Chương 1
Đọc có thấy quen quen thì hãy cứ lướt xuống tiếp nha mọi người. Có điều bất ngờ chờ mọi người đó.
Châu Kha Vũ là một vị thiếu gia nhà giàu thứ thiệt, tuy hắn học y nhưng tính cách lại khá ngông cuồng tự đại, lại ỷ vào việc cha hắn là viện trưởng bệnh viện lớn nên thái độ rất xấu, để thay đổi cái tính cách không ra gì của hắn, cha hắn đã bắt hắn ngay khi vừa ra trường phải lập tức tham gia vào đoàn công tác của bệnh viện lên vùng cao chữa bệnh cho những người dân nơi đây.
Điểm đến của đoàn bọn họ ở lần đó là một ngôi làng nhỏ ở vùng cao Tây Bắc, người dân ở đây quanh năm lam lũ nhưng cuộc sống vẫn nghèo khổ, gần nơi họ ở không có bệnh viện mà chỉ có một trạm xá nhỏ, người dân lại không đủ điều kiện để xuống đồng bằng đi bệnh viện lớn nên vài bệnh vặt thì còn có thể chữa được còn nếu là bệnh nặng hoặc bị tai nạn gì nghiêm trọng thì chỉ có thể chờ chết.
Ngày đầu tiên đến đây Châu Kha Vũ đã chửi thề một nghìn lần trong lòng, xe ô tô chở cả đoàn chỉ có thể đến dưới sườn núi, muốn lên tới thôn làng phải đi bộ thêm hơn mười lăm cây số đường đèo, việc này đối với những người quanh năm không lao động chân tay gì quá nặng nhọc như bọn họ thì quả là có phần quá sức, càng không kể tới một công tử chính hiệu như Châu Kha Vũ.
Bọn họ đi bộ hết một buổi trời mới tới nơi, đến thôn làng thì mặt trời cũng sắp lặn, trưởng đoàn cho phép mỗi người tự do hoạt động một chút nhưng vẫn dặn dò kĩ lưỡng không được đi lại lung tung để tránh bị lạc, còn bản thân ông thì đi gặp mặt nói chuyện với trưởng thôn. Nhưng Châu Kha Vũ hắn là ai cơ chứ, hắn vốn ghét chuyến đi này nên ghét lây sang cả bác trưởng đoàn hiền lành kia, việc người ta càng cấm đoán hắn càng muốn làm. Lúc này hắn chỉ ước gì bản thân có thể mọc thêm đôi cánh để vút bay ngay về thành phố, mắt thấy điện thoại không bắt được sóng, hắn không có việc gì khác để làm đành đi dạo vòng vòng quanh thôn.
Thôn làng nói lớn thì không lớn nhưng nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, do dân cư thưa thớt mà đất đai lại nhiều nên nhà cửa cách nhau rất xa, cảm giác những ngôi nhà lụp xụp với sân vườn rộng mênh mông khiến người ta cảm thấy thật trống trải, hắn đi dọc theo tuyến đường lớn của làng liền bắt gặp không ít những người dân ở đây, người lớn thì đầu tắt mặt tối làm việc, người thì gánh bắp mới hái trên nương về, người thì vừa địu con vừa trồng cây trông sân, đám trẻ con khắp người toàn bụi bẩn, đứa nào đứa nấy gầy nhỏ nheo nhóc đang hò hét ầm ĩ chơi đuổi bắt, kết hợp cùng tiếng gà vịt và tiếng chó sủa làm hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nơi đây hóa ra cũng không yên tĩnh như hắn nghĩ mà ngược lại còn rất ồn ào náo nhiệt, một sự náo nhiệt khác hoàn toàn so với tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng động cơ gầm rú nơi thành phố.
Châu Kha Vũ đi mãi đi mãi mà không để ý gì, đến khi sực nhớ lại thì hắn mới thấy mình đang đứng ở một nơi lạ hoắc, xung quanh nhà cửa cũng thưa thớt hơn, cũng không còn nghe thấy tiếng lũ trẻ nô đùa nữa rồi, lúc bấy giờ Châu công tử không sợ trời không sợ đất đã bắt đầu thấy hoang mang, chỗ này điện thoại không có sóng, không thể gọi điện cho ai để cầu cứu, hình như lúc nãy hắn cũng đã đi qua vài ngã ba rồi còn rẽ lung tung, thật sự hắn không nhớ đường về lại điểm tập kết ban đầu.
Châu Kha Vũ bắt đầu có chút lo lắng rồi, trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ ra đủ thể loại não bổ như là trời về khuya sẽ càng vắng người, xung quanh thưa nhà lại còn là rừng cây, hắn sẽ phải ngủ ngoài đường chịu đói chịu lạnh, thậm chí là còn có thú dữ sẽ tới bắt hắn. Thực ra là Châu thiếu nghĩ xa quá rồi, chịu đói chịu lạnh thì có thể, nhưng mà thú dữ thì không có đâu, họa chăng thì chỉ có mấy con chó dữ mấy nhà gần đây nuôi để giữ nhà thôi.
Đúng lúc này bỗng nhiên Châu Kha Vũ nhìn thấy một ngôi nhà gần đó có thấp thoáng một bóng người, hắn không nghĩ gì nhiều lập tức chạy tới đó hỏi thăm, lại gần mới biết đó là một thiếu niên, dáng vẻ cao ráo mảnh khảnh, nước da trắng ngần hoàn toàn khác biệt so với vẻ đen sạm của những thôn dân hắn từng gặp trước đó, cậu thiếu niên đó có khuôn mặt rất đẹp cùng mái tóc đen hơi dài, đang ngồi cho một đàn gà ăn. Hắn nhanh chóng mở miệng chào hỏi:
"Xin chào, có thể cho tôi hỏi thăm một chút không?"
Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng nói, chỉ có điều đôi mắt dường như không có tiêu cự, cũng không nhìn vào hắn, lúc này Châu Kha Vũ mới lờ mờ đoán, có lẽ mắt cậu không nhìn rõ.
"Xin chào, xin hỏi anh là ai?" Cậu thiếu niên kia đáp lời.
"A, tôi tên là Châu Kha Vũ." Giọng nói của cậu thiếu niên kia thật dễ nghe, khi được hỏi hắn gần như vô thức bật ra lời giới thiệu cả họ tên mình. Dừng lại một chút hắn mới ngập ngừng nói tiếp: "Tôi là bác sĩ trong đoàn tình nguyện mới đến thôn hôm nay, vừa nãy tôi tính đi dạo xung quanh một lát, không ngờ đi mãi tới đây, mà tôi lại không nhớ đường về điểm tập kết."
Nếu lúc này mà cậu thiếu niên có thể nhìn thấy thì chắc chắn cậu sẽ thấy được một con cún lớn cao gần 2m đang bĩu môi cúi đầu, đôi tai bự cụp xuống đầy ủy khuất, Châu thiếu gia tự nhận định ngày hôm nay chắc chắn có thể trở thành một ngày ác mộng nhất của cuộc đời hắn rồi, sẽ không có ngày nào vừa khổ cực vừa xấu hổ như này nữa. Tất nhiên đó là suy nghĩ của hắn ở hiện tại, còn sau này hắn có giữ vững lập trường này không thì chưa chắc.
"Chào anh, chào mừng anh đã đến đây, điểm tập kết của các anh chắc là ở nhà thôn nhỉ, chỗ đó không xa đây lắm nhưng có đi qua vài cái ngã ba, chắc là anh mới đi nên không quen đường rồi, nếu anh không ngại tôi sẽ dẫn anh đi."
"Không ngại không ngại, nhờ cậu nhờ cậu."
Cậu thiếu niên mỉm cười đứng dậy lấy cây gậy chỉ đường bên cạnh rồi tiến về phía trước trước, không quên ra hiệu cho hắn đi theo sau. Châu Kha Vũ biết thị giác cậu có vấn đề nhưng không hiểu sao nội tâm hắn vẫn nảy sinh sự tin tưởng mãnh liệt, hắn vô thức bước đi theo cậu thiếu niên này mà không suy nghĩ gì nhiều.
Trên đường đi không khí có vẻ hơi trầm mặc, hai người không trò chuyện gì với nhau, chỉ nghe tiếng gậy chỉ đường vang lên mấy tiếng "cộp, cộp" và tiếng bước chân sàn sạt của bọn họ.
Châu Kha Vũ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này, hắn cất tiếng hỏi cậu: "Gặp được cậu thật là may quá, tôi có thể hỏi cậu tên gì không?"
Cậu thiếu niên lại nở nụ cười, đây là lần thứ ba hắn thấy cậu cười kể từ lúc mới gặp mặt, nụ cười mang đầy vẻ ôn nhu và thân thiện, cộng thêm khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của cậu khiến hắn càng ngày càng nảy sinh nhiều hảo ý, có vẻ cậu bé này là một người rất lạc quan, rất thích cười. "Tôi tên là Trương Gia Nguyên".
Hỏi tên xong lại hết chủ đề để nói tiếp, bản thân Châu Kha Vũ không phải là người giỏi bắt đầu cuộc trò chuyện, cậu thiếu niên tên Trương Gia Nguyên kia hình như cũng không có ý định hỏi thêm điều gì về hắn, cuối cùng đi một lúc, hắn đã thấy đoàn người ở phía xa xa.
Tiến lại gần nhà thôn, trưởng đoàn nhìn thấy hắn lập tức lao ra. "May quá may quá cậu đây rồi, nãy giờ tôi và mọi người tìm cậu mệt muốn chết." Trên mặt vị bác sĩ lớn tuổi không dấu được vẻ lo lắng, lúc nói chuyện với trưởng thôn xong ông liền đi ra tập hợp mọi người để phổ biến công việc, không ngờ nhìn qua nhìn lại lại không thấy được cái thân ảnh cao vượt trội của Châu đại thiếu gia ở đâu, hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết, chỉ có người bảo là nghe hắn nói hắn muốn đi dạo, điện thoại không có sóng cũng không liên lạc được nốt.
Châu Kha Vũ nhìn thấy mọi người lo lắng cho mình không khỏi xấu hổ, tuy tính cách hơi ngông nghênh nhưng thực chất hắn vẫn hiểu đạo lí biết đúng sai, lập tức nói xin lỗi rồi nhanh chóng đứng vào hàng nghe phổ biến.
Tiếng trưởng đoàn trầm khàn vang lên: "Sau khi trao đổi một chút với trưởng thôn, tôi nhận thấy khu vực trạm xá và nhà thôn đều khá nhỏ, không thể đủ chỗ cho chúng ta vừa nghỉ ngơi vừa để vật tư và khám bệnh nên trưởng thôn đã đề nghị chúng ta có thể sử dụng hai địa điểm này làm nơi khám chữa, chia ra hai tổ cùng nhau công tác. Còn về chỗ nghỉ ngơi sinh hoạt, chúng tôi đã bàn bạc và đưa ra ý kiến tốt nhất là mọi người sẽ được chia ra ở cùng các hộ dân trong thôn, người trong thôn đều rất thân thiện và sẵn sàng chia sẻ chỗ ở cùng đoàn chúng ta. Mọi người thấy phân chia như vậy hợp lí chứ?"
Có một vài người không khỏi lo lắng vì không quen ở với người lạ, tuy nhiên mọi người đều hiểu mục đích bọn họ đến đây là làm tình nguyện chứ không phải đi du lịch, cuộc sống của người dân tuy vất vả nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ họ đã quá tốt rồi, không ai có ý kiến gì nữa.
"Vậy thì tốt. Trưởng thôn đã cho tôi danh sách của những hộ dân mà mọi người có thể tới ở cùng, lát nữa ông ấy sẽ dẫn chúng ta đi tới từng nhà, mọi người chuẩn bị đồ đạc để chúng ta xuất phát luôn."
Châu Kha Vũ đứng trong đoàn người, lúc nãy hắn bận chăm chú nghe lời của trưởng đoàn nên không để ý, thoáng một cái quay người lại thì Trương Gia Nguyên đã đi mất rồi. Không biết lí do gì thôi thúc mà lúc đó hắn bước nhanh đến chỗ trưởng thôn đang đứng nói chuyện cùng trưởng đoàn.
"Xin chào ngài, có thể cho tôi hỏi về cậu thiếu niên tên là Trương Gia Nguyên không ạ?"
Trưởng thôn ngỡ ngàng nhìn hắn, một lúc sau mới nói: "Ơ, được được, mà vì sao cậu biết Gia Nguyên?"
Hắn nhanh chóng kể lại tóm tắt sự việc vừa nãy. Trưởng thôn nghe xong bèn hòa ái cười: "Thằng bé Gia Nguyên này năm nay 18 tuổi, là một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương lại rất tốt bụng. Khổ nỗi lúc còn nhỏ thằng bé gặp tai nạn, do không kịp thời chạy chữa nên bị mù, không lâu sau bố mẹ nó cũng mất, thằng bé bây giờ sống một thân một mình."
Sau đó ông nói tiếp: "Nhưng Gia Nguyên rất giỏi lại siêng năng, tuy đôi mắt không nhìn thấy nhưng nó vẫn có thể trồng rau, trồng cây ăn quả, lại còn giỏi nuôi gà, tuy không thể làm rẫy nhưng có thể lấy rau quả cùng gà đổi lấy lương thực và đồ dùng sống qua ngày, người dân xung quanh cũng thương nó, thường hay cho đồ ăn đồ dùng nên thằng bé sống rất ổn."
Lúc này Châu Kha Vũ mới ồ lên tỏ vẻ đã biết. Thực ra hắn cũng không bất ngờ khi nghe trưởng thôn nói cậu được mọi người quý mến như vậy. Trương Gia Nguyên thực sự có thể tạo hảo cảm cho người khác, chỉ qua và câu trò chuyện cùng vài hành động nhỏ của cậu đã khiến cho hắn cảm thấy rất quý mến câu thiếu niên nhỏ này. Nhưng cậu ta cũng thật đáng thương, vẻ ngoài xinh đẹp như vậy nhưng lại bị mù, nghĩ đến đây Châu Kha Vũ không khỏi tặc lưỡi tiếc nuối.
"Được rồi, trời cũng đã tối, bây giờ tôi sẽ phân công mọi người tới từng hộ dân như gợi ý của trưởng thôn, sau khi thông báo xong trưởng thôn sẽ dẫn mọi người tới từng nhà."
Đúng lúc này không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Châu Kha Vũ lại đột ngột giơ tay lên: "Trưởng đoàn, tôi có ý kiến."
Trưởng đoàn không khỏi toát mồ hôi, vị tiểu tổ tông này là con trai viện trưởng, trước nay quen sống sung sướng rồi, có phải hắn không chịu nổi việc sống chen chúc trong nhà của người khác hay không đây. Mà kể cả hắn có không đồng ý thì ông cũng chịu, quanh đây không có nhà nghỉ lại càng đừng nghĩ tới khách sạn, ông biết phải làm thế nào.
Nhưng câu nói tiếp theo của Châu Kha Vũ đã khiến trưởng đoàn cùng tất cả mọi người ở đây sửng sốt: "Tôi muốn được tới ở nhà của cậu Trương Gia Nguyên lúc nãy." Nói đến đây hình như hắn mới ngớ ra là mình bị hớ, không dưng tự nhiên đòi ở chung với người hoàn toàn xa lạ, cuối cùng hắn đành ngập ngừng nói nhỏ: "Được không ạ?"
Trưởng đoàn ngơ ngác nhìn sang phía trưởng thôn, trưởng thôn cũng bất ngờ với mong muốn của vị bác sĩ trẻ này nhưng ông cũng rất nhanh cười xòa nói: "Tất nhiên là có thể nếu thằng bé Trương Gia Nguyên chịu đồng ý." Rồi ông nói tiếp: "Mà tôi nghĩ kiểu gì nó cũng sẽ đồng ý thôi, tính tình thằng bé hiền lành lại tốt bụng, chỉ sợ nó không nhìn thấy nên sẽ hơi bất tiện, không biết bác sĩ này có thấy thoải mái hay không thôi."
"Không sao, tôi thấy rất tốt." Hắn lập tức đáp lại một cách vô thức.
Nói xong Châu Kha Vũ lại tiếp tục sửng sốt, hắn không phải là kiểu người sẽ dễ dàng tin tưởng một người mới gặp mặt như vậy, chỉ là không hiểu sao sâu thẳm trong lòng hắn có một nguồn lực mạnh mẽ thúc giục hắn phải gần gũi cậu thiếu niên này mà thôi.
Phân chia một lúc xong rồi cả đoàn cùng nhau lên đường theo trưởng thôn tới từng nhà. Người dân ở đây thực sự rất tốt bụng và mến khách, họ rất vui vẻ tiếp đón từng thành viên trong đoàn. Đi một hồi rồi cả đoàn cũng chỉ còn lại mình Châu Kha Vũ là chưa tới chỗ ở.
"Thực ra nhà thằng bé Trương Gia Nguyên rất tốt, tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ thoáng mát, nó lại chỉ ở một mình nên không gian rất rộng. Tôi không xếp cho mọi người ở cùng với nó ngoài việc sợ nó không nhìn thấy sợ sẽ làm phiền mọi người thì còn vì lí do là nhà nó ở tận cuối thôn, phải đi bộ một đoạn khá xa mới tới được trạm xá, sợ các vị đi lại sẽ bất tiện."
"Tôi thấy không có vấn đề gì." Châu Kha Vũ lắc đầu nói.
Trở lại ngôi nhà nhỏ với vườn cây và đàn gà lúc trước, trưởng thôn lớn tiếng gọi: "Gia Nguyên, cháu có ở nhà không?"
Từ trong nhà vang lên tiếng cộp cộp, một lúc sau đã nhìn thấy thân ảnh một cậu bé xinh đẹp bước ra, cậu lễ phép chào hỏi: "Chào bác trưởng thôn, cháu ở đây, mời bác vào nhà."
"Được rồi, hôm nay có đoàn tình nguyện từ dưới thành phố lên hỗ trợ thôn làng ta chắc cháu cũng đã biết, vì không có chỗ ở cho mọi người nên phải ở nhờ nhà mọi người trong thôn. Cháu có thể cho cậu bác sĩ này ở cùng được không? Cậu ấy chính là người lúc nãy lạc đường được cháu dẫn tới nhà thôn đấy."
Nhắc đến đây Châu Kha Vũ lại đỏ mặt ngại ngùng, hắn lớn từng này tuổi rồi nhưng lại đi lạc phải để cho người khác dắt về.
Trương Gia Nguyên lập tức cười híp mắt: "Tất nhiên là được rồi ạ, chỉ là nhà cháu có hơi nhỏ, sợ là sẽ bất tiện mà thôi."
"Không bất tiện, tôi rất thích ở đây." Châu Kha Vũ lập tức lớn tiếng đáp.
Trương Gia Nguyên bị câu nói này làm cho bất ngờ, sửng sốt một lúc mới nở nụ cười: "Chào anh, lại được gặp anh rồi, nếu đã không ngại thì hoan nghênh anh đến ở cùng tôi."
Nụ cười của cậu giống như có ma lực thu hút người khác, Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt, nếu như lúc này Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy thì nhất định cậu sẽ thấy được một khuôn mặt ngốc ngốc rất đáng yêu đang ngẩn ngơ nhìn mình.
Châu Kha Vũ vừa hoàn hồn lại liền nhanh chóng trả lời: "Xin chào, quãng thời gian sắp tới xin cậu chiếu cố nhiều hơn."
--------------------------------------------------
Xin chào cả nhà yêu. Đây là chiếc fic mình đã ấp ủ từ đợt gần 100fl và cũng coi như là một fic dài đầu tay của mình.
Sau khi quyết định đặt một cái kết buồn cho "Ngày mặt trời tắt nắng" thì mình lại đột nhiên nghĩ ra câu chuyện này, tuy lúc đó đã viết xong chương 1 nhưng mình vẫn chưa đủ tự tin để đăng lên, thế nhưng gần đây mình thấy có nhiều bạn đã đọc và thích oneshot "Ngày mặt trời tắt nắng", nhiều bạn cũng cmt là khá buồn vì cái kết kia nên mình mới quyết định đưa câu chuyện này tới với mọi người, coi như là viết lại một cái kết đẹp hơn cho Vũ và Nguyên trong thế giới của riêng mình vậy.
Hồi còn học phổ thông mình cũng khá giỏi khoản viết lách, nhưng thế mạnh của mình là văn nghị luận, cô giáo của mình cũng hay nhận xét là văn của mình thiếu đi sự mềm mại bay bổng, câu từ của mình đôi khi còn cứng nhắc vậy nên mình không biết cách viết của mình có truyền tải đủ nội dung mình muốn gửi đến mọi người không. Nhưng dù thế nào thì vẫn hy vọng mọi người sẽ thích chiếc fic bé xinh này của mình nhé. Nếu có ý kiến hay đóng góp gì thì cả nhà cứ thoải mái cmt hoặc nhắn tin cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và động viên mình 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro