Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4+5+6

4.

Trung học rất bận rộn, bài vở mỗi ngày nặng nề muốn chết, ép tôi đến không thở nổi. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen chạy đến nhà Lục gia, dạy ông sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký các loại tài khoản xã hội khác nhau, đăng ký thông tin cộng đồng cần đệ trình trực tuyến.

Lục gia không có con cái, gặp ai cũng khen ngợi đứa cháu gái hờ tôi đây chu đáo, săn sóc, nói ông sau trăm tuổi sẽ đem trạch tử này để lại cho tôi.

Tôi không cần nhà của Lục gia, tôi chỉ cần Lục gia khỏe mạnh bình an.

Nhưng trời không chiều lòng người, mùa đông năm thứ hai trung học, Lục gia đi trượt tuyết ở công viên Triều Dương, vô ý bị ngã, gãy chân. Thi xong, tôi lung ta lung tung, chạy nhanh đến con hẻm nhỏ, trong sân nhà Lục gia chưa bao giờ có nhiều người đến vậy. Tôi chen qua đám người, nhìn thấy Lục gia nằm ngửa trên chiếc giường đơn bạc. Trong nháy mắt Lục gia tựa như già đi rất nhiều.

Rõ ràng hôm trước tôi còn thấy ông, khi đó ông còn cao ngất, khỏe mạnh, uy phong đường đường, bây giờ đột nhiên lại biến thành bộ dạng này - tiều tụy, suy yếu, đau đớn, già cả.

Giống như một ông lão bình thường nhất thế gian.

Nghe ba mẹ nói, Lục gia không muốn nằm viện, ở bệnh viện nối xương xong nhất quyết đòi về, mọi người thương lượng, cảm thấy cũng tốt, về đây để mọi người xung quanh thuận tiện chăm nom. Lục gia nhỏ giọng cảm ơn mọi người, sau đó trong đám người trông thấy tôi.

Ông ra hiệu tôi lại đây, hỏi:

"Nhóc con, thi xong rồi hả? Thi xong rồi Lục gia cho cháu tiền mua đồ ăn ngon."

Tôi nửa quỳ bên giường, không nhịn được khóc lên.

Lục gia chính là như vậy, sẽ không hỏi tôi thi được bao nhiêu điểm, xếp hạng thế nào, chỉ để ý tôi có ăn ngon ngủ yên hay không, vóc dáng tôi đã cao thế này, ông vẫn còn gọi tôi là nhóc con.

Tựa như lần này té gãy chân, nói trượt băng ngã, lừa trẻ con sao, ông đã một bó tuổi, trượt cái gì, chỉ là ở công viên Triều Dương có cây hồng tôi thích, quả đã chín rồi.

Một lần bệnh này, Lục gia nằm trên giường hơn nửa năm, đợi cho Bắc Tiên Ngư đầy sương thu, tôi lên năm ba trung học, mới chậm rãi hồi phục.

Tuy là xương đùi đã dần dần tốt lên, nhưng tinh thần ông lại ngày càng sa sút. Cuối tuần, tôi nhân lúc nghỉ trưa chạy đến thăm Lục gia, cho dù từ xa cũng thấy nhân viên văn phòng xã của tiểu khu ở trong sân nói chuyện. Tôi đi vào mới biết Lục gia đã lâu không đăng ký trên trang web cộng đồng nên bọn họ mới đến hỏi thăm, thuận tiện hoàn thành việc sang tên nhà với quy hoạch lại khu học chánh.

Tôi không hiểu, viện tử này không phải của Lục gia sao, vì sao phải sang tên, còn chưa kịp hỏi, bỗng nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc thảm thiết.

Tôi xông vào, nhân viên công tác cộng đồng đứng hai mắt nhìn nhau, có chút xấu hổ nói, chúng tôi không biết có chuyện gì, lão gia tử đột nhiên như vậy...

Tôi đỡ Lục gia hỏi, ông làm sao vậy.

Lục gia nói, nhà này không phải của ta...

Nhân viên công tác ngắt lời ông, nói:

" Không không, đương nhiên là của ngài, ngài có giấy thỏa thuận, còn ở đây nhiều năm như vậy, bây giờ chỉ cần chủ nhân lúc trước đến ký tên là được. Hoàn thành thủ tục ngài là chủ sở hữu cuối cùng quyền tài sản, ngày sau ngài muốn sang tên cho cháu gái cũng rất dễ dàng."

Lục gia giữ chặt tôi, như giữ lấy cọng rơm cứu mạng, chống đỡ chính mình, vẻ mặt ông hỗn loạn, ánh mắt đục ngầu nổi lên tơ máu, lẩm bẩm:

" Ta, ta không tìm thấy hắn."

Tôi luống cuống, hỏi:

" Lục gia, người kia là ai, hiện tại internet rất phát triển, cháu giúp ông tìm."

Ông đột nhiên gào khóc, cảm xúc chưa bao giờ kích động như vậy, lớn tiếng kêu:

" Ta không tìm thấy hắn! Chủ hộ, Châu Kha Vũ! Ta không tìm được hắn!"

Lần đầu tiên tôi thấy Lục gia thất thố như thế, cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên Châu Kha Vũ này.

5.

Sau đó, chuyện sang tên được nhân viên công tác thu xếp ổn thỏa, Lục gia cũng trở lại bình thường, giống như hoảng loạn thất thố ngày hôm đó chỉ là ảo giác của tôi.

Nhưng tôi cảm giác cái tên Châu Kha Vũ này, cái tên khiến Lục gia gần như sụp đổ, có lẽ liên quan đến bình sứ màu lam kia.

Sau vài năm lại tìm thấy bình sứ nằm trong góc phòng, tôi kiên trì hai tiếng đồng hồ mới lấy ra được tất cả mảnh giấy bên trong. Vẫn là vết máu từ lâu thấy không rõ chữ viết bên trên. Tôi tỉ mỉ xem đi xem lại nhiều lần, chỉ thấy mấy câu đại loại là "Không thể... giai cấp tư sản", "Không thể... chiếm đoạt quyền lực", "khuynh hướng luyến ái phản nhân loại", toàn những câu chữ không rõ nghĩa.

Tờ giấy nhỏ bị tôi vò nát ném sang một bên suýt thì bay mất. Nhưng lần này không phải không thu hoạch được gì, ở cuối mảnh giấy, có một hàng chữ nhỏ viết bằng bút mực nước, nét chữ vững vàng trầm ổn ---- "Không thể không gặp Trương Gia Nguyên"

Tôi đau đầu, một Châu Kha Vũ còn chưa rõ, hiện tại lại thêm một Trương Gia Nguyên.

Tôi không dám đi hỏi Lục gia, nghĩ đến người còn lớn tuổi hơn Lục gia, thế là suốt đêm lặn lội trở về nhà ông bà nội, hỏi thăm hai người kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Tôi cầm bức ảnh cũ chụp từ nhiều năm trước, đi ra phố bán thuốc lá. Ông nội là người nghiện thuốc, tôi bị khói nhiễu đến không mở mắt nổi, ông nội vỗ tẩu thuốc, cười lạnh một tiếng, nói:

"Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên, hai tên bại hoại, cháu hỏi bọn chúng làm gì?"

Tôi khó hiểu, bại hoại?

Ông nội đột nhiên đứng lên, mặt mày đỏ bừng, ngữ khí phẫn nộ nói:

"Còn không phải bại hoại! Mấy cái năm 60 đó, lại dám đi làm đồng tính luyến ái, suy đồi thuần phong mỹ tục, còn không sợ mất mặt khoe cho ai ai cũng biết, vệ binh tra đến tận trong nhà! Liên lụy cả gia tộc, hại anh em phải theo hắn ngồi tù, mài hết một tầng xương cốt đi ra, Châu gia đều bị thiêu sạch! Cháu còn không biết, Châu gia ta, tổ tông trước kia giàu có thế nào, có người còn ở nước ngoài, nhưng toàn bộ đều bị hai kẻ này phá hủy!
Châu Kha Vũ bây giờ thanh tịnh rồi, nhưng Trương Gia Nguyên, cái kẻ này, mặt dày mày dạn ở lại Bắc Kinh, đến cái ngõ kia chiếm nhà Châu Kha Vũ, chiếm tên của hắn, đây là muốn làm gì! Chính là muốn làm Châu gia ta phải hổ thẹn! Ngày sau ta đến diêm vương điện, cũng không biết làm thế nào đối mặt với liệt tổ liệt tông!"

Ông nội tức giận đến sắp đứng không vững, huyết áp tăng cao, bà nội vội vàng chạy đến đuổi tôi ra ngoài.

Tôi đi đến cửa, kinh ngạc đến mức nói không ra lời.

Trong đầu rất loạn, tại sao có thể như vậy được, 6D, Châu Kha Vũ, OO, Trương Gia Nguyên...

Bà nội sau khi trấn an ông nội mới đi ra, thấy tôi, thở dài một tiếng:

"Đừng nghe ông nội con tức giận nói bậy, Kha Vũ với Gia Nguyên, không phải như vậy."

Tôi vào cái ngày thu tiêu điều ấy, rốt cục biết đến Lục gia chân chính.

6.

Trương Gia Nguyên mười tám tuổi, lần đầu ăn kem, là Châu Kha Vũ mang cho cậu.

Lúc đó bọn họ, một là học sinh trung học Đông Bắc, tính tình cà lơ phất phơ, một chai thì bất mãn nửa chai lại lắc lư; một người là du học sinh vừa về nước, làm trợ giảng, theo giáo sư đến Dinh Khẩu làm thực nghiệm về địa chất, đeo kính gọng vàng, nhìn xa thì lạnh lùng nhìn gần vẫn cứ là lạnh lùng.

Mới đầu Trương Gia Nguyên cũng chẳng để ý đến Châu Kha Vũ, nhưng mà Châu Kha Vũ dáng người quá mức nổi bật, mặt mũi lại đẹp trai khiến nữ sinh thường xuyên bàn tán. Trương Gia Nguyên cảm thấy hắn gây trở ngại cho danh hiệu "ánh sáng Dinh Khẩu" của mình, mỗi ngày không có việc gì sẽ đi tìm Châu Kha Vũ gây chuyện.

Nhưng mà hành vi quá mức trẻ con, không phải giật túi hạt óc chó của người ta, thì là nhảy lên lưng, hung hăng nói không cho anh cao lên nữa.

Nào biết Châu Kha Vũ ngoài lạnh trong nóng, tần số tiếp nhận còn có chút khác người, Trương Gia Nguyên nhiều lần ấu trĩ khiêu khích, trong mắt hắn lại là, bạn học nhỏ vác biểu ngữ "Muốn kết bạn với ngươi" ngày ngày lắc lư trước mặt hắn.

Hai người tuổi tác xấp xỉ, thường xuyên tiếp xúc, thân thiết từ lúc nào không hay.

Trương Gia Nguyên nói em không muốn đi học, muốn đến Thẩm Dương học nghề, sau đó đến Bắc Kinh trà trộn rồi cắm rễ ở dưới hoàng thành. Châu Kha Vũ không đồng tình, bảo cậu học tập cho tốt, thi vào đại học tốt nhất, nhìn xa một chút, ngoài Bắc Kinh, có rất nhiều nơi tốt. Hắn kể về những ngày còn du học ở nước ngoài, nói đến Pháp, Anh, Châu Mỹ, những quốc gia vừa văn minh vừa tự do.

Trương Gia Nguyên không tin mấy thứ hư vô này, ngày thứ hai Châu Kha Vũ liền mang theo một hộp kem, dùng đá viên bao quanh giữ nhiệt, đưa đến lòng bàn tay Trương Gia Nguyên, vẫn còn lạnh. Hắn dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chăm chú Trương Gia Nguyên, dùng thìa múc một khối đưa đến bên miệng cậu, vừa chân thành tha thiết vừa nhiệt tình, nóng lòng muốn sửa lại ý định tương lai của cậu, nói thứ này em từng ăn chưa? Châu Mỹ, châu Âu, chỗ nào cũng có, đủ loại mùi vị, sau này anh đưa em đi.

Trương Gia Nguyên choáng váng, nghe lời nuốt xuống.

Hương vị ngọt ngào khi đó, Trương Gia Nguyên nhớ kĩ một đời.

Tôi nghĩ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ yêu nhau là chuyện rất hiển nhiên, sinh vật tên thiếu niên ấy mà, thực sự rất dễ hiểu.

Một chớp mắt động tâm, chính là cả đời động tâm.

Là từ khi nào bắt đầu?

Là một đám người phi máy bay giấy từ đỉnh núi xuống, Trương Gia Nguyên chạy tới, không thèm nhìn đã khẳng định Châu Kha Vũ phi xa nhất.

Là Trương Gia Nguyên thể hiện ra một chút thiên phú đối với nhạc cụ, Châu Kha Vũ lập tức nhờ bạn ở nước ngoài gửi về một cây đàn ghi-ta chế tác tinh xảo, mặt sau còn khắc dòng chữ nhỏ OO x 6D.

Là lớp học chật kín chỗ ngồi, có người ồn ào gọi Châu Kha Vũ, hắn lễ phép mỉm cười không nói nhưng quay đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên sẽ cười tươi như hoa hướng dương.

Đó là một đoạn tình cảm tốt đẹp, đáng tiếc sinh ra ở một thời đại nực cười.

Thời điểm thành tích Trương Gia Nguyên hơi tiến bộ, theo Châu Kha Vũ đi Bắc Kinh một chuyến. Vì khích lệ cậu học tập cho tốt, Châu Kha Vũ còn cố ý dẫn cậu đi thăm đại học Bắc Kinh.

Nhưng mà cũng ở mùa hè ấy, một trận cuồng phong thổi quét tới cả giới văn hóa...

Trước tiên bị ảnh hưởng là Châu Kha Vũ vừa du học trở về, những người kia không nghe biện giải, nói hắn từ Anh quốc về, khẳng định đã bị "giai cấp tư sản" đầu độc, tư tưởng không đúng đắn.

Sau đó lại tra đến đồ sứ Thanh Đồng tổ tiên để lại, áp đặt bọn họ muốn "Quật khởi triều đại cũ".

Chỉ sau một đêm, Châu Kha Vũ bị đưa đi "cải tạo", Trương Gia Nguyên gấp đến độ không quan tâm gì hết một mình đi tìm hắn. Người không gặp được, nhưng chuyện tốt, lại thấy một đống.

"Bọn trẻ ngày nay, phi, đúng là không biết xấu hổ, đều là đàn ông yêu nhau cái rắm. Mấy ngày trước tao còn thấy bọn nó nắm tay hôn nhau ở Yến Kinh viên đấy."

Qua mấy giờ, đám người lục soát ra nhạc cụ Tây Dương của Trương Gia Nguyên - đàn ghi-ta, lập tức đặt cho cậu mấy danh hiệu "Khuynh hướng luyến ái lệch lạc", "sính ngoại".
Trương Gia Nguyên thế đan lực mỏng, ở Bắc Kinh không có căn cơ, chỉ có thể mặc người áp bức.

Vài ngày sau, Châu Kha Vũ ở chợ bán thức ăn trông thấy Trương Gia Nguyên bị người ta đè xuống đài, cắt đi ngón út tay phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro