Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như sau cơn mưa

Hóa ra dịu dàng của anh chẳng phải dành riêng em.”

Trương Gia Nguyên, tay ôm chiếc đàn guitar thân thuộc, cậu ngồi bệt trên sàn phía ngoài ban công đầy gió, lặng lẽ gảy những nốt nhạc mà chỉ có cậu mới cảm nhận được ý nghĩa của nó, cùng với sự cô đơn hằn sâu trong đáy mắt.

1h sáng, gió mang theo hơi sương lành lạnh thổi lùa vào từng kẽ tóc, trên người cậu chỉ khoác hờ chiếc cardigan, bên trong là áo thun cộc tay và quần đùi. Cũng không quan tâm bản thân sẽ có thể bị cảm lạnh, Trương Gia Nguyên chính là thích cảm giác tự dày vò bản thân mình như vậy.

Cậu chợt thèm mùi vị của thuốc lá, cay cay nồng nồng làm tê dại sóng não, sẽ giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn vào những lúc như thế này. Nhưng đã mấy tháng rồi, cậu không còn đụng đến nó nữa, không phải không muốn, mà là không dám.

Những lời nói đầy ác ý ngoài kia khiến cậu đã không còn là cậu nhóc ngây thơ của tuổi 18. Cậu buộc phải trưởng thành theo cách mà không ai muốn nhất.

Cũng đã là 1 tháng kể từ khi cậu trở thành một mảnh của INTO1, Trương Gia Nguyên luôn biết bản thân phải làm gì, cậu luôn ý thức được những việc mình làm sẽ không chỉ ảnh hưởng riêng mình, còn cả đồng đội của cậu nữa. Cậu sẽ lao đầu vào việc luyện tập mỗi khi không có lịch trình, thanh nhạc và vũ đạo, cậu đều muốn mình phải làm thật tốt mọi thứ. Cậu sẽ rời khỏi ký túc xá từ rất sớm và trở về vào đêm muộn. Khao khát chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí này mà nói trong lòng cậu thật sự rất lớn.
Đương nhiên Trương Gia Nguyên hiểu rõ việc tự mình nghiêm khắc với bản thân như vậy còn có 1 lý do khác.
Là vì anh, Châu Kha Vũ.
Cậu muốn vắt kiệt sức lực chính mình, muốn đè bẹp hết những suy nghĩ về anh đến mức thấp nhất có thể.

Trước đây, khi còn trong doanh, Trương Gia Nguyên không như vậy, cậu buông thả cảm xúc của chính mình, yêu, thương, ghét, hận, đều đủ cả, cũng đều tự tin mà thể hiện. Cả ngày đều hihihaha với hết thảy mọi người. Tình cảm với Châu Kha Vũ, cũng đến mãi một thời gian sau cậu mới nhận ra được.

--------------

Đó là vào một ngày cuối tháng 3, sau khi những hình ảnh “hút thuốc” của cậu bị tung ra, Trương Gia Nguyên lặng lẽ “trốn” trong một phòng tập phía cuối hành lang, căn phòng này ít ai ghé qua bởi vì nó khá nhỏ, thường mọi người chỉ chọn phòng tập lớn hơn để được tập cùng nhau.

Cậu ôm lấy cây guitar trong lòng mình, mắt hướng nhìn vào màn mưa phía sau cánh cửa kiếng, chỉ là ôm như vậy thôi, cây guitar này có ý nghĩa với cậu rất nhiều, cậu xem nó như một người bạn thực thụ. Chính thứ này đã cho cậu nhận ra giấc mơ mà mình muốn theo đuổi, thì giờ cũng mong nó có thể xoa dịu trái tim của thiếu niên đang lạc lối.

Trương Gia Nguyên không khóc, cậu chỉ không thể ngờ có một ngày, mình làm cho những người yêu thương mình phải thất vọng đến như vậy.

Châu Kha Vũ là người hay tin sau cùng. Mọi người đều nói với anh rằng Trương Gia Nguyên chỉ muốn một mình. Thế mà anh vẫn lo lắng đến nỗi chạy ngay đi tìm cậu. Anh như biết rõ nơi sẽ tìm thấy cậu nhóc này.

“Gia Nguyên, muốn nghe anh hát không?”

Cậu bị giọng nói phía sau làm giật mình, quay đầu lại vừa hay bắt gặp nụ cười anh. Trong lòng bỗng vô cùng ấm áp.

Anh đã nghe rồi à? Em thật sự không sao! Ngồi xuống đi, em đệm đàn cho anh hát nhé”

Cậu vừa cười vừa lãng tránh ánh mắt anh, như sợ người kia sẽ hỏi thêm điều gì mà cậu cũng không biết sẽ trả lời ra sao. Cậu nhanh tay đặt cây đàn trên đùi mình, rồi  can đảm đưa mắt ngước nhìn hỏi anh muốn hát bài gì.

Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh cậu, anh nhìn ra màn mưa phía ngoài suy nghĩ một lúc.

Nếu như sau cơn mưa”

Được, em cũng rất thích bài này”

….
“Nếu như sau cơn mưa, nước mắt vẫn còn rơi
Nếu như sau đau thương, ánh mắt lại càng cố chấp hơn
Đôi tay đó anh không còn được nắm lấy
Yêu thương đó đã không còn ai đón nhận
Như một áng mây, trôi nổi trên bầu trời, không có điểm dừng
Nếu như sau cơn mưa, con tim vẫn còn hờn ghen
Nếu như sau đau thương, hơi ấm đã hơi nhạt nhòa
Không muốn để người khác che chở em
Nhưng anh không giữ lại được gì cả
Chúng ta vẫn chưa kết thúc mà, anh không muốn thừa nhận
Anh chỉ muốn nói, anh đã yêu rất thật lòng
Hai người yêu nhau, rốt cuộc là có gì sai
Mà tình yêu phải dày vò họ đến như vậy
Anh, đã yêu rất sâu đậm
Em luôn ở trong trái tim anh, vốn chưa bao giờ rời khỏi
Nếu như em phải đi, xin hãy đưa anh theo cùng.”

Cậu lén nhìn anh, cậu muốn đọc tâm tư anh qua đôi mắt, nhưng lúc này đôi mắt ấy lại nhắm nghiền, chìm sâu vào bài hát. 

Giọng hát anh quá đỗi ngọt ngào, từng câu từng chữ bao bọc lấy tâm trí cậu, Trương Gia Nguyên thật sự không muốn thoát ra. Ngay lúc này cậu chỉ còn nghe thấy nhịp tim mình đập thổn thức trong lòng ngực.

Thì ra ngoài chiếc guitar này, vẫn còn điều làm trái tim em dịu lại, là người mang tên “Châu Kha Vũ”.

Thật ra chính Trương Gia Nguyên cũng không rõ, trong lòng anh có cậu không? Thời khắc đó cậu chỉ chắc chắn một điều. Cậu đã yêu Châu Kha Vũ.

------------

Bởi lẽ tình cảm luôn là thứ khiến con người trở nên yếu đuối. Trương Gia Nguyên không thích sự yếu đuối của mình lúc này. Nước mắt cậu rơi xuống ngón tay đang tì trên dây đàn.

Hôm nay Châu Kha Vũ không có ở ký túc xá. Anh từ sáng sớm hôm qua đã rời khỏi Bắc Kinh vì lịch trình riêng. Thật ra anh không ở đây cũng tốt, cậu nghĩ thế, nếu không sẽ liền bắt cậu đi ngủ từ lâu.
Châu Kha Vũ đúng là luôn dịu dàng và biết quan tâm người khác như vậy.

Anh sẽ vì đồng đội bị thương mà trong trò chơi luôn nhường nhịn chịu thiệt. Đối với cậu, anh cũng như thế, chỉ là như anh trai nhường nhịn em nhỏ.

Anh luôn tỉ mẩn dạy tiếng Trung cho các bạn TTS nước ngoài, sự kiên nhẫn này của anh cậu thật sự luôn nể phục. Tất nhiên, anh cũng rất kiên nhẫn với cậu.

Hay chỉ cần có ai đó nói thích đồ vật gì của anh, anh cũng sẵn lòng mà mang nó tặng cho họ. Cậu cũng rất muốn có, nhưng chưa từng đòi hỏi.

Nụ cười khiến tim cậu loạn nhịp, anh cũng dành nó cho tất cả những người khác. Trương Gia Nguyên không ghen, cậu cảm thấy đau lòng. Thứ cậu trân quý như báu vật, thì ra ai cũng có thể có được nó.

Trương Gia Nguyên không như vậy, cậu không giống anh.

Cậu có thể rượt đánh người khác cả ngày vì lén lấy sữa của mình, hai má phồng lên giận dữ mà bóp cổ đối phương khi biết mình bị cậu ta lừa. Thế mà, dù anh có chọc ghẹo đến thế nào, cũng chưa từng thật sự động thủ.

Cậu mạnh mẽ, trượng nghĩa, không sợ trời không sợ đất. Đối với anh, lại biến thành một bé mèo nhỏ ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau.

Cậu sẽ luôn bảo vệ anh, dù bằng lời nói, hay hành động. Chính là mặt trời nhỏ, vì anh mà tỏa sáng. Thứ ánh sáng chỉ thuộc về mình anh.

Cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ nói tâm tư của mình ra cho anh biết. Cậu muốn chôn chặt nó trong lòng, cất vào nơi sâu nhất không ai tìm được. Giữ lấy nó, cậu sẽ tự khóc tự cười cho tình yêu của chính mình.

Tự cười ngạo sự so sánh này của bản thân. Phải rồi, làm sao mà giống nhau được.
Anh dịu dàng với cả thế giới. Cậu cũng thế, nhưng thế giới của cậu khác anh, thế giới ấy...là anh.

Trương Gia Nguyên ước được trở lại làm một đứa trẻ ngông nghênh suốt ngày ngang ngược chọc ghẹo các anh lớn, lấy ăn ngủ làm vui vẻ của cuộc đời.

Đã đến mức này rồi, trẻ con cũng không thể làm nữa, người lớn,  cậu lại càng không đủ sức chống đỡ.

“Châu Kha Vũ, rốt cuộc em phải làm gì đây?”

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro