Lời chúc phúc hôn lễ
Tên gốc: 婚礼的祝福
Tác giả: 泽言是小猪仔
Warning: Có nhân vật nữ, BE
Hôn lễ trong tác phẩm là liên hôn thương nghiệp (chính là kiểu anh không tình em không nguyện nhưng cả hai đều phải hy sinh cho tư bản) hữu danh vô thực. Không liên quan đến phương diện chính trị/ đạo đức, mọi thiết kế đều là để phục vụ cho tình tiết câu chuyện.
-------------
Trương Gia Nguyên nhìn kim đồng hồ từng chút một chạy đến số 12, 5, 4, 3, 2, 1, báo thức kêu. Cậu mệt mỏi đưa tay tắt đồng hồ báo thức, trong phòng không có chút ánh sáng, dường như đã không còn hơi thở của con người, trên sàn nhà trải đầy bình rượu ám thị rằng chủ nhân căn phòng còn đang chìm trong hơi men, cậu chân trần loạng choạng đi đến ban công, hít sâu một hơi, dương như dùng hết sức lực, kéo rèm cửa màu xám ra, bên ngoài xe cộ tấp nập.
Tháng 1 năm 2029, Bắc Kinh, trời rét cắt da cắt thịt.
Rửa mặt, tiếng nước tí tách lướt qua bên tai, Trương Gia Nguyên nhìn vào trong gương thấy những vệt nước trên mặt mình, còn có những dấu vết của năm tháng, cậu giơ ngón tay cái vuốt ve vết thương trên má, không biết là bị dao cạo quệt qua từ bao giờ. Súc miệng xong, cạo râu, dùng che khuyết điểm che đi vết thương và quầng thâm mắt. Trương Gia Nguyên nhìn gương, muốn cố gắng nở một nụ cười.
Giả thật, cậu cười nhạo chính bản thân mình. Không thể cười thêm nữa, cười nữa mắt lại bắt đầu đỏ lên rồi. Trương Gia Nguyên đi vào phòng thay đồ, trên tủ vẫn còn bày tấm ảnh chụp chung với một người đàn ông, cậu dùng tay cẩn thận lau khung ảnh từng chút một, cười có chút thê lương, cuối cùng lại lưu luyến úp nó xuống.
Cậu chậm rãi cài từng chiếc cúc màu ngọc trai trên áo sơ mi, tay áo xắn lên chỉnh tề, quần tây là được đặt làm mấy ngày trước, tôn lên đôi chân dài của cậu, sơ mi được sơ vin gọn gàng, đeo lên thắt lưng, quay một vòng trước gương, không tồi, rất đẹp trai. Cậu tự khen bản thân mình. Sau đó chọn một chiếc áo vest màu trắng từ trong tủ, chiếc áo vest này rất tinh tế, tay áo gắn ngọc trai, cổ tay màu đen, cậu mặc lên đơn giản tự nhiên, dùng keo vuốt tóc về phía sau, đeo lên đôi giày da màu đen.
Người đàn ông trong gương hệt như chú rể trong hôn lễ, bản thân cậu tuấn tú, có đôi mắt sinh động như cún con, nốt ruồi dưới mắt thể hiện sự giàu tình cảm của chủ nhân nó, mấy năm trước lúc giải tán Viễn ca còn xem tướng cho cậu, nói cậu có một kiếp nạn, là một kẻ si tình. Câu nói đùa tùy ý lúc đó, mấy năm trôi qua, không ngờ lại trở thành tiên đoán.
"Sư phụ, đi nơi này", Trương Gia Nguyên đưa thiệp mời cho tài xế. "Chỗ này đang tổ chức đám cưới đấy chàng trai ạ, vừa nãy tôi ở gần đó đi qua, thấy cũng long trọng lắm, rất nhiều cô gái đứng chặn ở trước cửa, hình như là minh tinh gì đó kết hôn, ây minh tinh bây giờ kết hôn, mấy cô nhóc đó cứ như là mình bị thất tình vậy, cứ đòi đi nhảy cầu", bác tài còn nói đùa mấy câu.
"Chàng trai, người kết hôn là gì của cậu thế", có lẽ là vì Trương Gia Nguyên mặc quá trang trọng, khiến người khác tò mò cậu có phải là chú rể không. "Là bạn của cháu", Trương Gia Nguyên vô thức sờ túi, phát hiện hôm nay không đem thuốc lá, chỉ đành thôi, cậu hỏi tài xế có thể mở radio được không.
Radio đang phát《Lời chúc phúc hôn lễ》, quả thực khá hợp cảnh, nhạc đệm chầm chậm vang lên, một câu chuyện được mở ra.
Thời gian đếm ngược từng giây từng giây, chuyện cũ đột nhiên dừng lại không còn được viết tiếp
Anh và cô ấy tay trong tay, đi về phía em
Những người cùng bàn lần lướt đứng lên ngăn cách giữa anh và em
Em cạn ly, anh tùy ý, đây là một vở hài kịch đầy tàn khốc
Cuộc đời của em, sớm đã ở lại nơi anh, em lại vẫn phải làm như thật tiêu sái
Anh và cô ấy, em và anh, đây là một mối quan hệ đầy châm biếm
Là anh quá tàn nhẫn, hay là em quá ngây thơ
Anh muốn em đến, em liền thật sự xuất hiện
Khi Trương Gia Nguyên đến nơi, chú rể và cô dâu vẫn đang chuẩn bị trong phòng make up, người nhận tiền mừng là Bá Viễn ca, lúc anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên, hơi khựng lại mấy giây.
"Gia Nguyên?", "Viễn ca, lâu lắm không gặp", Trương Gia Nguyên tiến lên ôm anh, trêu anh có tuổi rồi nhưng lại không thấy già.
"Mãi mãi thanh xuân nha Viễn ca", Trương Gia Nguyên lôi ra một chiếc hồng bao im một chữ hỉ màu đỏ rất to, dày tầm một đốt ngón tay, lúc Bá Viễn nhận lấy, anh không khỏi giật mình.
"Cậu đây là mừng bao nhiêu tiền thế", Bá Viễn lấy tiền ra đếm, "20 vạn, cậu để cho Kha Vũ xây nhà đấy à".
"Không đến mức đấy, 20 vạn ở Bắc Kinh còn không mua nổi một phòng vệ sinh." Trương Gia Nguyên nhìn Bá Viễn đếm tiền, 20 vạn đó được viết trong danh sách khách mời, cậu vẫn không nhịn được đỏ viền mắt.
Đấy là tiền cưới vợ của Trương Gia Nguyên, cậu còn ngây ngô nghĩ rằng đợi tích góp đủ tiền cưới vợ rồi, là cậu có thể gả Châu Kha Vũ, chỉ là thế sự vô thường, tiền cưới vợ của cậu cũng chưa tích đủ, Châu Kha Vũ cũng không phải là chú rể của cậu.
"Gia Nguyên." Bá Viễn vẫn lo lắng cho cậu, kéo tay cậu đến một nơi ít người, trong mắt toàn là quan tâm và lo lắng, "cậu đừng miễn cưỡng quá."
"Không sao anh, hôm nay là ngày vui mà, em vui lắm."
"Nhưng cậu và Kha Vũ..." Bá Viễn không nói tiếp, ánh nhìn khẩn cầu của Trương Gia Nguyên khiến anh không nỡ nói tiếp, anh biết đứa nhỏ này từ nhỏ đã bướng. Trương Gia Nguyên phủi pháo giấy trên người Bá Viễn, có lẽ là lúc đón dâu rơi trên người, mọi thứ ngày hôm nay đều tràn ngập không khí vui tươi, pháo bông màu đỏ, bóng bay đủ sắc màu, kết hôn vốn là chuyện vừa lãng mạn vừa hạnh phúc, là một ngày vui vẻ.
"Đây là cậu cố tình muốn vào đấy nhé." Bá Viễn không ngăn được cậu, lục tìm đống trâm cài ngực, cậu muốn cái nào.
"Thật ra em khá muốn đeo cái bố cô dâu ấy, còn có thể nghe thấy Châu Kha Vũ gọi em một tiếng bố, thế cũng đủ rồi."
"Không nghiêm túc gì hết", Bá Viễn cười vỗ vỗ chân cậu, Trương Gia Nguyên cũng cười theo, Bá Viễn cài chiếc trâm ghi người nhà chú rể lên áo vest cậu, chỉnh lại cổ áo cho cậu, nhìn Trương Gia Nguyên hơi sững người lại, đau lòng ôm lấy cậu, "đừng buồn, bọn anh đều ở đây."
Thiệp mời của em là thiệp cưới của anh
Mọi thứ anh muốn bây giờ đều khiến lòng em tan nát
Anh lúc nào cũng rất tỉnh táo, em lại không thể tự chuốc say
Đến chúc phúc anh cũng bắt em phải nói
Trên tường hoa của hôn lễ dán đầy ảnh của cô dâu và chú rể, từ khi còn nhỏ đến bây giờ, Trương Gia Nguyên xem từng tấm một, có một lần cuối tuần vì mưa bão mà hai người bọn họ phải ở nhà, Trương Gia Nguyên chán quá, lục ra quyển album hồi nhỏ của Châu Kha Vũ ở trong tủ, ôm quyển album nặng ngồi trên chân Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đang chơi Vương Giả, ôm eo Trương Gia Nguyên để cậu ngồi trong lòng mình, Trương Gia Nguyên chỉ tấm nào thì anh sẽ nói cho Trương Gia Nguyên nghe lúc đó anh mấy tuổi, học lớp mấy, cách lúc gặp được Trương Gia Nguyên còn bao lâu. Trương Gia Nguyên xem chán rồi giống như chú mèo con, ôm Châu Kha Vũ rung chân, ngồi trong lòng anh nghịch bộ tóc mới nhuộm của anh.
Trương Gia Nguyên nói sau này năm nào em cũng chụp cho anh, chúng ta viết tiếp bộ ảnh này. Bên ngoài mưa to gió lớn, thổi tung nhạc phổ của Trương Gia Nguyên, bọn họ cũng không quan tâm, ngày mưa rơi thích hợp để hôn nhau. Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên, hôn cậu như quên hết mọi thứ, hôn lên đôi mắt màu hổ phách của cậu, năm đó bọn họ 19 tuổi, mây trên trời, trăng dưới nước, người trước mặt, là ngân hà xán lạn.
"Trương Gia Nguyên." Giọng nói này quá quen thuộc, Trương Gia Nguyên nhắm mắt, để bản thân mình thoát ra khỏi hồi ức.
Nam nhân mặc một bộ vest màu đen, tóc nhuộm về màu đen, tóc mái được thợ làm tóc vuốt lên, chiều cao và vóc dáng đều cực kì nổi bật, ngũ quan sắc bén, vẫn giống hệt như dáng vẻ thiếu niên của cậu. Anh quá đẹp, đây mới là chú rể thật sự.
Trương Gia Nguyên tiến về phía trước, nhét thiệp mời vào tay anh.
"Kha Vũ, em đến rồi." Trương Gia Nguyên tự nói với bản thân mình, lần cuối cùng rồi, phải cười. Một nụ cười cậu luyện rất lâu, cuối cùng nở rộ trên khuôn mặt cậu, trái tim lại đau như vỡ tung.
"Là liên hôn." Châu Kha Vũ vội vàng muốn giải thích gì đó với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên giơ tay tỏ ý anh không cần nói thêm nữa.
"Em biết."
Hai nhà liên hôn, không phải em tình anh nguyện, nhưng biết bao ngày qua, không tránh khỏi được người khác khen ngợi trai tài gái sắc, nâng khay ngang mày*, Trương Gia Nguyên không chịu nổi cái này, tính tình cậu vốn hay cậy mạnh, bên ngoài có vẻ tùy ý, nhưng sâu bên trong còn mong sự thể diện hơn cả Châu Kha Vũ.
*Nâng khay ngang mày: ý chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau
"Chúc mừng."
Tiếng chúc mừng này, giữa một khoảng cách không đến 100 bước, cắt đứt quãng thời gian 10 năm của bọn họ, Trương Gia Nguyên còn yêu Châu Kha Vũ nhiều hơn anh nghĩ, còn sợ mất đi hơn cả anh nghĩ, nhưng lúc cậu lựa chọn rời đi, nhất định là vào một khắc nào đó thấu hiểu sâu sắc, rằng, không có cậu, Châu Kha Vũ sẽ sống tốt hơn.
"Em còn nhớ show nhóm trong năm đầu tiên chúng ta debut không?", ánh mắt Châu Kha Vũ dịu dàng nhưng lại cay đắng, "lúc đó buổi sáng em có hoạt động, buổi chiều mới có thể đến", "lúc đó anh nghĩ, lúc em quay về, người đầu tiên em ôm chắc chắn là Lâm Mặc chứ không phải anh, nhưng nếu em sẵn lòng ôm anh đầu tiên, anh sẽ bất chấp tất cả mà yêu em."
"Em chạy về phía anh, giống như hoàng hôn buổi tối hôm đó anh chưa ngắm hết, lúc đó anh không dám tin, nhưng em thực sự chạy về phía anh, không có một chút do dự." Trong mắt Châu Kha Vũ ngập nước, Trương Gia Nguyên né tránh ánh mắt, cậu không nhìn được cái này.
"Tại sao bây giờ lại không hả Trương Gia Nguyên, tại sao bây giờ không chịu chạy về phía anh nữa?"
Châu Kha Vũ từng bước từng bước đi đến, anh hối hận rồi, anh muốn đến vuốt ve đôi mắt của Trương Gia Nguyên, muốn nói chuyện với cậu, muốn nói cho cậu biết mấy tháng qua anh nhớ cậu như thế nào, những ngày tháng không có cậu mỗi phút mỗi giây đều là cực hình.
Nhưng những thứ này đều bị một tiếng "Kha Vũ" chặn lại. Cô dâu ở phía sau giục anh nhanh vào trong, mọi người đều đang đợi, váy cưới trắng trong đập vào mắt Trương Gia Nguyên, đôi mắt cậu cay xè, trước lễ đường thiêng liêng, Trương Gia Nguyên tự thấy hổ thẹn.
Cậu đỏ hồng khóe mắt nói với Châu Kha Vũ, bởi vì chúng ta thua rồi.
Thua bởi thế tục, thua bởi dư luận, thua bởi từng đôi mắt tại đây. Đồng nhân văn sẽ miêu tả tình yêu của họ bất chấp tất cả như thiêu thân vồ lửa, trong mắt fan CP họ là những người yêu thương nhau gặp phải khó khăn nhưng lại mang vòng sáng của nhân vật chính, kết cục của câu chuyện luôn luôn là happy ending, giống như hoàng tử tìm thấy công chúa, kỵ sĩ chiến thắng ác long.
Chỉ có hai người biết, bọn họ thật sự rất bình phàm, bình phàm đến bất lực, Châu Kha Vũ phải tìm rất nhiều lý do, phải nói dối rất nhiều lần mới có thể từ chối được những lần xã giao thương nghiệp của bố anh, Trương Gia Nguyên cũng phải suy nghĩ rách đầu mới có thể giấu được mẹ cậu, sau khi giải tán bọn họ chỉ có thể khuất phục sắp xếp của công ty, và bị ép đi tham gia những cuộc xem mắt mà bố mẹ giới thiệu.
Cuộc sống đã mài mòn đi dũng khí để đánh cược, còn chưa bắt đầu, đã tính đến việc thua cuộc, bất kể là 19 tuổi hay 30 tuổi. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều không có dũng khí để buông bỏ mọi thứ, đây là một cuộc chiến định sẵn sẽ khiến mình đầy thương tích, chỉ không ngừng liên lụy đối phương, hoặc khiến tình cảm cạn dần.
Cứ dừng ở đây thôi, từ khi anh 19 tuổi đến khi 30 tuổi, không thể cùng nhau bạc đầu quả thực có chút tiếc nuối, nhưng em cũng coi như nhìn thấy những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời anh. Trương Gia Nguyên không nói ra, sau khi Châu Kha Vũ rời đi, cậu học được cách giấu mọi thứ vào trong tim.
"Mau đi đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."
Trương Gia Nguyên đẩy anh qua đó, Kha Vũ của cậu, phải giống như kỵ sĩ thắng trận cứu lấy công chúa của anh, giống như trong truyện cổ tích hoàng tử sẽ không kết hôn với hoàng tử, Trương Gia Nguyên chỉ có thể nhìn Châu Kha Vũ đeo nhẫn cho cô dâu của anh qua ánh lệ.
Đồng đội cũ đều ở bên cạnh cậu, Lưu Vũ vỗ vỗ vai cậu, Patrick ôm cậu không nói thành lời, Santa và Bá Viễn đứng phía xa nhìn không dám lại gần, bọn họ nhất thời không biết phải chúc phúc đôi vợ chồng tân hôn trên sân khấu, hay là tình cũ phía dưới.
Châu Kha Vũ từ trên nhìn xuống, đôi mắt vẫn luôn tìm kiếm gì đó, lúc lướt qua Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cầm ly rượu tỏ ý.
Một nụ cười xóa tan ân oán, Trương Gia Nguyên cười với anh, những chuyện trong quá khứ của họ, cũng dừng tại đây thôi, không có ai hiểu được nỗi đau trong tim Châu Kha Vũ lúc đó, anh mất đi không chỉ là Trương Gia Nguyên, còn có 10 năm khắc cốt ghi tâm của họ.
Thiệp cưới của anh là thiệp mời của em
Anh mời em nâng ly, em chỉ có thể đáp lại sự đau khổ của em
Những người có mặt ở đây đều biết
Đôi ta từng tốt đẹp như thế nào
Bây giờ trái tim em đã vỡ nát
Anh còn muốn em phải mỉm cười
Thời niên thiếu, anh từng nói với em, vì em mà lên trời hái trăng, xuống biển bắt cá mập, bây giờ vẫn là đeo nhẫn lên tay người khác, em liền biết, những lời hứa đó, chỉ có thể là lời hứa mà thôi.
Anh và cô ấy, em và anh
Đây là một mối quan hệ đầy châm biếm
Là anh quá tàn nhẫn
Hay là em quá ngây thơ
Anh muốn em đến, em liền thật sự xuất hiện
Chủ hôn hỏi cô dâu có đồng ý gả hay không, hỏi Châu Kha Vũ có đồng ý cưới hay không. Trương Gia Nguyên rõ ràng nghe thấy câu con đồng ý. Giống như khi bọn họ 20 tuổi, sưu tập những chiếc nhẫn cổ quái kỳ lạ trên hàng quán vỉa hè, về đến nhà như chơi đồ hàng, chơi trò chơi thay nhau đóng vai chủ hôn rồi trao nhẫn cho nhau.
"Bất luận nghèo khổ hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, con đều sẵn lòng gả cho người đàn ông này sao, Châu Kha Vũ tiên sinh."
"Chẹp" Châu Kha Vũ như con cún lớn dụi vào sau gáy Trương Gia Nguyên.
"Anh nói mau lên, nghiêm túc lên."
"Khụ khụ." Châu Kha Vũ thanh cổ họng, chỉnh lại cổ áo mình, thâm tình nhìn Trương Gia Nguyên, "con đồng ý."
"Vậy Trương Gia Nguyên tiên sinh, bất luận nghèo khổ hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, con đều sẵn lòng gả cho Châu Kha Vũ sao."
"Con đồng ý!" Trương Gia Nguyên vẫy đuôi nhỏ vồ vào lòng Châu Kha Vũ.
"Vậy chúng ta bây giờ là phu phu hợp pháp rồi, mãi mãi sẽ không rời xa đúng không?"
"Đúng, mãi mãi không rời xa."
Thiệp mời của em là thiệp cưới của anh
Mọi thứ anh muốn bây giờ đều khiến lòng em tan nát
Anh lúc nào cũng rất tỉnh táo
Em lại không thể tự chuốc say
Đến chúc phúc anh cũng bắt em phải nói
Lúc Bá Viễn đến đỡ cậu, Trương Gia Nguyên mới phát hiện mình đã uống say rồi, đèn chùm thủy tinh trong hôn lễ đẹp thật.
"Em cũng muốn có cái đó." Trương Gia Nguyên say bước đi loạng choạng, giống như đứa trẻ chỉ đèn chùm cười ngốc.
"Cậu muốn có thì về nhà anh bảo AK gửi cho cậu hai cái, cậu ấy có bạn làm bên đèn điện đấy." Bá Viễn tưởng rằng cậu thực sự thích cái đèn chùm thủy tinh đấy, nhưng Trương Gia Nguyên phất phất tay, cúi đầu xuống, lúc ngẩng đầu lên, Bá Viễn nhìn thấy ánh lệ trong mắt cậu, từng giọt từng giọt chảy ra từ khóe mắt, cậu khóc thật bi thương, chui vào trong lòng Bá Viễn, giống như một con vật nhỏ bị thương, nhè nhẹ run lên, Bá Viễn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giống như dỗ dành một bạn nhỏ.
Hai năm trong nhóm, anh và Trương Gia Nguyên ở cùng một tòa nhà, có lẽ vì cách nhau nhiều tuổi, Bá Viễn lại có cảm giác như một người bố, Trương Gia Nguyên có tâm sự gì đều sẽ đến tìm anh, bao gồm mỗi lần cãi nhau với Châu Kha Vũ. Hai người họ là Bá Viễn chứng kiến từ khi còn là những cậu trai 17 18 tuổi, cho đến khi trở thành những người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cuộc đời của họ không được coi là thuận lợi, luôn va vấp, không theo ý người, nhưng Trương Gia Nguyên chưa từng như bây giờ, buồn bã như một đứa trẻ.
Bọn họ lúc đó như hai ngôi sao Song Tử không phút nào rời nhau, giờ đây sao trời rơi xuống, một ngôi thương tích đầy mình, một ngôi sớm đã ảm đạm không còn ánh sáng.
Thiệp cưới của anh là thiệp mời của em
Anh mời em nâng ly, em chỉ có thể đáp lại sự đau khổ của em
Những người có mặt ở đây đều biết
Đôi ta từng tốt đẹp như thế nào
Bây giờ trái tim em đã vỡ nát
Anh còn muốn em phải mỉm cười
"Không khóc nữa được không nào", hôm Châu Kha Vũ rời khỏi nhà, Trương Gia Nguyên cũng trốn sau cửa khóc như vậy, cậu che miệng sợ Châu Kha Vũ nghe thấy, Châu Kha Vũ đã thu dọn xong hành lý bước ra cửa rồi, đột nhiên lại quay lại, ôm Trương Gia Nguyên đang khóc thành người lệ vào trong lòng.
"Không phải là em muốn anh đi sao?" Châu Kha Vũ nâng khuôn mặt cậu lên lau nước mắt cho cậu, "sao lại một mình khóc thế này."
"Anh thích cô Tống không?" Trương Gia Nguyên hỏi.
"Em yêu anh không?" Châu Kha Vũ cũng hỏi cậu.
"Em không trả lời câu hỏi của anh, anh cũng sẽ không trả lời em, Nguyên Nguyên." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, cái tật cứ khóc là nấc của Trương Gia Nguyên hơn 20 tuổi rồi vẫn không khỏi, phải dỗ như dỗ trẻ con, dỗ rất lâu mới khỏi.
"Em yêu anh."
"Anh cũng không thích cô Tống."
Trương Gia Nguyên bỗng nhiên kích động nắm chặt tay Châu Kha Vũ, khẩn cầu nhìn anh, "Kha Vũ, chúng ta trốn đi, chúng ta đến một nơi không ai biết chúng ta, chúng ta sống ở đó cả đời, được không Kha Vũ, được không?"
Châu Kha Vũ không trả lời cậu, anh đau khổ vuốt ve mái tóc của Trương Gia Nguyên, ánh sáng trong mắt Trương Gia Nguyên chầm chậm tắt, ngôi sao trong tim cậu cũng rơi xuống.
"Đúng vậy, bố mẹ chúng ta còn ở đây mà." Trương Gia Nguyên tự mình lẩm bẩm rồi nhìn bàn tay cậu, giống như mất hồn vậy, đi đi lại lại trước mặt Châu Kha Vũ, ánh mắt xa xăm.
"Đi thôi." Trương Gia Nguyên quay lưng lại với anh, yếu ớt, vào giây phút đó Châu Kha Vũ muốn hối hận, nhưng anh không có dũng khí, trước khi đi nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh biết, cả đời này anh sẽ không thể nào gặp được một người như Trương Gia Nguyên nữa.
Đôi vợ chồng tân hôn cuối cùng vẫn đi đến bàn này, Châu Kha Vũ nâng ly, Trương Gia Nguyên một hơi cạn chén, sự bất lực và chua chát trong ly rượu này đều theo một giọt nước mắt rơi xuống, Châu Kha Vũ mở miệng định nói gì đó, Trương Gia Nguyên nhìn cô dâu nói cô Tống hôm nay rất xinh đẹp. Cậu say rồi, hai má phiếm hồng, nheo đôi mắt đa tình, cậu đến kéo tay cô dâu, cô dâu hoảng hốt muốn thoát ra, có chút bất ngờ nhìn cậu, không khí xung quanh có chút khó xử.
"Không có ý gì, chỉ là chiếc nhẫn này rất đẹp." Trương Gia Nguyên tự giễu cười cười, cậu suýt nữa quên mất, đây là nhẫn của người ta, đeo trên tay người ta, cậu không còn tư cách để hỏi nữa.
"Thất lễ rồi, tôi tự phạt một ly." Trương Gia Nguyên lại rót đầy một ly, Châu Kha Vũ muốn cản lại, Trương Gia Nguyên đã mời đến trước mặt bọn họ. "Chúc hai vị, trăm năm hòa hợp, chung sống đến già." Không có ai nâng ly cùng cậu, Trương Gia Nguyên tự mình uống hết, cậu say bí tỉ, không nhìn thấy thấu qua ly rượu, là đôi mắt đỏ hồng của Châu Kha Vũ.
Thiệp mời của em là thiệp cưới của anh
Mọi thứ anh muốn bây giờ đều khiến lòng em tan nát
Anh lúc nào cũng rất tỉnh táo
Em lại không thể tự chuốc say
Đến chúc phúc anh cũng bắt em phải nói
Thiệp cưới của anh là thiệp mời của em
Anh mời em nâng ly, em chỉ có thể đáp lại sự đau khổ của em
Những người có mặt ở đây đều biết
Đôi ta từng tốt đẹp như thế nào
Bây giờ trái tim em đã vỡ nát
Anh còn muốn em phải mỉm cười
Tiệc hỷ cũng sắp kết thúc, Trương Gia Nguyên uống đến bất tỉnh nhân sự, cảm giác mơ mơ hồ hồ có người đưa cậu lên xe, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cậu, cuối cùng cũng vẫn đưa cậu lên xe.
Nhìn xe taxi càng ngày càng xa, Châu Kha Vũ bỗng nhiên sụp đổ vứt lại áo khoác đuổi theo, con phố dài, hoa tươi và pháo bông phủ đầy đường, chú rể không còn sự bình tĩnh nhẫn nại như ngày thường, quỳ trên đất che mặt gào khóc. Một cơn gió lớn thổi qua, bóng bay vốn đang được buộc trên lan can, theo gió bay mất, cả con phố đầy cánh hoa và bóng bay, lãng mạn như một hôn lễ.
Nhưng Trương Gia Nguyên không nhìn thấy, cậu vẫn luôn tưởng rằng Châu Kha Vũ chưa từng hối hận. Cậu có lẽ sẽ không bao giờ biết được, khi Châu Kha Vũ đuổi theo xe, khuôn mặt đẫm lệ, đã hét lên câu gì.
"Em quay lại đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
Chỉ là cuộc đời, sẽ không bắt đầu lại.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro