sợ rằng nhóc con bị lạc mất dì bảo mẫu, nên đứng đó một lúc nói chuyện với nhóc.
Cũng may, chữ "Nguyên" trong tên nhóc con là "nguyên" trong "khởi nguyên" chứ không giống chữ Nguyên trong tên của cậu. Nếu không, Trương Gia Nguyên chẳng thể hiểu nổi trong đầu cha đứa trẻ nghĩ cái gì, lấy tên bạn trai cũ, đặt tên cho con trai mình.
"Chú cũng đi ăn đồ Nhật ạ?"
Châu Nguyên An ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Trương Gia Nguyên, miệng nhỏ chu chu nói chuyện, mấy cô nàng đồng nhiệp của cậu rất yêu trẻ con, còn đang đòi cắn một miếng kìa.
Mắt to, khóe mắt hơi thấp xuống, đuôi mắt cong lên, hai mí rõ ràng, giống hệt Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên không ghét trẻ con, tuy rằng thằng nhóc này rất đáng yêu, nhưng ai nói tại nó quá giống bố, cho nên nhóc con có đáng yêu đến mấy Trương Gia Nguyên cũng không muốn gặp.
Mấy vị phụ huynh thời nay quá vô tâm, không nói tới chuyện còn trẻ đã sinh con, sinh ra ròi thì không quan tâm, chưa nói đến chuyện đi khám cho con thì là bảo mẫu đưa đi, đến đi ăn cũng để nhóc con đứng một mình nhờ anh bảo vệ đứng ở cửa nhà hàng trông giúp. Cũng may ở đây an ninh tốt, nhà hàng rất uy tín nên bảo vệ khẳng định không phả i người xấu, chứ không anh ta mất con lâu rồi.
"Tình cờ quá, lại gặp bác sĩ Trương ở đây rồi."
Cuối cùng cũng được cứu rồi. Dì bảo mẫu khi nãy quên điện thoại, quay vào nhà hàng tìm, lại tiện thể đi vệ sinh, nên có hơi lâu một chút. Thế mà nhóc con Nguyên An kia rất ngoan, đứng yên với anh bảo vệ, không hề làm loạn.
Dì bảo mẫu ngoài năm mươi tuổi, dung mạo rất phúc hậu, chắc hẳn là người rất tốt, mới khiến cái tên cáo già Châu Kha Vũ tin tưởng giao con. Bà cảm ơn anh bảo vệ, lại quay qua hỏi thăm Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cũng gật đầu chào bà, cuối cùng là vẫy tay tạm biệt với nhóc con.
"Hẹn lần sau gặp lại chú nha."
Chỉ là dị ứng thông thường do thời tiết thôi, khẳng định là không gặp lại đâu, Trương Gia Nguyên nghĩ. Dù sao cũng là từ Mĩ về, thời tiết thay đổi, trẻ con mà, rất dễ dị ứng với thời tiết hanh khô của Bắc Kinh.
Trương Gia Nguyên nghĩ vậy, nhưng cũng không nói ra miệng, chỉ vẫy tay tạm biệt nhóc con rồi gật đầu với dì bảo mẫu.
"Bà ơi, chú Trương đẹp trai thật."
"Con thích chú ấy sao?"
Châu Nguyên An không nói thích hay không, nhóc con chỉ thêm một câu.
"Đẹp trai hơn ba con luôn, còn tốt hơn ba con nữa."
Bà lắc đầu cười, cái thằng nhóc này, người ta cho con một gói kẹo, con liền khen người ta đẹp hơn ba, lại còn tốt hơn nữa à.
Trương Gia Nguyên quay về bệnh viện, trên đường đi, mấy cô đồng nghiệp còn cảm thán, nhóc con Châu Nguyên An đáng yêu vậy, chắc người sinh ra nó cũng phải rất đẹp. Trương Gia Nguyên nghĩ tới Châu Kha Vũ, anh ta không những đẹp, mà còn là đẹp tới không phải người.
"Vậy tôi với tiểu Trương không đẹp trai à?"
Đồng nghiệp Tạ Huyên Hào của Trương Gia Nguyên giả vờ giận dỗi, chất vấn mấy cô gái. Mấy vị tiểu thư này mới nhìn con nhà người ta đã suy diễn ra đủ loại kịch bản, nhìn thấy người ta chắc mỗi ngày đều tới đứng cửa đợi ngày nhà người ta ly hôn rồi về làm mẹ kế mất.
"Đương nhiên là có, nhưng chỉ có Trương ca đẹp thôi, còn anh thì không!"
Yến Thư Vân khoanh tay lại, ngoảnh mặt ra chỗ khác không nhìn tới Tạ Huyên Hào. Bốn người còn lại nhìn đều hiểu, hai người này không mau tới với nhau đi, mỗi ngày rảnh dỗi đều làm trò anh nói một câu, tôi cãi một câu như vậy không mệt à.
Nhà hàng Nhật này ở đối diện bệnh viện, còn cách thêm một khoảng sân lớn nữa, nhà hàng nằm ở tầng một của một khu văn phòng công ty lớn, Trương Gia Nguyên cũng chẳng để ý lắm là của tập đoàn nào. Đi bộ về tới phòng làm việc trong bệnh viện còn không mất đến mười phút. Nhưng thời gian mười phút cũng đủ để mọi người bàn xong chuyện ai là người đẹp hơn.
Bệnh viện Trương Gia Nguyên làm việc là bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, mức lương không tồi, đãi ngộ rất tốt. Từ khi bắt đầu thực tập tới lúc ra trường cậu đã ở đây, với lại, Trương Gia Nguyên chưa từng có ý định chuyển công tác.
Trương Gia Nguyên hôm nay trực đêm, ngày mai sẽ được nghỉ. Cậu đẩy ghế đứng dậy vươn vai, liếc thấy lọ thủy tinh đựng cafe của mình đã hết rồi, đứng lên đi tìm Yến Thư Vân xin một ít, trực đêm ở khoa nội thường không bận rộn lắm, nếu không có café sẽ rất buồn ngủ. Cậu vốn không thích café, nhưng để duy trì sự tỉnh táo thì cũng đành chịu thôi.
Thế nhưng, có một người, lại rất thích.
Trương Gia Nguyên nghĩ đến Châu Kha Vũ, lại khẽ lắc đầu. Người ta có vợ con rồi, chẳng nhớ đến cậu một chút nào, sao cậu lại phải nhớ anh ta cơ chứ.
Châu Kha Vũ ở nhà vừa dỗ cho nhóc con Châu Nguyên An ngủ, nhóc con mới nói chuyện với mẹ, cũng không quá nhớ mẹ, chỉ trả lời vài câu rồi chúc mẹ ngủ ngon.
Dù sao thì, nhóc con sáu tuổi, xa mẹ tới năm năm, tình cảm không sâu đậm cũng không phải không có lý do.
Ban nãy nhóc con vừa kể chuyện hồi sáng đi khám bệnh cho anh, nhóc con còn bảo gặp chú bác sĩ đẹp trai lắm, đẹp hơn cả ba.
Châu Kha Vũ chỉ cười, hỏi nhóc con có nhớ được tên người ta là gì không.
"Trương Gia Nguyên đó ba, chú ấy còn nói Nguyên là nguyên trong nguyên khí, còn Nguyên của con là khởi nguyên."
Giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian ấm áp, Châu Kha Vũ nghĩ, vốn của con cũng sẽ là "nguyên khí", nhưng nếu ba đặt tên con như vậy, thì có phải hơi lộ liễu rồi không.
Châu Kha Vũ nói chuyện với nhóc một lúc, kể chuyện cổ tích cho nhóc trước đi ngủ, còn anh thì quay lại phòng mình làm nốt công việc.
Bảy năm không gặp, em ấy sẽ thay đổi, có đúng không?
Liếc nhìn ly café đã nguội trên bàn, anh nhớ, Trương Gia Nguyên trước kia một chút cũng không thích café.
Bảy năm qua, anh chưa từng liên lạc với Trương Gia Nguyên, cũng chưa từng điều tra cậu. Vì anh nghĩ, năm ấy Trương Gia Nguyên tuyệt tình với anh như vậy, chính là một chút cũng không muốn anh có liên quan tới cuộc sống riêng của cậu.
Vậy nên, việc Trương Gia Nguyên sau khi tốt nghiệp vào làm việc ở bệnh viện tư đối diện công ty anh, anh cũng không hề biết. Cho tới khi nhóc con Nguyên An nhắc tới bác sĩ Trương, tám chín phần anh chắc đó là Trương Gia Nguyên của anh.
Hẳn là hiện tại em ấy nếu chưa kết hôn, cũng là có bạn gái rồi đi. Xuất sắc như Nguyên Nhi của anh, lại đẹp như vậy, khẳng định là có không ít người theo đuổi.
Năm đó cha anh đi công tác gặp tai nạn không qua khỏi, toàn bộ công ty suy sụp, người chú ở Mĩ trở về, muốn chiếm lấy công ty. Gia chủ nhà họ Ngô đang bệnh nặng có duy nhất một cô con gái, nếu cô không kết hôn sinh con, sợ rằng tới lúc ông ta ra đi, không ít con sói đói rình rập ngoài kia muốn vồ lấy gia sản nhà họ. Khi ấy, Ngô Tiểu Mỹ đến tìm mẹ Châu Kha Vũ, bàn với chuyện kết hôn giả, rồi cùng nhau đạt được mục đích của mình. Cô dùng tiền của Ngô gia giúp anh vực dậy Châu thị, anh đồng ý kết hôn với cô để kéo dài thời gian cho kế hoạch của cô đoạt lấy vị trí thừa kế trong Ngô thị.
Dù sau quan hệ của hai nhà cũng rất tốt, mẹ Châu Kha Vũ liền gật đầu, nhất định ép anh kết hôn với Ngô Tiểu Mỹ.
Châu Kha Vũ hai mươi tư tuổi trong lòng chỉ có một Trương Gia Nguyên, đứng giữa tình yêu và sự sống còn của công ty, công việc của hàng trăm người, anh không biết phải làm sao.
Trương Gia Nguyên biết được chuyện ấy, đến tìm Châu Kha Vũ.
"Chúng ta chia tay đi, giữa em và anh không có tương lai. Hơn nữa em thấy, so với việc hẹn hò với bạn trai, thì em thích hẹn hò cùng con gái hơn."
Ánh mắt Trương Gia Nguyên lúc ấy trống rỗng, mệt mỏi, bóng lưng cao gầy cứ vậy mà xuất hiện trước mặt anh, rồi dần dần biến mất. Sau đó Châu Kha Vũ tìm cậu, không phải không thể tìm thấy, mà là Trương Gia Nguyên phớt lờ anh, coi như anh không tồn tại. Anh tìm đến bạn thân của cậu nhờ giúp đỡ, nhưng so với anh, thì họ tôn trọng quyết định của Trương Gia Nguyên, sẽ không xen vào chuyện riêng của cậu.
Châu Kha Vũ cứ như vậy mà kết hôn, rồi dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo sinh ra Châu Nguyên An, giữa anh và mẹ của nhóc con, cho dù là tự cô ấy mang thai Nguyên An chín tháng, hai người chưa từng phát sinh quan hệ.
Từ đầu tới cuối, chỉ là anh tình tôi nguyện, hợp tác một thời gian.
Châu Nguyên An một tuổi, cô ấy tìm được người mình yêu, cũng đứng vững được vị trí của mình trong gia tộc, công ty của nhà họ Châu từ lâu đã ổn định, không cần tới liên hôn để có sự giúp đỡ từ Ngô Tiểu Mỹ nữa, hai người ly hôn. Vì mẹ kết hôn với người khác, Châu Nguyên An đi theo Châu Kha Vũ.
Vì dù sao, Châu Kha Vũ nghĩ, nếu không phải là người đó, anh cũng không kết hôn lần nữa đâu. Mà Ngô Tiểu Mỹ dẫn theo đứa con riêng tới kết hôn cùng người khác, nếu sau này hai người họ có con chung, Nguyên An sẽ rất thiệt thòi.
Châu tổng liếc nhìn màn hình máy tính, không thể tập trung làm việc, giờ trong đầu anh chỉ toàn hình bóng Trương Gia Nguyên.
Hình ảnh của Trương Gia Nguyên cứ vậy mà hiện lên trong đầu anh, từ chàng trai mười tám tuổi biểu diễn ghi ta trên sân khấu giao lưu âm nhạc của các trường đại học, tới Trương Gia Nguyên năm hai mươi hai tuổi dứt khoát quay lưng lại với anh.
Ban sáng em ấy gặp Châu Nguyên An, nhưng chắc cũng không nhìn ra đâu, đúng không? Dù sao thì, bản thân anh vì kết hôn mà cùng em ấy chia tay, người có lỗi chính là anh, anh không xứng đáng để được nhớ tới. Châu Kha Vũ miệng nói Nguyên Nhi của anh hãy quên anh đi, nhưng trong lòng anh vẫn luôn hi vọng, làm ơn, đừng quên anh.
Sau khi anh kết hôn, chưa lập tức ra nước ngoài, anh có đến tìm cậu một lần. Anh muốn thử cầu xin Trương Gia Nguyên chờ anh, chờ anh vực dậy gia tộc, sau đó ly hôn, quay về tìm cậu, muốn giải thích giữa anh và cô ấy hoàn toàn là một vở kịch, không có một chút tình cảm nào.
Nhưng khi ấy, Trương Gia Nguyên không hề muốn nói chuyện với anh.
Trương Gia Nguyên của buổi chiều mùa đông nào đó đem theo quầng thâm mắt, đôi môi nhợt nhạt, cả người không có chút sức sống nào vì sốt, ôm ngực ho từng cơn vì đau họng. Nhưng vì hôm ấy có tiết học rất quan trọng nên cậu vẫn cố lên giảng đường. Nếu không, đến nhìn thấy Trương Gia Nguyên lần cuối trước khi ra nước ngoài anh cũng không có cơ hội.
Có một chuyện Châu Kha Vũ không biết. Đằng sau buổi hôn lễ với những nụ cười giả tạo trên lễ đường, có một người đứng từ phía bên kia đường, khuất sau hàng cây, nhìn anh mặc lễ phục, trao nhẫn cho cô dâu sau tướng vỗ tay của những người chứng kiến.
Khi đó là mùa đông, trời mưa lớn. Ngoài trời lạnh, nhưng tim cậu thì đóng băng rồi. Mưa lớn cứ vậy mà tạt vào mặt cậu tới đau rát, chẳng biết nước vương trên mặt là nước mắt hay là mưa nữa.
Trương Gia Nguyên đứng ở góc khuất bên đường nhìn anh nắm tay cô dâu bước khỏi khu tổ chức hôn lễ. Nghe nói hôn lễ là tổ chức rất gấp, không chọn ngày đẹp, nên mưa tới hơi bất ngờ.
Ba ngày sau hôn lễ, cũng là lúc anh tới nơi cách xa Trương Gia Nguyên nửa quả địa cầu. Châu Kha Vũ buông tay rồi. Từ cái buổi chiều mùa đông anh đến trường đại học tìm Trương Gia Nguyên trước lúc đi. Là anh từ bỏ cậu, tự tay đập vỡ nát tình cảm mà Trương Gia Nguyên dành cho anh. Nên để nói yêu Trương Gia Nguyên, anh không xứng.
Trương Gia Nguyên sống một mình ở Bắc Kinh, ba mẹ ở Liêu Ninh, mỗi năm cậu về nhà một vài lần, đều là giục cậu mau kết hôn đi. Nhưng Trương Gia Nguyên chỉ lắc đầu, không phải cậu không có người theo đuổi, đơn giản là vì vết thương người kia để lại trong lòng cậu quá sâu.
Trước đây cậu từng muốn đón ba mẹ tới Bắc Kinh, nhưng họ bảo ở quê vui hơn, dù sao cũng còn nhiều họ hàng thân thích. Trương Gia Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn ổn, liền qua hàng xóm chào hỏi một lượt, nhờ họ chú ý tới cha mẹ mình một chút.
Trương Gia Nguyên trực đêm tới sáu giờ sáng, toàn thân mệt rã rời. Cậu vươn vai một cái, cầm ly café đi rửa, tới giờ tan làm rồi.
Trương Gia Nguyên có xe, nhưng nếu trực đêm, cậu sẽ đi xe buýt, mặc dù có thể sẽ ngủ quên đi quá bến, nhưng còn hơn là lái xe mà ngủ gật.
Trạm tàu điện ngầm không quá gần chỗ Trương Gia Nguyên ở, mặc dù xe buýt hơi bất tiện, nhưng thôi đành chịu vậy.
Trước đây Trương Gia Nguyên đi quá khu nhà mình nhiều lần rồi, nhưng sau một thời gian dài thì nhân viên soát vé trên tuyến xe ấy cũng quen mặt cậu, lại biết cậu là bác sĩ, từ đó Trương Gia Nguyên có thể yên tâm ngủ, đến nơi sẽ có người gọi. Nhưng nếu chẳng may lỡ mất tuyến xe kia, có đi quá nhà mình cậu cũng đành chịu.
Trương Gia Nguyên đứng lơ mơ ở bến xe công cộng ngay đường lớn. Trời mùa thu ở Bắc Kinh hơi khô, nhưng quen rồi thì Trương Gia Nguyên lại thấy dễ chịu, che miệng ngáp hai cái thì xe buýt tới.
Châu Kha Vũ hôm nay tới công ty sớm, đêm qua anh thức trắng nhưng lại chẳng làm được việc gì, sáng nay nhóc con kia dậy sớm, vẫn còn lệch múi giờ, ăn sáng cùng nhóc xong Châu Kha Vũ cũng đi làm, để Nguyên An ở nhà với dì bảo mẫu.
Dì bảo mẫu là họ hàng xa của mẹ cậu, không chồng không con, tính tình lại khá tốt, bà chăm sóc Nguyên An cũng không tệ. Hôm qua bà còn kể chuyện thằng nhóc nhà anh lấy được của người ta mấy chiếc kẹo mà đã nói người ta còn tốt hơn ba, anh cũng chỉ cười, trong lòng nghĩ, em ấy vẫn đáng yêu như vậy.
Châu Kha Vũ lái xe tới công ty, chính là cái tòa nhà mà Trương Gia Nguyên không quan tâm nó là của tập đoàn nào kia.
Châu Nguyên An bị dị ứng thời tiết, nhưng sáng hôm qua anh mới bắt đầu tiếp quản công việc, không tiện đưa nhóc con đi khám, mới nhờ dì bảo mẫu dắt nhóc tới bệnh viện. Trùng hợp, bệnh viện lại ở ngay đối diện nơi làm việc của anh.
Châu Kha Vũ lái xe ở làn đường bên kia, anh nghĩ, anh không nhìn nhầm.
Dáng vẻ mệt mỏi của Trương Gia Nguyên anh vừa kịp thu vào trong tầm mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy sau bảy năm, Châu Kha Vũ nghĩ, nếu không phải đúng lúc Trương Gia Nguyên lên xe bus, anh đã vội vàng chạy lại ôm lấy cậu từ lâu.
Trương Gia Nguyên gầy hơn trước đây rất nhiều, cũng đẹp hơn trước, thời gian khiến người ta trưởng thành hơn, nét trẻ con của em trước kia, thay bằng một chút cảm giác của một chàng trai ba mươi tuổi.
Bảy năm trôi qua, không biết anh đã bỏ lỡ bao nhiêu điều rồi.
Trương Gia Nguyên quay về nhà, ngủ một giấc, tỉnh dậy đã tới ba giờ chiều. Cậu hoàn toàn quên chuyện gặp nhóc con nhà Châu Kha Vũ. Cũng không phải cậu không nhớ anh, nhưng nhớ thì được gì đâu cơ chứ, ảnh hưởng đến công việc, cậu không muốn anh cứ vậy mà tiến vào cuộc sống vốn đã yên ổn suốt bảy năm nay của mình.
Hơn nữa, người ta có vợ con rồi.
Liếc nhìn điện thoại đặt ở tủ đầu giường, có mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Trương Gia Nguyên rửa mặt, vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Cậu nấu ăn rất ngon, nên sẽ chẳng bao giờ lo bị đói. Vừa nấu cơm, vừa nhấn điện thoại gọi lại cho mẹ. Mẹ cậu nói, cuối tuần sau bố mẹ lên Bắc Kinh chơi, báo trước con trai cưng một tiếng, còn vé máy bay chị gái đã đặt rồi.
Trương Gia Nguyên nghĩ một chút, cuối tuần sau hình như là ngày nghỉ tháng của cậu, xin nghỉ phép thêm một ngày nữa là có ba ngày liền nhau, có thể đưa bố mẹ đi chơi. Thấy mẹ có vẻ rất vui, cậu chỉ nghĩ sắp được gặp con trai cưng, nên mẹ cao hứng cũng phải, không nghĩ được là mẹ có chút tính toán của bà.
Châu tổng tới công ty được hai ngày đã khiến tình chị em của nhân viên nữ độ tuổi từ hai mươi hai đến ba mươi trong công ty gặp rất nhiều vấn đề. Tới ngày thứ hai, mâu thuẫn nội bộ bỗng chốc được xóa bỏ, vì họ phát hiện ra, Châu tổng của họ đã kết hôn, lại còn có con trai nhỏ sáu tuổi.
Người vừa đẹp trai vừa giàu như vậy, đều sẽ kết hôn sớm sao?
Chuyện Châu Kha Vũ kết hôn, tất cả mọi người trong công ty đều biết, nhưng chuyện anh đã ly hôn, không một ai biết. Vì chuyện đó ngoài người thân thiết của hai nhà, vẫn chưa từng công bố ra bên ngoài.
Châu tổng rất khó tính, trước khi anh đến cả công ty đã truyền tai nhau như thế, tới ngày đầu tiên anh gặp mặt và làm việc với họ, mọi người đều khẳng định: Châu tổng không khó tính, mà là vô cùng khó tính. Trừ lúc ra mắt thì anh có cười một cái, ngoài ra thì đều là giọng điệu không cao không thấp, chuyện không liên quan tới công việc thì liếc mắt một cái cũng không.
Nhưng tới ngày thứ hai đi làm, không biết Châu tổng gặp chuyện gì vui, mà cười tới nở hoa luôn rồi. Đã vậy, bảy giờ hơn người liền xuất hiện ở công ty, dọa nhân viên lễ tân hết hồn.
Châu tổng vui, vì chẳng qua sáng sớm nay ra khỏi nhà liền gặp được ai đó của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro