Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

"Đinh đang, đinh đang,"

Tiếng chuông gió ngoài hiên nhà hàng vang lên, báo hiệu có người đẩy cửa bước vào.

Châu Kha Vũ đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, dời mắt nhìn lên. Trên mặt không một biểu hiện thừa thãi. Đôi chân đang bắt chéo vào nhau hạ xuống, tay phải hơi di chuyển giơ lên, tay trái âm thầm xoa vạt áo dưới góc bàn.

Khi nhóm nhạc hạn định INTO1 chuẩn bị tốt nghiệp và tan rã, các thành viên đứng giữa sân khấu vạn người chú ý, nước mắt thành dòng. Trước vô số máy quay và tất cả người hâm mộ, đã hứa hẹn rằng sẽ luôn giữ liên lạc với nhau, nói rằng tình anh em không bao giờ thay đổi.

Năm tháng chảy trôi.

Thế gian không nhiều thiện ý, ai chẳng tróc vẩy trầy mình. Mười năm chỉ trong một chớp mắt.

Người đến ngồi xuống trước mặt, mang theo làn gió như thể thổi về từ Mùa xuân Hải hoa năm 2021. Họ đã bước qua tuổi gần 30. Châu Kha Vũ không còn nhớ nữa.

Nhưng người bạn cũ gắn bó hơn hai năm này, những năm tháng về sau cũng khó mà quên được.

"Đã lâu không gặp, Kha Vũ. Nghe nói anh đang tham gia khóa huấn luyện diễn xuất khép kín ở Mỹ, không ngờ lại có thể gặp anh ở Trung Quốc."

Châu Kha Vũ nhìn người đối diện đang nói chuyện trong ba giây, đảo tầm mắt đi nơi khác, rồi lại không kiềm được mà quay lại nhìn trong ba giây nữa. Nhìn kiểu tóc đã lâu không gặp của Trương Gia Nguyên đã vào nếp gọn gàng, khi cười rất lịch sự, khóe mắt cũng có vết chân chim.

Châu Kha Vũ giơ tay rót một cốc nước đá cho Trương Gia Nguyên, từ tốn trả lời: "Ừmmm, trước đây anh đóng hầu hết đều là phim thần tượng. Giờ hơi có tuổi rồi nên cùng công ty thảo luận qua chuyện chuyển mình. Kỹ năng diễn xuất của anh thực sự cần phải cải thiện. Thử sức một vài bộ phim truyền hình thực tế".

"Gần đây, giáo viên phụ đạo của anh có chuyện ở nhà nên anh đã xin nghỉ vài ngày".

Trương Gia Nguyên cầm ly nước đá trong lòng bàn tay, hơi mát thấm vào da thịt, cụp mắt xuống hỏi:

"Thật sự không thể ở thêm mấy ngày nữa? Tham dự lễ đính hôn của em trước khi bay về Mỹ?"

Châu Kha Vũ cầm lên bình thủy tinh châm vào ly nước mình chỉ mới uống phân nửa, vô tình đổ đầy làm tràn vài giọt ra ngoài, anh giật mình kịp thời thu tay lại:

"Ừm. Anh sắp xếp lớp học cả rồi. Lịch trình tiếp theo cũng đã được định sẵn, không thể trì hoãn. "

Rút khăn giấy ra chẳng khác nào rút ra một lời nói dối, che đi vệt nước tràn đáng ra không nên tồn tại trên mặt bàn.

Châu Kha Vũ đá chủ đề sang người đối diện: "Chuyến lưu diễn của ban nhạc tốt chứ?"

Trương Gia Nguyên dời tầm mắt từ nhìn Châu Kha Vũ xử lý nước sang nhìn anh. Châu Kha Vũ mới bỏ thêm nửa câu nữa, "Anh bận quá, không xem được nhiều tin tức."

Ngón trỏ của Trương Gia Nguyên bắt đầu gõ vào cốc nước đá trên tay, như thể có chút cáu kỉnh. Nhàm chán nói "Em đã lưu diễn nhiều năm như vậy, có vấn đề gì mà không bình tĩnh xử lý được."

"Ừmm, à, vậy tốt. Gọi món đi, em chưa đến nên anh không gọi." Châu Kha Vũ đưa thực đơn điện tử sang cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đẩy ngược lại "Anh gọi món đi. Anh về Trung Quốc không lâu, rượu mừng của em cũng không kịp uống. Dù sao em cũng nên mời anh một bữa".

Châu Kha Vũ không từ chối nữa, trực tiếp chọn món trên menu, sau khi chọn một lúc rồi đưa cho Trương Gia Nguyên xem.

Giọng của Châu Kha Vũ lặng yên không gợn sóng: "Thật là trùng hợp."

Tất cả các món ăn được gọi đều là món yêu thích của Trương Gia Nguyên. Tất cả chỉ là trùng hợp.

Nhưng sau đó anh nghe thấy tiếng của Trương Gia Nguyên: "Không sao, anh cứ gọi món cay. Vợ chưa cưới của em rất thích đồ ăn cay nên em đã quen ăn được".

Châu Kha Vũ sững sờ một lúc, nói: "Ừmm, đã lâu rồi anh cũng không ăn cay. Bao tử không tốt".

Trương Gia Nguyên liếc nhìn anh, sau đó hơi cúi đầu "Cứ vậy đi. "

Gọi cho người phục vụ và đưa thực đơn đã chọn.

Trong một lúc, chỉ còn sự khó xử trên bàn ăn. Trương Gia Nguyên lại bắt đầu gõ từng nhịp vào cốc nước bằng ngón trỏ.

Nước đá trong ly lăn tăn.

Giống như khi họ đi cùng nhau trong trận mưa lớn trút xuống đột ngột mười năm trước, những vòng tròn rơi trên mặt đất vỡ thành bọt nước.

Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy bàng hoàng, như thể sau khi tan làm, họ vẫn còn đang đi dạo trong đêm mưa.

Dư âm cơn mưa mười năm trước thỉnh thoảng vẫn trở lại trong lòng Châu Kha Vũ. Ngàn ngày đêm sau khi chia tay, trời vẫn trút cơn mưa tuôn trào tựa cõi lòng dậy sóng của người thiếu niên năm ấy. Châu Kha Vũ không còn nhớ nữa.

Anh khá tận hưởng thời gian đầu hai người mới gặp nhau.

"Tại sao họ lại muốn chúng ta sao tác couple? Sao tác kiểu chì chờ" Trương Gia Nguyên 18 tuổi có đôi mắt tinh anh, lông mi như cánh bướm, phẫn nộ: "Hổng tin đượt luôn"[1]

Sau đó liền bị Châu Kha Vũ bóp khuôn mặt non mềm trắng nõn, nói một câu mà trong tương lai anh nói qua vô số lần: "Trương Gia Nguyên, anh thực sự không thích em"

Châu Kha Vũ cũng không để mình phải chịu thiệt nửa phần.

Không lâu sau lãnh đạo cũng nhận ra hai người "không hợp" và thay đổi quyết định, Trương Gia Nguyên bị người đại diện buộc phải chuyển ra khỏi ký túc xá 12 người và không thể tiếp tục ở chung giường tầng với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bước tới, ngăn bạn nhỏ giường dưới đang chậm rãi thu dọn hành lý: "Anh sẽ dọn, em đừng chuyển đi."

"Nếu không có em... anh cũng không muốn ở căn phòng này, nhiều người quá"

"Nó chỉ là niềm vui trong lúc khó."

Châu Kha Vũ chưa từng oán hận.

Không thể ở cùng Trương Gia Nguyên, không sao cả.

Các cảnh tương tác với Trương Gia Nguyên về cơ bản bị cắt sạch trong chương trình, điều này không tệ.

Hạng 1 cũng không thể của mình, ngồi lên sẽ bị toàn mạng công kích, đạp xuống vốn cũng chẳng phải việc xấu gì

Ra mắt ở vị trí thứ mười, không tệ lắm.

Sau khi ra mắt chỉ được hát vài từ, các cảnh quay thì gần như tàng hình hết, cũng chẳng sao.

Không may mắn được sinh ra trong một gia đình bản xứ hạnh phúc, cũng chẳng tệ hơn nữa.

Cả cuộc đời này cứ trôi qua như thế, thì có làm sao.

Châu Kha Vũ cũng không quá thiết tha chung đội với một người nào ở các buổi công diễn.

Trương Gia Nguyên nói: "Em cũng không muốn anh bị dòm ngó." Trong mắt anh cũng không giấu diếm cảm động hay ý cười nhàn nhạt.

Châu Kha Vũ trên sân khấu "INTO1", anh luôn nghĩ rằng đã đến lúc phải nắm tay Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nói đùa rằng Châu Kha Vũ thực sự không thể cao thêm nữa, Châu Kha Vũ liền thực sự nghiêm túc cảnh báo bản thân không được cao thêm. Thành thành thật thật hy vọng thực hiện tất cả các mong muốn của mình.

Lúc chơi "True or Dare" ở tiệc ngủ, thật ra nhóm chương trình đã thiết kế sẵn câu hỏi cho anh, nếu tất cả thực tập sinh là con gái, anh sẽ lựa chọn ai để hẹn hò cùng. Châu Kha Vũ đã nói tên một người khác hai lần.

Dường như lời nói dối được lặp lại nhiều lần, người khác hẳn có thể tin được điều đó.

Trương Gia Nguyên ở trong đám đông gào lên hỏi anh "tại sao". Châu Kha Vũ chỉ nói: "Mọi người biết mà, tôi thích người an tĩnh".

Không phải vì đã được sắp xếp trước đó là tên của bạn cùng phòng sau khi ra mắt.

Trương Gia Nguyên thực sự rất yêu quý mọi người và có nhiều bạn bè tốt. Ngay khi INTO1 tan rã, Lâm Mặc, người bạn thân thiết nhất của em trong đội đã không nhịn được nữa, tự mình tìm anh chất vấn: "Châu Kha Vũ, cậu đang làm cái quái gì vậy. Tôi hỏi một lần duy nhất, cậu có từng yêu Gia Nguyên không?"

Người bị thẩm vấn im lặng một lúc lâu như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó Châu Kha Vũ mở miệng, tựa hồ vùng vẫy trong một dòng sông băng dần dần nứt toạc, "Chưa từng yêu".

Nhưng không ai để ý đến chất giọng kỳ lạ của anh.

Những gì Châu Kha Vũ nói không phải là "chưa từng yêu", mà là chưa "từng yêu", không phải đã từng, mà là yêu chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Châu Kha Vũ không nói dối. Là số phận đã nói dối anh.

Định mệnh khiến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên quen nhau bằng cách được sắp xếp trục lợi từ việc sao tác couple. Người ta lừa Châu Kha Vũ rằng hai người có thể công khai kinh doanh và là người độc nhất của nhau trước ống kính. Sau đó họ lại nói dối rằng anh chỉ cần tin vào quyết định của cấp trên về việc sao tác couple khác, anh sẽ có được vị trí sáng sủa, sống động và hoành tráng mà anh đã nhìn thấy trong giấc mơ.

Vận mệnh không chỉ nói dối anh, mà còn trêu chọc anh.

Để Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên dễ dàng như thế.

Nó khiến anh cảm thấy bị ép buộc, khó chịu và không kiểm soát được mình. Tồi tệ hơn nữa, Trương Gia Nguyên trong bóng tối đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên làm ra vẻ bình thản tiến lại gần hai người đang "giằng co": "Làm gì vậy. Yêu nhau cái gì, chưa từng yêu"

"Không phải chỉ là công việc thôi sao, Mặc Mặc, người ta còn chẳng ép buộc tụi em lâu rồi, ai bày ra chuyện này vậy?

"Đó không chỉ là công việc." Bảy chữ này cuối cùng cũng rút ra được chút chân thành từ Châu Kha Vũ. Anh đột nhiên không còn nói nên lời.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Châu Kha Vũ. Hóa ra là như thế này.

"Không phải chỉ là công việc thôi sao."

Chỉ cần dùng những từ này để định nghĩa và kết thúc mối quan hệ giữa họ là tốt rồi.

Chỉ là một đoạn tuổi trẻ vội vã và phù phiếm, một đoạn giản đơn, và thậm chí chưa bao giờ là muộn để làm lại từ đầu. Không cần thiết. Thực sự không cần phải trì hoãn lẫn nhau, cùng nắm tay nhau bước đi trên con đường chông gai nhất.

Lời nói dối lớn nhất giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không phải là "Để tránh ảnh hưởng không cần nắm tay trên sân khấu nữa, thay vũ đạo phần này", mà là "Đôi tay em là điều lãng mạn nhất".

Sự lãng mạn lớn nhất thuộc về họ không phải là nắm chặt tay nhau mà là khoảnh khắc buông tay.

Ngàn năm trước những người tổ tiên khôn ngoan đã dạy rằng "đồng cam cộng khổ chi bằng quên nhau đi"

Nếu cuộc sống đã an bày sẵn kết cục, vậy thì tốt nhất ít tiếp xúc và can dự đời nhau. Đã không phải là người vô dụng tầm thường, cũng khó mà chu toàn hạnh phúc.

Như vậy có lẽ sẽ tốt nhất cho hai tài năng này.

Châu Kha Vũ rốt cuộc lừa mình dối người. Anh tự tay đẩy Trương Gia Nguyên đi.

Châu Kha Vũ vẫn luôn tự mình làm mọi việc và tự làm khó bản thân.

Anh luôn không tự chủ được nghĩ đến một người, nghĩ đến mất ngủ thành thói. Anh cũng chưa bao giờ buông bỏ được thứ mà mình không cầm được.

Và mười năm sau, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng đã cầm được trên tay thứ gì đó.

Kẹo đính hôn của Trương Gia Nguyên

Một túi lớn đầy chà là, đậu phộng, macca và hạt óc chó.

Trong tay Châu Kha Vũ.

Ký ức nặng nề đến mức khiến ngón tay anh đau nhói. Lúc này, câu nói người ta vẫn lưu truyền mười đầu ngón tay nối thẳng đến trái tim là một lời nói dối không thể nào lý giải được.

Trên khuôn mặt quen thuộc hiện thêm vài nếp gấp nơi khóe mắt có chút không quen, "Không uống được rượu mừng của em thì cũng phải ăn kẹo cưới chứ"

"Trưởng bối trong nhà bảo phải cho thêm chà là, óc chó vào túi kẹo cưới, bảo nó có ý nghĩa tốt."

Châu Kha Vũ lặp lại "Ừm".

Trong lúc chờ đồ ăn dọn ra, đang nhàn nhạt ôm hai má, Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ lại: "Nói đi nói lại, em vẫn còn nhớ kỹ đã giật lấy một túi hạt óc chó của anh."

Mắt Châu Kha Vũ sâu không thấy đáy, trầm giọng nói: "Có sao? Em nhắc cũng có chút ấn tượng."

"Chương trình này đã gây ấn tượng với tôi quá nhiều khoảnh khắc, nhưng điều sâu sắc nhất là việc Trương Gia Nguyên đã cướp một túi quả óc chó của tôi."

"Tôi hy vọng mọi người sẽ không quên điều này."

Đoạn hội thoại này khi đó là của hai người thiếu niên sức trẻ vô hạn, nhiệt huyết bừng bừng.

Cuộc sống vì cái gì mà thay đổi?

Châu Kha Vũ không thể nhớ.

Anh không nhớ nhiệt độ của làn gió đêm ấm áp vào buổi tối mùa xuân đó, cái chạm nhẹ vào mái tóc ngắn trên đầu của Trương Gia Nguyên, tiếng cười nói ồn ào của những người trẻ tuổi, và pháo hoa in sâu vào mắt rực rỡ như tương lai đáng đợi chờ.

Châu Kha Vũ không nhớ, dẫu trong vô số ngày đêm, anh đã nâng niu ký ức đó hết lần này đến lần khác.

Dường như khi phải nói dối quá nhiều, ngay cả bản thân mình cũng bị lừa, giống như một bánh xe đã lệch khỏi đường ray và không bao giờ dừng lại, cứ mơ mơ hồ hồ đi ngược lại toàn bộ những khát vọng của bản thân, cho đến khi cuộc đời kết thúc.

Thiết kế của bao bì kẹo cưới thực sự ngày càng tân tiến, Châu Kha Vũ đã phải loay hoay một lúc để mở nó ra.

Chậm rãi bóc một viên rồi cho vào miệng, một lúc sau, anh nhận xét: "Kẹo này rất ngọt." Trương Gia Nguyên trả lời: "Không phải chỉ toàn là đường thôi sao?"

"Phải"

Châu Kha Vũ từ từ cười.

Bữa ăn dài như vô tận cũng kết thúc.

Sau khi từ biệt, Châu Kha Vũ đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng người rời đi, đột ngột nói: "Trương Gia Nguyên, anh đặc biệt không thích em."

Trương Gia Nguyên quay lưng lại, một giọt chất lỏng mặn ấm rơi xuống ngực, tan vào quần áo, đánh vào đầu trái tim, cười nói: "Em biết."

"Châu Kha Vũ, anh đang nói dối."

[End]

[1] Chỗ này tưởng tượng là giọng Đông Bắc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro