1
"Kí chủ, xác nhận đã kết nối."
"..."
"Xin hãy lên tiếng để xác nhận tín hiệu ổn định."
Trước mắt Trương Gia Nguyên là một khoảng tối đen, không gian vừa trống rỗng, lại có cảm giác lạnh lẽo như bị nước bao quanh. Làm như thế nào cảm giác cũng giống như không thở nổi. Trong đầu cậu bất chợt xuất hiện giọng nữ, giống như giọng nói mặc định của máy móc.
"Cứu... cứu tôi."
Hôm nay là ngày cậu tới nhận kết quả bài thi nghệ thuật, ban tổ chức công bố rằng bài thi của cậu bị hủy, do phát hiện có điểm tương đồng trong phần nhạc đệm ở tác phẩm của đối thủ, mà thời gian cậu ta nộp bài, lại là trước cậu.
Trước tám phút.
Trương Gia Nguyên chậm rãi nghĩ lại, hai ngày trước, cậu ta có đến tìm cậu, sau đó Trương Gia Nguyên rời phòng tổ chương trình phân cho khoảng năm phút, khi quay lại cảm thấy đồ đạc có chút hỗn loạn, cậu cũng không nghĩ nhiều.
Mà trùng hợp thay, trong khoảng thời gian Trương Gia Nguyên rời phòng, hệ thống camera ở tầng của cậu bị mất kết nối, không thể ghi hình.
Trương Gia Nguyên đưa ra giả định của mình, ban tổ chức nói, nếu cậu không có bằng chứng, thì không thể buộc tội cho thí sinh khác, không cẩn thận còn có thể bị kiện vì tội vu khống người khác.
Cuộc sống mà, có đôi khi gặp phải bất công, muốn kêu lên cũng chẳng được.
Bị loại thì bị loại thôi, không thi lần này, thì thi lần khác. Trương Gia Nguyên mua rượu chạy tới bờ sông uống, cậu lái xe trở về, trên cầu có một đoạn dài rào chắn yếu, đã gắn biển cảnh báo chuẩn bị sửa chữa, Trương Gia Nguyên mất lái, do men rượu mà rơi vào trạng thái không tỉnh táo, trực tiếp đâm vào đoạn đó, cả người và xe đều rơi xuống sông.
"Hệ thống xác nhận đã hoàn thành kết nối, xin mời kí chủ tiếp nhận nhiệm vụ."
Trong không gian tối đen như mực, hiện lên một bảng đèn, hắt lên khuôn mặt Trương Gia Nguyên thứ ánh sáng xanh mờ ảo.
"Yes" or "No"
Trong không gian ấy, Trương Gia Nguyên cảm giác mình nhận thức được mọi thứ, hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cảm thấy có chút lạnh, và khó thở.
Cậu chọn "Yes".
Không cần biết như thế nào, chỉ cần được sống là tốt rồi.
Nhà cậu nuôi thả, trên có anh trai, dưới có em gái nhỏ, nên cơ bản đứa con thứ hai muốn làm gì thì làm, sống chết ra sao cũng mặc kệ, chuyện làm ăn có anh trai lo. Thành ra, cũng không có gì để luyến tiếc với cuộc sống. Chỉ là, giấc mơ đứng trên sân khấu chưa hoàn thành, vẫn còn chút vấn vương.
"Hệ thống xin thông báo nhiệm vụ: Sống sót. Bắt đầu kết nối với chiều không gian thứ hai."
Trương Gia Nguyên cảm giác bản thân cậu dần dần mất đi ý thức, nước dần tràn vào khoang miệng, đắng ngắt, vô cùng khó chịu.
Còn có, vô cùng lạnh.
"Kí chủ, kí chủ, xin mời chuẩn bị tiếp nhận dữ liệu liên quan tới nhiệm vụ."
Toàn thân đau mỏi, đầu cũng đau, vẫn là trạng thái khó thở, nhưng giống như bị cảm hơn. Mà điều quan trong nhất là cái giọng nữ máy móc hôm qua lại lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.
"Kí chủ, nếu nghe được tín hiệu, xin hãy trả lời."
Trương Gia Nguyên mở mắt, trần nhà màu trắng, đưa mắt nhìn qua một lượt, không phải bệnh viện, nhưng cũng không phải là nhà cậu.
"Tôi đang ở đâu."
"Chúc mừng kí chủ đã thành công tiếp nhận nhiệm vụ, hiện tại cậu đang ở một chiều không gian khác, giữa các thế giới đều được kết nối với nhau, hôm qua, cơ thể ở thế giới này có phản ứng với linh hồn kí chủ ở thế giới bên kia. Nói chính xác thì, hiện tại kí chủ đã dịch chuyển tới một chiều không gian và thời gian khác."
"Nói nhảm cái gì vậy?"
Giọng nói máy móc kia không để ý tới Trương Gia Nguyên, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Hiện giờ đã hoàn tất thu gom tư liệu nhiệm vụ, xin mời kí chủ tiếp nhận."
Một cơn đau đầu tìm tới Trương Gia Nguyên, trong đầu cậu hiện lên một loạt khung cảnh hỗn loạn, kéo dài từ năm này sang năm khác, cuối cùng là hình ảnh thiếu niên bị đẩy xuống sông.
Có chút kì kì quái quái.
"Kết nối thành công. Hiện tại kí chủ là Trương Gia Nguyên, mười sáu tuổi, ông ngoại kí chủ qua đời cách đây một năm, người giám hộ hiện tại của Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ."
Thực ra, sau cơn đau đầu ban nãy, Trương Gia Nguyên đã mơ hồ hiểu được thân phận của cái thân thể này.
"Nhiệm vụ của kí chủ là sống sót ở thế giới này. Năm mười chín tuổi, cậu sẽ bị Tống Tử Vân, nữ minh tinh nổi tiếng theo đuổi Châu Kha Vũ chuốc say rồi đẩy từ trên cầu xuống. Hiện tại kí chủ mười sáu tuổi, đêm qua vì lỗi của hệ thống, không thể kết nối với Trương Gia Nguyên mười chín tuổi, nên phải quay ngược thời gian, kết nối thông qua hồ bơi trong biệt thự."
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, cái quái gì xảy ra vậy, nhất định phải chết dưới sông à. Cậu cũng dần thích nghi với tình hình này, khi nãy cậu vừa nhéo một cái tới sắp tím tay, rất đau, khẳng định đây không phải là mơ.
Cái chuyện xuyên qua một thế giới khác, rồi có cả hệ thống gì gì đó, trước kia từng nghe bạn học nói tới ở trong truyện, nhưng cậu không nghĩ là lại có thật, còn xảy ra trên chính người mình.
"Vậy còn "tôi" ở thế giới kia."
"Xin đợi một chút để hệ thống cập nhật thông tin..."
"..."
"Hiện tại Trương Gia Nguyên ở thế giới bên kia đã ngừng thở, kết luận là do uống rượu say, dẫn tới mất kiểm soát tay lái, sau khi rơi xuống sông, vì muốn thoát ra mà nhấn mở cửa sổ, nước tràn vào, không thể thoát thân. Chết đuối."
"Vậy có nghĩa là tôi không thể trở lại?"
"Đúng vậy. Nếu cậu muốn sống sót, hãy cố gắng sinh tồn ở thế giới hiện tại. Mọi tư liệu cần thiết đều đã kết nối với não bộ của kí chủ. Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc. Tạm biệt, không hẹn gặp lại."
Trương Gia Nguyên vốn định ngồi dậy, nhưng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, lại nằm xuống, giả vờ như chưa từng tỉnh dậy.
Hình như là có những ba người, hai người đàn ông và một người phụ nữ.
Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bác sĩ quanh quẩn bên mũi Trương Gia Nguyên.
"Tình trạng của Gia Nguyên tốt hơn rồi, còn hơi sốt một chút. Ngâm nước lạnh lâu nên bị cảm, sẽ có hơi khó chịu, lát nữa nếu cậu bé không dậy, thì đánh thức dậy, để cho cậu bé ăn một chút đồ ăn ấm dễ tiêu, rồi cho uống thuốc. Thời gian này thời tiết bắt đầu lạnh hơn, tránh để cho bệnh nhân chưa hồi phục đi ra bên ngoài mà không giữ ấm."
"Cảm ơn bác sĩ Giang, cháu sẽ để ý."
Người đàn ông có mùi thuốc sát trùng kia rời đi, vẫn còn hai người.
Bác sĩ Giang hình như là họ hàng với Châu Kha Vũ, theo như kí ức "Trương Gia Nguyên" thì là vậy.
"Tiên sinh, chuyện này là lỗi của tôi, do tôi không chú ý tới Gia Nguyên, cậu cứ trừ lương cũng được, nhưng xin đừng đuổi việc tôi."
"Dì An, con không trách dì, dì xuống dưới nấu cho Gia Nguyên một chút cháo đi, lát nữa con gọi thằng nhóc dậy rồi ăn."
Dì An vâng dạ một hồi, trong phòng cuối cùng chỉ còn một người.
Dì An vẫn luôn miệng gọi anh là tiên sinh, một người hơn hai mươi tuổi, lại bị một người phụ nữ trung niên luôn miệng gọi tiên sinh, vô cùng khó xử. Nhưng bà gọi như vậy đã một năm nay rồi, cũng không sửa nổi, anh đành để bà muốn gọi thế nào thì gọi vậy.
Dì An là Châu Kha Vũ thuê tới trước khi Trương Gia Nguyên dọn đến đây vài ngày. Cả năm anh đều ở đoàn phim, rất ít khi ở nhà, để trẻ con ở trong nhà một mình có hơi không yên tâm. Còn Trương Gia Nguyên, ở trong nhà chỉ tỏ thái độ thù địch với anh, dì An vẫn luôn nói Trương Gia Nguyên rất ngoan, trừ việc thỉnh thoảng sẽ về nhà muộn với vài vết thương trên người.
Mà tên nhóc con này, làm cái gì, nửa đêm trời lạnh như vậy, nhảy xuống hồ bơi ngoài trời. Nếu mà đêm qua anh không về, dì An ngủ trong nhà, Trương Gia Nguyên không chết đuối cũng chết cóng dưới hồ bơi rồi.
Châu Kha Vũ chợt nhận ra, hơn một năm nay, anh một chút cũng không để ý tới Trương Gia Nguyên, chuyện Trương Gia Nguyên gây sự bên ngoài cũng nhờ trợ lý hoặc dì An tới trường giải quyết. Đã hứa với đạo diễn Trương, ông ngoại của cậu, sẽ hết lòng chăm sóc cậu, vậy mà cuối cùng suýt chút nữa để nhóc con này tới gặp ông luôn rồi.
Anh nhẹ đặt tay lên trán cậu sờ thử, quả nhiên như lời bác sĩ nói, còn hơi sốt.
Nhóc con này, chỉ lúc yên tĩnh như thế này, mới đáng yêu được đôi chút.
Da Trương Gia Nguyên trắng, vì ốm, nên có chút nhợt nhạt.
Nhóc con quá gầy, Châu Kha Vũ sau khi liếc qua một lượt, nghĩ trong đầu như vậy.
Tóc Trương Gia Nguyên rất mềm, anh nhẹ tay vén vài sợi tóc rơi trên trán Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ nghĩ, là anh chăm sóc Trương Gia Nguyên chưa đủ tốt, nhưng anh quên mất, mình cũng chỉ là một người đàn ông hai mươi tư tuổi thôi, cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm sống chung với trẻ con.
Mười chín tuổi anh chân ướt chân ráo tiến vào giới giải trí, đạo diễn Trương Tử Minh, cũng chính là ông ngoại của Trương Gia Nguyên, nhìn trúng anh, để anh diễn vai phụ trong phim của ông. Đạo diễn Trương rất thưởng thức tài năng của Châu Kha Vũ. Năm anh hai mươi mốt, đạo diễn Trương một lần nữa lại chọn anh, lần này là vai chính.
Vai diễn này đem lại cho Châu Kha Vũ giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất liên haoan phim năm ấy. Trương Tử Minh chỉ bảo cho anh rất nhiều, kiến thức anh học được trong trường là một chuyện, nhưng cũng phải nhờ có đạo diễn Trương, khi đó đến làm giám khảo chấm thi cuối kì cho khoa của anh, cho anh cơ hội có vai diễn trong phim của ông, được tiếp xúc với một tác phẩm lớn.
Nhưng anh cũng như toàn bộ người trong giới không ngờ tới, đạo diễn Trương mắc bệnh hiểm nghèo, bộ phim Châu Kha Vũ đóng chính, lại là tác phẩm cuối cùng của ông.
Đạo diễn Trương đối với Châu Kha Vũ là ân sư, là người mở cửa cho anh bước vào chặng đường đi tìm danh vọng. Ông có một đứa cháu trai, không cha không mẹ, cuối cùng, lại ủy thác đứa cháu này cho Châu Kha Vũ.
Theo lẽ thường, họ hàng sẽ phải nhận nuôi Trương Gia Nguyên, nhưng nhà họ Trương ít người, Trương Tử Minh lại không liên lạc quá nhiều với họ, giao Trương Gia Nguyên cho người không thân thiết, ông cụ không yên tâm.
Rất ít người trong giới biết đến thân phận của Trương Gia Nguyên, ông ngoại cũng là người có tiếng nói trong giới, có tiền, có quyền bịt được miệng truyền thông, lại giấu rất kĩ, nên người bên ngoài lại càng không thể nào tìm ra. Chỉ có một số người bạn rất thân của ông, hoặc kiểu thân thiết như Châu Kha Vũ, mới biết tới sự tồn tại của đứa cháu trai này. Tình cảm của đạo diễn Trương và Châu Kha Vũ rất tốt, không ít lần anh được gọi tới nhà của ông ăn cơm uống trà, cũng gặp qua Trương Gia Nguyên không ít lần.
Trương Gia Nguyên này tính tình có chút khó ưa, trước mặt ông ngoại là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông ngoại vừa đi khỏi, miệng đứa nhỏ này nói ra câu nào là độc miệng câu đó.
Quả thực, phải nói là nhìn mặt cũng không tới nỗi nào, nhưng mở miệng lại làm người ta không thể yêu thích nổi.
"Anh là Châu Kha Vũ có phải không?"
Châu Kha Vũ gật đầu, trước đây anh có nghe đạo diễn Trương nói trong nhà có trẻ con, vậy đây chắc là đứa nhỏ đó đi.
"Anh còn ít tuổi như vậy mà đã được chọn vào đoàn phim của ông ngoại, có phải kim chủ của anh là bạn của ông không?"
Lần đầu tiên gặp, thằng nhóc này mười bốn tuổi, ông vừa vào nhà vệ sinh, Trương Gia Nguyên đi học về, gặp Châu Kha Vũ ngồi một mình ở phòng khách, mở miệng hỏi anh như vậy.
"Em đoán đúng rồi phải không?"
Thằng nhóc này quả thực rất đáng ghét, Châu Kha Vũ cũng không muốn đôi co với trẻ con.
Ông ngoại xuất hiện, thằng nhóc liền cười nheo cả mắt lại, một bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu, lễ phép chào hỏi ông ngoại, rồi quay sang chào hỏi anh, giống như những câu nói trước đó chưa từng xuất hiện vậy.
Cái kĩ năng diễn xuất này, có phải anh nên học hỏi một chút không?
Ông ngoại nói không muốn để Trương Gia Nguyên tiếp xúc với giới giải trí quá sớm, cứ để nó học hành cho đến nơi đến chốn đã, mặc dù thằng bé khá là thích, nhưng cũng phải từ từ, giới giải trí rất phức tạp, không giống như vẻ hào nhoáng người ta vẫn thường nhìn thấy. Vậy mới có chuyện đến cả người trong giới cũng ít ai biết đến thân phận của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên muốn đi đóng phim, muốn làm diễn viên, vì vậy mà không ít lần ông ngoại lấy Châu Kha Vũ ra làm tư liệu giảng dạy. Trương Gia Nguyên tuy rằng chưa gặp người này bao giờ, nhưng thấy ông ngoại tâm đắc tên này như vậy, có chút không ưa nổi.
Đã vậy, sau khi ông mất, người này còn trở thành người giám hộ của cậu.
Đánh nhau với người ngoài trường, gây sự với bạn học, bỏ thi, không chuyện gì Trương Gia Nguyên không làm, chủ yếu là để gây phiền phức cho Châu Kha Vũ. Ai bảo anh ta dám quản cậu.
Châu Kha Vũ một chút cũng không ưa tên nhóc con này.
Kí ức của "Trương Gia Nguyên" đều được Trương Gia Nguyên tiếp nhận, đương nhiên cậu biết, thằng nhóc này thích được quan tâm, gậy sự như vậy, chủ yếu là muốn Châu Kha Vũ chú ý tới mình.
Có chút đồng cảm, nhưng chủ yếu vẫn cảm thấy cái tên "Trương Gia Nguyên" này ngu ngốc không chịu được.
Ai đời lại gây chuyện từ năm này sang năm khác, hết người này tới người kia. Diễn xuất quả thực là có chút thiên phú, nhưng tính tình lại khiến người gặp người ghét bỏ, tới nỗi mà bị cái cô diễn viên gì gì đó cậu không nhớ nổi tên, đẩy cho một cái rơi xuống sông chết luôn.
Nói chung là vô cùng ngu ngốc.
Trương Gia Nguyên là sinh viên khoa âm nhạc, đương nhiên là sẽ không làm diễn viên, mà không làm diễn viên, sẽ không dính tới Châu Kha Vũ nữa.
Cứ thạm thời cho là vậy đi.
Không dính tới Châu Kha Vũ, đương nhiên sẽ không bị cái cô minh tinh nào đó đẩy thẳng xuống sông.
Châu Kha Vũ đột nhiên sờ trán Trương Gia Nguyên, lại còn gảy gảy mấy cọng tóc, không khỏi khiến Trương Gia Nguyên khẽ cựa mình.
"Tỉnh rồi hả?"
Châu Kha Vũ thu tay lại.
"Tỉnh rồi thì ngồi dậy, đợi chút dì An mang cháo tới, ăn một chút rồi uống thuốc."
Trương Gia Nguyên chống tay để ngồi dậy, nhưng cái thân thể vô lực này mệt tới muốn rụng ra từng khúc, tay vừa chống lên, đã muốn ngã trở lại.
Châu Kha Vũ cũng coi như có chút lương tâm, đỡ cậu ngồi dậy, lại còn kê cho cậu thêm một cái gối để dựa vào.
Cái người này ấy à, mặc dù trong kí ức mơ hồ của thân thể, cũng co như đẹp trai đi, nhưng Trương Gia Nguyên không nghĩ là đẹp tới mức này.
Cái sống mũi kia, là muốn trêu đùa với cậu phải không?
Trương Gia Nguyên lại ngẩn người ngồi nhìn sườn mặt Châu Kha Vũ, còn anh đang cầm điện thoại, khổng biết là nhắn tin cho ai.
"Hôm qua làm cái gì, nửa đêm nhảy vào hồ bơi, muốn ngâm cho thành xác chết đông cứng à?"
Châu Kha Vũ vẫn còn tức chuyện hôm kia, thằng nhóc này nhìn hình như thấy scandal của anh với diễn viên nữa cùng đoàn, đi học về gặp anh ngồi trong phòng khách, liền mở miệng nói.
"Sau này anh mà có ý định ngủ với chị gái xinh đẹp nào đó, đừng mang về nhà, tránh cho sau này tôi lại bị dính líu vì đời tư của người giám hộ bê bối."
Châu Kha Vũ chưa kịp nói lại câu nào, thằng nhóc kia đã chạy thẳng lên phòng, đóng cửa lại, gọi cũng không ra.
Còn hiện tại lại là cái vẻ cái gì cũng không biết, không hiểu.
"Em không biết."
Đúng thật là có trời mới biết, lại còn thêm cái hệ thống quái quỷ gì kia, nói cái gì mà kết nối thông qua nước, nhưng nói với anh ta như vậy, sợ rằng ngày mai cái trần nhà mà cậu nhìn thấy là trần nhà của bệnh viện tâm thần.
Châu Kha Vũ vẫn ngồi bên cạnh cậu, tay cầm điện thoại bấm liên tục.
"Mà hôm qua là anh cứu em hả?"
Trong lúc ý thức mơ hồ, Trương Gia Nguyên vẫn cảm nhận được có người vớt cậu lên.
Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, vẫn đang chú tâm làm chuyện của mình.
Trương Gia Nguyên không phải thằng nhóc độc mồm độc miệng như nguyên chủ, cậu rõ ràng là thiếu niên hoạt bát năng động, rực rỡ như ánh mặt trời, thích náo nhiệt, chỉ cần bên cạnh có người, là sẽ vô thức nói nhiều hơn một chút.
"Hôm nay anh không đi làm sao?"
Châu Kha Vũ cuối cùng đã phát hiện ra điều kì lạ, thằng nhóc con này không độc mồm như mọi khi, cũng không vô lễ như mọi khi, chỉ nói chuyện với anh bằng ngữ khí rất bình thường.
"Không đi, hôm nay ở nhà."
"À, vậy à."
Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ không nói chuyện, cũng không muốn nói theo, đưa mắt nhìn qua một lượt căn phòng.
Quả nhiên là nhà của đại minh tinh, mình là người đi ở nhờ, đồ đạc cũng rất tốt. Trước kia có quen bạn học về trang trí nội thất và kiến trúc, nhìn qua thấy đều là đồ đắt tiền, ví dụ như cái đèn trên bàn học của cậu chẳng hạn, nếu cậu không nhầm thì giá khoảng ba nghìn.
Châu Kha Vũ một lần nữa sờ trán cậu, chẳng lẽ tên nhóc con này đêm qua nhảy vào hồ, ốm một trận liền đổi tính luôn à.
Trương Gia Nguyên mắt to trừng mắt nhỏ với Châu Kha Vũ, làm cái gì mà cứ thích sờ đầu người ta liên tục vậy.
Trương Gia Nguyên không biết, Châu Kha Vũ đang nhắn tin cho bạn thân, kể lại vụ đêm qua cậu rơi xuống hồ bơi.
"Thằng nhóc con nhà em đổi tính rồi, đêm qua em vớt nó lên từ hồ bơi bên ngoài, sớm tỉnh lại không mắng em nữa."
"Mùa đông? Nhảy vào hồ bơi."
"Không sai."
"Chắc nghĩ quẩn, định tự tử, cậu để ý đến nó một chút đi. Hơn nữa, đừng để xảy ra chuyện gì, trẻ con ở cái tuổi này đều là mấy thằng nhóc thích nổi loạn, tính tình bất thường lắm."
"Em biết rồi."
Bạn của anh không biết thân phận của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ nói qua loa, là con của họ hàng, bố mẹ đều mất, trước đây ông ngoại thằng nhóc có giúp đỡ anh, nên anh chịu trách nhiệm trở thành người giám hộ của thằng nhóc.
"Ở trường em gặp chuyện gì à?"
Trong kí ức của nguyên chủ, thời gian này vẫn là ở trường thì làm loạn, về nhà thì mắng Châu Kha Vũ, không mắng người thì làm mình làm mẩy, không có chuyện gì đặc biệt.
Trương Gia Nguyên lắc đầu.
Châu Kha Vũ ngày càng đoán không ra.
"Mấy hôm nay anh sẽ ở nhà, có muốn rèn luyện một chút về diễn xuất không, nếu muốn học, anh có thể chỉ cho em một chút."
Trương Gia Nguyên không muốn làm diễn viên, cậu muốn làm ca sĩ, muốn sáng tác.
"Em muốn học nhạc, không muốn học diễn xuất."
Trước kia, đạo diễn Trương nói với Châu Kha Vũ, ước mơ lớn nhất của Trương Gia Nguyên là diễn xuất, giờ cậu lại nói muốn học nhạc, là định bày trò gì nữa đây.
Anh thực lòng muốn hỏi Trương Gia Nguyên một câu, có phải hôm qua đầu em va phải chỗ nào rồi đúng không? Mặc dù Trương Gia Nguyên như thế này rất tốt, nhưng cũng khiến anh không khỏi có chút sợ hãi trong lòng.
"Được rồi." Nhìn thấy dì An đẩy cửa mang theo tô cháo bước vào, Châu Kha Vũ cũng rời mắt khỏi điện thoại, đi qua bàn học của Trương Gia Nguyên, lấy ra mấy viên thuốc. "Ăn đi rồi uống thuốc, mai anh nhờ người quen tìm cho em thầy dạy nhạc."
Châu Kha Vũ đặt ba viên thuốc xuống mặt tủ đầu giường, bên cạnh ly nước, cũng quay lưng rời khỏi phòng.
Châu Kha Vũ từ khi bước vào giới giải trí, tự tay kiếm ra tiền đã sống một mình, anh không giỏi chăm sóc người khác, tính cách cũng không phải kiểu quá nhiệt tình. Nhưng, bây giờ trong nhà cũng chỉ có hai người là anh và Trương Gia Nguyên, nhân lúc tên nhóc này đầu óc đang bị hỏng, đối xử tốt với nhóc con một chút, nhỡ sau này có chuyện gì, ít nhất Trương Gia Nguyên còn giúp anh gọi được xe cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro